Đã hai ngày rồi cậu ấy chưa tỉnh lại.
Paimon thừ người trên chiếc ghế bành, đôi mắt cô tiên linh lấp lánh, chằm chằm vào từng giọt trà chảy vào ly.
Một hơi ngưng lại. Cô ngước lên, rời ghế và bay đền gần chiếc giường êm. Cậu ta thở trở lại, run rẩy và mỏng manh.
Paimon không nhìn lâu, sau vài giây liền quay về chỗ. Qua vài ngày, giờ thì cô là một người chuyên nghiệp trong việc tự rót trà và uống nó một cách từ tốn. Sao cũng được.
Lumine đang săn lùng Giả kim thuật sư. Ừ thì, dùng từ săn lùng đúng là có hơi quá, nhưng sự thật rằng hiện tại họ vẫn đang đánh nhau trên Núi tuyết, hoặc bất cứ nơi nào Nhà Lữ Hành nhìn thấy mặt tên chế thuốc bịp bợm.
Cả Diluc và Jean hình như cũng không có ý định ngăn việc này lại.
Thời gian Aether ngủ càng dài sẽ càng rút ngắn thời gian Lumine ở lại Teyvat. Paimon biết, sớm thôi, cô ấy sẽ rời khỏi đây và tìm nơi có thể cứu anh trai mình.
Paimon liếc nhìn bức tường của căn phòng trong Ấm Trần Ca, đây là căn phòng to nhất họ có. Nhưng giờ nó đang càng ngày càng nhỏ, do họ cứ đến thăm, và thay vì chuẩn bị hoa có thể héo, họ lại mang những thứ tồn tại vĩnh viễn.
Cô không nỡ bỏ cái nào đi trong số chúng, nhưng thế này thật đáng lo.
Căn phòng này nên có nhiều ánh sáng và hoa thật hơn..
"Cậu nghĩ sao, Aether?" Paimon hỏi, khi nhìn lên giường.
Người đẹp ngủ say.
Đôi mắt cậu ta nhắm nghiền, gương mặt không hốc hác nhưng cũng không có dấu hiệu của sự sống. Cậu ấy chỉ đang ngủ.
Paimon luôn tự trấn an như thế.
Tuy Albedo là một tên bịp, luôn là thế! Nhưng, có thể, nếu anh ta tự tin về các thí nghiệm của mình, chuyện này sẽ ổn thôi..
"Nên là, hãy mau tỉnh lại đi. Nhé?"
[…]
"Tên khốn chó chết."
"Nó không phù hợp với hình ảnh cô đã gầy dựng đâu."
"Tôi lẽ ra nên giết anh ngay khi anh yêu cầu." Lumine nghiến từng chữ, hơi thở còn dồn dập hơn.
"Tiếc là giờ tôi vẫn ở đây." Albedo đáp lời, chậm rãi gác cọ vẽ lên bàn.
Venti, vị thần duy nhất đã xen vào chuyện này. Hắn ta đã đến ngay khi cô về, chỉ một yêu cầu thôi, Không được đánh nhau trên vùng đất Tự do.
Điều đó đồng nghĩa với việc Lumine chỉ có thể gặp và đánh Albedo khi họ ở trên núi tuyết.
Suy cho cùng Albedo mới là người Mondstadt, không phải Aether.
"Anh đã cho anh ấy uống gì?"
"Cô sẽ sớm biết thôi."
Vẫn vậy. Bao lần như một.
Lumine tức điên lên được.
Giữa cánh đồng mênh mông, luồng ánh sáng vàng trên người Nhà lữ hành đáng quý sáng hơn bao giờ hết. Tay cô nắm lấy thanh kiếm, không giống anh trai, cô có toàn bộ sức mạnh và hơn hết là biết cách dùng kiếm. Sẽ không khó khăn gì nếu như giết chết một thành phẩm của Rhinedottir.
"Tôi rất tiếc về nó. Nhà Lữ Hành."
Tiếng chuông gió nhẹ êm, vang vọng khắp ngọn đồi.
Venti xuất hiện như cách hắn ta thường biến mất, chắn trước người Albedo cùng cây đàn của mình.
"Cô không thể làm như vậy."
"Tôi có thể." Lumine đáp, kiếm đưa lên ngang ngực. "Cả cậu, Zhongli, Raiden,.. Một lũ lừa đảo."
Thật nực cười khi cô vừa trở về từ Inazuma.
Ánh mắt vị thần tự do trở nên buồn rầu, nhưng hàng trăm năm làm thần không cho phép hắn dừng lại công việc của mình.
"Chẳng ai trong các người thực sự quan tâm anh tôi như thế nào."
Làm tất cả để rồi chẳng được gì.
"Ngu ngốc.." cô tự nhủ, từ từ thu lại khí tức trên người. "Chỉ cần anh ấy không còn thở, dù là cậu hay Ma thần, cả cái Teyvat này sẽ thành Khaenri'ah."
"Thật tổn thương." Venti nở nụ cười gượng gạo tới lúc Lumine hoàn toàn khuất bóng.
Hắn quay người, nhìn chằm chằm Giả kim thuật sư đang tô điểm cho bức tranh đặc sắc của mình.
"Đừng quên lời hứa." hắn hạ giọng, "Không cần đến Nhà lữ hành, đến lúc đó nếu cậu ấy ngưng thở, ta sẽ là người tiễn ngươi đi."
"Rất vinh dự."
[…]
"Hỏi tôi cũng vô ích thôi." Lisa lắc đầu bất lực, "Nếu tôi không biết thứ Albedo đã cho Aether uống là gì thì không thể chế ra thuốc giải. Mà, nếu có biết, e là sẽ rất lâu.."
Mona im lặng đứng tại chỗ, cô chỉ gật đầu vì biết chắc câu trả lời. Nó đã không quan trọng nữa. Vực sâu cũng vậy mà Ăn mòn cũng thế. Nếu Aether chết, Albedo sẽ đi cùng. Chỉ thế thôi, và Nhà lữ hành đã tuyên bố điều đó.
Cô nên đi thăm người nào trước nhỉ.
Mona ngẫm nghĩ trước khi đến tiệm hoa của Flora và mua một bó hoa ngọt.
Nhà lữ hành thích cúc cánh quạt. Điều đó không có nghĩa là anh trai cô cũng thích nó. Mona từng bắt gặp Aether, dĩ nhiên là lúc anh ta đang tỉnh táo và ngồi ngắm mấy bông hoa ngọt đung đưa theo gió trước khi bức một cánh và ăn.
"Anh đang làm cái quái gì vậy?!"
"Các người gọi nó là hoa ngọt. Tôi tự hỏi nó có thật sự ngọt hay không."
"Vậy đáp án là?"
"Nó chưa qua sơ chế." Aether le lưỡi đáp.
Mona ôm bó hoa, tìm Nhà lữ hành khắp nơi trước khi thấy cô ấy đang ngồi một mình trên đỉnh núi Long Tích.
"Cô thực sự đã leo lên tận đây." Mona nói, giữa hai hàm răng run rẩy.
Lumine liếc nhìn cô và cười làm hòa. "Xin lỗi, chỉ là tôi không muốn ở Mondstadt hay bất cứ đâu nữa."
"Không sao." Mona đưa bó hoa đến trước mặt Nhà lữ hành. "Tôi muốn đi thăm anh ta. Được chứ?"
"Tôi rất cảm kích."
Lumine lấy Ấm trần ca ra khỏi túi, cho phép Mona đi vào.
Hôm nay bầu trời ảm đảm hơn bao giờ hết.
Nó thay đổi theo tâm trạng người sở hữu và Mona biết hôm nay là một ngày tệ với tất cả, (có lẽ là trừ tên đó).
Paimon bay ra từ cửa, ôm lấy Lumine trước khi rống lên vì đói.
"Cô đã đi từ sáng!" Paimon nói, "Paimon và cậu ấy đã đợi! Cả ngày hôm nay!"
"Mừng là vậy." Lumine cũng cười.
Dù thế nào thì họ vẫn phải đợi thôi.
Cả ba vào nhà, có một bữa ăn tối thịnh soạn ở phòng khách.
Đúng là một đầu bếp chuyên nghiệp. Mona ngẫm nghĩ. Tâm trạng thật sự không ảnh hưởng đến mấy món mà cô ấy nấu ra. Nó vẫn ngon và nóng.
"Cô hãy ở lại đây." Lumine đề nghị, "Núi tuyết không an toàn vào ban đêm và sẽ mất kha khá thời gian để cô có thể về Mondstadt."
"Cảm ơn!" Mona vui vẻ ăn nốt miếng bánh quy. "Tôi sẽ đền ơn cô vào sáng hôm sau!"
Lumine nghe thế chỉ cười trừ và trở về phòng. Paimon dẫn Mona đến phòng ngủ xong cũng về bên Nhà lữ hành.
Nhưng đêm nay không yên ắng.
Mona tỉnh dậy vì tiến đổ vỡ.
Căn phòng cô nằm trên lầu và cách hai phòng để đến được phòng của người kia. Thật khó hiểu khi Lumine lại chọn ở phòng dưới chứ không phải là kế bên anh trai mình.
Cô nhanh chóng rời giường, cầm theo đèn dầu ra ngoài.
Vừa mở cửa đã thấy ánh sáng.
Paimon suýt thì hét lên và Mona cũng thế.
Bốn mắt nhìn nhau không biết nói gì. Họ cùng hướng đến căn phòng đang phát ra tiếng động.
"Tôi mừng vì bản thân không nghe thấy nó một mình."
Trong bóng tối, mái tóc Mona xõa dài, rũ xuống và đong đưa.
"Paimon thì không.." tiên linh bé nhỏ run rẩy đáp.
Cả hai dừng lại trước căn phòng của người đang hôn mê.
"Có muốn nghe phương án trước khi mở cửa không?" Mona hỏi.
Nhưng Paimon không trả lời, cô bé đã quá run để có thể nói. Và Mona quyết định mở cửa khi chẳng có phương án nào trong đầu.
Tiếng động lớn dần.
"Khụ, khụ.."
Thiếu niên nằm trên giường khi này đã rời khỏi nó, cả thân co rụt nằm dưới đất, và liên tục ho.
Mái tóc cậu ta xõa dài, chẳng rõ mắt đã mở chưa.
Cậu ta ho một lúc một dữ, càng ho, chất dịch màu xanh xám trong cổ họng càng tràn ra, nhiều đến mức thành một mảng.
Mona điếng người trước cảnh tượng. Cô không thể vui mừng, chắc chắn rồi. Nhưng cũng không thể khóc. Chuyện này chẳng có gì để khóc cả.
Paimon che miệng, sớm hóa đá khi đôi mắt vẫn mở to.
Sáng nay cô vừa ước gì cậu ta sẽ tỉnh lại.
Mặt trăng của Ấm trần ca chiếu vào từ cửa sổ, soi nửa thân thiếu niên run rẩy.
Cậu ta trụ tay, cẩn thẩn né khỏi thứ mình ói ra. Dùng tay còn lại vuốt ngược mái tóc lên.
Một hơi dài và nhẹ được thở ra.
Thạch anh vàng sáng hơn bao giờ hết.
"Mong bình minh chẳng thể đến Mondstadr." cậu ta dừng một chút, "Hay Mondtadt nhỉ? Đêm tàn, Paimon."
Thiếu niên ngồi trên sàn, chậm rãi thở đều. Không có dấu hiệu gì là mất tỉnh táo. Cậu ta tiếp tục trong khi Paimon và Mona vẫn nín thở nghe.
"Tôi rất mong được gặp Albedo. Tôi có nhớ đúng không? Người làm chuyện này?"
Paimon vô thức gật đầu trước ánh nhìn uy lực đó.
"Ồ. Yêu anh ta chết đi được."
Nụ cười cậu ta giương lên, toe toét chỉ có thể đến từ sự mỉa mai vốn có.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro