Chương 1: Người hi sinh, chẳng đánh đồng cái sự thật giả tạo
Artist: Pixiv Id 5819215
Tác giả: hakumei_hogasha
Link:
https://archiveofourown.org/works/5024926/chapters/11548933
________________________________________
T-Minus 1095d
"Công chúa Lemrina.. Hạ thần xin tạ lỗi.."
Anh hạ mình quỳ xuống.
"Đã khiến người chịu đựng đủ khổ rồi"
Thiếu nữ nhìn cậu khó hiểu, hỏi lại: Slaine?
Slaine vẫn giữ thần, đôi mắt vẫn không mở ra cho đến khi buông ra những lời dặn dò cuối cùng.
"Mong người cát tường.."
Ánh mắt của anh không hề âm u, nó như một viên pha lê trong, một nét gì đó như rất thanh bình.
T-Minus 924
Lặp đi rồi lặp lại, những lời nói cuối cùng của anh, quay quẩn trong đầu cô. Cô gái nhỏ thút thít cuộn tròn thân mình trên giường bệnh, cố gắng vô ích bịt tai cùng nheo mắt lại. Nỗ lực đẩy lùi cái kỉ niệm ra khỏi tâm trí trong tuyệt vọng nhưng có vẻ chúng không nghe lời. Chẳng thể nào giúp cô thoát cảnh thất vọng đâu khổ nhường này.
Nếu không phải vì tinh thần đang tromg tình trạng rối loạn, có lẽ cô công chúa sẽ để ý hơn về môi trường còn khắc nghiệt hơn nhiều ngoài kia. Đấy mới đúng là thứ tệ nhất.
Cô đã được chuyển tới phi hành đoàn của Liên Hiệp Địa Cầu, Deucalion. Hoàng Tỉ đã có thỉnh ý muốn được bác sĩ thăm khám xem liệu đôi chân kia có thể được chữa.
"Như một nghĩa vụ... một hành động quan tâm đến người thân còn sót lại của tỷ.."
Công chúa Lemrina nghĩ cay đắng, hàm răng nghiến lại. Bất kể cô có ý nghĩ gì đi nữa, cũng là bất lực.
Công chúa Lemrina, đã cố tự vẫn, mãi cho đến lúc các người cùng phe với tỷ này giữ lại. Tất cả mọi thứ đều là vô ích. Đến cuối chỉ tổ phí thời gian. Cô có là gì ngoài một con rối không có người điều khiển, cũng chẳng lâu để tìm người thay mới, liệu có phải lần này là Hoàng Tỷ chăng?
Tiếng cười mỉa mai cất lên khi cái kỉ niệm ấy lại dần hiện hữu lần nữa. Cái kí ức về chàng Hiệp Sĩ thất bại ấy, sáng mồn một như mọi chuyện chỉ vừa xảy ra hôm qua. Đó là khoảnh khắc cuối cùng trong đời cô nhìn anh. Anh là đã được đưa tin tử trận trong trận chiến cuối cùng.
Có lẽ đó là một kết cục đẹp hơn cho anh. Được ngã mình trên chiến trường. Cái chết được bao quanh bởi những tia sáng đẹp đẽ trong không gian bao la mà trống rỗng.
Những tia sáng đẹp đẽ, đôi mắt rưng rưng khi tự khiêu gợi lại. Những gì có trong tâm trí cô lúc ấy hẳn là bệnh hoạn. Bệnh hoạn về việc hiểu rất rõ trong cái ánh sáng cô cho là mỹ miều ấy là những con người đang tranh đấu và tàn sát lẫn nhau.
Anh đã kể cho cô về việc nhìn thấy tương lai thông qua hàng ánh sáng ấy, nhưng không phải cái quan trọng mà anh muốn. Anh ấy đang nói đến gì thế nhỉ?
Hàng lệ không thể kìm được nữa. Cái kịch bản hoàn toàn được chiếu lại trong ép buộc. Giọng nói của anh vẫn thật trong trẻo. Dù có đang nắm tay cô, hình bóng của anh vẫn thật xa.
"Dừng lại đi!" Tiếng khóc vang trong tuyệt vọng.
Vừa ngay lúc một y tá đang đi vào, công chúa Lemrina ném lung tung bất cứ thứ gì có thể chụp được gần đầu giường.
Màn kịch quá khứ lại được diễn ra lần nữa. Cũng chẳng bao lâu trước khi sự kìm hãm trở lại lần nữa.
Một liều thuốc giảm đau trước mắt. Cũng chẳng bao lâu trước khi con rối bị hỏng nặng hơn mà không có bóng chủ nó.
Đến bao lâu thì những sợi dây của con rối này bị người ta điều khiển tiếp đây?
Cô không muốn bị lợi dụng lần nữa. Không. Cô muốn chứ. Cô muốn quên đi mọi thứ. Không. Cô muốn nhớ lại tất cả.
"Tôi muốn nhớ". Cô tự nói với lòng mình nhưng can đảm không đủ để thốt ra những lời còn lại, trái tim cảm thấy vỡ ra từng mảnh. Cào xé. Đau đớn. Sẽ không bao giờ có cảm giác nào như lúc này nữa.
T-Minus 883
Vị bác sĩ cố giúp cô có thể đi lại trong 1G. Cô tin chắc rằng vị bác sĩ này có tên là Yagari. Dù sao thì cô cũng không dám lên tiếng. Bọn họ đã đưa cô vật gì đó để giúp giữ bình tĩnh. Cô cũng chẳng bận tâm nhớ. Nó thật tuyệt khi cảm giác là tê liệt. Cảm giác cô có thật mơ hồ và mọi chuyện chẳng qua chỉ là một giấc mơ. Có lẽ là cô sắp được gặp anh tại đây.
Không. Anh ấy sẽ không ở đấy đâu. Anh sẽ không bao giờ bỏ cô đi.
Kí ức về chàng hiệp sĩ sa ngã đi thăm người chị gái bị hôn mê tìm đến tâm trí một lần nữa.
Anh chẳng bao giờ thoát được khỏi Tỷ, thậm chí ngay cả khi gặp phải kết cục cay đắng thế này.
Anh ấy đã đầu hàng Tỷ. Mọi thứ anh đạt được, mọi thứ anh ấy gần tiến tới...đều đổ nát trước Tỷ...
"Có lẽ mọi chuyện sẽ tốt hơn nếu quên đi". Cô dám nghĩ chắc vậy.
Phải.
T-Minus 871
Vị bác sĩ giờ tươi tắn hẳn lên. Công chúa Lemrina đã chấp hành theo yêu cầu và bằng một cách nào đó có tiến bộ hơn nhiều so với lần trước. Cô đi ngay đến kết luận vị này chính là người điều khiển rối mới đây. Cũng như các Bá Tước, vị đây chắc là cũng phải lấy được kết quả để báo cáo lại cho Tỷ. Nếu không phải là vì điều đó, thì chẳng có nghĩa lý gì để làm mấy chuyện này cả.
Họ không đưa thuốc cho cô uống nữa. Cuối cùng thì cô cũng phải ra thế giới thực tế bên ngoài này.
Sau tất cả thì, ai mà còn tin cô trong cái thế giới lấp đầy với những lời kêu gọi cái là hòa bình của Tỷ...xây dựng bằng mọi tội lỗi đổ lên đầu Sl-
Không. Cô lắc đầu, gượng ép bản thân phải tập đi nhiều hơn so với hôm trước, tiến về hướng bác sĩ.
"Người ổn chứ, công chúa Lemrina?". Vị bác sĩ hiểu nhầm. Không phải là cô lắc đầu vì không muốn tiếp tục nữa, cô lắc đầu vì đang nỗ lực vô ích ngăn cản tâm trí mình nhớ đến hình bóng anh.
Công chúa Lemrina gật đầu và đẩy mình về phía trước. Cô đã đưa ra quyết định. Cô cần bước tiếp. Lết bàn chân theo cũng không có ích...
...gì nhiều.
T-minus 860
Nàng công chúa đã xin lỗi một y tá vì lỡ cất lên một tiếng cười mỉa mai mà điên cuồng. Y tá đã đẩy xe lăn đưa cô tới phòng họ đã bố trí để giữ cô lại, cô đã hoàn thành xong giờ tập vật lí trị liệu của mình với bác sĩ và giờ đang quay lại phòng. Dù sao thì giờ nó không còn là phòng riêng của một mình cô nữa, có một người khác cũng đã chiếm lấy phần ở đây.
Căn phòng đã được bố trí lại để phù hợp cho hai người nằm và người còn lại đang nằm trên cái giường đối diện nhưng lại sát với cửa sổ. Bên cạnh việc có những đồ nội thất cần được sắp xếp lại, tuy nhiên thì, phần lớn còn lại vẫn được giữ nguyên. Cô đã rất biết ơn lúc để ý rằng cái cửa sổ bên mình vẫn được che rèm như cũ.
Bọn họ chắc cũng biết cô gần hoàn thành việc điều trị này rồi. Bác sĩ và Tỷ ấy đều đi đến kết luận về việc cô có thề trở lại Vers sớm thôi. Cũng không cần thiết lắm việc cô hoàn toàn phải có khả năng đi lại trong 1G, nhất là khi xem xét công chúa Lemrina phải đấu tranh bao nhiêu để có thể đến được mức độ ấy.
"Ngay sau khi mục đích đạt được, không một giây nào lãng phí.. điển hình mà". Cô tự thì thầm lúc y tá rời đi để cô tự quyết.
T-minus 847
Ngày trước công chúa Lemrina vẫn chưa làm quen với bạn cùng phòng mới. Cô cảm thấy càng cay nghiệt hơn so với mấy tuần nay nữa. Có phải đây là một trò đùa bệnh hoạn của số phận?
Không, công chúa quyết định đổ cho sự tốt bụng tàn nhẫn của Hoàng Tỷ.
Bạn cùng phòng của cô là một người từ căn cứ Mặt Trăng- Sir Harklight
T-minus 825
Cô tỉnh giấc khi chợt nghe thấy tiếng động không mấy quên thuộc. Cô đã bật khỏi giường khi nhận ra đó là Harklight. Nàng công chúa vội kiểm tra và tìm ra được anh chỉ đang lầm bầm trong giấc ngủ.
"Ngươi" Công chúa Lemrina định lên tiếng nhưng rồi lại thở dài nghiêng mình trên cửa sổ.
Cô khoanh chéo tay và quyết định ngồi trên chiếc ghế gần đó. Cô quyết định ở cạnh anh một lúc nữa. Cô thấy nực cười khi tiếng lầm bầm ấy lại có thể làm gián đoạn giấc ngủ của mình. Nhưng rồi một lần nữa... Có lẽ là giấc ngủ của cô không sâu hoặc là được yên giấc như cô tự thuyết phục bản thân.
...
Đôi môi anh cử động nhưng chẳng âm từ nào được phát lên cả. Hay là do phổi của anh đã bị thương từ trận chiến lần trước?
Cô nói chuyện với Harklight với vẻ tinh nghịch "Nghĩ đến việc một hiệp sĩ luôn phùng tục như ngươi lại đi nói chuyện trong lúc ngủ..."
Anh giữ miệng trong thế nói vậy mà chẳng có gì ngoài âm thanh phễu từ Harklight cả. Chắc là giờ đang chuyển sang ngáy ngủ nhỏ tiếng.
Công chúa Lemrina chuyển mình để đứng dậy. Cũng chẳng có nghĩa lý gì để ở cạnh người hầu cũ vẫn đang ổn và có một ngủ thanh bình chứ đâu như cô. Cô bắt đầu ganh tị với giấc ngủ yên bình ấy và quay lại giường của mình, nhưng.
"...Sl..."
Cô bỗng thấy chân mình cứng đơ. Cô đã suýt muốn nói thề. Lý trí mách bảo cô quay lại. "Quay lại giường đi". "Đừng quay lại."
Nhưng chân cô vẫn đi về phía người hầu cũ. Cô đã đúng. Cô đã nghe chính xác từ ấy. Lẽ ra cô không nên.
"Slaine-sama"
Nước mắt tìm đến và không kìm lại được. Chân cô khóa lại và tay che lên mặt. Cô thút thít và khóc nức nở.
Cô không quên được.
"...Slaine-sama..." Harklight một lần nữa yếu ớt thì thầm.
Hình bóng phía xa lại tìm đến tâm trí lầm nữa.
"...sama..."
Cô gạt đi nước mắt và cố kìm tiếng thút thít. Mọi chuyện cũng chỉ như không thôi. Harklight sẽ vẫn không dừng lại. Lần nữa rồi lần nữa...đấu tranh. Bất kể là cái không khí ít đến đâu...bất kể cử chỉ của môi chỉ có thể khẽ đến nhường nào...người hầu cũ vẫn gọi tên ngài.
"Harklight..." Cô bắt đầu khi nhìn anh đang say giấc.
Sự thống khổ tâm hồn quay lại với lòng thù hận. Kí ức khi cô biết được số phận của anh ấy. Chính là căn phòng nơi mà bác sĩ đã lần đầu khám chân cho cô. Chiếc TV gần đấy đã được bật lên và một giọng nói có vẽ quá đỗi vui vẻ ấy mà lại lẫn sự lừa dối ngu si trong ấy, phóng viên tường thuật tóm tắt lại cuộc chiến giữa Trái Đất và Hỏa Tinh và tất cả những điều đẹp đẽ sắp tới. Và tất cả đều là nhờ cái chết của Bá tước Saazbaum Troyard mà mới có được hòa bình này.
Bọn họ đã đổ mọi tội lỗi lên đầu Slaine.
Điều này là thực sự là hòa bình sao? Hòa bình lại được tạo dựng bằng lời nói dối sao?
Tất nhiên rồi...vì đây là hòa bình của công chúa Asseylum Vers Allusia mà, lời nói dối của chị ấy thì cũng thành sự thật thôi.
"...Slaine...sama..." Harklight lại gọi tên bằng cái giọng yếu ớt lần nữa.
Công chúa Lemrina lại cố gọi tên người hầu cũ mặc dù biết nó cũng vô dụng thôi.
"Harklight"
Cô chuyển điểm sang mặt trăng. Cửa sổ bên chỗ anh đã cho phép ánh sáng của Mặt Trăng hắt vào.
Tất cả là trò đùa bệnh hoạn của số phận. Của người chị cùng cha khác mẹ.
Những giọt nước mắt cứ lăn trên gò má. Trong hình phản chiếu của cô, chúng rất sáng. Có bất cứ tương lai nào cho chúng không, cô tự hỏi. Dù sao thì, chàng trai bên cạnh cô cũng không biết gì về hiện tại, "tương lai" từ giấc mơ của anh.
"Anh ấy đã đi rồi, Harklight...Anh ấy... đã không còn ở đây nữa."
T-Minus 739
Harklight đã lấy lại được sự tỉnh táo. Cô công nhận anh và anh đã gật đầu. Anh muốn nói chuyện nhưng nhân viên y tế đã khuyên anh nên kìm lại. Cô sẽ không nói với anh. Không phải bây giờ. Không chắc được anh có còn tương lai phía trước không. Một khi anh đã khỏe lại rồi, thì sẽ bị tống giam nhưng những người đã từng phục vụ vá tước bại trận khác.
Về bản thân cô thì, cô không biết mình có tương lai không nhưng cô biết là bản thân không cần nó. Cô không cần tương lai.
T-minus 736
Người Địa Cầu đang tàn nhẫn hay là Harklight đang quá ám ảnh. Thực ra, là cả hai.
Hôm nay công chúa Lemrina cuối cùng đã kể lại mọi chuyện từng xảy ra kể từ khi căn cứ Mặt Trăng bị phá hủy, cho Harklight nghe.
Cô đã ngu ngốc nghĩ rằng một người bị thương nặng như anh có thể tiếp cận tin tức tốt thôi. Bước đầu vai anh run run và các đốt ngón tay trắng nhợt biến thành cái nắm tay chặt. Ngay sau lúc đó, thức ăn y tá mang đến đổ xuống sàn.
Cô vô cảm. Cô vẫn cay độc. Cô vẫn là con người nhỏ mọn, tính toán. Cô biết hôm nay là ngày tệ nhất để làm điều này mà.
Harklight ra hiệu cho cô tới và dìa ra cho cô xem y tá đã mang đến gì. Terrans đã đối xử rất tốt với họ và một cách rất đẹp đẽ, làm phiền hai người không ngưng nghỉ để nếm thử ẩm thực ở đây. Harklight sau cùng thì đã chẳng ăn gì ngoài sợi tổng hợp, nhuyễn thể và tảo trong lúc suy xét tình trạng hiện tại của anh thế này.
Harklight cuối cùng cũng cuốn vào sự tốt bụng của con người ở đây và họ đã làm vui anh bằng một miếng bánh sinh nhật.
"Ngài Slaine đã từng chia sẻ rằng vào ngày sinh của bạn, gia đình bạn sẽ tụ họp lại cùng tổ chức" Anh nói với một nụ cười.
Cô lần đầu chiều theo ý anh nói: "Họ tụ họp để làm gì?"
"Để tổ chức và ăn cái này...dù họ nói rằng đây chỉ là một miếng trong cái bánh sinh nhật thôi. Tất nhiên là, thần vẫn chưa ăn nhiều được" Harklight lý luận và tìm sang phía bên trái. "Họ sẽ cắm...nến...cho việc bạn bao nhiêu tuổi..."
"Ta hiểu rồi. Ngươi bao nhiêu tuổi?" Công chúa Lemrina hỏi, cô nhường nhịn bởi lẽ có thể hôm nay là ngày sinh của tên người hầu cũ.
"Ồ, cái này không phải cho thần. Ừ thì...thần chỉ có thể ăn nó," Harklight thở dài nhận xét lại.
"Hửm?"
Người hầu cũ nhìn vào nàng công chúa và rụt rè cười. "Thần không biết...Thần chưa bao giờ hỏi Ngài Slaine đã bao nhiêu tuổi."
Tim cô như muốn rơi ra khi khởi đầu cô biết được anh có một chiếc bánh là để tổ chức cho bá tước sa ngã ấy. Tên người hầu cũ đã không biết.
Vì vậy, chiếc bánh bị hất văng ra và tên người hầu cũ như chứa cơn thịnh nộ và như dự đoán chuyện xảy ra, nhân viên y tế nhanh chóng tới để trấn an anh.
T-minus 730
Harklight đã duy trì sự im lặng trong 2 ngày qua và bất kể khi nào công chúa không nhìn tới, rất rõ trong ngoại tầm nhìn của cô người đàn ông đang liếc nhìn cô bằng ánh mắt dao găm. Dù sao cũng chẳng quan trọng, cô cũng sẽ đi khỏi đây sớm thôi, bất cứ khi nào tỷ tỷ của cô đưa ra quyết định.
Y tá đi vào phòng để khám chữa cho công chúa và như thường lệ, cô được cho yên vị ở chiếc xe lăn và được đẩy đến phòng tập. Tuy nhiên trước khi rời khỏi phòng, cô bảo y tá dừng lại và tuyên bố với tên hầu cận, không thèm nhìn mặt.
"Harklight, ta đề nghị quên nó đi. Như vậy sẽ dễ hơn nhiều."
Cô có thể nghe tiếng lê lết cố gượng dậy của anh trên giường. Anh chắc chắn rằng đang muốn đáp trả lại. Cô không muốn nghe và thật tạ ơn y tá đã đẩy cô ra khỏi phòng trước khi cô nghe được.
...
Có lẽ cô nên nghe những gì Harklight muốn nói. Cô không được đưa trở lại phòng mà là một nơi nào khác. Y tá bảo người bạn cùng phòng muốn gặp cô bên ngoài sảnh bệnh viện, y tá cũng đã đưa anh đến đấy cùng.
Một vài phút sau, cô nhận thấy mình đang ngồi cạnh Harklight, người đã cứ im lặng nãy giờ và giữ tay anh khoanh lại. Công chúa Lemrina thở dài và liếc nhìn những gì trước mặt, không tập trung và thật bình tĩnh. Trải nghiệm khi cô lần đầu đáp xuống Trái Đất thật kinh khủng và ở ngoài trời thế này gợi lại cho cô khá sống động đấy.
Hôm đó là một ngày nắng nóng như thế này. Cô cảm thấy muốn phát bệnh từ cái trọng lực trong khi hạ cánh tiếp đất. Mặt trời chiếu rọi chói cả mắt, không khí nặng và nóng ẩm bất thường. Làm thế quái nào tỷ ấy lại cho rằng đây là một vùng đất xinh đẹp chứ?
"Làm sao mà...người có thể nói những lời như thế?' Harklight cuối cùng cũng mở lời.
Cô bị bắt chuyện một cách bất ngờ nhưng chóng giữ lại bình tĩnh. Cô nhắm mắt lại như một sự cố gắng ngăn chặn một vài điều khó chịu.
Nàng công chúa trả lời: "Ngươi sẽ chỉ căm ghét mọi thứ hơn thôi."
"Làm sao..mà người có thể quên Ngài Slaine? Ngài ấy đã làm gì chúng ta chứ?" Harklight hỏi.
Cô muốn nói chuyện nhưng lại chẳng nghĩ gì được trong đầu. Cô vẫn cứ lặng thinh. Làm sao cô quên được?
"Nếu người căm ghét tất cả ... có phải là điều đó cũng đồng nghĩa người cũng ghét ngài Slaine không?" Harklight nghi ngờ cô lần nữa.
Cô nghiến răng và lòng bàn tay thắt chặt lại. Cô chẳng có gì để nói cả.
Harklight xem sự im lặng đó là câu trả lời, mắt anh nhắm lại trước khi nói tiếp. Anh mở mắt ra và hướng về bầu trời.
"Vậy đây là bầu trời mài xanh mà ngài ấy đã thân thương nhắc tới"
Cô không nhìn vào bầu trời. Cô không dám vì sợ sự chói mắt.
"Công chúa, nhìn kìa. Một con chim. Nhìn kìa! Nó đang bay khỏi đây."
Người hầu cận cũ chỉ điểm và chậm rãi nhưng vẫn chắc rằng cô đang nhìn lên. Nước mắt lại lần nữa chảy dài trên gò má khi người hầu cận cũ cứ gợi nhắc lại những kí ức với các đồng đội trước đây. Harklight đưa tay trái về lại chỗ mình.
"Thần mừng vì có thể cho người được ngắm một chú chim, thưa công chúa. Ngài Slaine dự tính đưa người xem một con, dù cho nó không sống được ngoài vũ trụ lâu."
Cô lặng lẽ khóc nức nở trong lúc tên hầu cận cũ cứ tiếp tục kể câu chuyện của mình, hầu cận và ngài bá tước của anh đã bàn bạc cùng nhau để bắt nhốt một chú chim ở một nơi an toàn và kiên cố dẫn tới việc phải suy nghĩ loại chim nào sẽ phù hợp. Những cái tên đã thoát ra mờ nhạt khỏi người hầu cũ nhưng niềm vui của cuộc trò chuyện vẫn còn đó.
Tay thiếu nữ che mặt, câu trả lời cuối cùng cũng tới:
"Làm cách nào mà ta có thể quên đi người ấy được? Thật đau cho ta khi phải quên. Nhưng cũng thật đau cho ta khi phải giữ mãi trong lòng."
Harklight nở một nụ cười trong yếu ớt bởi lẽ nước mắt đằng ấy cũng đang rưng rưng.
"Ta xin lỗi, Harklight" Công chúa Lemrina nhìn lên phía anh, "...Lẽ ra ta không nên nói những từ ấy..."
"Thần cũng đau, thưa Điện Hạ"...Harklight thừa nhận.
"Mọi thứ ngài ấy làm, mọi thứ ngài dự định. Không ai ngoài hai chúng ta biết cả."
Đúng vậy. Họ luôn sát cánh cùng anh. Họ chứng kiến tất cả, thậm chí những gì họ nghe được từ ngài bá tước sa ngã ấy chỉ là điều giả dối, thậm chí khi họ biết có thể những điều ngài ấy làm là sai. Họ cũng không hoài nghi, bởi vì niềm tin của họ đặt ở anh.
"Người đời luôn nói rằng không ai thích sự thật cả,sự thật mang cay đắng." Công chúa Lemrina tự cười thầm với chính mình. Nỗi đau không thể tránh và chẳng có gì làm nó nguôi ngoai được bởi mọi thứ đều vô dụng. Anh không bao giờ quay trở lại nữa. Anh đã chẳng để lại thứ gì làm một ai sợ cả. Slaine
Saazbaum Troyard đã thành vật tế, một người độc ác rất thuận tiện cho người chị cùng cha khác mẹ đổ tội và dàn xếp cho cái thứ gọi là hòa bình.
Vị tha mà nói, hòa bình là thứ vô giá và đáng để đấu tranh bất kể cái giá phải trả. Cô biết Hoàng Tỉ của cô biết đó mà. Cô cũng biết...
"Nỗi đau đớn không đến từ sự thật đâu công chúa mà là biết được nó...ngài ấy có thể muốn mọi chuyện cứ theo hướng này."
Cả hai biết Slaine cũng muốn thế này mà.
"Vậy đây có phải là tương lai anh ấy đã tìm kiếm xuyên dọc những ánh sáng ấy?" Cô gái hỏi, ban đầu dự tính là một câu hỏi hùng biện.
Cô không thể biết rõ Harklight hiểu mình đang nói đến ánh sáng nào không
nhưng anh vẫn hồi đáp lại sự lặng tiếng từ cô.
"Ngài ấy đã sẵn sàng chết, chết vì lợi ích của chúng ta. Ngài ấy biết ngài đang bị đày đọa. Ngài ấy biết những gì ngài ấy làm có thể bị lên án. Ngài ấy biết... ngài đã ở đường cùng, và cố làm tất cả mọi thứ để cứu vãn bất cứ gì có thể... Và tất cả những gì thần có thể làm chỉ là vài câu an ủi, vài hi vọng nhỏ bé để làm mọi thứ riêng tư hơn, một thứ gì đó có ý nghĩa cho ngài và không phải chết vì lí tưởng của ai đó khác.
Harklight đã phải ráng sức để có thể nói chuyện lưu loát. Anh cố giữ tiếng nức nở vì giờ anh bắt đầy muốn khóc rồi.
"Thần...xin...xin lỗi ngài Slaine. Thần chẳng...chẳng thể làm gì hơn."
Công chúa Lemrina nhìn xuống bàn tay một lần nữa khi người hầu cận cũ đến cuối đã bật khóc. Cuối cùng anh cũng đặt tới đỉnh điểm nỗi thương sót cho các đồng đội bại trận.
Cô có thể nhớ cuộc trò chuyện ngắn ngủi, những bài học về Trái Đất, giấc mơ về nhân tố khởi động Aldnoah. Trong số tất cả các cuộc trò chuyện, giấc mơ của anh là việc làm cô nhức nhối và đau lòng nhất.
"Tôi không có ước mơ." Hồi ấy anh đã nói như vậy.
Và khi anh để cô lại cho Harklight chăm sóc, anh chẳng đã ước cô hãy giữ gìn sức khỏe.
Cô nhìn lên bầu trời và dễ dàng thấy được đống vỡ nát của mặt trăng trên bầu trời xanh thẳm ấy. Đồng thời cô cũng nhìn được chú chim Harklight đã chỉ tới.
Slaine ít nhất cũng muốn để cô nhìn thấy những chú chim. Ban đầu cô có có chút thắc mắc nhưng nhanh chóng nhận ra sau khi thấy một chú đậu trên lan can gần đó và chốc lát bay đi.
Anh đã thả cô ra khỏi lồng. Anh đã thả cô ra khỏi những cuộc chiến anh đã hứng chịu một mình. Anh đã cho cô cơ hội để mở rộng đôi cánh, nếu như không muốn nói là cho cô cơ hội đến với chúng một lần nữa.
Cô lướt tay trái dọc đùi trái và sụt sịt.
Đây là tự do.
Đây là nơi anh ấy từ đây đến.
Không thể nói cô hoàn toàn hiểu những điều đã nhận ra không. Tuy nhiên ít nhất cô đã có kết luận, cô sẽ nhớ anh. Chẳng có nghĩa lý gì để quên, chẳng có nghĩa lý gì để chạy trốn khỏi sự thật. Đó là những gì người chị gái cô đang làm. Đó là những gì cả Thế Giới đang làm. Có vấn đề lớn hơn trong vở kịch này đang bị làm ngơ. Cô có thể làm điều khác biệt về nó không?
Cô sẽ nhớ về anh và tiến về phía trước vì mong ước của anh. Có thể cô sẽ làm được điều gì đó khác biệt. Cũng có thể là không thể. Ít nhất đây là những gì cô có thể làm và trong thời gian tới có thể tìm hơn nhiều nữa. Nhưng lúc này....
"Cảm ơn, Slaine Troyard", cô nói với bản thân, nhìn một chú chim cất cánh bay đi.
Trong khi đó, một ngày mới lại bắt đầu. Một người đàn ông mặc áo màu xanh nhạt phù hợp tương xứng với chiếc quần phía dưới đứng dậy và chiếc chìa khóa đang được mở ra.
"Dậy đi Slaine Troyard. Ngươi có người đến thăm này." Một bảo vệ thông báo.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro