Tập 3: Scorpius Malfoy

Vào lúc này, cả James lẫn Rose đều đã nhập hội cùng bạn bè của mình,để lại Albus ngồi một mình trong khoang tàu. Cậu cảm thấy một chút cô đơn, cũng như tủi thân, bởi giờ chẳng còn ai để trò chuyện với cậu nữa. Albus thở dài một hơi đầy phiền não, mặc kệ ở một mình một chỗ như vậy, một lúc lâu thì cái cảm giác này sẽ quen thôi nên Albus cũng không cảm thấy có vấn đề gì cho lắm.

Quang cảnh ở bên ngoài cũng đã chuyển khác, mưa đã ngừng lại từ lúc nào, thế nhưng mây đen vẫn còn lơ lửng ở trên trời, có khả năng sẽ thêm một cơn mưa nữa. Ngồi từ nãy đến giờ bỗng nhiên khiến cho Albus cảm thấy hơi nhạt mồm nhạt miệng, cậu mới với lấy hộp Chocolate Ếch Nhái mà anh James mua cho cậu được đặt ở trên bàn mà ngắm nghía một lát. Cũng lâu lắm rồi Albus mới ăn lại loại Chocolate này, cậu cũng không ngờ rằng James có thể nhớ rằng cậu rất thích loại Chocolate này khi cậu còn bé xíu. Nhớ cái hồi xưa, Albus và James có cùng nhau ăn những miếng Chocolate Ếch Nhái này cũng như là háo hức để tìm kiếm những tấm thẻ bài có in hình của một vị Pháp Sư nổi tiếng nào đó, cái ngày đó thì đúng là vui biết bao, cả hai anh em cùng cười nói khi trúng được những lá thẻ bài siêu hiếm, hay là khi dấu mẹ chỉ để được đòi nằng nặc ba mua mấy gói về mà ăn dặm và kết quả hai anh em bị đau răng nguyên hai ngày . Nhưng  Albus càng lớn thì cậu cũng không còn chơi chúng nữa vì cậu nghĩ mấy cái trò này thì toàn mấy trò trẻ con nhạt nhẽo và chẳng có gì thú vị nữa.

Cậu ngắm nghía một hồi lâu, rồi mới bóc phần vỏ hộp ra, ở bên trong hộp Chocolate thì xuất hiện một con ếch nhỏ màu nâu được làm bằng Chocolate, khi mà cái nắp hộp vừa mở ra, chú ếch nhỏ đó kêu ộp ộp vài tiếng rồi nhảy thẳng lên mặt của Albus. Cậu hơi giật mình ngồi lùi lại, cậu nghĩ.

" Ha… Cũng lâu rồi mình không ăn lại cái Chocolate này nên cũng quên luôn cảm giác… Bất thình lình một con ếch nhảy lên trên mặt rồi."

Trong đầu cậu đang nghĩ… cũng như là tay trái của mình thì đang từ từ giơ lên. Chỉ cần miếng Chocolate hình con ếch này lơ là thì cậu sẽ…
"BÉP!"

Một cú bép thẳng ngay mặt, thế nhưng chú ếch nhỏ đã nhanh chóng nhảy sang chỗ khác và nó tiếp tục kêu ọp ọp. Trong khi đó, cái mặt của Albus thì in nguyên luôn cả một cái dấu tay to tướng ở trên mặt cậu nhóc và cậu ôm mặt tặc lưỡi vì vết đau rát ở trên mặt. Còn miếng Chocolate Ếch Nhái thì nhảy lên trên bàn, lần cuối Albus ăn Chocolate Ếch Nhái là khi cậu vào năm 8 tuổi và khi giờ bắt đầu lại cũng không chút khó khăn cho lắm. Albus nhìn miếng Chocolate Ếch Nhái đang ở trên bàn và nó lại nhảy lên trên cái ghế kế, thật là khó chịu khi phải đi chụp ếch như thế này. Cho đến lúc ánh mắt của cậu nhìn thấy cái cốc nước để ở trên bàn,bên trong thì cũng không có một giọt nước nào. Hoàn hảo, Albus chộp luôn cái cốc và úp thẳng vào miếng Chocolate Ếch Nhái. Con Ếch bên trong cái cốc thì nhảy loạn xạ va vào đáy cốc cũng như liên tục kêu ộp ộp. Một lúc sau, Albus đã không còn nghe thấy tiếng kêu phiền phức của con ếch nữa, cậu nhấc cái cốc lên và miếng Chocolate Ếch Nhái đó thì cũng đứng yên một chỗ, dường như là bùa chú được ếm lên miếng Chocolate đã hết thời gian hiệu lực. Albus mới cầm miếng Chocolate lên ngắm nghía, xong cậu mới bẻ đi phần đùi của con ếch rồi bỏ vô miệng thưởng thức. Ôi, quả là một hương vị tuổi thơ quen thuộc, vị đắng nhẹ của Chocolate cũng như vị ngọt dịu đang tan dần trên đầu lưỡi. Albus mỉm cười vui vẻ cũng như thưởng thức phần còn lại của miếng Chocolate Ếch Nhái.
Khi Albus đã giải quyết xong miếng Chocolate Ếch Nhái, cậu thì cũng liếm nốt những mảnh Chocolate vụn đang còn dính ở trên tay mình và sau đó cầm cái vỏ rỗng của gói Chocolate Ếch Nhái. Cậu lật ngược cái hộp và cậy phần đáy ra, giờ ta có thể thấy được ở trong đáy hộp là mặt sau của một tấm thẻ bài hình ngũ giác, những lá bài đó thì cũng là điểm thu hút nhất của loại Chocolate này. Những lá bài này, tất cả chúng đều được in hình của những vĩ nhân nổi tiếng trong giới Pháp Thuật, những vĩ nhân đó có thể là những nhà bác học,giáo sư hoặc những vị anh hùng. Miễn là họ đều có những đóng góp và cống hiến lớn cho cả giới Pháp Thuật và Phi Pháp Thuật.

Đây thì là một trong những trò chơi rất thú vị của trẻ em ở giới Pháp Thuật,chúng nó có thể vừa chơi vừa học cũng như hiểu biết thêm về cuộc đời và đóng góp của vị Pháp Sư hay Phù Thủy đối với giới Pháp Thuật. Cơ mà chúng thì cũng rất tốn kém, khi rất nhiều đứa dồn hết tất cả "tài sản" mà mình tích góp được để mà mua rất nhiều những hộp Chocolate Ếch Nhái với hi vọng rằng mình sẽ có thể bốc trúng được một lá bài hiếm nào đó, nếu bốc trúng được thì đó là hẳn cả một gia tài khi những lá bài hiếm khi bán có thể được định giá rất lớn, nhưng nếu bị "tạch" thì coi như công sức tích góp đều trở thành công cốc. Ngày xưa, Albus và James cũng đã từng điên cuồng tích góp tiền tiêu vặt chỉ để săn tìm những tấm thẻ bài như vầy. Vào năm sinh nhật 9 tuổi của Albus, cậu nhóc thì cũng được bác Ron của mình tặng hẳn một quyển Album Sưu Tầm những tấm thẻ bài từ những gói Chocolate Ếch mà bác ấy cùng với ba Harry của cậu sưu tầm từ khi còn ngồi mài mông trên ghế nhà trường và quyển Album đó thì chính là tài sản quý giá nhất của Albus mà cậu còn giữ đến bây giờ. Trong đó có những lá rất hiếm nhưng cậu không nỡ bán chúng vì đó là cả công sức mà ba và bác của cậu mới có được.

Albus mới cầm tấm thẻ bài được để ở dưới đáy hộp, cậu lật ngược nó và trên tấm thẻ thì có in hình của một vị pháp sư cùng mái tóc cũng như bộ râu màu trắng bạc. Ông mặc một bộ áo cà sa màu đen cùng với những đường hoạ tiết màu xanh lục ở trên áo, trên cổ của ông có đeo một sợi dây chuyền có gắn một chiếc medal hình chữ S. Hai tay của ông thì đang cầm chiếc đũa phép của mình và trên vai của ông cũng có một con rắn lục nhỏ ở trên, vẻ mặt của ông thì thể hiện rõ một sự lạnh lùng, trang nghiêm, sắc sảo. Albus cũng có thể cảm nhận được sự cao quý và kiêu hãnh của vị pháp sư này chỉ qua một ánh nhìn, cho đến khi cậu nhìn thấy tên của vị pháp sư này. Tên của người thì chính là Salazar Slytherin.
Đây thì cũng là một lá bài thuộc loại hiếm, khi viền của nó có một màu vàng kim cũng như những đường vân hoạ tiết màu đen. Những tấm như thế này thường sẽ rất hiếm và những người sưu tầm chắc chắn sẽ bỏ luôn cả hàng đống tiền vàng Galleon để có thể mua được nó.

Đây thì cũng là lần đầu tiên mà cậu nhóc bốc trúng được một lá bài loại hiếm như vậy, cậu nghĩ.

" Woah… Lá hiếm, lâu lắm rồi mình mới có thể bốc phát trúng luôn như vậy. Cơ mà, sao mình có cảm giác gì kỳ vậy ta?"

Albus có suy nghĩ một chút, tự nhiên cậu nhóc lại có thể bốc trúng được tấm thẻ bài có in hình nhà sáng lập nhà Slytherin. Hình như nó đang dự báo về một việc gì đó, cậu cũng nghĩ  trong đầu rằng lá bài này sẽ dự đoán cậu sẽ vô nhà Slytherin chăng?  Nhưng Albus chỉ mỉm cười lắc đầu, cậu thì nghĩ làm sao lại có thể tin mấy cái phỏng đoán vô căn cứ như vậy chứ? Thiệt là hài hước mà, Albus không nghĩ nhiều mà cho lá bài của cụ Salazar Slytherin vào trong hộp Chocolate Ếch Nhái rồi bỏ vô túi sách. Cũng bởi vì cậu nhóc để cuốn Album Sưu Tầm ở trong rương đồ dùng rồi.
Albus thì vẫn lại ngồi yên một mình trong khoang tàu này, cậu ngước nhìn ra bên ngoài thì có thể thấy rõ được quang cảnh hiện tại ở bên ngoài, có vẻ như là những đám mây màu xám xịt cũng đang đi chuyển sang chỗ khác để có thể nhường chỗ cho một chút ánh mặt trời ấm áp. Và từ đâu cũng xuất hiện một vòng cầu vồng lớn với đầy đủ màu sắc sau trận mưa nặng hạt vừa nãy, những bầy chim vỗ cánh bay tấp nập trên bầu trời. Những quan cảnh đẹp như vậy, ước gì lúc này Albus có một chiếc máy ảnh xịn nhất để có thể lưu lại những khoảnh khắc có một không hai này. Những trong khi cậu đang chìm đắm trong những dòng suy riêng tư của chính mình, thì cậu nghe thấy một tiếng gõ cửa nhè nhẹ ở sau mình. Albus mới quay đầu lại để tìm xem chủ nhân của tiếng gõ cửa đó là của ai, nhưng phần cửa kính hơi mờ làm cho cậu không nhìn rõ và cậu phải ngồi lùi lại để có thể mở cửa khoang tàu ra.
Và người mà Albus nhìn thấy thì lại là một cậu nhóc chạc tuổi cậu, cậu bé đó mặc một chiếc áo len màu xám cùng với áo sơ mi trắng ở trong . Cùng với mái tóc màu bạch kim và con ngươi màu xanh,trên tay của cậu nhóc ấy là một túi đồ lớn và chắc hẳn cái túi đó nó đầy ắp bánh kẹo. Sau khi nhìn thấy Albus, cậu bé kia mới hơi ấp úng mà nói:

"À… Ừm… C-Cho mình xin lỗi vì đã làm phiền bạn nhé, nhưng mà bạn có thể cho mình ngồi chung với được không? T-Tại…Tại vì vừa nãy là…khi nãy mình hơi đói có đi mua "một chút" đồ ăn vặt mà khi quay lại khoang tàu của mình thì nó đã bị chiếm chỗ mất rồi."

Qua cách nói chuyện của cậu bé đó, Albus có thể cảm nhận được dường như là cậu nói một cách ấp úng như vậy là hơi lo sợ bị từ chối. Còn cái thứ hai mà khiến cho cậu cảm thấy chú ý đến thì chính là cái túi giấy có "một chút" đồ ăn vặt để lót dạ mà nó lại đầy ắp và to hơn một cái đầu người. Nhưng cậu thì cũng không nghĩ nhiều mà chỉ mỉm cười với cậu bé kia mà nói:

"À không sao đâu, nếu bồ muốn thì bồ có thể vô ngồi chung mà. Nhìn nè,vẫn còn rất nhiều chỗ đó, mình ngồi một mình cũng cảm thấy hơi chán. Nên bồ có thể vô ngồi chung được mà."

Cậu bé kia nghe được chính lười Albus nói như vậy, cậu cảm thấy rất vui. Thế nhưng để chắc chắn, cậu mới gặng hỏi lại một lần nữa:

"T-Thật… Thật sao? Mình…có thể…ngồi chung với bạn hả? B-Bạn… Bạn có nói đùa không vầy."

Cậu bé kia nói một cách ấp úng, dường như là từ nãy đến giờ hẳn là cậu đã bị từ chối ngồi chung rất nhiều lần nên cậu mới phải hỏi hỏi lại như vậy. Albus thì cũng nhận ra điều đó qua biểu cảm trên khuôn mặt và lời nói của cậu bé ấy, nên cậu mới mỉm cười và đáp lại lời.

"Kìa! Bồ nghĩ mình nói đùa sao? Cứ vô đây ngồi đi nè, mình thì cũng đang cần ai đó để nói chuyện và bầu bạn mà."

"Ôi… Vậy thì cho mình cảm ơn nhé!"

"À, ờ! Không có gì đâu, cứ tự nhiên như nhà mình đi."

Cậu bé kia cúi đầu ríu rít cảm ơn Albus,cậu ấy thì cũng đi vào rồi đóng cửa khoang tàu lại. Sau đó, cậu để túi bánh kẹo và túi sách của mình ở trên ghế rồi ngồi xuống. Cậu mới giới thiệu bản thân với Albus.

" Nhân tiện, cho mình giới thiệu bản thân một chút nhé. Mình tên là Scorpius Malfoy, rất vui được gặp và nói chuyện với bồ."

"Hmm?  Scorpius…Malfoy? Nghe tên bồ quen nhỉ?"

Thấy Albus hỏi như vậy, Scorpius mới tò mò mà gặng hỏi:

"Ủa? Quen á? Bọn mình gặp nhau từ lúc nào vầy nhỉ?"

"Xin lỗi nhé, để mình lục lại trí nhớ một chút."

Albus mắt nhắm nghiền lại,hai ngón tay của cậu xoa xoa vào vùng thái dương, như thể là cậu đang kích thích não mình để tìm lại những ký ức gần đây. Không những thế, Albus thì cũng có lẩm nhẩm lại cái tên của Scorpius, khiến cho cậu bé cảm thấy hơi khó hiểu mà nhìn. Nhưng một lúc sau, Albus mở to mắt và búng tay một cái,cậu mới nói:

"Ahhh… Mình nhớ bồ rồi, chúng mình có gặp nhau ở trên ga tàu á! Lúc khi em gái của mình bị ngã khi có va phải bồ ấy."

"Oh… Vậy đó là em gái bồ sao? Xin lỗi nhé, tại mình cứ đứng đó mà không có để ý."

Albus mới mỉm cười mà nói:

"Mình nghĩ Lily sẽ không sao lắm đâu Scor à, dù sao thì cũng chỉ là một cú va chạm nhẹ. Nên cũng chẳng có cái gì to tát lắm, nên bồ không cần phải quá để tâm đâu."

" Ừ… Vậy thì cho mình cảm ơn nhé."

Albus mới chìa tay ra trước mặt của Scorpius, cả hai cậu nhóc thì cũng vui vẻ bắt tay làm quen. Albus thì mới giới thiệu về bản thân mình:

" Nhân tiện, mình cũng xin giới thiệu về bản thân mình luôn. Mình tên là Albus Potter. Rất vui khi được gặp bồ, Scorpius à."

Scorpius khi nghe được cái tên đó, cậu bỗng khựng lại, mắt cậu mở căng hết cỡ vì kinh ngạc, cậu thì cũng bất giác lấy tay che miệng mình lại. Scorpius mới nói:

" Albus… Potter? L-Là bồ sao? Vậy là bồ là con trai của Harry Potter? Vị cứu tinh của cả giới Pháp Thuật và Phi Pháp Thuật khỏi sự cai trị tàn độc của "Kẻ-Mà-Ai-Cũng-Biết-Là-Ai-Đấy", Voldemort đó sao? Ôi cụ Merlin ơi."

" Hmm? Ôi trời- Albus bật cười,cậu mới nói- Có gì đâu mà bồ phải kinh ngạc như vầy chứ? Chuyện này mình thấy bình thường thôi mà, sao bồ lại cảm thấy bất ngờ vầy?"

Scorpius mới nói mà cảm thấy hơi căng thẳng:

" À không… không phải chuyện đó,mà là…mà là…"

" Là chuyện gì vầy?  Nói cho mình nghe xem nào?"

Albus hơi tò mò, cậu thì muốn biết câu trả lời nên mới nhanh nhảu nói. Scorpius mới ngẫm nghĩ một hồi, cậu thở phào một hơi và nói:

" Hahhh… Bồ không có cảm thấy khó chịu khi định kết thân với mình sao?"

" Hmm? Khó chịu, bồ nói cái gì thế? Mình không hiểu? Tại sao mình lại cảm thấy khó chịu với bồ chứ?"

Scorpius lại thở dài, cậu lại nói về chuyện của mình,cũng như lý do vì sao cậu nhóc lại nghĩ rằng Albus sẽ cảm thấy khó chịu khi có ý định kết thân với cậu bé. Scorpius được sinh ra trong gia đình Malfoy quý tộc và có một quan điểm lâu đời của nhà thì chính là " trân quý dòng máu thuần khiết" của gia đình đang chảy trong huyết quản và khinh thường Muggle hay phù thủy lai. Và những người thể hiện rõ những quan điểm đó thì chính là ông bà nội của cậu bé là ông Lucius Malfoy và bà Narcissa Malfoy. Và ba của cậu,hay là Draco Malfoy cũng được thừa hưởng cái quan niệm máu thuần khiết đó mà cả nhà đều tôn thờ. Nhưng đến đời của cậu,tức là Scorpius khi lúc này cậu đã được ba và mẹ của cậu, Astoria Malfoy đã cho cậu bé một góc nhìn khác về Muggle và các phù thủy và pháp sư mang dòng máu lai. Mẹ của cậu thì cũng luôn dặn dò và dạy bảo cậu rằng hãy luôn bao dung, đối xử tốt với mọi người, đứng dậy và  bảo vệ người yếu thế hơn. Và cho dù người đó, họ có là ai không quan trọng, phù thủy hoặc người thường thì đều cần được đối xử công bằng với nhau. Scorpius vừa nói được một nửa của câu chuyện thì Albus đã hơi nhanh nhảu chen vô.

" Chà… Như vậy là một điều hết sức tốt chứ sao? Vậy thì tại sao mình thì phải khó chịu hay gì gì đó khi có ý định làm bạn với bồ chứ? Nhìn kìa, bồ được ba mẹ mình dạy dỗ và giáo dục trở thành một con người có thể mang lại những điều tốt đẹp cho cả hai giới Pháp Thuật và Phi Pháp Thuật mà."

Scorpius mỉm cười, cậu ngại ngùng mà nói

" C-Cảm… Cảm ơn bồ nhé. Nhưng mà…mình vẫn chưa nói xong mà."

" À…Ừ nhỉ? Hì Hì… Xin lỗi vì tự nhiên ngắt lời bồ."

Albus mới cười và gãi đầu ngại ngùng, cậu thì cũng xin lỗi Scorpius ngay sau đó. Nhưng cậu bé thì không để tâm lắm và tiếp tục câu chuyện của mình, chuyện vì lý do tại sao cậu nhóc lại nghĩ rằng Albus sẽ lại khó chịu nếu định kết thân với Scorpius. Hay nên nói đúng hơn là… cậu chưa từng bao giờ có bạn bè từ bé đến giờ. Cũng bởi lý do rất đơn giản, vì gia đình của cậu không chỉ có quan niệm khá cực đoan về những người có dòng máu thuần chủng hay khinh thường Muggles và các phù thủy lai. Nhưng vẫn còn một lý do khác nữa, thì chính bởi vì ngày xưa, cả ba cậu và ông nội của cậu đều là những Tử Thần Thực Tử. Cái tên này được dành cho những kẻ là tôi tớ của " Kẻ-Mà-Ai-Cũng-Biết-Là-Ai-Đấy" hay Voldemort. Đặc biệt hơn nữa, khi ba của cậu hay Draco Malfoy thì là một trong những Tử Thần Thực Tử trẻ nhất khi chỉ mới 16-17 tuổi. Mà Tử Thần Thực Tử, ai cũng đều biết rằng là chúng chả có cái tốt lành gì, khi chúng chả khác nào những kẻ tự nhận mình là thượng đẳng bởi có dòng máu thuần khiết và cao quý hơn người khác, mà giám ra tay giết chóc và tra tấn không biết bao nhiêu người vô tội.

Và đó là lý do cậu chưa bao giờ có bạn bè từ đó đến giờ, cứ mỗi lần cậu được ghé những khu vui chơi từ lúc khi còn bé thì tất cả đám trẻ con tự nhiên lại chạy ra chỗ khác tránh mặt cậu, một số đứa thì chỉ chỏ nói sau lưng rằng cậu là "con trai và là cháu của đám Tử Thần Thực Tử xấu xa". Mặc dù, cậu chưa hề làm gì xấu hay động chạm đến họ, dù  không thể phủ nhận những gì mà ba và ông nội của cậu đã làm. Nhưng trong suốt quá trình trở thành một Tử Thần Thực Tử của họ, thì việc tốt nhất mà họ đã không nhúng tay vào như bao tên Tử Thần Thực Tử khá, chính là giết hại những người vô tội hay phù thủy lai và những người Muggle không có khả năng chống trả hay tự vệ. Và điều đáng mừng hơn nữa thì ba của Scorpius, tức là Draco Malfoy thì cũng cố gắng để chuộc lại những lỗi lầm vì anh đã làm trong quá khứ. Dù như vậy, nhưng sự xa lánh với Scorpius thì vẫn chưa chấm dứt và cậu thì cũng trở nên tự ti và ít giao tiếp với mọi người, cũng như cho rằng họ sẽ cảm thấy khó chịu khi có ý định kết thân với mình.

Albus im lặng, cậu lắng nghe hết tất cả những gì mà Scorpius nói với mình với hết nỗi lòng và dường như cậu biết rằng. Scorpius cần có một người bạn thân, để chơi,để học và để sẻ chia mọi thứ. Cậu thì cũng gật đầu và nói.

" Ra là vầy… không sao đâu Scorpius à, mình sẽ làm bạn với bồ."

Scorpius lại mở to mắt ngạc nhiên:

" T-Tại…Tại sao vầy? Bồ không cảm thấy gì nếu…"

" Cảm thấy? Đừng tự ti như vầy chứ, bồ thật sự có rất nhiều điểm tốt đẹp mà không phải ai xuất thân từ một gia đình với quan niệm máu thuần ăn sâu vào máu đâu. Mình không quan tâm đến việc bồ xuất thân từ đâu, từ gia đình như thế nào và từ nhà nào. Cái quan trọng nhất là bồ là một người tốt, lương thiện và có cái nhìn tốt đẹp về giới Phi Pháp Thuật. Và còm nữa, những đứa thường xa lánh hoặc nói xấu sau lưng bồ ấy, thực chất cái bọn đó chỉ là mấy đứa ngu ngốc và ấu trĩ. Khi bọn nó chỉ biết nhìn vào bề nổi của sự việc mà không chịu tìm hiểu về bên trong, còn nữa là về việc ba của cậu hay bác Draco Malfoy á. Thì mình thấy bác ấy là một người tốt mà, ai thì cũng có sai lầm và quan trọng là họ đều biết nhận ra sai lầm và sửa chữa nó. Và mình tin điều đó, khi bác ấy là một Lương Y rất xuất sắc và sáng tạo ra không ít những phương thuốc để cứu không biết bao nhiêu người. Thêm nữa, bác ấy thì cũng là giám đốc của Bệnh Viện Thánh Mungo nữa, chính ba mình cũng kể lại như vậy mà. Hơn nữa, bác ấy thì cũng giúp đỡ cho ba mình rất nhiều nữa."

Albus hăng hái kể những gì tốt đẹp về ba của Scorpius, cậu nghe những điều này mà cảm thấy rất kinh ngạc. Vì cậu cũng có được ba mình kể lại rằng, ba của Albus tức là bác Harry Potter cũng là một kỳ phùng địch thủ của ba Draco Malfoy của cậu ngay từ lúc nhập học Hogwarts.

" Và thêm một điều nữa, mình tin rằng chắc chắn bồ sẽ có bạn bè thôi. Trong đó có mình, rồi kế tiếp là những người khác nữa, cho nên bồ không cần phải cảm thấy tự ti vì mình có ba và ông mình là Tử Thần Thực Tử đâu."

Albus mỉm cười nhìn Scorpius, những lời động viên của cậu làm cho Scorpius rất cảm kích. Cậu mừng thầm trong lòng mình vì mình đã có một ai đó để bầu bạn, cũng thật may mắn khi cậu có thể được làm bạn với con trai của Harry Potter. Scorpius mới chìa tay trước mặt Albus, mỉm cười rồi nói.

" Cảm ơn bồ nhé Albus."

Albus cũng đáp lại bằng một nụ cười cùng cái bắt tay, cậu nói.

" Không có gì, lần tới cứ gọi mình là Al nhé. Vậy cho phép mình gọi cậu là Scor được không? Để cho nó ngắn gọn chút."

" Ừ, không sao đâu."

Khi mà cả Albus và Scorpius đều có thể làm quen được với nhau, cả hai đứa ngồi vui vẻ nói chuyện. Thì đột nhiên, có một âm thanh lạ vang lên - OỌC…OỌC - Nó nghe như giống như tiếng của dạ dày ai đó đang biểu tình vầy, chủ nhân của tiếng "Oọc Oọc" chính là từ cái bụng của Albus. Và nó làm cậu hơi ngượng và khó xử khi tự nhiên bụng mình lại kêu lên bất ngờ như vầy. Scorpius thấy vầy, cậu mới nói.

" Hình như là bụng của bồ vừa kêu lên nhỉ?"

" Ừ… Xin lỗi nhé, chắc cũng quá giờ trưa rồi- Albus nói cũng như nhìn cái đồng hồ đeo tay của mình, lúc này đã gần 12h rưỡi trưa. Lúc này, Scorpius mới đề xuất.

" Nè! Hay là bồ ăn trưa cùng với mình đi, mình có mua một ít đồ ăn để cứu đói đó. Đây nè."

Cậu nói và lấy cái túi giấy đựng một đống bánh kẹo của mình, Albus định từ chối vì bởi cậu vẫn còn một gói Chocolate. Nhưng mà, Scorpius đã nói.

" Không sao đâu, bồ cứ thoải mái mà ăn đi. Mình cũng mua khá nhiều, mà với lại là ăn Chocolate vào buổi trưa á. Mình nghĩ không tốt cho bụng dạ với răng của bồ đâu, mẹ mình thường ít khi cho mình ăn đồ ngọt nhiều lắm."

" Cũng giống mẹ mình nè, mình nhớ là mẹ của mình cũng không cho phép mình ăn quá nhiều bánh kẹo vì lo mình bị sâu răng. Và nếu mà sâu răng một lần thì có đến nha sĩ thì đó là y như rằng là, cả ngày hôm đó nhớ đời luôn."

Scorpius nói:

" Nha sĩ ấy hả? Hình như theo những gì mà mình biết thì đây là nghề khá giống như bác sĩ ở giới Muggle, chỉ có điều là họ khám và kiểm tra răng miệng."

" Ừ… Hồi còn 7-9 tuổi là mình và anh James được trải nghiệm cái cảm giác nhổ răng khá nhiều rồi. Các nha sĩ sẽ cho nguyên luôn cái kìp để giật cái răng bị sâu hoặc sắp rụng của bồ ra, nó đau lắm á. Mặc dù đã bôi thuốc giảm đau vô."

" Chà… Quả là trải nghiệm thú vị đó, giá như mình cũng được thử một lần nhỉ? Hồi mình lên 7 là mình cũng bị đau răng một lần, nhưng thay phải tốn công nhổ ra thì ba mình đã cho mình uống một thuốc để chiếc răng cũ tự động rụng mà không có chút cảm giác đau nào luôn."

Mắt Scorpius tự nhiên sáng lên thích thú trước vụ nhổ răng hay nha sĩ ở giới Muggle gì gì đó, việc này làm Albus rất khó hiểu khi cái cảm giác đau nhói đến tận óc khi nhổ một cái răng như thế nào, vậy mà Scorpius lại muốn thử cảm giác đó. Albus mới liền nói sang một vấn đề khác.

" À, mà thôi. Mình nghĩ chúng ta cũng nên ăn thôi."

Scorpius dốc cái túi giấy đựng bánh kẹo của mình lên trên bàn, Albus mở to mắt đứng hình, cái "một chút" bánh kẹo mà cậu bạn của cậu nói đến mà nó lấp đầy cả cái mặt bàn. Không chỉ những món ngọt mới lạ không, mà trong đó có cả những đồ ăn mặn có thể kể đến như mấy gói bánh nhân thịt, bánh sandwich nữa. Do Scorpius năn nỉ là cả hai có thể ăn chung,  Albus cũng  không khách sáo nữa, cậu thì cầm một gói bánh nướng nhân thịt và xé phần vỏ ra. Một mùi hương đặc trưng của bánh nướng cũng như là cái bánh khá ấm chứ không nguội đi nhưng những gói bánh khác mà Albus từng ăn, hẳn là chúng đã được ếm một loại bùa chú có khả năng giữ ấm cho bánh khi vỏ bánh được bóc ra. Albus cắn một miếng bánh lớn, và đây thì cũng là cái bánh nước ngon nhất từ trước đến nay mà Albus từng ăn thử, cơ mà cậu thấy nó vẫn thua xa tài nấu ăn của bà ngoại Molly và mẹ Ginny của cậu.
Scorpius mới nhìn cậu bạn mà nói:

" Hẳn là bồ đói lắm nhỉ? Cắn hẳn một miếng to lận cơ mà."

" À… Ừ. Chắc tại sáng nay trước khi đi, thì mình có ăn hơi ít. Mẹ mình toàn nhắc nhở mình là phải ăn nhiều vô mà mình lại mắc cái bệnh… ăn hơi ít vì sợ tăng cân á."

Scor xé gói bánh nướng nhân thịt của cậu bé và nói:

" Vậy thì bồ cứ từ từ mà ăn đi, vẫn còn nhiều lắm mà."

Kế đến, Albus có thử thêm luôn vài lát bánh sandwich nhưng nó thì cũng khá bình thường và không có gì đặc biệt cho lắm, chúng như những cái sandwich bình thường mà cậu từng được ăn khi ở nhà.
Một lúc sau, cả Albus và Scorpius thì cũng chuyển sang ăn tráng miệng. Trong đống bánh kẹo mà Scorpius đã mua thì đối với Albus lại khá mới mẻ, nhưng trong tất cả các loại kẹo mà cậu thử thì chỉ thích những viên kẹo ngậm có vị chua hơn vì những cái còn lại thì quá ngọt nên không hợp với cậu. Hay một số thanh kẹo que Bạc Hà, chỉ cho thử một thanh vô miệng là đã cảm nhận được cái mát lạnh của Bạc Hà, không những thế mà nó còn cho Albus cảm giác mình đang ghé chơi tại Bắc Cực vầy. Nhưng để nói ấn tượng hơn hết thảy với Albus thì chính là mấy gói Chocolate Sinh Vật Huyền Bí này, ngay từ lúc khi cậu cầm chúng lên thì suy nghĩ đầu tiên hiện ra trong đầu cậu nghĩ rằng là… cái Chocolate này "được làm từ Sinh Vật Huyền Bí", nó thì cũng làm cho Scorpius không nhịn được mà phì cười. Thực ra, chúng chỉ là những thanh Chocolate bình thường mà thôi, bên ngoài phủ một lớp Chocolate cùng với phần bánh xốp giòn rụm ở bên trong. Albus thì cũng thử xem miếng Chocolate này như thế nào, cậu mới nói:

" Hmm… Cái Chocolate này ăn cũng ngon thật, nó giống như cái gói KitKat mà mình đã từng ăn thử một lần."

" Ừ… Cũng có rất nhiều vị khác nhau để bồ có thể chọn lựa nữa đó. Vị Bạc Hà, Cam, Dâu và Trà Xanh cũng như rất nhiều vị khác, cơ mà đó vẫn chưa phải là điểm hấp dẫn của loại Chocolate này. Bồ kiểm tra mặt sau của nó là biết hà."

Albus ăn nốt ba thanh Chocolate còn lại, cậu lật phần gói của nó ra đằng sau để kiểm ra. Quả đúng như lời Scorpius nói, ở mặt sau của gói Chocolate là một lá thẻ bài hình vuông, mặt sau của lá bài thì có nhiều hoạ tiết viền đen cộng với bạc. Cậu rút tấm thẻ bài đó và lật mặt của nó lên, mặt trước của tấm thẻ bài liền xuất hiện một sinh vật có thân của một con ngựa, nhưng lại có đầu và cánh của một con rồng Châu  u. Những sinh vật này,chúng thường được gọi với cái tên là Long Mã, được bộ Pháp Thuật xếp hạng XXXX. Albus thử tìm xem chỗ để đọc thông tin của con Bằng Mã này, thì cậu nhận ra là chỉ cần gõ nhẹ vào mặt trước của tấm thẻ thì sẽ có một dòng chữ hiện ra và nó có ghi là:
" Long Mã, một sinh vật huyền bí với sự kết hợp với loài rồng và ngựa. Chúng là một trong những loài quý hiếm và chỉ sống ở trên những dãy núi cao chót vót của Việt Nam và Trung Quốc. Long Mã là một sinh vật rất mạnh mẽ và kiêu hãnh, cho nên chúng sẽ không ngại tấn công bất cứ kẻ nào dám tổn hại đến danh dự, hay coi thường chúng."
Scorpius thì mới nhìn sang lá bài mà Albus bốc được, vẻ mặt cậu thì thích thú nói rằng khi cậu bốc được một trong những lá rất hiếm như thế này. Mặt của Albus nghệt ra,có vẻ cậu hơi khó hiểu và Scorpius thì cũng giải thích cho cậu bạn.

" Mấy tấm thẻ bài này sẽ thường được phân loại mà bồ, viền của từng tấm thì thường sẽ có một màu khác nhau. Mình sẽ lấy ví dụ như: Màu Sắt, Màu Đồng, màu Bạc và màu Vàng Kim… Và những lá có viền màu Vàng hay Bạch Kim hoặc Kim Cương. Chúng thường sẽ rất hiếm và có giá trị rất lớn đó."

" Chà… Nghe thú vị phết nhỉ. Vậy Scorpius nè, bồ có được bao nhiêu lá như thế rồi nhỉ?"

Scorpius uống chút nước ép trái cây, cậu cũng nói…

"Mình có được khoảng 6 tấm viền màu Đồng, 9 tấm viền Sắt, cũng như là 4 tấm viền màu Bạc rồi. Thường thì những tấm có viền màu Sắt thường là những sinh vật huyền bí có thể nói là khá nhàm chán, điển hình như là những con Nhuyễn Trùng á. Những lá màu Đồng thì cũng khá hơn thì có mấy con như Tiểu Tiên, Quỷ Lùn hay Doxy, nhưng mấy con đó cũng chán ngắt à."

Albus ngắm nghía tấm thẻ bài một hồi, cậu nói:

" Hmm… Nghe có vẻ như giống như Chocolate Ếch Nhái nhỉ?"

Scorpius có vẻ hơi tò mò về loại Chocolate này, cậu mới hỏi Albus.

" Chocolate Ếch Nhái? Hình như mình từng nghe qua rồi nhưng vẫn chưa thử qua bao giờ."

" Hmm? Bồ chưa thử bao giờ á? Nghe lạ nhỉ? À… Hay sẵn tiện, mình vẫn còn một hộp nè. Bồ muốn thử không?"

Albus lấy hộp Chocolate Ếch Nhái của mình đưa cho Scorpius, Scorpius có từ chối một chút và đẩy lại hộp Chocolate Ếch Nhái lại cho Albus. Nhưng Albus chỉ cười và nói.

" Không sao đâu, bồ cứ nhận lấy đi. Mình tặng lại nó cho bồ, vừa nãy là bồ cũng cho mình hẳn một đống bánh kẹo vừa này rồi còn gì. Nên bồ cứ nhận lấy nó tự nhiên đi, coi như đây là một món quà của mình cho người bạn đầu tiên là bồ đó."

" Oh… Vậy mình xin nhận, cảm ơn bồ nhé."

Scorpius dùng cả hai tay để nhận lấy hộp Chocolate Ếch Nhái, cậu bé thì ngắm nghía hộp Chocolate rồi mới nói đùa.

" Chà… Thứ này có phải làm từ Ếch thật ko nhỉ?"

" Ha Ha… Không đâu, nó chỉ là một thanh Chocolate hình con ếch thôi được ếm một chút bùa chú lên thôi. Ngoài ra, những gói Chocolate này cũng có những tấm thẻ bài của những vị pháp sư hay phù thủy vĩ đại của giới Pháp Thuật. Cơ mà, bồ cũng cần chú ý vì nếu khi vội mở hộp thì nó sẽ…- Nhưng Albus chưa kịp nói xong, thì Scorpius cũng đã mở hộp Chocolate ra, miếng Chocolate hình con ếch đó thì kêu ộp ộp vài tiếng rồi nhảy phóc lên trên cửa sổ khoang tàu. Scorpius thì ngắm nhìn miếng Chocolate mà lộ một vẻ thích thú, Albus định đứng dậy để bắt lấy nó thì Scorpius mới nhanh nói:

" Gượm cái đã Albus! Mình nghĩ không cần nhất thiết phải đứng lên cho mất công đâu. Để mình cho."

Scorpius mới rút cây đũa phép của mình được cất trong túi áo của cậu, cây đũa phép của Scorpius có màu đen xám, nó thì cũng được chạm khắc và trang trí những đường viền màu bạc. Những họa tiết này thì cũng làm tăng độ sang trọng và quý tộc cho cây đũa phép, cũng phải thôi vì Scorpius là con cháu của nhà Malfoy danh giá mà. Cậu cầm cây đũa phép của mình hướng vào cái miếng Chocolate đang bám ở trên cánh cửa sổ và hô nhẹ câu thần chú:

" Immobelus (Thần Chú Bất Động)"

Miếng Chocolate bị ếm bùa chú, nó bất động và bám vào phần kính cửa sổ, cũng như không còn động đậy. Rồi mới rơi bộp xuống mặt bàn, Scorpius cầm nó lên, cậu bé vui vẻ nói:

" Như vầy cũng đỡ mất công hơn là bồ phải đứng dậy mà mất công bắt nó, mà Al nè. Bồ có muốn ăn chung với mình không."

" Thôi Scor à, vừa nãy mình ăn rồi mà, nên cái phần này là của bồ đó."

Scorpius vẫn hơi lưỡng lự một chút, nhưng cậu thì cũng ăn hết miếng Chocolate Ếch Nhái kia. Albus mới dục Scorpius kiểm tra phần đáy của hộp Chocolate, vì ở đáy của hộp Chocolate thì chính là tấm thẻ bài Pháp Sư mà cậu thường hay nói. Scorpius không để bạn đợi lâu, cậu cậy phần đáy của hộp ra và có một lá bài hình ngũ giác rơi xuống dưới mặt bàn. Scorpius cầm tấm thẻ bài, cậu lật ngược nó để xem thì thấy tấm thẻ này có vẻ như rất là đặc biệt. Khi phần viền của nó có ánh bạch kim, với những ánh kim tuyến lấp lánh như kim cương, cùng với những đường họa tiết màu xanh nhạt. Trên tấm thẻ bài có hình của một vị Pháp Sư, cụ đeo cặp kính hình bán nguyệt, có cái mũi dài, bộ râu của cụ thì trắng xoá và xõa xuống như thác đổ. Cụ mặc một bộ áo cà sa màu trắng, pha một chút màu xanh dương nhẹ cùng với một chiếc nón trắng ở trên đầu, vẻ mặt của cụ trầm lắng, hiện lên sự thông thái cũng như hiền hậu. Và phía dưới hình, thì chính là tên của cụ:
"Albus Dumbledore".
Scorpius nói:

"Chà… Mình bốc trúng được cụ Dumbledore nè."

Albus đang mải mê với tấm thẻ bài Sinh Vật Huyền Bí, cho đến khi cậu nghe thấy Scorpius bốc trúng được lá của cụ Dumbledore. Mắt của cậu bé bỗng mở to lên và tấm thẻ bài Sinh Vật Huyền Bí của cậu rơi xuống mặt bàn. Albus lắp bắp hỏi Scorpius:

"B-Bồ… Bồ… Bồ nói lại đi… Bồ bốc được lá nào vầy?"

"Hmm? Mình vừa nói rồi mà, là lá của cụ Dumbledore. Tên đầy đủ là Albus Dumbledore á. Đây nè, bồ xem đi."

Scorpius cầm tấm thẻ và đưa cho Albus, cậu thì ngắm nhìn nó và nói:

"Ahhh… Đúng là lá của cụ Dumbledore rồi, không thể nào lần đi đâu được. Để mà nói thì tấm thẻ bài này nó đáng giá cả một gia tài đó, mà mình phải công nhận một điều là bồ mát tay thật đó Scorpius à. Mới chơi thử lần đầu mà đã bốc trúng một lá siêu xịn rồi."

"Chà… Mình nghĩ bồ nên giữ nó Albus à, dù sao thì đây cũng là lá bài mà bồ mong muốn có từ trước đến nay mà."

"Vậy hả? Thế thì cho mình cảm ơn nhé."

Lúc này, trong tay cậu nhóc bây giờ đang cầm một bảo vật. Và cũng vừa hay, tấm Album sưu tầm thẻ bài của Albus vẫn còn độc một chỗ nên cậu tính sẽ đặt tấm thẻ này vào vị trí hoàn hảo đó. Albus tính cất tấm thẻ bài đi thì cậu lại nhìn về phía của Scorpius, cậu bé thì cũng nhìn chằm chằm vào tấm thẻ bài của Albus. Cậu bỗng nhớ ra một việc, rằng cậu đã cho Scorpius hộp Chocolate Ếch Nhái vừa rồi cơ mà, vậy bây giờ đáng lẽ tấm thẻ bài này là của Scorpius chứ không phải của cậu. Nhưng mà Scorpius lại nhượng nó lại cho cậu, chẳng hiểu sao trong lòng của Albus lại có cảm giác hơi tội lỗi. Nhìn tấm thẻ bài của cụ Dumbledore trên tay, Albus cảm thấy có phần hơi tiếc nuối nhưng cậu đã đưa ra một quyết định là…
Cậu đưa lại tấm thẻ bài cho Scorpius và nói.

"Scor à… Mình nghĩ là… Bồ nên giữ nó thì hơn."

" Hmm? Sao vậy? Chẳng phải là bồ luôn mong muốn có được tấm thẻ bài này mà sao? Nó siêu hiếm trong các loại hiếm mà."

Albus nói:

" Mình biết… Cơ mà, vừa nãy mình đã tặng bồ hộp Chocolate Ếch Nhái vừa rồi. Nên đồng nghĩa là tấm thẻ này chính là của bồ, mà bồ lại nhượng nó cho mình nên mình cảm thấy hơi…"

"Kìa Albus… Bồ cứ giữ tấm thẻ đấy đi, không sao đâu."

Nhưng Albus đã dứt khoát đặt tấm thẻ in hình cụ Dumbledore lên tay Scorpius, cậu đẩy tay về phía bạn mình, vừa nói vừa cười toe toét:

"Nếu bồ không nhận thì mình sẽ bắt bồ nhận lấy, coi như tấm thẻ bài là minh chứng cho tình bạn của chúng mình. Cho nên là…hãy thay mình giữ gìn nó cẩn thận nhé."

Scorpius cầm tấm thẻ bài cụ Dumbledore trên tay, rồi nhìn Albus mà cảm thấy trong lòng có một cảm xúc khó tả, khi đây cũng là lần đầu tiên có người sẵn sàng làm bạn với cậu bé. Không những thế, mà lại còn tặng lại cho cậu thứ mà họ trân quý nhất. Nhớ cái ngày hồi còn nhỏ, cứ mỗi lần ra ngoài chơi ở mấy khu vui chơi gần nhà, thì đám trẻ con lại xa lánh cậu, một số đứa thì nói xấu sau lưng cậu cũng như nói những điều lẽ không hay với cậu. Điều này khiến cho Scorpius tội nghiệp từ bé, luôn cảm thấy mình bị tổn thương, tủi thân và cô đơn, phải sống khép kín trong căn nhà rộng rãi xa hoa nhưng mà chả có lấy nổi một người bạn thân.
Nhìn chằm chằm lá bài đang cầm trên tay, Scorpius cảm thấy cổ họng nghẹn ứ, không thốt lên được một câu gì và khoé mắt có vẻ hơi cay nhưng cậu đã ngăn không cho mấy giọt nước mắt chảy ra vì không muốn Albus phải lo lắng cho mình. Scorpius mới nói:

"Cảm ơn bồ nhé… Vì đã làm bạn của mình."

"Không có gì… Mà bồ…Khóc đấy hở?"

"Đ-Đâu có… Chỉ là…Bụi bay vào mắt thôi."

Xong cả hai đứa nhìn nhau mà bật cười sảng khoái, Scorpius cầm tấm thẻ cụ Dumbledore cho vào cái hộp Chocolate Ếch Nhái rỗng rồi bỏ vào trong túi xách. Trong túi của Scorpius, tấm thẻ bài của cụ Dumbledore vẫn ở tên trạng thái bất động như những tấm thẻ bình thường. Nhưng chốc lát, cụ thì cũng nở một nụ cười hiền từ và nhân hậu.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro