Tập 6: Albus Potter vào nhà Slytherin??? Du Học Sinh????
"Nếu vậy thì... SLYTHERINNN !"
Quyết định của Mũ Phân Loại vang vọng cả cái Đại Sảnh Đường, không gian im lặng đó lại diễn ra. Phải mất một phút sau, tất cả các học sinh có mặt tại Đại Sảnh Đường mới rõ được tình hành, cả lũ đồng thanh hô chữ "Hả" to tướng vang vọng khắp Đại Sảnh, các thầy cô mở mắt tròn mắt dẹt nhìn Albus hết sức bất ngờ. Những người như giáo sư Neville, anh đang dụi mắt mình , thầy Slughorn và thầy Flitwick nhấc cặp kính của mình và lau đi lau lại, con mắt của họ dán chặt vào cái lưng của Albus không rời. Đến cả giáo sư MC.Gonagall cũng kinh ngạc đến nỗi bà phải lấy tay che miệng thở mạnh. Dãy bàn nhà Slytherin mở to mắt kinh ngạc không kém, nhất là các học sinh năm lớn, không một ai ngờ được rằng Albus Potter được phân vào nhà Slytherin. Scorpius và Jack ngồi im bất động như trời trồng, hai đứa nhóc không thể ngờ rằng Albus lại có quyết định như thế này, nhưng tụi nó lại cảm thấy một cảm giác vui mừng đến khó hiểu. Nhỏ Athena cùng mấy cô bạn của nó thì cũng nhướn mày ngạc nhiên không kém, nhưng chỉ một lúc sau nó cũng chẳng bận tâm đến nữa.
Albus đứng dậy, cậu đưa chiếc mũ Phân Loại cho giáo sư MC.Gonagall, nở một nụ cười rồi chạy về phía dãy bàn nhà Slytherin, trước ánh mắt của cả ba nhà Gryffindor, Ravenclaw và Hufflepufff. Nhà Gryffindor được một phen chấn động, từ dãy bàn của nhà bắt đầu có những tiếng rì rầm bàn tán, không những thế mà còn có nhà Ravenclaw và cả Hufflepufff.
"Này này... Đùa nhau đấy hả?"
"Albus Potter? Được phân vào nhà Slytherin sao? Lạy Merlin trên cao, mình có nghe nhầm không vậy?"
"Potter vô nhà Slytherin sao? Chuyện này mà lên báo chắc hẳn sẽ chiếm trang nhất mất thôi."
Albus Potter, cậu bé mang dòng máu của gia tộc Potter, ai ai trong gia đình hay họ hàng cũng đều là những chú sư tử nhà Gryffindor đầy dũng cảm, mạnh mẽ và can trường. Nhưng mà giờ đây, Albus đã phá luật, cậu bây giờ là một chú rắn nhỏ trong nhà của mình. James và Rose ở nhà Gryffindor bất ngờ tới nỗi không thể tin vào những gì mà mũ Phân Loại đã quyết định. Cậu vô thức quơ tay và làm đổ ly nước rỗng lên mặt bàn. Rose bất ngờ không kém, đến mức cô bé liên tục lấy hai tay vỗ thật mạnh vào má của mình để chắc chắn rằng cô không hề bị mơ ngủ suốt từ nãy đến giờ. Mãi cho tới khi James nhận thức lại được, cậu cầm tay Rose ngăn cô em họ mình ngừng vô liên tục vào má mình, trước khi má cô bé đỏ au lên. Cơn đau rát từ hai bên má làm cho Rose chắc chắn rằng đây... không phải là mơ, sự thật vẫn là sự thật, Albus thực sự được phân vô nhà Slytherin.
Về phần nhà Slytherin, rất nhiều người đứng dậy bắt tay, chào đón Albus vì cậu đã được phân vào nhà của họ. Một số học sinh năm lớn cảm thấy có một chút tự hào và hãnh diện, nhưng số còn lại thì cảm thấy hơi lo lắng, bởi ánh mắt của ba nhà còn lại cứ nhìn về phía nhà họ với vô cùng kỳ lạ hay những lời bàn tán xôn xao về nhà Slytherin. Rằng nhỡ có chuyện gì không hay hay tồi tệ nào đó, thì họ hay tất cả thành viên của nhà Slytherin sẽ bị đồn ra đồn vào sao ?
Vì sao họ cảm thấy lo lắng bị đồn ra đồn vào, cũng bởi vì từ trước đến nay nhà Slytherin vẫn thường mang khá nhiều tiếng xấu, bởi quan điểm cổ hủ của họ về phù thủy - pháp sư lai hay những người có gốc gác là Muggle, chưa kể những tin đồn thứ thiệt như nhà Slytherin luôn hứng thú với Nghệ Thuật Hắc Ám hoặc những thứ không được đẹp đẽ cho lắm. Đỉnh điểm như "Kẻ-Mà-Ai-Cũng-Biết-Là-Ai-Đấy" hay chúa tể Hắc Ám Voldemort, từng là học sinh xuất sắc của nhà Slytherin, đã từng là niềm tự hào của Hogwart nhưng lại là một kẻ máu lạnh, tàn ác, không ngại giết người chỉ để đạt được mục đích, hành hạ biết bao phù thủy lai hay phù thủy gốc Muggle vô tội. Mặc dù thời kỳ cai trị tàn độc của hắn đã kết thúc, các định kiến hay về nhà Slytherin thế này thế kia cũng đã giảm nhẹ đi, nhưng mà hiềm khích hay như lời bàn tán, đồn ra đồn vào về họ... sẽ cần rất nhiều thời gian để nó bớt dần đi.
Albus lại gần chỗ của Scorpius và Jack ngồi, còn hai cậu bạn của cậu không nói được lời nào. Hai đứa nó tự nhiên cảm thấy có phần vui mừng, nhưng cũng cảm thấy trong lòng một sự lo lắng lạ thường. Jack mất một lúc mới có thể phản ứng lại được, cậu mới hỏi :
"A-Albus nè, mình không thực sự có ý gì đâu nhưng mà... Sao bồ lại chọn nhà Slytherin vậy?"
Albus ngồi xuống cùng hai đứa bạn, cậu chỉ mỉm cười và nói đơn giản :
"Gì vậy kìa? Đó là lựa chọn của mình mà!"
Scorpius nói, giọng cậu hơi lắp bắp :
"Nh-Nhưng... Nhưng mà... Bồ thật sự có thể là một Gryffindor mà."
" Đồ Đại Ngốc ạ"
Albus lấy hai ngón tay ấn vào trán Scorpius, cậu mỉm cười rồi nói :
"Thế có nghĩa mình không vào nhà Slytherin được à, công nhận nhà Gryffindor mình có gia đình ở bên cạnh, như anh James hay chị Rose. Nhưng cả bồ và Jack, cả hai bồ đều là bạn của mình, không phải sao? Và mình cũng không hiểu sao lại có cái cảm giác rất lạ. Rằng nếu phân vào Gryffindor, có khác gì bỏ mặc mấy bồ, hay như có chuyện gì đó vui ở nhà Slytherin mà mình không biết mà các bồ lại biết, thế có khác nào mình bị ra rìa không. Mà hai bồ cũng nghe thầy Neville nói rồi đó, mỗi nhà sẽ là gia đình mới của các con trong suốt 7 năm theo học tại Hogwarts, như vậy thì cũng đồng nghĩa với việc hai bồ chính là gia đình mới của mình mà."
Albus cười nhẹ, cậu vỗ nhẹ vai hai cậu bạn và nói tiếp:
"Với lại... Mình thì cũng muốn trải nghiệm cảm giác trở thành một Slytherin nó sẽ như thế nào, liệu nó có thực sự tệ như những gì mọi người nghĩ hay không? Chắc chắn sẽ thú vị lắm đấy !"
Scorpius không nói được câu gì, Jack thì vui mừng đến mức cậu lắc vai mạnh Albus và nói với những thành viên khác của nhà Slytherin: "chúng ta có Albus Potter rồi ! Có Albus Potter rồi !". Những lời hò reo của Jack khiến cho các thầy cô nhớ về khoarng thời gian Harry Potter vừa gia nhập Gryffindor, cũng là tiếng hò reo "chúng ta có Harry Potter rồi ! Có Harry Potter rồi !" Thật hoài niệm làm sao ! Scorpius chỉ cười nhẹ, cậu không ngờ rằng là Albus sẽ vì mình và Jack mà sẵn sàng lựa chọn được phân vào nhà Slytherin, một nhà có tư tưởng đối lập với nhà mà cả cậu ấy theo học như một truyền thống gia đình là nhà Gryffindor. Cậu nhìn Albus đang bắt tay cũng như làm quen với những người bạn mới với nụ cười vui vẻ trên khuôn mặt, đồng thời tự khắc cốt ghi tâm lòng mình rằng cậu nhất định sẽ trân trọng tình bạn quý giá này.
James ở bên nhà Gryffindor nhìn về phía cậu em trai của mình, đang cười nói vui vẻ cùng với những người bạn mới ở nhà Slytherin, không hiểu sao trong thâm tâm chàng trai này lại cảm thấy có một chút tội lỗi. Cậu cũng không thể ngờ được rằng mấy câu trêu đùa cợt tưởng chừng như vô hại đó, lại chả khác nào một lời tiên tri dự đoán trúng phóc về việc cậu em trai yêu quý của mình lại được phân vào nhà Slytherin. James thở dài nặng nệ, cậu vò đầu bứt tai mình và chả biết nên phải làm cái quái gì vào lúc này. Đằng sau có một tiếng nói :
"Như vậy cũng tốt, cho em ấy nhỉ? Anh James ha?"
Là tiếng nói của Rose, James quay đầu lại nhìn cô em họ và hỏi :
"Làm sao em dám chắc là vậy thế Rose?"
"Chứ anh không nhìn thấy gì sao? Albus đang rất vui vẻ cùng với bạn bè mới của em ấy, hẳn là em ấy đã có con đường và lý do riêng của riêng mình, phải chứ." Nói rồi cô nàng liếc mắt về phía Albus, thấy Albus rất vui vẻ, cô cũng sẽ vui vẻ, và chắc hẳn gia đình Potter cũng vui vẻ. Hơn hết, họ tôn trọng quyết định của Albus Potter.
James mới nói, trông cậu có vẻ hơi phiền não.
"Nhưng mà sao anh lại cảm thấy... một chút tội lỗi với thằng bé. Nếu như mà anh không đùa cợt quá như thế..."
"Anh James, em biết là anh đang cảm thấy gì. Nhưng đây là lựa chọn của em ấy, chính anh cũng nói với Albus như vậy lúc còn ở trên tàu rằng hãy lựa chọn con đường của riêng mình mà. Em biết là giờ anh cảm thấy có lỗi với Albus, nhưng mà chú Harry và anh cũng đã nói với em ấy rằng không phải Slytherin nào cũng xấu xa, anh nhìn kìa."
Rose mỉm cười nhẹ, cô bé chỉ tay về phía Albus ngồi. Những gì James nhìn thấy thì Albus chính là cậu em trai yêu quý của mình đang cười nói, bắt chuyện với rất nhiều người bạn thân mới của nhà Slytherin. Trông cậu bé rất cởi mở, vui vẻ và nói chuyện nhiều hơn trước, cũng đã từ rất lâu rồi James mới có thể thấy lại được khuôn mặt tươi cười của Albus kể từ hồi cậu còn bé. Thấy em trai mình như vậy, James mỉm cười nhẹ nhàng, cảm giác tội lỗi trong cậu cũng đã vơi đi được phần nào. Rose tiếp tục nói:
"Đó, nên là anh không cần phải mang nặng cảm giác tội lỗi với em ấy đâu. Và em nghĩ chúng mình với cương vị là anh, là chị... Chúng ta nên tôn trọng quyết định với ý kiến của em ấy mà."
"Ừ, em nói đúng. Quả không hổ danh là con gái của cô Hermione, những lời em nói luôn hữu ích đấy."
Tiếng rì rầm bàn tán về Albus được phân vào nhà Slytherin bắt đầu lớn lên, nhưng giờ nó không chỉ đơn thuần là những tiếng rì rầm bình thường mà nó dần chuyển sang những tiếng nói chuyện ồn ào. Giáo sư MC.Gonagall vẫn còn hơi ngạc nhiên về việc Albus được phân vào nhà Slytherin, mất một lúc sau bà mới giật bắn mình thực tỉnh và nhớ ra nhiệm vụ mà bà cần phải hoàn thành, vẫn còn rất nhiều học sinh năm nhất khác vẫn chưa được phân vào nhà và đang đứng chờ ở dưới. Nhưng trước hết, bà cần phải ổn định lại được trật tự của Đại Sảnh Đường, nên bà rút cây đũa phép của mình rồi hướng đũa vào cổ, bà nói. Tiếng nói của bà vang to lên như sấm nổ trên trời:
"TẤT CẢ CÁC TRÒ LÀM ƠN GIỮ TRẬT TỰ !"
Cả đám học sinh hoảng hồn vì tiếng nói kinh thiên động địa của giáo sư MC.Gonagall, những tiếng nói chuyện hay tiếng rì rầm cũng đã kết thúc, bây giờ chỉ còn là sự im lặng tuyệt đối. Nữ hiệu trưởng nhìn một lượt để chắc chắn rằng không còn một âm thanh nào phát ra từ đám học sinh, bà mới cất lời:
"Các con à, ta biết bây giờ các con rất là bất ngờ, vì trò Albus Potter được nón Phân Loại quyết định phân vào nhà Slytherin. Nên ta cho rằng các con có rì rầm bàn tán gì đi chăng nữa... ta e rằng, nó chẳng thể thay đổi được việc Albus Potter sẽ được phân loại vào nhà khác. Như nhà Gryffindor chẳng hạn..."
Sau khi nói xong, giáo sư MC.Gonagall dừng lại một chút để kiểm tra xem còn có một tiếng ồn nào khác trong đám học sinh có mặt tại đây hay không. Bà nói tiếp :
"Nếu không còn gì để bàn tán nữa, lễ Phân Loại sẽ tiếp tục. Và chúng ta sẽ không có dư thời gian để làm những việc vô nghĩa đâu, vẫn như cũ nhé. Trò nào được gọi tên sẽ bước lên đây và ngồi xuống ghế này. Được rồi, chúng ta đến đâu rồi nhỉ?"
Giáo sư MC.Gonagall chỉnh lại cặp kính của mình, bà dò lại những cái tên mình đã gọi trong danh sách. Mất một lúc sau, bà hô lớn :
"À, Caitlyn Morison, Elliott Holland Fletcheley, Luxana MC.Clean, Dennis Macmillan, Alexia Morrison."
"Nhà Hufflepufff !"
Tiếng hô mũ Phân Loại vang lên, nhà Hufflepufff đã có thêm năm thành viên nữa. Và kế tiếp là :
"Louise Grayson, Lloyd Marshall, Marceline Carvaliere, Alatta Windfield,..."
"Nhà Slytherin."
Nhà Slytherin lại chào đón thêm năm thành viên mới, giáo sư MC.Gonagall tiếp tục gọi tên.
" Charles Reynolds, Sephira Glasses, Chianti Harvey, Marianna Oswald,..."
" Nhà Ravenclaw."
" Raleigh Lockwood , Trithia Freyna, Mary Sandgarden, Mina Chaeyoung và Kristinetta Wallenstein."
" Nhà Gryffindor."
Năm thành viên được gọi tên được phân vào nhà Gryffindor và là những học sinh cuối cùng. Giáo sư MC.Gonagall búng tay, cuộn danh sách ở trước mặt bà thu lại và bay về vị trí tay của bà.
Như vậy, lễ phân loại đã kết thúc và ở dãy bàn nhà Slytherin, bụng của Albus bắt đầu réo lên một tiếng, hẳn là đống đồ ăn mà cậu bỏ vô dạ dày mình đã được tiêu hoá hết. Không hẳn chỉ mình Albus, tất cả những học sinh có mặt trong Đại Sảnh Đường đều mong rằng buổi khai tiệc chào đón năm học mới bắt đầu. Tuy nhiên, chiếc ghế cùng với chiếc mũ Phân Loại vẫn còn ở đó, giáo sư MC.Gonagall đứng trên giảng đường, bà cất giọng nói :
"Như vậy là lễ Phân Loại dành cho các học sinh năm của chúng ta đã xong. Tuy nhiên, ta lấy làm tiếc với tất cả các con rằng là màn khai tiệc chào đón năm học mới của chúng ta vẫn chưa diễn ra lúc này."
Sau câu nói của giáo sư MC.Gonagall, vài âm thanh rầu rĩ từ đám học sinh vang vảng lên. Bà mới tiếp tục nói :
"TRẬT TỰ ! E hèm... Ta biết hiện giờ các trò đang rất là đói, bản thân ta và các giáo sư khác cũng đều thấy vậy. Nhưng chúng ta hãy cùng chịu một chút, vì những thông tin sau đây chắc chắn sẽ làm các trò hứng thú hơn là cái bụng đói cồn cào đấy."
Cả Đại Sảnh Đường liền im lặng sau câu nói của nữ hiệu trưởng, những tiếng rầu rĩ cũng bớt dần, những ánh mắt hết sức tò mò và trông chờ. Giáo sư MC.Gonagall mỉm cười hài lòng và bà tiếp tục nói:
"Tốt ! Và thông tin mà ta muốn nói sau đây chính là. Năm nay, trường của chúng ta có một vinh dự rất lớn, đó ba du học sinh sẽ được theo học Hogwart của chúng ta. Ba du học sinh này cũng đến từ những ngôi trường đào tạo pháp sư - phù thủy danh giá khác nhau, ba trường đó là: Học Viện Ma Thuật Amaterasu - Nhật Bản, Trường Đào Tạo Pháp Sư - Phù Thủy Koldovstoretz - Nga và cuối cùng là... Trường Đào Tạo Phép Thuật Bạch Liên - Việt Nam."
Nghe đến từ "Du Học Sinh", bên dưới cũng bắt đầu náo nhiệt hơn hẳn, những tiếng rầu rĩ hay thở dài vì chiếc bụng đói cồn cào cũng đã vơi đi hẳn. Bây giờ là sự hứng thú và tò mò, ai ai cũng bàn tán sôi nổi và muốn biết được mặt mũi của những du học sinh đó sẽ ra sao và như thế nào, đâu đó tiếng cười rúc rích của đám nữ sinh với hy vọng rằng đó là những nam sinh vô cùng đẹp trai, thần thái và tài năng. Đám nam sinh cũng chả kém gì với hi vọng là những nữ sinh xinh xắn, đáng yêu. Giáo sư MC.Gonagall giơ tay lên, với ý là giữ trật tự. Một lúc sau, tiếng bàn tán sôi nổi cũng bớt đi và im lặng hẳn.
"Giữ trật tự nào, bây giờ các con bàn tán như vậy là đủ rồi. Và giờ trước khi lễ Phân Loại dành cho các du học sinh diễn ra, ta yêu cầu các con là hãy cư xử đúng mực với tư cách là một học sinh của trường Hogwarts chúng ta..."
Giáo sư MC.Gonagall chưa kịp nói xong, cánh cửa lớn gỗ sồi mở tung ra. Một ông già dáng người thấp đang chạy lon ton vào trong Đại Sảnh Đường, trên tay ông bế thêm một con mèo già. Ai là học sinh của Hogwart đều cũng biết ông ấy là ai, ông ấy là thầy giám thị Argus Filch. Ông hớt hải chạy về phía giáo sư MC.Gonagall đứng và nói thủ thỉ vào tai bà. Giáo sư MC.Gonagall gật gật đầu, ông thầy giám thị đứng lùi lại cúi đầu, quay người lại và tiếp tục chạy lon ton về phía cánh cửa lớn gỗ sồi. Cái dáng chạy kỳ lạ của ông thầy không khiến mấy đứa học sinh năm nhất phải lấy tay che miệng cười. Cánh cửa gỗ sồi cũng tự động đóng sầm lại, khi thầy giám thị Filch rời đi, giáo sư MC.Gonagall hắng giọng nói lớn :
"Đã để tất cả các con phải đợi lâu và giờ là lúc chào đón những vị khách quý của trường chúng ta, các học viên của 'Học Viện Ma Thuật Amaterasu' !"
Cánh cửa lớn gỗ sồi lại mở tung thêm một lần nữa, toàn bộ học sinh trong Đại Sảnh đường quay đầu lại nhìn. Ai ai cũng đều háo hức chứng kiến những du học sinh, có vài đứa năm nhất phải đứng hẳn lên với hi vọng có thể chiêm ngưỡng những du học sinh đó. Một hàng người bước đi vào bên trong Đại Sảnh Đường. Có khoảng 6 người, dáng họ khá cao, ai cũng đều khoác lên mình một chiếc áo màu đen tuyền khá lạ, với cổ tay rộng lùng thùng và chúng được gọi là Haori, bọn họ đeo một chiếc khăn quàng cổ dài đến thắt lưng, bộ áo sơ mi trắng cùng cà vạt đen ở bên trong, kết hợp với chiếc quần dài nhìn trong rất giống váy mang màu xám được gọi là Hakama, họ đi những chiếc giày được làm từ da và đội mũ trùm đến kín cả khuôn mặt. Theo sau họ, là một cậu thanh niên, cậu ta hơi thấp một chút so với những người kia và cũng một loại mặc trang phục, khác ở chỗ là cậu thanh niên đó mặc một chiếc áo Haori màu đỏ thẫm , mái tóc dài màu bạch kim được cột đuôi ngựa lại, cậu thanh niên đó đeo một bộ găng tay không ngón, khuôn mặt cậu chàng đeo một chiếc mặt nạ khá lạ, nhìn nó giống như mặt của một con rồng Phương Đông vậy, đám học sinh nhìn cậu thanh niên mà bàn tán và họ cũng rất tò mò muốn biết khuôn mặt thật sự của cậu thanh niên, đằng sau lớp mặt nạ đó . Kế bên cậu thanh niên là một người đàn ông trung niên, chắc là người giám hộ hoặc quản gia, chiều cao của ông ấy khá khiêm tốn so với những người khác, ông ấy mặc một bộ Kimono nam màu xám trong cùng với chiếc áo Haori màu đen ở bên ngoài, ông mái tóc màu xám, khuôn của ông ấy mặt nghiêm nghị không khác gì giáo sư MC.Gonagall. Đại Sảnh Đường lại một lần nữa được thêm những tiếng nói chuyện ồn ào, những cánh tay chỉ chỏ chỗ này chỗ kia nhưng nhiều hơn hết. Tại dãy bàn nhà Slytherin, Jack đang chăm chú theo dõi, cậu nhận thấy có gì đó quen quen bởi cái anh thanh niên đang đeo mặt nạ kia, nên cậu nhóc mới vỗ vai Scorpius và Albus để hỏi :
"Nè nè... Hai bồ nhìn thấy cái anh tóc màu bạch kim kia có chút gì đó quen không?"
Jack lấy tay chỉ về phía anh thanh niên kia, Albus và Scorpius nheo mắt nhìn về phía Jack đang chỉ. Cả hai đứa nói:
"Ừ... Bồ nói đúng, sao mình cảm thấy ảnh có chút gì đó quen? Tụi mình gặp ở đâu rồi nhỉ?"
Scorpius nhún vai lắc đầu, cậu bé hỏi:
"Mình cũng không biết nữa, chắc tụi mình nhớ nhầm thôi. Mà thôi, cứ theo dõi đi."
Cậu thanh niên kia và 6 người còn lại bước về phía trước đại sảnh đường, bọn họ cùng đứng thành một hàng ngang, mỗi người cách nhau khoảng chừng ba bước. Tiếp đó cả 6 người cùng rút đũa phép ra từ tay áo, họ từ từ hướng đầu đũa lên trần đại sảnh. Ngay lập tức các ngọn lửa trên đuốc bùng cháy dữ dội và bay lên không trung trước ánh mắt kinh ngạc của toàn bộ phù thủy sinh có mặt. Chưa dừng lại ở đó chúng còn tập hợp lại, tạo nên một con rồng Phương Đông đầy tráng lệ. Trong thân thể rực cháy nó gầm lên một tiếng oanh liệt rồi bay lên khoảng trời mở của trần nhà, đại sảnh đường như nổ tung bởi tiếng hò reo, tiếng vỗ tay và các khuôn mặt kinh ngạc, toàn thể học sinh đều vô cùng hứng thú.
Những người kia chạy về phía cổng, tay của họ vẫn giơ cao đũa phép để hướng con rồng bay về phía này, họ hướng đũa về phía trước như một kiếm sĩ đâm mạnh thanh kiếm của mình. Con rồng rực cháy, nó gầm một tiếng gầm chói tai, cuộn một vòng và lao thẳng về phía trước , hướng về phía cậu thanh niên đeo mặt nạ kia đang đứng, cảnh tượng này làm cho một số đứa học sinh năm nhất sợ chết khiếp và phải ôm mặt che mắt lại. Nhưng cậu ta vẫn bình tĩnh đứng yên, cậu nhẹ nhàng rút cây đũa phép của mình khỏi tay áo, hướng cây đũa phép về phía con rồng lửa đang lao tới và ngay sát nút, cậu ta cầm cây đũa phép và xoay một đến ba vòng, con rồng lửa đó đang uốn lượn theo đầu đũa phép của cậu thanh niên. Sau đó, cậu nhanh hướng đũa phép lên trên trần nhà, con rồng đã bay vút lên theo đường đũa của cậu thanh niên rồi nổ bùng như pháo hoa. Một mặt trời rực lửa xuất hiện,cùng với những đám mây và ngọn núi Phú Sĩ tượng trưng cho đất nước Nhật Bản, một dòng chữ bằng lửa cũng xuất hiện và nó có ghi là
"Học Viện Ma Thuật Amaterasu".
Mặt trời, núi Phú Sĩ và dòng chữ từ lửa đó cũng dần tàn phai đi, cậu thanh niên đó ngước nhìn lên trần nhà, cậu cầm cây đũa phép lướt qua mặt mình, lớp mặt nạ trên mặt cậu ta biến mất, sau lớp mặt nạ kia chính là một khuôn mặt của một thư sinh, đôi mắt màu đỏ, tai phải có cài một chiếc bông tai như thẻ bài, cùng với một nụ cười nhẹ nhàng ở trên mặt. Cả 6 người kia chạy lại về phía giảng đường, cậu thanh niên kia đứng về chính giữa, cậu nói :
"Xin cảm ơn tất cả các bạn học viên của trường Hogwarts đã được chiêm ngưỡng tiết mục chào đón nhỏ của Học Viện Ma Thuật Amaterasu của chúng tôi, tôi tên là Kai Mahouori, rất hân hạnh được gặp các bạn và tôi hi vọng sẽ có thể được đồng hành cùng với mọi người trong thời gian tôi theo học tại Hogwarts."
Kai cùng với 6 người kia cúi đầu, Đại Sảnh Đường nổ một trào vỗ tay vang lên như sấm. Những nữ sinh của cả bốn nhà cười nói và hò hét, một số đứa còn vờ như ngất xỉu sau khi chiêm ngưỡng nhan sắc tuyệt vời của Kai. Ở dãy nhà Slytherin, Albus và hai cậu bạn của mình mắt chữ O mồm chữ A nhìn Kai, bởi anh ta chính là người đã giúp Albus gom lại đống đồ dùng cá nhân mà, nên là bảo sao cả ba đứa cảm thấy quen quen. Kai cùng những người kia lui về phía sau, người giám hộ của cậu chàng lại gần giáo sư MC.Gonagall đang đứng và ông cúi đầu chào. Giáo sư MC.Gonagall cũng cúi đầu chào lại, cả hai người mỉm cười và bắt tay nhau, rồi ông ấy đứng lui về phía sau. Giáo sư MC.Gonagall quay đầu lại và bà nói :
"Cảm ơn màn chào hỏi nhỏ của các nam sinh của trường Amaterasu, giờ tôi xin chào đón những vị khách quý đến từ trường Đào Tạo Pháp Sư - Phù Thủy Koldovstoretz."
Lời của giáo sư MC.Gonagall vừa dứt, những ngọn đuốc và ánh nến lơ lửng trên trần nhà tự nhiên tắt ngúm, Đại Sảnh Đường bây giờ chìm vào bóng tối và điều này làm cho tất cả các học sinh cảm thấy hơi hoang mang, không biết chuyện gì sẽ diễn ra tiếp theo. Trần Đại Sảnh lóe lên những luồng sáng màu xanh dương, lục và tím, các phù thủy sinh ngước nhìn lên trần nhà, đó một dải cực quang trải dài từ đầu đến cuối Sảnh, những dải cực quang liên tục chuyển động và thay đổi làm cho chúng như những dải lụa đầy màu sắc trên bầu trời, những phù thủy sinh nhìn những dải lụa đầy màu sắc đó trầm trồ thích thú nhìn lên bức tranh kỳ vĩ của màn đêm đó. Không những vậy, từ đâu đó trên bầu trời đêm, rất nhiều ngôi sao bay xung quanh các dãy bàn của cả bốn nhà, trông chúng giống như những tinh linh nhỏ nhắn, hay những chú đom đóm, trên đường bay của chúng luôn để lại những vệt ánh sáng, các nữ sinh thích thú, cười nói mà chạm nhẹ những vệt sáng. Sau đó, những học sinh của trường Koldovstoretz lần lượt bước vào trong Đại Sảnh Đường, tất cả các học sinh của Hogwart hào hứng quay đầu lại nhìn, không gian Đại Sảnh Đường được chiếu sáng bởi ánh cực quang, thế nhưng nó vẫn chưa đủ sáng để nhìn thấy những học sinh của trường Koldovstoretz. Những ngôi sao bay xung quanh Đại Sảnh, chúng đột nhiên bay về phía của những học viên Koldovstoretz, ánh sáng từ những ngôi sao đó các học sinh của Hogwart nhìn thấy rõ ràng những các học viên của trường này, mỗi bước chân của họ đều lóe lên những ánh sáng màu xanh dương và cứ thế họ bước từng bước đến phía trước, cho đến khi dừng lại ở phía trước sảnh đường. Những ngôi sao đó bay xung quanh họ, trông họ giống như cậu nhóc Peter Pan trong truyện cổ tích và những ngôi sao bay xung quanh họ chính là những cô tiên nhỏ như Tinker Bell. Họ đưa tay lên phía trước mặt mình, những ngôi sao đó bay đến và đậu trên tay các phù thủy sinh, họ dần dần hướng bàn tay của mình lên trên Đại Sảnh Đường, chúng tụ lại điểm chính giữa của Sảnh Đường và nổ giữa dải lụa cực quang trên khoảng trời của trần nhà . Sau vụ nổ, rất nhiều chòm sao xuất hiện, có thể kể đến như:
Sư Tử, Xà Phu, Song Ngư, Bọ Cạp, Lạp Hộ, Đại Bàng, Thiên Nga, Kim Ngưu, Ma Kết, Phượng Hoàng... chúng di chuyển trên khoảng trời rộng lớn đó, tạo nên một bức tranh sống động tuyệt đẹp và huyền ảo. Cả Sảnh Đường nổ tung một trào vỗ tay nữa vì màn biểu diễn hết sức cầu kỳ và mãn nhãn của các học sinh trường Koldovstoretz. Chừng một lúc sau, dải cực quang cùng những ngôi sao xua dần, để nhường chỗ cho ánh sáng của những ngọn đuốc và nến.
Ánh sáng từ những ngọn đuốc và nến chiếu sáng cả Đại Sảnh Đường, các học sinh của trường Koldovstoretz đã đứng ở vị trí giảng đường, có tất cả 9 người cả nam và nữ, họ mặc một bộ đồ khá giống những bộ quân phục màu đen trong quân đội. Những nam sinh khoác ở bên ngoài một bộ áo màu đen cao cổ cùng với mũ trùm đầu, họ có thêm đi những chiếc giày da. Trong khi, các nữ sinh mang bộ áo khoác màu xám, cùng bộ váy ngắn đến đầu gối và đi bốt cao, họ đội những chiếc nón màu xám với rải ruy băng được cột lại thành chiếc nơ bên phải mũ, điểm chung của họ là trên bộ áo khoác họ mặc là những chiếc ghim cài áo có hình mặt trăng hay ngôi sao. Chính giữa chỗ họ đứng là một cậu bé có chiều cao thấp hơn so với những nam sinh, nữ sinh bên cạnh, với chiều cao như vậy cậu có vẻ như trạc tuổi với Albus, Scorpius, Jack và cùng những học sinh năm nhất khác. Bộ đồng phục cậu bé mặc giống các anh nữ sinh, chỉ khác ở chỗ là bộ quân phục cậu đang mặc mang màu xanh xám, trên cổ của cậu bé là một chiếc khăn quàng màu xanh dương đậm và cậu trùm mũ kín mặt. Khiến cho ai cũng phải tò mò không biết đằng sau chiếc mũ đó là khuôn mặt như thế nào. Đằng sau các học viên của trường Koldovstoretz là một người đàn ông dáng cao lớn. Ông ấy có mái tóc ngắn màu nâu và để râu quai nón, mặc lên mình một bộ comple màu xám nhạt cùng với chiếc áo khoác màu xanh đen đơn giản, khuôn mặt vuông vắn, cái nhìn hiền lành và điềm tĩnh đó làm ông ấy rất trẻ trung và thông thái, ông ấy chắc hẳn là một giáo sư của trường Koldovstoretz cũng như là người giám hộ của những học viên này. Cậu bé đứng ở chính giữa tiến về phía trước một bút, bây giờ cậu mới kéo nhẹ chiếc khăn quàng cổ xuống và cởi chiếc mũ trùm đầu xuống. Chiếc mũ trùm đầu của cậu được kéo xuống, các nữ sinh của cả bốn nhà phải thét một tiếng "Ồ" lớn chói tai khi được chiêm ngưỡng nhan sắc tuyệt vời của cậu bé. Mái tóc vàng óng, đôi mắt màu xanh dương nhẹ, vẻ mặt cậu hơi hờ hững và vô cảm với mọi thứ xung quanh và thi thoảng cậu lại ngước nhìn bầu trời trên trần nhà. Nhưng cậu nói :
"Xin cảm ơn tất cả các bạn học viên của trường Hogwarts đã chiêm ngưỡng màn chào hỏi của trường Koldovstoretz chúng tôi, tôi tên là Quinllen Xavieravich, các bạn có thể gọi tôi là "Quinn" cũng được. Hy vọng sẽ được đồng hành cùng mọi người trong những năm tôi theo học tại Hogwarts."
Quinn cùng với các học viên trường Koldovstoretz cúi đầu, Đại Sảnh Đường lại một lần nữa nổ một chào vỗ tay. Quinn cùng với những học viên của trường mình lui về đứng xuống dưới kế bên những học viên trường Mahoutokoro. Vẻ mặt của cậu bé lúc khi giới thiệu về bản thân không có thay đổi gì nhiều mấy, vẫn hờ hững, vô cảm. Vị giáo sư của trường Koldovstoretz mới đứng ra bắt tay chào đón giáo sư MC.Gonagall, rồi ông mới đi về phía chỗ của những học viên trường mình đang đứng chờ. Giáo sư MC.Gonagall đứng ra chính giữa sân khấu, bà cất giọng nói :
"Tôi xin chân thành cảm ơn màn chào đón hết sức cầu kỳ của các học viên trường Koldovstoretz. Và bây giờ là những vị khách cuối cùng của trường chúng ta, Trường Đào Tạo Pháp Thuật Bạch Liên."
Lời của giáo sư MC.Gonagall vừa dứt, Sảnh Đường ngập tràn một bức màn sương mù dày đặc, che khuất dần mọi thứ, làm một số học sinh hơi hoang mang nhưng cũng hứng thú mong chờ tiết mục sắp diễn ra. Trên khoảng trời của trần nhà, một vài ngọn nến bay lơ lửng tụ lại và biến chúng thành những chiếc đèn lồng nhỏ, những chiếc đèn lồng này rất giống như nhưng bông hoa sen trong trắng và thuần khiết, cùng với ánh sáng le lói của ánh nến cũng đủ để chiếu sáng trong màn sương mù dày đặc. Những chiếc đèn lồng đó trôi lơ lửng trên khoảng trời của trần Sảnh Đường, một trong số chúng bay sà xuống các dãy bàn của bốn nhà, các nữ sinh thích thú chạm vào những chiếc đèn lồng đó rồi đẩy chúng bay lên cao. Bỗng dưng, bức màn sương đó dần tách đôi về hai phía, cánh cửa gỗ sồi lớn lại được mở ra và một hàng người bước vào bên trong Sảnh Đường và đó là những nữ sinh của trường Bạch Liên, tất cả bọn họ đều mặc những chiếc áo dài cách tân mang màu trắng tinh khiết, cổ tay áo khá rộng và dài và chúng thường mang màu vàng, xanh dương hoặc tím, họ đeo thêm những chiếc vòng đá quý được điêu khắc những hoạ tiết rất lạ và đẹp , trên những bộ áo dài mà các nữ sinh đó đang mặc đều có thêu hình của những bông sen màu trắng, loại hoa tượng trưng cho ngôi trường của họ, cùng thêm đó là những đường thêu hình những con chim én, hạc và cò ở bên cạnh bông hoa sen đó. Khuôn mặt xinh đẹp, mái tóc đen dài suôn mượt, ánh mắt cùng nụ cười dịu dàng và nhân hậu của từng nữ sinh đó toát lên một thần thái của người con gái đất nước Việt Nam, khiến cho không ít các nam sinh của nhìn mà say đắm, các nữ sinh cảm thấy ấn tượng và thấy có phần hơi ghen tị. Trên tóc của các nữ sinh trường Bạch Liên cũng có cài những kẹp tóc hình hoa sen trắng, tay của mỗi người họ đều cầm lấy một chiếc quạt giấy. Bỗng nhiên, màn sương mù tự nhiên quay trở lại, nhưng chúng không quá dày đặc mà chỉ trôi lơ lửng trên trần nhà và khoảng giữa của Sảnh Đường, cùng với một làn khói trắng xoá ở dưới chân mà không ai biết chúng đến từ đâu. Trong khi đó, các nữ sinh của trường Bạch Liên đã bắt đầu màn trình diễn của họ, những cây quạt giấy trên tay họ mở ra và họ bắt đầu múa. Cả Sảnh Đường trầm trồ và choáng ngợp, trước điệu múa quạt của những nữ sinh của trường Bạch Liên. Họ thật uyển chuyển, dẻo dai và nhẹ nhàng thanh thoát qua từng điệu múa. Những chiếc đèn lồng bông sen trắng bay lại gần những nữ sinh, kết hợp với tấm màn sương nhẹ cùng với làn khói dưới chân họ. Đại Sảnh Đường lúc này giống như một cõi thơ mộng, chốn bồng lai tiên cảnh mang vẻ đẹp lung linh, huyền ảo và lãng mạn, kết hợp với điệu múa quạt của các nữ sinh làm say đắm lòng người đó khiến họ giống như những cô tiên chỉ có trong chuyện cổ tích. Bức màn sương mù dần dần tan đi, cùng với làn khói trắng xoá dưới chân, những chiếc đèn lồng hoa sen đang trôi nổi trên không trung nở ra và tạo những màn pháo bỗng nhỏ. Điệu nhảy của các nữ sinh đã kết thúc, tất cả họ đi về phía Giảng Đường và quay đầu lại trước toàn phù thủy sinh của Hogwart. Từ trong những nữ sinh đó, một cô bé bước về phía chính giữa, trông cô bé ấy có vẻ ngoài thấp hơn so với những nữ sinh khác đứng cạnh và cô bé ấy có vẻ như là trạc tuổi cùng với các phù thủy sinh năm nhất. Khuôn mặt trái xoan xinh xắn, mái tóc mang nâu đất được tết lại và cột gọn gàng, trên mái tóc cô có cài một cây trâm màu ngọc được đính những bông hoa nhỏ nhiều màu sắc cùng với những chiếc kẹp tóc màu đen, đôi mắt màu vàng nhẹ cùng với nước da trắng hồng. Giống như các chị nữ sinh đứng cạnh mình, cô cũng mặc bộ áo dài cách tân, chỉ khác là màu của chiếc áo được pha màu trắng và vàng, với những hoạ tiết hình hoa sen và những cành hoa mai được thêu ở trên áo và cô bé đeo một chiếc găng tay ở tay phải và cầm một chiếc quạt giấy màu vàng. Khi cô bé xuất hiện, tất cả các cậu chàng nam sinh năm nhất không hiểu vì lý do gì mà cảm thấy si mê trước vẻ đẹp của cô bé và ở dãy bàn nhà Slytherin, Albus cũng không phải là ngoại lệ, ánh mắt của cậu cũng nhìn vào cô bé đó không rời mắt được. Cô bé đó đứng về chính giữa rồi nói :
"Xin cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi màn trình diễn văn nghệ của trường Đào Tạo Pháp Thuật Bạch Liên tụi mình. Mình tên là "Trần Bạch Liên" rất vui được gặp gỡ mọi người và cũng hy vọng các bạn cũng như các anh, các chị của trường Hogwarts sẽ giúp đỡ Liên cùng đồng hành cùng mọi người trong những năm học tại Hogwarts."
Liên kết thúc bài phát biểu của cô bé và cùng các nữ sinh cúi đầu chào, một trào pháo vỗ tay từ phía các học sinh từ Sảnh Đường. Nghe đâu đó còn có tiếng hò hét và huýt sáo của các nhóc nam sinh năm nhất vang lên. Các nữ sinh của trường Bạch Liên lui xuống, họ đứng về phía bên trái của giảng đường, giáo sư của trường Bạch Liên tiến lại gần giữa để chào đón giáo sư MC.Gonagall. Cô ấy mặc chiếc áo dài màu xanh ngọc bích, với hoạ tiết của những cây tre và mặt trăng, khuôn mặt của cô trẻ trung, dịu dàng và toát lên sự thông thái, điềm tĩnh và uyên bác của một nhà giáo. Cô mỉm cười và bắt tay với nữ hiệu trưởng, giáo sư MC.Gonagall cũng mỉm cười và bắt tay lại vị giáo sư của trường Bạch Liên.
Một buổi lễ Phân Loại nữa lại được diễn ra, các học sinh của cả bốn nhà đều hồi hộp chờ đợi không biết họ sẽ được phân vô nhà nào trong cả bốn nhà, ai ai cũng đều muốn một du học sinh trong số họ gia nhập nhà của mình. Tại dãy bàn nhà Slytherin, Albus nhìn cái anh thanh niên tên Kai kia mà đặt ra câu hỏi :
"Hmm... Không biết là cái anh chàng tên là "Kai" kia... Ảnh sẽ vô nhà nào nhỉ?"
"Chà... Mình cũng không biết nữa?"
Scorpius nói, Jack nhanh nhảu chen vào cuộc nói chuyện:
"Ảnh vô Gryffindor là cái chắc, hai bồ nhìn xem. Ảnh diện đồ màu đỏ từ đầu đến chân luôn kìa, mà màu đỏ là màu của nhà Gryffindor nên chắc chắn rồi."
Khi Jack vừa nói xong, nó đã diễn ra. Kai tiến lại gần và ngồi xuống chiếc ghế như những gì giáo sư MC.Gonagall đã hướng dẫn, bà đội chiếc mũ Phân Loại lên đầu cậu chàng. Chiếc mũ Phân Loại lẩm bẩm vài tiếng:
"Ahhh... Thú vị đây, để ta xem nào. Chà... Dũng cảm, quả cảm, và lịch thiệp, nhưng cũng khá nóng nảy, bốc đồng. Rất ấm áp, nhiệt huyết và thông thái. Chà chà ....Ta biết nên xếp trò vô đâu rồi... GRYFFINDORRRR !"
Dãy bàn nhà Gryffindor nổ tung một trào vỗ tay, ai cũng vui như tết khi đã có một Du Học Sinh được phân vào nhà của họ. Kai đứng dậy, cậu đưa chiếc nón chiếc nón Phân Loại cho giáo sư MC.Gonagall và cúi đầu chào bà rồi mới lại gần dãy bàn nhà mình trước sự chào đón nồng nhiệt của mọi người. Ai cũng muốn cậu ngồi chỗ mình, nhưng cậu lại vô tình ngồi xuống chỗ của Rose và James đang ngồi, Rose rất ngạc nhiên khi Kai ngồi chung cùng với cô bé. Khi bắt tay James cùng với các thành viên của nhà Gryffindor, cậu chàng chìa tay ra với ý muốn làm quen với Rose, mặt cô bé hơi đỏ khi chạm mặt với cậu chàng nhưng cô vẫn giữ bình tĩnh và nở một nụ cười và đón lấy cái bắt tay từ Kai trước bao ánh mắt ghen tị khác của bao nữ sinh nhà Gryffindor.
Quinn là người thứ hai, cậu bé ngồi xuống ghế và để giáo sư MC.Gonagall đặt chiếc mũ Phân Loại lên đầu cậu. Nón Phân Loại bắt đầu nói :
"Hmm... Chà chà, trò làm ta ấn tượng đấy. Thông minh, sắc sảo và điềm tĩnh, cũng như một chút lạnh lùng nhưng ta bên trong trò cũng có vẻ chất chứa nhiều điều cần tâm sự, bày tỏ và chân thành. Còn nhà nào phù hợp hơn như... RAVENCLAWWW !"
Tiếng vỗ tay của nhà Ravenclaw vang ầm ầm lên như sấm nổ trên trời, Quinn đứng dậy và đưa trả chiếc mũ lại. Cậu bé đi lại gần về phía dãy bàn nhà mình, trước tiếng chào, bắt tay và hò hét của những thành viên nhà Ravenclaw, rằng Quinn đã được phân vào nhà của họ. Cậu bé mỉm cười đáp lại tiếng chào, những cái bắt tay nhiệt tình của họ. Rồi cậu mới kiếm một chỗ ngồi kế bên Phillip và Benjamin, như một thói quen, Quinn thi thoảng ngó lên nhìn bầu trời đêm trên trần nhà, như thể là cậu đang cố gắng tìm xem có một chòm sao nào thú vị ở trên đó không, trong khi các nữ sinh nhìn cậu bé mà say mê và mỉm cười khúc khích. Người cuối cùng là Liên, cô bé lại gần giáo sư MC.Gonagall và ngồi xuống ghế, bà đặt chiếc mũ lên đầu cô bé. Chiếc mũ Phân Loại nhớn mày, ngài nói :
"Ohhh... Quả là một cô bé hết sức thú vị, để xem nào... Hiền hoà, dịu dàng, nhân hậu và trung thực. Không những thế cũng rất ham học hỏi, tinh anh và nhanh nhạy. Có lẽ không nhà nào thích hợp hơn là... HUFFLEPUFFFFFF!"
Dãy bàn nhà Hufflepufff nổ một chào vỗ tay, vì đã thêm một chiếc "Lửng" xinh xắn đã là thành viên của nhà họ. Liên đứng dậy, cô bé đưa chiếc nón phân loại cho giáo sư MC.Gonagall rồi nhẹ nhàng chạy về phía dãy bàn của nhà mình trước sự đón chào của các thành viên nhà Hufflepuff.
Lễ Phân Loại chính thức kết thúc, theo lời giáo sư của MC.Gonagall, các nam sinh và nữ sinh của ba trường Amaterasu, Koldovstoretz và Trường Bạch Liên sẽ ngồi ở các dãy bàn nhà Gryffindor, Ravenclaw và Hufflepuff. Các vị giáo sư của trường cũng được mời về phía dãy bàn của các giáo viên để sẵn sàng cho bữa tiệc khai mào năm học mới. Riêng ông Matsumoto Shimaru, là người giám hộ của Kai lại từ chối bởi vì ông chỉ là một người quản gia, nhưng với sự nhiệt tình của các giáo sư nên ông cũng vui vẻ ngồi vào chỗ, kế bên giáo sư Hagrid. Giáo sư MC.Gonagall thu lại chiếc ghế gỗ và mũ Phân Loại, bà về lại bàn của mình. Và thời khắc mà ai ai đều mong chờ cũng đã đến, giáo sư MC.Gonagall đứng dậy và nói :
"Lễ Phân Loại của chúng ta chính thức kết thúc, giờ tất cả chúng ta hãy cùng nâng ly chào đón năm học mới nào."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro