Tập 10: Ác Mộng... Lớp Biến Hình

Từng cơn gió lạnh buốt đem theo từng lớp bụi băng tuyết trẳng xóa đi len lỏi qua từng ngóc ngách của khu rừng thông đang bị băng giá bao phủ. Bầu trời trắng xóa bị mây tuyết che lấp đi, kèm theo đó là những bông tuyết trắng rơi hững hờ.

Cơn gió buốt ấy thổi qua người Albus, khiến cậu giật mình tỉnh dậy. Cậu nhìn không gian xung quanh một lúc, bao quanh cậu là một thảm tuyết dày, hàng thông xanh mướt bao phủ bởi lớp tuyết trắng muốt. Albus hoảng loạn, không hiểu sao bản thân đang nằm ngủ trên chiếc giường mềm mại, ấm áp mà giờ đây lại tỉnh dậy tại nơi khỉ ho cò gáy này. Những cơn gió lạnh tấn công Albus, cậu thu người lại, run bần bật. Trên người cậu chỉ có một bộ quần áo ngủ họa tiết caro đen trắng mà thôi. Thu mình lại, tận dụng toàn bộ hơi ấm từ cơ thể để cố gắng làm bản thân ấm lên thêm chút. Cậu chà mạnh hai bàn tay của mình vào nhau, hà hơi vào rồi nghĩ thầm:

" Phù... Lạnh quá! Thiệt tình! Mình đang ở chỗ quái nào thế này? Tại sao mình lại...lại xuất hiện ở đây vậy?"

Nhìn khu rừng thông kỳ lạ này, Albus không biết nên làm bây giờ, cậu không còn cách nào khác ngoài việc là đi về phía trước với hi vọng tìm được lối thoát khỏi khu rừng này. Ban đầu, mọi thứ khá dễ dàng khi Albus bước trên thềm tuyết lạnh giá, may mắn cho cậu khi hôm nay đeo tất đi ngủ, nhiệt độ xung quanh cũng chưa phải là quá lạnh nên vẫn có thể trụ được bằng cách chà tay lấy hơi ấm hay như thu mình lại một chút. Thế nhưng càng về sau mọi thứ dần trở nên khó khăn hơn, từng cơn gió lạnh càng trở nên mạnh hơn và cuốn theo những bụi băng, bụi tuyết và những thứ này làm Albus khó thở và hai lá phổi của cậu như sắp đóng băng lại. Nhiệt độ càng xuống thấp, cơ thể cậu run lên cầm cập, hai chân dù đã đi tất nhưng cái cảm giác buốt lạnh khiến chân Albus dần tê buốt và mất hết cảm giác. Răng của cậu đánh cầm cập vào nhau, Albus khó khăn nói:

" Ôi....Lạnh...Lạnh... Quá! Trời...Ơi...K-Khôn...Không biết là...gần đây có... Chỗ nào để tạm trú không đây. Ôi...Ai đó giúp tôi với."

Nhưng khi đi được một quãng, những cơn gió lạnh bắt đầu nhẹ dần và dừng hẳn. Nhiệt độ tăng lên một chút, vẫn còn lạnh nhưng nó không đến nỗi khiến cậu run cầm cập từ nãy giờ. Albus dừng lại nghỉ, cậu mệt nhọc thở từng hơi để lấp đầy không khí vào phổi mình, nhưng những điều dị thường không rõ từ đâu mà xuất hiện. Dưới chân Albus, những làn khói màu đen đặc không hiểu từ đâu xuất hiện, cậu ngẩng đầu lên và trước mắt mình, cậu thấy một cảnh tượng kinh hoàng.

Khu rừng thông sắp bị bao phủ bởi sương đen, toát ra những luồng khói đen đặc và từ từ ám dần lên cây thông, ngọn cỏ, cả thềm tuyết . Albus bất giác lùi lại, cậu nghĩ chỉ cần bị những cái bóng này ám lên người chết là cái chắc. Bỗng có một tiếng động lah từ phía sau, nghe như tiếng thở, rất nặng nề và cũng rất giống tiếng gầm gừ của một sinh vật nào đó. Albus từ từ quay đầu lại nhìn, không nhìn thì thôi nhưng khi nhìn, hồn vía chỉ muốn bay khỏi xác. Đằng sau lưng cậu, một con rồng khổng lồ, khác những con rồng cậu từng thấy trước đây, con rồng này là màn sương đen tụ lại thành một, con mắt phát sáng màu xanh dương lạnh lẽo và tàn ác, giống như hồn ma hơn là sinh vật sống. Chân Albus mất hết cảm giác, nỗi sợ hãi trước con Ác Long làm cậu không thể vắt chân lên cổ chạy. Con Ác Long nheo mắt nhìn cậu, nó khịt mũi hít một hơi và...

"Grrr...GROOOAAAHHHHHHH!
KRREEECCCKKK!"

Tiếng gầm của nó lớn đến mức dù đã bịt chặt hai tai vẫn cảm thấy màng nhĩ của cậu như muốn rách ra. Những lớp tuyết bị áp lực của tiếng gầm hất tung lên từng đợt như muốn cuốn cậu đi, những tán cây thông ngã nghiêng tưởng rằng có thể ngã bất cứ lúc nào. Đột nhiên, nó giơ cánh phải với bộ móng vuốt sắc bén đập xuống tốc độ nhanh khủng khiếp, một bãi gai băng trồi từ dưới đất lên và lao nhanh đến Albus. Cậu tránh sang một bên, hoàng hồn nhìn bãi gai băng, nó đâm vào cây thông ở gần đó. Chả mấy chốc, nó gãy làm đôi, nếu cậu không tránh kịp số phận của cậu chắc chắn sẽ như cái cây thông đó. Khó khăn gượng dậy, điều Albus cần làm là vắt chân lên cổ chạy khỏi con quái vật có thứ sức mạnh kinh hoàng đó. Con Ác Long rút cánh phải của nó ra khỏi đống tuyết nhìn Albus đang chạy, dương đôi cánh khổng lồ của mình và sau vài cái đập nó đã bay lên đuổi theo. Sau nó, màn sương đen bám theo con Ác Long và sự bành trướng của chúng càng mạnh mẽ. Albus điên cuồng chạy, cậu không biết mình đã chạy được đến đâu và không hiểu vì lý do nào mà sao cậu có thể chạy nhanh đến như vậy, dù hai chân đã buốt lạnh, mất hết cảm giác khi đi trên thềm tuyết. Nhưng chẳng có thời gian quan tâm đến điều đó, thoát khỏi nanh vuốt con quái vật là điều quan trọng nhất bây giờ. Ác Long điên cuồng đuổi theo nhưng nó bị chậm lại, kích thước quá khổ cùng với đôi cánh lớn làm nó va đập vào cây thông, tốc độ bay đang giảm dần và Albus có thể dễ dàng vượt qua nó. Nhưng có điều mà không được báo trước....
"RẦMMMMMM!"
Một vụ nổ khổng lồ ậm xuống, Albus hất bay lên trời và hạ cánh khẩn cấp. Cậu cố gượng dậy, quay đầu nhìn thấy chân phải của mình bị thương trầm trọng, cảm giác đau buốt cùng với cái lạnh buốt từ đống tuyết dưới chân càng làm cậu cảm thấy cơn đau khủng khiếp chưa từng thấy, nguồn gốc của vụ nổ kinh hoàng vừa rồi là một khối băng khổng lồ. Con quái vật đó có hơi thở băng giá, khi tiếp xúc với một vật thể nào đó, sẽ đóng băng trong tức khắc. Dù chân đang bị thương nặng nhưng Albus vẫn cố gượng dậy bám chắc vào đám cỏ dại để nhích người lên trước. Thế nhưng:

"RẦMMM! (Tiếng Va Đập)

Một ánh sáng màu xanh dương va vào một cây thông, nó đóng băng và đổ rập xuống và chắn đường Albus. Albus bàng hoàng nhìn thân cây thông vừa đổ xuống... vậy là hết, sự tuyệt vọng lan chiếm lấy tâm trí cậu bé. Tiếng gầm lớn vang vọng bầu trời, con Ác Long bay qua cùng màn sương đen bám theo nó dần dần nuốt chửng mọi thứ vào bóng tối, trong đó có cả Albus. Bầu trời dần chuyển sang màu đen tuyền, Ác Long nhìn Albus đang bị màn sương của mình bám lấy còn cậu tuyệt vọng cố gỡ chúng khỏi mình. Gầm một tiếng vang trời, nó dương cánh lao nhanh xuống phía Albus với bộ hàm đầy răng nanh sắc bén và....

"AGHHHHHHHH!"

Albus ngồi bật dậy trên chiếc giường ngủ ấm áp của mình, cậu thở dốc, trán chảy đầy mồ hôi và bắp chân sưng vù. Thì ra, cậu vừa gặp ác mộng cùng với cái bắp chân bị chuột rút, Albus thở phào nhẹ nhõm. Hoá ra vừa rồi chỉ là một cơn ác mộng. Nhưng mừng rỡ chưa được bao lâu, cậu lại bị hành hạ bởi cơn chuột rút ập. Nhưng nó dịu lại chỉ sau vài phút, Albus thở dài nhẹ nhõm, cậu ngắm nhìn căn phòng ngủ của mình. Bây giờ mới 4h20 sáng, Scorpius và Jack vẫn còn ngủ và có thể nghe thấy được tiếng ngáy nhè nhẹ của hai cậu bạn. Albus mệt mỏi nằm vật xuống giường và hỏi bản thân:

" May quá... Thì ra, là ác mộng à."

Cậu vắt tay lên trán, nằm trằn trọc và lăn qua lăn lại mãi không thể ngủ được vì cố tìm cho mình một câu trả lời thích đáng. Vài phút sau, hai mí mắt của cậu bắt đầu mỏi dần và đóng hẳn.

Sáng hôm sau
Albus vẫn đang chìm sâu trong giấc ngủ, nhưng cậu vẫn cảm thấy cơ thể mỏi nhừ của mình mà không thể nhấc được cánh tay của mình lên, chứ đừng nói là nhấc được chân hay những phần bộ phận thân thể khác. Cái sự mệt mỏi tột cùng này, cũng bắt nguồn từ cơn ác mộng khủng khiếp về cái con Ác Long mà cậu đã mơ thấy vài giờ trước và hẳn nó đã hằn sâu vào tâm trí của cậu rồi. Nhưng có âm thanh của ai đó văng vẳng bên tai của cậu.

" Albus! Albus à! Albus! Dậy đi nhanh lên, sắp tới giờ vào lớp rồi đó."

Albus mở mắt, trước mắt cậu là Scorpius đã mặc xong đồng phục ở trên người. Cậu ngồi bật dậy với thân thể rã rời, đầu tóc bù xù cùng đôi mắt đầy mệt mỏi. Cậu ngáp dài một hơi và nói:

" A... Scorpius đó hả? Trời sáng rồi phải không? Đầu mình nhức quá?"

Scorpius gật đầu, cậu bé đưa cái đồng hồ cho Albus và nói:

" Nhìn nè... Giờ đã 7h55 sáng rồi đó, nếu không nhanh dậy và chuẩn bị đi. Tụi mình sẽ bị trễ tiết học đầu tiên đó."

Albus cầm cái đồng hồ, bây giờ cậu bé mới tỉnh ngủ hẳn và ngồi bật dậy khỏi giường và nói:

" Ôi chết! 20 phút nữa là vào lớp rồi! Chờ tý để mình thay đồ, Jack dậy chưa vậy?"

" À... Chưa, để mình lay cậu ấy dậy."

Albus vội vàng mặc lấy đồng phục, túi sách và đũa phép của mình, còn Scorpius đi lay Jack dậy. Phải mất một lúc, Jack mới thoát khỏi được cơn buồn ngủ của mình. Như Albus, cậu nhóc bật dậy vớ bộ đồng phục vội vàng mặc lên người mặc lên người, rồi tới lấy đũa phép, túi sách. Chuẩn bị xong xuôi, cả ba chạy khỏi phòng ngủ và đóng sầm cửa phòng ngủ lại.

Khi chuông vào giờ học vang lên ba hồi
Phòng học của lớp Biến Hình, đây là một phòng học có diện tích rộng rãi. Bốn khung cửa sổ lớn ở vách tường bên phải. Đằng sau bàn giáo viên là chiếc bảng đen lớn mà mọi lớp học nào cũng phải có. Lớp học này có những tủ đụng chén, bát, đĩa, thêm những chiếc lồng nhốt nhốt chim chóc, thú nhỏ, chuột, sóc... hay những bể kính chứa đám bò sát và côn trùng, để phục vụ cho những giờ thực hành. Tất cả các học sinh đã có mặt ở trong lớp học, hôm nay nhà Slytherin sẽ học chung với nhà Gryffindor. Tiếng rì rầm nói chuyện đám học sinh vang lên trong lớp học, hoặc một số khác đang mải mê làm việc riêng của mình. Cho tới khi, bộ ba Albus, Scorpius và Jack chạy hùng hục vào trong lớp học khiến mọi hoạt động của đám học sinh dừng lại. Một số đứa hóng hớt quay đầu lại nhìn, vậy là Albus và hai người bạn của cậu đã cùng nhau đến muộn tiết đầu tiên của ngày hôm nay, đáng lẽ tụi nó sẽ phải đến sớm hơn một chút thế nhưng vì phải chạy đi chạy lại hỏi đường nên thành ra cả ba bị lạc. Cũng may là nhờ hồn ma "Nick Suýt Mất Đầu" ở gần đấy chỉ đường cho tụi nó nên cả ba giờ mới có mặt trong phòng học, nhưng đã trễ tận năm phút rồi. Albus thở hổn hển, cậu nói:

" Ôi trời! Mệt kinh khủng! Mình đã bảo là lên tầng trên ngay từ đầu mà cứ không nghe cơ."

Jack cố nói, trong lúc cậu vẫn đang cố thở để lấy hơi:

" Thì mình cũng đâu có biết là lớp Biến Hình ở tận tầng trên đâu, mà may tụi mình đến kịp trước khi giáo sư MC.Gonagall vô lớp. Nên mình nghĩ là không sao đâu."

Scorpius lộ vẻ mặt lo lắng nhìn Jack, còn Albus thì nhướn mày nhìn cậu bạn mình. Scorpius mới nói:

" Có chắc là không sao không đó? Tại mình từng nghe ba kể bà ấy...là một Hoá Thú Sư á."

Jack nghệt mặt ra tỏ vẻ hơi khó hiểu và ngạc nhiên, cậu mới hỏi lại:

" Hoá Thú Sư? Là gì vậy?"

Albus chép miệng, cậu giải thích cho bạn mình:

" Chẹp! Hoá Thú Sư...Hay là Animagus, những người này có khả năng hoá thành một loài vật nào đó nhất định như: Chó, Mèo, Chuột, Chim Chóc hay bất cứ con gì họ muốn. Thế nhưng một hoá thú sư chỉ có thể biến hình thành một loài vật nhất định mà thôi."

Jack gật gù đầu tỏ vẻ đã hiểu, nhưng cậu không biết là đằng sau lưng ba đứa... có một chú mèo mướp lớn đang ngồi ở trên mép tường . Chú mèo đó nhảy xuống nhẹ nhàng như tựa lông hồng, lại gần chỗ cả ba đang đứng và hiện nguyên hình là giáo sư McGonagall, bà là nữ hiệu trưởng trường Hogwarts và đồng thời đảm nhiệm môn học Biến Hình. Mấy đứa học sinh nhìn thấy bà liền im lặng hẳn và dừng tất cả việc riêng lại,
giáo sư McGonagall nhìn bóng lưng của ba đứa học trò vừa đến muộn, bà hắng giọng nói:

" Câu trả lời rất chính xác về Hoá Thú Sư, trò Potter. Nhưng ta không thấy đáng tuyên dương cho lắm khi việc trò cùng với Malfoy và MC.Knight đi muộn đâu lắm nhỉ?"

Giọng nói của bà vang lên, làm cho Albus và Scorpius giật mình, mặt mũi hai đứa tối sầm lại. Jack ngạc nhiên quay ra đằng sau, cậu ú ớ hỏi:

" Làm-Làm sao mà..."

Chưa kịp để Jack nói hết câu, bà nói. Sắc mặt bà không thay đổi:

" Ồ... Thực ra là ta đã có mặt ở trong lớp từ trước, nên hành tung của ba đứa trò ta đều có thể biết được. Mà mới bắt đầu niên học, mà chưa gì cả ba đứa bây đã vô muộn rồi."

Giáo sư MC.Gonagall đẩy gọng kính lên, ánh mắt nghiêm khắc của bà nhìn ba đứa tụi nó và nói:

" Và trước khi cần một lý do chính đáng vì sao ba đứa đi muộn, ta tự hỏi có nên biến thành một chiếc đồng hồ bỏ túi không nhỉ? Để mấy đứa có thể biết đúng giờ giấc hơn không nhỉ mà đến lớp không nhỉ?"

Tất cả những con mắt của đám học sinh của hai nhà: Gryffindor và Slytherin, đều hướng ánh mắt nhìn bộ ba Albus mà hóng hớt một chút. Dường như cả ba sắp bị phạt tới nơi rồi, trong số những con mắt đang nhìn đám của Albus, còn có nhóm của Athena và bạn của nhỏ. Sau khi nhìn ngó một hồi, Athena quay đầu lên và sắc mặt của con bé không thay đổi, dù vậy vẫn có thể thấy một chút vẻ thỏa mãn của nó khi sắp được chứng kiến một trò gì đó thú vị, như việc cả đám Albus sắp bị phạt chẳng hạn?
Dù đã cố gắng không thể hiện một tí cảm xúc nào trên mặt, nhưng Athena vẫn không nhịn được nở một nụ cười thỏa mãn trên môi. Lúc sau, Albus mới lên tiếng:

" D-Dạ... Cho tụi con xin lỗi là đã đến muộn buổi hôm nay. Còn lý do... Tụi con bị lạc ạ, nhờ ông "Nick Suýt Mất Đầu" nên bọn con mới tìm được lớp học."

Giáo sư MC.Gonagall nhìn ba đứa tụi nó và bà cũng đang xem xét có nên chấp nhận lý do đó được không. Trong đầu bà đột nhiên hiện lại cái hình ảnh ngày xưa, cái thời mà bộ ba Harry, Ron và Hermione vẫn còn theo học tại Hogwart. Và vào ngày này, tháng này, hai ông tướng Ron và Harry cũng từng đi muộn vào tiết học Biến Hình như thế này. Nhìn cả ba có vẻ đã biết nhận lỗi, giáo sư MC.Gonagall cười dịu dàng. Bà nói với bộ ba với giọng trầm ấm:

" Thôi được rồi, do đây là lần đầu tiên ta sẽ khoan hồng cho mấy đứa lần này,nhưng lần sau nhớ đem theo bản đồ đấy. À và ba đứa, không phải những học sinh đầu tiên vô muộn tiết đầu tiên của ta đâu."

Albus và hai cậu bạn của mình thở phào nhẹ nhõm, riêng Athena chẳng vui vẻ gì mấy. Nụ cười thỏa mãn trên môi nhỏ thu lại và trở lại bộ mặt như thường ngày, nhỏ quay đầu lên nhìn vào tập sách vở của mình và cảm thấy tụt hứng khi không được xem trò vui. Giáo sư MC.Gonagall bước về phía bàn giáo viên, bà quay đầu lại nhìn bộ ba và nói:

" Do là ba đứa hôm nay đi hơi muộn nên chưa có chỗ ngồi nhỉ? Vậy thì chờ ta một chút..."

Bà nhìn một lượt qua lớp học, thấy vẫn còn có vài chỗ vẫn còn trống ở dãy bàn nhà Slytherin. Bà nói:

" Ok... Giờ sẽ như thế này.
Trò MC.Knight, con sẽ ngồi cùng với trò Golderson. Trò Malfoy sẽ ngồi cùng với trò Carvaliere và trò Potter... con sẽ ngồi cùng với trò Silverwing."

Như sét đánh ngang tai, Albus không tin vào những gì giáo sư đang nói. Albus sẽ phải ngồi chung với cái con bé với vẻ ngoài khó ưa và kiêu ngạo đó sao? Không! Không thể. Cậu nhóc hỏi lại giáo sư MC.Gonagall liệu thật không và đáp lại cậu là một cái gật đầu của giáo sư. Như vậy là thật, Albus hít sâu rồi lại thở dài nặng nề, đúng là "Oan Gia Ngõ Hẹp" mà. Đó là những gì trong đầu cậu nghĩ đến, nhưng lời giáo sư khó cãi nên cậu bất đắc dĩ lại gần chỗ Athena ở bàn thứ ba. Nhưng Albus bất mãn một thì Athena bất mãn mười, Albus vừa mới đi lại gần chỗ ngồi của mình cậu đã thấy nhỏ đã cầm sẵn cây thước kẻ và bút chì vạch một đường ở giữa trên chiếc bàn rồi quắc mắt nhìn cậu. Khỏi cần giải thích, Albus cũng hiểu rằng nhỏ đang phân chia lãnh thổ với cậu và chỉ cần cậu dám xâm phạm thì... Nhưng cậu ngồi xuống và quay đầu nhìn sang chỗ khác và ngó lơ đến sự tồn tại của nhỏ, nhìn sang chỗ Jack và Scorpius đang ngồi. Jack và Kirana có thể nói chuyện, làm quen với nhau rất vui vẻ dù Kirana có phần hơi bẽn lẽn và nhút nhát. Scorpius và Marceline cũng vậy, cả hai đứa đang bàn luận về một chủ đề nào đó và có vẻ rất chú tâm vào nó. Nhìn hai cậu bạn vui vẻ với bạn cùng bàn, nhìn lại mình mà Albus cảm thấy buồn nẫu ruột, cậu chống tay để lên trên bàn và nhìn tấm bảng đen, mong tiết học nhanh chóng bắt đầu ngay bây giờ.

Giáo sư MC.Gonagall cầm bảng danh sách học sinh lên, bà điểm danh qua những học sinh hiện đang có mặt.Rồi bà ngẩng mặt lên nhìn lớp, bà nói:

" Được rồi, trò Potter, Malfoy và MC.Knight cũng vừa có mặt trong lớp. Vậy là lớp chúng ta vẫn còn thiếu một trò nữa là trò... Alatta Windfield, hiện trò ấy đang nằm ở bệnh xá. Nên ta nghĩ là chúng ta sẽ bắt đầu tiết học vào bây giờ."

Giáo sư đi qua lại trên bục giảng, bà nói sơ qua một chút về môn học này.

"Thuật Biến Hình..... là một phép màu cơ bản nhất các con sẽ dành thời gian để được học suốt quá trình ở ngôi trường này. Nó rất thú vị và lôi cuốn nhưng cũng vô cùng nguy hiểm và phức tạp,cho nên cô cũng sẽ truyền đạt mọi thứ mà ta biết về môn Biến Hình, ta hi vọng các con tất cả các con sẽ chú ý thật kỹ. Giờ... ta muốn tất cả các con hãy chú ý lên chiếc bàn này."

Đám học sinh nhà Gryffindor và Slytherin chú ý đến chiếc bàn giáo viên của giáo sư MC.Gonagall, vẫn chưa có điều gì xảy ra cho tới khi giáo sư rút cây đũa phép ra khỏi cổ áo, bà vẩy nhẹ cây đũa phép. Chiếc bàn giáo viên bị nhấc lên quay vài vòng, nó biến thành một con heo lớn, con heo kêu ụt ịt và định bò đi chỗ khác, giáo sư MC.Gonagall nhanh tay biến lại thành chiếc bàn. Cả lớp nổ một trào vỗ tay, giáo sư MC.Gonagall khiêm tốn cúi nhẹ đầu, sau tiết mục này chắc chắn đứa nào đứa nấy đều rất muốn cầm đũa phép để thử nghiệm một lần. Thấy vẻ mặt hào hứng của tụi nhỏ, dù không muốn làm tụi nó mất hứng nhưng bà vẫn cần phải nói:

" Tuy nhiên, để có thể thành thạo những phép biến hình cấp cao như việc ta vừa biến chiếc bàn làm việc thành một con heo lớn như vừa rồi. Các con sẽ cần rất nhiều thời gian để học hỏi, luyện tập mới có thể làm được như vậy."

Đúng như dự đoán của bà, một nửa lớp mất đi sự hứng thú ban đầu của mình. Giáo sư MC.Gonagall tiếp tục nói cho tụi nhỏ thêm những kiến thức cần thiết về môn học này.

" Biến Hình... Các con cũng nên biết, có rất nhiều thể loại. Chúng ta có thể biến một đồ vật này thành đồ vật khác, biến một con vật sang một đồ vật hoặc ngược lại, hay cao cấp nhất là biến một con người thành một đồ vật, con vật hay biến họ thành một người khác. Và cứ mỗi một kiểu Biến Hình như vậy đều sẽ có một mức độ khó dễ khác nhau, giờ ta sẽ thử với những vật cụ thể sau để các con có thể dễ dàng hình dung"

Giáo sư MC.Gonagall dừng lại một nhịp, bà phẩy cây đũa phép của mình, cánh cửa tủ để đồ mở ra và một chiếc ly thủy tinh bay ra rồi được đặt lên trên bàn. Bà gõ nhẹ lên chiếc ly và hô câu thân chú, chiếc ly lập tức biến hình thành một cái đĩa. Tụi học sinh trầm trồ nhìn, giáo sư MC.Gonagall tiếp tục nói:

" Đó là chính là phép biến hình đồ vật này sang đồ vật khác, đây cũng là phép cơ bản, dành cho những người mới bắt đầu. Tuy nhiên, không có nghĩa chúng sẽ hoàn toàn dễ dàng thực hiện mà vẫn phải rèn luyện, giờ các con có câu hỏi trước khi chúng ta bắt đầu thực hành không?"

Lập tức một cánh tay ở dãy bàn nhà Gryffindor dơ lên, người dơ tay chính là Andrew Stantton. Giáo sư MC.Gonagall nói:

" Vậy Trò Stantton, con có điều gì cần được giải đáp nào?"

Andrew đứng dậy, cậu bé nói:

" Thưa giáo sư, con có câu hỏi là Biến Hình sẽ giúp cho tất cả chúng ta những gì cho cuộc sống vậy ạ?"

Andrew nói xong, giáo sư MC.Gonagall mỉm cười và cho cậu ngồi xuống. Bà mới nói:

" Cảm ơn câu hỏi của con, trò Stantton. Đây là một câu hỏi rất thú vị, theo ta thấy thì nó sẽ giúp chúng ta được nhiều lắm đấy chứ. Các con có thể biến những vật dụng vô dụng thành những vật hữu dụng mà mình cần. Ngoài ra, Biến Hình cũng là một thứ rất quan trọng nếu các con muốn trở thành những Thần Sáng sau này, các con có thể dễ dàng ngụy trang trước kẻ địch hoặc dùng phép biến chúng thành bất cứ thứ gì, nhằm bảo vệ bản thân và chạy trốn. Nói tóm lại, môn Biến Hình sẽ rất quan trọng và cần thiết nếu các con muốn trở thành một pháp sư và phù thủy. Vậy... Có ai còn có những câu hỏi nào khác cần được giải đáp không?"

Một cánh tay bên dãy bàn nhà Slytherin dơ lên, là của Marceline. Cô bé này có mái tóc dài màu đen tuyền được buộc đuôi ngựa, mái tóc cô che đi một phần khuôn mặt, được gài thêm những chiếc kẹp tóc màu đen và trắng. Đôi mắt của cô có màu đen xám, khuôn mặt xinh đẹp dễ nhìn. Giáo sư MC.Gonagall gọi Marceline đứng dậy đưa câu hỏi, cô bé đứng dậy và nói:

" Thưa giáo sư, câu hỏi của con là chúng ta có thể biến một đồ vật hay con vật nào đó thành một con người được không ạ?"

Câu hỏi của Marceline khiến một số học sinh ở trong lớp quay mắt nhìn cô bé, giáo sư MC.Gonagall im lặng một lúc. Một lúc sau, bà nói:

" Hmm... Cảm ơn câu hỏi của con, trò Carvaliere. Giờ con có thể ngồi xuống."

Giáo sư MC.Gonagall im lặng, bà đang cố nghĩ một câu trả lời thích hợp. Mất một lúc, bà mới nói câu trả lời của mình:

" Chẹp... Nói thế nào cho nó hợp lý nhỉ? Theo ta thấy thì việc biến một con người thành một con vật hay đồ vật là điều hoàn toàn có thể. Nhưng việc biến con vật hay đồ vật thành một con người có thể đi, chạy, nhảy, nói chuyện như người bình thường. Ta thấy điều này rất bất khả thi, giả sử nếu có biến những thứ đó thành một con người, thì chúng có thể bất động như một đồ vật, hoặc người đó có thể hành xử như một con thú vì bởi họ được biến hình thành từ động vật mà. Nhưng đây cũng chỉ là phỏng đoán của ta thôi, còn có thể thực hiện được hay không thì ta không giám chắc chắn. Được rồi, còn có ai có câu hỏi nào khác cần được giải đáp không?"

Nhưng lần này, cả lớp không có ai giơ tay lên. Giáo sư MC.Gonagall nói:

" Được rồi, nếu như các con không còn câu hỏi gì nữa. Thì ta có một câu hỏi dành cho các con và có thể trả lời được câu hỏi của ta, học sinh nhà đó sẽ được cộng thêm điểm cho nhà của mình. Các con thấy sao?"

Nghe đến được cộng điểm nhà, rất nhiều học sinh rất hứng thú, chuẩn bị sẵn sàng cho câu hỏi của giáo sư MC.Gonagall. Bà giơ tay về phía trước để tụi nhỏ giữ trật tự, rồi mới đưa câu hỏi.

" Câu hỏi của ta là... Hãy nêu tên một nhà Biến Hình học nổi tiếng mà các con biết?"

Câu hỏi được đưa ra, một vài học sinh trong lớp giơ tay. Câu hỏi này cũng không quá khó để đưa ra câu trả lời, giáo sư MC.Gonagall nhìn lớp một lượt và thấy cánh tay của Scorpius. Bà gọi cậu bé đứng dậy, Scorpius hăng hái trả lời:

" Thưa giáo sư, theo con nghĩ nhà biến hình học nổi tiếng nhất mà con biết là Katarina Zephyr. Qua những gì mà con tìm hiểu, cô là cựu học sinh của trường Durmstrang và là nữ sinh đầu tiên theo học tại trường. Katarina rất thông thạo môn Biến Hình và cô cũng rất thành thạo bộ môn Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc Ám."

Giáo sư MC.Gonagall mỉm cười hài lòng với câu trả lời của Scorpius. Bà nói:

" Rất xuất xắc, trò Malfoy. Cộng 10 điểm cho nhà Slytherin."

Đám Slytherin vỗ tay, như vậy là nhà của tụi nó đã được cộng thêm mười điểm. Scorpius vui vẻ ngồi xuống, cậu bé ngồi xuống tiếp tục theo dõi bài giảng. Albus quay đầu xuống nhìn cậu bạn thân, cậu nghĩ Scorpius chắc đã tìm hiểu qua một chút về nhà Biến Hình học Katarina Zephyr qua tấm thẻ bài danh nhân của Chocolate Ếch Nhái.

Sau khi trả lời những câu nói của giáo sư MC.Gonagall, tụi học sinh trong lớp đều mong mỏi tiết thực hành. Thế nhưng, việc cần làm trước khi bắt đầu thực hành là tìm hiểu qua phần lý thuyết của bài học đầu tiên. Trên bục giảng, giáo sư MC.Gonagall ghi lại kiến thức lên trên bảng, đám học sinh đứa nào cũng nhanh hí hoáy cây viết lông của mình trên cuốn tập và nó tạo nên những âm thanh sột soạt nhè nhẹ lên mặt giấy, một số lỡ làm rơi bút hoặc rớt mực lên trên cuốn tập của mình.

Sau khi đã ghi chép đầy đủ phần lý thuyết, thời khắc tất cả học sinh mong đợi cuối cùng, tụi nó gấp lại sách vở và cầm sẵn cây đũa phép ở trên tay. Giáo sư MC.Gonagall cũng không muốn để tụi nhỏ đợi lâu, bà phẩy đũa phép để cho những que diêm ở trong ngăn bàn và phát cho mỗi đứa một cái. Nhiệm vụ tụi nhỏ cần phải làm, là biến những que diêm này thành một chiếc kim khâu và sử dụng câu thần chú là "Convenus Aculus"(Biến Thành Cây Kim). Nói thì dễ nhưng đối với mấy đứa nhóc chân ướt chân ráo mới trở thành các pháp sư và phù thủy thì việc biến một que diêm thành một cây kim khâu lại có vẻ như cần nhiều thời gian học tập và luyện tập nhiều, cả lớp cứ ra sức đọc câu thần chú và vung đũa đều đều nhưng vẫn chưa thể biến que diêm bé xíu thành một cây kim khâu. Mất 15 phút sau, cuối cùng có một ai đó đã thành công biến que diêm thành cây kim khâu. Đó là Scorpius, câu bé mỉm cười khi thấy thành quả của mình, giáo sư MC.Gonagall cầm cây kim khâu của cậu bé lên trước sự trầm trồ của cả lớp rồi qua sang nhìn Scorpius và nói:

" Xuất sắc lắm, trò Malfoy, cứ như thế mà phát huy nhé con."

Bà đưa trả lại cây kim khâu cho Scorpius, cậu bé vui vẻ nhận lại chiếc kim và lễ phép nói:

" Dạ, con cảm ơn giáo sư."

Trong khi đó, Albus vẫn đang cầm cuốn sách nghiền ngẫm đọc một lúc, cậu thi thoảng lại lẩm nhẩm câu thần chú ở trong miệng. Một tay của cậu cầm sách lẩm nhẩm đọc câu thần chú, tay còn lại cầm chiếc đũa phép quơ trong không khí. Việc làm này của Albus đã làm cho Athena ngồi bên cạnh chú ý đến, nhỏ thi thoảng liếc nhìn trộm Albus và hẳn là vì lý do này mà que diêm của nhỏ vẫn như cũ, chẳng có gì thay đổi và hẳn nhỏ đang nghĩ Albus đang gặp khó khăn trong việc biến que diêm thành cây kim khâu. Nên Athena có ý định giúp đỡ, nhưng con bé vẫn dùng cái giọng kiêu ngạo thường ngày.

" Chà chà... Có vẻ hình như con trai của "Người Được Chọn" có vẻ đang gặp khó khăn trong việc biến một que diêm thành cây kim khâu nhỉ? Vậy có cần một chút sự hỗ trợ từ tôi đây không?"

Athena cao giọng nói, con bé im lặng một lúc chờ kết quả. Thế nhưng đáp lại con bé chỉ là cái im lặng của Albus, cậu vẫn tiếp tục cắm mặt vào cuốn sách giáo khoa và tiếp tục lẩm nhẩm. Athena biết mình đã bị ăn một quả bơ, mặt nhỏ đỏ au và vỗ mạnh vào vai của Albus và nói:

" Này! Cái cậu kia! Bơ tôi đó hả?"

" Hmm? Gì cơ?"

Albus lạnh lùng nói, mặt cậu cảm thấy hơi khó chịu. Albus liếc mắt nhìn ra chỗ khác và lấy thành quả của mình đưa cho Athena xem. Que diêm của Albus đã biến thành cây kim khâu từ lâu, xong cậu nói:

" À... Cảm ơn vì trò muốn ngỏ ý giúp đỡ, nhưng hơi tiếc là tôi đã làm xong từ lâu rồi. Cơ mà... cây kim khâu của trò đâu rồi nhỉ? Hay là nó... Chẹp Chẹp, quá khó chăng?"

Albus nói, giọng cậu nhóc hạ thấp xuống và có một chút khiêu khích ở trong lời nói. Athena tức đến phồng mang trợn má, nhỏ vừa bị ăn một quả bơ từ phía Albus vẫn chưa đủ, xong hiện lại còn bị quê. Vừa giận, vừa xấu hổ nên Athena nói thẳng vào mặt Albus:

" A-Ai... Ai cần cậu phải quan tâm đến que diêm của tôi chứ! Tôi có thể tự làm được nhé! Đ-ĐỒ... ĐỒ ĐẠI NGỐC!"

" Ơ hay cái con nhỏ này? Trò gọi ai là "Đồ Đại Ngốc" hả?"

Cả hai đứa cãi nhau chỉ vì một lý do cỏn con, tiếng cãi cọ của hai đứa chúng nó làm cho một số người chú ý đến và quay đầu lại để hóng hớt. Giáo sư MC.Gonagall đứng ở dãy bàn Gryffindor mà thở dài và lại gần bàn Albus và Athena, bà cuốn cuộn giấy da ở trên tay rồi nói:

" Albus! Athena! Giữ trật tự nào!"

Bà gõ cuộn giấy da lên đầu hai đứa, cả Albus và Athena ôm đầu quay đầu nhìn và chúng nó nhìn thấy ánh mắt nghiêm khắc của bà. Giáo sư nói.

" Bây giờ vẫn đang trong giờ học, nên ta yêu cầu hai con cư xử cho đúng mực nhé."

Rồi bà đi về phía bàn giáo viên, Albus và Athena lườm nhau rồi cùng quay phắt mặt sang chỗ khác kèm theo một tiếng "Hứ" đầy hậm hực.

45 Phút Sau:
Tiếng chuông vang lên, như vậy là tiết học Biến Hình đã kết thúc. Cả lớp đứng lên để chào giáo sư MC.Gonagall rồi nhanh chóng ra về, Albus cùng hai cậu bạn ra khỏi lớp nhanh nhất. Đi một đoạn đến cuối hành lang, cậu bực dọc nói với Scorpius và Jack:

" Thiệt tình, buổi học đầu tiên mà mình đã gặp xui xẻo từ trên trời rơi xuống rồi. Đúng là cái cột điện khó ưa mà lại."

" Cột điện? Ý bồ là cái con bé Silverwing ấy hả?"

Jack hỏi, khoé miệng cậu hơi cười một chút vì cái biệt danh mà Albus đã đặt cho Athena.

" Ừ chứ không phải nó thì là ai nữa? Mình không thể hiểu nổi là nếu nó thật sự muốn giúp đỡ mình biến cây kim thành que diêm quẹt, thì tại sao nó phải dùng cái giọng trịnh thượng và mẹ thiên hạ đó để làm quái gì cơ chứ?"

Scorpius mới nói với cậu bằng giọng an ủi:

" Thôi bỏ qua đi, dù sao chuyện cũng qua rồi bồ bận tâm đến nhiều vào nó cũng không giải quyết được gì nhiều đâu. Cơ mà mình xin sửa lại vừa nãy là chúng ta biến que diêm thành cây kim khâu nhé Albus."

Albus im lặng một lúc, cậu thở dài nói:

" Hahhh... Ừ, dù sao chuyện cũng qua rồi. Mà Scorpius nè, về nhà Biến Hình học Katarina Zephyr ấy. Bồ tìm hiểu về cổ khi đọc qua tấm thẻ bài Chocolate Ếch Nhái đó nhỉ? Nên bồ mới có thể trả lời được câu hỏi của giáo sư MC.Gonagall dễ dàng vậy."

Scorpius giơ ngón trỏ lên, cậu mỉm cười nói:

" Hì Hì... Ừ, nên tối qua trước khi đi ngủ mình đã đọc một chút thông tin về cổ. Nên giờ tụi mình đã kiếm được 10 điểm cho nhà rồi."

Thấy Scorpius có thể cười vui vẻ như vậy, cảm giác bực bội trong Albus bởi Athena cũng đã vơi đi được phần nào, Albus mỉm cười nhẹ nhàng. Những vui vẻ chưa được bao lâu, lại thêm một cây cột điện khác đã ngáng đường.
Albus và hai người bạn của cậu đi vào một hàng lang khá tối, khi đi một nửa đường một cái bóng đột nhiên xuất hiện ngay trước mặt Albus và bạn cậu với một khuôn mặt quái lạ.

" HÙUUUUU!"

Quá bất ngờ, bộ ba bị giật mình và lùi lại về sau mấy bước. Bộ ba thở phào một hơi, trước mặt Albus chính là tên hề Peeves, vậy là cậu và bạn mình vừa bị hắn hù. Peeves khoái chí, hắn bay lộn vòng lên trên rồi nói:

" MUAHAHAHAHA! Chà Chà! Ba tên nhóc tỳ nhà Slytherin đây đang tính đi đâu thế nhỉ? Hí Hí Hí."

Miệng hắn cười ngoác đến tận mang tai, tiếng cười của hắn chả khác gì một con ngựa đang hí. Peeves tỏ ra vô cùng đắc chí, hắn cảm thấy rất tự hào vì đã hù doạ được đám Albus. Vẻ mặt vui vẻ vừa nãy của Albus dần chuyển sang khó chịu và bực dọc. Cậu nói:

" Hpmmm... Tưởng ai, hoá ra lại là một tên hề quái dị bị thần kinh. Xùy! Xùy! Đi ra chỗ khác chơi! Bọn ta không tiếp những kẻ có đầu óc chập cheng, đi thôi Scorpius, Jack."

Albus và bạn của cậu bỏ đi, nhưng Peeves dễ gì để yên cho cậu đi như thế? Hắn ta xoa hai tay lại vào nhau, mỉm cười gian xảo và dần trở nên vô hình và bắt đầu bày những trò mờ ám. Một lúc sau,bộ ba Albus vừa đi khỏi cái hành lang hơi tối đó, nhưng cả ba dần nhận ra có cái gì đó không đúng, vai phải của tụi nó bỗng nhẹ hẫng. Albus thử sờ lên vai phải nhận thấy rằng cái túi sách của mình bỗng biến mất từ lúc nào, cậu mới nói:

" Ủa? Túi sách của mình đâu mất tiêu rồi?"

Scorpius và Jack nói:

" Cả của mình nữa, sao tự nhiên lại? Vừa nãy chúng vẫn còn ở trên vai mà?"

" Này! Không lẽ là..."

" Không sai... Không sai. Ehehehehehe!"

Albus quay đầu lại, cậu nhìn thấy ba chiếc túi sách của mình và Scorpius, Jack đang bay lủng lẳng trên trần nhà. Peeves dần hiện nguyên hình, Jack thấy đồ của mình bị tự tiện lấy đi, cậu tức giận nói lớn thẳng mặt của Peeves.

" NÀY! Túi sách của ta, ai cho ngươi lấy hả? Trả lại ngay đây!"

Jack lao đến định chộp lại chiếc túi sách, nhưng hắn đã nhanh tay hơn cậu. Peeves giật ba chiếc túi lên trên cao, hắn ta đùa cợt nói:

" Lêu Lêu! Xí hụt! Hí Hí Hí! Giờ ta có một trò chơi rất thú vị đây, đó chính là trò "Đuổi Bắt". Tụi bây cứ đuổi kịp được ta, ta sẽ trả lại túi sách. Vậy nhé! MUAHAHAHAHAHA!"

Peeves bay đi, hắn ta lại cười thêm một tràng dài và tiếng cười của hắn đầy sự khiêu khích. Jack cắn răng, cậu đấm vào tường và bực bội nói:

" Tức thiệt! Giờ đũa phép lại ở trong túi sách nữa cơ chứ, giờ chẳng nghẽ lại phải..."

Nhưng Jack chưa kịp nói câu kế, Albus chạy vọt lên phía trước với cây đũa phép ở trên tay, cậu nhóc đang đuổi theo Peeves và gầm lên:

"PEEVES! KHÔN HỒN TRẢ BỌN TA LẠI TÚI SÁCH NẾU KHÔNG TA SẼ CHO NGƯƠI BIẾT HẬU QUẢ NHƯ THẾ NÀO!"

Albus liệng mạnh đũa phép của mình, một ánh sáng màu lục bắn ra hướng về phía Peeves. Nhưng tiếc là nó đã bị hụt, Peeves vẫn cao chạy xa bay và hắn ta vẫn còn có thể quay đầu lại phì lưỡi làm mặt hề.

Ở cuối hành lang, có rất nhiều học sinh đi ra đi vào, trông họ có vẻ như họ vừa mới kết thúc xong tiết học của mình đang trong thời gian nghỉ giải lao. Cái hàng lang ban đầu có vẻ khá yên bình, cho tới khi... Peeves từ đâu bay đến với ba chiếc túi sách ở trên tay. Còn Albus ở sau điên cuồng chạy theo, thế nhưng cậu vô tình vô phải mấy anh chị năm tư nhà Ravenclaw và Hufflepuff, cậu vội vàng xin lỗi rồi điên cuồng chạy theo Peeves. Một số học sinh khá hiếu kỳ vì việc Albus lại đuổi theo Peeves, nhìn thấy chiếc cặp trên tay của hắn nên ai cũng lắc đầu ngao ngán khi cứ mỗi năm là lại có thêm một nạn nhân cho cái trò đùa quái quỷ của Peeves. Bởi bọn họ cũng từng là nạn nhân của mấy trò đùa của hắn chứ không phải mình cậu, có người mất gần cả tháng trời mới tìm lại được đồ dùng cá nhân của mình như: túi sách, giày và áo choàng. Họ cũng chỉ thở dài chán nản cũng chẳng biết làm được gì.

Albus đuổi theo, cậu cứ chạy và chạy mãi thế nhưng đây chẳng phải là cách hiệu quả. Cậu dần cảm thấy mất sức, cộng thêm dòng học sinh đi lại ở hành lang và nếu không để ý. Giá như Nam Tước Đẫm Máu có thể có mặt tóm cổ Peeves vda cho hắn ta một trận nhừ từ, nhưng đó là điều không thể bởi ông ấy cũng có việc cần phải làm chứ đâu thể nào có mặt để giải nguy cho tụi học sinh như cậu được. Bỗng nhiên, cậu nhớ cái lần ghé chơi Tiệm Giỡn của bác Geogre chơi, cậu được người bác yêu quý tiết lộ cho một bùa chú khá thú vị có thể khiến cho người dính bùa cười liên tục và kẻ bị dính bùa không thể làm gì được khác được ngoài việc cười.
Trúng phóc, đây chính là thứ cậu bé cần nhất lúc này nhưng khoảng cách của cậu với Peeves quá xa và cậu đã nghĩ ra một kế hoạch đủ xứng đáng để trừng phạt tên hề này, nếu hắn ta muốn cười cậu sẽ cho hắn ta cười thả ga. Albus dừng lại, cậu tỏ mình đang rất mệt và nói:

" Chờ đã! Peeves! Chờ đã! Tôi... Tôi xin đầu hàng. Cho tôi xin lại ba cái túi sách, anh thắng rồi."

Peeves đột ngột phanh gấp, hắn ta quay đầu nhìn và thấy Albus đang thở hổn hển. Tên hề quái dị mỉm cười gian xảo, hắn ta nói:

" Ô là la! Lạ chưa kìa, nãy giờ ta thấy chú bây đuổi theo ta hăng lắm cơ mà. Giờ đã đầu hàng rồi nhỉ?"

" Ừ! Tôi xin nhận thua, mong anh trả lại cho tôi ba chiếc túi sách."

Peeves cười khoái chí khi thấy bộ dạng thảm thương của Albus lúc này, nhưng hắn ta không hề để ý tay phải của Albus đang giấu ở trong áo chùng. Những học sinh đi qua cảm thấy bất bình cho Albus khi đi qua, nhưng họ cũng chẳng thể giúp đỡ gì thêm ngoài việc rủa thầm Peeves rồi rời đi. Peeves cười xong, hắn ta lại gần và nói:

" Được rồi! Ta sẽ trả lại cho chú bây lại, nhưng với điều kiện là... bây sẽ phải nói " Dạ Thưa Ngài Peeves! Xin hãy trả cho kẻ hèn mọn này chiếc túi sách." Hí Hí Hí!"

Albus tức đến nghiến răng nghiến lợi, máu cậu đã dồn hết lên não và chỉ muốn cho tên hề chết dẫm này một trận. Nhưng cậu vẫn giữ bình tĩnh, cứ dụ hắn về đây trước đã rồi làm gì hắn thì làm. Nên cậu nhóc cố tình lí nhí mấy câu vô nghĩa, Peeves nói:

" Nói to hơn nữa đi! Ta vẫn chưa nghe thấy đâu!"

Hắn ta bay lại gần, không một chút nghi ngờ hay phòng bị. Albus không ngờ rằng đầu óc tên này hắn lại ngu đến như vậy, nhưng giờ không phải là lúc để suy nghĩ. Cậu rút đũa phép thật nhanh khỏi áo chùng và hô lớn:

" RICTUMSEMPRA!"(Bùa Cù Léc)

Chòm sáng màu bạc phóng ra, Peeves không kịp phản ứng, hắn ta định bỏ chạy thế nhưng đã quá muộn. Bùa chú đã ếm vào người tên hề và hắn ta cười và cười liên tục không thể dừng lại, tiếng cười điên dại của Peeves làm cho những học sinh ở gần đó chú ý đến, chẳng mấy chống cái chỗ này bắt đầu có rất nhiều học sinh bâu lại xem chuyện gì đang diễn ra. Albus đứng dậy, cậu nhếch miệng cười và nói:

" Thằng hề đần độn, ngươi thật sự nghĩ rằng là ta, sẽ hạ thấp bản thân mình cầu xin ngươi chỉ để lấy lại túi sách hả? Nè Peeves ơi~ Peeves à. Trả lại cho bọn ta những chiếc túi sách đó nếu không thì..."

Đũa phép của Albus vẫn hướng về Peeves, tiếng cười của tên hề dần lớn hơn và làm rất nhiều học sinh lại gần để xem, ai nấy cũng đều lộ ra vẻ háo hức và hả hê khi lần đầu thấy Peeves bị như vậy. Trông khá tội, nhưng coi như đây là quả báo mà gã xứng đáng nhận sau bao trò đùa tai quái lên đầu người khác. Còn Peeves, hắn ta vừa cười vừa khổ sở nói:

" HAHAHA!T-Tên....Tên...Tiểu Tử! HIHI...N-Ngươi... Ngươi...Dám gạt ta! WUAHAHA! Đ-Đã...Đã vậy đừng c-HAHA! Mong...Ta...HaHaHa! Trả lại túi!"

Dù trong tình cảnh ngặt nghèo như vậy, nhưng Peeves vẫn cố cứng họng thách thức Albus. Cậu thở dài, liếc ánh mắt sang một bên khác và nói:

" Haizzz... Thôi thì... Chẹp! Ta không muốn phải trở nên tàn nhẫn, nhưng mà có lẽ không còn cách nào khác rồi."

Cậu cầm đũa phép và xoay nó, như đang xoay một cây bút viết vậy. Peeves cũng thế mà quay theo độ xoay của cây bút, hắn ta cứ cười và bị quay lòng vòng như vậy trên không trung. Albus nhìn Peeves đang bị quay như chong chóng ở trên không. Cậu nhóc cười nhạt tận hưởng việc trừng phạt Peeves, cộng thêm tiếng cười và cổ vũ từ các học sinh làm cậu càng quay nhanh cây đũa hơn. Peeves thấm mệt, gã quá mệt mỏi vì bị ép cười và bị quay mòng mòng trên không thế này, gã mếu máo nói:

" Thôi! Thôi! Thôi! C-Cậu...Cậu tha...Cho tôi! Tôi biết tội rồi, tôi xin trả lại túi sách."

Peeves đã đầu hàng, gã thả ba chiếc túi sách của Albus xuống sàn đất. Thấy sự thành khẩn nhận thua của Peeves, Albus không muốn làm khó dễ cho hắn, nên cậu đã giải bùa khỏi Peeves, gã hề cũng không còn cười nữa mà thở hổn hển vì mệt mỏi. Albus nhìn hắn, cậu nói:

" Được rồi, lần này ta tha cho ngươi, nhưng lần tới mà ngươi còn bày một trò đùa quái ác nào đó. Thì đừng trách ta độc ác nhé."

Albus nhìn chằm chằm vào gã hề quái gở, cậu nhóc cũng không quên giơ cao đũa cảnh cáo làm cho Peeves sợ xanh mặt. Ngoài Nam Tước Đẫm Máu, thì chưa bao giờ có một học sinh nào khiến hắn sợ như thế này. Peeves cúi đầu liên tục, gã nói:

" Dạ,dạ... Tôi hiểu rồi ! Lần sau tôi không giám bày những trò đùa như vậy nữa. Tha cho tôi, tha cho tôi..."

Peeves vừa đi lùi về sau, vừa cúi đầu xuống. Một một cái cúi đầu gã lại nói một câu " Tha cho tôi."
như thể gã sợ Albus sẽ đổi ý và cho gã cười thêm một tràng nữa.
Rồi sau đó, hắn cong đuôi chạy vọt đi mà không quay đầu lại nhìn, trước tiếng la ó và tiếng cười chế nhạo của các học sinh có mặt. Đột nhiên, có một giọng nói khàn khàn và ồm ồm vang lên ở đằng sau.

" Này! Mấy đứa chúng bây làm gì mà tụ tập ở đây đông thế hả? Có giải tán nhanh không thì bảo. Hay là muốn ta cho dọn khu nhà xí trong một tuần hả?"

Những phù thủy sinh tụ tập giật bắn mình. Cả đám đồng loạt xoay người lại nhìn, ông thầy giám thị Filch và con mèo của ổng. Đã đứng lù lù sau lưng tụi nó không biết từ bao giờ. Cái khuôn mặt già nua, nhăn nhó và luôn thể hiện sự khó chịu đó. Nó khiến cho bao học sinh nhìn thấy mà cảm thấy phát khiếp, tụi nó nhanh chóng giải tán trước khi ông thầy định tóm một đứa đi dọn khu nhà xí. Còn ông thì khó chịu nhìn bóng lưng tụi học trò vừa chạy đi mà làu bàu với con mèo của mình rồi mới lững thững bỏ đi.

Albus nhặt túi sách của mình và hai cậu bạn rồi phủi sạch bụi bẩn bám trên nó. Cậu kiểm tra lại túi sách mà khẽ mỉm cười, thật may là không bị mất thứ gì. Vừa đúng lúc, Scorpius và Jack chạy đến. Cả hai đứa hô lớn:

" Albus! Albus! Albus ơi!"

" Scorpius, Jack. Hai bồ đến muộn vậy?"

Jack thở hồng hộc, cậu chống hai tay lên đầu gối và nói:

" Trời ạ, có mà bồ chạy nhanh quá thì có. Tụi mình bắt không có kịp."

" Mà nè, túi sách của ba đứa tụi mình đâu mất rồi. Bồ lấy lại được không?"

Albus mỉm cười, cậu giơ ba chiếc túi sách lên. Cậu nói:

" Đây này, chính mình đã lấy lại được nó. Yên tâm, không có đồ gì bị mất đâu."

Scorpius và Jack vui mừng còn hơn cả việc vớ được vàng, cả hai lấy lại túi sách. Scorpius nói:

" Cảm ơn bồ nhé, Albus."

Albus gãi đầu, cậu khiêm tốn nói:

" Ừm. Không có gì đâu, chuyện nhỏ thôi mà."

" Mà nè, làm sao bồ lấy được vậy? Có vẻ hình như mình bỏ lỡ khá nhiều thứ nhỉ?"

" Mình sẽ kể lại mọi thứ sau, giờ chúng ta ghé Đại Sảnh Đường ăn sáng đã. Chứ giờ mình cũng thấy hơi đói rồi."

Albus cười nói, cả Scorpius và Jack cũng đều nhìn nhau cười. Rồi cả ba đi về phía Đại Sảnh Đường, trên đường đi Albus cũng kể lại những thứ xảy từ nãy đến giờ.

(Bản chỉnh sửa)

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro