1. Khởi đầu của XXX.

WARNING: TRUYỆN CHỨA YẾU TỐ KINH DỊ, MÁU ME, ĂN THỊT NGƯỜI, CHỬI TỤC KHÔNG CHE...
_________________________________________
Ngày 19, tháng 4, năm □□□□.
"Nó" từ hư không bước ra. Một đứa trẻ với mái tóc bạch kim dài óng ả, nước da nó trắng toát, tròng mắt nó to tròn và sâu thâm thẩm, như muốn ăn sống người ta vậy. Mắt nó đen ngòm, trông sợ lắm, đôi lúc còn có ánh đỏ, đỏ của máu.

Nó không biết mình là ai, nó vác thân xác không một mảnh vải che thân của một cô bé 11 tuổi đi khắp nơi, nó nghe người ta nói chuyện và nó cũng bập bẹ nói theo,

Nó đang ở Nhật Bản.

Nó đi ngang một bãi rác, một con thú nhồi bông, một chú cừu nhỏ đang ngồi buồn bã trên nắp thùng rác. Cừu nhỏ không muốn bị vứt đi, cừu nhỏ buồn lắm, nó thấy cừu nhỏ ngồi đó buồn thiu, nó mời cừu nhỏ đi cùng với nó.

Một bé gái với đôi mắt đen ánh đỏ, mái tóc trắng dài lết cả đất và tay ôm một con cừu bông đi lang thang khắp các khu phố ở Nhật Bản đã nhanh chóng được nhiều người để ý đến và lên trang đầu của các tờ báo.

Mọi người chỉ nghĩ rằng chắc có ai đó đã bỏ rơi con-...

Mọi người chỉ nghĩ rằng đó là một trò bịp bọm nhằm lợi dụng sự thương hại để lừa tiền của bọn họ.

Ngày 25, tháng 4, năm □□□□.
Nó được một người đàn ông xa lạ dẫn vào nhà, người đó cho nó ở nhờ, ăn đồ ngon, mặc đồ đẹp, người đó tốt bụng lắm, cười với nó mãi thôi.

Người đó cũng có một cô gái thường xuyên qua thăm, nhưng hình như mối quan hệ của họ không được tốt lắm. Người đó hay nắm tóc cô gái, đấm, tát mạnh vào cô hay thậm chí...

Ngày 1, tháng 6, năm □□□□
Nó được người đó cho đi học, nó vui lắm, lần đầu tiên nó được đến trường, được gặp những sinh vật nhỏ bé giống như nó.

Ngày 19, tháng 4, năm □□□■

Chiều, tan học, nó rải bước đều đều trên con đường đi về nhà, năm nay nó đã lên trung học, bây giờ nó đã cao hơn, có ngoại hình của một cô bé 14 tuổi với nước da trắng toát và mái tóc bạch kim lạ mắt. Nhờ đó mà nó đi đến đâu, người khác đều ngoái lại nhìn, xuýt xoa trước vẻ đẹp kiều diễm ấy. Nó dừng bước, trước mắt nó là một công viên dành cho trẻ em, trời đã xế chiều, nó phân vân có nên chơi thử hay không. Bởi hồi đó giờ, người đó đã bao giờ cho phép nó ra khỏi nhà trừ mỗi lúc đi học đâu. Nó gạc những dòng suy nghĩ phức tạp sang một bên, chạy nhanh vào công viên và ngồi trên một cái xích đu.

Nó thích thú chơi hết trò này đến trò khác trong công viên, trời chập tối lúc nào không hay, nó chạy vội về nhà.

Nó nhẹ nhàng đẩy cửa vào nhà, nó cất giày vào tủ và nói to:

"Con về rồi."

Không có tiếng đáp lại.

Đèn nhà vẫn sáng từ lúc nó mới bước vào, quái lạ.

Nó đi tìm lần lượt ở các phòng, phòng khách, phòng tắm, nhà bếp, và rồi, nó đi vào phòng ngủ.

Ồ.

Một cái xác phụ nữ. Đầy máu.

Bỗng một bàn tay bịt miệng nó, đẩy mạnh nó xuống sàn.

Là người đó, cha nuôi của nó.

Ông vứt cái cặp của nó đi và xé toạt bộ đồng phục của nó, thân hình trắng nõn của nó lộ ra.

Ông kéo khóa quần xuống và nó cảm thấy một vật gì đó vừa đâm mạnh vào bên dưới nó, bên trong nó.

Không nói không rằng, dồn dập và tàn nhẫn. Nó cựa quậy, vùng vẫy mạnh lắm, song khi nó nhận một cú tát đớn người từ cha nuôi, người nó liệm đi và nó chẳng chống cự gì nữa. Mắt nó như mất đi ánh sáng, mất đi sự ngây thơ vô tư thường ngày, thay vào đó là tròng mắt đen ngòm, tối kịt, như một cái đáy, đáy của sự thất vọng và tuyệt vọng.

Nó không thấy đau, nhưng nó vẫn hét.

Nó không thấy đau, nhưng mắt nó vẫn ứa nước.

Nó không thấy đau, bởi nó nào phải con người.

Nó không thấy đau, ấy vậy mà nó lại đang chảy máu.

Nó biết chứ. Nó đang bị cưỡng hiếp, nhưng mà nó ổn vì nó nào phải con người. Nó biết chứ, trinh tiết của nó, của thân xác này mất rồi.. bị lấy mất rồi...

Cảm xúc của nó dành cho con người trước mặt cũng mất rồi..
.
.
.
.
Người đó kéo khóa quần, cười nhếch mép, liếm môi thõa mãn, đi ra khỏi phòng ngủ.

Bỏ nó lại, trơ trọi nằm giữa căn phòng trống rỗng cùng với một cái xác.

Cả người nó tê dại, hóc mắt nó đỏ hoe, bên dưới thì rỉ máu.

Nó không thấy đau, nhưng mà nó đau quá.

Đó không phải người cha nuôi mà trước giờ nó biết.

Nó ngồi dậy, ngắm nhìn cái xác trước mặt.

Nhìn ngon nhỉ...

Nó ực một tiếng,...

Nó lắc đầu, nhìn sang chỗ khác, cố gắng đẩy suy nghĩ quái lạ ấy ra khỏi đầu. Nó đứng dậy, giữ nguyên bộ dạng thảm hại ấy đi ra phòng bếp.

Người đó không phải cha nuôi của nó.

Thế nên nó sẽ... khiến cha nuôi của nó trở lại.

Nó đi vào phòng bếp, lấy một con dao và nhẹ nhàng đi đến phòng khách. Đèn nhà đã tắt hết từ lúc nào, chỉ có ánh sáng từ màn hình ti vi trong phòng khách hắt ra.

Nó đi vào phòng khách.

Người đó đang chăm chú xem ti vi và hình như chẳng quan tâm tới nó. Nó bước đến gần người đó, giơ cao con dao, phần kim loại của con dao lóe sáng lên trước khi đẫm trong máu, nó đã đâm con dao vào giữa cổ hắn..liên tục.

Ban đầu, hắn giãy dụa và chống cự rất mạnh, làm nó chật vật một phen. Sức hắn trâu bò vãi đái, đâm mấy nhát vào cổ rồi mà vẫn thở thoi thóp nằm đấy. Nó vứt con dao đi, ung dung ngồi lên người hắn, khuôn mặt nó tĩnh lặng, không một cảm xúc hay phản ứng nào được nó thể hiện ra. Nó lướt nhẹ những ngón tay lên khuôn mặt ướt đẫm nước mắt và mồ hôi của hắn, nó cười.

Hai bàn tay nó đã để trên cổ hắn từ lúc nào, nó nắm lấy cổ của hắn, bóp nhẹ, mạnh dần và mạnh dần. Hắn trợn trừng mắt nhìn nó, hắn bấu lấy cánh tay của nó, đe dọa nó. Máu từ vết đâm chảy ra, dính đầy lên tay nó.

Chân hắn vùng vẫy, nhưng vì không còn sức nên chẳng cần nó phải bận tâm đến.

Hắn lắc đầu, mồ hôi và nước mắt ứa ra, cầu xin nó thả tay và cho hắn một con đường sống.

Nó khẽ cau mày.

Thật kì lạ. Nó đang cảm thấy thú vị vì được chiêm ngưỡng những biểu cảm mới của loài người, vừa cảm thấy thương xót cho hắn.

Hắn không còn là bố nuôi.

Hắn không phải là bố nuôi.

Hắn không thể7 là bố nuôi.

Nó lặp lại liên tục trong đầu, dồn lực ngày càng mạnh vào tay, bóp chặt.

...

Chết.

Hắn nằm bất động. Nó vẫn ngồi đó, nhìn chằm chằm khuôn mặt đang nhắm nghiền mắt của hắn.

Một hạt nước rơi khỏi khóe mắt, lăn, lăn mãi và rồi rơi khỏi khuôn mặt xịt keo cứng ngắc của nó.

Chỉ một.

Nó sờ mắt, nhanh chóng lau đi vết nước còn động lại và cầm lấy con dao,
.
.
Xẻ thịt hắn.

"Mời cả nhà ăn 'cơm'.."
Nó liếm môi.

Đầu hắn đứt ra, lăn lông lóc trên sàn. Máu từ cổ hắn phun ra như thác, thác máu,
nó nhìn, rất thích thú.

Nó cười nhẹ, vuốt mái tóc bạch kim, thõa mãn.

Tay nó tiến tới và cắt một miếng thịt ở cổ hắn, cho vào miệng.

Máu hắn ngọt, nhưng da của hắn tanh và đầy mùi mồ hôi.

Tệ vãi.

Nó hoàn toàn quên đi cảm giác thương xót hồi nãy, hoàn toàn. Nó chẳng thèm đếm xỉa gì đến việc người nó đang ăn là ai, quan trọng là nó đang đói.

Bởi vì...tất nhiên rồi, nó đâu phải con người.

Nó phun miếng thịt ra và chạy vào phòng ngủ, nơi có cái xác phụ nữ, nó cắn một cánh tay của người phụ nữ đó và nhai ngấu nghiến.

Chà, thịt phụ nữ có vẻ ngon hơn.

Hàng thượng hạng, gần như là thế.

Máu phụ nữ vừa ngọt, thịt phụ nữ vừa mềm, da phụ nữ lại thơm mùi sữa tắm.

Một bản thiết kế vĩ đại, tinh hoa hội tụ, nó rất yêu.

Nó nhận ra mình tách biệt với mọi người, khác biệt hoàn toàn với "loài người". Nó thích ăn thịt người, loài người thì không, nó thích màu đỏ của máu, loài người thì không, nó không có cảm giác, loài người thì có...

Chợt, nó thấy cơ thể mình to hơn, to hơn, lớp da của nó rách toạt và giờ nó chỉ còn những thớ cơ thịt. Bộ dạng rất kinh tởm trong mắt loài người.

Toàn thân nó bốc khói, một lớp da mới bắt đầu xuất hiện.

Ơ?

Nó chạy vào nhà tắm, soi gương. Giờ trông nó như một người lớn vậy, một cô gái tầm 14-15 tuổi đang phản chiếu trong mắt nó.

Nó bỗng để ý đến mái tóc bạch kim dài lê lếch trên sàn của mình, đẫm máu.

Nó chướng mắt, nó muốn cắt phăng đi mái tóc vướng víu này. Nó chạy vào phòng khách, nơi có một cái xác không đầu, nó lục soát và chôm mất chiếc điện thoại của hắn.

Iphone 14 pro max?

Thấy cũng được😏.

Nó vội lên mạng tìm một vài kiểu tóc mới, trong thời gian ngắn sống ở đây, nó thích nghi hơi bị nhanh đấy nhá. Nó biết nghịch điện thoại đây này, mỗi tội nó không biết bắn phi phai nên hay bị mấy thằng ở trường chê gà.

Nó vừa tìm thấy một kiểu tóc ngắn, rất xinh, rất hợp gu, nó rất yêu.

Nó không ngần ngại cầm kéo cắt phăng mái tóc dài. Nó cứ cầm kéo tỉa tóc theo ông bà mách bảo, à mà nó làm gì có ông bà.

Cuối cùng nó cũng ưng ý với thành quả của mình.

(lxc666 trên pinterest)

Tỉa bừa mà cũng ra được quả tóc nghệ vãi đái, nó tài năng quá, xin một giây tự hào về bản thân.

Nó đi tìm một cái gì đó để mặc vào, nó có gu thời trang hẳn hoi đấy, khả năng thích nghi của nó dữ dằn lắm chứ bộ. Nó mở tủ quần áo, cha nuôi nó đã mua cho nó rất nhiều bộ quần áo đẹp, có những bộ nó tự chọn nữa. Khó quyết định sẽ mặc gì, nó nhắm mắt và lấy đại ra một bộ đồ.

Ô, không phải váy. Tiếc quá, nó thích váy.

Nó vừa lấy ra một chiếc quần kaki ngắn ngang đầu gối, một cái áo thun màu đen quá cỡ, nó nhanh chóng mặc vào, trông cũng hợp phết, nó xin phép được đổi gu thời trang nhá.

Nó mang vào đôi giày thể thao yêu thích mà cha nuôi tặng cho nó.

...

Nó nhớ cha nuôi quá...

Kệ mẹ, sủi lẹ chứ hồi nữa cớm qua hốt nó cái rụp là khỏi làm ăn gì nữa luôn. Nó cất vội điện thoại vào túi, mang khẩu trang vào và trèo từ cửa sổ ra ngoài. Nó chạy thật nhanh qua những con hẻm vắng.

Và rồi nó dừng chân tại một khu vắng vẻ, điện thoại nó kêu ting:

"Bạn có muốn chơi một trò chơi?"
-> [Có] ▪︎ [Kó]

Ủa là sao?

Chơi bời gì trời?

Nó ngẫm một lúc, dù sao nó cũng chẳng biết làm gì ngoài chạy trốn bọn cảnh sát. Vả lại, giờ cũng chẳng còn nơi nào để nó đi. Chắc chơi cho đỡ chán.

Nó định chọn [Có].

Nhưng khoan đã, nó muốn tiếp tục khám phá thêm thế giới của loài người. Nó ngập ngừng một lúc lâu, hệ thống liền thêm vào một lựa chọn nữa.

Nó nhấn vào đó.

[Chờ trong xxx ngày.]

_//_____________//_________//_________//__

29.6.23, 2 rưỡi sáng -> 1 rưỡi sáng 2.7.23
Sửa lần cuối: 16.7.23
Coi lại lần cuối: 3h 12 sáng 17.7.23
Bộ này buff nhiều lắm nha mụi người😋😋
Tại con nhỏ kia nó có phải ng đâu😓
Mãi iu♡
_____
Góp ý, check var thoải mái typo, chính tả nha cả nhà iu, tui cảm ơn nhìu😘
_______
Chỉnh sửa lần cuối: 30.7.24
Ê tui quên cốt truyện r ☺️

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro