Tập 4: Jack MC.Knight và Anh Chàng Người Nhật Kì Lạ
Albus và Scorpius ngồi tán gẫu với nhau, kể nhau nghe từ những chuyện bình thường đến những câu chuyện kỳ lạ, hiện tượng kỳ bí và đặc sắc mà họ từng trải qua. Albus hào hứng kể về gia đình mình và chuyến đi du lịch ở Pháp cho Scorpius nghe: những điều thú vị khi cậu đặt chân đến Paris, những công trình to lớn, hùng vĩ và đẹp mắt của người dân Muggles mà họ đã kỳ công xây dựng cách đây hàng thế kỷ trước. Albus kể nhiều nhất là về những chuyến du ngoạn tại Paris như ngắm nhìn tháp Eiffel lộng lẫy lấp lánh về đêm, ghé thăm những tòa lâu đài cổ kính do chính bàn tay của những người Muggle xây dựng nên chúng như là cung điện Versailles, nhà thờ Chartres, cung điện Chateau de Chambord.
Để mà nói thì những tòa lâu đài cổ kính ấy có vẻ đẹp không kém gì so với những tòa lâu đài hay công trình do các phù thủy, pháp sư xây dựng cả. Scorpius vô cùng ngạc nhiên với những gì Albus kể, cậu hào hứng nói:
"Uầy, Paris đúng là thú vị thật đó, mà mình cũng không ngờ rằng có nhiều công trình do chính tay người Muggles xây dựng lại có thể kỳ công và đồ sộ đến vậy ấy. Đã thế nó còn mang lại vô số giá trị lịch sử và tinh thần nữa!"
Albus nghe vậy liền cười với bạn,rồi nói tiếp:
" Ừ! Nhưng người Muggle thật sự thú vị mà, vậy mà mình không thể nào hiểu nổi được tại sao các pháp sư và phù thủy quý tộc lại kỳ thị và dè bỉu họ như vậy chứ ?”
Scorpius nhìn cậu với một ánh mắt ngạc nhiên và trả lời:
"Cái này thì không trách được Al à, vì đó là quan điểm ăn sâu vào máu thịt của họ từ bao đời rồi mà. Nhưng mình nghĩ một phần cũng là do những người phàm như Muggle từ thời Trung Cổ, có nhiều người có quan điểm lệch lạc về phù thủy hoặc sợ hãi họ. Mình đọc qua trong sách lịch sử, rất nhiều người chỉ vì nỗi sợ hãi mà thiêu sống không biết bao nhiêu phù thủy rồi. Thậm chí họ còn sẵn sàng thiêu chết cả những người cũng là Muggles như họ nữa, chỉ vì họ cho rằng người đó, theo suy nghĩ và quan niệm của họ, là một phù thủy"
Albus đáp lại:
"Cái này thì mình biết, đâu phải cụ Salazar Slytherin chỉ cho rằng những phù thủy thuần chủng mới xứng đáng học hỏi tại Hogwarts đâu. Vì cụ nghĩ rằng những đứa trẻ gốc Muggle thời đó thật sự…. không đáng tin cậy cho lắm….."
Cả hai đều trở nên im bặt sau câu nói của Albus, dường như những hành động mà người Muggle đã làm trong lịch sử đối với những pháp sư và phù thủy đều là những hành động đáng bị lên án. Nhưng đến thời đại ngày nay, những pháp sư và phù thủy với quan điểm cổ hủ và lạc hậu của họ lại tự cho mình là những kẻ thượng đẳng, cao quý mà nhẫn tâm chà đạp, khinh thường và dè bỉu những người Muggle tội nghiệp, hay những phù thủy lai và những người phản bội huyết thống. Quả là một vấn đề đáng suy ngẫm, nhưng nó cũng chỉ kéo thêm một bầu không khí tĩnh lặng đến ngột ngạt nữa mà thôi. Albus vội nói nhanh sang một chủ đề khác, nhằm xua tan đi cái bầu không khí này.
" Mà thôi, mình nghĩ chúng ta cũng nên chuyển sang một chủ đề khác. Scorpius! Bồ muốn nghe tiếp chuyến du ngoạn tại Pháp chứ?"
" Ồ mình nghe chứ! Tưởng bồ nói nãy giờ hết rồi."
Albus thì tiếp tục ba hoa với Scorpius về chuyến đi du lịch ở Pháp cùng với gia đình. Cậu cùng cả nhà được đi đến vùng "Laneiger de Glance" - nơi được coi như vùng đất lạnh nhất nước Pháp mà rất ít người biết đến - để ghé thăm người bác Charlie Weasley của cậu hiện là một nhà thuần hóa và nghiên cứu rồng nổi tiếng. Đây là một nghề đòi hỏi sự kiên nhẫn, dũng cảm, mạnh mẽ và có tình yêu lớn với động vật, đặc biệt là với loài rồng. Vì giống loài duy nhất mà họ phải gắn bó và ở bên không loài nào khác ngoài rồng, những con rồng to lớn, mạnh mẽ, hung hăng, gai góc và luôn sẵn sàng nướng chín họ bất cứ lúc nào. Bác Charlie của Albus là con thứ trong gia đình đông con nhà Weasley, và còn là một người có thân hình cao lớn, rắn chắc và khoẻ khoắn nữa, tưởng chừng như người đó vốn được sinh ra cho nghề này vậy. Albus vẫn còn nhớ bác Charlie của cậu cũng có mặc những bộ trang phục chuyên dụng và đeo thêm một chiếc kính chuyên dụng trong công việc này, cậu cũng nhớ như in bàn tay đầy những vết chai, vết sẹo và vết bỏng do những con rồng để lại của bác. Và lý do mà bác ấy lại có mặt tại Pháp lúc đó là để nghiên cứu một loài rồng mới được phát hiện gần đây. Chúng có cái tên là "Blancouteau Ironthorn", một loài rồng mới được phát hiện có khả năng vô cùng đặc biệt, thay vì lửa như như những con rồng bình thường khác, chúng lại phun ra băng giá.
Scorpius nói:
" Chà…BlanCouteau Ironthorn, loài rồng này mình chưa từng thấy bao giờ. Vầy làm sao để cả nhà bồ có thể chứng kiến được chúng thế?"
" Hmm… Nói sao nhỉ? Thực ra cũng không khó lắm, vì giống rồng này rất thích ăn những loại thủy sản như cá, tôm hoặc cua. May mắn là ngay tại nơi nhóm của bác mình nghiên cứu có một cái hồ lớn và nó có cái tên là "Nước Mắt của Nữ Thần Băng", điều thú vị ở cái hồ này dù là mùa lạnh quanh năm nhưng nước chưa lấy một lần nào đóng băng, cũng như có rất nhiều giống cá lạ sinh sống nữa. Và cứ tầm giữa trưa thì sẽ có hai con rồng bay đến đó để bắt cá, nhờ đó mà nhóm nghiên cứu của bác mình có thể chụp lại được vô vàn thước phim quý giá về bọn này á. Những thước phim đó vô cùng quan trọng trong việc nghiên cứu và tìm hiểu về loài rồng này đấy!"
Albus cũng khoe thêm luôn rằng, những tấm ảnh hoặc thông tin của loài rồng này đều ghi chép và lưu lại. Sau đó chúng sẽ được chính bác Charlie công bố và cho ra mắt cùng những cuốn sách nói về loài rồng sắp tới. Thấy cậu bạn thân mình hăng hái kể lại những chuyến đi du lịch như vầy, Scorpius nói:
“ Hay thật đó, giá như mình có cơ hội được đến đó để xem chúng nhỉ?"
" Hmm? Sao thế? Bộ bồ chưa đi được đi du lịch nước ngoài hay đi đâu lẫn nào hử?"
Scorpius mới nói:
" À không, nhà mình thì cũng rất được đi nhiều nơi khác nhau. Từ Ai Cập, Thụy Điển, Tây Ban Nha, Hungary… Thế nhưng là Pháp vẫn có chưa đi thôi à."
Scorpius nói và dùng ngón tay để đếm những nước mà cậu đã cùng cả gia đình đi du lịch , Albus thấy cậu bạn của mình được ghé thăm nhiều nơi như vậy thì cũng không khỏi ngạc nhiên mà thốt lên:
" Ôi trời! Bồ còn được đi nhiều nơi hơn cả mình nữa kìa."
" Ừ, thường nhà mình hay đi vào những dịp nghỉ lễ hoặc sinh nhật của mình. Những lần đi du lịch cùng với ba mẹ mình rất vui và đáng nhớ, cho tới khi mẹ mình bị lâm bệnh do lời nguyền của nhà mẹ mình. Nên giờ ba của mình thì đang cố tìm mọi cách để có thể cứu được mẹ mình….”Scorpius nói đến đây, cậu thở dài một hơi và hướng ánh nhìn của mình ra ngoài cửa sổ toa tàu.“Mình mong rằng, mẹ mình có thể khoẻ lại để gia đình mình tràn đầy tiếng cười như ngày xưa..."
" Mình nghĩ mẹ của cậu sẽ khoẻ trở lại thôi, mình tin là vậy. Vì ba của cậu là một Bác Sĩ tài giỏi mà, chú ấy chắc chắn sẽ tìm được cách để cứu được mẹ của bồ. Và mình dám chắc về điều đó luôn."
" Cảm ơn nhé Albus, chắc đây là câu động viên mình cần nghe nhất bây giờ…"
Khi Scorpius vừa nói xong, ở bên ngoài có tiếng gõ cửa vang lên. Albus đứng dậy mở cửa khoang tàu ra xem ai là chủ nhân của tiếng gõ cửa kia, thì thấy một cậu nhóc có vẻ như cao hơn Albus một đến ba phân. Cậu này có mái tóc màu nâu đen và xù, khuôn mặt vuông vắn, mũi khá cao và đôi mắt màu đen. Cậu mặc một chiếc áo khoác bò bên ngoài, bên trong thì là một chiếc áo phông màu đen và nó được in hình của một band nhạc nào đó. Ngay khi vừa mở cánh cửa khoang tàu thì Albus đã giật mình và lùi lại một bước khi vừa nhìn thấy mặt cái cậu này. Cậu nhóc kia mới lên tiếng:
" Ối! Xin lỗi vì làm cậu giật mình nhé, cậu có sao không?"
" À…Mình không sao đâu. Mà bồ có chuyện gì cần gọi tụi nàyvầy."
Cậu bé kia gượng gạo gãi đầu cười, rồi cậu mới nói.
" Cho mình hỏi là hai bồ có thấy một con Kỳ Long Gai Arizona chạy qua đây không nhỉ? Cậu bạn ngồi cùng khoang tàu với mình tên là Philip Northman lỡ có làm sổng mất nó ."
" Kỳ…Long? Gai…Arizona …sao? Xin lỗi nhé, mình không có nhìn thấy nó. Mà mình cũng không biết hình dạng của nó như thế nào để có thể tìm thấy nó nữa."
" Ồ… Vậy hả? Thế thì thôi, mình xin phép nhé."
Cậu nhóc kia thì cũng định bỏ đi luôn, cho đến khi Albus quay vào đóng cửa thì dẫm phải một thứ gì đó ở dưới chân mình. Do cậu đã tháo giày ra và cũng chỉ đi có mỗi đôi tất, nên cậu có thể cảm nhận được một thứ vật thể đó rất cứng và sắc. Cơn đau nhói từ lòng bàn chân khiến Albus kêu lên một tiếng và nhấc một chân của mình lên:
"Ái! Đau quá! Cái gì vậy trời?"
" Bồ sao vậy ??"
" Mình dẫm phải thứ gì đó, như giấm phải kim khâu ấy."
Albus nhìn lòng bàn chân và nhìn thấy một vật gì đó như một hình thoi nhỏ đang ghim ở trên tất của cậu. Cậu gỡ cái mảnh đó ra rồi đưa lên quan sát kỹ hơn, cái vật mà Albus giẫm giống như một cái gai vậy, nó như một hình thoi và rất cứng và sắc. Trong lúc cả hai vẫn đang xem cái thứ vật thể lạ này là gì, thì đằng sau hai đứa có tiếng hỏi.
" Nè nè, có phải là vừa nãy cậu vừa dẫm phải một thứ gì đó dạng hình thoi mà nó lại rất sắc không?"
Albus và Scorpius giật mình, hai đứa quay lại nhìn thì thấy chính là cái cậu bé kia và hình như cậu ta vừa mới quay lại. Albus nói:
" Đúng-Đúng là vậy, nhưng mà sao cậu biết tài thế?"
" Đưa mình coi vật vừa dẫm lên đi, mình xem qua nào."
Albus đưa cho cậu bé kia cái thứ mà cậu vừa dẫm lên, cậu ta đón lấy nó nhìn ngắm một lúc rồi búng nhẹ nó đi.
" Như vậy là chắc chắn rồi, nó chỉ có thể ở trong căn phòng này thôi."
" Nó"? Ý cậu là cái con thú mà cậu đang tìm hả? Mà cái thứ kia là gì mà sắc bén vậy?"
Cậu nhóc kia nói:
" Là vảy của nó, Kỳ Long Gai thi thoảng sẽ làm rụng vảy gai của chúng…"
Nhưng cậu nhóc kia chưa kịp nói xong câu, Scorpius đã thốt lên."
" Ủa? Sao cái gói bánh nướng này lại bị xé và nhai nham nhở thế này?"
Scorpius cầm gói bánh nướng nhân thịt lên với vẻ mặt hoang mang: vỏ bánh bị xé tả tơi, cái bánh thì bị đục một lỗ lớn và phần nhân thịt bên còn vài miếng thịt vụn bé xíu. Cậu nhóc ở phía sau mới nói vọng tới:
" Là do nó làm đó, hẳn là lúc khi mấy bồ tèo mở cửa thì con Kỳ Long đó đã lẻn vào để ăn vụng mất cái bánh rồi. Mấy cậu giúp mình tìm nó được không ?"
Albus nhiệt tình nói với cậu bạn kia:
" À được chứ! Nếu có gì mình sẽ có thể giúp trong khả năng của mình. Nhưng mà nó ở đâu được chứ nhỉ?"
Albus nhìn xung quanh căn phòng, không có chỗ nào ổn để con vật đó có thể trốn đc, tới khi Albus nhìn thấy gầm ghế, cậu rút đũa phép của mình ra khỏi túi áo. đũa phép của Albus có vẻ ngoài khá đơn giản, màu chủ đạo của nó là màu đen xám, phần chôi màu bạch kim cùng với vài đường hoạ tiết uốn lượn quanh chôi đũa. Albus quỳ gối xuống và hô:
"Lumos"(Chiếu Sáng)
Ánh sáng từ đũa phép chiếu sáng cái gầm ghế đầu tiên, cái gầm ghế này chứa đầy mạng nhện, giấy gói kẹo và một đống bụi mịn. Cả ba đứa chuyển sang kiểm tra gầm ghế thứ hai và nó không khác gì cái gầm ghế vừa nãy, vẫn chỉ toàn bụi bặm, mạng nhện bám đầy và một đống rác vô chủ nằm ngổn ngang ở trong. Albus liền chuyển ánh sáng sang hướng khác, lần này cậu nhìn thấy một sinh vật rất lạ nằm trong góc của gầm ghế và nó đang nằm cuộn tròn ngủ ngon lành. Albus và Scorpius mở to mắt nhìn trước sinh vật lạ lẫm mà mình chưa từng thấy bao giờ, thì Jack đã nói.
" Là nó đó! Cái con Kỳ Long Gai Arizona mà mình vừa nói đó."
Scorpius nói:
" Ừm… Cơ mà, giờ sao đây? Bắt nó luôn chứ?"
Albus đứng dậy, cậu đóng cánh cửa khoang tàu lại. Sau đó, cậu mới bẻ rôm rốp cái tay đang nắm lại của mình rồi nói :
"Ok! Như vậy là được rồi, để nhỡ đề phòng nó chạy đi mất nữa chứ nhỉ?"
Cánh cửa khoang tàu đã được đóng lại, cũng là lúc cái khoang tàu yên tĩnh bỗng trở nhiên "sôi động" hẳn lên, tiếng la ó, tiếng đồ đạc đổ vỡ lanh tanh bành. Những người khác phải ngó đầu ra xem xem đang có cái thứ gì đang diễn ra.
Tầm 15 phút sau…
Căn phòng Albus và Scorpius ngồi giờ chả khác gì bãi chiến trường, đồ đạc dễ vỡ như cốc, lọ hoa bị vỡ tan tành. Cái ghế bành tội nghiệp bị rách toạc ra và phần bông của chiếc ghế rớt ra bên ngoài, bụi bặm bay tứ tung. Nhưng điều quan trọng là cả Albus, Scorpius và cậu nhóc kia đã tóm được cái con vật tên là "Kỳ Long Gai Arizona" kia và nó thì đang nằm yên trên bàn tay của cậu nhóc kia, đổi lại trên người ba đứa chi chít những vết xước do những chiếc vảy gai của nó cứa lên da. Thở hồng hộc vì mệt mỏi, Scorpius lấy băng cá nhân cho Albus và cậu bạn kia, còn Albus xài bùa sửa chữa sửa lại căn phòng bừa bộn này. Sau khi sửa chữa và dọn dẹp lại cả cái mớ hổ lốn do cuộc truy bắt gây ra, Albus mới có cơ hội để nhìn xem cái con Kỳ Long Gai Arizona kia. Con thú này chả khác nào một con khủng long Theropod đã tuyệt chủng, vảy gai và lông vũ phủ khắp cơ thể, hai chi trước thì ngắn cũn mà hai chi sau thì dài ngoằng, kích thước thì chỉ nhỏ hơn một con chó Chihuahua khoảng 3 đến 4 phân là cùng. Con mắt màu vàng khè, đồng tử thẳng kẻ ngang và đang sợ hãi nhìn đám Albus và Scorpius. Sau khi ngồi nghỉ ngơi hồi sức được một lúc thì cậu nhóc kia mới nói:
" Cuối cùng cũng bắt được nó, cảm hơn hai bồ nhé."
" Ừ, không có gì đâu. Mình đã nói sẽ giúp hết khả năng của mình mà."
Albus đáp lại lời cậu bạn kia trong khi đang dán thêm một miếng băng cá nhân nữa lên cẳng tay. Cái cậu bạn kia nói tiếp.
"À tý quên, hình như mình chưa giới thiệu bản thân cho mấy cậu nhỉ? Mình là Jack Conner MC.Knight, rất vui khi được gặp mấy cậu."
" Albus!Albus Potter. Đây là tên của mình, rất vui khi được làm quen với bồ. Còn đây là cậu bạn mới quen của mình, cậu ấy tên là Scorpius Malfoy."
Scorpius không nói gì thêm, mà cậu chỉ mỉm cười thân thiện đáp lại thay cho lời chào. Jack mở to mắt kinh ngạc, cậu bé nói lớn:
" Albus Potter ? Là cậu sao ? Con trai của vị cứu tinh của Giới Pháp Thuật Harry Potter ? Người Được Chọn và kết thúc sự cai trị tàn ác của Chúa Tể Hắc Ám Voldemort ? Lạy râu Merlin! Mình đã thấy cậu rất nhiều lần trên những trang báo, không ngờ lại có ngày đc gặp mặt bồ trực tiếp đấy!"
Jack hào hứng mỉm cười. Cậu chuyển ánh nhìn của mình sang Scorpius, cái ánh nhìn đó làm cho Scorpius có hơi lo lắng vì ngỡ Jack có đánh giá gì đó về mình thì… Nhưng Jack chỉ nói:
"Và bồ hẳn là con trai của vị Lương Y tài năng tên Draco Malfoy nhỉ ? Chà! Trông bồ giống y hệt chú ấy như đúc, mình đã đọc rất nhiều bài báo viết về chú ấy, chú là người sáng chế ra rất nhiều phương thuốc chữa bệnh, giúp đỡ không biết bao nhiêu người. Không những thế, chú ý hiện còn là giám đốc của Bệnh Viện Thánh Mungo nữa, mình còn nghe vài tờ báo rằng chú ấy có thể mở thêm vài bệnh viện nữa đó."
" Ế ? Àp. Bồ hơi quá lời rồi, đúng là ba mình có hiện đang là giám đốc của Bệnh Viện Thánh Mungo thật nhưng mà. Việc mở thêm một bệnh viện nữa ấy, mình nghĩ hơi quá… chắc là mấy tay nhà báo làm quá lên thôi. Ha Ha… Chứ nếu nhà mình có ý định xây thêm một cái bệnh viện nữa thì mình đã biết từ lâu rồi."
Scorpius gãi đầu, cậu cười ngại ngùng nói, cậu bé thì cũng cảm thấy bất ngờ rằng khi Jack lại là người tiếp theo không màng hay để ý đến việc cậu là con cháu của những Tử Thần Thực Tử. Qua cái cách mà Scorpius đang nói chuyện với Jack thì Albus có thể nhận ra được rằng cậu bạn của cậu đang có vẻ khó khăn trong việc giao tiếp như thế này. Cũng chả thể trách Scorpius được, vì khi còn bé cậu đã từng có một người bạn thân nào đàng hoàng nào đâu chứ? Và cậu thì cũng là người bạn đầu tiên và biết đến sự khó khăn của Scorpius nên cậu có thể hiểu được.
Nói chuyện qua lại một lúc với Jack, nhưng cậu nhóc lại đứng bật dậy, cậu nói với cả Albus và Scorpius rằng.
" Mà thôi… Mình phải đi trả lại anh bạn nhỏ này cho cái cậu tên Phillip kia đã.À mà… Lát nữa mình có thể quay lại ngồi chung cùng với mấy bồ được chứ?"
Albus vui vẻ nói:
" Ồ được chứ! Càng đông càng vui chứ sao, vẫn còn rất nhiều chỗ mà. Nếu bồ muốn thì bồ có thể đến bất cứ lúc nào."
" Ôi! Thế thì cho mình cảm ơn nhé, chờ một chút mình sẽ quay lại liền."
Jack đứng dậy, cậu bé mở cánh cửa khoang tàu rồi chạy vọt đi, Albus nhìn Jack và cậu cảm thấy khá thú vị về cậu bạn này. Tầm 10 phút sau, Jack quay trở lại cùng với chiếc túi xách màu đen và trên tay của cậu là vài gói Chocolate Sinh Vật Huyền Bí. Jack ngồi xuống ngay cạnh Scorpius, cậu chia sẻ những gói Chocolate Sinh Vật Huyền Bí cho cả hai người. Scorpius đưa tay đón nhận gói Chocolate, cậu bé mỉm cười nói:
"Cảm ơn bồ nhé, cơ mà, có cần nhất thiết bồ phải chạy đôn chạy đáo để mua mấy gói Chocolate này tặng mình đâu."
Jack mỉm cười rồi nói:
" Có gì đâu, đây coi như là "thù lao" khi hai bồ giúp mình bắt Holmes về mà."
" Holmes… À là chú Kỳ Long Gai đó phải không?"
" Ừ! Tại bởi vì nó khôn lắm á, Phillips thường hay bảo là nó thường xuyên tìm cách mở lồng để chui ra ngoài, nó thường dùng chân trước với miệng của mình để khều thanh chốt của chiếc lồng rồi chui ra. Mà cái tên Holmes cũng hợp với nó ấy, vì nó rất thông minh mà. Theo như Northman nói thì tên của nó được lấy từ tên của Sherlock Holmes, một vị thám tử giả tưởng vô cùng nổi tiếng trong bộ tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Arthur Conan Doyle đó !”
Jack vừa nói vừa tiện tay xé gói Chocolate của cậu. Nhưng khi ánh mắt cậu chạm đến những gói Chocolate Sinh Vật Huyền Bí đủ vị trên bàn, cậu đã ngạc nhiên đến mức phải thốt lên:
" Ủa ? Mấy bồ cũng chơi loại Chocolate này sao ? Không những thế mấy bồ còn có rất nhiều vị khác nhau nữa chứ ?”
Albus nói:
" À không không… Mình mới chơi lần đầu thôi Jack à, đống này của Scorpius, chứ Chocolate Ếch Nhái mới là cái mình chơi lâu nhất."
" Ồ… Vậy sao ? Scorpius nè ? Hẳn là bồ sưu tầm được khá nhiều thẻ rồi nhỉ ?"
" Hmm? À thì cũng tàm tạm thôi á bồ, mình sưu tầm được khoảng 19 tấm rồi, nhưng mấy tấm viền Bạc ít lắm."
" Uầy! 19 tấm sao? Còn nhiều hơn của mình, mình hiện mới có sưu tầm được tầm 11 tấm, tính thêm tấm này là tấm thứ 12 à."
Jack vui vẻ mỉm cười đồng thời, cậu nhóc năng nổ nói chuyện với Scorpius về những tấm thẻ bài Sinh Vật Huyền Bí. Cậu bé cũng nhiệt tình bàn tán với Jack về những tấm thẻ bài, về lần đầu tiên cậu chơi chúng, hay những lần tốn cả đống tiền tiêu vặt chỉ để kiếm cho mình những tấm thẻ bài xịn, nhưng kết quả thu lại thì chỉ muốn giở khóc giở cười. Có vẻ như đây là lần tiếp theo mà Scorpius có thể vui vẻ cười nói cùng với bạn bè trang lứa như thế. Albus nhìn cậu bạn của mình có thể nói chuyện vô cùng tự nhiên và vui vẻ như vậy, trong lòng cậu cảm thấy mừng thầm cho Scorpius, cậu bé giờ này có thể hòa đồng được cùng với mọi người rồi. Jack khá là khoái mấy gói Chocolate này, không chỉ bởi những tấm thẻ bài mà còn là những thanh Chocolate ngon lành cùng với những sự thú vị mà nó đem lại. Cậu nhóc lấy tấm thẻ bài ở trong gói Chocolate ra và lần này cậu bốc được lá có viền bạc cùng với con vật được in trên tấm thẻ là một con Niffler. Jack thích thú ngắm nghía tấm thẻ bài, cậu cũng nói rằng cũng khá lâu rồi cậu mới bốc được một tấm viền Bạc. Và ánh mắt của Jack thì đang nhìn về phía cái bàn, chỗ mà những gói Chocolate Sinh Vật Huyền Bí còn mới toanh, chưa có dấu hiệu bị xé ra. Scorpius nhận ra điều đó, cậu mới cầm nốt cả mấy gói Chocolate Sinh Vật Huyền Bí còn lại ở trên bàn và chia đều nó cho cả Jack và Albus. Cậu vui vẻ nói:
" Cứ tự nhiên, mấy bồ cứ lấy đi. Nhưng đừng có lãng phí Chocolate nha."
Jack hớn hở nhận những gói Chocolate từ Scorpius, và khoảng chừng một lát sau thì Jack đã có thêm được khoảng ba bốn tấm thẻ nữa. Chúng có in hình của những Sinh Vật Huyền Bí sau có thể nói như là Occamy, Grindylow, Fire Crab và Erumpent. Albus thì bốc trúng hai tấm có in hình của Swooping Evil và Ashwinder. Nhưng có vẻ như Scorpius là người may mắn hơn hai cậu bạn của mình, khi cậu chỉ bốc một gói duy nhất và trúng được một tấm thẻ vàng và có viền của con Kelpie. Jack thích thú cầm tấm thẻ bài của Scorpius mà ngắm nhìn con Kelpie đang cử động và bơi lội trong tấm thẻ bài. Mấy tấm thẻ viền màu vàng này cũng rất đặc biệt, bởi với phần thẻ có một mặt màu đen tuyền cùng với những đường kẻ hoạ tiết màu vàng kim, chỉ cần ấn vô phần mặt giữa của tấm thẻ bài và phần mặt màu đen tuyền của tấm thẻ bài sẽ phai đi và một sinh vật huyền bí bất kỳ sẽ xuất hiện ngay tức khắc. Đây thì cũng là đặc quyền mà chỉ có những tấm bài có viền màu vàng mới có, khiến cho người chơi thích thú với chúng.
Cả ba đứa tiếp tục nói chuyện với nhau, đủ thứ trên trời và giới đất. Albus phát hiện Jack là một người rất hài hước và có một năng lượng tích cực rất lớn. Bởi vì cậu nhóc rất ư là khoái những câu chuyện cười ngắn, cậu cũng thường xuyên tìm kiếm và tham khảo những câu chuyện cười qua những sách hoặc những chuyện dân gian khác nhau. Nhờ vậy mà cậu có thể sáng tạo ra những câu chuyện cười thú vị, đem lại vô vàn tiếng cười sảng khoái cho mọi người. Và điều này cũng áp dụng lên cả Albus và Scorpius, khi mà họ lăn ra cười bò khi nghe Jack kể những câu chuyện ấy. Đặc biệt là Albus, cậu nhóc lúc nào cũng trưng bộ mặt nghiêm túc và cũng rất ít khi cười, nhưng đây là lần đầu tiên mà Albus có thể cười sảng khoái như vậy, câu chuyện mà Albus được nghe là:
"Tại sao Kẻ-Mà-Ai-Cũng-Biết-Là-Ai-Đấy hay Voldemort không cần phải đeo khẩu trang? Vì hắn làm quái gì có mũi đâu mà cần đeo khẩu trang?"
Cậu và Scorpius cười đến chảy nước mắt, phải mất một lúc thì Albus mới có thể dừng lại được, cậu nói:
" Ôi trời Jack ạ. Lâu lắm rồi mình mới có thể cười sảng khoái như vầy á?"
Jack nói:
"Cảm ơn nhé, mình cũng phải nghĩ một hồi lâu mới được đấy. Cơ mà nè, hai bồ nghĩ xem việc mình sẽ được phân vô nhà nào chưa nhỉ?"
Mọi chuyện đang rất bình thường cho tới khi Jack hỏi đến câu hỏi này. Albus lặng thinh trong một lúc, cậu không biết nên nói điều gì vào lúc này thì Scorpius lên tiếng:
"Hmm, chắc mình sẽ được vô vào nhà Slytherin theo cả nhà của mình, dù sao đây thì cũng là truyền thống của cả nhà mình rồi mà. Khá tiếc nhỉ Albus, vì bồ sẽ vô nhà Gryffindor mà."
Albus hơi ngạc nhiên, nhưng cậu cũng chỉ nói "À..Ờ" cho qua chuyện. Cậu quay sang hỏi Jack:
" Vậy Jack nè, bồ tính sẽ được phân vô nhà nào?"
Jack chỉ mỉm cười, cậu nhanh chóng đưa câu trả lời:
"Là nhà trước đây của mẹ mình, là Slytherin đó á."
" Hả ? GÌ CƠ ? BỒ VÔ NHÀ SLYTHERIN ẤY HẢ?"
Albus mắt mở to hết cỡ, hẳn là cậu nhóc hết sức kinh ngạc bởi câu trả lời của Jack. Nhưng cậu nhóc thì không phản ứng gì mấy, cậu chỉ trả lời một câu:
"Sao vầy Albus ? Bộ có gì không ổn với nhà Slytherin sao ?"
" Ơ… À… Không phải đâu, chỉ là mình cảm thấy hơi bất ngờ một chút thôi. Không có ý gì đâu chứ mình thấy, bồ nhìn giống như một Gryffindor hoặc Hufflepuff ấy."
Albus nghĩ rằng Jack sẽ rất khó chịu trước câu trả lời của mình, nhưng trái lại với suy nghĩ của cậu nhóc thì Jack chỉ mỉm cười, cậu mới nói:
" He He, bồ không phải là người đầu tiên cảm thấy bất ngờ đâu, chứ vừa rồi cái cậu tên Phillip Northman kia cũng nói y chang luôn. Mà mình muốn vô nhà Slytherin thì cũng lý do cả mà."
" Vậy… Nhà bồ có gia đình là phù thủy thuần chủng sao?" Albus hỏi tiếp, cậu vẫn chưa hết bất ngờ trước câu trả lời của Jack.
" À có, nhưng là nhà ngoại mình, còn ba mình là pháp sư gốc Muggle nhà Gryffindor. Mẹ mình thì lại là một phù thủy thuần chủng nhà Slytherin và mình thì là thành quả của họ. Ba mình là một Gryffindor can đảm, hào hiệp và cũng rất hài hước nữa, mẹ của mình là một người tài năng, thông minh và rất kiêu hãnh nữa. Nè nè, mấy bồ biết không chứ cái hồi mà cả hai người học là họ ghét nhau lắm á, có khi còn là kỳ phùng địch thủ của nhau luôn ấy. Nhưng mà, bằng một cách hết sức thần kỳ nào đó mà cả hai người đó lại yêu nhau và sau đó là có mình."
" Chà… Vậy bồ có gặp một chút áp lực nào bởi ông bà ngoại của mình không, chứ còn mình thì…"
Scorpius nói, cậu bé thở dài một hơi, hẳn là cậu đang rất phiền não vì một vấn đề nào đó. Jack trả lời câu hỏi của Scorpius, cậu nói:
" Ồ không đâu! Cả ông bà ngoại họ đều rất tốt với mình, cùng với cả các anh chị em với họ hàng nữa, chứ thời thế đã thay đổi rồi mà và làm gì có ai có cái tư tưởng thuần chủng cổ hủ đó nữa chứ? Mà dù sao đi nữa, mình vẫn muốn có thể được vô nhà Slytherin, vì mình muốn trở người giỏi giang như mẹ của mình, mẹ của mình là một nhà báo, hiện tại thì bà ấy đang dùng ngòi viết của mình để có thể đem lại sự bình đẳng cho các phù thủy gốc Muggle và Phù Thủy Lai. "
"Nhưng mà Jack này, mình thấy nhà Slytherin hầu như từ trước đến giờ họ chỉ trân quý, tôn trọng với tất cả những phù thủy và pháp sư được coi là thuần khiết,thuần chủng hay máu trong, thậm chí là tới mức ám ảnh thôi ấy. Và bồ là một pháp sư với dòng máu Lai, bồ nghĩ điều đó thật sự ổn chứ ?"
Albus nói với Jack, cậu nhóc nói như thể là vẫn còn có một chút e ngại gì đó với nhà Slytherin. Nhưng Jack chỉ mỉm cười, cậu nhanh chóng giải thích cho cậu bạn của mình.
"Albus này, mình thấy điều đó thực sự không quan trọng cho lắm, đâu phải ai thuộc nhà Slytherin đều là phù thủy thuần chủng cả đâu ? Cũng có nhiều phù thủy Lai thuộc nhà Slytherin rồi mà. Nhưng bồ biết đấy, một khi bồ thuộc nhà đó thì bồ đã sở hữu phẩm chất tốt đẹp của nó, sự tham vọng đấy! Cũng như Gryffindor là sự dũng cảm, Ravenclaw là thông thái và Hufflepuff là tốt bụng mà. Bên cạnh đó Slytherin cũng có cho mình nhiều phù thủy và pháp sư tài năng nữa. Họ cũng đã đóng góp vô cùng nhiều để có thể xây dựng nên Thế Giới Pháp Thuật tốt đẹp như giờ mà."
Albus hơi ngỡ ngàng, cậu nói:
" Chà… Vậy mọi thứ nghe có vẻ tốt đẹp nhỉ?"
Những gì mà Jack nói khiến Albus rơi vào trầm tư một lúc lâu. Cậu suy nghĩ về tất cả những gì Jack nói về nhà Slytherin, nó giống y hệt như những gì mà ba của cậu hay anh James nói: không phải ai nhà Slytherin cũng đều xấu xa, thâm độc, hay có những tư tưởng cổ hủ về Phù Thủy Lai hay Muggles.
Albus chống tay lên cằm rồi nhìn ra ngoài cửa sổ, trong đầu cậu lúc này chỉ quanh quẩn mỗi ý nghĩ về việc có nên vào Slytherin hay không. Bản thân cậu vẫn có một chút gì đó muốn vào nhà Gryffindor cùng với anh James và chị họ Rose của mình, nhưng vào nhà Slytherin thì cậu vẫn sẽ có bạn bè ở bên mà. Thậm chí lỡ như cậu trở thành học sinh xuất sắc nhất của nhà Slytherin như ba cậu đã nói thì sao ?
Đến đây, Albus tự nhủ trong đầu : "Thật là, sao mọi thứ lại rắc rối vậy chứ ?" rồi quyết định gác lại hết những suy nghĩ ấy đi. Cậu ngắm nhìn những cánh đồng lúa mì vàng óng hòa quyện với sắc xanh của trời thu để tạm quên đi những điều trong đầu cậu.
7h30 Tối…
Tàu Tốc Hành Hogwart đã đến điểm dừng chân cuối cùng, tiếng còi tàu chói tai vang lên, các học sinh năm lớn hơn thì cũng chạy xuống dưới tàu để hướng dẫn tất các nhóc học sinh năm nhất tập trung lại, chuẩn bị tiến vào Hogwarts. Tiếng nói reo hò của họ thì vang inh ỏi lên khắp cả ga tàu và làm cho ai đều cũng có thể nghe thấy được.
"Các học sinh năm nhất nhanh chóng xuống dưới tàu nhé, nhớ đi theo hàng lối và nhớ cầm theo vận dụng cá nhân của mình nhé. Khẩn trương nhé vì thời gian có hạn đấy…MẤY CẬU KIA!! CẤM ĐƯỢC CHẠY TRÊN GA TÀU."
Hay như là vài tiếng nạt tụi nhỏ vì tụi nó chạy nhảy đùa cợt trên ga tàu. Đám học sinh năm nhất nhảy xuống ga tàu, mặt đứa nào đứa nấy cũng háo hức khi sắp được trở thành những pháp sư và phù thủy thực sự, hay vài đứa thì mặt mũi vẫn còn khá uể oải sau giấc ngủ dài trên tàu. Bộ ba Albus, Scorpius và Jack đã xuống dưới ga tàu từ lúc nào, cả ba cậu nhóc đã mặc đồng phục của Hogwarts lên người, cũng như men theo đường được chỉ như bao cô, cậu nhóc khác. Albus ngáp dài một tiếng, hẳn là cậu đã có một giấc ngủ dài. Cơ mà mấy cậu bạn của cậu cũng không kém cạnh là mấy khi mặt mũi cả Scorpius và Jack cũng khá đờ đẫn và chưa tỉnh táo hẳn. Albus vỗ vào mặt mình mấy cái, Jack vuốt lại cái mái tóc màu nâu đất đang bù xù của mình lại và Scorpius đưa cho hai đứa bạn của mình hai viên gì đó:
"Nè nè, hai bồ ngậm đi, chắc nó sẽ khiến chúng ta tỉnh táo hơn một chút. Không sao đâu, chỉ là mấy viên kẹo ngậm chua Scotilie thôi."
Scorpius nói cũng như bỏ viên kẹo ngậm vô miệng, Albus và Jack đón lấy viên kẹo từ tay Scorpius. Cả hai cậu cũng không quên lời cảm ơn sau đó cho viên kẹo vào miệng, vị chua của viên kẹo lập tức bay thẳng lên não bộ. Nó thì cũng làm cho cả Albus và Jack nhăn nhó mặt mày, nhưng cũng vì thế mà cả ba mới có thể tỉnh táo lại được. Jack đột nhiên dừng lại lục lọi cái túi sách mang theo bên mình để kiểm tra xem là có quên thứ gì không. Cậu cũng ko quên nhắc hai đứa bạn mình.
" Từ đã, hai bồ chắc chắn không quên đồ dùng cá nhân của mình chưa vậy. Không lát nữa lại phải chạy lên tàu lấy thì mệt đấy, thêm nữa lại có khi lại lỡ lên thuyền để đến trường thì khổ."
" Ừ nhỉ! Hi vọng là mình không có để quên thứ gì đó ở trên tàu."
Scorpius cũng dừng lại y như Jack để kiểm tra, Albus thì vẫn tiếp tục đi, cậu mới ngoái đầu lại cũng như nói vọng lại với hai cậu bạn của mình.
" Này! Hai bồ làm gì thì làm nhưng cũng nhanh chóng lên nhé, không thì chúng ta sẽ trễ giờ lên thuyền đó."
Jack và Scorpius nói vọng lại:
" Chờ bọn mình tý! Tốt rồi, không quên mất thứ gì cả."
Cậu quay đầu lại và va phải lưng của một ai đó, cú va đó làm cho Albus mất thăng bằng rồi ngã xuống sàn, đồ dùng trong túi thì cũng rơi hết ra ngoài. Scorpius và Jack thấy bạn mình bị ngã liền nhanh chóng chạy lại, còn Albus nhăn mặt xoa cái mông bị tê cứng của mình. Đúng lúc ấy thì người mà cậu vừa va kia quay lại cùng với một bàn tay chìa ra và nói.
" Này nhóc, em không sao chứ? Cho anh xin lỗi nhé."
Albus nắm lấy bàn tay của cậu thanh niên kia và nói:
" Dạ, em cảm ơn. Đáng ra em mới phải là người phải xin lỗi mới đúng, vừa nãy em không có nhìn đường mà."
Cậu thanh niên kia mới nói:
" Ừ,nhưng mà đồ dùng cá nhân của nhóc rơi khắp sàn rồi, thôi để anh nhặt lại cho."
" À, không cần đâu anh ơi. Em có thể tự nhặt lại được mà."
Dù Albus đã nói như vậy, nhưng anh chàng kia vẫn cúi xuống gom lại đống đồ dùng cá nhân của Albus lại, thậm chí còn dùng tay phủi đống bụi đất bám lên trên đống đồ dùng cùng với cái túi sách của Albus. Bây giờ, Albus mới có cơ hội để chú ý đến cái anh thanh niên này, cái anh khá cao, nước da vàng, mái tóc dài màu trắng bạc cột đuôi ngựa cao và khuôn mặt của người Châu Á, bên tai phải của anh có đeo một hoa tai thẻ bài nhỏ và cậu nếu nhìn kỹ thì nó có in hình của một con rồng phương Đông nhỏ đang cuộn mình. Anh mặc một bộ áo khoác da vạt dài màu đỏ thẫm, áo sơ mi trắng và áo len màu xám trắng ở trong, quần bò nam và ảnh có đi một đôi ủng da.
Một lúc sau, anh thanh niên kia đã gom đầy đủ đồ dùng cá nhân của Albus, cậu mới đưa lại cho Albus và nói.
" Của em đây, vẫn tốt như mới và không thiếu thứ gì nhé."
" Cảm ơn anh nhiều."
Scorpius và Jack chạy đến chỗ của Albus để hỏi han xem cậu có bị làm sao không, nhưng Albus chỉ cười và nói."
" Mình không sao, chỉ là bị ngã nhẹ tý và rơi chút đồ đạc tý thôi mà."
Jack chú ý đến cái anh thanh niên kia và cậu hỏi:
" Ủa? Ai đây?"
" À, ảnh vừa giúp mình gom lại mấy thứ mình đánh rơi thôi."
" Chào mấy đứa? Hai cậu bé này là bạn của nhóc hả?"
" À vâng ạ "
Albus vừa nói vừa kiểm tra xem có thiếu mất thứ gì không. Sau một hồi lục lọi cái túi của mình lên, cậu phát hiện ra mình đã thiếu mất một thứ rất quan trọng với cậu: cây đũa phép. Albus cho rằng chắc mình tìm chưa kỹ thôi, nên cậu lục lại túi thêm lần nữa. Nhưng kết quả thì vẫn vậy, đũa phép của cậu không hề có trong túi. Mặt cậu dần trở nên căng thẳng hơn, khiến Scorpius không khỏi lo lắng mà hỏi:
" Al… Albus nè, bồ sao vầy ? Mặt mũi bồ sao tự nhiên căng thẳng vậy nè, có chuyện gì không ổn sao ?”
Albus lúc này mới quay sang Scorpius mà đáp:
" Cây đũa phép của mình… biến mất rồi?"
Albus hơi hoảng loạn, cậu mới quay sang cậu thanh niên kia mà hỏi:
" Anh ơi! Vừa nãy anh nhặt đồ anh có cầm cái đũa phép của em không?"
Cậu thanh niên kia hơi bối rối đáp lại:
" Không, vừa nãy anh nhặt đồ cho nhóc là anh không có nhìn thấy cái đũa phép nào cả, mà sao em lại để đũa phép của mình vô túi sách chứ?"
Albus lúc này hết sức hoảng loạn, mới đầu năm học mà cậu đã làm thất lạc cây đũa phép của mình đi đâu mất rồi. Ngay khi cậu nghĩ mình để quên nó ở trên tàu và định quay đầu chạy để lấy nó, thì Jack đã kéo Albus lại rồi nói:
"Albus này, cây đũa phép của bồ đang nằm lăn lóc ở cạnh cái đèn đường gần kia kìa. Chứ vừa nãy xuống tàu là mình thấy bồ đã cho nó vô túi rồi mà."
Đúng như Jack nói, cây đũa phép của Albus đang nằm ở cái đèn đường kế bên, hẳn là nó bị ai đó vô tình đá lên đó. Nhưng cũng thật may là không có ai đó lỡ đá nó xuống đường tàu, Albus mới có thể thở dài một hơi sau một pha hú hồn bạt vía. Cậu thanh niên kia lắc đầu cười khổ, cậu nói:
" Nguyên tắc đầu tiên của một pháp sư là không được để đũa phép của mình ở những nơi có thể mất, kể cả túi quần.Thôi, để anh nhặt nó lại cho."
Cậu thanh niên kia tiến lại gần cột đèn đường, cậu ta cúi xuống và nhặt chiếc đũa phép của Albus lên, ngay khi cậu chàng chạm vào cây đũa, thì cậu cảm nhận một thứ gì đó có trong cây đũa phép, đó là một thứ gì đó rất thú vị. Nhưng sau đó, cậu quay lại và trả nó lại cho Albus, cậu vừa vui vừa lo mà nhận lại đũa phép rồi cúi gập đầu xuống để cảm ơn cậu thanh niên kia.
" Ôi! Cảm ơn anh nhiều, em cứ tưởng làm mất nó rồi chứ."
" À không có gì đâu cậu bé, cơ mà cây đũa của em hết sức đặc biệt đó. Nên hãy cố gắng giữ gìn nó thật tốt nhé."
Albus mặt nghệt ra, cậu không hiểu ý của anh thanh niên này. Cậu chàng thì cũng cười nhẹ, cậu mới nói cho Albus biết.
" A ha ha… Cây đũa phép của em hết sức đặc biệt đó cậu bé, lúc khi chạm vô nó thì anh cảm nhận được một năng lực khá mạnh mẽ. Tuy nhiên, vẫn chưa có gì chắc chắn để xác định được thế nên là có thể cho anh mượn thêm một chút được không nhỉ?"
" À đây ạ, anh tính làm gì vầy ạ?"
Cậu thanh niên cầm cây đũa phép của Albus lên và ngắm nghía, cảm nhận chất gỗ ở trong cây đũa cũng xem chất liệu của nó, cách làm này của cậu thanh niên làm cho Albus nhớ cái lần cậu cùng gia đình ghé Hẻm Xéo để đi mua đũa phép tại tiệm của cụ Ollivander, khi cụ cũng thường xuyên hay làm việc này để có thể kiểm tra chất lượng của đũa phép. Và chỉ vài phút sau, cậu thanh niên kia mới đưa trả lại cây đũa phép cho Albus rồi mới đưa ra kết luận của mình.
" Cây đũa phép của nhóc được làm từ gỗ của cây Lục Thủy, một loại cây rất hiếm ở Anh Quốc, chúng chỉ sống trong đầm lầy, sông, hồ lớn. Và chỉ sống được những vùng khí hậu mát mẻ, ẩm thấp như rừng nguyên sinh."
" Ồ, vậy phần lõi của cây đũa phép của em, nó được làm từ gì vậy?"
Cậu thanh niên xoa cằm suy nghĩ, rồi đưa ra phỏng đoán của mình:
" Hmm… Để xem nào, chắc lõi đũa phép là sợi gân tim rồng, cơ mà anh cũng chỉ có thể cảm nhận được vậy thôi. Tóm lại, cậu nhóc này… em có một cây đũa phép rất xịn đấy, theo những gì anh biết… những người là chủ của những cây đũa phép được làm từ gỗ Lục Thủy. Họ thường sẽ là những pháp sư tài năng, tôn nghiêm và có tài lãnh đạo. Những cây đũa phép này có thể giúp họ thành thục những bùa chú trị thương, giải độc… thậm chí họ có thể điều khiến những dòng nước theo ý muốn. Tương tự như những Vận Thủy Sư vậy, nghe rất thú vị đúng chứ?"
Albus cầm cây đũa phép ngắm nghía, đúng như lời anh thanh niên nói. Albus cảm nhận được, thứ sức mạnh vô hình trong cây đũa, cậu tò mò tại sao anh thanh niên này có thể biết những thứ này, nên mới hỏi.
" Vậy làm sao mà anh có thể biết được tất cả những thứ này vầy?"
" Nhà anh có một thợ làm đũa phép riêng, hồi anh còn nhỏ anh thường xem ông ấy làm đũa phép và được ông ấy dạy rất nhiều về chúng."
Albus gật đầu, Scorpius tự nhiên lên tiếng hỏi:
" Cho em hỏi vài câu hơi lạc đề một chút được chứ? Hình như anh là người Châu Á đúng chứ? Vậy anh đến từ nước nào vầy?"
" Hmm… Chà… Đúng vậy, còn về anh đến từ nước nào thì mấy đứa thử đoán xem."
Scorpius trầm ngâm một lúc, cậu nói câu trả lời của mình là anh thanh niên kia là người Trung Quốc, nhưng ảnh chỉ mỉm cười và lắc đầu nhẹ. Albus thì cũng góp ý rằng ảnh là người Hàn Quốc, anh thanh niên tiếp tục mỉm cười và lắc đầu. Dường như là câu trả lời của cả Albus và Scorpius đều sai, cho tới khi Jack đưa ra câu trả lời.
" Anh là người Nhật Bản, đúng chứ?"
Cậu thanh niên mỉm cười rạng rỡ, cậu búng tay và nói với Jack:
" Jackpot(Trúng Phóc)! Làm sao em biết được anh là người Nhật?"
" Qua cách nói Tiếng Anh, em và ba có ghé Bộ Pháp Thuật và ba em có gặp vài đối tác ở bên Nhật. Họ nói y chang những gì mà anh đang nói vậy."
Cậu thanh niên cười và nói:
" Hết sức thú vị, anh có hứng thú với mấy đứa rồi đấy. À, cho anh giới thiệu bản thân chút nhé, anh tên là…"
" Mahouori-Dono!"
Nhưng cậu thanh niên chưa kịp nói hết câu thì ở đằng sau cậu chàng có một tiếng gọi của một người đàn ông trung niên. Cậu thanh niên quay người lại thì thấy đó là ông quản gia của mình, đồng thời cũng là người giám hộ của cậu. Ông ấy mặc một bộ Yukata màu xám nhạt, đeo kính lão, mái tóc bạc trắng, khuôn mặt khá nghiêm nghị. Ổng nói:
" Xin lỗi đã để cậu đợi thưa cậu Mahouori-Dono, đến lúc chúng ta phải đi rồi."
" À dạ… Ông Shimaru-san. Nhưng mà ông chờ con một lát được không ạ?"
Ông quản gia không nói gì mà chỉ gật nhẹ đầu, cậu thanh niên quay lại phía cả ba đứa Albus, Scorpius và Jack và nói:
"Xin lỗi ba đứa nhé, hiện anh phải đi rồi, nên có gì gặp lại sau nhé."
Cậu thanh niên nói xong, rồi quay lưng đi cùng với ông quản gia của mình. Trong khi đó, Albus và hai cậu bạn vẫn đứng đấy ngắm nhìn bóng lưng của cậu thanh niên, Jack mới lên tiếng:
" Đó! Mình đã nói ảnh là người Nhật 100% mà lại."
Albus mới lên tiếng:
" Ừ biết rồi, mà mình cảm thấy ảnh khá kỳ lạ ấy. Kỳ lạ đến một cách thú vị."
Scorpius không nói gì, cho tới khi cậu lấy chiếc đồng hồ bỏ túi của mình ra. Và mặt của cậu bé tối sầm lại, miệng thì ú ớ không thôi, Jack thấy Scorpius mặt mũi đang bình thường tự nhiên tối sầm lại, cậu bé hỏi han thì Scorpius tay run rẩy đưa cái đồng hồ lên cho cả hai cậu bạn xem. Và mặt của cả Albus lẫn Jack cũng tối sầm lại không kém gì Scorpius, cậu bé nói:
" T-Tụi…Tụi… Mình… Đứng…Ở Đây… BUÔN DƯA LÊ BÁN DƯA HẤU GẦN NỬA TIẾNG RỒI! AHH…AHHH! N-NHANH…NHANH LÊN! NẾU KHÔNG THÌ TRỄ THUYỀN CÁI LÀ TOANG CẢ LŨ ĐẤY."
Cả ba đứa chúng nó hối hải chạy về phía trước, Albus vội cất cái đũa phép của mình vào túi sách. Nhưng đầu cậu xuất hiện câu nói của anh thanh niên kia là " Nguyên tắc đầu tiên của một pháp sư, chính là không bao giờ để đũa phép ở những chỗ dễ mất hoặc không thể rút chúng khi cần thiết.", ghi nhớ lời dặn dò của anh nên Albus vội cất cái đũa phép của mình vào túi trong chiếc áo choàng. Rồi ba chân bốn cẳng chạy theo hai cậu bạn.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro