Tập 8: Rắc Rối với Tên Hề Quái Dị Peeves
Bài hát kết thúc, các học sinh của ban văn nghệ cùng nhau đi xuống trở lại chỗ ngồi của họ. Giáo sư Flitwick ở lại để thu đống nhạc cụ, khi đã làm biến mất những nhạc cụ trên giảng đường, ông mới lật đật quay lại chỗ ngồi của mình cùng với các giáo sư khác. Giáo sư MCGonagall rời khỏi bàn giáo viên, bà đi về trước giảng đường:
"Ôi âm nhạc! Quả là một phần không thể thiếu trong cuộc sống của chúng ta. Tôi xin gửi lời cảm ơn với tất cả học sinh của ban văn nghệ cùng với giáo sư Flitwick vì đã đem đến một bàn biểu diễn đầy xuất sắc. Như vậy là lễ khai giảng niên học mới của chúng ta kết thúc, tất cả các trò có thể nghỉ ngơi và vui chơi trước khi đi ngủ, nhưng trước hết ta cần phải dặn dò một số thứ hết sức quan trọng mà tất cả các học sinh năm nhất của chúng cần nên chú ý đến. Bây giờ là chín giờ tối, các trò đều sẽ có thời gian để nghỉ ngơi, vui chơi, và ta hi vọng đến mười giờ bốn mươi lắm , tất cả sẽ phải đều phải có mặt ở phòng sinh hoạt chung và nằm gọn trên giường của mình.”
Giáo sư nhấn mạnh và ánh mắt sắc bén của bà nhìn qua một loạt các phù thủy sinh:
“Và chỉ hoạt động ở trong khuôn viên của trường, không tự tiện bén mảng vào Rừng Cấm vào ban đêm. Tin ta đi, các con không muốn biết có những gì đang tồn tại trong cái khu rừng đó đâu.”
" Một điều nữa… Các vị khách từ những ngôi trường phương xa, trước khi ra về. Tôi hi vọng các vị có thể ở lại đây nghỉ ngơi, dành thời gian để tìm hiểu cũng như là giao lưu các học sinh của các trường lại với nhau."
Giáo sư kết thúc và Đại Sảnh Đường bắt đầu rì rầm những tiếng nói chuyện của các học sinh với nhau và ai cũng vô cùng háo hức khi có thể làm quen với các du học sinh phải lặn lội từ những ngôi trường phương xa đến tận đây. Cơ mà không chỉ có mỗi các học sinh Hogwarts đều hứng thú mong chờ, mà các học viên của cả ba trường cũng như vậy.
Giáo sư MCGonagall giơ tay về phía trước biểu thị giữ trật tự , mất một phút sau mọi người mới im lặng hẳn. Nữ hiệu trưởng gật đầu nhẹ tỏ ý hài lòng, bà nói:
" Chúng ta sẽ giải tán, các huynh trưởng sẽ hướng dẫn các học sinh năm nhất của nhà mình về kí túc xá. Chúc các con có một buổi tối vui vẻ."
Nữ hiệu trưởng rời khỏi chỗ phát biểu của bà rồi tiến về phía cửa, các giáo sư khác cũng đứng dậy khỏi chỗ của mình để đi làm việc của họ. Sảnh đường lớn vừa nãy còn im lặng bây giờ đã nhốn nháo hơn hẳn, các học sinh năm lớn vội vàng ra khỏi chỗ ngồi của mình chạy ra khỏi Sảnh Đường trước khi nó chật ních. Các huynh trưởng của bốn nhà đứng một chỗ, giơ tay lên mà nói hết cỡ rằng là:
" ĐƯỢC RỒI! ĐƯỢC RỒI! HỌC SINH NĂM NHẤT TẬP TRUNG NÀO! NHỚ ĐI THEO HÀNG THEO LỐI, CẨN THẬN KẺO LẠC NHA!"
Cũng như ba nhà còn lại, các học sinh năm nhất nhà Slytherin cũng tụ tập lại thành hàng theo lối theo lời tập trung của huynh trưởng Afford. Trong lúc tụi nhỏ đang xếp hàng, Afford cũng không rảnh rỗi mà anh nán lại để đếm số lượng học sinh của nhà mình.
" 17, 18, 19…20. Ok, 20 học sinh. Như vậy là đủ rồi, nào mấy đứa nhanh đi theo anh nào, chúng ta sẽ tiến về phòng sinh hoạt chung."
Afford vỗ tay hai cái, anh quay đầu lại và đi về phía trước, tiến về phía cổng ra lớn của Đại Sảnh Đường. Mấy đứa năm nhất vội vàng đi theo sau anh, từng bước từng bước đi qua cánh cửa lớn gỗ sồi. Vị huynh trưởng nhà Slytherin cùng các nhóc học sinh năm nhất cũng rẽ sang ngõ bên trái, họ đi qua một hành lang dài nơi mà những ngọn đèn đang lấp loé ánh lửa được gắn ở trên hai vách tường, những lá cờ biểu tượng của Hogwart đang bay tà tà ở trên tường. Ngoài ra, còn có thêm cả những bộ giáp kỵ sĩ thời Trung Cổ được đứng ở trên những chiếc bệ đá và đều cầm khiên, kiếm, thương, rìu… và chúng đang ở thế đứng chờ lệnh được chiến đấu. Afford dẫn tụi nhóc đi qua phần cửa lớn ở cuối hành lang, bước qua đây tụi nhóc được chứng kiến một cảnh tượng hết sức vĩ đại. Hình ảnh những bậc thang lớn đang chuyển động và thi thoảng dừng lại một điểm khiến tất cả phù thủy nhí hết sức kinh ngạc và há hốc mồm khi nhìn những bậc thang này đang chuyển động, hay là những bức chân dung có thể cử động và nói chuyện y như người thật và họ đang vẫy tay chào đón các nhóc học sinh năm nhất. Albus cảm thấy quá mệt và chân cậu thì đang nặng như chì, cậu bé thắc mắc mình phải đi trong bao lâu nữa thì mới đến kí túc xá. Và khi cậu đang mệt đến rụng rời tay chân thì trong các nhóc học sinh nhà Slytherin, một cô bé hỏi với nụ cười tươi tắn trên môi.
" Anh Huynh trưởng ơi, mấy bậc thang này chúng được gọi là gì vậy anh?"
Afford quay đầu lại nhìn cô bé:
"Chúng là những " Bậc Thang Di Động". Để nói cho các em dễ hiểu thì chúng cũng giống y hệt những chiếc thang máy của thế giới Muggle vậy. Cứ vài phút, là những chiếc thang này sẽ chuyển động một lần để đưa các em đến một khu vực khác như phòng học, thư viện hoặc nhiều thứ khác này. Đó là tất cả những gì mà anh biết, mà tên em là gì nhỉ?"
"Sabella Lawrance ạ."
" Quả là một cái tên đẹp đó cô bé."
Sabella mỉm cười, cô nhóc mang một mái tóc màu nâu gỗ trầm được cột đuôi ngựa trông năng động vô cùng. Trên tóc của cô bé cài một chiếc kẹp tóc hình con nhện nhỏ, khuôn mặt bầu bĩnh xinh xắn với làn da trắng trẻo. Đôi mắt đen long lanh toát lên vẻ cá tính và mạnh mẽ. Cô bé lui lại về hàng, huynh trưởng Afford mới nói lớn:
" Được rồi mấy nhóc! Mau đi theo anh nào, anh sẽ nói một chút về vị trí của các phòng Sinh Hoạt Chung của ba nhà còn lại và nhà Slytherin của chúng ta. E-hèm…"
Afford hắng giọng, anh đi xuống bậc thang đầu tiên, các nhóc học sinh năm nhất lần lượt đi theo sau, anh tiếp tục nói:
" Đầu tiên là nhà Gryffindor, phòng sinh hoạt chung của họ được đặt ở toà tháp cao nhất của Hogwart, phòng sinh hoạt chung nhà Ravenclaw được đặt ở toà tháp phía tây của trường. Nhà Hufflepuff, phòng sinh hoạt chung của họ ở tầng dưới và khá gần với nhà bếp, còn nhà Slytherin của chúng ta được đặt ở dưới hầm ngục và kế bên Hồ Đen."
" Vậy lạ thật nhỉ anh Afford, tại sao các nhà sáng lập của chúng ta lại sắp xếp phòng sinh hoạt chung như vậy nhỉ?"
Albus ở đằng sau thắc mắc hỏi, bên cạnh cậu bé vẫn là Scorpius và Jack đang đi cùng. Afford suy nghĩ một lát rồi nói câu trả lời:
" Hmmm… Anh không rõ cho lắm, nhưng anh sẽ trả lời cho mấy đưa nghe một chút về những gì anh nghĩ là. Tại sao các phòng sinh hoạt chung của chúng ta lại được sắp xếp như vậy, hẳn là mấy đứa biết là biểu tượng của mỗi nhà thường sẽ đi chung với một màu đặc trưng đúng không? Và chúng đại diện cho cả bốn nguyên tố là: Lửa, Gió, Đất và Nước, để anh lấy ví dụ này. Đầu tiên là nhà Gryffindor, màu tượng trưng của họ chính là màu đỏ, đồng nghĩa với nguyên tố Lửa. Ngọn lửa luôn rực cháy và khi cháy chúng luôn luôn hướng về phía trên và những học sinh nhà Gryffindor cũng như vậy, họ luôn bùng cháy như ngọn lửa nhiệt huyết, dũng cảm và không ngại khó. Nên…anh nghĩ đó là lý do đó. Ừm… liên tưởng một chút he mấy đứa.
Nhắc đến nhà Gryffindor, Albus lại liên tưởng đến những người nhà của cậu. Từ ba Harry, mẹ Ginny, bác Ron hay bác Hermione… Chưa kể còn những thành viên khác trong gia đình cậu nữa, đúng như lời của Afford nói, những người nhà của cậu đều là những Gryffindor chân chính và xuất chúng trong tất cả mọi lĩnh vực và đem lại niềm tin, hy vọng và sự tích cực cho mọi người. Dù đã là học sinh của nhà Slytherin, nhưng cậu vẫn cảm thấy hết sức tự hào về gia đình của mình. Hiện tại, Afford đã dẫn cả đám xuống tầng ba, nơi này cũng ít treo những bức chân dung hơn nhưng mà nhưng mà những ánh đuốc trên vách tường vẫn toả ra chút ánh sáng ấm áp. Huynh trưởng Afford tiếp tục nói về ý nghĩa của vị trí phòng sinh hoạt chung nhà Ravenclaw.
“Tiếp theo là nhà Ravenclaw, màu tượng trưng của họ mà màu xanh dương, đồng nghĩa với nguyên tố Khí và vì sao nhà Ravenclaw ở toà tháp phía Tây của lâu đài cũng bởi phía Tây là nơi mặt trời lặn và cũng rất lộng gió, thực ra thì không liên quan mấy nhưng mấy đứa có thể liên hệ với hình ảnh các thành viên nhà này như những chú ong chăm chỉ, không quan ngại ngày đêm mà cày cuốc bài vở. Và có cái này anh đọc được trong một cuốn sách, khá thú vị. Ai muốn nghe không?”
Anh nhìn một lượt các phù thủy nhỏ và dễ dàng nhận ra đôi mắt anh ánh lên vẻ hứng thú và muốn được nghe tiếp . Mấy nhóc Slytherin đều gật đầu và bảo anh tiếp tục kể, Afford cũng không để tụi nhỏ phải đợi lâu. Anh nói:
“Nếu các em tra cứu một số từ tiếng Anh như spirit, aspire, inspire đều được chuyển hoá thành một từ Latin là "spirare" có nghĩa là "to breath"(hít thở). Cho thấy nguyên tố Khí luôn được dùng để liên hệ với trí tuệ, sự thông thái và tư duy."
Afford kết thúc câu chuyện của mình, một số đứa "Ồ" lớn một tiếng khi được tiếp nhận thêm một kiến thức mới lạ nhưng rất thú vị.
Afford dẫn tụi nhỏ đến cuối hành lang ở tầng thứ ba, đi xuống cuối bậc thang anh dơ tay tỏ ý dừng lại, một số đứa không hiểu tại sao lại dừng. Phần cầu thang bỗng kêu cạch một cái và nó đang từ từ di chuyển, một số đứa giật thót tim vì cầu thang đột ngột di chuyển nên bám chặt vào lan can, cầu thang di chuyển một vòng sau đó dừng lại ở gần một bậc thang khác. Vị huynh trưởng nhà Slytherin bình tĩnh xuống cầu thang, mấy nhóc năm nhất ở phía sau mới hớt hải nhảy xuống, mặt mũi đứa nào cũng tái mét vì hồi hộp và quá bất ngờ. Afford nói:
" Rồi mấy đứa sẽ quen với cảm giác này nhanh thôi, hồi anh mới cắp sách đến trường cũng hú hồn hú vía như mấy nhóc bây giờ này. Thế đi tiếp hay nghỉ một chút nhỉ?"
" Dạ… Phù… Không sao đâu anh, cứ đi tiếp đi. Bọn em muốn nghe tiếp về nhà Hufflepuff và nhà Slytherin tụi mình."
Thế là cả lũ đều đứng dậy mà đi tiếp, mặc dù nhìn mặt một số đứa muốn ngồi nghỉ ngơi một chút hơn. Nhưng có thể vừa đi mà vừa nghe vị huynh trưởng của tụi nó kể chuyện thì cũng vơi đi cảm giác mỏi chân hơn. Afford lại vuốt cằm suy nghĩ, mất vài giây sau anh mới nói:
" Hmm… Ok, chúng ta tiếp tục nào. Chúng ta sẽ nói về nhà Hufflepuff, màu tượng trưng của họ là màu vàng, đồng nghĩa với nguyên tố Đất. Thuộc tính của Đất thì các em cũng biết rồi nhỉ? Luôn kiên trì, nhẫn nại, đôn hậu và luôn là chỗ dựa tinh thần cho mọi người, trong mọi nền văn hóa những vị Thần Đất luôn là hiện thân của một người mẹ hiền, ban cho mọi vạn vật sự no đủ, hạnh phúc, mùa màng bội thu. Cũng không khó để có thể biết được vì sao sư mẫu Helga Hufflepuff lại đặt phòng sinh hoạt chung của mình ở kế bên phòng bếp nhỉ?"
" Vậy còn nhà Slytherin của chúng ta thì sao?"
Lần này là Jack lên tiếng hỏi, trông cậu nhóc có vẻ như rất chi là hứng thú với những ý nghĩa về vị trí phòng sinh hoạt chung của mỗi nhà. Afford nói:
" Cứ bình tĩnh rồi anh sẽ nói, cuối cùng là nhà Slytherin của chúng ta .Màu tượng trưng là màu xanh lá, ám chỉ sự gắn kết với nguyên tố Nước. Đây là một nguyên tố trong tự nhiên không thể thiếu trong cuộc sống của con người và vạn vật, nước cũng là cội nguồn của sự sống như ba nguyên tố vừa rồi. Đôi khi mặt nước sẽ bằng phẳng, tĩnh lặng, hiền hoà, nhưng đôi khi nó cũng rất dữ dội và nguy hiểm. Nguyên tố Nước nó cũng mang ý nghĩa của sự thanh tẩy, gột rửa và thuần khiết."
Afford lấy cánh tay chỉ vào cơ thể mình, anh tiếp tục giảng giải cho mấy đứa nhỏ:
" Slytherin chúng ta từ trước tới nay luôn coi trọng nhất là dòng máu thuần khiết hay là "Pure-Blood". Nên cũng không khó hiểu, vì sao phòng sinh hoạt chung của nhà chúng ta lại ở dưới lòng Hồ Đen nhỉ?"
Afford kết thúc bài giảng giải của anh, Huynh trưởng Slytherin đi chậm lại để các em năm nhất được có thời gian để chiêm ngưỡng những vẻ đẹp chỉ có duy nhất ở Hogwarts. Rất nhiều phù sinh mới cảm thấy hứng thú và ngạc nhiên vì ý nghĩa sâu xa ẩn chứa trong vị trí của các phòng sinh hoạt chung. Nhưng Albus lại khoanh tay suy nghĩ, rồi cậu mới đưa câu hỏi:
" Khá là thú vị, nhưng em thấy có vẻ hơi dài dòng. Có cách nào để hiểu đơn giản không vậy anh Afford?"
Afford suy nghĩ một lúc, sau đó anh liền đưa câu trả lời.
" Ồ… Có chứ Albus, nếu mà em muốn hiểu một cách đơn giản hơn là vì sao Phòng Sinh Hoạt Chung của bốn nhà, hai nhà trên cao mà hai nhà ở dưới. Câu trả lời của anh sẽ là, Lửa và Khí thì bốc lên, trong khi Đất và Nước thường chảy xuống."
Albus có vẻ như rất hài lòng với câu trả lời cùng như gật đầu tỏ ý rằng cậu đã hiểu. Trong lúc vừa đi vừa nói chuyện, Afford cũng đã dẫn tụi nhỏ xuống tầng cuối cùng của Hogwart, chỉ còn vài bước chân nữa là sẽ đến được phòng sinh hoạt chung của nhà Slytherin, anh dẫn tụi nhỏ đi qua một cánh cửa dẫn đến một hành lang lớn. Tại hành lang này, nó có vẻ hơi tối so với hành lang của tầng ba và đôi khi cảm nhận được vài đợt gió se se lạnh. Cái hành lang này nó làm cho Albus cảm tưởng như cậu đang ở dưới một hang động nước ngầm vậy, lạnh lẽo, huyền bí và ma mị, không chỉ mỗi cậu mà một số học sinh khác cũng cảm nhận được điều đó, mấy đứa nữ sinh phải nép lại gần nhau để lấy chút hơi ấm. Đi được nửa đoạn hành lang, những vật mang tính biểu tượng của nhà Slytherin cũng dần xuất hiện, trên hai vách tường tại cái hành lang xuất hiện những ngọn đèn mang hình của một con mãng xà đang cuộn tròn, những chiếc đèn này phát những ánh sáng màu xanh lục rất huyền ảo và kì bí. Những lá cờ có in hình biểu tượng của nhà được gắn trên vách tường cách những chiếc đèn lồng khoảng vài cm, tụi nhóc năm nhất được chứng kiến thêm một bức tượng đồng của cụ Salazar Slytherin đứng cách đó không xa, nó được làm rất chi tiết từ khuôn mặt trang nghiêm, sắc sảo và quyền quý cho đến trang phục là bộ áo cà sa màu đen tuyền, hai tay cụ cầm chiếc đũa phép của mình và có một con rắn đang cuộn tròn trên tay mình. Đám nhóc năm nhất nhà Slytherin hết sức kinh ngạc và dần bị thu hút bởi cái hành lang tuyệt vời này, đặc biệt là Jack. Cậu mới nói:
" Đẹp tuyệt vời luôn .Từ trước mình chưa thấy hành lang nhà Slytherin có sự thay đổi tuyệt như vậy. Ngày xưa, mẹ có dẫn mình về thăm trường khi mình còn bé nhưng mà giờ nó thay đổi nhiều thật. Như bức tượng đồng của cụ Slytherin vừa rồi chẳng hạn."
Scorpius nói:
" Mình cũng mới được thấy lần đầu mà. Ba mẹ mình cũng có dẫn mình về thăm trường. Khi đó làm gì có mấy cái này ngoài mấy ngọn đuốc ở vách tường, làm gì có mấy cái lá cờ hay cả mấy cái đèn ánh xanh lục này."
Albus cũng góp lời, cậu mới nói:
" Lần đầu tiên mình thấy hành lang của nhà Slytherin, công nhận là mang lại sự quý phái và huyền bí của nhà Slytherin. Chứ mình ngày xưa là có đi qua cái hành lang dài của nhà Gryffindor thôi, hành lang nhà họ treo nhiều bức chân dung lắm."
Trong khi Albus và hai cậu bạn thân đang bàn tán về mấy cái hành lang, thì ở phía trước Afford mới lên tiếng.
" Mấy cái hành lang này thì cũng chưa hẳn là nơi đặc biệt để nói về sự thay đổi của Hogwart đâu mấy đứa. Anh biết một chỗ chắc chắn sẽ làm mở mang tầm mắt của mấy đứa về sự thay đổi một chút về Hogwart của chúng ta đấy. Thế nhưng mà nếu đến đó thì chúng ta sẽ về kí túc xá muộn một chút đó. Nhưng có đứa nào muốn đến đó xem thử một chút không?"
Afford dừng lại, rồi quay đầu mỉm cười nhìn đám nhóc, cũng không khó để đoán câu trả lời của tụi nó, vì câu trả lời đã hiện lên trên từng bộ mặt hứng thú của tụi nó và đều muốn đi đến cái chỗ mà Afford vừa nói. Đã biết được câu trả lời, Afford vỗ tay nhẹ một cái và anh hít một hơi dài và nói:
" Ok… Như vậy, là tất cả đều muốn đi. Được rồi, vậy chúng ta thẳng tiến đến cái chỗ mà anh nói nào. Đi theo anh, chỗ đó cũng cách phòng sinh hoạt chung của chúng ta khoảng vài mét đi bộ thôi."
Afford dẫn tụi nhóc năm nhất đi hết cái hành lang dài, cho tới khi tới một ngõ rẽ ở bên phải thì anh cùng tụi nhỏ đi về bên đấy, cái ngóc này nó như một con hẻm và nó không được rộng cho lắm, cũng như là không được mấy ánh sáng chiếu vào bên trong. Do cái hẻm này khá hẹp, nên Afford đã dặn dò mấy nhóc năm nhất phải từng người một bước vào trong. Ở cuối con hẻm này là một bậc thang dẫn lên trên một căn phòng. Diện tích căn phòng khá lớn, rộng bằng một sân bóng rổ, trên vách tường treo những bức chân dung sơn dầu và đây chắc hẳn là phòng trưng bày tranh chân dung. Những nhân vật trong bức tranh đều cử động và hoạt động, nói chuyện và làm việc không khác gì những con người bình thường. Có người thì là một hoạ sĩ, có người thì làm nhà văn, nhà sử học, nhà triết học, độc dược học, thiên văn học...v.v. Afford dừng lại, anh nhìn qua nhìn lại những bức chân dung đó rồi anh mỉm cười. Bức chân dung mà anh vừa nhìn trúng đó có vẽ hình ảnh của một chàng thanh niên khá điển trai có mái tóc xoăn màu nâu, anh ta đeo kính cận, anh ta mặc một bộ áo khoác màu xanh của các học giả ngày xưa. Chàng thanh niên này đang ngồi đọc sách ở dưới gốc của một cây cổ thụ trên một ngọn đồi, kế bên anh chàng là chú chó đốm cưng đang nằm ngủ. Thấy đã tìm đúng người, Afford cùng đám nhóc lại gần bức chân dung đó, anh cất tiếng gọi:
" Albedo! Hey Albedo! Lâu rồi không gặp, anh khoẻ chứ?"
Chàng thanh niên tên Albedo đang ngồi đọc sách, anh bị chú ý bởi tiếng gọi của Afford. Anh ta tạm dừng công việc đọc sách của mình và mỉm cười, anh ta nói:
" À… Afford, lâu rồi không gặp cậu đấy, chàng trai. Tôi đang tự hỏi là sao gần đây lại không thấy cậu ghé thăm chỗ này nữa nhỉ?"
" Ừ thì… Kỳ thi mà, bài vở cũng nhiều. May là hôm nay bắt đầu niên học mới, nên tôi mới có thời gian dành cho bản thân một chút. Nhân tiện tôi có mang theo khách ghé chơi đây."
" Ồ… Chà chà, hẳn là các bạn học sinh năm nhất của nhà Slytherin chúng ta nhỉ. Xin chào các em."
Albedo vẫy tay chào tụi nhỏ, một số đứa cũng đáp lại cái chào đầy nhiệt tình của anh ta bằng một nụ cười hoặc cái vẫy tay. Một đứa trong cả đám mới hỏi Albedo một câu.
" Thưa ngài… Cho tụi em hỏi, tên của ngài là gì vậy ạ?"
" Hmm? Ồ, tên đầy đủ của ta là Albedo Ursula Sephiroth Lightshield, nhưng cứ gọi tên của ta là Albedo nếu các em muốn. Và ta là một nhà Sinh Vật Huyền Bí Học, ta chuyên tìm hiểu với những loài sinh sống ở dưới nước. Và cô bé này, không cần nhất thiết phải sử dụng kính ngữ đâu. Cho ta hỏi tên của quý cô nhỏ tuổi đây là gì nhỉ?"
Cô bé kia đỏ mặt tía tai vì hơi ngượng, nhưng cô vẫn giữ bình tĩnh và nói lên tên của mình.
" L-Là…E hèm, em tên là Lucia Warrington, rất vui được gặp gỡ anh ạ."_ Lucia
Lucia Warrington… Cô bé này có dáng người thấp nhưng khá cân đối, mái tóc dài màu đen được buộc lại ở phía sau. Cô bé có một lớp tàn nhang ở mũi, nhưng nó không ảnh hưởng mấy đến nhan sắc của cô bé mà còn tôn lên nét đẹp của cô. Sau khi chào hỏi chàng thanh niên trong bức chân dung, cô bé mới lui lại về phía sau hàng. Khi hàng lối đã ổn định, Afford mới nói:
" Mà thôi. Albedo… Đại Dương."
Afford nói một từ gì đó, nghe có vẻ hình như là mật khẩu, cơ mà để làm gì chứ. Albedo mỉm cười, anh ta nói
" Được rồi… Chờ tôi một chút."
Albedo nói, ở phía sau bức chân dung của anh ta có phát ra những âm thanh như tiếng chạy của dây ròng rọc, tiếng lạch cạch. Một giây sau, bức chân dung của anh ta mở ra giống như một cánh cửa dẫn vào bên trong rồi anh ta mới nói:
" Rồi đó, mọi người có thể tiến vào bên trong. Chúc một buổi tối vui vẻ."
" Cảm ơn và chúc một buổi tối tốt lành Albedo nhé. Vào thôi mấy đứa, chúng ta sẽ tham quan nơi đây một chút trước khi về phòng sinh hoạt chung."
Afford bước vào bên trong trước, một số đứa vẫn còn hơi lưỡng lự một chút vì bên trong khá tối. Nhưng mà mấy nhóc năm nhất vẫn quyết định đi vào bên trong để ngắm nghía một chút, cho tới khi cả đám đi đến cuối thì thấy ánh sáng phát ra từ đó nên một số đứa đã chạy về phía ánh sáng đó. Và thứ xuất hiện ngay trước mắt tụi nhóc năm nhất, chính là một thứ quang cảnh hết sức vĩ đại mà từ trước đến giờ bọn nó chưa bao giờ được thấy. Trước mặt tụi nhóc năm nhất, chính là một Thủy Cung ngay ở dưới lòng Hồ Đen, nó rộng gấp nhiều lần một sân bóng đá và có hẳn tận hai tầng, có đầy đủ những chiếc bàn ghế ở tại căn thủy cung này được dùng để nghỉ ngơi. Phần kính trong suốt có thể nhìn thấy rõ được từng sinh vật thủy sinh đang bơi lội ở bên ngoài như những đàn cá, chưa kể những sinh vật như Grindylow đang bơi thành hàng đằng sau lớp kính, những giống cá với hình thù dị và lạ thi thoảng chúng lại lẩn lẫn vào đám rong gần đó, hay như mấy con rùa đớp hoặc lươn đang núp trong đống cát ngồi chờ concòn mồi đến rồi đớp. Đám học sinh năm nhất nhà Slytherin vô cùng thích thú trước cái thư viện này, một số đứa chạy lại dán mặt mình vào tấm kính để xem mọi thứ ở bên ngoài. Nhưng một số đứa lại chọn ngồi xuống mấy cái ghế bành gần đó để nghỉ ngơi một chút như nhóm của Athena, Albus cùng hai cậu bạn đứng ngay cạnh Afford nhìn cái thủy cung này mà cảm thấy ngỡ ngàng thật sự, cậu không ngờ là nhà Slytherin lại có những thứ có thể nói là đẹp tuyệt vời như vậy, khi cậu vẫn còn đang ngỡ ngàng với vẻ đẹp của cái Thủy Cung này. Afford ở đằng sau cậu nhóc đã lên tiếng:
" Đẹp lắm phải không?"_ Afford
" Dạ vâng, đây là lần đầu tiên em nhìn thấy luôn. Mà cái Thủy Cung này được xây từ bao lâu rồi ?"_ Albus
" Hmm… Nếu anh nhớ không nhầm là nó được xây trước khi anh nhập học Hogwart."_ Afford
" Như vậy là khoảng 6 năm trước, vậy sẽ cần rất nhiều kĩ sư giỏi để xây được cái Thủy Cung hết sức kỳ công này ngay dưới đáy Hồ Đen này á. Em tự hỏi là bằng cách nào mà họ có thể đưa hẳn một cái lồng kính to như thế này xuống đáy Hồ Đen nữa."_ Jack
" Hmm… Anh cũng không biết là những người thợ đó đã làm cách nào nữa. Hoặc có thể tất cả bọn họ đã cùng nhau lôi cả cái lồng kính này xuống đáy hồ, sử dụng ma thuật để rút hết nước ra cũng như là dùng các loại ma thuật cấp cao ếm lên trên cái lồng kính khổng lồ này. Rồi từ đó cái Thủy Cung này xuất hiện."_ Afford
" Nghe có vẻ như chưa được đầy đủ và thuyết phục cho lắm nhỉ? Chứ em thấy nếu muốn làm được cái Thủy Cung này cần rất nhiều bước phức tạp hơn nữa cơ."_ Scorpius
Afford cười xoà, anh nói:
" Chắc là như vậy… Dù sao cũng chỉ là những gì mà anh phỏng đoán thôi."
Anh nói xong rồi vén tay áo của mình lên rồi nhìn vào chiếc đồng hồ đeo tay của mình. Hiện đã là 9h24 tối, bây giờ có thể nói là nó khá muộn rồi nên Afford vỗ nhẹ tay hai cái. Anh cất tiếng gọi.
" MẤY ĐỨA! TẬP TRUNG LẠI Đ Y NÀO. CHÚNG TA PHẢI VỀ PHÒNG SINH HOẠT CHUNG THÔI!"
Nghe đến việc Afford bảo với chúng nó rằng sắp phải về phòng sinh hoạt chung, một số đứa trong đám tụi nó mới phát lên những âm thanh rầu rĩ và kéo dài. Dường như là tụi nhỏ muốn ở lại đây chơi cũng như ngắm nghía đám động vật dưới Hồ Đen, nhưng Afford lại nói:
" Đừng lo, về phòng Sinh Hoạt Chung xong thì mấy đứa vẫn có thể ghé đây chơi bất cứ lúc nào mấy đứa muốn. Dù sao thì 10h45 mới bắt đầu đi ngủ mà."
Nghe Afford nói như vậy, tụi nhóc cũng có thể yên tâm hơn một chút. Anh quay đầu lại và đi về trước, cùng với mấy nhóc năm nhất đang đi theo sau. Cũng không mất quá nhiều thời gian để Afford cùng với mấy nhóc năm nhất ra khỏi Thủy Cung, chả mấy chốc sau là anh cùng đám nhóc đã có mặt ngay tại hành lang. Phòng Sinh Hoạt Chung nhà Slytherin cách từ Thủy Cung này thêm vài bước đi bộ, nên Afford cũng nhanh chóng đi về phía phòng Sinh Hoạt Chung của nhà mình, mọi việc đều hết sức bình thường cho tới khi…
"KEENGGGG!"
Một vật thể lạ không xác định bất thình lình rơi xuống ngay gần đấy, hình như nó được làm từ kim loại khi có thể thấy tiếng leng keng khi nó chạm đất. Afford giật bắn mình, anh lùi lại vài bước và giơ tay lên với ý là dừng lại với mấy đứa năm nhất ở đằng sau mình, mấy nhóc năm nhất không hiểu vì sao đang đi lại dừng lại. Chúng nó cố nhìn lên phía trước để nhìn, cái vật vừa rơi xuống là một cái lồng sắt rất to và cửa lồng bị mở tung ra do cú rơi vừa nãy. Bỗng chiếc lồng động đậy, một sinh vật quái dị nhảy ra và đó là một con Quái Thư về Quái Vật, trông nó không khác gì một cuốn sách từ điển cũ kĩ, rách rướirới và to tổ chảng kích thước cực to như thể là nó đã bị lãng quên trên kệ sách thưthư viện do không ai đoái hoài đến, bốn cái mắt màu vàng ké ở bìa trên, thêm vào đó là những cái răng dài lởm chởm sắc nhọn và có vẻ nó không có gì vui vẻ cho lắm khi nó cứ gầm gừ từ nãy đến giờ, nhất là sau cú rơi tự do vừa rồi, nhưng điều tồi tệ nhất là không chỉ có mình nó mà còn có thêm ba con nữa với kích thước tương đương con vừa rồi vừa nhảy ra khỏi lồng. Đám Quái Thư gầm gừ và bắt đầu nổi điên lên, chúng nó bắt đầu nhảy tưng tưng và có vẻ hình như đang chạy về hướng này, mấy đứa năm nhất nhìn thấy và cảm thấy sợ tái mặt và chúng nó chỉ muốn chạy đi cho nhanh. Afford thấy đám trẻ hoảng sợ như vậy, anh nói lớn trấn an:
" BÌNH TĨNH! KHÔNG CÓ GÌ PHẢI SỢ CẢ, CỨ ĐỨNG SAU LƯNG ANH… ỐI!"
Nhưng Afford chưa kịp nói xong, con Quái Thư to nhất đã kịp lấy đà nhảy bổ lên mặt Afford và làm ngay ngã xuống sàn nhà, nhưng cũng may là anh đã phản ứng kịp và lấy tay giữ cái hàm của con Quái Thư lại. Mấy đứa năm nhất ở đằng sau anh bắt đầu càng thấy sợ, chúng nó đứng lùi lại và một số đứa định quay đầu bỏ chạy. Thế nhưng tụi nó chưa kịp chạy được vài bước, lại có một cái lồng sắt nữa rơi xuống và điều tồi tệ nhất chính là lại thêm bốn con Quái Thư nữa nhảy ra khỏi lồng. Thấy mấy đứa nhỏ không thể thoát được, Afford cần phải làm điều gì đó, trước khi một đứa nào đó hoặc anh bị thương. Anh nhìn con Quái Thư trước mặt mình gằn giọng nói:
" Tránh… Xa… Tao… Ra! LŨ QUỶ SỨXỨ!"
Anh dùng lực mạnh, giữ hàm của con Quái Thư rồi đóng rập cái nó lại. Rồi dùng tay quăng mạnh nó về phía ba con quái thư nhỏ hơn. Làm cho chúng nó nằm sõng soài trên mặt đất, Afford vội đứng dậy rút đũa phép của mình hướng vào đám Quái Thư và hô lớn.
" INCOSORES(Bùa Chú Trói Buộc)!"
Một sợi dây được bắn ra và trói chặt bốn con quái thư, kiến chúng nó bị vo tròn thành một cục và chỉ có thể biết gầm gừ mà chẳng thể làm đc gì thêm cả. Afford nhìn đám quái thư và đá chúng nó một cái rồi nói:
" Cứ ở yên đấy cho đến lúc khi chúng bây được giải đi lũ quái thai chết dẫm. Aghh...Thiệt tình, mình chẳng thể nào hiểu nổi là sao lại có thể gọi cái lũ này là sách được."
Thế nhưng, việc tồi tệ nhất cũng đã xảy ra. Tiếng khóc của một học sinh nam vang lên:
" Á! ĐAU QUÁ! AI ĐÓ GIÚP TÔI VỚI! HUHU! ĐAU QUÁ! HUHU!"
Afford giật bắn mình, anh quay phắt đầu lại và điều làm anh chết lặng, điều anh mong muốn sảy ra đã đến. Một học sinh nam đã bị thương ở chân, thủ phạm không ai khác chính là con Quái Thư kia và nó đang nhai nát bấy chiếc giày thể thao của cậu cùng với một con khác. Bàn chân của cậu bé kia hằn vết răng của con Quái Thư và đang chảy máu không ngừng, nhưng may mắn là nó đã được cầm lại bởi hai cậu nhóc là Thompson và Lloyd. Afford hốt hoảng, anh vung mạnh cây đũa phép:
" STUFEFLY!(Bùa Choáng)"
Một ánh sáng màu tím phát ra từ cây đũa phép của Afford, đánh bay hai cuốn sách quái thai kia và khiến chúng nhả cái giày bị nhai nham nhở của cậu bé kia ra. Afford chạy lại gần, Joseph và Lloyd đang cầm máu cho cậu bé kia. Anh nói:
" Được rồi, hai đứa ra cho anh băng bó và sát trùng vết cắn cho cậu bé. Thompson, vừa nãy vừa sảy ra chuyện gì mà khiến cho nhóc này bị cắn vậy?
Afford vừa nói vừa lấy trong túi áo của anh một ít băng cá nhân và thuốc khử trùng, bắt đầu việc băng bó vết thương. Cậu bé kia nhăn mặt vì đau nhưng cậu vẫn cố gắng cắn răng chịu đau để Afford chữa trị , Joseph thì ú ớ không biết trả lời huynh trưởng của mình như thế nào. Thì Lloyd đã trả lời thay cậu.
" Tụi em đang tính chạy đi khỏi đám Quái Thư, thì Alatta tự nhiên bị vấp ngã. Em quay lại để kéo cậu ấy đứng dậy thì cậu ấy đã bị con Quái Thư cắn vào chân rồi. Thế là em và Thompson phải chạy lại gỡ con Quái Thư ra."
Afford nhìn tụi nó và nói:
" Vậy hả? Như vậy tạm ổn rồi một phần rồi… Chẹp! Và còn đây thì chưa hề ổn chút nào, vết cắn sâu quá, cứ băng bó như thế này không hề ổn chút nào. Alatta này,lát nữa anh sẽ đưa em lên bệnh xá để bà Pomfrey chữa trị vậy. Cố chịu khó khi anh giải quyết xong việc nhé. Lloyd, Thompson… Chăm sóc Windfield giúp anh."
" Dạ, còn lại để tụi em."
Thầy cả hai đứa nói vậy nên Afford cũng yên tâm được một phần, anh định đứng dậy giải quyết nốt, thì vạt áo của anh lại bị kéo lại. Anh quay đầu lại nhìn, thấy Windfield đang cầm vạt áo của anh và cậu bé khó khăn và mặt nhăn nhó nói:
" Giày… Giày… Giày của em nó…nó…nó hỏng mất rồi."
Afford nhìn về phía cái giày thể thao của Alatta, chiếc giầy của cậu bé bây giờ còn tội nghiệp hơn cả chủ nhân của nó nữa. Bị lũ Quái Thư nhai đến nham nhở và rách rới, Afford mới lại gần chiếc giày và anh cầm nó lên bằng hai tay cũng như lo rằng nó sẽ bị rách một lần nữa. Afford quay lại nhìn Alatta, anh mỉm cười dịu dàng và nói:
" Yên tâm, anh sẽ sửa lại nó cho em nên không cần phải lo đâu."
Sau đó, Afford dùng bùa chú gói gọn chiếc dày lại trong một chiếc túi giấy và cất gọn trong nó lại trong túi áo, anh cầm chắc cây đũa phép và miệng rủa thầm cái kẻ dám bày cái trò hết sức nguy hiểm này, cũng như mong hắn phải trả một cái giá hết sức đắt. Còn về kẻ chủ mưu vụ này, Afford cũng đã mường tượng ra đó là ai rồi. Còn vấn đề hắn ta xuất hiện hay không chỉ còn là vấn đề về thời gian thôi.
Trong khi đó, lại thêm một tiếng hét nữa và lần này là của một nữ sinh:
" Á! B…BỎ…BỎ VẠT ÁO TA RA! TA XIN NGƯƠI ĐÓ!"
Là tiếng hét của Kirana, cô bé bị một con Quái Thư cắn vào vạt của áo choàng. Cũng như là cô đang hết sức khổ sở giằng co, để bắt con quái thư xấu xí kia nhả cái vạt áo của cô ra, nhưng sức cô vẫn không đủ để có thể kéo áo choàng của mình lại. Tưởng chừng không có ai định giúp đỡ cô, thì…hình bóng của một học sinh nam nào đó phi đến nhanh như một cái bóng, cậu ta dùng chân và sút mạnh vào phía dưới của con Quái Thư, làm nó bay mạnh vào phần mũ giáp của một bộ giáp kị sĩ ở gần đó, khiến cho phần mũ giáp và con quái thư rơi sõng soài trên mặt đất. Người thực hiện cú "ghi màn" vừa rồi không ai khác chính là Jack, sau khi thực hiện cú sút, cậu nhóc có nói đùa là:
" Hahaha! Ghi điểm luôn, cơ mà lát nữa phải nhờ tiền bối Afford đặt cái mũ giáp lại vị trí cũ thôi. À mà…"
Jack quay phắt người lại nhìn Kirana, cái nhìn của Jack làm cho cô bé hơi giật mình mà lùi lại. Cậu mới hỏi:
" Nè bạn nè, bạn có bị làm sao không vậy, có bị thương ở đâu không?"
Tưởng chừng chỉ là một câu hỏi hết sức bình thường, nhưng nó lại làm cho Kirana bối rối và đỏ mặt cũng như không biết trả lời thế nào, thêm luôn việc Jack cứ nhìn thẳng vào mắt cô như vậy. Kirana khó khăn nói:
" M-Mình…Mình…Mình không sao đâu… Cám ơn bồ nhé."
Thấy Kirana nói như vậy, Jack mới thở phào một hơi và cậu chàng mỉm cười nói:
" Phù… Tốt quá, bạn không sao là ổn rồi. Mình sẽ đi xử lý cuốn sách xấu xí kia, bạn cứ yên tâm đi."
Jack quay lưng đi, cậu chạy đến chỗ bộ giáp kị sĩ vừa rồi mà cậu vừa đá con Quái Thư vào đó. Cậu cầm con Quái Thư lên và khoá hàm nó lại bằng dây chốt, con Quái Thư tỉnh dậy sau cút sút trời giáng của Jack, nó gầm gừ và cựa quậy tỏ vẻ rất tức giận nhưng giường như chả làm được gì bởi vì hàm nó bị khoá lại rồi còn đâu. Trong khi đó, Kirana nhìn bóng lưng của Jack mà cảm thấy thổn thức, như tiếng hét thân quen của ai đó đã khiến cô bé giật bắn mình mà quay trở lại thực tại.
" ÁAAAAA! XÙY! XÙY! BIẾN RA CHỖ KHÁC ĐI! LÀM ƠN ĐỪNG CÓ ĐUỔI THEO TA NỮA MÀ."
Kirana quay đầu lại nhìn, tiếng hét đó là của Athena, bạn của cô bé và nhỏ đang bị rượt bởi một con Quái Thư khác. Mấy đứa khác thì chạy ra xa, vì chả muốn đứa nào muốn dây dưa vào mấy cuốn sách dị hợm chỉ gầm gừ và cắn cả. Chuyện trở nên tồi tệ hơn, khi Athena vô tình vấp phải một thứ gì đó khiến cho con bé bị ngã xuống sàn đất. Athena gượng dậy, nhỏ quay mặt nhìn và thấy con Quái Thư to hơn cái đầu đột nhiên dừng lại, bốn con mắt vàng ké của nó hung dữ nhì Athena. Nhỏ lùi người lại vì hoảng sợ, dường như là con bé không thể nhấc cái thân của mình dậy để chạy. Cuốn sách quái thai kia gầm gừ, nó lấy đà rồi nhảy lên với chiếc miệng đầy răng lởm chởm lao xuống, Athena hét toáng lên, con bé lấy hai tay che mặt lại. Nhưng…
" EXPELLIARMUS( Bùa Giải Giới)"
Một tia sáng màu xanh lục bay sượt qua, nó bắn trúng vào họng của con quái thư ngay vừa lúc nó định lao xuống, con quái thư bắt đầu lăn lội và khạc nhổ ra những mẩu giấy cũ, nhưng chưa kịp phản ứng gì là nó đã bị ăn thêm một phát bùa Giải Giới vào mắt khiến nó lăn đùng ra bất tỉnh. Athena từ từ bỏ hai tay ra khỏi mặt, trước mặt nhỏ con quái thư kia đã nằm lăn ra đất ngất xỉu, con bé bây giờ mới có thể thở phào nhẹ nhõm cho tới khi một tiếng nói của ai đó rất quen ở đằng sau…làm con bé giật bắn mình.
" Phù… May mà mình đến kịp."
Albus ở đằng sau bước lên và cậu đang xoay cây đũa phép của mình, rồi thổi đầu đũa như tay xạ thủ cao bồi miền Tây ngày xưa khi họ vừa hạ knock out đối thủ của mình. Albus quay đầu lại, cậu thấy Athena vẫn còn đang ngồi dưới sàn đất và hình như nhỏ chưa có ý định đứng dậy, thở dài bất đắc dĩ, cậu nhóc quỳ một chân xuống và chìa tay trước mặt Athena và nói:
" Này… Có đứng dậy được không vậy?"
Cứ tưởng cảnh tượng tiếp theo sẽ rất là lãng mạn như trong tiểu thuyết ngôn tình hay gì đó, nhưng hiện thực có phần hơi phũ phàng. Athena mặt ửng đỏ vì xấu hổ, nhỏ gạt phăng bàn tay muốn giúp đỡ của Albus, nhỏ đứng dậy và lại tiếp tục với cái giọng chanh chua của nó.
" Không cần cậu giúp, tôi có thể tự đứng dậy được. Cậu nghĩ tôi là ai chứ hả? Hứ!"
Athena đứng dậy, con bé phủi lại bộ trang phục của nó rồi đi về phía chỗ của Sariel và Sylvia đang hết sức lo lắng. Albus cũng đứng dậy, cậu phủi tay của mình và nói:
" Haizzz… Phũ phàng ghê! Biết thế mình để con bé đó cứ ngồi yên đó rồi, cơ mà coi bộ những lần mình luyện bùa với ba coi bộ không uổng phí nhỉ?"
Albus nhìn cây đũa phép yêu quý của mình, không hiểu sao cậu lại cười nhẹ. Nhưng cậu nhóc không quan tâm lắm mà chỉ lại gần con Quái Thư mà cậu vừa hạ nó bất tỉnh, rồi khoá hàm của nó lại. Một lát sau…
Đám Quái Thư bây giờ đã được nhốt lại, chúng nó bây giờ đang nằm ngoan ngoãn trong lồng, nói là ngoan ngoãn thế nhưng mà một số con thì đang gầm gừ nhìn Afford và đám của Albus. Scorpius mới nói:
" Như vậy là chúng ta đã giải quyết hết đám này rồi nhỉ anh Afford, chắc lát nữa sẽ phải nhờ ông Hagrid đem lũ này đi là xong mớ hỗn độn này rồi."
Nhưng Afford lại nói:
" Chờ đã… Mọi việc vẫn chưa xong đâu…"
Scorpius cảm thấy hơi khó hiểu, nhưng Afford đã gằn giọng nói:
" Xuất hiện đi! Ta biết là ngươi đang ở đây! Có trốn cũng chả được cái gì đâu?"
Một số đứa năm nhất cảm thấy hơi khó hiểu với câu nói vừa rồi của huynh trưởng nhà mình, không gian nãy giờ vẫn còn rất tĩnh lặng. Cho tới khi.
" MUAHAHAHAHA! Quá khen! Quá khen! RẤT LÀ…Quá khen! MUAHAHAHAHA!
Mấy nhóc năm nhất giật thót, tiếng cười đó vang vảng khắp cái hành lang này và nó giống như tiếng cười của một kẻ điên hoặc tân thần. Làm cho mấy đứa năm nhất phải ngó nghiêng xung quanh để tìm xem chủ nhân của tiếng cười đó phát ra từ đâu, nhưng tụi nó không phải chờ đợi quá lâu vì hình bóng của hắn đang dần hiện nguyên hình trước mắt tụi nó. Hắn ta có vẻ là một hồn ma, trôi lơ lửng trên trần nhà, bộ đồ hắn mặc hết sức kỳ quái với phần diềm cổ lớn, bộ quần áo đủ thứ màu sắc diêm dúa, hắn ta đội một cái mũ chĩa làm ba ở trên đầu, khuôn mặt tròn như quả dưa hấu cùng với nụ cười rộng đến tận mang tai, trên tay hắn là cán của một cây chổi lau nhà đã bị tháo ra. Trông cái tên này chả khác gì một tên hề quái dị và nhìn chỉ muốn đấm mấy phát chứ không phải là để đem lại tiếng cười cho mọi người, hắn ta mỉm cười gian ác nhìn mấy đứa năm nhất mà cảm thán:
" Úi chà chà! Vui ghê! Vui GHÊ! Mỗi năm lại có thêm một tốp lính mới đến, trông đáo để thật đấy. EHEHEHEHEHE!"
Hắn ta cười rồi bay lộn tùng phèo trên trần nhà, rồi nằm lơ lửng trên đó và xoay cái cán chổi lau nhà. Hắn ta nói
" Ấy chết chết! Chưa giới thiệu bản thân thì có phần hơi bất lịch sự nhỉ? Vậy cho ta xin giới thiệu bản mình một chút nhé! Hí Hí Hí Hí Hí! Ta tên là Peeves. Rất hân hạnh được gặp mấy đứa bây!"
Hắn ta đứng dậy cúi đầu chào, rồi tiếp tục xoay vòng vòng cái cán chổi lau nhà. Peeves hướng ánh mắt của mình nhìn Afford và anh chẳng vui vẻ gì cho cam khi mà phải hứng mấy thứ hổ lốn này từ tên hề đáng ghét này, hắn ta hào hứng hỏi.
" Vậy làm sau chú bây… biết được ta là kẻ chủ mưu nhỉ?"
Afford gằn giọng:
" Haghh! Đơn giản là mấy cái thùng sắt chứa mấy cuốn sách quái thai đó không thể nào tự tiện rơi xuống như thế được và làm gì có kẻ nào khác bày têu chứ hả?"
Nhận được câu trả lời, Peeves lại mỉm cười quái dị. Hắn ta vỗ tay nhưng cái vỗ tay của hắn rất chậm, cứ một giây trôi qua là hắn lại vỗ một lần. Cái vỗ tay đó như là một sự mỉa mai và chế diễu, hắn ta nói:
" BING BONG! Câu trả lời hoàn toàn chính xác, vì câu trả lời của chú bây rất chính xác nên ta có một phần thưởng rất là đặc biệt dành cho chú bây đây. MuaHAHAHAHAHA!"
Hắn ta bay xà xà xuống và cầm cái cán chổi lau nhà và quơ đi quơ lại trên đầu các học sinh, vậy hoá ra là cái thứ phần thưởng quái gở mà hắn sẽ trao cho Afford. Mấy đứa năm nhất hốt hoảng chạy toán loạn, chả ai muốn vinh dự là người đầu tiên bị cái cán chổi đó va vô đầu cả. Nhưng Afford đã không thể để chuyện đó sảy ra, anh gào lên câu thần chú:
"EXPELLIARMUS!"
Tia sáng màu đỏ rực bắn ra từ đầu đũa của Afford, nó va vào cái tay đang cầm cái cán chổi lau nhà của Peeves, làm cho nó rơi xuống dưới sàn đất. Afford lườm Peeves, tay của anh vẫn cầm chắc đũa phép hướng về phía hắn, anh nói:
" Ta… Afford Serpenus Claytton, là huynh trưởng của nhà Slytherin. Và với cương vị là một huynh trưởng, ta TUYỆT ĐỐI… không cho phép ngươi làm không phải đối với học sinh của nhà ta."
" Ohhh… Khẩu khí lớn đấy nhóc, vậy bây sẽ làm gì nhỉ? Liệng cái đũa phép đó vô đầu ta nhỉ? Hí Hí Hí Hí Hí!"
Hắn ta nói xong, rồi lại bay lộn một vòng trên trần nhà và lại tung một tràng cười của một kẻ điên, như thế vẫn chưa đủ. Hắn ta còn làm biến dạng cái khuôn mặt của mình thành muôn hình vạn trạng, như kéo dãn nó hay phì lưỡi nhằm để chế diễu Afford. Afford nghiến răng tức giận, dường như là anh chỉ muốn cho tên hề chết tiệt này một trận nhừ tử. Thế nhưng… một giọng nói của ai đó từ đâu vang lên:
" Ta đoán hôm nay là ngươi vừa ăn một đĩa gan rồng rất lớn nên mới có gan to như vậy để làm chuyện tày đình như vậy nhỉ? PEEVES!"
Một tiếng nói như gầm của ai đó vang lên khắp cái hành lang, nó lớn tới mức làm tác động lên một vài bộ giáp kị sĩ ở gần đó kiến chúng rung chuyển nhẹ, hay như mấy lá cờ biểu tượng của nhà Slytherin cũng bị thổi phất hết cả nên, mấy đứa năm nhất không biết tiếng nói đó từ ai nên chỉ biết ngó nghiêng để tìm chủ nhân của tiếng nói đó. Còn Peeves, không hiểu tại sao hắn ta tự nhiên cúi thấp mình, vẻ mặt hoảng hốt và sợ sệt và người run bần bật, hoàn toàn khác so với cái vẻ mặt bố láo vừa rồi. Cái giọng nói đó có vẻ như là thứ gì đó rất quen thuộc với hắn, từ một người mà khiến cho hắn ta phải sợ chết khiếp khi nghe đến tên. Afford thở dài, anh nhếch miệng cười và nói:
" Phù… Cuối cùng ngài ấy cũng đã đến, coi bộ như bữa tiệc của họ đã kết thúc nhỉ?"
Scorpius thấy hơi khó hiểu, cậu bé thắc mắc:
" 'Ngài ấy'? Là ai vậy anh Afford?"
Những câu trả lời của cậu bé, cũng dần hiện ngay trước mắt, một bóng ma của một người đàn ông dần xuất hiện từ phía lá cờ biểu tượng của nhà Slytherin, ông có mái tóc dài được cột lại gọn gàng, bộ áo choàng gothic rất giống các quý tộc Anh ngày xưa, trên bộ đồ của ông ấy có những vệt màu xám như bị máu bắn lên vậy. Vẻ mặt của ông ấy mang phần nghiêm nghị, sắc bén cùng với ánh mắt đanh thép có thể cảm thấy được sự giận giữ đến cực điểm của ông ấy. Người đó không ai khác chính là ngài Nam Tước Đẫm Máu và là hồn ma của nhà Slytherin, mỗi một nhà của Hogwart đều sẽ có một hồn ma tượng trưng cho nhà của họ. Như ngài Nick Suýt Mất Đầu của nhà Gryffindor, Quý Bà Xám của nhà Ravenclaw và Thầy Tu Béo của nhà Hufflepuff. Peeves nhìn thấy nhân dạng thật của Nam Tước Đẫm Máu bây giờ còn sợ hơn, hắn ta run cầm cập bủn rủn cả chân tay, nhưng vẫn nuốt nước bọt, cố nói lí nhí mấy câu là:
" T-Th-Thưa…Thưa…Nam Tước, T-Tiểu…Tiểu… Tiểu nhân…đang tự hỏi… ngài…đ…đang…làm gì ở đây ạ?"
Nam Tước Đẫm Máu dò xét hắn bằng cặp mắt sắc bén như đại bàng của mình, ông ấy chậm rãi nói:
" Hmm? Là gì á? LÀM GÌ HẢ? TẤT NHIÊN TA ĐẾN Đ Y LÀ ĐỂ TRỪNG PHẠT MI PEEVES À! Hôm nay, mi ăn một đĩa gan rồng lớn lắm đấy! Peeves! Nên mi mới giám làm việc tày đình như thế này đây!"
" T-Th-Thưa…Ngài… C-Con… Xin thề… là…con…con không có… làm gì hết."
Peeves bắt đầu chối tội, nhưng Afford đã lên tiếng chen ngang. Anh nói:
" Ồ! Vậy cơ à? Ngươi không làm gì? Vậy tại sao ngươi lại run cầm cập lên vì sợ thế? Peeves? Thưa Nam Tước, phiền ngài xem thứ này mấy thứ này."
Nam Tước Đẫm Máu quay đầu lại, Afford chỉ vào cái cán chổi lau nhà bị vứt ở trên sàn và đến lượt vết thương của Alatta, cậu bé có vẻ như đã ngất xỉu đi được một lúc rồi. Mặt mũi của Nam Tước Đẫm Máu tối sầm lại, Peeves giật thót bất giác lùi lại, hắn ta cảm nhận được. Cảm nhận được thứ sát khí và cơn giận dữ dày đặc của vị Nam Tước lên đến đỉnh điểm, ông quay mặt lại nhìn Peeves với khuôn mặt hết sức tức giận và đáng sợ, khi ông vừa định mở miệng. Tên hề quái dị hét toáng lên và dường như hắn biết không thể nào thoát được, nên đã cong đuôi chạy khỏi hành lang.
" Quá giới hạn, hết sức…QUÁ GIỚI HẠN! CHỨ CHỜ ĐẤY! TA MÀ BẮT ĐƯỢC, TA SẼ DẦN MI NHỪ TỬ VÀ NHÉT MI VÔ MỘT CÁI VẠC RỒI NÉM THẲNG XUỐNG HỒ ĐEN! BIẾT CHƯA!"
Nam Tước Đẫm Máu gầm lớn, tiếng gầm của ông ấy đủ để làm ù tai rất nhiều người gần đây, không những thế mà mấy lá cờ cùng với bộ giáp kị sĩ cũng bị rung chuyển. Một lúc sau, khi cái hành lang không còn bị ảnh hưởng bởi tiếng gầm của ngài Nam Tước, Afford mới đứng dậy lại gần Nam Tước Đẫm Máu và nói:
" Cảm ơn ngài đã giúp tụi cháu giải quyết tên hề chết dẫm đó nhé, ngài Nam Tước Đẫm Máu."
Nam Tước Đẫm Máu quay đầu lại, ông nhẹ nhàng nói:
" Ồ… Không có gì đâu Afford, cậu bé kia sao rồi?"
" Alatta ấy ạ? Cháu đã băng bó cho cậu bé rồi, giờ cậu bé có vẻ hơi mệt nên đã thiếp đi được một lúc."
Nam Tước Đẫm Máu thở dài, ông mới nói:
" Là lỗi của ta, đáng lẽ là ta cần kiểm soát hắn khắt khe nếu hắn định làm bậy. Đáng ra ta nên tóm cổ hắn kịp thời, nếu không thì mấy đứa không phải hứng chịu mấy cái trò đùa quái ác này. Nên ta thành thật xin lỗi mấy đứa."
Nam Tước Đẫm Máu cúi đầu xin lỗi, nhưng Afford lại nói:
" Thưa Nam Tước, không phải lỗi của ngài. Mà đây chính là Peeves làm nên người chịu trách nhiệm phải là hắn mới đúng, nhưng dù sao thì tụi cháu cũng cảm ơn vì sự giúp đỡ của ngài. Nhưng mà… Cháu có thể nhờ ngài một việc được không?"
" Ồ… Ta rất sẵn lòng, hiện tại là ta cũng không biết làm gì lúc này."
Afford lại gần phía Alatta đang nằm thiếp đi, anh đỡ cậu bé dậy và cõng cậu bé lên vai rồi nói:
" Cháu sẽ đem nhóc này đến Bệnh Xá, dù sao thì em ấy cũng không thể đi lại về phòng sinh hoạt chung được. Nên phiền ngài có thể dẫn các nhóc năm nhất về phòng sinh hoạt chung giúp cháu là được."
" Được thôi, nào mấy đứa tập trung lại. Ta sẽ dẫn các cháu về phòng Sinh Hoạt Chung thay huynh trưởng của các cháu vậy."
Mấy nhóc năm nhất mới tụ tập lại theo lời của Nam Tước Đẫm Máu, nhưng trước khi đi, Afford có nói:
" À quên mất! Albus này, cậu lại đây anh nhờ một chút."
Albus đang đi trong hàng, thấy Afford gọi nên cậu quay lại chỗ vị huynh trưởng và hỏi:
" Em đây anh Afford, có việc gì vậy ạ?"
Nhưng anh chỉ nói:
" Nước là sự Thuần Khiết và Gột Rửa… Vậy nha, anh đi đây."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro