Dark Is The Night
Những ngày sau, trong các buổi tiệc khiêu vũ tôi đều gặp Alice. Với một vẻ vui mừng phấn khởi, chúng tôi trò chuyện với nhau đến hàng giờ, ở những nơi mà chỉ có mỗi chúng tôi. Dường như là tôi không thể nhớ được những gì chúng tôi đã nói với nhau vì chúng tôi đã nói quá nhiều. Chúng tôi chỉ mới quen nhau thôi mà đã có cả tá chuyện để nói, trong khi tôi và Marie là chị em mà chẳng mấy khi tôi mở miệng với nó.
Càng ngày mối quan hệ giữa tôi và Alice càng khắng khít hơn, gần như là không có gì có thể chia cắt được chúng tôi. Chúng tôi trao đổi địa chỉ với nhau để có thể gửi thư và tiện thăm hỏi. Tuy vậy, tôi chưa từng đến nhà Alice, trong khi Alice đã đã từng qua nhà tôi một lần. Nghe nói đó là một lâu đài to lớn đồ sộ ở phía đông London.
"Đừng rời xa em nhé, Alix!" Alice đột nhiên nói với tôi.
"Chị sẽ không bao giờ rời xa em!" Tôi đáp lại Alice.
Alice không đáp lại tôi, tôi chỉ thấy một nụ cười buồn bã ánh lên trên gương mặt em. Chúa nguyền rủa tôi! Tôi đã chẳng hề phát giác ra biểu cảm ấy của Alice mà cứ mãi vô tư, ôi ước gì tôi có thể quay trở lại cái ngày ấy.
"Này, cùng em đi đến chỗ này đi!" Đột nhiên Alice kéo tôi đi.
Tôi chẳng thắc mắc gì, cứ nương theo lực kéo của Alice mà đi theo em, có cảm giác như chúng tôi đang chạy trốn khỏi một cuộc truy đuổi. Tuy rằng ở phía sau nhưng tôi vẫn nhìn thấy khoé miệng của Alice nở một nụ cười, bỗng chốc tôi cảm thấy rung động trước nó, dù tôi biết điều đó không được phép xảy ra.
Băng qua những căn phòng, những cánh cửa sắt và một khu rừng, đó chính là một khoảng đất rộng lớn với nhiều loại hoa khác nhau đang nở rộ. Alice buông tay tôi ra và đi xung quanh, trên gương mặt không giấu nổi sự vui vẻ.
"Em đã vô tình tìm thấy nơi này trong một lần đi xung quanh Cung điện. Nơi này khuất lối, phải băng qua khu rừng to mới đến được, chắc chắn sẽ không ai phát hiện ra." Alice nói với tôi.
"Vậy..." Tôi ngập ngừng.
"Đây sẽ là nơi bí mật của chúng ta, chỉ hai chúng ta mà thôi!" Alice tiếp lời tôi.
Tôi ngẩn người nhìn Alice, vẫn chưa kịp hiểu những gì mà em nói.
"Đẹp lắm đúng không? Nơi đây cứ như trong truyện cổ tích vậy." Alice cười nhẹ.
Em đi xung quanh khoảng đất ấy, không quan tâm đến tôi nữa, còn tôi chỉ đứng đó đưa mắt nhìn theo em, hầu như không thể nói được gì.
"Chị Alix đừng nói cho ai biết nhé!" Đột nhiên em quay người lại nói với tôi.
"Chắc chắn rồi." Tôi đáp.
Sau đó tôi cùng Alice trở lại Cung điện Buckingham, chúng tôi đi vội vàng, gần như là chạy, không một ai ngoái nhìn lại vùng đất ấy, nó dần dần bị khu rừng kia che khuất.
***
Sau chuyện đấy khoảng hai tháng, dù tôi vẫn gặp Alice và trao đổi thư từ cho nhau nhưng tần suất đã giảm đi. Em thường hay vắng mặt trong vài buổi khiêu vũ mà tôi có hỏi thì em không chịu nói, em cũng ít gửi thư cho tôi. Tôi cho rằng là em hẳn phải bận việc gì đó nên mới không xuất hiện và ít gửi thư, mãi đến sau này tôi mới biết được nguyên do thật sự.
Trong một buổi chiều, tôi bỗng nhận được một bức thư của Alice, tôi vui mừng khôn xiết và vội mở ra đọc. Đại khái là thế này: Alice xin lỗi tôi vì đã không trả lời thư của tôi và đã vắng mặt mà không nói trước, và em đã chủ động mời tôi đến nhà em vào thứ Sáu tuần tới.
Tôi rất bất ngờ vì trước giờ Alice luôn tránh đề cập đến nó, và không suy nghĩ gì, tôi đồng ý ngay. Tôi nào biết được đó là lần đầu tiên cũng như lần cuối.
Thời gian trôi nhanh thật, chỉ mới chớp mắt một cái là đã đến thứ Sáu rồi, tôi đã rất trông đợi ngày này, tôi muốn đến nhà em, và hơn hết là tôi muốn gặp lại em. Không hiểu sao lúc nào tôi cũng nhớ và muốn gặp em khôn xiết, không biết từ khi nào mà em đã hiện hữu trong tâm trí tôi một cách hiển nhiên mà tôi không có cách nào dứt nó ra được.
"Đêm nay có lẽ chị sẽ về trễ đấy nên cứ đi ngủ sớm đi, đừng đợi chị." Tôi nói với Marie trong khi đang chỉnh lại tóc mình.
"Chị làm gì ở đấy mà về trễ? Định ve vãn con gái nhà người ta à?" Marie trả lời tôi bằng một giọng nói khinh khỉnh.
"Lại nói điên khùng gì nữa thế? Em có biết từ Essex đến London là bao xa không? Cả đi lẫn về cũng tốn hơn bốn tiếng đấy! Thế nên đừng thốt ra những lời lẽ như thế nữa nhé, em gái yêu à!" Tôi cố tình nhấn mạnh bốn câu cuối.
Marie không đáp lời tôi mà chỉ cười khẩy một cái, tôi cũng không quan tâm nó nữa.
"Được rồi bé cưng, chị đi đây!" Tôi hôn má Marie rồi gấp rút đi ngoài và chỉ tạm biệt cha mẹ một cách vội vàng.
Sau đó tôi bước vào trong xe ngựa, nói với người xà ích hãy đưa tôi đến London nhưng không phải là Cung điện Buckingham, mà là Lâu đài Alwick ở phía đông của thành phố London. Tôi đã từng đi ngang qua nơi này rất nhiều lần nhưng chưa bao giờ có dịp đứng lại mà ngắm nhìn nó thật kỹ, vậy nên Lâu đài Alwick trong tâm trí tôi không có mấy ấn tượng.
Chiếc xe ngựa lao nhanh vun vút như tàu lửa trong màn đêm u tối, xuyên qua những con phố, những cánh rừng và có khi là còn nhanh hơn gió. Tôi vén tấm màn lên để nhìn ra khung cảnh về đêm, cảm nhận từng cơn gió lạnh đập mạnh vào mặt đến rát da, nhưng tôi lại không thấy đau lắm, tôi đã quen những cơn gió như thế này mỗi khi cùng cha tôi lênh đênh trên biển. Người xà ích nói với tôi là còn độ hơn một tiếng nữa mới tới nơi.
"Thưa cô, hãy đóng màn lại, sương đêm có thể khiến cô bị cảm." Anh ta nhắc nhở tôi.
"Tôi biết rồi, anh không cần lo cho tôi." Tôi đáp lại anh ta nhưng vẫn không đóng màn lại.
Xe đi một lúc thì đến một khu phố rất nhộn nhịp, đầy ấp các quý bà quý ông qua lại. Tôi biết ngay rằng mình đã đến London, giờ đây tôi không thể ngồi yên được nữa, tôi kê mặt sát cửa sổ và ngắm nhìn toàn thành phố.
Cho đến khi tôi nhìn thấy Lâu đài Alwick ở ngay trước mặt, rồi xe tiến vào trong lâu đài chậm dần và cuối cùng là dừng hẳn ngay trong sân vườn.
Tôi bước xuống xe ngựa và nói với người xà ích rằng có thể đêm nay tôi sẽ về trễ hoặc không về, và đưa anh ta ít bạc lẻ để uống rượu, thế là anh ta đánh xe đi ngay.
Tôi bước lên bậc tam cấp, tiến đến cánh cửa to đồ sộ ấy và gõ nhẹ vào đó vài lần. Rất nhanh cánh cửa đã được mở ra, tôi chầm chậm bước vào trong và bị choáng ngợp bởi vẻ lộng lẫy của toà lâu đài, không khác gì Cung điện Buckingham là mấy (tôi đoán có lẽ là vì lâu đài này được Quốc vương ban tặng nên kiến trúc mới giống nhau).
"Alix!"
Tiếng gọi của Alice kéo tôi về thực tại, tôi ngước mặt lên để tìm kiếm giọng nói của em và thấy rằng em đang chạy từ trên cầu thang xuống thật nhanh. Ôi mỗi lần gặp lại em là tôi đã thấy em ốm và xanh xao hơn nhiều.
"Chị Alix!"
Alice chạy đến ôm chầm lấy tôi ngay, còn tôi thì đứng im cảm nhận hơi ấm từ em, một cái ôm dường như là không đủ cho nỗi nhớ nhung của tôi dành cho em.
"Ôi Alix, em đợi chị từ tận lúc chiều, em nhớ chị chết mất!" Alice ôm tôi chặt cứng và hôn lên má tôi.
"Chị cũng nhớ em!" Tôi vòng tay qua ôm lấy eo Alice, nhìn em thật nhỏ bé khi ở trong vòng tay tôi.
Rồi Alice buông tôi ra, tự tay cởi giúp tôi chiếc áo choàng và đưa nó cho một cô hầu gái đứng gần đó, rồi em bảo cô ta hãy lui xuống. Alice kéo tay tôi lại chiếc ghế sofa to lớn đặt ngay giữa nhà kia, em hỏi tôi đi đường có mệt không và cũng ngỏ lời xin lỗi tôi khi đã mời tôi đến nhà vào buổi tối như thế. Em nói với tôi nhiều thứ nhưng tôi chỉ lẳng lặng ngồi nhìn em, bỗng tôi thấy em đáng yêu quá đổi.
Chúng tôi trò chuyện được một lúc thì từ trên lầu có một cặp vợ chồng đi xuống, tôi đoán đó chính là cha mẹ của Alice.
"Đây là ai vậy con yêu?" Mẹ Alice, bà Công tước phu nhân lên tiếng hỏi.
"Đây là chị Alexandra Glucksburg thưa mẹ."
Tôi đứng lên và nhún gối hành lễ với ngài Công tước và phu nhân của ngài.
"Ồ hình như ta có nghe qua. Người ta đồn rằng, ở phố Essex có một vị Đại tá có hai người con gái xinh đẹp như hoa, nhất là cô con gái cả, không những xinh đẹp mà còn am hiểu nhiều thứ, cầm kỳ thi hoạ đều giỏi cả. Có phải cô Glucksburg đây chính là người con gái tài sắc vẹn toàn đó không?"
"Cảm ơn phu nhân đã hết lời khen ngợi. Vâng, tôi chính là cô ấy đây thưa bà."
Bà Công tước mỉm cười tỏ vẻ hài lòng, sau đó bà còn khen tôi rất biết lễ nghĩa và bảo Alice phải học hỏi theo tôi. Trong khi đó, cha của Alice lại im lặng không nói gì, ông luôn giữ cái vẻ cung kính khiêm nhường đặt trưng của các khanh tướng trong cung đình, có vẻ việc phục vụ trong triều đình lâu ngày đã khiến ông dần mất đi cái tính hào sảng vốn có của một sĩ quan Hải quân.
Sau đó bà Công tước phu nhân hỏi tôi thêm vài câu nữa, ban đầu thì chỉ là những câu hỏi bình thường, nhưng càng lúc thì lại càng hỏi sâu hơn và dồn dập hơn khiến tôi không thể trả lời hết được, tuy vậy nhưng tôi vẫn cố giữ cái vẻ điềm đạm vì tôi không muốn bị ai đánh giá chỉ vì một cái biểu cảm nho nhỏ.
Tôi hướng mắt sang Alice để cầu cứu và thấy em cũng đang tỏ vẻ bất lực, dường như em cũng không có cách nào để ngăn được bà mẹ quý hoá của mình.
"Có điều này cô Glucksburg ạ, hôm nay chúng tôi phải vào Cung điện gấp vì có lệnh của Quốc vương nên có lẽ trong vài ngày tới sẽ vắng nhà. Không biết cô có thể ở đây bầu bạn chuyện trò cùng Alice của chúng tôi trong những ngày tôi đi vắng không? Tất nhiên là chúng tôi sẽ thông báo đến gia đình của cô, và sẽ hộ tống cô về bằng xe ngựa của chúng tôi." Đột nhiên cha Alice lên tiếng, tôi mừng rỡ nhìn về phía ông và đồng ý ngay.
"Ôi anh nói thì em mới nhớ, phải tranh thủ đến đó trước nữa đêm thôi." Bà Công tước phu nhân che miệng hốt hoảng.
"Bây giờ cha mẹ phải đi rồi, tạm biệt con gái nhé, có gì chúng ta sẽ gửi thư về cho con." Ngài Công tước nói, bước đến ôm hôn từ biệt con gái mình.
Rồi ông cùng vợ mình đi ra ngoài xe ngựa để đến Cung điện Buckingham. Tôi đứng nhìn theo họ, trong lòng không khỏi cảm thán vẻ đẹp của bà Công tước phu nhân. Tuy bà đã ngoài bốn mươi nhưng bà vẫn còn trẻ đẹp, da dẻ hồng hào và giọng nói ngọt ngào, tôi đoán Alice giống mẹ nhất.
"Chúng ta lên phòng của em đi, Alix." Alice lên tiếng. Tôi đồng ý và cùng em lên phòng.
Đó là một căn phòng rộng lớn với kiến trúc không khác gì phòng của mấy bà hoàng trong Cung điện, tôi đứng ngắm nhìn một cách cảm thán, chắc chắn phòng của Alice phải to hơn phòng của tôi nhiều.
"Xin lỗi chị vì sự đường đột này nhé. Đột nhiên cha mẹ em lại đi vắng trong khi em muốn giới thiệu chị cho họ, có lẽ chị sẽ thích mẹ em nếu chị biết nhiều về bà ấy." Alice nhìn tôi bằng ánh mắt buồn, tôi biết em đã chờ đợi ngày này lâu lắm rồi.
"Không sao đâu mà, nếu lần này không được thì lần khác, chúng ta còn nhiều cơ hội mà."
"Vậy thì tốt! Em chỉ lo là chị sẽ chán đến phát khóc thôi."
Tôi mỉm cười không đáp, thật ra nói chuyện với Alice thú vị hơn nhiều so với cha mẹ em ấy, tôi thích ở cạnh Alice hơn.
"Chị có muốn đọc sách không?" Alice hỏi tôi.
"Có, chị muốn."
"Chị muốn đọc gì?"
"Cái gì cũng được."
Sau cuộc đối thoại ngắn đấy, chúng tôi chìm vào yên lặng vì ai cũng đang đọc sách, hầu như là không thể nghe thấy gì ngoài tiếng lật trang sách sột soạt, và thậm chí là cả hai chúng tôi đều cố thực hiện việc đó một cách nhẹ nhàng nhất. Không khí giữa chúng tôi bắt đầu trở nên ngượng ngùng hơn, tôi không dám ngước lên nhìn Alice mà chỉ chăm chăm vào cuốn sách, mặc dù tôi chẳng thể tập trung vào nó được nữa.
Tôi không biết bản thân mình bị làm sao nữa, tôi đã cho rằng đó chỉ là một cảm xúc thoáng qua và sẽ nhanh chóng biến mất thôi, nhưng càng ngày nó càng lớn dần đến nỗi nó đã ám ảnh tâm trí tôi trong nhiều ngày và tôi biết tôi không thể nào chối bỏ nó được. Đúng vậy, từ lâu trong tôi đã có một tình cảm vượt mức bạn bè với Alice, có lẽ nó đã bắt đầu kể từ lần đầu tiên tôi gặp Alice.
Tôi biết rằng điều đó là sai trái nhưng tôi không thể ngừng lại được, mỗi ngày trôi qua mà không gặp Alice đối với tôi là địa ngục. Tôi đã yêu em nhiều đến thế.
Cho tới khi tôi không thể chịu nổi cái sự ngượng ngùng này, tôi bỏ cuốn sách xuống bàn và nói:
"Chị đi vệ sinh một lát."
"Để em dẫn đường cho chị!" Alice cũng bỏ cuốn sách xuống sau khi nghe tôi nói.
"Cảm ơn em, chị tự đi được." Tôi nói và bước nhanh ra ngoài.
Tôi bước ra ngoài và chỉ đi xung quanh trong toà lâu đài để giải toả đầu óc của mình, dường như nó đã có những suy nghĩ vượt quá giới hạn mà tôi có thể nghĩ đến, tôi còn không thể kiểm soát được những suy nghĩ vụt qua trong đầu mình. Điều đó khiến tôi cảm thấy có lỗi khi đã nghĩ về Alice như thế.
Sau đó tôi trở lại phòng với một tâm trạng hỗn loạn khiến tôi chẳng còn tâm trí để làm việc gì kể cả là đọc sách.
"Chị về rồi à? Sao chị đi lâu thế? Đã nói là để em dẫn đường cho chị rồi mà."
Việc Alice hỏi tôi bằng những câu hỏi dồn dập khiến tôi ngày càng khó xử hơn, tôi chẳng biết phải trả lời như thế nào mà chỉ ậm ừ cho qua chuyện.
"Chị sao vậy? Chị không thấy không khoẻ à?" Alice hỏi tôi bằng giọng điệu lo lắng.
Rồi em đứng dậy tiến về phía tôi.
"Chị bị cảm sao? Ôi mặt chị đỏ bừng rồi kìa!" Alice sờ lên mặt tôi, điều đó khiến nó càng đỏ hơn.
"Chị cần phải nghỉ ngơi ngay thôi." Alice quả quyết và kéo tôi về phía chiếc giường.
"Không, chị không sao..." Tôi lên tiếng phản kháng nhưng Alice dường như không nghe thấy.
"Chắc chị mệt lắm rồi, hãy nằm xuống đây đi."
Tôi nằm xuống giường và kéo chăn đến tận mặt, chỉ chừa lại hai con mắt để dõi theo hành động của Alice.
"Bây giờ em sẽ đi ra ngoài để chị nghỉ ngơi." Alice nói rồi bỏ đi ra ngoài, để lại tôi một mình trong phòng.
Tôi nằm đó và cố điều chỉnh cảm xúc của mình, tự nhủ rằng mọi chuyện sẽ ổn, chỉ cần tôi ngủ một giấc là sẽ không còn thấy cái gì nữa cả. Nhưng trên đời làm gì có chuyện đơn giản như thế, tôi không ngủ được, tôi không thể ngủ được ở một nơi xa lạ như thế này. Có lẽ đây là sự trừng phạt mà ông trời dành cho tôi vì đã có những suy nghĩ thiếu đứng đắn như thế.
***
Sau một khoảng thời gian dài trôi qua mà tôi tưởng chừng như vô tận, Alice từ ở ngoài bước vào, sợ rằng sẽ đánh thức tôi dậy nên em khép cửa một cách nhẹ nhàng nhất có thể. Thật ra em đâu cần phải làm thế vì tôi có ngủ chút nào đâu, tôi còn không thấy buồn ngủ nữa là.
Đôi mắt em thoáng chút bất ngờ khi thấy tôi vẫn còn thức, rồi em từ tốn bước đến chỗ tôi và ân cần vuốt lên mái đầu tôi (tôi thề là tôi gần như đã chết trong sự sung sướng) và hỏi:
"Em làm chị giật mình sao?"
Tôi lắc đầu.
"Chị vẫn còn nóng này." Alice sờ lên trán tôi và nói.
"Đó là do..." Tôi định giải thích nhưng Alice đã cắt lời tôi.
"Được rồi, có lẽ đêm nay em phải ở bên trông chừng chị thôi. Ban đầu em định để cho chị ngủ ở phòng khác, nhưng với tình trạng như thế này thì em không thể bỏ mặc chị được."
Tôi có cảm giác não bộ của mình đang bị thiêu cháy, không thể nghĩ gì được nữa, và trái tim tôi cũng đang đập mạnh như muốn nổ tung ra. Tôi nghĩ rằng đêm nay tôi có thể sẽ chết.
"Không được! Không thể được!" Tôi kêu lên.
"Tại sao lại không được?" Alice nhướng mày hỏi tôi.
"Là bởi vì… bởi vì..." Tôi xoay đầu sang một bên để tránh ánh mắt của Alice và nói năng như người bệnh nói lắp.
"Được rồi Alix, đừng cứng đầu nữa. Mau xích qua một bên cho em nằm đi." Alice tiếp tục vuốt tóc tôi.
Tôi lắc mạnh đầu, bằng mọi giá cũng không được để Alice ngủ cùng tôi, nếu không sẽ có chuyện...
"Thôi nào Alix!" Và Alice vẫn rất kiên nhẫn mà thuyết phục tôi.
Hết cách, tôi liền bật ngồi dậy và xô Alice ra một bên, rồi tôi bỏ chạy khỏi phòng bất chấp tiếng gọi của Alice. Tôi vừa chạy vừa khóc vì những hành động vừa rồi của tôi; rằng tôi suýt chút nữa là không thể kiềm chế được bản thân mình. Và mặc kệ cái lạnh thấu xương của màn đêm, tôi ngã xuống chiếc sofa to lớn ở giữa phòng và cố ép bản thân chìm vào giấc ngủ.
--------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro