9
Tôi sợ tình cảm của mình sẽ lớn. Thế nên tôi không chạy theo bóng hình của cậu mà lặng lẽ quay gót bước chân đi.
Đám bạn thân sau khi khuyên bảo tôi đủ điều cũng đứng dậy đi về. Lũ chúng nó tốt thật, mặc dù chưa chắc tôi đã nghe lời chúng bảo.
Vốn dĩ chiều nay đối với tôi đã rất đẹp. Màu mây đã hóa vàng, nhưng màu buồn trong tâm can vẫn luôn đỏ. Màu tôi viết trên trang giấy là màu xanh, tô thêm chủ đề bằng màu tím. Tôi vẫn viết chữ, ngày ngày vẫn viết chữ. Những con chữ lạ lùng. Người đời bảo tôi lạ lẫm. Còn cậu, tôi gọi nó lạ tình. Tấm lòng cũng như tơ vò, rối rắm và vô thường. Dường như mọi người bắt buộc phải rối. Cậu luôn suy nghĩ, tôi biết. Tôi đã từng rơi vào trạng thái dễ khóc. Lấy gối để che đi, lấy tấm lưng dùng làm vật đỡ cán cân thăng bằng. Lúc ấy, tôi hiểu ra rằng trái tim tôi thật sự quá nhạy cảm. Nhạy cảm ấy đã khiến tôi rẽ đi một lối khác. Và tai hại thay, đường tôi về cũng như chông gai sắc nhọn.
Tôi của tuổi mười bốn đã luôn nghĩ sau này tôi sẽ thật vui vẻ, đi chơi cùng bạn bè, ăn món mình thích, làm điều mình muốn. Hơn hết là chẳng phiền muộn vì ai. Và tôi mong bản thân hạnh phúc hơn tất thảy những con người đã từng hạnh phúc hơn tôi.
Cuối cùng, chẳng có ai hạnh phúc hơn ai, chẳng có ai hả hê hay vui sướng tột độ. Tôi ở một mức bình thường, thậm chí là tầm thường. Tôi nhận ra vỏ bọc bên ngoài thật sự không đáng sợ. Người ta dùng sắt đá mà lấp đi, dùng cuốc búa đấm vào đôi bàn tay những người làm tổn thương mình. Giống như lời nói của người khác làm tổn thương bản thân, có lẽ tôi cũng hiểu lời nói của tôi cũng có khả năng tổn thương người khác.
Là bởi vì giữa hai người tồn tại mối quan hệ mang tên bạn thân, dùng lời của cậu là: " Thân tới mức không thể yêu được". Ngày cậu có người yêu tim tôi cũng đau thắt không thể dừng được.
Bạn bè bảo tôi nhát quá, một người cởi mở như thế, có tỏ tình cũng chẳng mất mát gì. Nhưng tôi biết, là bởi vì giữa hai người tồn tại mối quan hệ mang tên bạn thân, dùng lời của cậu là: " Thân tới mức không thể yêu được". Ngày cậu có người yêu tim tôi cũng đau thắt không thể dừng được.
Sợ mất một người bạn tốt.
Tôi núp mình trong góc phố lạ, cố nhặt nhạnh lại những mảnh ký ức theo thời gian mà vỡ vụn. Tôi đã thay đổi rất nhiều, không phải hình mẫu mà tôi hướng tới, tôi trở thành phiên bản mà quá khứ bản thân đã từng rất ghét. Lại còn ghét thậm tệ. Không thích những điều hiện tại, nhưng hiện tại thích gì, tôi không có câu trả lời.
Đánh mất chính mình là điều thật sự đáng sợ.
Sợ khi trời sập tối, thứ tôi phải đối diện là sự trống rỗng trong lòng.
Sợ khi trời bừng sáng, thứ tôi phải đối diện là sự lạc lõng giữa đám đông.
Vốn dĩ muốn đi con đường quen thuộc dẫn về nhà, nhưng tôi không muốn nhìn thấy khung cảnh cậu và tôi gặp nhau nơi bến xe mọi buổi m sáng, tôi sợ mình sẽ không kìm lòng mà thổn thức.
Hôm nay lí trí tôi cuối cùng cũng đánh thắng trái tim, tôi quay gót, hướng về phía ngược lại.
Chẳng muốn tiếp tục, và cũng không muốn buông tay. Sau chiều hôm ấy tôi cũng không gặp lại cậu nữa, vài lần cố tình đứng đợi cũng chẳng thể vớt vát cho tôi một chút hình bóng của cậu. Tôi thấy cô bạn gái của cậu vẫn cứ cười nói bình thường, sống rất vui vẻ, không hề phiền muộn, dặn lòng nên hỏi, thế rồi lại thôi.
- Tớ với cậu ấy không yêu nhau đâu.
Tôi nhớ như in khuôn mặt cô gái ấy rất bình tĩnh khi thốt ra những lời như vậy. Xinh đẹp, cuốn hút và sang trọng, từng biểu cảm xuất hiện trên mặt cô ấy khiến tôi không thể nói gì ngoài im lặng cả. Đứng trước cô ấy, tôi thấy bản thân như một đứa trẻ cứng đầu được chị gái dạy bảo. Nghĩ tới đó khiến tâm trí tôi muốn bật cười.
- Có lẽ tránh mặt cậu vì cắn rứt thôi.
Cô ấy bước vào câu chuyện của tôi nhẹ nhàng như một cơn gió, hành động như một cô tiên, cuối cùng lại rời đi như một kẻ chiến thắng. Cô ấy thắng tôi sự tự tin, thắng tôi vì có thể kiểm soát cảm xúc, thắng tôi mọi mặt. Nhưng tôi biết cô ấy không thể hơn tôi một thứ, ấy là trái tim của cậu đâu có hướng về cô ấy, và nếu như tôi kịp mở lời thì liệu cảm xúc trong cậu có chừa lại một khoảng trống cho tôi?
Những tiết học trở nên nhàm chán bởi tôi chỉ muốn gặp cậu thật nhanh. Càng nhanh càng tốt. Năm mới đã đến rồi, nếu nhỡ cậu còn đủ bao dung và tình cảm thì có lẽ chúng tôi sẽ ở bên nhau thì sao?
Hoa cúc nở rồi, nở rộ cả một con đường tôi đi. Hôm nay tôi chạy nhanh hơn bình thường, phải chăng là do tôi cuối cùng cũng đã tìm thấy mục tiêu của cuộc đời tôi: Tôi muốn được ở bên cậu, muốn trở thành phiên bản tốt nhất của tôi.
“Có một người đi qua hoa cúc
Bỏ lại sau lưng cả tuổi thơ mình
Có hai người đi qua hoa cúc
Bỏ lại sau lưng cả một mối tình.”
Đi qua hoa cúc | Nguyễn Nhật Ánh.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro