Chap1: "Khi trái tim hai ta cùng lay động trong màn đêm"

- Lưu ý:

+ "Truyện viết lúc đang phê cần(rất xàm) và không đúng cốt truyện trong game(do mình không phải lore thủ)

+ "Mình viết để bón hàng cho các bạn đu thuyền này và mình không tiếp các thành phần đục thuyền"

                               ----------------

Khi màn đêm buông xuống, trong căn phòng nhỏ hẹp ấy chỉ có cô và anh cùng âm thanh của một bản nhạc du dương phát ra trong căn phòng nhỏ xen lẫn với sự tĩnh lặng của màn đêm, khiến cho mọi thứ trở nên yên bình hơn bao giờ hết. Một cơn gió nhè nhẹ được phả vào phòng mang theo sự mát mẻ và mùi hương từ cánh đồng hoa tulip ở đằng kia, mặt trăng tỏa sáng rực rỡ giữa màn đêm, ánh sáng đẹp đẽ ấy xuyên qua các lớp mây mỏng chiếu qua chiếc cửa sổ gỗ và nó cũng thật đẹp khi kết hợp với những vì sao đang tỏa sáng ở phía xa xăm kia. Phía trên, từng lớp mây lớn trôi từ từ và lặng lẽ trong màn đêm.

Cô lặng lẽ ngắm nhìn khung cảnh bên ngoài cửa sổ, tận hưởng tách trà đã pha sẵn cùng với làn gió mát mẻ và bản nhạc Tango không lời thân thuộc"La Cumparsita" . Anh ngồi đối diện với cô, ánh trăng từ ngoài cửa sổ hắt lên chiếc mặt nạ kì lạ của anh, điều đó càng khiến anh trở nên huyền bí hơn.

-"Anh không uống trà sao, Aleph?"

-"Tôi không uống, thưa cô"

Một câu nói cứng nhắc nếu nói với mọi người, nhưng không sao cả cô vốn đã quen với những câu nói như vậy của anh rồi. Cô đặt tách trà xuống, đứng dậy nắm lấy tay anh rồi dắt ra bên cạnh chiếc cửa sổ. Cô quay người lại nhìn vào anh, một tay chìa ra tay còn lại để trên ngực rồi hỏi.

-"Hãy trả lời em, Aleph. Người ta bảo rằng tình yêu là thứ cảm xúc đẹp nhất trên đời, thế tình yêu của anh có đẹp như vậy không?"

Bên ngoài, cơn gió lại nổi lên lướt qua cả hai người, đem theo loại cảm xúc khó nói của cô đến với anh. Lần đầu tiên, anh sững người khi thấy cô hỏi mình câu hỏi này nhưng rồi anh nhanh chóng lấy lại sự bình tĩnh và đáp lại.

-"Recoleta, theo anh tình yêu là thứ cảm xúc đẹp nhất. Đẹp vì nó tựa như em và cả như những ngày chúng ta cùng trao đổi những lá thư với nhau, những ngày đông giá rét tại Ushuaia hay một buổi chiều tà cạnh bên một dòng sông vô danh tại Buenos Aires."

-"Tình yêu cũng cho anh biết rằng nó là thứ gì, cũng là thứ khiến anh biết sợ rằng anh sẽ đánh mất đi em, đánh mất đi người mà anh yêu quý nhất. Vốn dĩ, tình yêu chẳng có thước đo, logic, quy luật, định nghĩa hay giới hạn nào cả. Nhưng em cứ như một vết thương của quá khứ vậy, nó cứ lành lại nhưng vẫn ở đó. Chỉ cần nhìn thấy lại em, nỗi đau ấy cứ như trỗi dậy âm ỉ, đau buốt."

-"Dẫu là biết như thế nhưng anh vẫn sẽ luôn bên em khi em cần, chỉ cần em luôn quay đầu lại gọi đi cái tên "Aleph" hoặc "Người bạn qua thư thân mến" một cách đầy trân quý, hay là một khoảng khắc em gửi đi những lá thư, chỉ như vậy thôi cũng là quá đủ đối với anh rồi."

Chỉ có một câu hỏi thôi mà nó đã khiến anh nói ra hết thứ cảm xúc đặc biệt của mình đối với cô. Lúc này, mọi thứ dần trở nên tĩnh lặng, đĩa nhạc Tango ban nãy cũng đã quay hết, chỉ còn tiếng gió xào xạc bên ngoài và sự im lặng của hai người. Bây giờ, cô cảm giác mặt mình nóng bừng như muốn thiêu cháy hết tất cả, cô muốn nhìn thấy biểu cảm của anh sau chiếc mặt nạ kia, những lúc như này cô muốn giật phăng nó đi. Chiếc mặt nạ này như con dao hai lưỡi vậy, nó giúp anh che đi cảm xúc nhưng nó lại khiến cho người khác khó lòng đoán được anh đang suy tính gì.

Như thể anh hiểu điều mà cô đang suy nghĩ, anh tiến đến bên cạnh cô, gạt gọn những lọn tóc bị gió thổi qua. Anh đứng trước mặt của cô, nhìn xuống người con gái thấp hơn mình một cái đầu. Trước mặt cô nhà thơ lần đầu, anh tháo chiếc mặt nạ kì quái đó ra sau mấy chục năm, dưới ánh trăng mờ ảo cô nhìn thấy khuôn mặt ấy. Khuôn mặt của vị cố vấn uyên bác ấy chứa đầy những vết sẹo chằng chịt, nhưng đặc biệt nhất vẫn là vết sẹo lớn nơi khóe môi, quầng thâm mắt anh hiện rõ. Cô khẽ nhón gót chân hôn nhẹ lên vết sẹo ngay khóe môi, anh thoáng sững người nhưng rồi nhanh chóng cúi người thấp xuống. Không ai nói gì trong lúc này nhưng ai cũng ngầm hiểu được ý của đối phương.

                              ----------------

Khi màu đen của màn đêm dần tan vỡ, để nhường chỗ cho ánh nắng của bình minh, của một ngày mới bắt đầu.

-"Buen día, Aleph."

(Chào buổi sáng, Aleph.)

-"Buen día, Recoleta."

(Chào buổi sáng, Recoleta)

Một buổi sáng mới, cũng là một chương khởi đầu mới tốt hơn, một tương lai tươi sáng hơn và hơn hết là họ có thể cùng nhau nắm tay bước tiếp trên con đường phía trước.

                               ----------------

                                        Kết

                Cảm ơn vì mọi người đã đọc













-Barcarola: "Chúc mừng anh, Aleph. Anh làm được rồi." Một cô gái có màu tóc đỏ rực chúc mừng anh.

-Voyager: "//kéo đàn// (Chúc mừng anh)." Cô gái kế bên với mái tóc màu xanh kéo đàn tựa như một lời chúc mừng dành cho anh.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro