Giữa giá lạnh có một tia sáng
Một buổi sáng yên bình tại thành phố Seoul. Leo rời khỏi studio sau một đêm thức trắng làm nhạc. Anh kéo mũ lưỡi trai xuống để che bớt vẻ mệt mỏi rồi rảo bước đến tiệm cà phê quen thuộc của Sangwon – cậu em trai hàng xóm thân thiết.
Tiếng chuông cửa kêu leng keng vui tai khi Leo bước vào quán cà phê. Hương cà phê thơm ngát phảng phất trong không khí hòa quyện với mùi bánh ngọt mới ra lò. Những chiếc bàn gỗ nhỏ được bày biện gọn gàng, ánh đèn vàng ấm áp từ những chiếc đèn treo tạo ra một bầu không khí thân thiện. Giai điệu nhẹ nhàng của bản nhạc jazz phát ra từ chiếc loa nhỏ, khiến cho buổi sáng tại đây trở nên thật bình yên. Quán khá vắng, chỉ có Sangwon đang cặm cụi lau ly phía sau quầy bar, đôi mắt sáng rực khi nhìn thấy anh.
"Chào buổi sáng, Leo hyung!"
"Cho anh một ly Americano đá, Sangwon à. Hôm qua thức trắng làm nhạc, giờ đầu óc như đóng băng luôn rồi."
"Lúc nào anh chả vậy. Producer nổi tiếng có khác. Uống cà phê để sống qua ngày."
"Mà nay thời tiết có vẻ lạnh nhể? Sáng giờ anh cứ thấy lạnh lạnh thế nào?"
"Lạnh ư? Em thấy vẫn ấm lắm mà??? Hay có khi do anh ngâm trong studio lâu quá đó."
"Nói thế chứ chú mày cũng đâu có nhàn. Tình hình dạo này thế nào, có đủ sống không?"
"Ừ thì… đủ trả tiền thuê nhà, điện nước. Nhưng em thấy mấy nay khách ít quá, nhiều lúc cũng lo. Thời buổi này, mở quán cà phê là đánh cược cả đời."
"Haizz, cuộc sống vốn dĩ khó khăn mà. Dạo này có tin tức gì hay không nhỉ?"
Leo nhìn lên tivi đang phát tin tức buổi sáng.
"Vào 2h00 sáng ngày X tháng Y, một vụ nổ lớn đã xảy ra tại Viện Nghiên cứu Sinh học Quốc gia gây chấn động toàn thành phố. Nhiều cư dân sống gần đó đã nói rằng xuất hiện những người có khả năng kỳ lạ. Hiện tại Chính phủ đã lập ủy ban đặc biệt để kiểm soát tình hình, đồng thời khuyến cáo người dân bình tĩnh, tránh lan truyền tin đồn thất thiệt. Bên cạnh đó, tại một số bệnh viện quanh viện nghiên cứu đã ghi nhận nhiều ca nhập viện với hành vi bạo lực bất thường. Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật khi có thêm thông tin."
"Woa, nghe cứ như phim siêu anh hùng ấy." Sangwon trầm trồ.
"Ồ, hấp dẫn mà nhỉ. Nếu anh mà có sức mạnh… chắc anh sẽ đóng băng hết deadline của mấy công ty rồi anh sẽ đi làm bá chủ thế giới."
"Haha, anh mà có thì chắc dùng để ngủ bù thôi. Nếu là em thì em sẽ... chọn sức mạnh tạo ra tiền mặt, khỏi phải lo ế khách nữa."
"Ờ, vậy cũng ác chiến đó. Mà chắc chỉ có trong mơ thôi."
Những tưởng buổi sáng bình yên ấy sẽ như mọi ngày nhưng không, từ ngoài đường, tiếng la hét vang lên hoà cùng âm thanh gào rú kì lạ. Leo và Sangwon nhìn nhau, trong lòng tràn đầy lo lắng.
"Có chuyện gì vậy nhỉ?"
Leo hỏi, có một dự cảm không lành vang lên. Khi anh định ra ngoài quan sát thì có một người đàn ông trông đầy hoảng sợ, người đầy vết thương chạy về cửa tiệm rồi ngã quỵ trước cửa.
"Cứu... cứu tôi!"
Anh ta gào lên, cố gắng bò vào tiệm. Cả hai chưa kịp định hình thì bỗng một bóng người lao tới cắn xé người đàn ông đó. Máu bắn tung tóe nhuộm đỏ cửa kính.
Hai người sững sờ, không thể tin vào những gì vừa xảy ra.
"Đ...đó là gì vậy???"
Leo lắp bắp, cả người trở nên lạnh toát. Là một người hay đọc tiểu thuyết, Sangwon liền nghĩ ngay tới những sinh vật chuyên ăn thịt người thường xuất hiện trong những bộ truyện kỳ dị đang rất hot gần đây.
"Đừng nói đó là zombie nhé??? Không phải chỉ có trong phim truyện thôi sao???"
Cửa kính tiệm cà phê rung lên bần bật khi một bầy zombie ngoài ngửi được mùi máu loạng choạng lao đến, đôi mắt chúng trắng dã, làn da xám xịt. Chúng gầm gừ, cào cấu như dã thú. Những mảnh thịt rụng rời, những bộ phận cơ thể tan rã khiến cả hai không khỏi rùng mình.
"CHẠY MAU!!!"
Leo hô lên, giật lấy cây chổi dựng cạnh quầy. Sangwon cũng kịp vớ lấy thanh gỗ hay dùng để khóa cửa.
Dưới sự xông vào ngày càng nhiều của zombie, cửa kính không chịu nổi liền vỡ toang. Bầy zombie thi nhau lao vào trong quán. Leo và Sangwon nhanh chóng chạy về phía nhà kho, vừa chạy vừa chiến đấu zombie. Leo xoay chổi, quật mạnh, từng cú đánh chặn lại những cái miệng đầy máu. Sangwon tuy sợ hãi nhưng vẫn vung gậy liều mạng chiến đấu.
"Rắc!"
Cây chổi trong tay Leo gãy đôi. Một con zombie thừa cơ bổ nhào đến. Trong cơn hoảng loạn, Leo đưa tay chống đỡ… và ngay lúc đó, từ lòng bàn tay anh phát ra luồng khí lạnh. Một tia băng phóng thẳng, xuyên thủng đầu con quái. Nó ngã vật xuống nền rồi bất động.
Trong khoảng khắc đó, mọi thứ như ngừng lại. Leo nhìn bàn tay mình còn bốc khói lạnh.
"…Chết tiệt. Cái này… là gì vậy???"
Chưa kịp vui mừng thì một con zombie khác lao tới cắn vào cánh tay anh. Cảm giác đau đơn như một cú sốc điện khiến Leo hét lên, tay còn lại chạm vào đầu zombie. Ngay lập tức, zombie bị đóng băng hoàn toàn. Sangwon hốt hoảng lao đến. Cậu nhanh chóng dìu anh vào nhà kho. Sau đó đóng sập cánh cửa sắt lại. Tiếng zombie cào cấu ngoài cửa tạo nên tiếng rít chói tai. Bên trong nhà kho tối tăm và ẩm mốc. Leo ngồi phịch xuống, lưng dựa vào tường, mồ hôi nhễ nhại. Sangwon quỳ sụp xuống bên cạnh, nhìn sang Leo. Thân thể Leo bất động, làn da tái nhợt do mất nhiều máu. Hơi thở dần yếu ớt, đôi môi chuyển sang màu tím nhạt. Máu rỉ ra từ vết thương, nhuộm đỏ cả chiếc hoodie xám. Sự sợ hãi nhanh chóng tràn đầy tâm trí Sangwon.
"Leo hyung!!! Anh... anh... máu ... máu nhiều quá! Phải ... phải làm sao bây giờ? Em phải làm gì…"
Leo cố gắng hé mắt, giọng anh trở nên khàn đặc như bị rút cạn hơi thở.
"Sangwon à... nghe anh này... Em phải chạy ngay... phải sống sót."
"KHÔNG! Em sẽ không bỏ anh lại ... Em sẽ không đi đâu hết. Nếu chết thì cả hai ta cùng chết."
Sangwon xé áo khoác buộc quanh vết thương. Bàn tay cậu run lên. Những giọt nước mắt rơi xuống hòa lẫn vào máu.
"Phải... phải cầm máu... Anh không được chết ... không được ... "
Và rồi, đôi tay cậu bất chợt bừng sáng, một luồng ánh sáng ấm áp lan ra. Máu ngừng chảy, vết thương rách toạc da thịt trên tay Leo khép dần lại như thể thời gian đang đảo ngược.
Leo khẽ rên lên, hơi thở dần trở nên đều đặn, làn da cũng hồng hào trở lại. Ánh sáng từ tay Sangwon dần tắt, để lại sự tĩnh lặng đến nghẹt thở. Leo bất ngờ mở to mắt, hít một hơi thật sâu rồi bật dậy. Anh khởi động vài động tác cơ bản như thể người vừa hấp hối sắp chết không phải là anh.
"Wow... Sangwon à. Giờ anh cảm thấy cơ thể mình cực kỳ tràn đầy năng lượng, anh nghĩ là anh có thể đấm 100 con zombie đấy."
Không thấy Sangwon đáp lại, anh quay sang nhìn cậu. Sangwon vẫn chưa hết ngỡ ngàng.
"Anh... anh sống rồi???"
"Yeah, cực kỳ khỏe luôn. Kể cả cơn buồn ngủ cũng bay sạch luôn."
Leo nhìn xuống nơi vết thương từng rách toạc giờ chỉ còn lại vết máu khô. Đưa tay chạm vào, không còn cảm giác đau đớn như ban nãy.
"…Em… em làm được gì thế này?"
Sangwon thở dốc, hoảng loạn đến suýt khóc. Nhìn cậu em vẫn còn sợ hãi run rẩy, Leo nở nụ cười trêu chọc.
"Hê, nhìn vậy mà xịn nha. Này trong phim người ta gọi là Healer nhỉ? Vậy thì em sẽ trở thành hotboy thời zombie rồi đó."
"Anh còn đùa được hả…"
Sangwon mím môi, đôi mắt đỏ hoe. Ngoài cửa, tiếng zombie đã dần thưa thớt. Cả hai nhanh chóng tỉnh táo lại suy nghĩ về tình trạng bây giờ.
"Hừm, đây có vẻ không phải là mơ rồi!"
"Vậy giờ chúng ta phải làm sao đây, hyung?"
"Nếu như những gì ban nãy là thật, nghĩa là chúng ta cũng có sức mạnh siêu nhiên đấy. Sangwon à, ban nãy làm sao mà em sử dụng sức mạnh được thế?"
"Em cũng không biết nữa. Em chỉ nghĩ là phải cầm máu, phải chữa trị cho anh…"
"Vậy... Có khi nào là do suy nghĩ không?"
Leo giơ bàn tay ra phía trước, tập trung suy nghĩ và lần này, khói lạnh tỏa ra từ lòng bàn tay, những khí lạnh bắt đầu tụ lạnh hình thành nên một cây kiếm băng.
"Wow...Thật sự… chỉ cần nghĩ tới. Nhưng mà cũng tốn sức phết đấy."
Leo thở dốc. Sangwon thử làm theo, giơ đôi tay về phía Leo. Một vệt sáng lóe lên nhưng rồi lụi tắt. Cậu thở dài, giọng run run.
"Em thấy hơi mệt khi dùng nó. Có lẽ là cũng tùy thuộc vào tình trạng thể lực của cơ thể nữa."
Leo nhìn cậu, ánh mắt dịu lại.
"Không sao. Hồi nãy em đã cứu anh rồi. Vậy là đủ."
Trong bóng tối chật hẹp, họ nhận ra thế giới ngoài kia đã thay đổi vĩnh viễn. Leo lên tiếng, giọng khàn khàn nhưng chắc nịch.
"Bây giờ thế giới đã hỗn loạn. Ngoài chúng ta ra thì có lẽ sẽ có những người khác có thể dùng sức mạnh này. Chúng ta cần chuẩn bị đồ ăn, nước uống… Ở đây không an toàn. Về nhà anh đi. May mà anh vừa bổ sung đồ dự trữ."
"Nhiều lúc em phải cảm thán sao anh sống được bằng đồ ăn nhanh suốt đấy"
Leo bất lực cười trừ. Vì tính chất công việc công thêm việc nấu ăn dở nên cứ đầu tháng anh sẽ mua đồ dự trữ về để ăn dần hơn.
Sangwon nhìn bàn tay mình trầm ngâm. Khi nhận ra mình có khả năng chữa trị, cậu vừa vui mừng khi có thể giúp ích được cho Leo, nhưng đồng thời, cậu cũng sợ bản thân mình sẽ là gánh nặng của anh. Leo là một người anh mạnh mẽ, lý trí và điềm tĩnh, với sức mạnh kia, Leo có thể sống tốt nếu không có kẻ yếu đuối như cậu bên cạnh.
"Nếu… nếu em không kiểm soát được sức mạnh này thì sao? Nếu lúc nguy hiểm em lại bất lực? Em sẽ kéo chân anh mất…"
Leo nghiêng đầu, vươn tay xoa đầu cậu. Anh biết cậu đang lo điều gì, mối quan hệ quen nhau hơn 7 năm đủ để anh hiểu rõ Sangwon là một cậu bé hay tự trách và sợ bị bỏ lại.
"Em vừa cứu anh còn gì. Nếu không có em, giờ anh đã thành bữa sáng cho tụi nó rồi."
Sangwon lắc đầu, nước mắt rơi lã chã, cố nén tiếng nấc.
"Nhưng em yếu đuối quá… anh thì mạnh mẽ, còn em… chỉ biết sợ hãi."
Leo chậm rãi vươn tay, đặt hai tay lên vai cậu. Ánh mắt anh bình tĩnh, nghiêm túc khẳng định
"Nghe này Sangwon à. Con người không ai giống nhau cả. Em sợ cũng được, yếu cũng được… miễn là chúng ta còn đi cùng nhau thì chúng ta vẫn có thể sống sót được. Vì từ giây phút này, mọi chuyện sẽ khác. Thế giới ngoài kia không còn như trước nữa. Và chúng ta phải thay đổi cùng nó. Năng lực của em rất mạnh mẽ, chúng ta sẽ cùng nhau phát triển. Không ai bỏ lại ai, được chứ?"
Không gian lặng đi, chỉ còn tiếng tim đập dồn dập. Sangwon cắn môi, rồi gật đầu. Trong đôi mắt đầy lo âu ấy, lóe lên một tia kiên định như một ngọn lửa nhỏ thắp lên giữa khu rừng tăm tối.
Một chương mới của nhân loại bắt đầu từ đó – và cũng là bước khởi đầu cho hành trình của hai chàng trai trên con đường sống sót thời mạt thế.
---------
Là 1 người thích đọc 1 mạch diễn biến trong 1 chương, nên xu hướng viết của mình cũng sẽ rất dài và có thể hơi lan man, dài dòng. Mình thích viết fic theo kiểu chill chill đời sống hơn so với việc viết logic cụ thể nên nếu có chỗ nào khó hiểu mn cứ mạnh dạn cmt cho mình biết nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro