Chap 1: Chạm mặt
Khi hoàng hôn dần buông, sự sống sẽ tàn lụi và cái chết sẽ mau chóng trỗi dậy...
Chap 1: Chạm mặt:
Sân bay quốc tế Tokyo, 1h30'sáng:
- Đề nghị các hành khách đi chuyến bay Nhật Bản-NewYork đến cửa chờ số 12. Xin nhắc lại: đề nghị các hành khách đi chuyến bay Nhật Bản-NewYork đến cửa chờ số 12.
Lời thông báo của cô phát thanh viên vừa dứt, từng tốp người đang ngồi nhàn tản trên ghế tựa ở đại sảnh vội vã đứng dậy, tay xách theo túi hành lí của mình tiến về phía cửa chờ, chuẩn bị cho chuyến đi đầy mệt mỏi và kéo dài sắp tới...
Nổi bật trong đám người đang chen chúc nhau, một cô gái với mái tóc đen dài vẫn bước đi bình thản, khuôn mặt lạnh lùng không cảm xúc, dường như sự nhốn nháo và chật chội này không ảnh hưởng gì đến cô ta...Đến bên cạnh người soát vé, bàn tay thon dài hoàn hảo của cô gái khẽ đưa ra tấm thẻ bạch kim dành cho khách hạng sang, sau khi hoàn tất các thủ tục, cô ta nhẹ nhàng đi lên máy bay, để lại khuôn mặt sững sờ của người soát vé, anh ta cảm thán:
- Thật là một người con gái đẹp...
" Ting", cửa máy bay từ từ đóng lại, cô gái ban nãy vẫn còn đang tìm chỗ ngồi cho mình, "E37"- cô ta lẩm nhẩm, và tiến đến ghế ngồi ngay cửa sổ trong một khoang máy bay riêng, tựa người trên chiếc ghế êm ái, cô ta nhắm mắt dưỡng thần...
- Tôi có thể ngồi đây được chứ?
Bị đánh động bởi giọng nói xa lạ, cô gái từ từ mở mắt, khẽ nhíu mày, cô ta nhìn người trước mặt: một gã điển trai với mái tóc vàng óng ả và đôi mắt xanh lơ, trông hắn ta có vẻ không được tử tế cho lắm, giống như một gã công tử nhà giàu chuyên ăn chơi, phóng đãng.
" Vô dụng", cô gái nói rồi nhắm mắt, để mặc cho gã trai lạ ngồi ghế bên cạnh, mà dù sao thì đó cũng là số ghế của hắn, đúng là nực cười. Được một lúc, hắn không chịu yên phận, quay sang cô gái mỉm cười và hỏi:
- Tôi có thể...
- Máy bay sắp cất cánh, đề nghị các hành khách thắt dây an toàn cẩn thận.
Giọng nói của cơ trưởng cắt ngang cuộc nói chuyện kia, cô gái vẫn không động đậy, dường như cô ta đã ngủ...
" Ù...ù...ù", chiếc máy bay rung lắc nhẹ rồi cất cánh, đèn đã tắt gần hết, mọi thứ lại chìm vào tĩnh mịch...
- Tôi có thể biết tên cô ko?
Gã trai lúc nãy lại cất tiếng hỏi cô gái ngồi cạnh, cô không nói gì, vẫn nhắm mắt, sau vài phút bị hắn ta quấy rầy, cô cất tiếng:
- Sarah.
- Tên hay nhỉ, tôi là Ju.
Thấy mình đã thành công được bước đầu, Ju dường như càng làm tới, có vẻ muốn tìm hiểu thêm về cô gái tuyệt đẹp này. Nhưng, đáp lạ hắn chỉ là tiếng ù ù của máy bay...
Lúc lâu sau, cảm nhận rõ được dòng máu đang chảy trong người Sarah, Ju hoàn toàn mất tự chủ, đôi mắt hắn đã đỏ ngầu, hai chiếc răng nanh sắc nhọn bắt đầu nhô ra, vài phút nữa thôi, cô gái này sẽ là con mồi của hắn- một gã Vampire...
- Mất tự chủ như thế là không hay đâu, cái giá phải trả sẽ đắt lắm đấy.
Sarah đột nhiên mở mắt, cô khẽ cười, giọng nói ngân vang làm Ju sững sờ, hắn lắp bắp:
- Cô...cô...cô...
- Sao hả?
Sarah lại cười, trò chơi của cô còn chưa xong, đã phải kết thúc nhanh thế ư? Cô còn chưa kịp chơi đùa với tên Vampire dòng quý tộc này.
- Chán nhỉ, nhưng thôi, ta phải đi rồi, sẽ còn gặp lại người đấy, tên Vampire quý tộc ạ!
Sarah bất chợt biến mất, để lại gã ma cà rồng vẫn còn ngẩn người ra...
- Ngươi quả là sơ suất, Ju.
Một giọng nói khác cũng lạnh lùng không kém đưa gã Ju trở về thực tại, trước mặt hắn bây giờ là người con trai có mái tóc bạch kim và khuôn mặt hoàn mĩ nhưng vô cảm, anh ta ngồi xuống chiếc ghế Sarah vừa ngồi, đôi mắt hổ phách đăm chiêu nghĩ ngợi.
- Tôi...tôi...vô dụng, xin người trách phạt.
Ju sợ hãi quỳ xuống, mặt hắn xám ngoét đầy sợ hãi.
- Trách ngươi cũng chẳng ích gì, cái ta tò mò là cô gái kia, cô ta không thuộc giống dòng chúng ta, dòng máu của cô ta cho thấy rõ điều đó, một điều chắc chắn khác là cô ta không phải người, chỉ còn hai khả năng còn lại...
Một là, cô ta là phù thuỷ.
Hai là...cô ta là một giống loài mới mà chúng ta chưa từng biết đến...?
End chap 1
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro