Tập 12: Trò chuyện với giáo sư Slughorn
Sau đó, Albus mở hũ muối và lấy một lượng nhỏ đặt “lên” đĩa thuỷ tinh, rồi đổ chỗ muối đó vào vạc thuốc. Sau đó ngay khi chiếc đĩa được đặt trở lại mặt bàn một làn khói màu xanh lục nhẹ nhàng bốc lên, mang mùi hương giống như xà phòng tắm và chất lỏng độc dược trong vạc đang sôi ùng ục, Albus nhanh nhẹn điều chỉnh nhiệt độ của máy tạo nhiệt và khuấy đều thứ chất lỏng đang sôi trong vạc thuốc. Sau khi được điều chỉnh nhiệt độ, chất lỏng ở trong vạc đã không còn sôi nữa, giờ nó đã dịu lại và chuyển sang một màu xanh lục nhạt. Vậy là Thuốc Trị Mụn Mủ của Albus đã hoàn thiện, vừa đúng lúc giáo sư Slughorn vỗ nhẹ tay hai lần và nói:
" Hết giờ! Hết giờ rồi các trò. Tất cả hãy dừng lại mọi việc của mình nào."
Cả lớp dừng lại gác lại tất cả hành động dở dang, một số đứa muốn hoàn thành nốt vạc thuốc của mình mà vội cho những nguyên liệu cuối cùng vào. Giáo sư Slughorn nhìn các cô cậu học trò.
" Được rồi, như vậy là đã hết thời gian điều chế thuốc Trị Mụn Mưng Mủ. Giờ ta sẽ đi xem thành quả của tất cả các trò, và ta hi vọng các trò chưa hoàn thành bài của mình có thể nỗ lực hơn vào lần sau.”
Giáo sư Slughorn đi xung quanh lớp học và dừng lại từng bàn một để xem xét thành quả của từng phù thủy sinh. Sau khi xem qua vạc thuốc của tụi nhỏ, giáo sư Slughorn sẽ nhận xét tụi nhỏ làm sai bước này <nào> hay chỗ chưa chính xác ở trong công thức và hướng dẫn. Đứng trước vạc thuốc của Albus, đôi mắt già của vị giáo sư đứng tuổi khẽ ánh lên những tia khoái chí.
"Ái chà, quá tốt với lần đầu tiên đấy Potter. Để xem nào.” Giáo sư bật cười khi khuấy nhẹ cái vạc, một sự hoàn hảo đến bất ngờ. Rõ là cậu nhóc có tài năng trong lĩnh vực này. " Tất nhiên là chúng ta cần kiểm tra hiệu quả của nó đã. Nào trò Malfoy, phiền con lấy cho ta một ống thủy tinh nhỏ cạnh con được không?"
Scorpius với lấy cái lọ thủy tinh và đưa nó cho giáo sư Slughorn, vị giáo sư Độc Dược dùng muôi khuấy nhẹ một vòng và múc một lượng vừa đủ vào trong cái lọ thủy tinh. Sau đó, ông yêu cầu các học sinh phù thủy sinh tập trung lại đứng trước bàn giáo viên để chứng kiến tác dụng của thuốc Trị Mụn Mủ. Chú mèo nhỏ vẫn đang nằm ngủ ngon lành trên bàn làm việc của vị giáo sư, và khuôn mặt nó nhăn nhúm đến buồn cười khi bị dựng dậy để kiểm tra công dụng của thuốc. Giáo sư Slughorn thoa một lớp thuốc mỏng lên lòng bàn chân nó, cục mụn mủ dần bị teo nhỏ lại rồi nhanh chóng biến mất, cái chân của nó đã lành lặn rồi. Mèo ta bắt đầu nghịch ngợm vòng quanh lớp học và cô chủ nhỏ phải bế chú nhóc lên mới yên.
" Rất xuất sắc! Rất xuất sắc! Trò đã làm rất tốt đấy, trò Potter! Ta nghĩ sau này trò sẽ thành một Độc Dược Sư tài ba đấy. Như ba trò và giáo sư Snape ấy.’
" Dạ, nếu vậy thì thật vinh hạnh ạ. Nhưng con còn cả hành trình dài phía trước, mong giáo sư giúp đỡ.” Tất nhiên Albus cảm thấy bản thân có niềm vui thích với môn học này và càng muốn khám phá thêm về nó.
Tiếng chuông kết thúc giờ học vang lên, thầy Slughorn đã thưởng cho nhà Slytherin thêm 25 điểm vì món thuốc Trị Mụn Mủ được pha chế hoàn hảo của Albus. Cả đám thu dọn đồ dùng học tập của mình để ra về, Albus dự định sẽ cùng hai đứa bạn mình ghé thăm Quinn sau giờ ăn trưa. Nhưng Albus lại khá bất ngờ khi giáo sư Slughorn muốn cậu gặp ông sau giờ ăn trưa tại văn phòng, điều này hơi có chút khác so với dự tính. Và Albus quyết định đồng ý với giáo sư, đưa mắt nhìn thân hình mũm mĩm của ông rời đi, hi vọng cuộc gặp gỡ này sẽ có giúp ích gì đó cho môn Độc Dược của cậu.
Albus nhanh chóng tạm biệt hai người bạn và đến văn phòng của giáo sư. Chỉ có điều cậu không ngờ là văn phòng của giáo sư sẽ khiến cậu choáng ngợp đến vậy. Văn phòng làm việc môn Độc dược
là một căn phòng lớn,bốn bức tường xung quanh được sơn một lớp sử dụng màu xanh rêu, trên vách tường được treo những bức tranh sơn dầu cỡ lớn trông sang trọng vô cùng, chiếc đèn chùm được kết bởi hàng ngàn viên đá lấp lánh to nhỏ lóa hết cả mắt, ảnh chụp và những vật trưng bày cổ đắt tiền và Albus chắc chắn giáo sư rất khó khăn để có được nó. Tất nhiên là cậu không khỏi trầm trồ trước cái tủ kính để rất nhiều cúp, huy hiệu và huân chương ghi tên của các học sinh khóa trước, để được vinh danh họ đều là những người xuất sắc và tài năng nhất. Nhưng tất nhiên, những điều đó cũng chẳng thu hút cậu được lâu. Ánh mắt cậu dần chuyển hướng sang kệ sách khổng lồ của giáo sư, những cuốn sách to nhỏ, dù là bản bình thường nhất hay cần sưu tầm đặc biệt đều được bày trí ngăn nắp trên đ
" Giáo sư nhiều sách thật, thầy đã đọc hết chúng chưa ạ?”
‘Chà, đa số là rồi nhưng để mà nói thì ta nghĩ con nên tham khảo mấy cuốn ở hai kệ bên trái, hàng ba và bốn ấy.”
“Cảm ơn giáo sư, nhưng cũng có vài cuốn được tặng đúng không ạ? Con thấy có cả chữ ký nữa này.”
“Ừm, những cô cậu phù thủy sinh cũ của ta đã gửi về cho ta cả đống để tha hồ đọc những khi rỗi.”
Giáo sư Slughorn nói,khi ông tiến vào phòng trong để pha trà. Albus lại gần cái kệ sách của giáo sư Độc dược, cậu nhóc muốn tìm một cuốn Độc Dược nào đó để nâng cao năng lực của bản thân về môn học này. Lanh quanh mãi, Albus bống thấy một cuốn Độc Dược khá lớn bị chìa ra ngoài tủ, cậu nhanh chóng lấy ghế để với lấy cuốn sách. Albus đưa nó lại ghế sofa, đặt nó lên trên bàn và lấy vạt áo choàng lau sạch vết bụi bám ở trên. Bìa sách có vẻ như được làm từ da rồng, vì khi sờ lên bề mặt Albus cảm thấy nó rất sần sùi và cứng. Cậu nhóc nheo mắt nhìn tựa đề đã nhòa đi vì quá cũ kĩ: Hành Trình Khám Phá Thế Giới Độc Dược - Karl Wallenstein.
“Chà, cũng khá thú vị.”
Albus thầm nghĩ, cậu mở trang đầu và thứ cậu nhìn thấy chính là trang giấy đã ngả sang màu vàng nhạt cùng với lời mở đầu của tác giả cuốn sách, một sợi dây xích ngắn có gắn một chiếc kính lúp dùng để soi chữ. Albus mở sang những trang tiếp theo, cậu nhìn thấy một tờ giấy nhỏ được kẹp ở giữa trang, cầm lên xem thử thì thấy nó là một tấm ảnh, có vẻ như đã được chụp từ rất lâu rồi. Bên trong tấm ảnh đó, Albus thấy giáo sư Slughorn ở đứng ở chính giữa, lúc này ông trông trẻ hơn nhưng vẫn không khác là bao, vẫn là thân hình tròn tròn và phong cách đặc trưng. Bên cạnh ông là hai học sinh của nhà Gryffindor và Slytherin, người học sinh trò của nhà Gryffindor là một cô gái xinh đẹp, cô nàng có mái tóc đỏ dài đến vai và cài gọn gàng bằng chiếc bờm màu xám, điều đặc biệt là cô gái này có đôi mắt màu xanh lục rất giống Albus. Tay phải cô gái giơ lên và đang cầm một lọ nhỏ chất lỏng màu bạc, mỉm cười rạng rỡ nhìn về phía trước. Còn người phù thủy sinh nhà Slytherin lại là một nam sinh có vóc dáng cao gầy, anh ta có mái tóc màu đen dài đến cổ và đôi mắt đen tuyền, hai tay ôm khư khư tập sách vở, rõ là anh ta trông như một cái cây trồng trong bóng tối, nhợt nhạt và thiếu sức sống. Albus thấy ánh mắt anh ta thi thoảng lại liếc nhìn trộm cô nữ sinh nhà Gryffindor kia. Cậu cảm thấy tò mò, không biết hai học sinh này là ai cho tới khi giáo sư Slughorn bước ra cùng với khay đựng trà và một đĩa bánh quy. Ông nhìn thấy Albus đang nhìn chằm chằm vào tấm ảnh nên ông hỏi:
" Albus này, con đang xem cái gì vậy?"
" Dạ, con đang xem một tấm ảnh thôi. Mà hai học sinh trong tấm ảnh này là ai vậy ạ?"
" Hmm? Đâu cho ta xem nào."
Ông đặt khay đựng trà xuống và nhận lấy tấm ảnh mà Albus đang cầm, nhìn vào tấm ảnh ông thốt lên ngạc nhiên và nói:
" Ôi trời! Albus này, sao… sao con tìm được tấm ảnh này vậy? Ta cứ nghĩ đã làm đánh mất nó từ rất lâu về trước chứ."
" Dạ, con tìm thấy trong cuốn sách này. Chắc do giáo sư đã quên mất mình đặt tấm ảnh ở đó, mà thầy có thể cho con biết hai anh chị đứng cạnh thầy là ai không ạ?"
Nhìn lại tấm ảnh, vị giáo sư Độc Dược mỉm cười vui như một đứa trẻ, đôi mắt ánh lên tia thích thú. Có vẻ như ông đang nhớ lại những ngày tháng khi mình còn giảng dạy vào những năm trước, ông mới rót một ít trà vào tách của mình và Albus rồi mới nói:
" Hai học sinh trong bức ảnh này từng là hai người học trò xuất sắc nhất của ta, là Lily Evans và Severus Snape. Và Albus này, con biết không, trò Evans chính là bà nội của con đấy."
Albus mở to mắt ngạc nhiên, cậu bé đón lấy tách trà và kinh ngạc nói:
" Sao ạ? Chị học sinh nhà Gryffindor đó là bà nội con? Còn anh thanh niên kia chính là thầy Snape mà ba con với thầy thường nói?"
" Ừ, đúng vậy. Mà sao trông con ngạc nhiên vậy? Chả nhẽ dạo này Harry bận rộn với công việc tới mức nó quên kể điều này cho con sao?"
Giáo sư Slughorn cầm tách trà lên và nhâm nhi một chút, ông nhìn Albus với ánh có phần hơi trách móc. Thấy thầy tự nhiên nhìn mình chằm chằm như vậy, cậu bé khó xử nói:
" À dạ không ạ, thực ra là con không có hỏi ba con về những người họ nên là… Nếu được thì thầy có thể kể cho con cái thời mà họ đi học như thế nào được không ạ?"
" Ừ, được thôi. Ta cũng đâu có thể trách con được nhỉ?"
Ông mỉm cười và đặt tách trà xuống và bắt đầu kể lại thời đi học của Lily và Snape.
" Hmm… Lily Evans, như ta đã nói với con ấy. Trò ấy từng là một trong những học sinh xuất sắc nhất mà ta từng dạy, xinh đẹp và ấm áp. Không những xinh đẹp mà trò ấy lại vô cùng tài giỏi trong mọi môn học, đặc biệt là môn Độc Dược mà ta giảng dạy. Còn Severus Snape, ban đầu ta không có quá nhiều ấn tượng mấy về trò ấy vì vẻ ngoài và tính cách có phần hơi lập dị, say mê với Nghệ Thuật Hắc Ám, đã vậy lại đi giao du với đám bạn Slytherin xấu khác. Điều mà ta để ý duy nhất ở trò Snape là việc trò ấy có biệt tài về môn Độc Dược, thi thoảng ta lại thấy trò ấy ngồi một mình hí hoáy lên quyển tập Độc Dược của mình. Và ta cũng khá bất ngờ, rằng Lily lại có thể kết thân được với Snape ấy."
" Vậy thầy Snape đã từng rất thân thiết với bà nội của con sao thưa giáo sư."
Albus ngạc nhiên hỏi, giáo sư Slughorn gật đầu. Ông tiếp tục uống thêm một ít trà và tiếp tục câu chuyện:
" Ừ, nhưng như những gì con vừa nghe. Thầy Snape luôn dấn thân vào con đường của Nghệ Thuật Hắc Ám, cũng như kết bè phái với những học sinh có tư tưởng huyết thống thuần chủng để bắt nạt những học sinh là phù thủy gốc Muggle, hay những học sinh là phù thủy hỗn huyết. Và điều này luôn bị Lily phản đối rất quyết liệt, trò ấy cũng nhiều lần khuyên nhủ Snape rằng hãy từ bỏ. Nhưng Snape luôn bỏ ngoài tai và vẫn tiếp tục sa vào con đường tà thuật, cho đến khi sang năm học thứ năm thì hai trò bỗng nhiên chẳng còn nói chuyện gì với nhau nữa. Thi thoảng, ta thường gặp Lily để hỏi thăm nhưng đáp lại ta chỉ là khuôn mặt buồn bã và thất vọng của trò ấy. Ta chỉ có thể đoán mờ mờ rằng chắc hẳn là Snape đã làm điều gì đó rất tồi tệ khiến tình bạn của cả hai rạn nứt."
Thầy Slughorn thở dài, ông hướng ánh nhìn của mình về nơi xa xôi nào đó như đang tưởng nhớ về đứa học trò cưng của mình. Albus cũng im lặng không nói gì thêm, chắc cậu cũng đã đoán được vì sao tình bạn giữa thầy Snape và bà nội của cậu rạn nứt. Nhưng Albus quyết định không nói ra và nhanh chóng lái sang chuyện khác.
" À thưa thầy. Con có câu hỏi, vậy thầy biết ông nội của con là người như thế nào không ạ?"
" Hmm? À, ta biết chứ và biết rất rõ là đằng khác. Mỗi lần nhìn thấy cậu anh trai James nhanh nhảu và năng động của con. Nó lại làm ta nhớ đến cái hội "Bộ Tứ Đạo Tặc" đã từng khuấy đảo mái trường này. Những thành viên của cái hội này bao gồm có James Potter, chính là ông nội con. Những thành viên còn lại là Sirius Black, Remus Lupin và Peter Pettigrew. Bốn thằng nhóc nhà Gryffindor đó luôn nổi bật với những trò chơi nổi và những trò quậy tưng bừng cả cái trường này."
" Ồ… Vậy sự chơi nổi, nhanh nhảu và tinh nghịch của ông nội và ông Sirius của con không mất đi. Mà nó chỉ chuyển sang cho ông anh của con nhỉ?"
" A Haha! Ừ, có thể nói là như vậy đó."
Giáo sư Slughorn bật cười bởi cậu đùa của Albus và cậu cũng khẽ cười tưởng tượng phản ứng của ông anh trai mình khi nghe được câu đùa này. Nhưng giáo sư Slughorn tiếp tục nói:
" Thế nhưng James lại là một người hào hiệp, dũng cảm và hết mình vì bạn bè. Đâu phải tự nhiên trò ấy được phân vào nhà Gryffindor đâu con? Ta đã từng nghe câu chuyện này về trò ấy qua Harry, James sẵn sàng giúp đỡ bạn bè của trò ấy khi họ gặp khó khăn. Khi chứng khiến trò Remus hoá thành một Ma Sói, thay vì hắt hủi và xa lánh trò ấy mà cả đám đã cùng nhau giúp đỡ và bảo vệ Remus. Ta cũng nhớ một lần nhìn thấy hội Đạo Tặc của James ra sức bảo vệ và đòi lại công bằng những học sinh là phù thủy hỗn huyết và phù thủy gốc Muggle trước sự bắt nạt của đám học sinh nhà Slytherin của ta. Không những vậy, James cũng rất nỗ lực thay đổi vì người mà trò ấy yêu chính là bà nội con, Lilly."
Giáo sư Slughorn nghỉ một nhịp để uống một ngụm trà. Sau đó, ông tiếp tục nói.
" Và còn một điều nữa con biết không, James và Snape hồi còn đi học đều là kỳ phùng địch thủ của nhau. Cả hai đều rất ghét nhau, nhưng cái gì cũng có nguyên do của nó cả. James ghét Snape vì thầy ấy theo đuổi nghệ thuật Hắc Ám, còn Snape ghét James vì trò ấy có những thứ mà Snape không hề có. Thế nhưng dù ghét nhau như vậy, nhưng chính James đã cứu Snape khỏi sự tấn công của Remus khi trò ấy bị hóa thành Ma Sói. Nghe quả thật là trớ trêu nhỉ?"
Giáo sư Slughorn cười thích thú nhìn Albus, nhưng được một lát sau. Gương mặt của ông lắng xuống, như thể là ông đã nhớ ra một chuyện buồn nào đó. Albus nghệt mặt ra hơi khó hiểu, thấy vẻ mặt của cậu nên. Ông thở dài buồn rầu nói.
" Haizzzz… Nhưng con biết không, điều mà ta cảm thấy tiếc nuối cho những đứa học trò xuất sắc của ta nhất. Chính là tụi nó đều hy sinh trong trận chiến chống lại Chúa Tể Hắc Ám Voldemort, cả Lily và James đã chết trước lời nguyền giết chóc của Voldemort để bảo vệ ba
con - Harry. Nhưng cũng nhờ sự hy sinh của James và tình yêu thương của Lily, ba con mới có thể sống đến tận bây giờ. Còn về thầy Snape, thầy ấy đã làm tạo một lỗi lầm không thể tha thứ, đó chính là khai báo với Voldemort về lời tiên tri Đứa Trẻ Được Chọn hay chính là ba con và điều ấy đã gián tiếp gây nên cái chết cho ông bà nội của con, đó là khi lúc thầy ấy còn là một Tử Thần Thực Tử như con đã biết ấy."
" Hả? Thầy ấy từng là một Tử Thần Thực Tử sao và gián tiếp gây nên cái chết cho ông bà nội con?"
Albus vội vàng nói, trông cậu bé có vẻ hơi sốc về thông tin này. Giáo sư Slughorn nhìn cậu và gật đầu, ông cầm tách trà lên và uống hết chỗ trà còn lại trong tách. Ông buồn rầu nói:
" Thật buồn phải nói với con về sự thật này nhưng đúng là như vậy, thế nhưng thầy ấy đã hối hận vì hành động của mình nên đã mong được sự giúp đỡ của cụ Dumbledore để bảo vệ nhà Potter. Và điều để khiến một gã Tử Thần Thực Tử sẵn sàng làm việc đó để sửa lại lỗi lầm của bản thân và dũng cảm đứng dậy chống lại một kẻ tàn nhẫn như Voldemort, nhờ tình yêu dành cho người phụ nữ mà gã yêu thương… chính là Lily. Ta vẫn còn nhớ như in cái lời lão già tóc bạc phơ ấy nói " Tình Yêu chính là thứ sức mạnh còn lớn lao hơn cả Nghệ Thuật Hắc Ám ". Nhờ tình yêu, giáo sư Snape đã dũng cảm trở thành gián điệp hai mang để góp phần chiến thắng cho phe ta. Và con biết không Albus? Trong suốt thời mà ba con theo học tại ngôi trường này, giáo sư Snape luôn tỏ ra là một người thầy khó ưa, đáng ghét và thiên vị nhà mình. Nhưng thầy ấy luôn hỗ trợ và bảo vệ ba con trong bóng tối, không những vậy thầy ấy còn là một người mà cụ Dumbledore có thể đặt trọn vẹn sự tin tưởng. Và cũng như Lily, James, Sirius và Remus… thầy Snape cũng đã hy sinh. Nhưng cũng nhờ sự hy sinh ấy, Chúa Tể Hắc Ám Voldemort đã không còn tồn tại trên cõi đời này và hoà bình đã được lặp lại."
" Chà, thầy ấy quả là một Slytherin dũng cảm nhất mà ba con từng biết. Dù con cảm thấy khó chịu, suốt thời ba con đi học thầy ấy luôn tìm cách làm khó dễ, bắt bẻ ba con và những người nhà Gryffindor chỉ vì mối thù truyền giữa ông nội con. Nhưng con vẫn cảm thấy mừng, khi thầy Snape biết nhìn nhận lỗi lầm của mình sửa chữa nó.
Albus nói, thầy Slughorn mỉm cười đáp lại cậu học trò.
" Ừ, đúng là như vậy. Không liên quan lắm, nhưng mỗi khi ta nhìn đôi mắt màu xanh lục đó của con, nó lại làm ta nhớ đến Lily. Con và ba con đều có đôi mắt rất giống trò ấy, Albus à."
Albus cười nhẹ và cầm tách trà lên định uống một ngụm, cậu vô tình nhìn thấy hình phản chiếu của khuôn mặt mình xuất hiện trên mặt nước trà và nhìn thấy ánh mắt màu xanh lục của bản thân. Dù mặt nước trà mang một màu vàng cam trong suốt, nhưng bằng cách thần kỳ nào đó cậu vẫn có thể thấy được màu mắt của mình. Không hiểu sao khi nhìn thấy ánh mắt đó, Albus mong giá như có thể gặp được bà nội mình, dù chỉ một chút. Cậu bé uống hết chỗ trà còn lại trong tách rồi mới nói:
" Mà… Hình như thầy muốn nói chuyện với con không phải chỉ vì mỗi những việc này thôi ạ? Thú thật là con cũng khá tò mò ấy ạ."
Albus nói, dù cậu cũng biết rằng giáo sư Slughorn định hỏi điều gì. Thầy ấy thấy vậy liền hỏi:
" À, chẳng qua là ta muốn hỏi con một chuyện. Nên nói sao nhỉ? Chẹp, ta đang tự hỏi là vì sao con lại lựa chọn phân vào nhà Slytherin, chứ không phải là phân vào nhà Gryffindor như mọi người trong gia đình mình nhỉ?"
Quả nhiên đúng như những gì Albus nghĩ từ trước, rằng thầy ấy sẽ hỏi cậu điều này. Tay cậu bé cầm tách trà ấm mà thầy Slughorn vừa rót cho cậu và suy nghĩ một chút, mặc dù trong thâm tâm cậu đã soạn sẵn câu trả lời rồi. Nhưng cậu không dám chắc là khi mình trả lời như vậy… liệu nó có thực sự ổn không, điều này khiến cậu bé có phần hơi do dự. Giáo sư Slughorn thấy sự do dự hiện rõ mồn một trên khuôn mặt đứa học trò mình. Ông mỉm cười, nhẹ nhàng nói:
" Con cứ nói theo cảm nghĩ cá nhân của mình đi Albus, nên con không cần phải cảm thấy quá căng thẳng hay áp lực đâu."
" À, dạ thưa giáo sư. Cảm ơn thầy."
Khi nghe thầy ấy nói, cậu bé hít một hơi thật sâu bình tĩnh lại. Sau khi lấy được sự bình tĩnh, Albus mỉm cười và nói:
" Thực ra, ban đầu con khá lo lắng khi nghĩ rằng mình sẽ được phân vào nhà Slytherin do mấy lời trêu chọc của anh James. Thế nhưng, khi ba con nói về những thành viên của nhà chúng ta… như giáo sư Snape, thầy hay nhiều người khác nữa. Con lại cảm thấy yên tâm hơn phần nào, dù bên trong con vẫn cảm thấy lo lắng. Nhưng cho đến khi con gặp được Scorpius và Jack, hai người bạn mới đó đã cho con một cái nhìn khác về nhà mình, rằng đâu phải ai xuất thân từ nhà Slytherin đều là những pháp sư Hắc Ám xấu xa đâu ạ? Không những thế mà họ cũng rất tài giỏi, thông minh và rất dũng cảm nữa."
Albus dừng một nhịp để nghỉ, cậu nhấp nhẹ một ngụm trà ấm. Ánh mắt cậu cũng không quên để ý giáo sư Slughorn, khuôn mặt của ông nở một nụ cười đầy tự hào. Điều này cũng khiến Albus tự tin hơn và tiếp tục nói:
" Và khi vào lễ Khai Giảng, khi giáo sư đặt nón Phân Loại lên đầu con. Lúc này, con đã có thể lựa chọn nhà mà con có thể thuộc về và giữa Gryffindor và Slytherin. Thì con đã chọn Slytherin, ban đầu con chỉ nghĩ về việc con làm điều này vì hai người bạn của mình. Thế nhưng, sau khi trải nghiệm và tiếp xúc với các thành viên khác trong nhà Slytherin. Như anh huynh trưởng Afford, nhỏ Athena và cùng với rất nhiều thành viên của nhà chúng ta, những trải nghiệm đó đã cho con nhiều bậc cảm xúc khác nhau. Bây giờ con muốn mình trở nên thật tài giỏi và là một Slytherin trân chân chính như bao người đi trước. Con cũng muốn xoá bỏ mọi hiềm khích và hiểu nhầm của mọi người về nhà Slytherin chúng ta. Đó đó là những gì con muốn nói, vì sao con lựa chọn nhà Slytherin chúng ta ạ."
Albus dừng một nhịp để nghỉ, nãy giờ nói cũng hơi nhiều nên cậu phải uống thêm một ngụm trà nữa. Giáo sư Slughorn nhìn cậu, ông mỉm cười dịu dàng và đặt tay lên vai Albus và nói:
" Ừ, tốt lắm. Con đã dũng cảm nói ra tất cả những gì mình nghĩ, ta hoàn toàn ủng hộ với những điều mà con muốn thực hiện. Ta tin rằng chắc chắn con sẽ trở thành một niềm tự hào của nhà Slytherin chúng ta."
" Dạ, con cảm ơn thưa giáo sư. Chắc chắn con sẽ làm được ạ."
Albus mỉm cười vui vẻ đáp lại, cậu cũng hy vọng rằng những lời nói của mình sẽ đáp ứng được nguyện vọng của thầy ấy. Giáo sư Slughorn mới nhìn vào đồng hồ treo tường, bây giờ đã là 11h45, như vậy là đã quá giờ ăn trưa rồi. Ông mới nói với Albus.
" Chà, nhìn xem. Thầy trò mình mới nói chuyện được một lúc mà chưa gì đã đến giờ này rồi, dù ta vẫn còn rất nhiều thứ để nói. Nhưng Albus này, ta nghĩ con có thể về ăn trưa được rồi, ta chắc hai trò Malfoy và MC.Knight đang đợi con đấy. "
" Dạ thưa giáo sư, mà con có thể mượn cuốn sách này được không ạ?"
" Tất nhiên là được chứ, con có thể ghé văn phòng ta và mượn bất cứ cuốn sách nào mà con thích thú. Ta rất thích những ai ham mê đọc sách mà."
Giáo sư Slughorn cười và nói với Albus, thấy vậy nên cậu nhóc đã xin phép được mượn cuốn sách vừa rồi. Trước khi ra về, giáo sư Slughorn gọi Albus lại và đưa cho cậu bé tấm ảnh của ông, cũng không quên dặn dò cậu bé rằng hãy giữ gìn nó thật cẩn thận. Albus nhận lấy tấm ảnh và gật đầu, cậu nhóc vác thêm cuốn sách độc dược đi ra khỏi văn phòng của giáo sư. Trên đường đi, Albus cảm thấy cái bụng mình đang réo liên hồi, cũng phải, vì đã đến giờ ăn trưa rồi còn đâu, nên cậu dự định sẽ về phòng sinh hoạt chung để cất cuốn sách rồi đi ăn trưa sau. Khi Albus quay trở lại phòng sinh hoạt của nhà Slytherin, giờ hai cánh tay của cậu nhóc mệt mỏi rã rời vì phải nhấc cuốn sách nặng nề này trên vai nên cậu chạy một mạch lên phòng ngủ của mình và đặt nó "RẦM" lên bàn. Cậu thở hổn hển và ngồi bệt xuống ghế cố nghỉ ngơi vài phút, rồi mới đứng dậy chạy như bay khỏi phòng sinh hoạt chung.
Trên đường đi tới Đại Sảnh Đường, đi tới ngã tư thì Albus gặp lại được Jack và Scorpius đang đi hướng này. Cậu bé mới nói lớn:
" Scorpius! Jack! Hai bồ vừa đi đâu vậy?"
" Ủa Albus hả? Sao có chuyện gì mà bồ với giáo sư Slughorn nói chuyện lâu vậy, sắp quá giờ ăn trưa luôn rồi đó."
Jack nghệt mặt ra hỏi, dường như đối với cậu bé Độc Dược là một thứ gì đó rất khó hiểu, lằng nhằng và phức tạp. Albus nói:
" Mấy thứ liên quan đến Độc Dược thôi, mà hai bồ ăn trưa chưa?"
" Tụi mình cũng đang định đi ăn trưa đây, vừa nãy là cả đám vừa đi thăm Quinn mà."
Nghe đến Quinn, đáng lẽ là cậu đã được ghé thăm cậu bạn du học sinh người Nga ấy được một lúc nếu không phải nói chuyện với giáo sư Slughorn. Albus mới gặng hỏi về tình trạng của Quinn, Scorpius nói:
" Tay phải của cậu ấy bị bỏng nặng khá nghiêm trọng, nếu mà để lâu thì nó sẽ gây nguy hiểm rất lớn với Quinn. May mắn thay là cậu ấy đã được băng bó lại và được bôi thuốc loại bỏ sẹo rồi, nhưng mà cậu ấy vẫn sẽ phải ở bệnh xá một ngày để chữa trị thêm."
" Ừ, giờ này Quinn sẽ cần nghỉ ngơi. Nên cả đám tụi mình và đám Phillip vừa bị đá khỏi bệnh xá nè, nên tụi mình định tìm bồ để đi ăn trưa luôn."
" Vậy à, thôi thì tụi mình đi ăn trưa đi. Rồi nếu có một chút thời gian rảnh thì chúng ta sẽ ghé thăm Quinn thêm một lần nữa, giờ mình cũng khá đói rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro