Chương 1: Alexan - Tiếng gọi của Eldoria

Liên minh Wilden, là một liên minh giữa các tộc người thú nằm trên lục địa Aethelgard. Nơi đây được bao phủ bởi những khu rừng, những ao hồ lớn nhỏ rải rác dày đặc. Alexan, một đứa trẻ tộc người sói, một đứa trẻ với bản tính rụt rè sợ nói chuyện với người lạ. Tuy nhiên, cậu lại luôn muốn khao khát ngắm nhìn thế giới bao la rộng lớn ngoài kia. Ngước mặt lên những vì sao cậu tự hỏi rằng:

"Mình muốn được đặt chân đến từng vùng đất trên thế giới này, liệu điều ấy có thể?"

Một giấc mơ có vẻ khá là khó khăn đối với một đứa trẻ còn chưa rời khỏi ngôi làng lần nào, tuy là vậy nhưng cậu vẫn luôn giữ khao khát ấy. Một ngày nọ cậu nói với mẹ về điều ấy, với giọng run run:

"Mẹ ơi, con muốn được đi đến nhiều vùng đất khác nhau, nhưng con lại không dám làm điều ấy, con sợ người lạ, con không dám nói chuyện với người khác, con sợ nhiều thứ lắm."

Mẹ của Alexan, một người phụ nữ đã phải sống trong những ngày chiến tranh giữa Liên minh Wilden với Đế chế Niflheim. Bà ấy đã sống những ngày loạn lạc và hiểu rõ tình hình thế giới ngoài kia đang hỗn loạn đến mức nào, một thế giới hỗ loạn đang khoác lên mình chiếc áo bình yên mỏng manh. Tuy vậy, bà ấy không muốn ngăn cản cậu ấy mà đã động viên cậu.

"Con ơi, ngoài kia đầy rẫy những gian nan thử thách, những sự hỗn loạn bao phủ lấy thế giới này. Nhưng con hãy tự tin lên, ngoài kia cũng sẽ có những người tốt, những người sẽ bên cạnh và giúp đỡ con trong nhiều hoàn cảnh. Hãy tự tin lên con nhé, hãy bước trên con đường mà con hằng ao ước, hãy tận hưởng mọi điều con muốn."

Những lời động viên ấy đã tạo thêm động lực cho ngọn lửa nhiệt huyết bên trong cậu, với niềm khao khát ngắm nhìn thế giới và tri thức của các nền văn minh, cậu càng trở nên quyết tâm hơn nữa. Cậu cố gắng làm quen thêm nhiều người mới. Tuy vậy, một người rụt rè sao có thể thay đổi dễ dàng được, nhưng cậu vẫn có đám bạn, điều ấy có lẽ sẽ giúp cậu ấy dễ giải quyết vấn đề dễ hơn không nhỉ?

Cha cậu, một người chiến binh trong trận chiến đã gặp được mẹ cậu trong những ngày loạn lạc. Tuy hiện tại ông ấy đã nghỉ và muốn ở cạnh chăm lo gia đình, ông ấy hiện tại chỉ còn là một người nông dân bình thường. Nhưng sức mạnh của ông ấy, những ngày trên chiến trường đã mài dũa cho ông ấy một sức mạnh tuyệt vời. Alexan rất ít nói chuyện với ông ấy nhưng người cha đó có lẽ đã luôn biết cậu muốn gì. Một ngày nọ, trong bữa cơm gia đình nho nhỏ, cha cậu đã hỏi cậu một chút.

"Có vẻ con có điều gì đó muốn nói nhỉ Alexan."

Điều ấy khiến cho Alexan run rẩy với cái tính cách nhút nhạt của cậu, cậu lắp bắp cố để nói ra được chữ được chữ không.

"Co .. conn mu...ốn đuộc đi phiêu l...ưu a...ạ"

Cậu ấy giọng run run nói những từ ấy. Cha cậu, ông ấy không ngạc nhiên gì vì có lẽ đã đoán được từ lâu, ông ấy cười lớn và nói.

"Đứa nhóc ngày nào còn bị hù cho sợ núp sau mẹ mà giờ đòi đi phiêu lưu à ahahaa"

Mẹ cậu nói: "Nhưng con nó thật sự muốn được mà ba nó à" ."

Cha cậu nói: "Thế đã cầm được con dao hay thanh kiếm gì chưa mà đòi rời khỏi làng."

Alexan: "Dạ chưa, con chưa cầm thứ ấy lần nào."

Cha cậu: "Vậy từ mai tuy không nhiều thời gian nhưng ta vẫn sẽ tạo điều kiện để con có thể khi bước ra khỏi cái làng này vẫn có thể tự vệ"

Từ hôm đó, cậu ấy được cha cậu tập luyện mỗi ngày sau khi ông ấy trở về từ việc làm đồng. Tuy thời gian đã trôi qua lâu nhưng những kinh nghiệm trận mạc của ông ấy có lẽ vẫn không bị hao mòn đi chút nào, từng nhát kiếm di chuyển dứt khoát, điều ấy khiến cậu chăm chú luyện tập để nên giống cha mình hơn.

Tuy là có thể tập kiếm như vậy nhưng điều ấy vẫn không đủ cho chuyến du hành, từ cái việc đi hết cái Liên Minh Wilden thôi cũng đã khó khăn rồi. Cậu lại không có quen ai biết về phép thuật cả, một điều khó khăn khi đi du hành, việc có thể tự tạo ra lửa trong thoáng trốc nó vẫn tiện hơn là ngồi mà mài cây gỗ hết cả buổi nhỉ. Có lẽ cậu nên đến hỏi trưởng làng chắc sẽ có thể giúp cậu gì đó.

Alexan: "Trưởng làng ơi, ông có biết ai có thể sử dụng một chút phép thuật gì đó không ạ"

Trưởng làng: "Oh đứa nhóc Alexan à, cháu muốn biết gì về phép thuật hả."

Alexan: "Dạ đúng ạ, cháu muốn biết một chút phép thuật hữu ích cho chuyến du hành của cháu."

Trưởng làng: "Du hành sao, một giấc mơ to lớn nhỉ, để ta xem nào. Cháu hãy đi đến nhà của cô Malia, có lẽ cô ấy sẽ giúp được cháu."

Alexan: "Dạ vâng, cảm ơn bác ạ, chào bác cháu đi."

Alexan đi đến nhà Malia, một người từng có những chuyến du hành trước khi chiến tranh nổ ra, cô ấy sở hữu sức mạnh phép thuật đáng kinh ngạc nếu so với ngôi làng này. Alexan đến chào hỏi và xin cô ấy dạy cho cậu chút kiến thức về phép thuật. Tuy nhiên, nghe nói cô ấy có hơi cáu gắt .

Alexan: "Chào cô Malia ạ, cháu là Alexan được bác trưởng làng chỉ đến đây để có thể học phép thuật ạ"

Malia: "Muốn học phép thuật à, ta không phải là giáo viên nên mấy cái thứ đó không biết dạy đâu."

Alexan: "Thế cháu phải làm sao ạ, cô có thể giúp cháu không? Có thể như kiểu cảm giác sao cô sử dụng được ấy."

Malia: "Phiền thật, ta đã nói là không biết rồi, phắn đi."

Alexan buồn bã quay đi trở về nhà, nhưng Malia vẫn đưa cho cậu quyển sách cho cậu. Khi về đến nhà, cậu đọc quyển sách đó, nó là kinh nghiệm mà Malia đã viết trong suốt chuyến hành trình tự tìm hiểu phép thuật của cô ấy, tuy nó khá là khó hiểu nhưng vẫn có đôi chút chú thích chi tiết để người khác có thể tưởng tượng ra được cái phép thuật ấy nó vận hành như nào.

Sau một thời gian tự tìm tòi dựa trên quyển sách mà Malia đưa cho cậu, thêm với những kiến thức ít ỏi trong thư viện nhỏ của làng. Cậu cũng có thể biết được cách để vận hành những phép thuật nhỏ như tạo ra 1 ngọn lửa nhỏ, điều ấy cũng có thể là đủ cho một chuyến hành trình dài rồi nhỉ, đỡ ngồi còng lưng để mà mài gỗ lấy lửa nữa.

Một thời gian dài cũng trôi qua và cậu cũng có thể sử dụng đôi dao găm một cách thuần thục. Tại sao là dao găm ư? Vì đó là 1 vũ khí thiên về nhanh nhẹn rất phù hợp với cơ thể nhỏ của Alexan. Hằng ngày, cậu theo những người anh lớn hơn cậu trong làng vào rừng săn bắt những con Hog mang về cho làng. Nó khiến cậu tự tin hơn về khả năng của cậu cũng như giúp cậu đỡ rụt rè hơn với người khác. Ngoài ra nó còn giúp cậu thực hiện được ước muốn du hành của mình.

Còn tiếp.......
Chương 2: Hành trang cho chuyến hành trình.

Chú thích: Hog một loài giống lợn với lớp lông dày màu xám đen, chạy rất nhanh, to và khoẻ. Tuy là giống lợn nhưng thịt giống thịt bò hơn. Nó có cặp sừng lớn, chắc chắn rồi không ai muốn để nó ủi cho đâu. Một con cần đến 3-4 người trong làng mới săn được. Thường được săn vào những ngày trọng đại hay lễ hội của làng hoặc là chỉ đơn giản là giúp lớp trẻ trong làng đi săn lấy kinh nghiệm.

QZ Lah: " Do đây là lần đầu tui viết cái kiểu truyện chữ như này á (tui cũng chưa đọc bao giờ). Nên có gì mọi người góp ý cho tui sửa với nha. Gạch đá gì tui nhận hết nha nhà tui đang xuống cấp rùi cần gạch xây nhà mới hihi"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro