Chapter 5: Mỗi người đều có kết cục xứng đáng

Cái tên “Kang Seulgi” xuất hiện liên tục trên bảng thông báo học sinh vi phạm trong suốt một tuần liền kể từ sau chuyến đi trại kỹ năng.

Ngày thứ ba sau khi về trường, cô vắng mặt. Không ai gọi. Không ai hỏi.
Ngày thứ năm, giáo viên chủ nhiệm của lớp 10C4 chính thức gửi đơn kiến nghị đình chỉ tạm thời vì “thiếu hợp tác, tái phạm, có dấu hiệu chống đối giáo viên”.

Và Joohyun nghe được tin đó. Từ một giáo viên văn đang uống trà trong phòng hội đồng:

“Chắc tuần sau có quyết định đình chỉ rồi. Không ai cứu được con bé đó nữa.”

Nàng nghe xong.
Gật đầu nhẹ.
Và bước đi.

Không hề dừng lại.

---

Joohyun không nói với ai. Nhưng tâm trạng nàng nhẹ hơn hẳn.

Trong lớp, nàng chăm chú nghe giảng, ghi chép ngay ngắn. Ngoài hành lang, những lời bàn tán về Seulgi chỉ là âm thanh nền chẳng đáng để tâm.

Buổi chiều, nàng ngồi uống trà sữa cùng bạn trong quán quen gần cổng trường.

“Nghe nói con bé Seulgi bị đình chỉ thật rồi,” bạn nàng nói, ánh mắt nửa tò mò nửa lo.
“Có tin nhắn mời phụ huynh gửi về nhà nó. Mà chẳng ai đến họp cả. Có khi nó nghỉ học luôn.”

Joohyun khuấy ống hút, giọng dửng dưng:

“Vậy thì tốt. Trường sạch đi được chút.”

Nàng không cười.
Nhưng trong lòng—rõ ràng là nhẹ nhõm.

---

“Mày ghét con bé đó dữ vậy hả?” – cô bạn hỏi.

Joohyun mím môi. “Ghét là còn nhẹ.”

“Vì vụ trại kỹ năng à?”

“Vì tất cả. Nó là người duy nhất từng đứng trước mặt tao và nói: ‘Chị không xứng đáng được yêu.’”

Bạn nàng im lặng.

Joohyun uống một ngụm trà sữa, cố nuốt trọn cả cơn nghẹn đang dâng lên trong cổ.

“Người như nó, bị đình chỉ là đúng. Không ai cần nó. Không ai nên phải chịu đựng một kẻ sống bất cần như vậy.”

---

Tối hôm đó, Joohyun về nhà.
Lật sách ra học.
Viết kế hoạch ôn thi.
Và không một giây nào nghĩ về Kang Seulgi.

Nàng nhủ bản thân như vậy.

Nhưng đến khi nằm xuống giường, mở điện thoại xem ảnh cũ trong máy, nàng vô thức lướt tới… tấm hình chụp sân trại. Phía xa xa, mờ nhòe trong góc ảnh – là bóng dáng Seulgi, ngồi một mình dưới gốc cây, tay vẽ nguệch ngoạc gì đó lên mặt đất.

Joohyun thoát khỏi ứng dụng ngay.
Xoá tấm ảnh.
Tắt màn hình.

“Tôi không quan tâm nữa.”
“Tôi hả hê. Thật sự hả hê.”

Nàng lặp lại những câu đó như một lời ru ngủ.

Nhưng tim – chẳng nghe lời.

---

Hôm sau, trường chính thức dán thông báo:

“Học sinh Kang Seulgi (10C4) bị đình chỉ học tập có thời hạn một tuần vì vi phạm nội quy nghiêm trọng, thái độ chống đối nhà trường.”

Tất cả xì xào.
Có người sốc.
Có người cười khẩy.
Và có người… thở dài.

Joohyun bước ngang qua bảng thông báo, liếc nhìn.
Ánh mắt nàng bình thản.
Mắt lạnh, lòng lạnh.

Seulgi.
Đã biến mất khỏi hành lang, khỏi lớp học, khỏi cả ánh mắt của người khác.

Joohyun nghĩ:

"Cuối cùng cũng được yên ổn rồi."

---

Nhưng khi đi ngang dãy nhà sau—nơi những chiếc bàn đá bỏ không dưới tán cây phượng—nàng thấy một điều khiến bước chân khựng lại.

Chiếc ghế quen thuộc.
Cái bàn đầy vết khắc nguệch ngoạc.
Và một dòng chữ mới, chưa khô mực:

“Bị đình chỉ học chắc là điều nhẹ nhàng nhất từng xảy ra với tôi.”

Không ký tên. Nhưng Joohyun biết—là Seulgi.

Nàng đứng lặng vài giây.

Không cảm xúc.

Không thương hại.

Chỉ có… một chút gì đó vỡ vụn.
Như tiếng của một người từng rất mạnh miệng nói ghét,
Nhưng giờ lại chẳng biết ghét để làm gì nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro