Tập 13: Kẻ-Không-Xứng-Đáng-Được-Phân-Vào-Nhà Ravenclaw

Tụi  Albus  kéo nhau tiến tới  Đại Sảnh Đường, chưa bước đến cổng Đại Sảnh cả ba đứa đã ngửi thấy mùi thơm của đống đồ ăn nóng hổi rồi. Cả ba thấy háo hức không biết bữa trưa hôm sẽ có những gì bèn nhanh chóng ngồi vào bàn. Thực đơn hôm nay có: Thịt bò hầm, xúc xích nướng, trứng ốp la, bánh mì, rau củ luộc và khoai tây nghiền. Vừa ăn uống, cả ba đứa tụi nó vừa chuyện về những thứ được học sáng nay. Khi Albus đang vớ lấy một cái bánh mì, cậu vô tình nhìn thấy Frederic và Neil đang ăn trưa tại dãy bàn nhà mình. Nhìn hai thằng nhóc đó cậu luôn cảm thấy nghi ngờ, bởi những hành động kỳ lạ trong tiết Độc Dược của chúng và việc vạc thuốc của Quinn gặp vấn đề. Cứ nghĩ đến cái việc đó làm cho Albus cảm thấy vô khó chịu mà bóp nát mẩu bánh mì trong tay, Scorpius thấy biểu hiện lạ lùng của Albus cùng với bàn tay nắm chặt mẩu bánh mì, Scorpius lo lắng hỏi:

" A-A… Albus nè, bồ làm sao vậy? Sao tự nhiên lại vo viên mẩu bánh mì trong tay  thế?"

" Hmm? À không sao đâu, chỉ là mình cảm thấy… Cực kỳ, cực kỳ khó chịu trong người thôi."

" Khó chịu? Có chuyện gì mà khiến cho bồ cảm thấy khó chịu trong người  vậy?"

Albus không nói gì mà chỉ bỏ mẩu bánh mì cậu đang cầm ra khỏi tay mình và liếc mắt lên nhìn, Jack quay đầu lại nhìn về hướng mà Albus đang nhìn và cậu cũng thấy hai thằng nhóc đó. Thấy vậy, cậu nhẹ nhàng quay đầu lại và nói:

" Mình hiểu rồi. Là hai cái thằng đó đúng không? Chắc bồ cũng cảm thấy khó chịu khi nhà của tụi mình bị bọn nó xúc phạm nhỉ?''

" Không phải mỗi chuyện đó đâu, bồ còn nhớ tiết Độc Dược không? Mình tự hỏi là tại sao cái vạc thuốc của Quinn lại gặp trục trặc rồi sôi òng ọc lên, cho đến khi thấy những hành động rất lạ của hai thằng đó."

Scorpius ngạc nhiên, cậu bé nói:

" Gì cơ? Y-Ý bồ là hai thằng đó… Chúng nó là thủ phạm làm cái vạc thuốc của Quinn có vấn đề hả?"

  Albus gật đầu, cậu nói tiếp:

" Ừ, mình cũng không giám chắc nữa. Nhưng mà chứng kiến những hành động kỳ lạ của chúng nó trong giờ học làm mình  không thể ngừng cảm thấy nghi ngờ."_ Albus

" Ví dụ như?"_ Jack

" Rón rén làm cái thứ gì đó cũng như canh giáo sư Slughorn nhìn ra chỗ bọn nó chằng hạn? Hay như như là thằng Frederic  cốc đầu thằng bạn của nó liên tục, rồi biến mất hút khỏi lớp Độc Dược mà không một ai để ý. Quan trọng nhất là, tại sao vẫn chưa kết thúc giờ học mà hai thằng đó đã biến mất hút trước khi có ai đó nhận ra. Lúc ra về hai bồ có thấy lạ không?"_ Albus

" Mình không rõ nữa, để thử nhớ lại xem."_ Jack

Jack thử suy nghĩ để tìm câu trả lời, nhưng Scorpius đã có câu trả lời trước Jack. Cậu nói với Albus:

" Ừ đúng rồi, lúc ra về mình cũng cảm thấy lớp hơi thiếu thiếu và mình không biết là thầy Slughorn có để ý hay không nữa. Nhưng thêm một điều nữa, khi mình đi qua bàn chúng nó thì thấy nó khá bừa bộn và rất nhiều mảnh rác vụn ở trên mặt  bàn nữa."_ Scorpius

" Bồ chắc chắn chứ?"_ Albus

" Chắc chắn, vì chính mình với Jack đã đi qua đó mà, đúng không Jack?"_ Scorpius

Jack không nói gì thêm mà cậu bé chỉ gật nhẹ đầu, như vậy là có đủ một chút bằng chứng để bắt tội hai thằng nhóc đó. Albus ăn nốt chỗ bò hầm còn lại trong đĩa rồi nói.

" Tẹo nữa mình sẽ bám theo bọn nó để điều tra thêm, vì với một chút manh mối nhỏ như vậy thì mình nghĩ chưa chắc đã kết tội được hai đứa chúng nó."_ Albus

" Ừm… Mà sao bồ phải làm chuyện này vậy Albus?"_ Jack

" Hmm, nói sao nhỉ? Mình cũng chẳng biết nữa Jack à. Nhưng khi nhớ lại việc cái vạc thuốc của Quinn bị hỏng và tay của cậu ấy bị bỏng nặng,  người không gặp chút lỗi lầm nào mà phải đứng dậy nhận lỗi dù nó chẳng phải là của cậu ấy. Nó làm mình cảm thấy rất khó chịu. Nên là, chắc mình muốn đòi lại công bằng cho Quinn mà thôi."_ Albus

" Ồ, vậy thì tụi mình sẽ đi cùng với bồ. Để đề phòng nhỡ chúng nó làm thứ   gì không hay ho thì sao?"_ Jack

" Mình cũng sẽ đi, phải có người giám sát hai bồ nữa, chứ nhỡ có chuyện lớn <xảy> ra thì không biết nó như thế nào ấy."_ Scorpius

Cả Jack và Scorpius đều nói, như vậy hai cậu bé sẽ đi cùng với Albus để theo dõi xem có thật sự hai thằng nhóc đó  là thủ phạm khiến cho vạc thuốc của Quinn bị hỏng không. Albus khẽ mỉm cười thầm cảm ơn hai đứa bạn của cậu, thật may là cậu  có những người bạn để khám phá  sự thật.

12:30 phút…
Đã được một khoản  thời gian trôi qua, bữa trưa đã kết thúc và Đại Sảnh Đường bắt đầu dần  thưa thớt bóng học sinh ở lại. Số  học sinh ngồi lại chủ yếu là để làm bài tập về nhà hay chỉ  ngồi chơi hoặc thư giãn trước giờ học kế tiếp, hay đang thưởng thức một buổi chiều trống tiết. Tại dãy bàn nhà Slytherin, bộ ba Albus, Scorpius và Jack đang ngồi làm phần bài tập môn Biến Hình của giáo sư MC.Gonagall. Nội dung bài tập của tụi nó là làm một bài luận văn ngắn về phép biến hình và soạn bài cho tiết học sau. Trong lúc làm bài tập cả ba không quên theo dõi Frederic và Neil  để xem chúng nó có định đi đâu không. Nhưng từ nãy đến giờ tụi nó chưa phản ứng gì cả. Một lúc sau, Jack quay đầu lại nhìn, cậu nói:

" Albus! Albus! Tụi nó chuẩn bị đi đâu đó  kìa!"

" Gì? Thiệt hả?"

Cậu bé vội ngẩng đầu lên nhìn, đúng là Frederic và Neil đang thu xếp lại đồ dùng. Nó <bỏ từ này, thay bằng “Đồng nghĩa”>  đồng nghĩa là <bỏ từ này, thay bằng từ “với việc”>  chúng nó chuẩn bị đi đâu đó.

" Ok, Ok! Cứ để tụi nó đi ra khỏi cửa Đại Sảnh là tụi mình bám ngay theo sau."_ Albus

" Ơ mà nè, còn bài luận văn của tụi mình thì sao?"_ Scorpius chợt nhớ ra

" Tối nay chúng ta sẽ hoàn thành nốt vậy, giờ chúng ta phải giành lại công bằng cho Quinn đã."_ Albus

Khi Albus nói xong, Frederic và Neil đã đi đến cửa Đại Sảnh Đường. Cả ba nhanh chóng thu gọn lại sách vở vào túi rồi nhanh chóng rời bàn ăn nhà mình chạy một mạch ra cổng Đại Sảnh. Vừa đi ra được nửa đường, cả ba thấy Frederic và Neil đã rẽ sang hành lang bên phải, Albus chạy thục mạng theo tụi nó. Albus chạy quá nhanh, Scorpius và Jack vội vàng chạy theo  không quên nhắc nhở cậu bé:

" ALBUS! ALBUS! Chạy từ từ thôi, bồ sẽ bị va vào ai đó!"

" HẢ? CÁI GÌ VẬY SCORPIUS? ỐI!!!"
*Bị va phải một ai đó*

Nhưng khi Albus vừa mới kịp để ý, thì cậu đã đâm thẳng vào một ai đó và ngã lăn ra sàn đất. Scorpius che mặt lại mà nói:

" Trời ạ, mình vừa mới nói xong."_ Scorpius

" Wow! Không ngờ lời nói của bồ linh ghê thật Scorpius."_ Jack

" Jack à, đừng đùa lúc này. Nhanh chạy giúp Albus đi."_Scorpius

Albus ngồi trên sàn nhà cảm thấy ê ẩm cả người, cậu xoa xoa cái lưng của mình và nói:

" Ui da, đau quá. Mình đâm vào ai vậy trời? Hmm? Ủa anh Kai?"

" Thiệt tình cái thằng bé này. Nhóc định đi đâu mà chạy như ma đuổi vậy Albus?"_ Kai

" Cho… Cho em xin lỗi. Anh có bị làm sao không?"_Albus

" Cũng không sao đau lắm đâu, chỉ là cái mông anh hơi ê một chút thôi. Mà em đứng dậy được không vậy?"

Kai chìa tay ra và giúp Albus đứng dậy, cả hai anh em vội phủi bụi bặm khỏi quần áo mình. Jack và Scorpius chạy đến và hỏi han:

" Albus! Albus này, bồ có ổn không vậy? Cú va vừa rồi cũng mạnh lắm ấy."_ Scorpius

" Scorpius, Jack. Không sao đâu, chỉ là mình thấy hơi ê ẩm trong người một chút thôi."_ Albus

" Thế cũng là may rồi, cũng may bồ không bị ngã về phía trước nha."_ Jack

" E hèm… Mấy đứa này."_ Kai

Kai cảm thấy mình bị bơ bởi ba đứa nhóc này, nên cậu đành ho nhẹ một tiếng để cho tụi nhỏ biết sự có mặt của mình ở đây. Jack để ý đến cậu nên mới hỏi:

" Ủa anh Kai? Anh làm gì ở đây vậy?"

" Haizz… Câu đó phải để anh hỏi mới đúng đó. Mà kệ đi, bọn anh đang định ghé Đại Sảnh nghỉ ngơi một chút. Vừa nãy cả đám tụi anh vừa chạy đi đăng ký cho đội Quidditch nhà Gryffindor mà. Còn mấy đứa thì sao,   tự nhiên chạy như bị ma đuổi vậy?"_Kai

" À dạ, tại bọn em có một chút chuyện cá nhân cần phải giải quyết thôi. Và nếu như không có vấn đề gì thêm thì cho bọn em xin phép đi trước nhé."_ Jack

" Ừm, Ok. Nhưng nhớ đừng chạy tại hành lang nhé, không lại như vừa nãy là mệt lắm đấy."_ Kai

Trước khi bộ ba Albus rời đi, Kai có nhắc nhở ba đứa tụi nó nên đi đứng cẩn thận và đừng có chạy thục mạng ở hành lang. Cả ba đứa Albus, Scorpius và Jack vội cúi đầu chào Kai rồi rời đi, khi đi được một quãng ngắn thì Albus thấy phía trước là ông anh James của mình đang ba hoa cùng với hai người bạn của mình là Patrick và Charles, trong lúc nói chuyện thì James có để ý đến cậu em trai Albus và bạn mình đang đi về hướng này. Cậu chàng hô lớn:

" Albus đi đâu vậy? Có đi ghé Đại Sảnh Đường ngồi chung với tụi anh không?"

Nhưng Albus chỉ nhẹ nhàng đi qua anh mình mà không nhìn lại dù chỉ một cái, nhưng cậu vẫn nói một câu:

" Không phải lúc này James. Em bận việc rồi."

Albus cứ thế rồi chạy vọt đi để lại anh trai mình cùng hai người bạn, Jack và Scorpius kịp nán lại một chút để chào một câu rồi chạy theo Albus. James ngơ ngác nhìn bóng lưng của cậu em trai, đây không phải là lần đầu tiên cậu bị Albus cho ăn một quả bơ to tướng, chỉ là lần này có gì đó hơi lạ. Lúc đó, Kai lại gần và hỏi:

" James này, ông biết tại sao tự nhiên Albus và hai đứa bạn nó lại chạy gấp rút như vậy không? Có chuyện gì đó sao?"

" Tôi cũng không biết nữa, chắc thằng bé bỏ  có chuyện gì đó cần phải giải quyết thôi. Mà  tụi mình ghé Đại Sảnh ngồi chút đi, hiếm lắm mới có một buổi chiều trống tiết nên phải tận hưởng chút chứ ."_ James

" Nhanh lên nha Kai, không thì sợ bọn tôi lại ăn hết phần bữa trưa của ông đó."_ Charles."

" À… Ừ… Chờ chút tới liền."

James, Patrick và Charles đi trước về phía Đại Sảnh, Kai vẫn nán lại một lúc nhìn về phía sau. Tụi nhỏ đã chạy đi mất hút, không hiểu sao Kai lại cảm thấy có chuyện không lành, nhưng vì không muốn tụi bạn đợi lâu nên Kai đành bỏ đi. Sau khi chạy khắp khu vực hành lang  của cả lâu đài, thế nhưng tụi nhỏ không thể biết được rằng Frederic và Neil đã đi đến cái chỗ quái quỷ nào. Dừng lại nghỉ chân ở tầng ba, Albus cùng hai cậu bạn mệt mỏi. Jack quệt mồ hôi chảy trên trán, cậu bé cáu kỉnh nói:

" Aghhh… Thiệt tình, hai cái thằng đó biến mất ở cái xó xỉnh nào rồi trời?"_ Jack

" Giờ thì… tụi mình cần tìm chỗ để nghỉ ngơi thôi, chứ chân mình mỏi rã rời vì chạy rồi."_ Scorpius.

Trong khi Scorpius và Jack đang than thở, một tiếng nói rất quen thuộc vang lên.

" Ủa? Scorpius, Jack đó phải không? Hai bồ tới ghé thăm Quinn nữa hả? Còn có cả Albus đi chung nữa này."

Giọng nói quen thuộc vang lên, tụi Albus xoay phắt người lại. Ra là Phillip và Ben, hai cậu bạn nhà Ravenclaw đã học chung với nhà Slytherin môn Độc Dược. Albus nói:

" À không, tụi mình vô tình chạy ngang qua đây thôi. Chứ tụi mình có việc khác cần làm ấy."_Albus

" Ồ, vậy hả? Vậy thì Albus ghé thăm Quinn một chút không bồ? Dù sao thì trưa nay bồ chưa có đi mà."_ Phillip

" Ừ, đi chung với tụi mình này. Mình có một thứ thú vị muốn cho Quinn và mấy bồ xem ấy."_ Ben

Ben và Phillip ngỏ ý rủ Albus và Scorpius, Jack đi chung. Dù sao thì Albus cùng với hai cậu bạn mình cũng khá thấm mệt do chạy khắp trường, nên cả ba liền đi chung với tụi Phillip ghé thăm Quinn một chút. Trên đường đi, Ben khoe với cả bọn chiếc máy mà cậu bé được bác mình tặng và nó được gọi là Máy Thu  m, với thiết kế là hình hộp chữ nhật có quai cầm, năm nút công tắc, một cái loa nhỏ và một phần đầu thu âm. Theo như Ben nói, chiếc máy thần kỳ này có thể thu lại bất cứ âm thanh gì nó bắt được rồi phát lại đúng với những gì nó đã ghi được, Jack mới tò mò hỏi:

" Máy ghi âm ấy hả? Mình từng nghe thứ máy móc kỳ lạ này rồi mà chưa từng xài thử một lần bao giờ, có đúng là nó thu lại bất cứ thứ gì không?"

" Ừ, mình đã thử đi thử lại rất nhiều lần mà. Ngoài phát lại đoạn âm thanh nó ghi được, cái máy này cũng có thể khiến giọng tụi mình trầm và bổng nữa. Đây, để mình thử cho bồ xem."_ Ben

Cậu nhóc bật máy thu âm và nói vào phần đầu thu âm của máy, rồi Ben ấn vào nút "Phát Lại". Sau đó, chiếc máy phát lại đúng giọng nói của Ben nhưng chỉ có điều sẽ có những âm thanh rè rè nhỏ như loa và đài Radio bị lẫn vào . Jack trầm trồ, cậu bé nói:

" Wow! Thần kỳ thật, không ngờ những thứ công nghệ của người Muggle càng ngày phát triển như vậy."_ Jack

" Ừm, thú vị lắm đúng không, vẫn còn nhiều thứ  khác nữa. Tuy nhiên mình vẫn chưa tìm ra thôi."_ Ben

Trong lúc Ben vẫn đang khoe về cái máy ghi âm thì cả năm đứa đã đến  cổng bệnh xá từ lúc nào. Ở  bên trong ,  bà Pomfrey đang gỡ băng cho Quinn để đắp thuốc lên vết bỏng trên tay cậu bé. Sau khi đắp thuốc xong, bà Pomfrey đã cuốn lên tay Quinn một lớp băng mới và sau khi hoàn thành, bà nói với cậu bé:

" Tốt rồi, chỉ cần hết ngày hôm nay là bàn tay này của con sẽ hoạt động lại bình thường thôi. Nên trong thời gian này con nhớ nghỉ ngơi và ăn uống đầy đủ nhé."_ bà Pomfrey

" Dạ, con cảm ơn bà."_ Quinn

" Ừ, ngoan lắm. Và bạn của con đến thăm kìa, giờ ta có việc cần phải làm nên là con ở lại đây nghỉ ngơi và nói chuyện với bạn con đi. "

Quinn cúi nhẹ đầu cảm ơn bà Pomfrey, sau khi dặn dò Quinn xong thì bà đi vào phòng bên trong của bệnh xá. Đám Albus và Phillip chạy tới giường bệnh của Quinn chào cậu một tiếng, trông cậu bé khá bất ngờ khi thấy sự xuất hiện của Albus cùng những  người bạn. Quinn mỉm cười nhẹ và nói:

" Cảm ơn mấy bồ đã cất công đến đây thăm mình nhé."_ Quinn

" Không có gì đâu, mà tay trái của bồ sao rồi Quinn. Nó còn cử động được như bình thường không?"_ Phillip

" Ừm… Chắc cũng đỡ đau rát và tê hơn một xíu rồi, bà Pomfrey nói rằng chỉ cần ở lại hết ngày hôm nay là tay mình có thể hoạt động lại bình thường."_ Quinn

" Chà, như vậy là tốt quá rồi nhỉ? Albus, Jack."_ Scorpius

" À, Ừ. Vậy là tốt rồi nhỉ?"_ Albus

Albus cố làm bộ vui vẻ nói, cậu cố gắng không phải nhìn vào bàn tay bị băng kín mít của Quinn. Điều này khiến cậu thấy khá khó chịu và luôn phải suy nghĩ về nó quá nhiều. Cả đám sau đó đã ở lại nói chuyện với Quinn trong một lúc, Ben đã khoe cho Quinn về chiếc máy thu âm của mình và đúng như kỳ vọng của cậu, Quinn rất hứng thú về nó. Sau khi nói chuyện với Quinn trong một khoảng thời gian ngắn, cả đám thấy cậu nhóc du học sinh này là một cậu bé thú vị, dễ gần và nhiều tâm sự. Nó khác hẳn so với vẻ ngoài lạnh như băng, vô tri với mọi thứ xung quanh mà. Trong lúc nói chuyện, Quinn bỗng nói:

" Mình… Đúng thật ngốc nhỉ? Lẽ ra không nên sử dụng ma thuật trong tiết Độc Dược, để rồi cánh tay của mình nó bị như vậy."_ Quinn

" Bồ vẫn nói lại chuyện đó được hả? Dù sao nó đã qua thì để nó qua đi Quinn à."_ Phillip.

Phillip lo lắng nói và vò mái tóc xanh dương của mình, trông cậu khá bất lực. Thấy vậy, Jack nói lái sang chuyện khác để bớt căng thẳng.

" Mà mình có câu hỏi, trường cũ của bồ trước kia cũng sử dụng phép thuật trong giờ Độc Dược hả? À xin lỗi nhé, mình quên mất tên trường bồ rồi."_ Jack

" Là trường Koldovstoretz nha. Tụi mình được dạy sử dụng phép thuật để ếm lên những vật dụng chế biến độc dược mà. Mình nghĩ như vậy cũng sẽ nhanh và hiệu quả hơn nên cũng tập thành thói quen, nên mình cũng khá bất ngờ khi ở Hogwarts của mấy bồ lại làm bằng thủ công thay vì sử dụng phép thuật."_ Quinn

" Ừ, đúng vậy. Dù cách làm thủ công của tụi mình nghe có vẻ hơi chậm một chút. Nhưng nó cần sự kiên nhẫn, tỉ mỉ và cũng tránh được những rủi ro không đáng có lắm."_ Scorpius

" Vậy nhỉ? Có lẽ mình cũng nên không nên phụ thuộc vào phép thuật quá nhiều rồi, chắc chắn lần tới mình sẽ không quá táy máy nữa."_ Quinn

Cả đám từ nãy vẫn nói chuyện với Quinn rất vui vẻ, chỉ riêng Albus là có phần hơi im lặng. Không biết trong đầu cậu đang suy nghĩ đến chuyện gì, mãi một lúc sau cậu nhóc mới lên tiếng hỏi:

" Quinn này, mình có câu hỏi… Hmm… Vậy là bồ đã được dạy cách dùng phép thuật ếm lên đồ dùng từ khi bắt đầu đi học rồi nhỉ?"_ Albus

" Hửm? À, đúng là vậy. Một số người còn tập đến khi mình thành thạo tất cả rồi mà, mà hôm nay mình hơi sơ suất nên mới…"_ Quinn

" Quinn… Nghe mình nói, đó không phải là lỗi của bồ. Mình dám khẳng định là như vậy, vì nếu bồ đã thành thục việc sử dụng phép thuật trong môn Độc Dược thì sao lại có thể sơ suất đến như vậy được? Mấy bồ còn nhớ thứ vật thể mà giáo sư Slughorn lấy khỏi vạc của Quinn không?"_ Albus

Albus nhìn cả đám, ánh nhìn của cậu nhóc lúc này trông hơi lạ so với mọi lần, nó mang một chút cảm giác gì đó hơi nặng nề. Phillip và Ben hơi khó hiểu, hai cậu không biết Albus đang tính định làm chuyện gì. Nhưng Phillip suy nghĩ một lúc rồi mới nói.

" À phải rồi, nãy Albus có nhắc đến cái thứ kỳ dị đó thì mình lại nhớ. Nó trông như một cục bầy nhầy bị vo viên lại từ nhiều thứ ấy, nhưng nó cũng bị cháy xém hết rồi nên mình cũng chả biết nó là gì nữa… Mà từ đã, trên bàn của Quinn đâu có những thứ đó."_

" Ừ… Vậy bồ nghĩ cái cục đó ở đâu mà có, mà trên bàn của Quinn lại không hề có thứ vật thể ấy. Nên chỉ có thể chắc chắn một điều là…"

" Chào Quinn, mình ghé thăm bồ một lúc này. Chào mọi người nhé."

Nhưng Albus chưa kịp nói hết câu, Nga từ đâu đã bước vào Bệnh Xá. Trên tay cô bé cầm khá nhiều sách, có vẻ như cô bé vừa ở thư viện về.

" Ồ! Nga đó hả? Chào bồ."_ Phillip

" Hình như bồ vừa ở thư viện về nhỉ?"_ Scorpius

" Ừ, mình ghé thư viện để ôn bài mà."_ Nga

" Wow, Nga này. Mình không có ý gì đâu, nhưng mà mình thấy bồ rất giống với bác Hermione của mình lắm ấy."_ Albus

Nga hơi ngớ người khi được nghe rằng mình rất giống Hermione, cái tên này nghe rất quen thế nhưng cô bé lại không nhớ được người tên là Hermione là ai. Nên Nga lấy ghế ngồi cạnh giường bệnh và hỏi Albus:

" Ồ, Hermione… Cổ là ai vậy Albus? Mình nghe cái tên khá quen, nhưng mình không nhớ rõ là cổ là ai ý."

" À. Cô Hermione là bác gái của mình, bác từng là học sinh của nhà Gryffindor. Một trong những phù thủy thông minh và tài năng nhất trường Hogwarts. Hồi đi học cứ mỗi lần rảnh rỗi, bác ấy lại lên thư viện hai ba lần để ôn bài, như một chú ong chăm chỉ vậy."

" Ồ… A! Mình nhớ rồi, là bộ trưởng bộ Pháp Thuật Anh Quốc Hermione Granger đúng chứ? Mình giống cổ thật ấy hả?"

Nga vội vàng hỏi, chưa bao giờ thấy vẻ mặt của cô bé lại vui vẻ đến như thế này. Thấy cô bé vui như vậy, Albus cũng chỉ gật nhẹ đầu. Thấy vậy Nga bỗng vui hẳn lên, khi có người nói cô bé có tính cách giống một phù thủy thông minh và tài giỏi như Hermione Granger. Sau khi ngâm nga được một lúc, cô bé mới nói:

" À phải rồi, Quinn nè. Mình có vài cuốn sách khá thú vị có thể cho bồ đọc chờ lúc bàn tay bồ lành lại đó."

Nói xong Nga mới lấy những cuốn sách mà cô đã lựa chọn ở Thư Viện rồi đưa chúng cho Quinn, để cậu có thể ngồi đọc thư giãn chờ bàn tay của mình lành lại. Đúng như Nga nói, cô bé tìm được những cuốn sách rất thú vị. Từ văn học, tiểu thuyết và đâu đó thấy vài cuốn sách luyện tập những bùa chú cơ bản, nhưng Quinn thích mấy cuốn có chủ đề về thiên văn học, thơ ca và văn học hơn.

Mải ngồi một chỗ từ nãy giờ, Jack thấy hơi buồn ngủ và chán nản khi nhìn thấy đống sách dày cộp, cậu đứng dậy đi qua đi lại trong bệnh xá một lúc để tỉnh táo. Jack mở cửa sổ để có cho chút không khí lùa vào theo gió, cậu bỗng thấy thứ gì đó khiến cậu tỉnh táo hẳn lên. Jack vội vã gọi hai đứa bạn:

" Albus, Scorpius! Hai bồ lại đây, nhanh lên."

" Chuyện gì vậy? Đợi mình một lát."

Albus và Scorpius xem mấy cuốn sách của Nga thì Jack gọi, không biết có chuyện gì nhưng cả Albus và Scorpius đứng dậy đi đến ô cửa sổ Jack đang đứng, từ phía xa cả hai thấy Frederic và Neil, hai thằng đó có vẻ đang đi loanh quanh ở dưới sân trường.

" Frederic… Neil… Là hai thằng đó."_ Jack

" Lần này tụi tao sẽ bắt chúng mày bằng được, cứ chờ đó."_ Albus

Albus nắm chặt tay vào thành cửa sổ, cậu  chạy vọt vào trong.

" Ben! Cái máy ghi âm của bồ thu được âm thanh ở xa không vậy?"_ Albus

" Hả? À… Theo tờ hướng dẫn thì nó bảo máy thu âm của mình thu được ở khoảng cách xa nhất là 2 mét thôi."_ Ben

" Thế thì vẫn chưa đủ? Nga này, bồ có biết câu thần chú nào có thể cường hoá một đồ vật không? Kiểu như… Nó sẽ tăng cường khả năng của một đồ vật nào đó ấy chẳng hạn?"

" Hửm? Mình cũng không biết nữa, để mình tra thử xem. Mà bồ tính làm gì thế Albus?"

" Mình sẽ giải thích sau nếu có thời gian, tẹo nữa Phillip và Ben đi theo tụi mình."

Nga không biết là Albus tính làm gì, trông thấy cậu có vẻ khá vội nên cô bé cũng không chậm trễ mà nhanh lật từng trang một của những cuốn sách bùa chú, không quá lâu để chờ đợi, cô bé tìm được loại bùa chú đó. Bùa chú này có tên là Bùa Cường Hoá, cách thực hiện bùa chú là  hô"Phrastellus", tác dụng của nó là nâng cấp công dụng của một đồ vật bất kỳ. Như khi ếm bùa chú này lên cây bút thì viết nó sẽ không bị bẩn hay dây mực, hay một cục tẩy sẽ không cần nhất thiết dùng lực để tẩy vết bẩn mà chỉ cần một cái miết nhẹ đã tẩy được vết bút chì dù nó đậm đến đâu. Sau khi biết câu thần chú, Albus liền mượn cái máy thu âm của Ben và ếm bùa lên nó, nhưng cũng phải mất bốn lần thử bùa vì đây là một bùa chú khá khó thực hiện và phát âm. Sau khi làm xong, cậu trả lại cho Ben chiếc máy ghi âm rồi đứng dậy nói:

" Ok, xong rồi. Lần này bồ và Phillip nhớ đi theo mình nhé."_ Albus

" À Ok, nhưng mà làm ơn cho tụi mình biết là ba đứa bồ định làm gì không?"_ Ben

Albus vội vã nói:

" Đi cùng mình sẽ nói, chứ ở đây không tiện lắm. Vậy chào bồ nhé Nga, tụi mình đi trước vậy."_ Albus

" Ừ, nhưng mà bùa chú này có tác dụng lâu nhất trong vòng 90 phút thôi. Vậy có đủ không vậy?"

" Vừa đủ… À Quinn này, mình nhất định sẽ bắt được kẻ đã làm hỏng vạc thuốc của bồ bằng mọi giá. Nên đừng nghĩ đó là lỗi của mình nữa nhé. Vậy nha, tụi mình đi đây."

Vậy là cả đám năm đứa thi nhau chạy khỏi bệnh xá, Nga nhìn bóng lưng của năm đứa bạn mà lắc nhẹ đầu chép miệng và nói thêm:

" Chẹp… Đúng là đồ con trai."

Tại sân trường…
Frederic ngồi đọc sách ở gần một cái cây ở giữa sân trường. Bỗng nhiên, một cơn gió nhẹ thổi qua làm cho thằng nhóc hắt xì một tiếng. Neil đang đi lanh quanh ở bên cạnh thấy vậy nó liền hỏi:

" Frederic… Mày hắt xì lần thứ ba trong ngày rồi, hình như mày bị ốm rồi ấy." 

" Ốm cái đầu mày ấy. Thứ gì bay vào mũi nên tao hắt xì thôi."

Mặc dù nói vậy, trên mặt thằng nhóc vẫn hiện lên một cảm giác bất an khó hiểu và nó biết cảm giác này tới từ đâu. Nên thi thoảng nó lại ngó nghiêng xung quanh như thể là mong không có ai bắt gặp nó ở chỗ này. Nhưng chẳng có gì, ngoài vài mấy cái cây đang đung đưa cành lá theo chiều gió, đống lá khô trên sân trường, ánh nắng nhè nhẹ thi thoảng lấp ló trên sân trường. Những phù thủy sinh đang đi qua sân trường, vài cặp đôi đang ngồi dưới gốc cây và ghế đá trò chuyện. Dù chả có thứ gì bất thường, nhưng Frederic không hiểu sao nó có cảm giác nóng như lửa đốt và linh tính mách bảo rằng: "Đừng có ngồi ở dưới này nữa.". Tin vào linh cảm của mình, Frederic liền đóng bụp cuốn sách lại và đứng dậy bỏ đi. Neil-Thằng bạn của nó nãy giờ đứng thẫn thờ đá đống lá khô, bỗng thấy Frederic bỏ đi nó mới chạy theo.

" Này, đi đâu vậy. Chờ tao với được không?"

Frederic không nói gì, nhưng Neil nhìn mặt của thằng nhóc. <bỏ dấu ở ở ở đây, viết thành câu liền> Nó liền hiểu ra và nói:

" Mày vẫn lo lắng cho vụ tai hoạ tụi mình tạo ra <trong> lớp Độc Dược hả? Tao bảo rồi, kệ nó đi và đằng nào nó cũng qua rồi. Nên mày cứ quan tâm làm gì?"

Thấy Neil nói như vậy, Frederic bỗng dưng nổi quạo mà thét vào mặt của Neil:

" Mày… Mày có thực sự hiểu vấn đề không đó Neil? Lẽ ra mày thả cái cục bầy nhầy đó vào vạc của cái thằng nấm lùn nhà Slytherin đó, chứ không phải thả trúng vô vạc học sinh nhà mình. Không thế nữa cái cậu người Nga đó là du học sinh nữa."

" Nhưng mà ai biết được là tụi mình làm chuyện đó hả mày? Với lại chính cái thằng nhóc đó đã nhận cái tai hoạ đó là lỗi của nó thì lo quái…?"

* BỐPPPP!!!*

Neil chưa kịp nói hết câu, thì Frederic đã tặng lên đầu thằng bạn mình một cú cốc đau điếng. Neil kêu lên oai oái mà nói:

" Á! Đau! Cái thằng này, đã nói là mày ngừng cốc đầu tao nữa mà."

" Đúng là giao việc gì cho mày chỉ toàn làm hỏng việc, không hiểu sao mày có thể chui chung vô nhà Ravenclaw được với tao làm quái gì không biết? Tốt nhất ấy, là từ giờ đừng  nhắc đến chuyện đó nữa và tao mệt mỏi với…"

" Thì ra là hai thằng chúng mày là thủ phạm khiến cái vạc thuốc của Quinn bị vấn đề. Quả nhiên, những gì tao dự đoán không hề sai mà?"

Frederic chưa kịp nói hết câu, một giọng nói từ đâu bất chợt vang lên làm thằng nhóc giật mình quay ngoắt xung quanh để tìm đó là ai. Thì một người bước ra từ một cái cây lớn ở đó và người đó là Albus, cậu đứng phủi bụi bặm bám trên đồng phục của rồi nhìn Frederic và Neil. Vẻ mặt Frederic dần trở nên căng thẳng hơn , còn Neil… thằng nhóc này bắt đầu lên giọng thách thức Albus.

" Hả? Biết cái gì cơ? Mày là thằng quái nào thế hả?"

" Hmmm… Hài hước thật, mang tiếng là học sinh nhà Ravenclaw nhưng mày không thể nhớ được tao là ai hả? Cố dùng bộ não bé hơn não bồ câu để nhớ xem tao là ai đi?"

Albus thách thức nói, thằng nhóc đó tức đến tím mặt. Frederic thấy vậy liền cốc thêm cho nó một cú nữa vào đầu làm Neil kêu lên oai oái. Nó liền la thẳng vào mặt thằng bạn mình, sau khi la xong thằng bạn nó nói chuyện với Albus.

" Được rồi, như vậy là mày đã biết việc tụi tao làm. Nếu tao nhớ không nhầm thì tên mày là Albus Severus Potter đúng chứ? Mà kệ đi, nói chủ đề chính cái đã. Mày nói mày đã biết chuyện bọn tao đã làm với cái vạc của thằng nhóc du học sinh đấy, thế nhưng mày biết rồi thì sao hả? Báo cho các giáo sư, thế nhưng mày chắc là có bằng chứng để buộc tội bọn tao không? Và đừng quên rằng, mày chỉ đang có một mình ở đây thôi, trong khi bọn tao lại có hai người. Và rồi… mày định làm gì hả? Albus Potter?"

Frederic bước lên phía trước nói, khác với sự bất an trước của thằng nhóc, bây giờ trông nó có vẻ như tự tin hơn hẳn. Đúng như nó nói, Albus bây giờ chỉ có một mình mà trong khi bên nó có tận hai người. Frederic nghĩ rằng mình sẽ thắng thế, nhưng nó đã nhầm. Albus nhếch miệng cười và từ từ đi đến gần chỗ Frederic và Neil, cái cười của Albus làm cảm giác bất an trong Frederic tăng vọt. Albus nói:

" Bộ chúng mày nghĩ là tao đi mà không có sự chuẩn bị gì à?

Đột nhiên, Jack và Scorpius bất ngờ xuất hiện ở đằng sau lưng của Frederic và Neil. Cả Phillip và Ben cũng vừa chạy khỏi cái lùm cây cách đó không xa, trên tay Ben cầm chiếc máy thu âm vẫn đang bật và nó đã thu lại được tất tần tật cuộc nói chuyện của Frederic và Neil từ nãy đến giờ. Phillip và Ben chạy lại gần chỗ Albus, trên khuôn mặt của cả hai vẫn hiện rõ vẻ không tin những thứ mình vừa được nghe rằng hai học sinh nhà Ravenclaw vừa gây một lỗi lầm khó mà tha thứ. Mọi thứ đã đổi chiều, mặt mũi Frederic tái xanh vì căng thẳng còn Neil thì hơi hoảng loạn.

" Vậy là gió đã đổi chiều rồi nhỉ? Frederic Grayson? Mày đã thấy tao đã phải chuẩn bị kỹ lưỡng thế nào để bắt tội hai con quạ đần như chúng mày đấy? Và tao cũng khá bất ngờ, như vậy là người suýt nữa trở thành nạn nhân của cái vạc thuốc hỏng là một học sinh của nhà Slytherin bọn tao, còn Quinn chỉ vô tình là nạn nhân trong  trò đùa quái ác của đám chúng mày. Tao cũng không biết chúng mày có thù hằn gì với nhà Slytherin nữa, nhưng nếu  thực sự có có vấn đề thì tại sao không gặp mặt trực tiếp để giải quyết trong mà phải làm cách hèn hạ này?

Albus lạnh lùng nói, mắt không chớp nhìn Frederic và Neil. Còn Frederic… Nó câm nín không nói dù chỉ một lần, Albus cho tay ra sau, cậu từ từ bước lại gần và tiếp tục nói:

" Và mày rõ ràng biết hậu quả khi làm hỏng một vạc Độc Dược rồi nhỉ? Nó có thể sôi òng ọc rất bất thường, cháy, thậm chí là nổ. Tao không thể hiểu nổi tại sao một học sinh nhà Ravenclaw lại có thể làm một trò nghịch <ngợm> ngu xuẩn đến như vậy mà không lường trước hậu quả như thế nào. Tao tự hỏi nếu cái cục bầy nhầy đó rơi trúng vạc của những người bạn của tao… như Scorpius thì sẽ ra sao nhỉ?"

Albus dừng lại một chút, cậu chú ý đến vẻ mặt Frederic. Thằng nhóc trán đẫm mồ hôi, hơi thở không đều, chứng tỏ là nó đang rất căng thẳng. Albus tiếp tục:

" Tao không biết một trong hai thằng chúng mày ai là thằng đầu têu ra cái trò này, việc mày  đang chứng minh rằng. Mày là…"Kẻ-Không-Xứng-Đáng-Được-Phân-Vào-Nhà Ravenclaw" và đang bôi tro trát trấu lên mặt các thành viên khác của nhà Ravenclaw rồi ấy. Nên biết thì khôn hồn sửa đổi bản thân mình đi."

Nói xong Albus quay đầu bỏ đi cùng với những người bạn của mình và không quay đầu lại dù chỉ một lần, còn Frederic thì vẫn đứng thẫn thờ ở đó mà thở dài. Bây giờ thằng nhóc mới cảm thấy hối hận cho những hành động dại dột của mình, nhưng có lẽ hối hận giờ đã quá muộn rồi. Neil thấy bộ dạng vô cùng bất ổn của thằng bạn mình, nó tức đến nắm chặt tay lại và chạy lên phía trước gào lên thách thức với đám Albus.

" Ờ rồi thì sao hả? Lũ Slytherin chúng bay thì cũng chỉ là một đám gàn dở, cổ hủ, cuồng tín, thượng đẳng thôi. Chẳng khác gì "Kẻ Chớ Gọi Tên Ra" hay tên bạo chúa Voldemort, giờ muốn cảm thấy mình thật ngầu khi cố làm anh hùng hả? ĐÚNG LÀ MỘT LŨ GIẢ TẠO, ÁC QUỶ VÀ RẮN ĐỘC."

Tiếng thách thức của Neil nó đủ lớn để những học sinh xung quanh nghe thấy được, nhưng họ cũng chẳng quan tâm lắm mà bỏ đi. Riêng Jack thì quay đầu trừng mắt nhìn lại, hai tay cậu nắm chặt, vẻ mặt hiện rõ sự tức giận và muốn chạy đến và dần cho Neil một trận nhừ. Nhưng Scorpius và Ben đã kịp ngăn cậu lại trước khi cậu bị dính trò khích tướng của nó. Nhưng càng để im như vậy, Neil càng lớn tiếng khiêu khích.

" Và con trai của Người Được Chọn gì chứ hả Albus Potter? Cái danh đó thì còn gì hay ho khi nữa khi con trai của anh hùng Harry Potter chắc sẽ rất tự hào khi nó được phân vào nhà Slytherin nhỉ? Tao không biết là ông ta sẽ cảm thấy tự hào hay thất vọng khi thấy thằng con trai mình được phân vào cái nhà nơi tập trung đủ thành phần thượng đẳng, cổ hủ và pháp sư Hắc Ám nhỉ? Không những vậy nó còn giao du với bọn chúng nữa, thực sự cảm thấy tự hào nhỉ?"

Lần này Neil chuyển sang khiêu khích Albus, nhưng đây có lẽ là một điều sai lầm nhất mà Neil nó đã làm. Albus bỗng dưng dừng lại, cậu từ từ quay đầu lại nhìn Neil với ánh mắt đằng đằng sát khí. Cậu từ từ nói:

" Mày… nói cái gì cơ?"

Ngay lập tức, Albus phi nhanh về phía trước và không có ai nhanh tay cản lại. Albus chạy đến chỗ Neil và tung cho thằng nhóc một cú đấm ngay vào mặt. Cú đấm đó mạnh tới mức làm cho Neil bị ngã xuống nền cỏ, có thể thấy một ít máu chảy ra từ miệng của thằng nhóc đó. Những học sinh có mặt ở sân trường được một phen náo động, bọn họ tiến lại gần để hóng hớt chuyện gì vừa xảy ra, Frederic hoảng tới mức ngồi sụp xuống đất sợ hãi nhìn. Albus nhìn chằm chằm vào Neil đang cố gượng dậy, sự tức giận vẫn còn vương vấn trên mắt cậu, Albus lại gần Neil và bẻ rôm rốp các khớp ngón tay của mình rồi nói:

" Mày đúng là thông minh đấy, tao không thể ngờ là mày giám lôi luôn cả ba tao vào vụ này đấy. Và một thằng như mày thì làm gì biết được mọi thứ về nhà Slytherin thế nào hả? HẢ?"

Albus ngồi xuống xách cổ áo của Neil lên và nhìn chằm chằm vào thằng nhóc như thể muốn ăn tươi nuốt sống nó vậy. Tình hình đã dần trở nên đi quá xa, đám Scorpius và Phillip nhanh chạy lại gần ngăn Albus lại trước khi mọi thứ quá muộn. Nhưng Neil không nằm yên chịu trận, nó nhăn mặt vùng vẫy đẩy Albus ra xa rồi vội cho tay vô túi áo rút đũa phép hướng về phía Albus mà hô lớn:

"LEVICORPUS!!!"

Albus bị đẩy lùi ra xa, cậu không kịp phản ứng trước mọi thứ và đã bị trúng bùa chú của Neil. Đột nhiên, mắt cá chân của Albus bị kéo bay lơ lửng ở trên không trung. Albus ngỡ ngàng nhìn Neil ở phía dưới, làm cách quái nào mà nó biết đến câu thần chú đó? Còn tụi Scorpius và Phillip, cả đám được một phen ngớ người khi nhìn thấy Albus bị treo ngược mắt cá chân ở trên không trung như vậy. Còn Neil nó đứng dậy tay cầm chắc đũa phép hướng lên trời, tay nó xoa xoa phần má bị đấm sưng tấy lên mà nói:

" Ui da, đau thật đấy. Mày thực sự nghĩ rằng bộ tao quan tâm những gì về đám Slytherin chúng mày sao? Vậy thì để tao nói cho mày biết nhé Albus, cho dù mày cố gắng thay đổi như thế nào đi chăng nữa thì bao những hiềm khích của của các các nhà khác với Slytherin chưa chắc đã hết đâu đấy."

Trong khi Neil đang ba hoa với Albus bị treo ngược trên không trung, tụi Scorpius đã chen được vào trong đám đông mà hô lớn.

" Albus! Albus! Bồ không sao chứ? Này Neil! Thả cậu ấy xuống nhanh!"

" Không, mình không sao cả. Đem máy ghi âm đến cho giáo sư nhanh lên, đừng lo cho mình."

" Nhưng… Nhưng mà…"

Neil liền chuyển ánh nhìn của mình từ Albus sang Scorpius, thằng nhóc nhìn cậu bé và nói:

" Ê! Mày muốn tao cho thằng này xuống dưới hả? Vậy thì đưa cái máy ghi âm đó cho tao. Nhanh lên, hoặc không thì tao sẽ treo lơ lửng nó trên không chờ có ai đó đưa nó xuống đấy."

Thấy vây, Neil liền đưa điều kiện rằng tụi Scorpius phải đưa cho nó chiếc máy ghi âm nếu muốn nó thả Albus xuống. Ben liền rút chiếc máy ghi âm trong túi áo nhìn nó chằm chằm suy nghĩ, đây quả là một quyết định khó khăn với Ben.

" ĐỪNG! ĐỪNG BEN! BỒ MUỐN THẤY QUINN MANG CẢM GIÁC TỘI LỖI MÃI SAO? CỨ KỆ MÌNH ĐI!"

Albus liền hét lớn, Neil nói:

" Đưa nó cho tao, nhanh lên. Đừng quên mày thuộc nhà nào nha Ben. Làm vậy chả khác nào mày đang phản bội lại nhà Ravenclaw tụi mình vậy, tại sao phải quan tâm đến đám Slytherin đó chứ?"

Ben suy nghĩ một hồi, cậu thở dài một hơi và đưa ra quyết định của mình. Cậu ném chiếc máy ghi âm của mình xuống mặt đất ngay trước chân của Neil, trước sự ngỡ ngàng của đám bạn. Ben nhìn Neil chằm chằm, trong cậu bé có một sự tức giận đến nghẹn cả họng. Cậu nói:

" Máy ghi âm đã đưa, giờ đúng như điều kiện. Thả Albus xuống và đừng có mà nuốt lời, việc lần đầu tiên học sinh nhà Ravenclaw gây chuyện là quá đủ rồi."

" Được rồi, được rồi. Tao sẽ thả nó xuống, nhưng trước hết phải làm việc này đã."

Neil nhìn xuống chiếc máy ghi âm rơi cạnh chân của nó, thằng nhóc không có ý định nhặt nó lên. Mà nó từ từ giơ chân lên, định dùng lực dẫm mạnh lên nó, cái máy ghi âm bị giẫm đến biến dạng trước những cú dẫm mạnh đến từ Neil. Albus và những người khác chỉ có thể bất lực nhìn, Ben thì quay mặt đi chỗ khác và cậu không muốn nhìn món quà mà bác mình tặng bị biến dạng lúc này. Sau khi dẫm nhiều nhát mạnh như trời giáng như vậy, chiếc máy ghi âm đã bị biến dạng đến méo mó. Neil nhìn nó mà cười chế nhạo, thằng nhóc ngước lên nhìn Albus và nói:

" Giờ chẳng có một thứ bằng chứng nào để có thể buộc tội tao nữa. Sau tất cả thì chúng mày cũng chả thứ lại được cái quái gì cả. Lũ thua cuộc… Haha."

Albus căm phẫn nhìn Neil, cậu nắm chặt tay và giãy dụa như muốn tìm cách để có thể thoát khỏi bùa Lervicorpus, nhưng tất cả đều vô dụng. Mọi thứ tưởng chừng đã rơi vào bế tắc, thì…

" Kera Hekei"(Biến Thành Ếch)

Một bóng người chạy đến cầm đũa phép hô bùa chú, một ánh sáng đỏ loé lên và va vào người Neil. Đột nhiên, thằng nhóc chưa kịp hét lên một tiếng thì đã bị xoay như chong chóng và biến thành một con ếch bò Châu Phi to tổ chảng, da dẻ sần sùi đầy mụn nhọt  . Sự việc xảy ra quá bất ngờ khiến Albus, Scorpius, Jack và Phillip, Ben hay những học sinh đứng cách đó hóng hớt chuyện không biết chuyện quái gì vừa xảy ra. Albus cố xoay người lại, Kai và James chạy xuống từ bậc thang đá cẩm thạch. Kai xoay vòng đũa phép trên tay và nói với James.

" Đấy, tôi nói rồi mà. Thể nào cũng có chuyện không hay xảy ra mà."

" À… Ừ… Công nhận là trực giác của ông tốt thật."

Một sự im lặng bất thường diễn ra. James nhìn con ếch bò Châu Phi ở ngay chỗ thằng nhóc Neil vừa đứng, cậu chàng ngẩng đầu lên nhìn lên thì thấy cậu em Albus của mình bị treo ngược mắt chân ở trên trời. James ngớ người im lặng, còn Albus thì nhìn anh trai mà thấy khó xử, cậu nói:

" Em biết… Anh đang có vô số câu hỏi trong đầu. Nhưng có thời gian thì em sẽ kể lại đầu đuôi sự việc, giờ giúp em xuống với."

" À… Ừ, được thôi. Mới đầu năm mà em đã chơi nổi thế này nhỉ?."

James khó khăn nói, nếu nghe qua giọng nói thì chắc chắn cậu chàng cố nín cười. Kai lại gần nhặt chiếc máy ghi âm bị dẫm nát, trông nó bị biến dạng đến mức nhìn giống một miếng phế liệu. Kai cầm nó lên xem, tìm cách để phát lại những âm thanh mà nó thu lại được nhưng những âm thanh phát ra từ chiếc máy lại rè rè, xoẹt xoẹt rất khó nghe. Cho đến khi Kai quay đầu lại  nhìn và thấy Frederic đang cầm con ếch bò Châu Phi định chuồn, Kai hướng đũa phép về phía trước và hô lớn:

" Định đi đâu thế tên nhóc kia? Imobellus(Bất Động)"

Frederic bị khựng lại bởi bùa bất động của Kai, tay chân thằng nhóc cứng đờ và không thể cử động được . Con ếch trên tay thằng nhóc nhảy xuống và định chạy đi nhưng đã bị kéo lại, giờ nó bị bay lơ lửng trên không trung, y như cách mà nó đã làm với Albus vậy. Kai nhìn vào mắt nó, cậu chàng nói:

" Này nhóc, ta không biết cái mớ rắc rối gì vừa diễn ra. Nhưng ta ấy… cực kỳ ghét những trò treo ngược mắt cá chân của người khác ở trên trời như vậy ấy. Giờ chú mày thử trải nghiệm xem cảm giác mình bị treo ngược giò trên trời xem nó có thoải mái không nhé."

Kai hướng đũa phép lên trời, chú ếch tội nghiệp Neil bay lên bay xuống. Nó hoảng loạn kêu "Ồm Ộp" và cựa quậy trên không trung, nhìn khá là mắc cười.
Đột nhiên, một giọng lớn từ đằng sau vang lên:

" Có chuyện gì ở đây mà sao mấy đứa tụ tập cả đám lại thế này."

Là giáo sư MC.Gonagall  <Mc.Gonagall>, bà bước đến với một tập giấy tờ trên tay. Thấy bóng dáng của cô hiệu trưởng, một vài phù thủy sinh liền đứng sang một bên, còn số khác thì nhanh lảng đi trước khi bị vạ lây. Tiến lại gần, giáo sư MC.Gonagall thấy Kai đang cho con ếch bò Châu Phi bay lên bay xuống, bà mới hỏi:

" Trò… Trò Mahouori. Trò đang làm cái gì vậy hả?"

" Dạy dỗ ạ."

Kai thản nhiên nói, khi nghe đến từ "Dạy Dỗ", hai tai giáo sư hơi ù chút. Bà hoảng hốt làm rơi đống sách và giấy tờ trên tay mà nói:

" Dạy… Dạy dỗ? Đó là một học sinh sao?  Không được, thả nó xuống nhanh!"

" Nhưng mà vừa nãy nó vừa ếm bùa treo ngược mắt cá chân học sinh khác lên trời mà thưa giáo sư."

" Trò Mahouori! Ta yêu cầu trò, thả nó xuống."

Giáo sư MC.Gonagall nghiêm giọng nói. Nên Kai từ từ cho con ếch đáp xuống dưới nền cỏ, bà lấy đũa phép gõ nhẹ về hướng con ếch. Nó lại <bỏ từ này>bị quay vút như chong chóng và biến trở lại thành người, Neil run như cầy sấy loạng choạng đứng dậy. Nhưng khi nhìn Kai, người vừa ếm bùa biến mình thành ếch, nó đứng không vững ngồi bệt xuống nền cỏ và nhìn trông nhưng sắp khóc tới nơi rồi. Cậu chàng nhìn nó và nói:

" Này, lần tới đừng có để cái trò này tiếp diễn nghe chưa nhóc. Ta không còn cách nào khác ngoài việc… Á! Á! Đau, đau. Kìa cô, tai con."

Nhưng Kai chưa kịp nói hết câu, giáo sư Mc.Gonagall đã nhéo tai cậu chàng. Ba nói:

" Trò Mahouori, ta cần một lời giải thích từ trò ngay bây giờ. Tại sao trò lại ếm bùa lên một học sinh thành ếch hả?"

" Vừa nãy con vừa nói rồi mà, cái thằng bé này vừa ếm bùa làm người ta bị treo ngược mắt cá chân lên không trung. Mà con với James vừa mới chạy đến, nên con đâu có cách nào khác ngoài việc biến nó thành… ếch đâu?"

Nghe được lời giải thích, bà mới bỏ tai của cậu chàng ra, Kai xoa xoa cái tai bị đỏ ửng của mình. Còn giáo sư Mc.Gonagall cố gắng làm  dịu giọng xuống, bà nhắc nhở.

" Vậy… Vậy tại sao trò không chạy báo với các giáo sư ? Hay đơn giản nhất là chạy lại ngăn trò ấy lại? Với lại trò ấy đã ếm bùa ai?"

" Dạ thưa cô, là con ạ. Con là đứa bị nó ếm bùa cho treo ngược trên không trung."

Giáo sư MC.Gonagall xoay người lại nhìn, người vừa lên tiếng là Albus. Khi bà nhìn Albus, không biết có từ chính xác nào dùng để miêu tả cậu lúc này. Đầu tóc cậu rối tung rối mù hết cả lên, quần áo bị nhăn nheo lại, thậm chí là cậu bé còn không đứng vững nữa và nếu không nhờ James đỡ thì Albus có thể ngã bất cứ lúc nào. Cậu bé mới nói:

" Thưa cô, con biết cô đang có rất nhiều câu hỏi. Nhưng con sẽ giải thích tất cả mọi chuyện sau ạ."

Giáo sư Mc.Gonagall nhìn tụi nhóc, không hiểu sao bà lại cảm thấy một thứ cảm giác kỳ lạ đến khó tả, như muốn hét lên thật to để giải toả bớt  áp lực. Dù vậy, bà vẫn hít một hơi thật sâu và từ từ thở ra, bà nói:

" Được rồi, nhưng ta e rằng là ta sẽ cần lời giải thích rõ ràng và cụ thể từ trò ở văn phòng của ta đấy. Đương nhiên là với tất cả những đứa liên quan đến mớ rắc rối ngày hôm nay."

Giáo sư MC.Gonagall yêu cầu những học sinh liên quan đến mớ rắc rối ngày hôm nay có mặt tại lớp học Biến Hình để làm rõ ràng vụ việc rắc rối này. Sau đó, bà cho giải tán những phù thủy sinh vẫn còn có mặt tại đây giải tán rồi rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro