43

Chuyện là tui đủ 18 tuổi được vài ngày rồi đó mí bà, nên tui không ngại viết seggg nữa đâu khà khà. Ý là tương lai sẽ viết seggg ở truyện khác với Alexis dấu iu.

______________

Suốt cả tháng nay rồi hắn vẫn nằm yên như thế trên giường bệnh không hề tỉnh dậy hay có bất kỳ động thái nào như chuyển biến sức khỏe đang tốt lên.

Hắn cứ nằm đó, ngủ yên với đống dây nhợ lằng nhằng trên tay, điện tim hắn cũng thường xuyên bất ổn định. Em luôn ở đó trông chừng hắn, cố gắng chờ đợi giây phút phản ứng nhẹ từ cơ thể anh ta với mọi thứ xung quanh. Biết là không dễ gì để chờ đợi, trông ngóng mấy cái phản ứng đó, dù có chỉ là mi mắt hơi rung thôi cũng là đủ rồi. 

Những lần ngủ gục cạnh giường bệnh,  xoa nhẹ để ủ ấm bàn tay lành lạnh của hắn em chỉ ước rằng hắn tỉnh dậy càng sớm càng tốt, không thì chí ít cũng có tiến triển một chút cũng được. Chứ hắn cứ nằm đó mãi thù em biết phải làm sao.

Đôi khi em cảm thấy cực kỳ mệt mỏi, em càng hi vọng thì càng thất vọng. Đã bao đêm gặp hắn trong giấc ngủ, rằng hắn ôm em, xoa xù mái tóc em, hôn em và dắt em đi dạo trên bãi biển vào ngày nắng cuối hè.

Những cái chạm tuy giả mà thật trong giấc mộng dài đầy tình yêu ấy làm em mơ mộng và đánh lừa trái tim và lí trí mình rằng hắn còn đó, sống những ngày hạnh phúc êm đềm bên nhau cùng em, rằng em cùng hắn trải qua bao tháng năm bên nhau, rằng cả hai đã bên nhau trọn đời, cùng nhau già đi, tận hưởng và hoài niệm về nhưng năm tháng tuổi trẻ. Em đã tự đánh lừa mình như thế, để rồi khi tỉnh lại thứ em nhận lại là cái máy điện tim kêu tít tít rồi ngay lập tức thành một tiếng tít dài inh ỏi, hắn ngừng tim rồi.

Không hiểu sao, giấc mơ ấy như cái gì đó ám ảnh em vậy. Mỗi khi em mơ thấy đều cảm nhận nó rất thật, và khi tỉnh dậy luôn thấy màn hình máy điện tim bắt đầu đang từ nhịp tim ổn định rồi dừng hẳn. Cảm giác như hắn đến tìm em trong giấc mơ, giữ em trong giấc mơ thật lâu để đến khi cái máy kia tạo tiếng tít dài thật lâu thật lâu nhưng em luôn cảm thấy như thứ gì đó đã gọi em dậy, bắt em phải tìm cách để cứu lấy hắn. Và hắn luôn may mắn vì em đã tỉnh kịp để có thể gọi bác sĩ.

Đã 6 lần như vậy rồi, những giấc mơ rất vui tươi, nhưng khi tỉnh dậy em như bị hắt nước lạnh vào mặt vậy. Lần nào cũng như lần nào khiến em phát sợ.

Chili cũng đã mò về lại Đức, em cũng không hiểu sao nó biết mà quay về nữa. Em tưởng nó vẫn phè phỡn ở Tây Ban Nha cơ, nhưng kệ đi. Có nó hay không thì cũng chẳng giúp được gì mấy. 

Dạo này có Chili thi thoảng vào ngó thăm Alexis cũng đỡ, ít ra thì em còn có chút thời gian để lo chuyện này chuyện kia. 

Hôm nay trời mưa nhỏ, em vừa từ nhà đến bệnh viện sau khi lo liệu đủ thứ hoãn đám cưới. Em để Chili ở trong phòng trông Alexis, nó hiện thành đứa con nít cho người ta thấy để tiện có gì còn đi gọi người.

Em vừa đi bộ đến cổng bệnh viện, một bà lão ăn mặc một kiểu quần áo lạ đời ngồi chắn lối đi. Em không biết là bà ta là ma hay người nữa vì em nhìn thấy cả ma mà. Bà ta vừa thấy em thì cười khùng khục, giọng cười khàn khàn của bà ta vang lên. Bà ta ngước mặt lên nhìn em, bà ta là người nước ngoài nhưng nước nào thì em không biết. Bà ta nói với giọng lơ lớ, không rõ chữ và ngập ngừng vì không thể nói nhanh được.

"Bạn trai mày ở đây đúng không"

"Tao biết tại sao nó phải vào đây"

"Bà nói gì ạ"

"Nó đâm vào gốc cây, lúc nó đâm vào là nó mặc đồ trắng"

"Ôi ôi, nó sắp bị bắt mất hết hồn hết vía rồi"

"Hồn với vía là cái gì thế thưa bà"

"Đàn ông ấy, chúng nó có 3 hồn 7 vía"

"Đàn bà thì 3 hồn 9 vía"

"Hồn là linh hồn"

"Vía là kiểu giống linh hồn nhưng nó thiên về cảm xúc và tinh thần nhiều hơn"

"Vâng"

"Chúng nó bắt vía bạn trai mày 6 lần rồi đấy"

"Hồn thì chúng nó xé ra ăn rồi, còn có nửa cái hồn về báo mộng mà giờ phải trốn để chúng nó không ăn nốt thôi đấy"

"Liệu có cứu được không thưa bà"

"Hết cứu"

"Kể cả còn đủ 3 hồn thì bạn trai mày cũng không sống thọ đâu"

"Có sống thọ cũng điên dại"

"..."

"Tối nay chúng nó bắt nốt vía còn lại đi đấy, bắt vía rồi là không tỉnh dậy được nữa đâu"

"Chúng nó mà bắt mất cái vía còn lại là chúng nó sẽ lần tìm cho bằng được nửa cái hồn kia đấy, đến lúc đấy thì bạn trai mày không còn gì ngoài cái xác đâu"

"Mất hết hồn, mất hết vía là không đầu thai được nữa đâu"

"Chúng nó định lấy xác bạn trai mày đấy, đừng để chúng nó đạt được mục đích, chúng nó sẽ hại mày"

"Thế thì phải làm gì hả bà"

"Đừng nuôi cái xác ấy nữa"

"Bạn trai mày bị chúng nó làm đến thế rồi thì coi như chết, mày còn nuôi cái xác đó là mày chết"

"Ý bà là..."

Em ngập ngừng, không dám nói hết câu. 

"Rút bình oxi của nó ra đi, chỉ có làm thế thì chúng nó mới không rút vía được nữa"

"Bà đừng xúi bậy bạ"

"Nghe và tin hay không thì đấy là quyền của mày, bà không ép"

"Nhưng mày nên quyết định càng nhanh càng tốt, trước đêm nay là được"

"Nếu sau này có chuyện cũng đừng trách ai cả"

____________

Tui nhận ra TOL kéo lâu quá, tại tui lười.  Tui sẽ cố end truyện nhanh nhất có thể nha mí bà, mấy bà chờ tui nheeeeee

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro