Chap 4: Biến mất

Nhân vật mới:

Michae:

- Giới tính: nam.

- Tên thật: ko rõ.

- Ngoại hình:

+ Màu tóc: nâu đen.

+ Màu mắt: đen đặc.

+ Chiều cao: 1m90.

- Tính cách: ko rõ.

- Hầu cận của Sarah

- Đẳng cấp: ko rõ

- Quyền lực: ko rõ.

Tử Đinh Hương...trỗi dậy...khởi nguồn của sợ hãi và đau thương...

Chap 4: Biến mất.

- Thôi, bài học sáng nay đến đây là kết thúc, các em nghỉ- Giáo sư Rim tươi cười, bà ta gập đống tài liệu của mình lại và bước ra khỏi lớp.

Sarah cũng nhanh chóng đứng dậy, tay khoác túi xách chuẩn bị đến sảnh chính.

- Đứng lại.

Giọng nói có phần chanh chua của Yumi chặn đứng ý định của Sarah, Yumi ngẩng phắt mặt, đôi mắt gườm gườm nhìn vào người bạn mới của mình, sau 1 hồi õng ẹo, cô ả nói:

- Tao đã cho mày đi đâu hả con ranh, từ từ rồi tao xử mày đã.

Sarah vẫn im lặng khiến Yumi được thể đắc ý, nhưng cô ta chưa kịp nói thêm câu gì thì một giọng nói khác xen vào:

- Để sau đi Yumi, anh còn có chuyện cần bàn với Sarah.

- Juuuuuuuuuuu........- Yumi dài giọng, môi ả trề ra vẻ đáng thương nhìn bạn trai của mình- ko phải anh bị cô ta hớp hồn rồi chứ? mà...cô ta xấu xí thế này, chả nhẽ anh lại nỡ bỏ người xinh đẹp như em sao?

- Tất nhiên anh làm sao dám bỏ em chứ- Ju nói bằng giọng chán chường-chẳng qua anh ko muốn em bị bẩn tay khi động vào loại người như cô ta thôi, để anh dạy dỗ cô ta thay em.

- Thật ạ?- Mắt Yumi sáng rỡ.

- Ừ.

- Vậy thì em đi trước nha, pp honey- làm vài động tác hôn gió, Yumi và đồng bọn của cô ta lũ lượt kéo đi.

Đợi khi phòng học ko còn một ai, Ju mới quay sang nhìn Sarah, vẻ đùa cợt khi nãy đã biến mất, thay vào đó là khuôn mặt nghiêm nghị hiếm có.

- Dù sao bây giờ cũng chẳng còn ai nữa, tôi muốn hỏi cô 1 vài điều, NGAY TẠI ĐÂY- Ju nhấn mạnh.

Sarah có vẻ thờ ơ, cô nhắc lại câu nói vừa nãy của hắn ta với vẻ khinh thường:

- Bẩn tay khi động vào LOẠI NGƯỜI như tôi? xử lí tôi? Xem ra gan cậu lớn ghê nhỉ.

- Vậy thì đã sao?- Ju bực dọc- cô nghĩ mình có tư cách gì để tôi phục tùng cô? Loại người chỉ thích bắt chước làm ra vẻ thần bí như cô tôi đã gặp nhiều rồi.

- Ừm, vậy tôi chắc cũng ko có TƯ CÁCH để nói chuyện với cậu, tôi nghĩ chúng ta nên dừng ở đây thôi!- Sarah mỉa mai, rồi ko để Ju kịp nói thêm câu gì, cô đã đi mất, trước khi đi, cô buông lại 1 câu:

- Nhớ tôi nói gì hồi trước chứ? Chúng ta sẽ còn gặp lại, gã Vampire quí tộc ạ, và cậu tốt nhất nên biết chừng mực nếu ko muốn nhận hậu quả, giờ thì tạm biệt.

Ju sững người nhìn theo bóng dáng Sarah vừa biến mất, hắn lẩm nhẩm nhắc lại:

- Là cô ta...

                                         -oOo-

Hoàng hôn dần bao phủ, nhuộm đỏ một khoảng trời, học viện tĩnh mịch đến kì lạ, những bóng đen im lìm đổ dài trên nền đất.

Trong khuôn viên, một cô gái đang ngồi nhản tản trên ghế đá, đôi mắt nhắm hờ, chiếc cằm hơi nhếch lên như để hưởng sự thanh mát của làn gió ít ỏi.

" Xào xạc...xào xạc...xào xạc..." - những cây to gần đó đột nhiên rung lắc dữ dội, 1 bóng đen bí ẩn hạ từ trên cao xuống, quì trước mặt cô gái:

- Chào cô, Sarah.

- Chào cậu, Michae, việc ta giao cho cậu thế nào rồi?

- Đã gần hoàn thành, thưa cô chủ.

- Chú ý đề phòng bọn Vampire, chúng có vẻ đang nghi ngờ ta.

- Vâng thưa cô, vậy còn người tên là Anna đó- Michae thì thầm vẻ ái ngại.

- Không sao, ta đã cho điều tra về cô ta, một cô gái khôn ngoan và liều lĩnh, cái ta tò mò là tại sao bọn Vampire hạ đẳng lại vào đc đây, cậu mau đi tìm hiểu xem sao, có động tĩnh gì nhớ báo cho ta.

- Vâng- Michae gật đầu rồi nhanh chóng biến mất ko dấu vết, cảnh vật trở lại sự im lìm vốn có...

- Còn ko lộ mặt đi?- Sarah đột nhiên lên tiếng, khiến cho bóng người nấp sau bụi cây hơi khựng lại.

- Chậc, quả nhiên cô ko phải người thường.

Từ sau bụi cây, một người con trai bước ra, đôi mắt hổ phách lạnh lùng nhìn cô gái trước mặt.

- Vậy ko phải tôi và anh giống nhau sao? Hả ngài VAMPIRE thuần huyết?- Sarah mỉa mai.

- Khá khen cho cô đấy, tôi là John, vậy...

- Tôi là Sarah, rất vui đc gặp anh: HỘI TRƯỞNG học viện ạ.

- Tôi cũng vậy, HỘI PHÓ bí ẩn, lần đầu đc biết mặt!- John cười nửa miệng, quan sát Sarah vẻ cảnh giác.

- Muộn rồi, tôi và anh sẽ còn chạm mặt nhau dài dài đấy, giờ thì tạm biệt.- Không để John kịp nói thêm câu gì, Sarah đứng dậy và đi mất, khuất dần sau dãy nhà phía xa.

- Ju này- John nhìn theo bóng lưng Sarah cho đến lúc mất hẳn, rồi hắn quay sang hỏi người đứng cạnh mình từ lúc nào- ngươi thấy cô gái này thế nào?

- Một người hay ho...và thú vị- Ju uể oải trả lời, tay hắn gác ra sau gáy.

- Phải, một người thú vị...và chắc chắn chúng ta còn gặp lại cô ta, ngươi mau đi tìm hiểu về Sarah cho ta, ta muốn biết...cô ta thuộc loài nào.

- Được, tôi đi đây, ngài tốt nhất nên cẩn thận với cô gái đó, không coi thường được đâu.

- Ta sẽ lưu ý, chúng ta cũng nên đi thôi, học viện từ giờ ko còn an toàn rồi...

End chap 4

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #ely