38

Mẹ tôi nghĩ rằng tôi suy nghĩ hơi thái quá và có phần "như bà cụ non" vì mấy thằng cha biến thái trên công ty mấy bà ạ. Tôi thừa nhận mình đôi lúc có thế thật nhưng để một thằng đàn ông 20 mấy tuổi đầu liên tục làm phiền và hỏi Facebook, Zalo rồi số điện thoại mỗi lần thấy mặt tôi và cứ cười cười trông dâm vãi song cứ vòi vĩnh tôi dù tôi đã từ chối khéo bằng cách "Em không dùng điện thoại" nhưng tôi cứ đéo cho là càng dai như đỉa đói thì đéo ổn cho lắm.

Có hôm gã còn hỏi rằng tôi tăng ca đến mấy giờ và tôi nói một cách trung trung là tôi tăng ca hay không thì chả liên quan đến hắn thì hắn không nên tọc mạch. Hắn ta nói "Anh không có ý đấy, anh chỉ muốn biết để tăng ca về cùng giờ với em rồi đưa em về đến tận nhà thôi".

Tôi kể với mẹ đến thế rồi nhưng mẹ vẫn nghĩ tôi suy nghĩ thái quá thì tôi cũng chịu.


- Chương này chỉ có hôn với tả qua qua kiểu nhẹ nhàng thôi, không có segg kiểu dutanbao đâu.
___________________________

Ngày hôm ấy chỉ vì nghĩ hắn đùa nên em không thèm che mắt hắn lại, ai dè đâu ngay đoạn đó có jump scare thật và trong lúc ăn tối Ness cứ cố tình nhìn em bằng ánh mắt cực kì vô tội và ngây thơ như kiểu cún con ấy. 

Còn giờ thì cả hai đang lúi húi dọn rửa bát đĩa sau bữa ăn. Mặt Ness cứ liên tục phụng phịu như thể đang mắc phải thứ tội lỗi gì mà trông oan ức lắm.

"Cái thái độ gì vậy"

"Đâu có đâu"

"Cái mặt thế kia còn kêu không có, còn vậy nữa là tối ôm gối ra ban công hoặc sofa mà ngủ"

"Cho ôm gối mà ngủ chứ không cho ôm em ngủ nữa"

"Ứ ừ, không chịu đâu đấy"

"Em làm anh ám ảnh vì cái phim đó rồi, em phải cưới anh đi chứ"

"Em phải chịu trách nhiệm với anh suốt phần đời còn lại vì dám làm anh ám ảnh"

"Thôi nào cưng ơi, cưng cứ làm như trái tim cưng mỏng manh dễ vỡ lắm vậy"

"Ớ, nó mỏng manh dễ vỡ thật á"

"Thế nên __ phải nâng niu yêu thương anh đấy nhé"

"Giờ nó nứt ra rồi nên em phải cưới anh,  chịu trách nhiệm chữa lành cho anh cả đời này á"

"Chê nha"

"Không chịu đâu, phải cưới cơ"

"Thì không cưới anh thì em cưới ai"

"Ờm, em không cưới anh thì em cưới Alexis Ness"

"Có khác gì nhau à"

"Có chớ, khác nhau ở cách phát âm á hì hì"

"Cưới thì cưới nhưng giờ chưa được"

"Em nói thế làm tim anh nứt thêm nữa rồi này, còn không mau chịu trách nhiệm bằng cách chữa lành cho người ta đi"

Ness dẩu mỏ lên nói với em trong khi hai tay chống nạnh kiểu không bằng lòng với những gì em nói. 

"Còn thái độ kiểu đó là em đuổi ra sofa ngủ đó nha"

"Đừng, em ôm thích hơn ôm chăn ôm gối nhiều"

"Với lại sofa bé với cứng quá, anh mà nằm lên thì không những không vừa mà còn bị đau nhức người nữa cơ"

"Anh biết __ thương anh mà, thế nên cho anh vô phòng nha"

Ness bỏ ngay cái tư thế kia gần như lập tức khi nghe đến việc em sẽ đuổi mình ra ngoài sofa và đi ra sau ôm lấy em từ sau lưng, hắn dựa sát vào em và tựa cằm lên vai em. 

"Với lại nếu không có em thì anh không an tâm vào giấc được"

Ness vẫn ôm chầm lấy em và liên tục hô chùn chụt lên má em để dụ dỗ em. 

Hắn thừa biết em dễ dụ thế nào và cũng biết rằng em sẽ chẳng lỡ lòng nào đuổi hắn ra ngoài ngủ cả nên hắn cứ vờ như mình nghe em, thôi thì giả vờ ngoan chút cũng có mất miếng thịt nào đâu nhỉ? 

Hắn buông vòng tay của mình ra rồi xoay người em lại để đối diện với chính mình, đưa đôi bàn tay hơi thô ráp của mình chạm lên mặt em, ngón cái vuốt nhẹ đôi gò má thanh tao đang dần đỏ lên vì ngượng ngập. Thật ra thì hôn bao nhiêu lần rồi nhưng em vẫn thấy ngại lắm, dù có chỉ là hôn nhẹ cũng muốn làm em đờ cả người ra vì vừa ngại vừa vui thích. 

Ness tinh tế cúi nhẹ người xuống để tránh để em phải mỏi cổ khi hôn hít, hắn ta giữ khoảng cách trước mặt em chừng 7cm gì đó một lúc để cảm nhận hơi thở em chậm đến mức nào, rằng em đã hồi hộp ra sao khi đợi một nụ hôn của hắn thoảng lại qua đôi môi mềm mọng của em. 

Hắn nhìn sâu vào đôi mắt em - một màu (?) đầy trong trẻo cùng với đồng tử ngày một giãn rộng ra, hắn biết em yêu hắn nhường nào và cái việc kia chỉ là một phản ứng tự nhiên. Rồi hắn nhìn xuống môi em, chậm rãi đẩy môi mình tới chạm lên chúng thật nhẹ nhàng. Một cái, hai rồi ba cái và cứ thế những nụ hôn khác liên tục đáp xuống môi em một cách nhẹ nhàng. 

Em khẽ khàng nhắm mắt, đôi bàn tay nhỏ nhắn cố vịn vào đôi vai rộng lớn vững chắc của hắn mà rướn người lên giữ cho nụ hôn thêm lâu và thêm sâu.  Hắn một tay đỡ lấy gáy em, một tay xoa lưng em rồi bắt đầu dừng những nụ hôn thoáng lướt qua kia lại. 

Hắn hôn lấy em, giữ lâu hơn một chút rồi chầm chậm mơn trớn môi em bằng đôi môi của mình. Mặt em mỗi lúc một đỏ, không biết vì quá hồi hộp mới nín thở hay vì ngại ngùng nữa. 

Dần tách cánh môi em ra, hắn mút rồi cắn nhẹ khiến em giật mình mở mắt ra, ánh mắt em như cầu xin hắn hãy dừng chuyện này và hôn cho tử tế vì em không quen làm thế này và hắn đã ngay lập tức để lưỡi mình lao vào miệng em càn quấy xung quanh khiến hơi thở em dần trở nên gấp gáp và đôi mắt trông ngày càng mê man như thể đã bắt đầu buồn ngủ... Nhưng cũng có chút gì đó si mê và... mời gọi. 

Cả hai người để môi lưỡi hòa quyện với nhau hồi lâu mới chịu dừng lại nhưng sau đó Ness lại đánh úp em bằng những nụ hôn mạnh mẽ và... Vồ vập một cách đói khát.

Đã khá lâu kể từ khi cả hai bắt đầu hôn nhau như điên thì hắn mới bắt đầu dừng lại, hắn tách môi mình ra khỏi đôi môi bóng nhẫy của em rồi nhẹ nhàng hôn vào quai hàm em, song khi ấy hắn cũng thầm thì những câu nói ngọt ngào đầy dụ hoặc mà em đã nghe đến cả nghìn lần mà không chán.  Hắn biết những lúc như thế này thì bản thân hắn có nói gì em cũng đều đồng ý nên hắn chỉ thủ thỉ. 

"Lâu rồi chúng mình không âu yếm, hay hôm nay em cho phép anh nhé"

Trước lời dụ dỗ của người thương em chỉ biết ngượng ngập gật nhẹ đầu một cái ra chiều đồng ý. Vừa thấy cục cưng của mình gật đầu một cách đáng yêu như thế Ness đã vội bế xốc em lên rồi đưa về phòng. 

Ness tất nhiên là vội rồi, thật ra thì hắn nghĩ bản thân cũng thích chuyện đó lắm, mà dùng tay không thì không đủ nên từ khi có cái trải nghiệm lần đầu cùng em thì hắn luôn có ý muốn nhưng lại không muốn làm bừa bãi vì sợ em lo nghĩ chuyện quá khứ khi hắn liên tục đòi hỏi chuyện đó mà hắn thì chả rõ khi đó bản thân bị làm sao nữa. Hắn luôn cố kìm chế dù bản thân hắn muốn lắm nhưng hắn cứ cố nghĩ đi cái khác nghe bận bịu và rắc rối hơn để làm bản thân phân tâm. Ờm, lâu lâu âu yếm một lần cũng được nhỉ?

Quần áo của cả hai vứt tứ tung trên nền đất còn cả hai vẫn liên tục hôn hít dù hai cơ thể không có thứ gì che đậy vẫn cứ quấn chặt vào nhau. 

Ness cứ mơn trớn khắp cơ thể em, lượn lờ qua lại những vùng làm em cười run lên vì nhột chỉ để khiến cơ thể em cảm thấy nhẹ nhàng hơn trước khi vào việc chính. 

Ness áp sát mình vào em, đưa đẩy một cách nhịp nhàng chậm rãi vào cơ thể em khiến em đỏ bừng cả mặt. Hắn lại hôn em, giữ cho nụ hôn thật sâu và nuốt sạch những tiếng thút thít của em vào. 

Làm chuyện này với em hắn thấy thật khoan khoái, dễ chịu và xoa dịu đi nỗi lòng mong mỏi một đám cưới và ngôi nhà nhỏ với hai vợ chồng già sống bên nhau cùng đám gâu gâu meo meo trong nhà.

Đối với hắn con cái không phải là thứ hắn trân quý nhất mà lại chính là em. Hắn không muốn thấy em vật vã, đau đớn trong quá trình mang thai và sinh con, dù mấy thứ đó hắn không biết sẽ có cảm giác ra sao vì hắn là đàn ông mà.  Nhưng hắn cũng chẳng muốn em phải khổ sở với mấy đứa nhóc chút nào, hắn muốn em mãi trẻ trung và hạnh phúc như hiện tại, chỉ cần như hiện tại là được. Tốt nhất là không nên có con, có con rồi cuộc sống sẽ bị đảo lộn mất. Mình sẽ chẳng còn thời gian riêng với __ nữa, rồi nếu có con thì __ sẽ phải vất vả, sẽ mất ngủ và không có thời gian để nghỉ ngơi... Nhỡ đâu còn trầm cảm sau sinh thì sao. 

Mặc dù cả hai vẫn đang âu yếm nhau nhưng đầu óc hắn cứ lơ đãng và nghĩ về chuyện có con với em. Không, chắc chắn không được, nếu có đứa trẻ nào được sinh ra thì cuộc đời em sẽ thành địa ngục mất.

Em vẫn ôm chặt lấy hắn mà rên rỉ nhưng đầu óc em cũng như muốn trôi đi nơi khác. Cơn ác mộng kinh hoàng kia vẫn không thôi bám riết lấy tâm trí em, cứ dăm ba hôm em lại mơ thấy một lần, lâu lâu thấy mơ lại giống y hệt nhau nhưng đa số đều khác nhau chỉ có điều trong đó em luôn mơ thấy người của hắn đặc biệt là phần thân trên bê bết máu. Lần gần nhất thì em mơ thấy mình đang làm tình cùng hắn nhưng trông mặt hắn méo mó trông sợ lắm. 

Lúc ấy em chợt giật mình nhìn chằm chằm vào mặt hắn, nước mắt em tự dưng chảy ra dù bản thân em không muốn. Em biết rằng đây đúng là hắn rồi,  không sai đi đâu được nên tay chân em cứ quắp chặt vào người hắn để bản thân cảm nhận được hơi ấm của hắn xoa dịu nỗi lo sợ trong lòng . 

"Alexis, làm ơn hãy ở bên em thật lâu nhé, hãy ở bên nhau cho tới khi tóc chúng ta bạc và đầu óc chúng ta không còn minh mẫn đến độ chỉ còn nhận ra mỗi đối phương thôi anh nhé"

_______________________

- Hôm nay viết đêm nên nghe hơi lạ ha, đoạn suy kia tôi viết xong khi hơn 2 rưỡi sáng. Lần đầu được hơn 2K chữ.

- Sắp vật vã lắm rồi đây, mọi người cứ chờ nhé. 




Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro