Chương 4: Quá khứ không đơn giản là nơi bị bỏ lại
Artist: Mikan (Pivix)
Tóm lược: Một chuyến viếng thăm từ người bạn cũ mang (vận may) đến.
(Tác giả: hakumei_hogasha. Link nguôn ở phần MÔ TẢ BẢN THÂN )
_________________________________________
Một bể lửa dữ dội, tiếng kẽo kẹt luân hồi, sự gắng sức giằng co. Cô đi tới để nhìn ngắm bên ngoài cửa sổ, nơi tuyết đang rơi.
"Mẹ"
Cô nhìn ra trước và thấy mình đang ngủ thiếp đi trên chiếc ghế bập bênh. Không thể trách được khi bản thân đang ẩn mình trong chiếc chăn và cổ yên vị khăn choàng, cảm giác thật thư thái. "Ah" Suy nghĩ đến khoảng khắc cô đón nhận cậu nhóc vào lòng, cậu cũng mang theo quyển sách yêu thích tới nữa. "Đây không phải mơ.. Mà là kí ức.. xa vời."
Trái tim trĩu xuống khi bà muốn ngăn cách mình với kỷ niệm, trong cơn mê đó.. Đã quá nhiều năm rồi.. không..thâm tâm bà vẫn biêt là bao lâu.. 15 từ khi sống chung với gã đàn ông đó, 15 năm khi từ ngày con của bà đến hành tinh nhuộm đỏ. Hai năm rưỡi khi bà đã mất nó trong chiến tranh. Thứ ấm cúng nhất với bà là những kỉ niệm. Là khoảng thời gian định cư ở lại lâu nhất, công việc của chồng làm cả nhà phải di chuyển suốt, dần dần nó làm nỗi lo sợ của bà về việc con mình sẽ chẳng thể lấy người bạn trong khoảng thời thơ ấu. Nhưng dù sao bà biết mối bận tâm đó cũng chẳng là gì với chồng bà cả. Thời gian trôi qua hoàn toàn hiểu rõ là mình đang đánh mất người chồng ấy. Ông càng ngày càng ám ảnh với công nghệ Aldonah và cứ đinh ninh rằng phải hoàn thiện nó để Quốc Vương của Vers sẽ lệ thuộc vào mình.
Mắt bà nhắm lại, lần nữa hồi tưởng bản thân trong ký ức. "Hãy để ta tận hưởng kỷ niệm xưa cũng lần nữa, vì bản thân ta." Bà trách mình. Một giọng nói khác lại chẳng bảo bà như thế, nó là của chính bà, niềm ân hận bà sẽ đem nó đến cuối đời. "Không, mày không thể. Ít nhất mày đáng lẽ nên cứu con mày. Chứ không phải giận dỗi mà bỏ họ đi. Mày không nên buông lỏng cảm xúc bản thân. Anh ấy chết rồi. Cả hai người họ đều chết rồi. Lẽ ra mày đã phải... "
"Đủ rồi!" Bà hét lớn và bấu chặt môi dưới.
Trong giấc mơ, bà đã giật mình khi cậu nhóc vẫn đang lật đến trang giấy quen thuộc nhưng trong đôi mắt ngọc lam của nó lại chất chứa nỗi sợ hãi.
"M..mẹ?"
"Xin lỗi, con yêu, tay mẹ lại làm vướng rồi. Ừm.. Giờ con muốn mẹ đọc có tiếp trang nào?" Bà hỏi
Cậu bé cười rực rỡ, tràn ngập niềm hy vọng. Mắt bà ứa nước vì biết tất cả đều chỉ là giả; một giấc mơ.
Đứa trẻ gật đầu hạnh phúc: "Con thích đoạn đó nhất đó."
Đôi mắt nhắm lại, bà ngâm nga bạn tao như thế bà đã đọc vô số lần cho con bà vậy. Trong khoảnh khắc bà ngẫm nghĩ Nếu con bà còn hay mơ mộng về một loài chim yêu thích của nó không hay là sở thích của trẻ con thì cứ như gió thoảng ?
Dù gì thì bà cũng biết mình vĩnh viễn không có câu trả lời mà. Đó là tại sao bà cố gắng tiếp tục sống trong khi tự giam mình trong quá khứ.
T-minus 536
Giấc mơ phai trong ngọn lửa tàn và cậu nhóc ngã vào lòng ngủ thiếp đi.
Bà tỉnh dậy giữa khoảng không và việc ngủ trong tư thế lạ làm bà đau nhưng trên hết là không thể thức dậy mà cảm thấy an toàn.
Gã đàn ông vô ơn kia đánh thức bà dậy.
"Tôi xin lỗi Kristen, tôi tưởng bà cũng đang tạm ngồi thiền như thời ở học viện."
Kristen thở dài và sửa lại cái ghế bị đổ ngã, đưa qua hoặc lại chạm đầu vào cánh cuối của dự án bà đang làm.
"Ông đóan sai rồi, Eelis. Thứ gì đã đưa ông đến quê hương của tôi vậy?" Kristen lạnh nhạt đáp, đi loanh quanh và ra phía sau trước phi cơ mình đang làm dở; bà khước từ việc phải đối mặt với người đàn ông đấy.
Eelis Hakkinen từng là bạn học cũ ở học viện dành cho UFE... cho tới khi bà phải bỏ giữa chừng vì vài lý do cá nhân.
Bà chắc rằng ông đã rất hả hê với sự tuyển dụng vào vị trí đô đốc. Tại sao ông ta còn đến đây làm gì?
"Ể? Bà đang ở dưới mặt đất sao?". Một giọng nói hô hào đằng sau phía công xưởng.
Kristen trả lời với tông giọng hơi khó hiểu, "Đúng vậy,... thì sao?"
Kristen lùi lại vài bước khỏi phi cơ và tiến tới cánh cửa đang mở, nơi bà gặp Eelis Hakkinen và vài đồng nghiệp cơ khí. Bà nhìn ông Eelis đầy hoài nghi trước khi nhìn lại vào chỗ nơi cơ khí đang bị chỉ điểm.
"Nhìn cái cách phi cơ bay lên kìa! Cứ tưởng đó là bà bởi vì tôi chưa từng thấy ai kéo Immelmann theo Stall Turn."
Người thợ cơ khí ca ngợi.
Ông nói cũng đúng, Yuri...Tôi đã chẳng thể thấy một phi công hứa hẹn như thế trong thời thế này." K công nhân khi máy bay chuẩn bị hạ cánh xuống đất. K quay sang người đàn ông và cười khẩy, tay khoanh lại. "Theo ý hiểu của tôi thì đây là một trong những phi công của ông?
"Cũng là một kiểu đoàn tụ gia đình đấy."
H bình luận trong khi K nguyền rủa dưới hơi thở
"Ông đã làm gì con trai thôi?" Bà hỏi trong khi vẫn cố trừng mắt vào người đàn ông.
Mắt bà ứa nước khi nhìn thấy mấy vết sẹo dưới vòng cổ của Slaine và đôi mắt bất thường, đôi tai xanh ngọc tô điểm cho màu vàng ngoài hành tinh,.. cái màu vàng quen thuộc ấy...
Gã đàn ông né tránh câu hỏi và lặp lại câu nói trước đó: "Vậy thì bà Troyards, bà muốn hợp tác không?"
Bà nghiến răng và thở dốc. Tức tối vì biết rõ ràng và hoàn toàn đã bị người đàn ông kia giữ chặt thế. H cũng biết và biết tiếp theo mình sẽ làm gì, không thể nào lịch sự nữa dù là cho tình bạn giữa hai người. Ông ta không cần phải làm vậy, nhưng bà biết ông ta vẫn làm.
H kéo cò súng và ngắm nó chính xác để bắn con trai bà.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro