Chapter 4: "Cô tưởng mình xứng đáng được yêu à?"


Buổi chiều trong trại kỹ năng, không khí rộn ràng hơn hẳn vì có tin đồn lan nhanh:

“Nam sinh lớp 12B1 – Park Minjae – sắp tỏ tình với Bae Joohyun!”

Không ai bất ngờ. Joohyun luôn là người nổi bật: đẹp, học giỏi, nghiêm túc, đi đâu cũng thu hút ánh nhìn.

Seulgi biết chuyện đó từ lũ bạn cùng lều. Nhưng cô chẳng buồn quan tâm. Thậm chí khi một đứa bạn hỏi:

“Ê, nghe nói Joohyun sunbae được tỏ tình, mày thấy sao?”

Cô chỉ nhếch mép:

“Thấy tội cho thằng đó thôi.”

---

Sân trung tâm trại chiều hôm ấy đông nghẹt người. Park Minjae, cao ráo, lịch sự, tay cầm bó hoa baby trắng, đang đứng trước mặt Joohyun – nghiêm túc, tim đập thình thịch.

“Bae Joohyun... tớ thích cậu. Từ năm ngoái rồi. Cậu có thể cho tớ một cơ hội không?”

Joohyun khựng lại. Gương mặt nàng sững sờ vì không lường trước được cậu ấy sẽ nói ngay trước bao nhiêu người.

Và ngay khoảnh khắc ấy, một giọng nói to – rõ – lạnh như băng vang lên từ phía bên phải:

“Người như Bae Joohyun mà cũng có người tỏ tình cơ à?”

Tất cả đều quay đầu.

Kang Seulgi.

Tay đút túi quần, áo sơ mi cắm hờ vào quần thể thao, dáng bước thản nhiên như đi dạo – nhưng ánh mắt thì sắc như lưỡi dao. Cô cười khẩy, rồi nói tiếp, đủ lớn để ai cũng nghe thấy:

“Khuyên thật lòng – nếu anh muốn yêu ai đó, ít nhất hãy chọn người có… cảm xúc.”

Một tràng im lặng lan ra như sóng vỡ.

Joohyun chết sững. Nàng quay phắt sang Seulgi. Hai ánh mắt chạm nhau – đầy giận dữ, sỉ nhục, và một điều gì đó sâu hơn... mà cả hai không gọi tên được.

Park Minjae mặt đỏ bừng, nhìn quanh, tay siết chặt bó hoa.

“Kang Seulgi, cô đang nói cái gì vậy?” Joohyun rít lên, giọng run vì tức.

“Chị nghĩ tôi nói không đúng à?” – Seulgi bước chậm tới, giọng đều đều.
“Chị suốt ngày ra vẻ hoàn hảo, lạnh như đá, sống theo luật lệ – nghĩ mình trên đầu người khác. Người như chị... không hợp với thứ tên là ‘yêu đương’. Chị chỉ hợp với sách vở và nguyên tắc thôi.”

Joohyun nắm chặt tay, má đỏ bừng vì vừa tức vừa nhục.

“Cô im đi!”

“Không. Lâu nay ai cũng sợ chị, nể chị vì chị học giỏi. Nhưng tôi không. Tôi thấy chị tẻ nhạt, kiêu ngạo, và không biết yêu thương ai ngoài bản thân.”

“Cô không biết gì về tôi hết!”

“Cũng như chị chưa từng biết gì về tôi, nhưng luôn mở miệng phán xét.”

Nàng tiến tới một bước, ánh mắt giận đến mức long lanh.

“Cô chỉ là một đứa hỗn láo. Thô lỗ, vô học, và bây giờ thêm cả hèn nữa. Nếu cô không thích tôi, cứ giữ trong lòng. Việc gì phải lôi tôi ra làm trò hề trước mặt mọi người?”

Seulgi im lặng vài giây.

Rồi cười lạnh.

“Vì chị nghĩ mình xứng đáng được yêu.”

“...”

“Nhưng thật ra, chị chỉ là một con búp bê lạnh. Và người như tôi... thấy những con búp bê như thế – nên bị đập vỡ.”

Nói xong, Seulgi quay đi, để lại không khí vỡ vụn và một đám học sinh không ai dám lên tiếng.

Park Minjae lặng lẽ cúi đầu, lùi lại.

Joohyun đứng yên.

Nàng không khóc.

Nhưng cả gương mặt nàng trắng bệch.

Từng lời Seulgi nói… như dao đâm, cứa từng lớp vào niềm kiêu hãnh mà nàng xây dựng bao năm.

---

Tối hôm đó, trong lều, Joohyun nằm quay mặt vào góc lều. Tay nàng bóp chặt tấm chăn mỏng, từng lời nói buổi chiều cứ vang lại trong đầu.

“Chị chỉ hợp với sách vở và nguyên tắc.”
“Chị nên bị đập vỡ.”
“Chị nghĩ mình xứng đáng được yêu?”

Tại sao Kang Seulgi lại tàn nhẫn như thế?
Cô ta hận nàng đến vậy sao?
Hay... là vì điều gì khác?

Joohyun không biết.
Chỉ biết là... nàng không ngủ được.
Vì giọng nói đó. Vì ánh mắt đó.
Và vì cảm giác – nàng chưa từng thấy mình… bị tổn thương đến thế vì một ai.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro