Tập 2: Cuộc Nói Chuyện Của Hai Anh Em

Vài phút sau…
Khi mà đầu xe lửa Hogwart đã đi được một nửa đường,việc mà cả ba anh em James,Rose và Albus cần làm bây giờ chính là tìm một khoang tàu nào đó còn trống để mà nghỉ ngơi cho đoạn đường dài để mà đến  Hogwart. Cả toa tàu giờ này khá chật chội khi lúc nhúc những học sinh năm nhất và những học sinh những năm lớn đi qua đi lại trên tàu, nên thành ra là cả ba anh em đều bị kẹt cứng một chỗ trong hàng người đi lại. Giờ cách duy nhất để có thể đi qua được hàng người này thì phải cố mà lách mình đi qua họ mà thôi. James là người dẫn đầu cả lũ. Cậu chàng vừa lách qua từng người, cũng như không ngừng nói:

" Xin lỗi,làm phiền cho bọn tôi đi qua được chứ? Oh… Tôi xin cảm ơn."

Phải mất kha khá thời gian để James có thể dẫn Rose và Albus ra khỏi dòng người đông đúc đến ngột ngạt như vậy,nhưng dù đã thoát được khỏi nó thì điều khổ sở tiếp theo nữa mà cả ba anh chị em phải tiếp tục đối mặt  lại chính là tìm xem có một khoang tàu nào còn trống không để mà nghỉ ngơi. Và điều đáng sợ đó thì cũng đến,khi khoang tàu nào cũng đều đã có một đến bốn người xí mất chỗ,James không còn cách nào khác ngoài việc cùng Rose và Albus đi khắp cách khoang còn lại với hi vọng rằng sẽ có một khoang nào còn trống. Và cả ba anh em phải lết hết tận bốn khoang tàu và cuối cùng mới tìm được khoang tàu còn trống,mới tinh và cũng như chưa có dấu hiệu ai đó đã xí chỗ ngồi này. James mới thở phào đầy mệt mỏi,cậu chàng mỉm cười và cứ thế mà đánh bịch một cái xuống cái ghế êm ái ngay trước mắt, vì cuối cùng cũng có thể nghỉ chân sau tận mấy phút đi bộ từ nãy đến giờ, Albus thì chọn ngồi cạnh cửa sổ và Rose thì cũng ngồi cạnh cậu nhóc. Cả ba cũng tranh thủ nghỉ ngơi một chút,Albus gác tay mình lên cái bàn gần đó và cậu liếc nhìn mọi thứ bên ngoài để cho đầu óc mình có thể thư giãn một chút,Rose lấy cuốn tiểu thuyết được để ở trong túi sách của mình mà đọc đến phần mình đọc còn dang giở. Còn James lấy chiếc máy nghe nhạc của mình bật nó lên,cậu đeo tai nghe lên và kéo cái mũ chùm đầu ở áo khoác của mình xuống và đánh một giấc để xua bớt đi sự mệt mỏi và uể oải của mình.

Khoảng một giờ đồng hồ sau…
Cả James,Rose và Albus thì cũng đã chìm vào giấc ngủ từ lúc nào. Trong khi cả ba đứa đang liu diu ngủ thì có một tiếng gõ nhẹ lên trên khoang tàu mà cả ba đang ngồi, James giật bắn mình mà tỉnh dậy và dường như cậu cũng đang dần tỉnh táo trở lại. Cậu mới che tay ngáp một cái và mở cửa khoang tàu ra để xem ai là chủ nhân của tiếng gõ vừa rồi,thì thấy đó là một bà phù thủy bán hàng rong cùng với chiếc xe chở đầy bánh kẹo,nước ngọt các thứ. Bà ấy mới nhẹ nhàng nói:

" Cho bà xin lỗi vì đã làm phiền giấc ngủ của mấy đứa nhé,nhưng mấy đứa có muốn ăn gì đó để lót dạ không? Bà có nước ép bí rợ,bia bơ,bánh tart trứng,bánh nhân mứt hoa quả,kẹo đủ vị Bertie Bott và Chocolate Ếch Nhái. À… Còn có cả những loại kẹo mới khác nữa là kẹo que bạch hà Glacial và kẹo dẻo chua Squishy nữa đấy."

Nhìn đống bánh kẹo đó được bày trên xe bán hàng rong mà bụng James bắt đầu biểu tình,cậu mới lục cái túi áo của mình và lôi bốn đồng tiền vàng Galleon và sáu đồng tiền bạc Sickles. Xong trước đó,James có lay Rose dậy để hỏi xem cô bé có định ăn chút gì đó lót dạ không,Rose thì cũng cảm thấy hơi đói nên cô bé cũng bảo với James rằng mình muốn một cái bánh nhân mứt hoa quả. Cậu thì cũng gật đầu và quay sang hỏi cậu em của mình:

" Albus! Em có muốn ăn chút gì đó không? Albus?...Này Albus?"

Albus không nói gì,cậu bé chỉ gác tay lên cái bàn mà nhìn xa xăm với cảnh vật bên ngoài. Mặt của cậu tỏ một vẻ phiền não mà không ngừng thở dài đầy chán chường. James chỉ nhìn cậu em trai,cậu  không nói gì mà chỉ ra ngoài và nói với bà phù thủy bán hàng rong những thứ mình cần mua, có bao gồm những thứ sau : Hai bánh tart trứng Chocolate,hai chai bia bơ,hai gói bánh mứt hoa quả, hai hộp kẹo đủ vị Bertie Bott. Bà phù thủy bán hàng rong thì cũng vui vẻ đưa cả đống bánh kẹo đặt lên tay cho cậu mà nói:

" Của con đây… Vẫn còn thừa khá nhiều tiền đó,con có muốn mua thêm gì không?"

" À dạ có-James nói nhỏ- Cho con hai gói Chocolate Ếch Nhái,em trai của con rất thích loại Chocolate này."

" Ừ… Của con đây cưng,mấy đứa ăn ngon miệng nhé."

Bà phù thủy bán hàng rong vui vẻ nói với James, nhận tiền của mình,sau đó bà tiếp tục đẩy xe đi và tiếp tục công việc của mình. James thì cũng đóng cánh cửa khoang tàu mình lại,cậu thì cũng đưa cho Rose hai gói bánh mứt hoa quả cùng một chai bia bơ.  Rose vui vẻ đón lấy phần của mình,cô bé cũng cầm cuốn tiểu thuyết lên mà tiếp tục đọc cũng như là thưởng thức cái bánh nhân mứt hoa quả đang cầm trên tay. Và James thấy có vẻ hơi tò mò về cuốn tiểu thuyết,nên cậu mới hỏi:

" Ahh… Rose,em đang đọc cái gì mà trông em nhìn vui vẻ nhỉ? Anh thấy em còn ngâm nga lúc khi đọc mà."

James nói cũng như uống một ngụm bia bơ,Rose thấy  ông anh họ mình hỏi vậy. Cô nàng thì cũng vui vẻ mỉm cười và cho James xem phần bìa của cuốn tiểu thuyết mà nói.

" Ta-Dan! Là cuốn tiểu thuyết tình cảm mới của Himiko-Sensei đó James à! " Quidditch và Cánh Hoa Anh Đào trong Gió". Hí Hí. Cuốn tiểu thuyết này em phải vất vả lắm mới có thể mua được mà."

" Quidditch và Cánh Hoa Anh Đào trong Gió nhỉ? Và Hoa Anh Đào… Chắc cuốn này là tiểu thuyết của Nhật Bản phải không? Nghe tên tiểu thuyết thì anh biết nội dung là về Quidditch,nghe có vẻ dễ đoán nhỉ?"

" Không chỉ về mỗi Quidditch đâu anh James à,mà nó còn là nói về tình yêu đẹp của tuổi học trò nữa… Nè nè,câu truyện này nói về một cầu thủ Quidditch trẻ có tham vọng trở thành một cầu thủ nổi tiếng và một cô phù thủy…"

" À… Thôi. Anh nghĩ là dừng ở đây được rồi đó Rose à."

James giơ tay lên bảo cô bé dừng lại, vì dường như cậu chàng không khoái mấy cuốn tiểu thuyết kiểu nội dung thế này cho lắm. Nhưng khi cậu vừa nói xong câu đó thì Rose xị mặt xuống nhìn cậu và không vui vẻ gì cho lắm,thấy vẻ mặt của cô như vậy nên James đành phải đánh trống lảng nhanh  chuyển chủ đề khác để cô có thể vui lên. Dù chỉ một chút cũng được.

" Nhắc đến Quidditch… Thì anh nghe nói là em đang cố mà tập luyện để được chọn ở vị trí Tầm Thủ của nhà mình nhỉ? Thế… Em nghĩ là mình sẽ được chọn vào đội tuyển chứ?"

Và đúng như những gì James mong đợi, Rose cũng vực dậy tinh thần. Cô bé hào hứng nói:

" Được! Chắc chắn em sẽ được tuyển! Vì em đã dành cả một mùa hè để tập luyện cùng với cô Ginny đó nha, cơ mà… em vẫn cảm thấy hơi lo lắng. Nhỡ lần đầu tiên mà em mắc phải sai lầm thì sẽ ra sao?"

" Sao thế? Có điều gì khiến em phiền não hửm?"

Rose chỉ thở dài một hơi,cô bé mới tâm sự với James về những buổi tập luyện Quidditch cùng với cô Ginny. Mặc dù,cô có thể bay cũng như là nắm bắt được mọi thứ rất tốt,nhưng điều làm cho cô bé cảm thấy lo lắng thì chính là cô không thể bay được quá nhanh hoặc quá cao. Vì như thế sẽ khiến cho cô bé cảm thấy chóng mặt và rất dễ mất bình tĩnh khi bay ở trên chổi,có khi là cả buồn nôn nữa. Hay khi cô chưa thể theo kịp được tốc độ bay của trái banh Snitch nên sẽ có thể bị bắt hụt không ít lần. Mà trong khi đó,điều kiện trở thành một Tầm Thủ xuất sắc thì cần sự nhanh nhẹn,linh hoạt. Nói đến đây,Rose không ngừng thở dài,cô bé nhìn xuống cuốn tiểu thuyết mình đang đọc và cũng như liếc nhìn qua cánh cửa sổ toa tàu. Nhưng James đã vỗ tay lên trên vai của Rose,cậu mỉm cười rồi an ủi cô bé.

" Không có gì phải lo sợ Rose à… Anh biết rằng em sẽ làm được,vì em là một Gryffindor mà. Dũng cảm và can đảm chính là những phẩm chất tốt mà chúng ta đều có,cho nên em không cần có gì phải lo sợ mà cứ chơi hết khả năng của mình. Chứ em biết không? Vào năm hai khi anh được tuyển,anh cũng có chơi được tốt lắm đâu và thậm chí anh còn để cho đối thủ vợt trước tận mấy điểm lận cơ mà. Nhưng anh vẫn nỗ lực cũng như chăm chỉ luyện tập từng ngày để có thể trở nên giỏi hơn,còn một điều nữa là anh tin chắc rằng Rose sẽ trở thành một Tầm Thủ xuất sắc của nhà chúng ta cho nên là hãy tự tin lên."

Những lời nói khích lệ và động viên của James đã có thể làm tâm trạng của cô bé tốt nên đôi phần,cô mới đáp lại bằng một nụ cười rạng rỡ coi như là một lời cảm ơn:

" Cảm ơn anh nhé! Anh James,thật hiếm khi thấy anh nói những lời này với em đấy."

" Hề Hề… Thi thoảng anh cũng cần phải thay đổi một chút chứ, đâu thể nào cứ chỉ biết nghĩ mấy thứ trò chơi khăm không được."

James lấy tay gãi đầu,cả hai anh em cùng bật cười vui vẻ. Trong khi đó,Albus thì vẫn ngồi bên cạnh cửa sổ ngắm nhìn mọi cảnh vật bên ngoài. Dường như cậu chẳng có một chút gì tâm trạng để tán dẫu với hai người kia,điều mà giờ này cậu để tâm đến suốt từ đấy đến giờ thì chính là…mình sẽ vô nhà nào? Gryffindor? Hay…là Slytherin? Thiệt tình,càng nghĩ thì cậu càng cảm thấy phiền não và mệt mỏi khi phải cố tìm ra câu trả lời. Và không hiểu sao bằng một cách thần kỳ nào đó,bầu trời bên ngoài qua cánh cửa sổ tự nhiên tối sầm lại và nó y hệt như cái tâm trạng của Albus lúc này.
James thì đang nói chuyện khá vui vẻ với cô em họ Rose,thì cậu bất giác quay đầu lại nhìn cậu em trai của mình vẫn đang thả hồn ra khoảng trời không bao la đang dần chuyển sang một màu xám xịt sau khung cửa. Dù cậu vẫn khá luôn thích thú với việc trêu chọc cũng như chơi khăm Albus nhiều lần, thế nhưng cậu…thì cũng đứng trên cương vị của một người anh trai và là một người anh cả, vậy nên James nhạy bén nhận ra thằng em mình có vẻ đang lạc lõng. Cậu bé cảm thấy chơi vơi khi mà nó phải chuyển đến một môi trường mới và phải ở đó gần như cả năm và luôn cảm thấy phân vân cũng như không biết rằng mình sẽ vô nhà nào trong cả hai nhà Gryffindor hay Slytherin. Mang trên mình cái danh con trai Kẻ Được Chọn cũng như Vị Cứu Thế của Giới Pháp Thuật cũng như Muggles,Albus cần một người bạn để tâm sự ngay lúc này.
James giơ tay ra hiệu cho Rose, cô bé liếc sang đứa nhỏ cứ im lìm nãy giờ rồi gật đầu. Rose hơi tò mò, nhưng mà cô bé cũng hiểu rằng anh em nhà Potter cần không gian riêng. Mẹ Hermione luôn dạy cô bé phải thật tinh tế nhìn nhận mối quan hệ của mấy đứa con trai, kinh nghiệm từ hồi xưa mẹ toàn phải làm trung gian hòa giải cho ba Ron và chú Harry chứ đâu. Cô bé mỉm cười và nói:

" Không sao đâu anh James,anh cứ tự nhiên đi. Lâu rồi anh cũng cần phải tâm sự một chút gì với Albus mà."

" Ừ… Anh biết mà."

Nhận được câu trả lời của Rose, James ngồi lùi lại gần chỗ Albus vẫn đang gác tay lên bàn ngắm nhìn quang cảnh bên ngoài. Cậu bé quả nhiên có một thế giới nội tâm phong phú, đủ để níu lấy lý trí của nó mà không quan tâm đến sự việc bên ngoài. Mãi một lúc sau,cậu mới để ý đến James đang ngồi mặt đối mặt với cậu và đang mỉm cười. Cơ mà... Albus cũng chẳng lạ gì cái kiểu cười đó, mười một năm sống cùng nhà nó gặp hoài và nó khiến cho cậu cảm thấy khó chịu,cậu lạnh lùng nói với anh trai mình.

" Phhahhhh… Anh muốn cái gì đây?"

" Hmm… Thế theo nhóc nghĩ là anh muốn gì nhỉ?"

James vẫn chỉ mỉm cười và nói câu trả lời,Albus thì bắt đầu cảm thấy hết sức khó chịu… Cậu mới gằn giọng:

" Nếu là mấy cái trò chơi khăm ngớ ngẩn do cái đầu của anh nghĩ ra thì dẹp đi,vì em đang rất cảm thấy khó chịu đấy."

" À…À không. Không Albus à,anh chỉ muốn nói chuyện với cậu thôi. Chả phải là cậu đang hơi phiền não và lo lắng về việc gì đó và cần ai để tâm sự…đúng chứ?

James cười khổ và giơ cả hai tay lên tỏ ý rằng cậu chàng không muốn trêu chọc Albus hay làm cho cậu cảm thấy phiền não hay lo lắng thêm,Albus khá ngạc nhiên vì câu nói này của anh trai mình. Buồn cười nhất là Albus còn dùng ngón út ngoáy tai mình để chắc chắn mình không nghe nhầm. Albus nhăn mặt lại,cậu nheo mắt nhìn James và nói:

" Ôi lạy râu của cụ Merlin! Hình như em vừa nghe nhầm nhỉ? Có đúng là… anh đang muốn nói chuyện nghiêm túc với em chăng? Hay anh có phải là James thật không đấy?"

Câu nói vừa rồi của Albus làm cho James cảm thấy hơi mất kiên nhẫn một chút,nhưng cũng phải thôi. Cả hai anh em đều chung một mái nhà nên Albus hiểu James khá rõ trong lòng bàn tay,từ sở thích,thú vui hay tính cách đều được cậu nhóc nắm bắt hết hay đến cả những thứ trò chơi khăm khó chịu mà James bày ra để chơi Albus,tất cả đều được cậu nắm bắt hết và luôn ghi nhớ trong đầu mình. Nên mọi thứ bỗng đang yên đang lành, thì đùng một cái James tự nhiên muốn nói chuyện và tâm sự với em trai mình,nên khiến cho cậu cảm thấy hết sức nghi ngờ. Nhưng James chỉ nhẫn nại mà nói:

" Thật mà nhóc… Đây thì cũng không phải là một cú lừa,hay mấy trò chơi khăm ngớ ngẩn mà em ghét nhứt. Mà… Anh chỉ muốn nói chuyện với em,để em có thể dứt bỏ được sự phiền não mà em để tâm đến thôi."

Albus giờ cũng không còn chú ý đến cảnh vật ở bên ngoài nữa,cậu để mặt ra khỏi tay mình và nhìn James và đây dường như là những gì cậu muốn được nghe từ chính miệng của anh trai mình. Nhưng điều đó không cho phép Albus gỡ bỏ sự nghi ngờ của mình,bên ngoài cửa sổ thì cũng có thể nghe được những làn gió lớn thổi phà phà vào tấm cửa kính cộng thêm đó là tiếng sấm nổ ầm ầm như tiếng gõ của những chiếc trống khổng lồ và trời thì cũng bắt đầu đổ mưa.
James mới hỏi Albus:

" Vậy… Nhóc giờ vẫn cảm thấy bận tâm về việc mình sẽ được vô nhà Slytherin hay nhà Gryffindor nhỉ ? Đó chỉ là một câu nói đùa thôi,nó làm sao có thể trở thành sự thật được chứ?

Albus chẳng mấy ngạc nhiên mấy trước câu hỏi đó của James, nhưng cậu thì vẫn giữ yên lặng và không phản ứng gì. Thấy cậu em trai yêu quý của mình cứ nhìn chằm chằm như vậy khiến James hơi chột dạ, cậu còn tự hỏi xem có phải mình đùa hơi quá lố rồi không. James luôn ngại việc phải nói lời yêu thương ra bằng lời, thế nên cậu thể hiện tình thương với em mình qua một cách khác - mà theo như ba Harry nói thì nó đúng là sự kết hợp hoàn hảo của hai vị Đạo Tặc huyền thoại hay thích đùa  dai và quậy phá nào đó.

" À vâng ạ… Nhưng cũng nhờ anh, mà giờ em thì hết sức bận tâm về nó và không thể nào dứt ra được, thêm luôn cả những gì anh nói về nhà Slytherin nữa nên em cảm thấy… hơi lo lắng."

" Ừ anh biết… Nhưng đó chỉ là những lời nói đùa quá lố mà thôi. Mà thực ra… khi anh nhìn nhóc, anh lại thấy em có một nét chút gì đó giống anh như ngày xưa vậy. Cái cảm giác…hồi hộp,lo lắng khi nghĩ rằng mình sẽ được vô nhà Slytherin ấy… Ha Ha."

Để mà nói thì đây chính là thử thách lớn và khó khăn  nhất từ trước đến giờ mà James đang cố phải thực hiện,cậu vừa nói cũng như là tránh cái ánh nhìn chằm chằm của Albus vào mình và đôi khi cái nhìn của Albus chả khác nào ánh nhìn của một con mãng xà…đang dò xét từng cử chỉ và lời nói của James. Albus thì cũng chẳng có lạ lẫm gì với ông anh giời đánh của mình,luôn tưng tửng và nhởn nhơ bất cứ lúc nào… kể cả khi núi đổ và trời sập thì ảnh cũng chả làm sao cả.

" Vậy cơ à… Anh cũng lo lắng khi không biết rằng mình sẽ phân vào nhà nào á? Nghe điêu thế ? Vậy anh phải hiểu được cảm giác của em khi đó chứ?"

" Kìa Albus… Đừng nói những lời làm tổn thương anh trai của mình thế chứ?"

Albus vẫn không nói gì,James tiếp tục:

" Và chuyện anh với nhóc rằng… anh thật sự lo lắng khi được phân loại nhà… Anh xin thề với Chúa là hoàn toàn là sự thật 100%. - James còn phải giơ một tay của mình lên để chứng minh với Albus rằng mình hoàn toàn trung thực và không một chút giả dối - Khi cô hiệu trưởng MC.Gonagall đội chiếc nón Phân Loại lên đầu anh, là lúc ấy anh chả còn nghĩ được cái gì nữa mà chỉ lo lắng khi mình sẽ vô nhà Slytherin thôi, mà nhóc biết biểu tưởng của cả gia đình mình đều là những Gryffindor chân chính mà. Thế nhưng mà…"

" Hahhh…. Dù sao thì anh cũng được vào nhà Gryffindor mà. Như bao nhiêu người nhà mình."

Albus thở dài chán nản nói,cậu nhóc lại quay mặt về cái cửa sổ… Trời thì vẫn mưa nặng hạt,những giọt nước mưa va lộp độp vào cánh cửa kính . James vẫn tiếp tục nhẫn nại nói với em trai của cậu.

" Ừ thì đúng là thế thật… Thế nhưng đâu có dễ dàng gì có thể được vào nhà Gryffindor? Khi nhóc cần có những phẩm chất tốt và đáng quý của mình nữa,bao gồm có: Dũng Cảm,Kiên Cường và Mạnh Mẽ nữa chứ. Và anh cũng phải rèn luyện để có thể trở thành một học sinh nhà Gryffindor chân chính như gia đình yêu quý của mình chứ."

James vừa nói xong,nhưng Rose đã nhanh nhảu chen vào.

" Ơ kìa anh James, cũng phải có trí thông minh và sự nhanh nhạy nữa chứ? Đâu phải chỉ có mỗi sự dũng cảm và kiên cường mới được nhận vào nhà Gryffindor đâu?"

" À ừ nhỉ? Anh quên mất là nhà Gryffindor mình cũng có rất nhiều người có sự thông thái và khôn khéo."

" Mà nhắc đến vụ phân nhà thì… Albus này. Chị vẫn còn nhớ cái hồi bắt đầu nhập học thì ba của chị có đùa rằng là: "Nếu con không vô được nhà Gryffindor thì ba sẽ từ mặt con đấy Rosie à." - Cô bé vừa nói cũng như phì cười khi nhớ lại kỉ niệm khó quên đó- Và khi được đặt nón phân loại trên đầu thì đầu, trong đầu chị chỉ nghĩ rằng là… "Thôi xong rồi,mình sẽ vô nhà Ravenclaw mất. Thể nào ba cũng từ mặt mình cho coi". Thế nhưng…"

Rose ngừng lại,James thì cũng giả cái giọng trầm và ồm ồm của ngài Nón Phân Loại để tiếp lời cô bé

" E…E hèm…. GRYFFINDOR!"

" Ừ… Xong cái khoảng khắc đó,thì chị chỉ muốn hét lên thật to khi có thể được vào nhà Gryffindor. Ôi những kỷ niệm đáng nhớ… Mà nhà Ravenclaw cũng không có tệ lắm đâu mà nhỉ?

Rose mới tự nhủ với bản thân mình, Albus thì có vẻ như khá mất bình tĩnh vì cái câu chuyện dài lằng nhằng này. Cậu mới nói:

" Hahhh… Thế rốt cuộc thì cái mà em cần nghe từ hai người là điều gì hở?"

James thì cũng nhìn cậu một hồi, xong cậu cười nhẹ và vỗ vai của cậu em mình mà nói:

" À…Ừ nhỉ. Chẹp… Điều mà anh muốn nói ở đây thì chính là, không quan trọng rằng là nhóc sẽ phân được nhà nào Albus à. Anh cũng thường hay trêu với nhóc rằng là có khả năng cậu sẽ được vô nhà Slytherin? Em có thể lựa chọn con đường của riêng mình mà và cũng có thể chọn bất cứ nhà nào mà em cảm thấy nó phù hợp với mình. Như mẹ đã nói rồi đó, em có thể là một Hufflepuff trung thành cũng như tốt bụng ,hoặc em cũng có thể là một Ravenclaw khôn khéo và thông thái. Hay là một Gryffindor dũng cảm và can trường, kể cả một nhà Slytherin tham vọng và có thể đến với vinh quang. Cơ mà điều quan trọng nhất…thì vẫn là chính em thôi Albus à."

Trước khi Albus định mở miệng nói thì James đã nhanh tay hơn cậu em mình một bước và cậu nói:

" Điều thứ hai mà anh muốn nói nữa ở đây là… Không phải thành viên của nhà Slytherin nào họ cũng đều hiểm ác như những con rắn cả hay Gryffindor đều là anh hùng, anh thường hay trêu với em về nhà Slytherin khá nhiều nhưng thực tế lại không phải như vậy. Vậy hẳn là em biết bà ngoại Andromeda của anh Tedd' nhỉ? Bà ấy là một Slytherin đó nhóc, nhưng bà lại là một người hiền lành và tốt bụng và luôn cho rằng ai cũng đều bình đẳng như nhau. Chứ đâu phải ngẫu nhiên mà bà ấy và ông Sirius bị gạch tên ra khỏi gia phả nhà Black đâu?"

James vừa nói xong,Rose cũng tiếp lời:

" Ừ… Đúng như lời anh James nói, cơ mà cũng không phải chỉ có mỗi bà ấy mà còn có rất nhiều người. Hẳn là nhanh nhớ giáo sư Slughorn chứ anh James? Thầy bình đẳng,tài giỏi và cũng rất trọng nhân tài và chưa bao giờ em thấy thầy ấy thiên vị hay dè bỉu, soi mói học trò của mình."

James cũng cười và nói.

" Ừ… Đúng rồi đó Rose. Và tóm lại điều anh muốn nói với cậu là hãy là chính mình Albus à. Và như anh đã nói vừa rồi đó, không quan trọng em vào nhà nào và không có nghĩa rằng là khi em vô nhà Slytherin thì em sẽ trở thành một gã pháp sư độc ác, xấu xa hay bị tiêm nhiễm cái tư tưởng thuần chủng đó vô người…. Mà điều quan trọng nhất, hãy là chính mình Albus à. Cũng như đừng để bị ảnh hưởng bởi những lời đùa cợt hay chế diễu bám lấy tâm trí em."

James vừa cười vừa nói, chàng lấy tay vò cái đầu của em mình. Albus ngồi đó suy nghĩ cũng như ngước nhìn khuôn mặt của James mà cậu cảm thấy một tình thương từ ông anh trai phiền phức của mình mà bấy lâu nay cậu mới có thể đón nhận nó được. Qua cuộc nói chuyện này với anh mình,thì Albus dần có thể hiểu được vì sao anh trai James của cậu lại thường luôn trêu chọc cậu nhiều đến vậy. Vì đơn giản, James không giỏi trong việc nói những lời thương yêu đối với cậu mà thay vì đó,cậu thể hiện sự quan tâm của mình với em trai qua những lần trêu đùa hoặc chơi khăm của mình. Và cậu thì cũng có thể bỏ được cái cảm giác lo lắng và phiền não của mình phải mang theo suốt từ nãy đễn giờ và bất giác mỉm cười.

" Anh James này… Đây là lần đầu tiên mà em có thể thấy anh nói chuyện nghiêm túc như thế này đấy. Nên là… cảm ơn anh vì những điều quý giá mà anh đã nói với em nhé."

Albus mỉm cười nhìn anh mình, James thì cũng lâu lắm rồi mới có thể nhìn thấy lại cái nụ cười đó…bởi lần cuối cậu nhìn thấy nó là khi cậu chọc cho Albus cười khi cậu vẫn còn bé xíu. Cho đến khi lớn dần đến bây giờ, cậu nhóc không hiểu vì sao tính  cũng trầm đi cũng như ít nói, hay cũng như là nghiêm túc hơi quá. Nhưng James cũng có thể thấy lại nụ cười mà bấy lâu nay dường như cậu muốn được thấy lại dù chỉ lần nữa, cậu vui vẻ vò đầu Albus và nói.

" Ừ… Không có gì, chúng ta là gia đình cả mà. Và anh cũng hi vọng cậu có thể được phân vào nhà Gryffindor… Nhưng cũng hãy biết chọn con đường cho chính mình nhé."

Và cả ba anh em cũng không vì một lý do gì đó mà bắt đầu vui vẻ nói chuyện với nhau, James thì cũng bắt đầu bày ra một trò chơi khá thú vị và nó có liên quan đến kẹo đủ vị Bertie Bott. Đó là cả ba anh em sẽ oẳn tù tì với nhau và nếu ai thua thì đứa đó sẽ phải bốc một trong những viên kẹo bất kỳ mà không được nhìn trong hộp và ăn nó. Và phải nói đây là một trò chơi khá thú vị và không kém phần hài hước khi nhìn thấy mặt của người đối diện biến dạng và méo mó khi lỡ bốc phải một viên kẹo có vị hết sức kinh dị. Điển hình như James đã nuốt phải viên có vị ráy tai và nhìn vẻ mặt của cậu hài đến mức mà cả một đứa nghiêm túc như Albus có thể cười không ngậm miệng, nhưng cậu nhóc cũng vẫn phải trả cái giá không nhỏ bởi tiếng cười vừa rồi khi cậu vô tình đớp phải viên có vị của Wasabi. Cái hậu vị của viên Wasabi phải nói là nó cay đến xộc lên mũi và khiến cho Albus phải ho sặc sụa và James thì cũng cười lớn không kém khi nhìn bộ mặt của cậu. Và cũng đến lượt của Rose phải bốc thăm trúng thưởng, James và Albus có vẻ như khá mong chờ bộ mặt bị méo mó của cô bé. Nhưng cô lại có vẻ như may mắn hơn hai anh em nhà Potter khi những vị mà cô bốc trúng lại là vị dâu tây, vị cam và vị xoài mà trong khi đó Albus và James thì liên tục hành hạ bản thân khi phải nuốt những viên kẹo có vị hết sức kinh dị.
Cơ mà cuộc vui cho dù có vui đến mấy thì cũng phải tàn như lá của cây phong rụng xuống vào mùa thu, khi từ đâu có vài ba nữ sinh của nhà Gryffindor có đi qua khoang tàu mà James,Rose và Albus đang ngồi. Một trong số những nữ sinh đó vô tình nhìn thấy Rose đang ngồi ở đây và sau khi nhìn thấy bạn mình, cô bé thì cũng gõ nhẹ vào cánh cửa để làm cho Rose chú ý đến. Và Rose thì cũng quay đầu lại, cô thì cũng vui vẻ đứng dậy mở cánh cửa khoang tàu và nói.

" Ôi Daniella… Vui quá khi được gặp lại bồ đó? Nãy giờ bồ vừa ngồi ở toa nào thế?"

" Chào bồ nhé Rosie! Nãy mình có ngồi ở toa cuối cùng đó mà. Ô! Chào nhé James và kia là ai thế?"

Cô nàng tên Daniella mới vẫy tay chào James và khá tò mò về Albus và Rose thì cũng giới thiệu cậu em họ của mình với cô bạn. Albus thì cũng chỉ vẫy tay chào và không nói gì thêm, Rose mới nói chuyện với cô bạn của mình.

" Vậy sao tự nhiên bồ lại đi lên phía toa trên để làm gì vậy?"

" Hmm?... À ừ thì, mình nghe nói là trường chúng ta đang có du học sinh tới nhập học ấy mà. Nên mình mới chạy lên hóng hớt một tý thôi mà nghe nói là toàn cực phẩm luôn ý, bồ có định lên coi chung không?"

Nghe cô bạn của mình nói vậy, xong không hiểu vì sao mà Rose cảm thấy khá tò mò và cô muốn đi xem xem là du học sinh đó sẽ như thế nào. Nên cô mới nói:

" Vậy hả? À… Thế cho mình một chút thời gian nhé."

Xong cô bé quay sang nói với James và Albus:

" Ahh… Xin lỗi hai người nhé,nhưng mà em có thể đi cùng với…"

" À… Không sao đâu Rosie. Nếu em thích thì em có thể đi được mà."

James đáp lại lời cô em họ, làm cho cô bé rối rít cảm ơn. Cô mới nhanh chộp lấy cái túi sách của mình rồi chạy ra ngoài cùng với cô bạn của mình. Mặc dù, lúc này đã thiếu mất một người nhưng như vầy thì cũng tốt khi James có thể dành thêm một chút thời gian cho Albus. Cậu thì cũng kể lại cho Albus những câu chuyện của hai anh em mình khi hồi xưa cũng như là hồi tưởng lại những kí ức đẹp khi mà cái thời hai anh em còn là những đứa trẻ trâu thích nghịch ngợm. Và những câu chuyện đó khiến cho Albus cảm thấy vui vẻ và không ngừng cười nói với ông anh trai yêu quý của mình, khi chứng kiến em mình cười nói nhiều như vậy thì James cũng cảm thấy vui vẻ đôi phần nào. Thế nhưng trong khi hai anh em đang nói chuyện thì lại có thêm hai nam sinh của Gryffindor đi qua và cũng y hệt như trường hợp của Rose, một trong hai nam sinh đó khi dừng lại ngay tại khoang tàu mà James và Albus đang ngồi và đã nhận ra là bạn mình. Thế nhưng,khác là một cái gõ nhẹ vô cánh cửa thì nam sinh đó lại mở cách cửa rõ nhanh và ânói.

" Hey Hey Hey… James! Bạn của tôi, hè này ông khoẻ chứ? Bro?"

Cả James lẫn Albus giật bắn mình vì cánh cửa mở đột ngột. Nhưng James thì cũng định thần lại, cậu chàng mỉm cười đứng dậy và nói.

" Ừ… Chào nhé Patrick - Cậu chàng nói cũng như là cụng tay của Patrick - Hè nay cũng bình thường như bao mùa hè khác thôi ông à, mà nói tóm lại là tôi vẫn khoẻ re, y như những chú sư tử của nhà Gryffindor mình thôi."

Patrick mới bật cười vì câu đùa thú vị của James, xong cậu chàng cũng chú ý đến Albus. Patrick mới thích thú nói:

" Là em trai của ông hửm? Chà… chà, coi bộ nhà chúng ta lại có thêm một chú sư tử mới nữa rồi. Chào nhé nhóc."

Albus mỉm cười, cậu chỉ gật nhẹ đầu và thay cho lời chào. Xong qua những gì mà Albus biết về cậu bạn của James thì cậu chàng này là một cầu thủ của đội Quidditch nhà Gryffindor. Xong cậu này mới quàng tay lên cổ của James và nói.:

" Mà này… Ông có muốn lên đây ngồi chung với tụi này không, cũng vừa hay là đang hơi thiếu chỗ đó. Tụi tôi định mua chút đồ ăn xong rồi về luôn."

"À… Tôi cũng muốn đi lắm… Nhưng mà..."

James gãi đầu ấp úng nói,cậu quay ra nhìn Albus. Cậu thì cũng không nỡ để thằng bé lại một mình mà không có ai trò chuyện cùng, nhưng Albus lại là một đứa trẻ hiểu chuyện. Cậu bé đẩy anh trai mình một cái, tỏ vẻ không quan tâm lắm:

"Không sao đâu, anh thích thì cứ đi cũng được. Em ổn mà!"

"Em chắc không đấy nhóc?"

James khá ngạc nhiên về hành động của Albus,cậu cậu mới hỏi lại em trai mình

"Đừng có coi thường em thế chứ! Dù gì em cũng được ba dạy dỗ từ trước rồi chứ bộ! Em lớn rồi mà… và cũng chẳng bé bỏng gì nữa đâu anh ạ."

James ngạc nhiên trước câu trả lời của đứa em trai, định nói thêm gì đó, nhưng cậu nhóc bắt đầu khoanh tay cũng như gác chân lên bàn và nhìn James bằng cái ánh mắt là "anh mà dám cãi em thì cứ liệu hồn đấy". James thở dài và cậu bật cười, lâu lắm rồi Albus không tỏ thái độ này với nó. James nhớ về cái hồi mà thằng nhỏ còn bé xíu, vô tư ôm lấy nó và đưa ra đủ thứ yêu cầu. Albus từng như hoàng tử bé hoạt bát vậy, mà lớn lên rồi lại tự khép kín lại, ngoan ngoãn hơn nhiều, mà James thì lại thích cái hồi mà cậu hoạt bát như xưa hơn cơ
Trước khi ra khỏi phòng, James gọi tên Albus và ném cho thằng nhỏ hai hộp Chocolate Ếch Nhái. Và cậu nhóc thì cũng nhanh tay chộp lấy, còn James thì cà lơ phất phơ vẫy tay với nó:

"Của em hết đó. Anh biết là em rất thích quà vặt mà. Yên tâm là anh sẽ không mách lại với mẹ đâu. Thôi anh đi nhé!"

"Vâng... Em biết rồi."

James thì cũng nhập hội với hai ông bạn mà đi khỏi khoang tàu, Albus thì cũng thở dài mà nhìn hộp Chocolate Ếch Nhái mà James vừa ném cho cậu. Đến bây giờ mà James vẫn nhớ rằng cậu cực kỳ yêu thích loại Chocolate này và nó làm cho cậu bất giác mỉm cười.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro