Chapter 3: Cô nghĩ mình là ai?

Không ai ngờ phần chơi "Thuyết trình ý tưởng sinh tồn" lại là tiết mục tập thể. Mỗi nhóm phải đứng trước tất cả học sinh khối 10 đến 12, trình bày chiến lược sống sót khi bị lạc giữa rừng. Nhóm Seulgi và Joohyun xui xẻo thế nào lại được bốc trúng thuyết trình ngay đầu tiên.

Cả hai đứng cạnh nhau trên sân khấu nhỏ giữa sân trại - nơi đầy ắp học sinh đang ngồi xem như đang coi show giải trí.

Joohyun chỉnh micro, liếc Seulgi một cái: "Cô chỉ cần đọc đúng phần của mình, đừng phá là được."

Seulgi nhếch mép: "Chị nói như thể tôi là trẻ lên ba vậy."

Nàng không trả lời, chỉ quay sang đám đông. "Xin chào mọi người, chúng tôi là nhóm 29. Chủ đề hôm nay là-"

"'Nếu bị lạc trong rừng với một kẻ phiền phức, bạn nên giết nó trước hay sau khi tìm được nguồn nước.'" - Seulgi chen vào, giọng tỉnh rụi như không có ai xung quanh.

Cả sân trại bật cười rần rần. Có người huýt sáo, có người vỗ tay, người thì hô "Trời ơi, lại nữa rồi!"

Joohyun đứng hình vài giây, mắt chớp nhẹ như thể không tin vào tai mình. "Cô điên rồi à?"

Seulgi vẫn ung dung. "Không, tôi đang nói thật. Nếu bị nhốt với chị trong rừng thì tôi thà kết bạn với cá sấu còn hơn."

Nàng siết chặt micro, tay run vì tức.

"Cô có biết đây là phần thi chính không? Cô muốn kéo tôi chết chung để làm trò đùa hả?"

Seulgi ngả người sát vào Joohyun, miệng gần tai nàng, đủ để giọng cô tràn vào trong như một lời khiêu khích: "Chị tưởng tôi muốn làm nhóm với chị chắc?"

"Im đi."

"Không. Nay tôi phải nói cho rõ - tôi thà làm bài một mình còn hơn bị dính vào chị. Thánh sống 12A1 đấy hả? Học giỏi thì giỏi, nhưng chưa ai nói chị là một người dễ chịu đâu."

Joohyun quay ngoắt sang, mắt đỏ hoe - nhưng không phải vì buồn. Là vì nàng quá tức.

"Cô nghĩ mình ngầu lắm à? Cô không hơn gì một đứa mất kiểm soát, không biết tôn trọng người khác. Suốt ngày trốn tiết, ngủ trong giờ, mở miệng là cợt nhả - không ai muốn làm bạn với loại người như cô đâu!"

Tiếng cười dưới sân trại ngừng bặt.

Không khí đông cứng.

Seulgi đứng thẳng dậy, ánh mắt không còn đùa giỡn. Môi mím lại thành đường thẳng.

"Vậy thì tốt. Tôi cũng chẳng cần ai làm bạn. Nhất là với mấy người sống giả tạo như chị."

"Cô...!"

"Xong phần thuyết trình chưa? Tôi đi đây."

Seulgi buông micro xuống bàn. Âm thanh vang lên một tiếng "rầm" trong im lặng.

Cô bước khỏi sân khấu, không quay đầu lại. Trước ánh mắt hàng trăm người, Seulgi cười nhạt. Không phải vì cô thắng. Mà vì từ nay, cô không cần che giấu gì nữa.

Cô và Joohyun - chính thức là kẻ thù.

Không còn nghi ngờ gì nữa.

---

Joohyun đứng lại một mình trên sân khấu.

Ánh mắt mọi người nhìn cô - ngại ngùng, xì xào, thương hại. Những thứ mà cô ghét nhất.

Tay cô vẫn cầm micro, nhưng cổ họng nghẹn lại. Nỗi nhục không phải vì bị Seulgi cãi ngang. Mà là vì... chính nàng đã để con bé đó kéo mình xuống vũng bùn, hơn nữa lại còn là trước mặt toàn thể học sinh và giáo viên.

Một giáo viên bước lên, nói nhẹ nhàng: "Joohyun, em có thể xuống. Bài thi sẽ được xem xét lại sau."

Nàng gật đầu, chậm rãi bước xuống bậc thang - trong lòng là một mớ hỗn độn chưa từng có.

Nàng chưa từng bị ai làm mất kiểm soát như thế.
Chưa từng để ai kéo mình ra khỏi vỏ bọc bình tĩnh, hoàn hảo.
Chưa từng thấy ai... khiến mình tức đến mức tim đập loạn như vậy.

Và điều tệ nhất là gì?

Joohyun không thể diễn tả, rốt cuộc... mình ghét Seulgi nhiều đến mức nào nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro