Chapter 1: Chỉ Cần Cô Thở Là Tôi Muốn Tát
Nếu có một người mà Bae Joohyun ước chưa từng tồn tại trên cõi đời này, thì đó chính là: Kang Seulgi - đứa nhóc lớp 10C4 với gương mặt gây hiểu lầm là ngoan hiền, nhưng tính cách thì như mắm tôm pha xăng.
Seulgi cũng không vừa. Cô thậm chí còn có thể viết nguyên một bài luận chỉ để giải thích tại sao mình không thể cùng tồn tại trong một không gian với "công chúa lớp 12A1" - tức Bae Joohyun - mà không muốn nổi đóa.
Thật kỳ lạ, họ học khác khối, khác lớp, khác cả độ cao kệ để giày. Nhưng bằng một cách nào đó, số phận cứ thích cho họ va vào nhau - theo đúng nghĩa đen lẫn nghĩa bóng.
---
"Cô đứng chắn đường tôi đấy."
Joohyun nhướng mày, tay vẫn ôm chồng sách cao quá đầu. "Tôi đứng ở hành lang. Ai mượn cô đi như bò húc?"
"Ồ, xin lỗi công chúa. Lần sau tôi bò cho đúng nhịp cung đình nhé."
Nàng cắn răng. "Miệng cô không đi kèm não à?"
"Não tôi dùng để tránh nhìn mặt chị. Nhưng chị cứ lảng vảng quanh tôi quài."
"Muốn bị đình chỉ không, Kang Seulgi?"
"Muốn thấy chị khóc hơn."
---
Cả trường biết, hai người này ghét nhau thật lòng.
Không phải kiểu cãi vặt tình cảm.
Không phải kiểu "ghét để yêu."
Mà là kiểu chỉ cần thấy tên đối phương trên danh sách đi dã ngoại là có người đòi xin nghỉ phép. Kiểu vừa mở cửa lớp mà thấy bóng nhau là quay ngược lại đi lối khác.
---
"Hôm nay ai trực nhật lớp 10C4?"
Giọng giáo viên vang lên trong phòng hội đồng.
Một học sinh giơ tay. "Bạn Kang Seulgi ạ."
Joohyun đi ngang, khựng lại. "Cái gì? Trực nhật 10C4 hôm nay không dọn cầu thang à? Từ sáng đến giờ bụi như sa mạc Sahara."
Seulgi đang lau bảng, nghe đến tên mình, quay phắt ra.
"Chị có bị thiếu vitamin không mà thích lo chuyện người khác vậy?"
"Không, nhưng tôi bị dị ứng với thái độ sống bừa bãi."
"Chị có thể đi đường khác. Cầu thang bên kia vẫn sạch đấy."
"Đúng là vô học."
"Chị nói gì?"
"Tôi bảo cô vô học!"
Seulgi ném cây lau bảng xuống đất. "Vậy thì chị làm luôn phần trực nhật đi. Cho đỡ bẩn mắt!"
"Rất sẵn lòng."
Giáo viên đi ngang thở dài: "Hai đứa này lại thế nữa rồi..."
---
Ngày hôm sau, cả trường bàn tán rầm rộ vì tờ thông báo dán ở bảng tin:
"Chương trình trại kỹ năng khối 10-12 sẽ diễn ra cuối tuần này. Mỗi học sinh bắt cặp với một bạn khối khác để hoàn thành các thử thách sinh tồn."
Seulgi đọc đến đây đã muốn xin nghỉ học.
Nhưng cái đập vào mắt cô tiếp theo là:
"Danh sách nhóm: Kang Seulgi (10C4) - Bae Joohyun (12A1)"
Cô cười như điên.
"Thử thách sinh tồn? Thầy đang thử xem em sống sót được bao lâu với cái bà già đó à?"
Joohyun thì chỉ khẽ nhíu mày, nhưng ánh mắt đủ giết chết ba con chuột.
---
Thứ bảy, trại kỹ năng bắt đầu.
Trên xe, Joohyun ngồi cạnh cửa sổ. Seulgi bị bắt ngồi cạnh.
"Chị ngồi trong, tôi muốn thoát hiểm nhanh hơn."
"Cô mà 'thoát hiểm' được thì đã không bị xếp nhóm với tôi."
"Biết đâu là nghiệp chị gây ra từ kiếp trước."
"Có khi là nghiệp vì tôi từng dẫm nhầm phân chó... nên mới gặp cô."
Xe chưa khởi hành, nhưng không khí đã đặc quánh mùi thù hằn.
---
Tại trại, thử thách đầu tiên: Dựng lều cùng bạn nhóm.
Nàng cầm bảng hướng dẫn, mắt lướt qua từng bước. Seulgi ngồi bệt xuống đất, gấp cái dây thừng thành nơ con bướm.
"Cô định làm gì đấy?" Joohyun hỏi, giọng lạnh.
"Chơi thủ công. Chị muốn gấp chung không?"
"Chúng ta cần dựng lều. Không phải gấp đồ chơi mẫu giáo."
Seulgi thở dài. "Thôi được rồi. Đưa đây."
Cả hai lúng túng với cọc và dây. Seulgi kéo ngược, Joohyun đẩy lệch.
"Cô buộc sai rồi! Xoay vòng dây qua trái cơ mà!"
"Chị cũng đang kéo lệch trụ kia kìa, ai nói chị học giỏi làm gì cũng giỏi vậy?"
"Cô nghĩ tôi muốn bị ghép với cô lắm à?"
"Thế sao chị cứ đứng gần tôi thế này?"
"Vì tôi bị bắt buộc!"
Seulgi dừng lại, nhìn Joohyun - mồ hôi lấm tấm, má đỏ hồng vì tức giận.
Joohyun cũng quay sang - đôi mắt long lanh vì ức chế, nhưng ánh nhìn dứt khoát.
Giữa khung cảnh trại hè, dây thừng rối như tâm trạng hai người.
---
Lều dựng xong.
Gió thổi qua, im ắng. Joohyun ngồi quay lưng lại. Seulgi nằm dài nhìn trời.
"Mới ngày đầu tiên... mà tôi đã muốn về," Joohyun lẩm bẩm.
Seulgi cười nhạt: "Tôi cũng thấy ghét chị y như ngày đầu tiên tôi gặp."
"Cô còn nhớ hôm đó hả?"
"Hôm đó chị đổ nước lên tập vẽ của tôi chỉ vì tôi ngồi nhầm ghế?"
"Ghế đó đã ghi tên tôi rồi."
"Bằng cái vết bút chì mờ tịt!"
Joohyun quay lại, định nói gì đó, nhưng rồi chỉ thở dài.
"Mai có thử thách leo dây. Hy vọng cô rớt xuống luôn khỏi cần cãi nhau nữa."
Seulgi mỉm cười, ngón tay khẽ vẽ lên mặt đất.
"Thứ duy nhất tôi sợ ở trại này... là ở chung lều với chị."
"Cảm giác giống như sống chung với gián vậy."
"Đáng lẽ chị nên biết - gián sống rất dai."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro