Bias của tôi là Sae và người đưa tôi đến Blue Lock là Alexis, đến tận bây giờ thì tình cảm to bự dành cho anh bé Alexis vẫn còn như thuở ban đầu và có lẽ là khó mà khác đi được.
Tôi dự tính sau khi hoàn bộ truyện Truth or Lie xong thì tôi vẫn sẽ đẻ hàng cho anh bé tiếp và thêm các char khác nữa. Nhưng theo tôi nghĩ thì tôi sẽ triển đến 2 bộ nhẹ nhàng tình cảm. Một bộ là kiểu hành trình làm rể Việt Nam của anh bé và bộ thứ 2 là dạng chữa lành vết thương.
Ban đầu tôi không có ý định viết cái nội dung giống bộ thứ 2 đâu nhưng đời mà đâu ai biết được chữ ngờ, content tự tìm đến tôi trong khi tâm lý tôi không ổn định sau trận cãi vã với gia đình.
Mục đích viết ra bộ truyện này là chữa lành vết thương lòng của chính tôi và cũng như chữa lành vết thương lòng cho những người đồng cảnh ngộ vì dù sao người gặp vấn đề với gia đình đến độ bị chấn thương tâm lý như tôi không ít.
Tôi thật sự không biết bản thân tôi có nên viết bộ truyện chữa lành không vì chính tôi khi viết dòng này thì tâm lý tôi cũng đang không được ổn định cho lắm.
Tôi biết cách hành văn của tôi nó quá sơ sài, nhiều lúc câu chữ nó chẳng liền mạch, một đoạn thì nhiều lúc cũng chẳng ăn khớp. Cái này là sự thật hiển nhiên vì tôi nhìn nhận lại từ đầu đến cuối đều thấy vậy. Nhưng tôi nghĩ tôi khó mà sửa được, bởi rất rất nhiều lần tôi còn bị rối loạn ngôn từ nữa nên để viết ra cũng khá khó khăn tại nhiều lúc tôi nghĩ ra được từ tiếp theo để viết rồi nhưng sau đó lại bắt đầu quên mất và viết từ khác song lại xóa để viết lại cái từ đã nghĩ trước đó. Đó là điểm yếu của tôi, tôi sẽ cố khắc phục.
Tôi nghĩ nếu mình viết bộ đó thật thì tôi sẽ bê nguyên chuyện cuộc đời tôi vào. Sẽ thật chẳng ra làm sao khi phơi bày cái chuyện chẳng ra đâu với đâu của gia đình mình cho người khác biết. Nhưng cũng thật chẳng ra sao nếu để người ta nghĩ gia đình mình là gia đình hạnh phúc nhưng thực chất lại chẳng ra gì.
Rốt cuộc thì đời chẳng màu hồng như phim, chông gai thì vẫn ở đó đợi ta bước đến rồi tạo cho ta những vết thương.
- Nếu lòng tôi như mảnh đất khô cằn cỗi thì tôi mong lòng tôi vẫn còn có thể hi vọng rằng bản thân sẽ được đối xử yêu thương (dù chỉ một lần cũng được)...như một mầm xanh bé nhỏ giữa khoảng đất trơ trụi...được cơn mưa yêu thương tưới mát.
[Cái này tôi viết lúc gần nửa đêm ngày 2/9 trong khi cảm thấy khó ngủ sau khi cãi nhau với gia đình đúng ngày lễ, đêm tôi nhạy cảm hơn nhiều nên nếu có quá tiêu cực thì mong mọi người bỏ qua]
- Cảm ơn vì đã đọc những cái tâm sự nhảm nhí của tôi lúc nửa đêm. ʕっ•ᴥ•ʔっ
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro