The First Time That You Kissed Me

Tôi tỉnh dậy vào lúc trời vừa hửng sáng, không khí đã có phần ấm hơn vì bây giờ mặt trời đang lên. Tôi nheo mắt ngồi dậy với cái đầu đau như búa bổ, tôi đưa tay lên xoa đầu mình thì phát hiện có ai đó đã đắp lên người tôi một chiếc chăn bông ấm áp, tôi chắc chắn đó là Alice, bởi vì ngoài em ra thì không có ai có thể quan tâm tôi nhiều đến nhường này. Nhìn chiếc chăn trên người, lòng tôi lại chùng xuống, chắc chắn Alice đã rất lo cho tôi.

Đêm qua tôi đã khiến Alice phải buồn lòng, đó chính là lỗi của tôi! Tôi tự cảm thấy bản thân mình thật đáng trách và cần phải nói rõ cho em biết. Nghĩ thế, tôi bước xuống chiếc sofa và gấp lại chiếc chăn cho thật gọn gàng rồi vội vã đi tìm Alice. Nhưng tôi đi hết cả lâu đài mà cũng không thấy Alice đâu. Trong lòng tôi có chút lo sợ, không lẽ Alice đi ra ngoài rồi chăng?

"Này cô, cho tôi hỏi Alice đâu mất rồi?" Tôi vội nắm lấy một cô hầu gái và hỏi.

"Thưa cô, tiểu thư đã ở ngoài sân vườn từ sáng sớm, đó là thói quen hằng ngày của tiểu thư." Cô ta trả lời tôi.

"Vậy à?" - tôi nói thầm - "cảm ơn cô, cô có thể đi được rồi."

Cô ta cuối chào tôi rồi bỏ đi.

Tôi bước nhanh ra sân vườn để tìm Alice của tôi, tôi muốn được nhìn thấy gương mặt yêu kiều của em biết chừng nào! Tôi biết, tôi đã làm ra những hành động ngu xuẩn, và giải quyết nó cũng bằng cách ngu xuẩn không kém, chắc hẳn em đã rất thất vọng về tôi.

Suy cho cùng, tất cả đều là sự bốc đồng của tôi gây nên. Vậy nên phải làm mọi cách để mọi chuyện trở lại vẹn nguyên như ban đầu.

Nhưng nếu em biết lý do của những hành động đó, liệu em có thấu hiểu cho tôi không, hay sẽ càng ghét tôi thêm nữa? Tôi không biết, cũng không muốn biết, điều tôi quan tâm bây giờ là tôi muốn nhìn thấy em ngay bây giờ, nhưng tôi không chắc là em có muốn gặp tôi hay không.

Nghĩ thế, bước chân của tôi chậm dần và cuối cùng là dừng lại. Tôi ngoái đầu ra phía sau rồi lại nhìn về phía trước, trong lòng phân vân không biết có nên đi tiếp hay không, tôi rất sợ phải đối mặt với những tình huống xấu nhất, là em sẽ tránh mặt tôi. Nhưng nghĩ lại thì chưa thử làm sao mà biết? Phải thử thì mới biết được chứ.

Lang thang lẩn thẩn một lúc thì cuối cùng tôi cũng đã đến bên trong khu vườn xinh đẹp với vô số loài hoa, trông không khác gì mấy cái nơi bí mật mà tôi và Alice đã tìm được, nhưng nơi này có chút lớn hơn nhiều so với nơi đó. Tôi vừa đi vừa ngắm nhìn cây cảnh trong vườn, đúng là đồ của quý tộc cái gì cũng đẹp thật.

Kia rồi, tôi đã nhìn thấy Alice! Em đứng ở phía trước, quay lưng về phía tôi, dường như không biết là tôi đang ở đây nên em chỉ chăm chăm vào những đoá hoa tuyệt đẹp.

Tôi bỗng chốc trở nên lúng túng, trong đầu tôi đã nghĩ rất nhiều về những gì mà tôi sẽ nói khi gặp Alice, nhưng bây giờ thì nó trống rỗng, chẳng biết nên nói gì cả, mà tôi cũng không có đủ can đảm để mở lời. Thế nên tôi cứ đứng ở đó mãi cho đến khi Alice vô tình quay người lại và bắt gặp tôi, cả hai chúng tôi đều bất ngờ và đỏ mặt, không nói nên lời. Đôi mắt của em thoáng chút ngạc nhiên, còn tôi thì quay mặt đi sang chỗ khác.

"Chị dậy rồi sao? Chị đã thấy khoẻ hơn chưa?" Alice mở lời trước.

"À ừ, chị khoẻ rồi..." Tôi ấp úng nói. Vì tôi có bị bệnh đâu mà khoẻ.

"Đừng đứng đó nữa, lại đây cho mát này." Alice bật cười và đi đến kéo tôi lại với em.

Trong lòng tôi có chút bồn chồn và não tôi thì đang hoạt động hết công sức để chuẩn bị cho những câu hỏi bất ngờ của Alice, như kiểu "sao tối qua chị lại bỏ chạy", nhưng rất may là em đã không hỏi gì hết, dường như em cũng không muốn nhắc lại chuyện tối qua, tôi có thể tạm thời nhẹ nhõm rồi.

Chúng tôi đứng đó trong vài phút mà không nói gì với nhau, Alice vẫn đang bận chăm sóc vườn hoa , còn tôi thì chỉ biết đứng thừ người ra, thả hồn đi tận đâu luôn rồi, đến thở mạnh cũng không dám. Có lẽ vì quá lo sợ mà tôi đã không để ý Alice vẫn đang nhìn tôi từ nãy giờ.

"Chị Alix này!" Đột nhiên Alice lên tiếng khiến tôi giật bắn người. Đến rồi, giờ phút này có muốn tránh cũng không tránh được.

"Đêm hôm qua em đã rất lo cho chị, em cứ tưởng chị sẽ bỏ lại em mà đi về, nhưng thật may là chị đã không làm thế. Nữa đêm em đi tìm chị thì thấy chị nằm co ro trên chiếc ghế sofa, em cảm thấy xót xa vô cùng, nhưng em lại nhanh chóng thấy may mắn vì ít ra chị đã ở lại. Chị biết không, em không những sợ rằng chị sẽ bỏ em lại một mình, mà còn hơn thế nữa, em sợ rằng chính bản thân em sẽ đánh mất chị." Alice nhìn tôi, bằng đôi mắt sâu thẳm như ẩn chứa cả đại dương của em. Tôi nghiêng đầu sang một bên để tránh ánh nhìn như thiêu đốt ấy.

Tôi nắm chặt nắm tay mình lại, cố tình hiểu sai đi dụng ý của Alice. Tôi  biết em đang ám chỉ cái gì, nhưng đồng thời cũng không muốn theo chiều hướng đó.

Nói trắng ra là do tôi lo sợ, lo sợ rất nhiều thứ. Tình cảm giữa tôi và em mơ hồ, mong manh cùng cực, vốn dĩ nó không đủ để xoá tan đi nổi lo trong lòng tôi.

Tôi chấp nhận bị người đời bán bổ vì yêu người cùng giới, nhưng tôi không muốn để Alice vì tôi mà chịu sự cay nghiệt này, em vốn sinh ra là để yêu thương. Ai cũng hiểu rõ miệng lưỡi thế gian cay độc ra sao, có thể vùi dập một người xuống sâu dưới đáy, tôi không muốn Alice vì tôi mà phải chịu khổ, càng không muốn có ai đó nói ra những điều tanh tưởi về em.

"Xin lỗi em, tất cả đều là lỗi của chị..." Tôi nhắm mắt lại, nói một câu xin lỗi để chuyện này có thể qua đi nhanh chóng.

Alice không đáp lại lời tôi mà chỉ chầm chậm nắm lấy đôi bàn tay đang bấu chặt lại của tôi.

"Alexandra thương mến," - Alice gọi tôi bằng tên thật - "hãy hứa với em, đừng bao giờ bỏ đi vô cớ như thế nữa nhé?"

Tôi mở to đôi mắt của mình ra và nhìn thẳng vào mắt em. Mỗi khi tôi nhìn vào chúng, chúng cứ như một vũng đầm lầy giữ chân tôi lại, không để cho tôi được thoát ra. Dù tôi biết điều này là không thể và tôi nên dừng lại, nhưng mọi thứ dường như vô nghĩa trước ánh nhìn sâu hoắm ấy.

"Chị có biết không? Đêm qua em đã rất sợ, sợ rằng chị sẽ rời đi và không bao giờ quay trở lại. Cả cuộc đời này em chỉ có mình chị thôi, nếu ngay cả chị mà cũng đi mất thì em chẳng biết phải xoay sở như thế nào nữa. Em rất cần chị, Alexandra à! Em cần chị ở bên em, em không muốn mất đi chị!" Alice vùi mặt vào lòng ngực tôi và khóc nức nở, bàn tay của em nắm chặt vào bờ vai của tôi và nước mắt em tuôn ra như suối.

Tôi không nói gì, đúng hơn là tôi không thể nói gì được. Cả người tôi cứng đơ. Rốt cuộc là vẫn không thể thắng được nỗi ham muốn yêu thương của bản thân. Tôi tự trách mình, cho đến bây giờ vẫn luôn tự trách, vì sao ngày ấy lại buông thả bản thân để lún sâu vào hố như thế?

Đột nhiên Alice ngước mặt lên, dùng đôi mắt đỏ hoe ngấn nước nhìn vào mắt tôi, sâu thẳm. Em nhẹ nhàng rướn người lên và hôn vào môi tôi. Đôi môi em chạm vào môi tôi một cách rụt rè, vụng về, nhưng nó lại mang đến một cảm giác mà tôi không thể nói nên lời, và tôi nghĩ rằng suốt đời này cũng sẽ không bao giờ quên được nó.

Alice buông tôi ra, cuối mặt xuống ngại ngùng, tôi thấy trên gương mặt em thoáng chút ửng đỏ, còn tôi thì chỉ đứng đó trân trân nhìn em, tôi chẳng biết phải làm gì nữa cả.

Cho đến giờ phút này, mọi sự kháng cự đều là vô dụng, dù tôi có làm như thế nào thì vẫn không thể thoát được lưới tình giăng kín ấy. Tôi mặc kệ, không nghĩ về tương lai sẽ ra sao nữa vì trong đầu tôi chỉ có mỗi em. Tôi yêu em.

Chúng tôi cứ như thế trong một khoảng thời gian ngắn mà tôi có cảm giác như là vô tận. Cho đến khi tôi định mở lời để phá tan bầu không khí thì Alice lại chặn tôi lại, bằng một nụ hôn. Lần này nụ hôn ấy không còn rụt rè hay vụng về như trước nữa, nó có một chút gì đó bạo dạn hơn, mãnh liệt hơn. Tôi gần như buông bỏ mọi thứ - kể cả những gì mình định nói - và hoàn toàn đắm chìm trong nụ hôn ngọt ngào đó.

Alice vòng tay qua cổ tôi, tôi ôm lấy eo Alice, chúng tôi hôn nhau một cách say đắm và quên đi hết mọi thứ xung quanh mình. Cứ như tất cả đều vô thực chỉ trừ người trước mặt.

Sau một nụ hôn sâu và dài, chúng tôi tách nhau ra. Gương mặt ai cũng ửng đỏ vì nụ hôn ấy, tôi quay mặt sang hướng khác để điều chỉnh lại nhịp thở của mình, còn Alice thì tựa đầu vào ngực tôi một cách vô lực.

"Em yêu chị, em yêu chị, em yêu chị..." Alice ghé sát tai tôi thì thầm.

"Chị cũng yêu em" - tôi hôn lên trán Alice - "rất nhiều!"

Đó là một bản tuyên án, một bản tuyên án ngọt ngào.

Alice bật cười khúc khích, em ngọ nguậy cái đầu nhỏ của mình bên trong lòng ngực tôi, bàn tay em vẫn đang yên vị trên cổ tôi.

"Chị biết gì không?" Em hỏi tôi.

"Biết gì…?" Tôi ậm ừ vì vẫn đang tận hưởng cái ôm của em.

"Em còn có thể hôn chị thêm một trăm lần nữa đấy."

"Thế à?"

Ngay lập tức em liền dùng tay mình kéo đầu tôi xuống, áp vào môi em và chúng tôi hôn nhau thêm một lần nữa.

"Ở đây không được, vào trong đi!" Tôi đẩy nhẹ người em ra, nói.

Rồi Alice liền nắm tay tôi đi thẳng một mạch vào trong nhà, mặc kệ hết những ánh nhìn từ những người hầu mà kéo tôi đi thật nhanh lên phòng. Bây giờ mọi thứ xung quanh đã không còn quan trọng nữa.

Chúng tôi rất nhanh đã lên đến phòng của Alice. Vừa đóng cửa phòng lại là đã lao vào nhau một cách cuồng nhiệt, Alice đẩy tôi xuống giường và nằm lên người tôi, tôi ôm chặt lấy cơ thể em và đáp trả lại chiếc hôn ngọt ngào của em.

"Em yêu chị!" Alice thì thầm giữa nụ hôn.

Alice đan tay mình vào tay tôi, ép chặt người tôi xuống giường, khiến tôi hầu như không thể cử động được. Rồi em vùi đầu vào cổ tôi và mân mê nó. Tôi giật mình, rụt cổ lại, hai bàn tay vô thức siết chặt.

Khốn nạn, cái cảm xúc đêm hôm qua, cái cảm xúc mà khiến tôi thà rằng phải làm em đau khổ còn hơn là để nó tiếp diễn đã ùa về. Tôi lắc mạnh đầu, cố vùng vẫy khỏi Alice, nhất định không được để bản thân mình sa ngã.

"Dừng... dừng lại..." Tôi kêu lên.

Nhưng Alice dường như không nghe thấy.

Tôi vùng vẫy mạnh hơn nữa, cuối cùng thì cũng đẩy được Alice ra khỏi người tôi. Tôi liền bật người dậy, lần này tôi không bỏ chạy nữa mà chỉ ngồi ở đó ôm lấy cơ thể mình.

"Chị sao vậy, chị Alix?" Alice hỏi tôi.

"Không có gì. Chỉ là chị không muốn... em biết đó, bây giờ chị chưa sẵn sàng để làm chuyện đó." Tôi mím môi đáp.

Rồi Alice dịu dàng bước lại rồi nắm tay tôi, nhìn tôi bằng ánh mắt sâu hun hút và nói:

"Không sao đâu. Cảm ơn chị vì đã nói ra."

Tôi ôm chầm lấy Alice, và chúng tôi hôn nhau thêm một lần nữa, để kết thúc, và rồi chúng tôi buông nhau ra.

"Nào đi xuống dưới nhà thôi! Em đoán cả sáng nay chị chưa ăn gì có đúng không?"

Và rồi nắm tay tôi đi xuống dưới nhà.

***

Sau khi đã kết thúc bữa sáng, Alice chủ động mời tôi đi tham quan một vòng toà lâu đài, vì từ lúc đến đây tôi chưa có cơ hội để nhìn ngắm nó. Tôi đồng ý.

Chúng tôi đi qua nhiều phòng khác nhau, mỗi nơi mà chúng tôi đến Alice đều giải thích cặn kẽ vì sao căn phòng này lại được gọi như vậy, nó dùng để làm gì... khiến tôi có cảm giác như em chính là một cô giáo nhỏ vậy.

Rồi chúng tôi đi qua thư phòng, là nơi làm việc của ngài Công tước, tuy vậy, theo lời Alice thì ông ít khi vào đây. Trước đây, nó từng là phòng học của ba chị em nhà Hanover; còn ngài Công tước thì đã quen làm việc trong phòng đọc sách, nên sau khi nó được tân trang lại thì ông vẫn ít khi lui tới và sử dụng phòng đọc sách theo thói quen.

Tôi bước vào trong và thứ đập vào mắt tôi đầu tiên chính là bức tranh chân dung to tướng được đặt trên bức tường. Đó là bức tranh hoạ một chàng trai trông rất khôi ngô tuấn tú có nét giống với ngài Công tước, mà nhìn cũng hao hao Alice.

"Đó chính là anh trai Alfred của em. Bây giờ anh ấy vẫn còn ở tận phố Kent và còn lâu lắm mới về." Alice nói khi thấy tôi nhìn chăm chú vào bức tranh.

"Ồ vậy à." Tôi gật gù.

Rồi tôi lại nhìn sang bức tranh lớn khác được đặt ở bên cạnh, đó là tranh vẽ một cô thiếu nữ xinh đẹp. Lúc đầu tôi cho rằng đó là tranh vẽ Alice, nhưng khi nhìn kỹ lại thì lại thì đó không phải là Alice mà là một người khác, khá giống với bà Công tước phu nhân.

"Đây là ai thế em?" Tôi hỏi.

"À, đó là chị gái Victoria của em, chị ấy rất đẹp đúng không? Thật ra ngay từ đầu cha em định treo tranh của chị ấy lúc trưởng thành, nhưng nó đã được mang đi để ra mắt với người ta rồi. Bức tranh mà chị đang thấy đây chính là tranh vẽ lúc chị ấy mười sáu tuổi."

"Thế còn tranh của em đâu rồi?"

"À, nó được để ở trong phòng của cha mẹ em rồi. Cha em nói rằng vì mẹ rất thương em nên bà đã treo nó ở trong phòng để lúc nào cũng được nhìn thấy em." Alice nói, có hơi ngượng ngùng khi phải thừa nhận mình chính là đứa con yêu thích của mẹ. (Tại sao phải ngượng nhỉ?)

Tôi đoán có lẽ vì Alice là con út, cộng với việc anh chị của em hiện đang ở xa nhà nên em mới trở thành con cưng của mẹ. Tôi thì chưa bao giờ là đứa con yêu thích của cha mẹ tôi cả, mọi sự chú ý của cả nhà đều đổ dồn vào Marie, mặc dù trong mọi lĩnh vực thì tôi đều hơn nó. Tôi nghĩ chắc là do tính cách của mình không hợp với cha mẹ, tôi thì khá trầm tính, trong khi Marie có phần năng động hơn tôi.

"Chị Victoria..." - em ngập ngừng - "từ khi chị ấy lấy chồng thì rất ít về thăm nhà, đến khi chị ấy có con thì càng ít hơn, anh Alfred còn về nhà nhiều hơn chị ấy. Đôi khi em nghĩ em không thể nào nhớ nổi giọng nói của chị ấy ra làm sao nữa. Mẹ rất nhớ chị ấy, bà viết thư cho chị rất nhiều, nhưng nhận lại không được bao nhiêu cả."

Giọng Alice rưng rưng, tưởng chừng như sắp khóc đến nơi rồi.

"Thôi nào, em đừng buồn mà. Chị nghĩ là, chắc chị ấy bận chuyện nên mới không về thăm nhà thường xuyên được thôi. Em đừng buồn nữa, nha?" Tôi dùng hai tay áp lên má em, ra sức vỗ về cái cục bông bé tí này.

"Em cũng nghĩ vậy đó." Alice nắm lấy bàn tay tôi, nở nụ cười nhẹ.

"Phải vậy mới đúng chứ. Chị tin rằng chị ấy cũng rất nhớ nhà và cũng muốn về thăm nhà, chắc chắn chị ấy sẽ về sớm thôi." Tôi mỉm cười nhẹ nhõm, cũng lựa vài câu an ủi Alice.

Tôi không muốn nhìn thấy em phải buồn thêm lần nào nữa.

Alice mạnh mẽ thật. Chẳng thể tưởng tượng nổi sự cô đơn mà em đã chịu. Chỉ cần nghĩ đến những đêm em ngồi một mình đối diện với bốn bức tường trong căn phòng rộng lớn là tôi đã cảm thấy xót xa rồi, nghĩ lại thì tôi cảm thấy mình khá may mắn vì vẫn còn Marie bên cạnh tôi, dù đôi khi chúng tôi cứ như mèo với chuột.

Tôi đã nói với lòng rằng, sẽ yêu Alice đến tận cùng của cuộc đời, bằng cả trái tim và xương máu, bù đắp lại cho sự cô đơn mà em đã phải trải qua.

Mặc dù trước đây không cùng em trải qua những đau khổ đó, nhưng bây giờ tôi sẽ ở đây, đồng hành cùng em đi qua những cơn giông tố, dùng cả đời để chở che cho em. Em xứng đáng có được những điều tốt đẹp nhất trên đời.

Tôi không quan tâm trước khi gặp tôi em đã đau khổ như thế nào, vì bây giờ em đã có tôi ở bên cạnh rồi, tôi sẽ là người lấp đầy những khoảng trống trong em, tôi sẽ ở bên em mãi mãi, không bao giờ lìa xa.

Nhưng dù có như thế nào, tôi vẫn không thể lường trước được tương lai, càng không thể tránh được nó, cái tương lai mờ mịt vô định ấy.

-----------------------

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro