Tập 1: Sân Ga Số 9-3/4 Quen Thuộc

"Ngày 1/9/2017"

Một quang cảnh quen thuộc, từ đám đông đến cả chục người chen chúc vào nhau. Tiếng còi từ đầu xe lửa vang lên một tiếng ngân dài, to và rõ. Vẫn là cái nhà ga quen thuộc 9¾  ấy,  vẫn không chút gì thay đổi sau ngần ấy năm… chỉ có điều là mỗi con người sẽ phải thay đổi và trưởng thành, ai cũng sẽ thay đổi.

Dấu hiệu của mùa hè cũng sắp phai dần và bắt đầu nhường chỗ cho một mùa thu đầy mát mẻ, những lá phong đỏ rụng xuống và phủ đầy mặt đường tới nhà ga 9¾. Cùng với đó là tiếng nói học hằn của ai đó đang vang vảng lên không trung giữa cái dòng người đang đi đi lại lại:

"Aghhh… Anh James! Em đã nói biết bao nhiêu lần là Em-Sẽ-Không-Bao-Giờ-Vô-Nhà-Slytherin. Anh làm ơn hiểu cho và bớt cái miệng của anh dùm!"

Đó là tiếng của Albus Potter, người con trai thứ của Harry Potter và Ginny Potter. Cậu nhóc có vẻ đang khá khổ sở khi bị anh trai của mình - James Potter, châm chọc về việc cậu sẽ vào ngôi nhà cậu không mong muốn - Slytherin.

Albus tiếp tục lơ đi trò đùa của người anh trai. Nhưng trước biểu cảm khó chịu của cậu nhóc, James chỉ càng được nước lấn tới. Nó giở cái giọng của một tên nhây chúa với cậu em trai của mình rồi nói:

"Oh...vậy hả? Ai mà biết được? Nhỡ đâu ngài Nón phân loại nghe thấy tiếng lòng của anh rồi xếp em vô đúng Slytherin thì sao? Nhìn khuôn mặt của em kìa, hí hí!"

Mặt của Albus bắt đầu tối sầm lại, đủ để thấy cậu đang quạu ông anh của mình hết sức. Albus quay lại lườm James một cách đầy khó chịu.

"Thôi James… Đừng trêu em con nữa, Albus có vẻ hơi quạu quọ rồi."

Harry nói với James, anh thì suốt ngần ấy năm qua cũng chẳng thay đổi nhiều cho lắm. Vết thẹo hình tia chớp ở trên trán, nhưng có vẻ nó đã mờ dần theo thời gian. Cái đầu đen với mái tóc rối bù xù, cặp kính tròn cùng với đôi mắt màu xanh lục quen thuộc. Chỉ một vài điểm khác trước là Harry để râu quai nón khiến anh có phần già dặn và trưởng thành hơn. Anh mặc một bộ áo chùng dài màu xanh xám với chiếc huy hiệu của bộ Pháp Thuật cài uy nghiêm trên áo chùng. Harry hiện giờ đang làm ở Bộ Pháp Thuật và anh là một Thần Sáng dày dặn kinh nghiệm. Bên cạnh anh là Ginny Potter - cũng chính là vợ anh.

Vẫn là mái tóc màu đỏ quen thuộc được cột lại gọn gàng, khuôn mặt xinh đẹp cộng thêm cá tính mạnh mẽ, cô càng tỏa sáng hơn cả những chiếc lá phong đang bay phất phơ trong chiếc áo khoác da nâu sẫm và chiếc áo len cách điệu màu vàng. Bên phải cô có thêm một đứa bé gái. Cô bé có vẻ ngoài giống như mẹ từ mái tóc đỏ rực tới khuôn mặt xinh xắn cùng đôi mắt tròn xoe. Không ai khác chính là Lily Potter. Cô bé đang nắm lấy tay mẹ và dõi mắt theo hai người anh của mình.

Về phần James, sau khi bị ba nhắc nhở cậu chàng liền giơ cả hai tay lên để biện minh cho câu đùa cợt của mình.

"Kìa ba ơi… Con chỉ nói đùa thôi mà. Đâu ai biết được là Al sẽ vô nhà nào chứ."

Nhưng mặt James vẫn chẳng có vẻ gì là hối lỗi.

Ginny mỉm cười đáp lại cậu con trai cả:

"Cũng có thể là Gryffindor con trai ạ, hoặc không thì là Hufflepuff hay Ravenclaw. Cơ mà James à, mẹ nghĩ là con cũng nên biết giới hạn của bản thân."

"Thôi được rồi, con sẽ không chọc Al nữa."

Nhưng vài giây sau, James lại chứng nào tật nấy. Cậu mỉm cười nguy hiểm rồi quay lại nhìn Al:

"Hoặc có thể… truyền thống của nhà mình sẽ... Chẹp, có chút thay đổi khi Al có khả năng vô nhà Slytherin thì sao?"

"James! Mẹ xin nhắc lại một lần nữa, thế là đủ rồi con yêu."

Ginny vẫn mỉm cười nhìn cậu con trai, và cái nụ cười tưởng chừng như trìu mến đó làm cho cậu chàng phải sợ mất mật nên cũng biết điều tem tém cái mồm lại mà đẩy xe hành lý của mình lên trên. Albus thở dài một hơi đầy mệt mỏi, cậu quay lại nhìn Ginny biết ơn:

"Cảm ơn mẹ."

"Không có gì con yêu."

Ginny nói với Albus với vẻ tự tin đầy đắc thắng, cả gia đình năm người nhà Potter cuối cùng cũng đi đến được bức tường để chạy băng qua kia. James đẩy cái xe hành lý của mình lên trước, cậu chàng nhắm thuật chuẩn rồi phi cùng với chiếc xe hành lý của mình xuyên qua bức tường một cách thành thục đến khi biến mất.

Tiếp theo là đến lượt Albus, nhưng khi cậu định chạy lên thì trong cậu lại cảm thấy một sự do dự đến khó chịu. Đầu Albus nghĩ ra viễn cảnh lỡ chạy được giữa chừng thì đâm sầm cả xe và người vô tường thì sao. Lúc đó chẳng khác nào biến bản thân thành trò hề cho thiên hạ. Thế nhưng Harry, một cách nhẹ nhàng, đã đặt tay lên vai cậu, anh cúi người xuống cho ngang tầm với cậu con trai và nói với một giọng êm trầm:

"Sao thế con? Vẫn cảm thấy một chút lo sợ hử?"

"À…Dạ, vâng… Con vẫn cảm thấy… hơi do dự một chút."

Harry mỉm cười, anh ân cần nói với con mình:
"Không có gì phải lo sợ Albus à, hãy cảm đảm lên và tiến thẳng về phía trước. Cũng đừng lo sẽ bị u đầu hay ngã bật ra sau. Tin ba, hãy thu hết can đảm và đối mặt với nó. Và ngay khi con làm được, kết quả sẽ khiến con không cảm thấy thất vọng đâu."

"N-Nhưng… Nhưng mà, con vẫn thấy..."

Albus vẫn còn bị cảm giác do dự bám víu, nhưng Harry đã quàng tay lên vai cậu bé. Anh nói:

"Nếu vậy thì hai ba con mình cùng làm nhé?"

Albus ngước lên nhìn Harry, xúc động như được thấu hiểu:

"Vâng... Cảm ơn ba."

Chỉ lúc đó Albus mới có thể mỉm cười với Harry và sự động viên của cha chính là điều cậu bé cần nhất lúc này. Khi nó chính là chìa khóa để có thể xua tan đi bóng tối của sự kìm hãm và do dự. Harry cũng cười lại với con trai. Cả hai cha con cùng nhau đẩy chiếc xe hành lý đi qua bức tường gạch. Trong suốt quá trình, Harry luôn đặt tay lên vai Albus, điều đó làm thằng nhóc cảm tưởng như nó không còn sợ bất cứ thứ gì trên đời, ngay cả những lời châm chọc của anh James hay bức tường màu xám xịt phía trước, tất cả như tan thành hư ảnh. Albus một mực cắm đầu chạy thẳng về trước, không còn lo âu và do dự.

Ginny và cô con gái nhỏ Lily cũng nhanh chóng phóng theo sau qua bức tường.

Sau khi bước qua bức tường của nhà ga, Albus từ từ mở đôi mắt nhắm chặt của cậu. Trước mặt cậu là một làn hơi nước trắng xóa dày đặc phả nhẹ vào mặt của từng thành viên nhà Potter. Một lúc sau khi màn sương đã tan đi. Cảnh vật dần lộ rõ, ngay trước mắt họ chính là con tàu quen thuộc cùng vĩ đại với lớp sơn đỏ rực và dòng chữ màu vàng nghệ thuật "Tàu Tốc Hành Hogwarts" được sơn trên thân tàu, và đầu tàu thì đang phả từng làn hơi nước màu trắng xoá lên phía trên. Rất nhiều phù thủy và pháp sư đã tụ tập tại đây khi đây là thời khắc trọng đại rằng những thế hệ Pháp Sư và Phù Thủy tiếp theo sẽ được đích thân nhập học tại Hogwarts.

Lily chứng kiến biết bao anh chị hơn tuổi mặc trên mình những bộ áo chùng cùng đồng phục Hogwarts và điều đó làm cô bé thích thú tới mức nhảy cẫng lên. Cô bé liến thoắng nói với mẹ:

"Wow! Nhìn mọi người kìa, trông ai cũng ngầu quá xá đi. Mẹ ơi, con cũng muốn được như các anh chị! Con sẽ được nhập học, và trở thành một phù thủy tài giỏi!"

Ginny cũng mỉm cười đáp lại cô con gái nhỏ, cô vuốt ve mái tóc đỏ của cô bé rồi dịu dàng nói:

"Đúng vậy, Lily sẽ được giống như các anh chị thôi. Rồi sẽ nhập học và trở thành một phù thủy tài giỏi. Nhưng chịu khó đợi một năm nữa nhé, cô phù thủy nhỏ đáng yêu của mẹ?"

"Ưm… Vâng mẹ ạ."

Lily nhìn con gái mỉm cười thật tươi, sự hồn nhiên và mơ mộng của cô bé khiến cho mọi người trong gia đình đều cảm thấy hạnh phúc và dễ chịu. Ginny mới ngó nhìn xung quanh ga tàu, cô coi xem gia đình Granger và Weasley đang đứng ở đâu. Cơ mà ngó qua ngó lại mãi cũng không thấy, không chỉ nhà Granger và Weasley mà cả James cũng tăm hơi đâu không thấy. Ginny mới hỏi chồng mình:

"Lạ thiệt… Không biết gia đình bác Ron đứng chờ ở đâu nhỉ? Anh có thấy gì không ông xã?"

"Nhà mình chắc sẽ tìm ra họ thôi- Ồ! Anh thấy rồi, ở ngay phía bên kia! Ron đang vẫy tay kìa."

Phía đằng xa, Ron cùng với gia đình của anh là Hermione và các con của họ đang đứng chờ ở đó, đang vẫy tay ríu rít về phía Harry. Harry cùng với gia đình của mình tiến lại chỗ họ thì thấy James đã có mặt ở đó, cậu chàng đang nói chuyện với chị họ của mình - Rose Weasley. Còn Hugo - em trai Rose, thì đứng nép cạnh bên mẹ. Ron mặc một chiếc áo khoác ngoài màu nâu cùng với bộ áo sơ mi kẻ sọc đơn giản, mái tóc đỏ quen thuộc như Ginny cùng với vẻ mặt tàn nhang không lẫn đi đâu được. Hermione thì buộc mái tóc xoăn màu nâu vàng của mình ra sau, cô mặc một bộ đồ của dân công sở bao gồm áo khoác trắng, quần Jean, giày thể thao và một chiếc túi xách được để bên hông. James thấy cả nhà đang từ đằng xa tới đây, cậu chàng mới hô lớn:

"Mọi người đến chậm quá đấy! Làm con đây chờ dài cả cổ luôn nè."

"Gớm ông thần ạ, có mà cái tính nhanh nhảu của anh thì có."

"Ô hô! Vậy hở? Hmm... Này Albus, anh dám cá 100% là chú sợ khi nghĩ rằng mình sẽ đâm sầm vô cái tường gạch đó nhỉ? Ôi chà… Thỏ Đế quá em trai tôi!”

"Em-không-hề-sợ-nhé! Và em cũng không phải là ‘Thỏ Đế’! Aghh!"

Albus gằn giọng, James thì lại tiếp tục đùa cợt:

"Ohhh… Xem ai đang cố chối kìa. Hí Hí"

Trong khi hai anh em đang cợt nhả với nhau thì Ginny từ đâu xuất hiện. Vẫn là cái nụ cười hiền từ đến bất thường đó, cô nhìn hai đứa con trai của mình với ánh mắt hết sức "trìu mến". Đáng sợ nhất là khi bàn tay phải của Ginny đang nắm lại và giơ lên.

"James, Albus. Mẹ sẽ ký đầu cả hai đứa nếu mà cái màn đấu đá vô nghĩa này cứ tiếp diễn nhé?"

Hai anh em sợ mất mật khi mẹ chúng nó thình lình xuất hiện và đe dọa sẽ ‘ký đầu’ tụi nó nếu tụi nó không nghe lời, mà chắc không chỉ có ký đầu thôi đâu. Albus và James liền biết điều mà khoá cái mồm của mình lại trước khi mỗi đứa được tặng miễn phí một cục u to tướng trên đầu. Đến cả Harry cũng chỉ có thể im lặng  mà ngó sang chỗ khác. Ginny thấy hai đứa đã biết sợ cũng gật đầu hài lòng và hạ cánh tay của mình xuống. Trong khi đó, cô bé Lily thấy các bác của mình thì liền chạy lại chỗ của Hermione và ôm lấy cô. Cô cũng vui vẻ mà đáp lại cái ôm đầy ấm áp của cô bé, Lily mới nhanh nhảu nói:

"Bác Hermione! Con nhớ bác quá chừng luôn!"

"Ừ. Rất vui được gặp lại con cô phù thủy nhỏ đáng yêu của bác, vậy là sang năm công chúa của bác sẽ chính thức trở thành một phù thủy rồi nhỉ?"

Cả nhà Potter và Weasley đã tụ tập đông đủ rồi cười nói với nhau. Mọi người trò chuyện rôm rả cả một ‘góc’. Sau khi Ron chào hỏi xong Harry và Ginny, anh mới quay đầu lại nhìn cậu cháu trai Albus của mình mà xoa đầu cậu bé. Anh vui vẻ nói:

"Ôi chà… Thiếu gia nhà Potter mà bác yêu thích nhất đây rồi. Như vậy là con chính thức trở thành một pháp sư của Hogwarts rồi nhỉ? Vinh dự đấy cháu trai."

"À… Dạ. Con chào bác."

Albus cũng mỉm cười chào bác mình theo lẽ lịch sự, xong cậu mới vuốt lại cái đầu bị vò cho bù xù của mình rồi nhanh chóng lảnh qua một bên. Ngay lúc đó James liền sán lại gần Ron cùng bộ mặt hớn hở, cậu chàng nói với giọng không kìm nổi vẻ hào hứng:

“Bác Ron bác Ron! Hẳn là bác đã nhận được vài thứ phát minh lần trước con gửi cho bác chứ? Đống sản phẩm mới cho tiệm Giỡn nhà mình ý!”

“Hmm?… A! Bác nhớ rồi. Mấy cái món đó làm cho bác khá ấn tượng lắm đấy James, để bác nhớ coi. Có “Bong Bóng Xì Hơi” này, món đó hay thật và cái mùi của nó ám khá lâu đấy, còn có cả những cây đũa phép giả-pháo bông; "Hàm Răng Giả Ma Cà Rồng" thì nó  cử động và nhảy đi nhảy lại liên tục. Cơ mà ấn tượng nhất mà bác thấy thì lại là cái “Hộp Hù Dọa Ông Kẹ” đó James! Hẳn là phải kỳ công lắm con mới chế được cái hộp này. Lúc bác mở ra còn bị giật mình đến hồn bay phách tán nữa cơ mà haha.”

Thấy Ron hứng thú về mấy món đồ mà mình phát minh ra, James vẻ mặt rạng rỡ hào hứng nói:

“Oi, như vậy là những sản phẩm của con sẽ được bày bán ở Tiệm Giỡn Wỉ Wái nhà mình đúng không bác!’’

“ Ừ, khả năng cao là như vậy đó James à.”

Mặt của cậu chàng giờ trở nên hưng phấn hơn bao giờ hết, khi bao công sức và tâm huyết cậu dành cho mấy ‘phát minh thế kỷ’ cũng được đền đáp. Cơ mà sau đó có một giọng hết sức bất mãn vang lên từ phía sau:

“Chà chà… Thì ra thủ phạm của mấy thứ phát minh ngớ ngẩn đó là anh, bảo sao cái phòng của em một tháng trước nguyên một mùi thum thủm thúi rình. Phải chờ đến hết nguyên ngày mới sạch mùi được. Nhờ ơn trò đùa tai hại của anh mà em phải vào tạm văn phòng của ba "lánh nạn". Mất nết nhất là cái mùi của nó làm cho mũi em mất cảm giác tận ba hôm.”

James cũng lờ đi lời trách cứ của Albus do cái trò chơi khăm "nho nhỏ" của mình gây ra mà tiếp tục nói chuyện hăng say với Ron. Nhưng hình như không chỉ có một tiếng nói bất mãn với đống thứ phát minh dành cho Tiệm Giỡn "Wỉ Wái" mà James chế tạo ra:

"Vậy hoá ra không phải chỉ mình Albus gặp phiền phức bởi mấy thứ đó nhỉ? Em thì cũng chẳng kém gì đâu khi cái "Hộp Hù Doạ Ông Kẹ" của anh làm em hết hồn vì có một con nhện khổng lồ nhảy xồ vô người chị. Còn nữa, mấy cây viết lông đại bàng giả cũng không thoát tội đâu,khi vừa cầm lên thì một chùm pháo bông,cái thì làm cho mực văng tung tóe; không thì cũng là mấy cái "Hàm Răng Giả Ma Cà Rồng" đã rượt con mèo cưng của em khắp nhà nguyên ngày đó! Ông anh  James thân yêu của em ạ ạ."

"Aizz… Thôi được rồi, xin lỗi hai người vì những sơ suất nhỏ của tôi. Được chưa?"

James nói với Rose bằng một giọng tẻ nhạt hết sức, chỉ vì cô em họ Rose của cậu chàng tỏ ra khá khó chịu với mấy món đồ chơi khăm của James trong khi nó chẳng tổn hại gì đến cô nàng. Về phần Rose, cô bé khá giống như mẹ mình, Hermione. Từ mái tóc xoăn dài mang màu nâu đỏ được gắn thêm vài chiếc kẹp tóc ở trên cùng khuôn mặt xinh đẹp đầy cá tính và mạnh mẽ càng điểm xuyến cho nước da của cô nàng. Cô bé có vẻ thấp hơn James khoảng vài ba đến bốn phân. Khi Rose xuất hiện, Ginny đã vui vẻ tiến lại gần và ôm lấy cô bé rồi nói:

"Ôi Quý cô Granger mà cô yêu quý nhất đây rồi! Giờ ra dáng một thiếu nữ rồi đó nhỉ? Ôi… Khuôn mặt này của con làm cô nhớ mẹ con lúc còn học ở trường. Xinh đẹp hết sức luôn đó con àaa"

Ginny véo má Rose rồi nhìn cô bé mỉm cười, Hermione thấy thế cũng bật cười theo. Nhưng lấy một tay che lại và cười nhỏ nhẹ, Rose đỏ mặt và cũng cố gắng nói thành từng tiếng:

"Kìa cô Gin ! Cô kỳ quá, đừng véo má con thế nữa chứưư"

"Ừ… Thôi được rồi, nhưng mà… cái má của con khi bị véo nó đáng yêu quá cưng à, mà cô lại không kìm được. Hì hì."

Rose mới chuyển ánh mắt của mình sang Hermione như thể đang cầu cứu. Hermione nhìn con gái mình mà cảm thấy hơi chột dạ, cô vẫn lấy tay che miệng cười nhưng vẫn cố nói một câu:

"À…Ừm. Mẹ không biết nên nói sao nữa cưng à, nhưng mà cô Ginny nói…có vẻ đúng đấy.” Rồi lại cười khúc khích. “Hồi con còn bé xíu ba con cũng véo má con suốt mà."

Rose mới đáp lại mẹ cô bé:

"Nhưng mà kìa mẹ, con đã 13 tuổi rồi. Con đâu còn là cô công chúa hay tiểu thư bé bỏng mới sáu bảy tuổi gì nữa đâu!"

"Ừ… Thôi được rồi, cô sẽ hạn chế bớt việc đó Rose à. Mà cô nghe nói con dự định trở thành Tầm Thủ của nhà Gryffindor. Cá tính đấy cô gái, cô hy vọng con sẽ trở thành tầm thủ xuất sắc nhất nhà mình, cố lên nhé!"

"Vâng! Con chắc chắn sẽ làm được!"

Rose mỉm cười thật tươi để đáp lại khuôn mặt kỳ vọng của cô mình. Rồi cô thấy Albus đang đứng dựa vào một cái cột đèn gần đó. Cô mới cất tiếng chào cậu em họ:

" Chào Albus! Em khỏe chứ?"

Nhưng đáp lại chỉ là một sự yên lặng không hồi âm từ phía Albus, dường như cậu không quan tâm lắm đến câu chào hỏi của chị họ mình. Cậu lấy tay che miệng ngáp một cái đầy uể oải cùng chán chường, việc này làm cho Rose hơi khó xử. Cô bé ghé sát lại tai của Ginny thì thầm:

"Al sao thế cô? Mọi khi em ấy luôn vui vẻ đáp lại mà."

"À… Chỉ là James chọc nó sẽ vô nhà Slytherin nên thằng bé giận thôi, con đừng để bụng nhé. Thi thoảng nó sẽ lại cái kiểu đó ấy mà."

"À… Dạ… Con biết rồi."

Cô bé thì thầm đáp lời Ginny, xong rồi nhanh lảnh ra chỗ khác để tránh cô lại muốn véo má bé lần nữa. Trong lúc đó, Ron và Harry đang đứng ở gần đấy cũng đang nói chuyện khá sôi nổi. Hình như họ đang nói về vấn đề mấy thứ xe cộ hay phương tiện đi lại của Muggles.

"Này Ron, bồ cảm thấy thế nào khi lần đầu đi xe hơi?"

"Hmm… Cũng có thể nói là tuyệt đấy, mặc dù hồi nhỏ hai thằng đứa mình đã từng lái cái xe cũ rích của ba để đi đến trường hồi năm hai; cũng như thuận lợi đỗ bằng lái xe. Nhưng mà… Chẹp, mình vẫn hay bị say xe ấy, cộng thêm cả chóng mặt và thi thoảng còn bị đau đầu nữa, nên nhiều lúc phải nhờ “bà xã” lái hộ không ít lần. Hề Hề."

Ron vừa nói vừa lấy tay gãi gãi đầu ngại ngùng, việc này cũng làm cho Ginny và Hermione chú ý đến, cô bước tới nói:

“Chà chà… Giờ này anh vẫn còn bị say xe hả? Em cứ tưởng là anh đỡ hơn chút rồi."

"Kìa anh Ron… Anh vẫn có thể tự lái xe mà không có em hỗ trợ mà, đừng có mà khiêm nhường đến vậy chứ?"

"Nhưng Her à, em còn nhớ cái hồi cả nhà mình đi Pháp để ghé nhà chị Fleur chơi không? Lúc đi đến Paris bằng xe là anh đã phải dừng chắc phải hai đến ba lần chỉ vì anh bị chóng mặt và buồn nôn rồi. Thế là thành ra nguyên nhà mình đến muộn, trong khi đó nhà Harry, George và Percy có mặt đầy đủ từ đời tám hoàng."

"Trời ạ… ông chồng ngốc nghếch của em ơi, anh vẫn còn áy náy chuyện đó à? Thôi quá khứ rồi, hãy để nó qua đi.”

Hermione vừa nói vừa vuốt nhè nhẹ mái tóc đang bù xù của Ron một cách yêu chiều, Harry nghĩ ngợi một hồi rồi nói:

“Hmm… Mà Ron này, sao bồ không thử đi xe máy nhỉ? Mình thấy như xe máy có vẻ hợp với bồ hơn ấy?"

“Ồ, nghe cũng được… Mình sẽ thử sau vậy.

Trong lúc cả nhà Potter và Weasley vẫn còn đang trò chuyện vui vẻ thì tiếng còi của tàu hoả bất ngờ vang dội lên khắp sân ga. Đồng thời dự báo chỉ còn ít phút nữa là tàu sẽ khởi hành. Harry cùng cả nhà mới tạm ngưng câu chuyện phiếm và cùng mọi người đi lên phía trước. Trong khi mọi người đang bước lên phía trên thì Albus vẫn đứng đó với khuôn mặt mang một nỗi u sầu cùng đôi mắt hướng về phía xa xăm. Harry nhìn cậu con trai anh mà thở dài, anh mới quay lại bảo vợ mình cùng nhà Weasley cứ đi trước đi rồi anh sẽ quay lại.

Dặn dò xong xuôi, Harry liền tiến về phía Albus, ngồi xuống cho ngang tầm và nhìn con trai hết sức yêu thương. Anh ân cần nói:

"Albus… Con đang lo lắng chuyện gì à? Sao mặt con chất chứa nhiều tâm sự vậy?"

Albus mới quay đầu lại nhìn ba mình, nhìn cậu như vừa giấu đi dòng suy nghĩ ngổn ngang, cậu bé mới thở dài và nói:

"Ba này… Liệu…

Con vào Slytherin, có phải là một điều xấu không?"

Thì ra là vậy, Albus hẳn là đã bị ảnh hưởng rất nhiều từ lời đùa cợt của James, Harry nghĩ. Anh mới từ từ cất lời:

"Hửm? Sao con lại nghĩ đó là một điều xấu?"

"Tại vì… Những tai tiếng của nhà Slytherin từ trước đến nay, những điều mà anh James luôn kể với con. Ảnh nói rằng họ là những con người ích kỷ, chỉ biết nghĩ cho bản thân, những con rắn độc địa và xảo trá; những kẻ tâm thần và cổ hủ luôn cho rằng mình thượng đẳng, thuần khiết và cao quý hơn người khác. Hay là những kẻ si mê với cái thứ cấm kỵ gọi là Nghệ thuật Hắc Ám. Và vô vàn những điều xấu xa khác nữa. Và con… con thì không muốn trở thành một con người như thế."

Hoá ra… mọi chuyện là vậy, Harry giờ cảm thấy vô cùng tội lỗi khi nhiều bữa nay anh quá bận rộn với công việc mà ít dành thời gian cho Albus như ngày xưa. Điều đó làm anh không hiểu con và để Albus lo lắng đến nhường này. Và anh cũng cảm thấy rất giận James khi lại có thể tiêm nhiễm những thứ tiêu cực về nhà Slytherin như thế cho Albus. Anh đặt cả hai tay lên vai của con trai, nhìn thẳng vào mắt con rồi nói với cậu bé bằng giọng kiên định:

"Albus… Severus… Potter. Tên của con được đặt theo hai vị hiệu trưởng đáng kính và vĩ đại nhất của Hogwarts mà ba từng gặp trong đời. Một trong hai người đó là Gryffindor và người còn lại là Slytherin. Nhưng ông ấy - người hiệu trưởng xuất thân từ Slytherin… là một Slytherin dũng cảm và tài năng nhất mà ba từng biết, và chính ông ấy là người đã giúp ba có thể sống và trò chuyện với con đến ngày hôm nay. Trận chiến năm đó, cũng có những người từng là học sinh nhà Slytherin, sẵn sàng vì gia đình mà nói dối cả Chúa tể Hắc Ám và giúp ba lật đổ được sự cai trị tàn độc của Voldemort.”

"Nhưng nếu con vô nhà Slytherin…"

"Thì nhà Slytherin sẽ có một học sinh xuất chúng. Ba thì lại nghĩ tài năng thiên phú về môn Độc Dược của con sẽ giúp con tỏa sáng khi trở thành một Slytherin đó con trai."

"Nhưng mà… Còn về-"

Albus định nói, nhưng Harry đã ngắt lời cậu, anh nói:

"Albus à, không phải Slytherin nào cũng xấu xa. Mặc dù chúng ta không thể phủ định hay tẩy trắng tất cả những gì họ đã làm. Nhưng ba tin rằng sẽ có rất nhiều Slytherin tốt và chân chính… và họ sẽ giúp con có một cái nhìn hoàn toàn mới về nhà Slytherin. Không phải như anh con nói."

Harry nói với Albus bằng một giọng ân cần của một người cha, cũng như một người thầy. Điều này làm Albus xua đi cảm giác âu lo, chỉ một phần thôi. Nhưng Harry lại tiếp tục nói:

"Nhưng nếu con muốn vào nhà Gryffindor, hoặc một trong những nhà khác. Con cũng có thể nói với ngài Nón Phân Loại, chắc chắn ngài ấy sẽ lắng nghe con và bằng cách nào đó, sẽ luôn đáp ứng yêu cầu của con."

"Vâng… Cảm ơn ba, ba giúp con xua bớt cái cảm giác khó chịu rồi."

Albus cảm động và ôm lấy Harry thật chặt, Harry cũng ôm lại con trai. Albus cảm giác như sự dũng cảm khi băng qua bức tường kia đã quay lại với nó, rằng nó đã có ba bên cạnh và không còn sợ bất cứ điều gì cả. Về phần Harry, lúc này, anh chỉ muốn ôm con thật chặt, hi vọng bản thân sẽ dành nhiều thời gian cho con trong tương lai. Anh để những suy nghĩ và mong mỏi của mình vào cái ôm ấm áp để hy vọng thằng bé có thể cảm nhận được.

Lát sau, cả hai cha con đứng dậy và cùng nhau đi về phía mà Ginny, Ron, Hermione cùng với những người khác đang chờ đợi. Albus sau cái ôm của cha cũng chạy đến nhập bọn cùng với James, Lily, Hugo và Rose, và hình như là Rose đang nói một chuyện gì đó khá bí ẩn và vẻ mặt cô bé lộ rõ sự vui vẻ thích thú. Cậu loáng thoáng nghe cô bé nói:

"Nè nè… Chị có một tin giật gân đây, mấy đứa có muốn nghe không?"

Hugo vẻ mặt ngơ ngác, nhóc nhướng lên hỏi chị:

"Có chuyện gì thế chị hai?"

"Hì hì… Chị họ Victoire, và anh Teddy… đang hẹn hò đó!"

Lily mắt mở tròn xoe, cô bé liền nói:

"Wow… Thiệt hả!? Yay! Như vậy là anh Tedd' sẽ sớm trở thành người nhà với mình rồi!"

"Ừ, nghe nói là sang năm anh ấy sẽ dọn về nhà mình đó Lily, tuyệt hơn nữa là anh ấy sẽ chung phòng với anh đấy. Chứ phòng Al anh thấy hình như không hợp lắm."

James vừa nói vừa đánh mắt sang Albus vẻ thiếu đánh.

"Ừ… Oáp… Em chỉ mong là anh đừng có mà dụ anh Tedd' vô mấy cái "Mánh Pháp Sư Lanh Lợi của James" của anh vì mấy cái mánh đó làm em phát bực."

Albus lại lấy tay che miệng mà ngáp một hơi chán chường, dường như chẳng để tâm đến việc James đang khiêu khích trong khi Rose thì cứ khúc khích cười. Dường như việc Victoire và Tedd' hẹn hò như là một bộ phim tình cảm Hàn Quốc rất hấp dẫn với cô bé mà cô hay xem trên TV.

"Còn nữa, nghe nói là hai người đã… Hì hì… Hai người đã… "hun" nhau rồi đó. Hí hí hí."

"Ôi~ Nghe lãng mạn thiệt sự…"

Lily cũng lấy tay che miệng cười khúc khích như cô chị họ mình. Albus thì lại lấy tay che miệng ngáp với hàm ý cái chuyện này hết sức tẻ nhạt.

"Oáp… Mà em nghĩ nên dừng vấn đề đó tại đây thôi chị Rose à. Lát nữa là tàu khởi hành rồi đấy."

Albus vừa dứt lời thì tiếng còi tàu lại vang lên một lần nữa, có vẻ như tàu sắp rời ga rồi. Lily và Hugo liền rời chỗ mà mọi người đang đứng mà dơ cả hai tay lên chạy qua chạy lại đoàn tàu, nhìn mấy đứa nhỏ như thể Lily là một chú ngựa có cánh Pegasus trắng toát xinh đẹp còn Hugo thì lại làm một vài hành động như một chú Vong Mã hay Bằng Mã. Hai đứa vừa diễn trò vừa cười khúc khích, hành động của hai đứa làm cả nhà cười haha, cả hai vừa chạy vừa nói:

"Hãy chứng kiến chú Bằng Mã mạnh mẽ và kiêu hãnh trên bầu trời nè! Ha ha ha!"

"Còn em là một chú ngựa Pegasus xinh đẹp và duyên dáng."

Hermione và Ginny cũng nhìn hai đứa nhỏ mà cười khúc khích, cả hai cũng nhịn cười mà lên tiếng:

"Ừ, nhưng mà hai đứa chạy cẩn thận nhé, kẻo đâm vào ai mà ngã thì khổ đấy."

Lily chạy về phía trước, và cô bé có vẻ chạy nhanh hơn cả Hugo khi cô bé bỏ lại luôn cả cậu em họ ở phía sau. Nhưng Lily có quay đầu để nói vọng lại:

"Dạ! Con biết rồi ạ- Á!!!” (Bị va vào ai đó)

Nhưng lời nói vừa vuột khỏi miệng thì cô bé đã bị va vào ai đó rồi ngã bịch ra đất. Và hình như cô bé đã va phải một cậu nhóc khi cái cậu kia cũng bị ngã văng ra sau. Ginny thấy con gái mình bị ngã thì hoảng hốt chạy lại phía cô bé, trong khi đó Lily ngồi dậy và xoa xoa cái chân vừa té đau. Để mà nói thì người Lily vừa mới va có một mái tóc màu bạch kim, khuôn mặt có phần đầy đặn cùng nước da hồng hào và đôi mắt màu xanh của biển cả. Cậu bé liền lập tức hoảng hốt mà chạy về phía Lily rối rít xin lỗi:

"Ơ…Á! T-Thôi…Thôi chết! E-Em… Em có sao không vậy? Cho anh xin lỗi nhé, nãy giờ anh đứng đây mà không để ý. Xin lỗi em..."

"À Dạ, em không có… sao?"

Cậu bé kia mới cúi xuống chìa tay cho Lily, nhưng Lily vừa mới ngước lên nhìn cậu nhóc thì lập tức không nói thành lời. Cô bé chỉ đỏ mặt sau đó đứng dậy chạy thật nhanh về phía Ginny và nép sau lưng cô, thi thoảng lại ngó nhìn cậu bé kia rồi lại rụt vào. Ginny nhìn cô con gái nhỏ của mình mà cảm thấy hơi khó hiểu vì hành động của cô bé, riêng Rose thì nhìn Lily rồi mỉm một nụ cười hết sức ẩn ý. Albus và James nhìn cô chị họ của mình và cảm thấy ánh nhìn đó hết sức quen thuộc. Nó y hệt như cái nhìn khi cô bé nhìn chị Victoire và anh Teddy hẹn hò. Cậu bé kia sau khi thấy Lily chạy về phía Ginny thì mới bước lại và nói:

"Thưa cô, cho con xin lỗi. Nãy giờ con đứng đây đợi ba mà không để ý thấy… em ấy. Chạy về phía con, và..."

Ginny mới dịu dàng nói với cậu:

"À… Không có sao đâu con. Chuyện nhỏ ấy mà, cô không có để bụng đâu."

Khi Ginny vừa dứt lời thì bỗng có tiếng gọi vọng lại từ đằng xa, và hình như đó là giọng của ba cậu nhóc kia:

"Scorpius! Con vẫn đứng ở đây chờ à? Cho ba xin lỗi vì để con phải đứng lâu nhé, vừa nãy ba gặp đồng nghiệp, họ cứ nói mấy thứ gì đó mà ba không nghe lọt tai."

Cậu bé tên Scorpius kia mỉm cười và lắc đầu, cậu mới nói:

"Không sao đâu ba… Con đợi được mà."

"Ừ… Ngoan lắm."

Ba của Scorpius, không ai khác chính là Draco Malfoy. Nhìn Draco có vẻ như khá khác so với cái ngày anh còn ngồi trên ghế nhà trường. Nhưng vẫn có vài điểm không thay đổi giả dụ như mái tóc bạch kim đặc trưng, giờ đây được để khá dài và cột đuôi ngựa, khuôn mặt không còn vẻ hốc hác như ngày xưa, thay vào đó là có sức sống hơn hẳn. Anh cũng mặc một chiếc áo khoác màu xám bên ngoài cùng với một bộ comple màu đen đơn giản ở bên trong. Harry vừa đến thì thấy kỳ phùng địch thủ của mình hồi ngày xưa, anh đứng lặng nhìn chằm chằm Draco. Và Draco, anh cũng vừa mới nhận ra Harry cùng gia đình Weasley, cũng đứng dậy và nhìn chằm chằm vào Harry. Sau đó, cả hai đồng thanh:

"Malfoy."

"Potter."

Cứ tưởng rằng sẽ có một cuộc đối đầu nhỏ giữa hai "người bạn học cũ". Nhưng lần này lại có vẻ khác so với những gì cả hai đã từng làm hồi còn ngồi trên ghế nhà trường. Cả Harry và Draco liền mỉm cười và chạy lại bắt tay đối phương.

"Chà… Potter… À không, ý tôi là… Harry, khá lâu rồi mới có thời gian gặp lại ông, do đống việc ở bệnh viện thánh Mungo cứ chất thành đống."

Harry mỉm cười đáp lại.

"Tôi thì khác gì… Dù sao thì chúng ta cũng đã có gia đình và dành cho họ những khoảng thời gian quan trọng và thời khắc trọng đại. Nhất là… Chứng kiến con cái mình khi chúng nó nhập học Hogwarts."

"Ừ… Đúng như vậy"

"Mà Draco… thứ lỗi cho tôi hỏi điều này, nhưng… Astoria, cô ấy ổn không?"

Draco thở dài đầy phiền não, nhưng sau đó anh cũng trả lời:

"Nhà tôi ấy, có vẻ ổn hơn so với lần trước. Mặc dù vậy… căn bệnh từ lời nguyền gia tộc cô ấy có vẻ như đang làm cô ấy yếu dần.  Nên là… Thật tiếc khi cô ấy không thể có mặt ở đây để được chứng kiến thằng bé nhập học được."

"Vậy à… Tôi hy vọng, cô ấy sẽ qua được..."

"Ừ… Cảm ơn, mà có vẻ như tôi có việc rồi. Có gì hẹn gặp sau nhé. Đi thôi con."

Một nỗi u sầu đượm trong lời nói của Draco. Anh cùng con trai của mình đi lên phía trước của toa tàu, trước khi đi Scorpius có nán lại để cúi đầu chào Harry cùng với những người trong gia đình anh. Sau đó, cậu bé mới chạy về phía ba mình, Ron nãy giờ chứng kiến một màn như vậy. Anh bật thốt:

"Vậy…. Đó là con trai của Malfoy à? Này này Harry, mình có nhìn nhầm không vậy? Thằng bé đó vừa cúi đầu chào tụi mình rất lễ phép, không những thế lại còn xin lỗi Lily và Ginny mà lại rất hiểu chuyện. Đúng là chuyện lạ có thật, vậy mà ngày xưa ba nó làm đủ thứ chuyện… Ờm…Như là"

Ron chưa nói hết câu,Harry đã nhanh ngắt lời.

"Mình nghĩ ai cũng sẽ phải thay đổi thôi Ron à. Chứ để mà nói thì… Scorpius có tuổi thơ không mấy tốt đẹp, khi thằng bé chả có ai bầu bạn cả. Chừng nào bồ thấy thì bồ sẽ hiểu thôi."

"Em thì thấy cậu bé đáng yêu và dễ gần mà, con có thấy vậy không Lily?"

Ginny mới hỏi Lily, việc này làm cô bé có phần hơi đỏ mặt mà núp liền sau lưng mẹ khi nãy giờ cứ ngó ngó cái bóng lưng của Scorpius.

Cuối cùng cũng sắp tới lúc để tàu khởi hành, các phụ huynh vẫn còn đứng ở ga tàu cũng cố nán lại một xíu nhằm dặn dò cũng như chỉnh trang lại cho con cái. Nhà Potter và nhà Weasley cũng không ngoại lệ. Khi Rose lên tàu, Hermione nhắc nhở cô bé:

"Cho mẹ gửi lời chào đến chú Neville nhé con?"

"Kìa mẹ… Đó chỉ khi ngoài giờ học thôi, còn trong tiết thì sẽ phải gọi là Giáo Sư Longbottom."

"Ừ ừ được rồi. À! Và cả bác Hagrid nữa."

"Dạ con biết rồi… Thôi con đi nghen."

Rose nhanh chóng bước lên tàu trước nụ cười của Hermione và Ron. Bên này, Harry cũng đang dặn dò James và Albus một số chuyện.

"Hãy lắng nghe lời chỉ dạy của các giáo sư nhé. Và đừng phá luật, các con không muốn bị phạt cấm túc với ông thầy Filch đâu. James cũng nên hạn chế những trò chơi khăm của con lại, đừng để mọi thứ đi quá xa.

Và Albus… hãy kết bạn thật nhiều, họ sẽ giúp đỡ cho con rất nhiều đấy con trai.”

"Dạ… Tụi con biết rồi."

"Hy vọng gặp lại các con vào dịp Giáng Sinh."

Cả James và Albus nói đồng thanh, hai anh em lập tức leo lên tàu. Khi mà tất cả các học sinh đã lên tàu, con tàu cũng bắt đầu lăn bánh. Đám trẻ cũng vẫy tay chào tạm biệt ba mẹ qua ô cửa kính và chỉ lúc sau con tàu đã từ từ tăng tốc và ngày càng xa dần. Người lớn đứng nán lại ngắm nhìn con tàu đi khuất qua làn sương và nó làm họ cảm thấy nhớ nhung những kỉ niệm đáng quý khi còn trên ghế nhà trường. Một số vị phụ huynh bắt đầu rút lui khỏi ga tàu, một số nhà thì vẫn nán lại dõi theo. Ron vươn vai và thở dài một hơi, anh mới nói:

"Chà… Nhớ những ngày còn đi học thật, nếu được một vé quay về mái nhà đó thì có trăm lần mình cũng về."

"Ừ… Mà Harry này. Bồ có chuyện gì chưa nói với tụi này về Albus nhỉ?"

Hermione mới quay sang hỏi Harry, anh chỉ thở dài và nói:

"Không có chuyện gì đâu… Chỉ là, Al… thằng bé hơi lo lắng khi vô nhà Slytherin thôi."

"Oh… Vậy hả? Chắc lại do James phải không?"

"Ừ… Nó cứ trêu Al sẽ vô nhà Slytherin. Nhưng mà… mình chỉ hy vọng thằng bé sẽ có cái nhìn tốt hơn về nhà Slytherin. Mấy bồ biết mà, đâu phải Slytherin nào cũng xấu đâu. Ngoại trừ Voldemort."

"Hmm… Nhắc đến Slytherin, mình nhớ đến một vụ này… Hmm…À, nhớ rồi! Gin này, anh nhớ ngày xưa là hai anh Fred và George cá cược xem là cô có vào nhà Slytherin không ấy?"

"Hả? Có chuyện đó sao? Chà chà… khó tin quá đó nha anh Ron. Nhưng mà em vô Gryffindor… vậy ai thua cá cược vậy?

Ginny hào hứng hỏi, Ron cũng không vòng vo mà kể cho cô nghe:

"Hề hề… Anh Fred thua cá cược với hai đồng Galleon. Em nên nhìn thấy vẻ mặt của ổng lúc ổng mất hai đồng Galleon ấy, nó làm anh nhớ suốt."

"Mà thôi… Chúng ta nên về rồi, còn bao nhiêu việc cần phải làm nữa."

"Ừ… Về thôi, sân ga cũng bắt đầu thưa dần rồi."

Thế là cả hai gia đình mới nhanh chóng rút lui khỏi ga tàu, Harry đi cuối cùng nhưng anh lại quay về ngó nhìn hướng đoàn tàu đã đi khuất. Anh đặt tay lên tim và nói thầm:

"Mạnh mẽ lên nhé… Albus. Ba tin là con sẽ làm được."

Rồi quay đi và nối đuôi theo Ginny, Ron và Hermione rời khỏi ga tàu.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro