12

Albedo luôn được xem là một giả kim thuật sư thiên tài. Để mà nói ra thì đối với anh, việc đãi cát thành vàng vốn chỉ khó bằng một cái đồ án tốt nghiệp. Các thành tựu khác mà anh đã nghiên cứu được đều mang tính đột phá. Đến nỗi báo chí đều ca ngợi anh là "nhân tài 500 năm mới có một". Nhưng tất cả những gì anh đã dày công nghiên cứu thực chất lại không phải điều mà anh muốn khi theo con đường giả kim thuật này.

Albedo có yêu thích công việc của mình không? Có chứ. Anh rất yêu công việc này. Mọi người cho rằng anh bẩm sinh đã có thiên phú trong giả kim thuật, chỉ cần đụng tay một chút là đã cho ra đời được một thành quả đáng tự hào. Nhưng thực chất không phải như vậy. Anh đã đọc nhiều sách hơn, tự học nhiều hơn, cố gắng nhiều hơn mọi người tưởng tượng rất nhiều. Vốn tất cả những kiến thức đó chỉ dành cho một mục đích.

Nếu giả kim thuật vốn là để chuyển đổi những vật chất cơ bản thành những vật chất có giá trị hơn, thì điều mà Albedo muốn hướng đến là nâng nó nên một bậc, chuyển đổi những thứ có trong tâm tưởng thành vật chất. Biến hư vô thành hữu hình.

Chính bản thân Albedo cũng ý thức được mục đích của mình rất khó để đạt được, thậm chí là không thể nào. Nhưng anh đã theo đuổi nó được gần 7 năm nay rồi, kể từ ngày anh mở ra bài viết về Giả kim thuật đầu tiên trong hành trình học vấn của mình.

Còn về lý do tại sao anh lại theo đuổi lý tưởng viển vông đó ư? Bởi anh muốn gặp một người.

Ngày bé, Albedo luôn miệng kể về một người bạn. Người bạn này không biết là đã xuất hiện từ bao giờ, chỉ biết theo lời kể của Albedo, người đó đã ở bên anh suốt thời thơ ấu. Người ấy cùng anh đi hái cúc cánh quạt vào mùa hạ, chạy trên cánh đồng lúa mì vào lễ thu hoạch của mùa thu, leo lên tận đỉnh Vọng Phong ngắm tuyết rơi trên Long Tích vào mùa đông, và ngồi trên thảm cỏ ở cao nguyên Thương Phong cho làn gió khẽ vờn mái tóc khi xuân về. Nhưng khi Albedo trưởng thành, người bạn đó đột nhiên biến mất, khiến anh hụt hẫng vô cùng.

Mẹ Albedo bảo rằng đó chỉ là một người bạn tưởng tượng, khi anh lớn lên, anh sẽ biết điều đó. Nên như một lẽ dĩ nhiên người bạn đó không còn. Nhưng anh không cho rằng đó là sự thật. Không có một "người bạn tưởng tượng" nào cho anh cảm giác chân thực đến như vậy. Anh thậm chí còn viết nhật kí mỗi ngày, cánh hoa khô vẫn còn kẹp trong quyển tập. Quyển nhật kí từ hồi còn bé thơ anh vẫn giữ. Chỉ là mỗi khi cố gắng nhớ về người ấy, tâm trí Albedo lại như bị một lớp sương mù che phủ. Thậm chí anh còn hoài nghi bản thân mình, liệu đó có thật là một phần của kí ức hay không? Hay đúng như mẹ đã nói, người kia chỉ là sản phẩm của trí tưởng tượng?

Albedo trưởng thành không còn nhắc về người bạn cũ, nhưng anh bắt đầu mơ. Những giấc mơ mông lung không có điểm đầu và điểm cuối, không có gì rõ ràng, không còn chút kí ức khi tỉnh dậy, nhưng luôn để lại cho anh ấn tượng sâu sắc: Chúng là một. Thi thoảng anh lại mơ thấy giấc mơ đó. Thế rồi đến một ngày, trong mơ cũng xuất hiện một người. Người này cho anh cảm giác thật quen thuộc, giống như là người bạn hồi trước vậy. Nhưng khi anh tỉnh, lại là màn sương che mờ kí ức khiến anh không còn nhớ được gương mặt hay giọng nói của người đó ra sao.

Trước khi Albedo ý thức được, anh đã lún vào quá sâu rồi. Anh MUỐN tìm thấy người ấy. Dù biết rằng tìm một người chỉ tồn tại trong kí ức thì không khác gì mò kim đáy biển, suốt bảy năm gắn bó với giả kim thuật, anh chưa từng ngừng lại. Công trình cả đời của anh là sáng tạo ra vật chất có thể giúp anh gặp được người kia. Bởi vì bản thân Albedo còn không thực sự tin tưởng vào kết quả của công trình này, anh không muốn nói cho ai khác nghe về nó. Chỉ có anh và sự cố chấp của chính mình. Bảy năm trời cố gắng của Albedo không phải là vô ích. Thành tựu lớn nhất mà anh đạt được trong quá trình này là một viên đá, mà sau này được anh mài lại rồi chế thành chiếc vòng tay. Ban đầu anh tưởng đó lại là một thí nghiệm thất bại (và anh cũng không ngạc nhiên cho lắm nếu nó thật sự thất bại), nhưng sau đó anh phát hiện ra viên đá này có khả năng phản ứng với những giấc mơ của anh. Mỗi khi anh nằm mơ, khi tỉnh dậy sẽ thấy viên đá sáng lên. Mặc dù chỉ sáng được trong một thời gian giới hạn, nhưng cũng là một cột mốc quan trọng đáng ăn mừng trong công trình cả đời của anh. Nhưng kể từ viên đá này, tiến độ nghiên cứu của anh bị chững lại và không có thêm bước phát triển nào mới. Đó là lúc anh nghĩ tới Mona.

Mona vừa giải đáp được mọi thắc mắc của anh, vừa đập tan mọi hy vọng và sự cố chấp của Albedo suốt những năm tháng qua.

Đến tận bây giờ, những lời nói của cô vẫn như còn văng vẳng bên tai anh.

(...)

"Hôm ấy các phép tính của tôi không cho ra kết quả là bởi, Albedo à, người mà anh mơ thấy vốn không còn tồn tại nữa."

"Không CÒN tồn tại? Người đó thật sự có thật hay sao?"

"Đúng vậy, nhưng rất tiếc người ấy không sống tại thời không này. Người đó đã sống cách đây 100 năm cơ."

"Chuyện này...làm sao có thể xảy ra? Tại sao tôi lại mơ thấy một người sống cách đây 100 năm như vậy được?"

"Không phải tự nhiên đâu Albedo. Vận mệnh của hai người đã được định sẵn là kết nối với nhau rồi."

(...)

"Albedo, một người gặp được một người chính là vận mệnh. Chúng ta được kết nối với nhau từ lúc được sinh ra, khiến cho xác suất chúng ta gặp gỡ được nhau tăng lên rất nhiều. Để dễ hình dung, anh hãy tưởng tượng chúng ta là những chấm tròn trên một tờ giấy. Nối hai chấm tròn lại sẽ được một đường thẳng. Vô số chấm tròn nối với nhau sẽ tạo nên vô tận những sợi dây vận mệnh kết nối con người. Đó là cách vận mệnh vận hành.

Vận mệnh còn một cách kết nối nữa. Anh biết đấy, trong một gia tộc thì tổ tiên cũng được kết nối với con cháu bằng một sợi dây vận mệnh kéo dài nối tiếp trong dòng họ, đời này qua đời khác.

Nhưng Albedo, vận mệnh cũng có vô vàn rủi ro, và cách anh cùng người kia được kết nối với nhau cũng là một trong những rủi ro đó. Sự kết nối của hai người đi ngược với quy luật vận hành của những vì sao, nên tôi không thể tính được kết quả ngay từ lúc đầu. Tôi đã phải lục hết tất cả những văn tự cổ của sư phụ để tìm lời giải đáp cho bài toán này đó."

"Một sản phẩm bị "lỗi" ngay từ ban đầu? Vậy tại sao nó vẫn còn hoạt động bất chấp quy luật vận hành của thế giới như thế?"

"Albedo, trong giả kim thuật của anh có khái niệm "đột biến" đúng không? Anh hãy tưởng tượng nó như một đoá hoa đột biến vậy. Nó có thể không sống được bao lâu, nhưng một khi nó còn tồn tại, thì nó vẫn sẽ cố gắng hết sức để sống hết nghĩa vụ của một đời hoa. Tôi chưa từng thấy sợi dây vận mệnh nào lại mạnh mẽ như thế, giữa anh và người đó. Hai nửa của sợi dây luôn cố gắng để tìm đến nhau. Đó là lí do anh mơ thấy người ấy, Albedo ạ. Từ khi sinh ra, hai người đã định sẵn là luôn đi tìm nhau rồi."

(...)

Xingqiu. Vậy là anh biết, người đó chính là Xingqiu của Thương hội Phi Vân đã sống cách đây 100 năm. Mặc cho tất cả những giả thuyết mà anh đặt ra sau khi tìm thấy cuốn nhật kí cũ kia, anh chưa bao giờ ngờ rằng người mình tìm kiếm vốn đã không còn nữa.

Albedo biết nên phản ứng ra sao bây giờ? Chuyện này có đáng buồn hay không? Anh thậm chí còn chưa từng thật sự "gặp" Xingqiu lần nào trong đời. Nếu giờ anh đau khổ chỉ vì nhận ra bấy lâu nay sự cố chấp của mình là vô ích, thì có trở thành một câu chuyện cười không? Có xứng đáng để sụp đổ vì nó hay không?

Trong phút chốc, anh đã tự hỏi vậy rốt cuộc mình còn muốn tiếp tục công việc giả kim thuật làm gì nữa.

Bị một loạt những cơn sóng cảm xúc nhấn chìm, Albedo rơi vào hoang mang vô tận.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro