After the Storm
Ánh nắng buổi sớm len qua khung cửa kính của bệnh viện, chiếu xuống nền gạch trắng tinh khôi. Hương hoa nhài thoang thoảng từ lọ hoa đặt trên bàn đầu giường, hòa lẫn với mùi thuốc sát trùng quen thuộc. Niragi nằm trên giường, băng quấn quanh ngực và vai vẫn còn trắng mới. Anh chẳng nói gì, chỉ nhìn chằm chằm lên trần nhà, đôi mắt như thể vẫn mắc kẹt ở một nơi nào đó xa xăm hơn cả thực tại này.
Cánh cửa mở khẽ. Tiếng bước chân nhẹ tênh quen thuộc. Chishiya bước vào, tay cầm một túi giấy và ánh nhìn như không để lỡ một chi tiết nào trên gương mặt Niragi.
"Vẫn còn sống à?" – Giọng nói đều đều, quen thuộc, và có chút gì đó trêu chọc.
Niragi khẽ nhếch môi, một nụ cười nửa miệng: "Anh tưởng tôi dễ chết vậy à?"
Chishiya đặt túi giấy xuống bàn, lấy ra một hộp bánh mochi nhỏ. "Tôi thấy hộ lý bảo anh chẳng chịu ăn gì cả. Đây là loại anh từng cướp của tôi trong game kia."
"Vì khi đó tôi đói." Niragi trả lời, nhưng ánh mắt lại dịu đi. Không còn là kẻ hoang dại với ngọn lửa cháy rực trong mắt. Giờ đây, chỉ còn lại tro tàn – và một chút gì đó ấm áp đang bắt đầu nhen nhóm.
Chishiya ngồi xuống chiếc ghế cạnh giường, mở nắp hộp bánh và chìa ra một miếng. "Há miệng."
"Cái gì? Anh đang đùa tôi đấy à?"
"Không. Anh bị thương. Tay không nâng nổi thì đành phải để tôi đút thôi." – Vẫn là giọng điệu đó, nhưng lần này, có chút mềm mại hơn.
Niragi lặng lẽ nhìn người đối diện một lúc lâu. Rồi, không nói thêm lời nào, anh cúi đầu, khẽ há miệng.
Mochi tan trên đầu lưỡi, ngọt lịm, và kỳ lạ thay – anh cảm thấy tim mình cũng mềm đi một chút. Có thể là vì sự dịu dàng bất ngờ này. Có thể là vì ánh nắng rọi xuống tóc Chishiya, khiến nó trông sáng hơn bao giờ hết.
"Chishiya." Niragi lên tiếng, sau một lúc im lặng.
"Ừ?"
"Anh... không ghét tôi à?"
Chishiya nhìn anh. "Nếu tôi ghét, tôi đã không ngồi đây, đút bánh cho anh."
Niragi nhắm mắt, ngả đầu lên gối. "Vậy là tôi đang mơ rồi."
"Không. Anh đang sống. Và chúng ta... đang cố học cách sống tiếp."
Ngoài cửa sổ, những cánh chim bay ngang trời. Và giữa những vết thương vẫn chưa lành hẳn, giữa nỗi ám ảnh và cơn đau kéo dài – có một điều gì đó như đang bắt đầu lại từ đầu. Nhẹ nhàng. Bình yên. Và dịu dàng như chính hơi thở của buổi sớm.
-----------------------
Trời đã về chiều. Ánh nắng chuyển thành màu mật ong nhạt, nhẹ nhàng phủ lên căn phòng bệnh viện. Niragi đã thiếp đi sau khi ăn được nửa hộp mochi – điều hiếm hoi mà Chishiya chưa từng thấy ở anh: yên lặng, dịu dàng, không gồng lên để tỏ ra dữ tợn.
Chishiya vẫn ngồi đó, chống cằm lên tay, ánh mắt dừng lại trên những vết sẹo cũ và mới trên cơ thể Niragi. Trong thâm tâm anh, một câu hỏi lặp đi lặp lại: Tại sao mình lại ở đây? Vì trách nhiệm? Vì nợ? Hay... vì điều gì khác?
Niragi khẽ cựa mình, đôi mày cau lại, như đang gặp ác mộng. Một tiếng rên khẽ bật ra từ môi anh:
"Đừng... đừng bỏ tôi lại..."
Chishiya nghiêng người về phía trước. Anh chạm nhẹ lên bàn tay đang siết chặt của Niragi. Tay người này lúc nào cũng nóng, như ngọn lửa không bao giờ tắt.
"Tôi ở đây." – Anh nói nhỏ, gần như thì thầm.
Niragi mở mắt. Trong khoảnh khắc, anh trông bối rối – như thể không phân biệt được hiện tại là thực hay mộng. Nhưng khi ánh mắt chạm vào Chishiya, sự hỗn loạn trong đáy mắt đó tan biến dần.
"Anh... thật sự không đi?" Niragi hỏi, giọng khản đặc.
Chishiya ngập ngừng, rồi gật đầu. "Không phải bây giờ. Và... có thể là không bao giờ."
Một khoảng lặng dài. Niragi quay mặt nhìn ra cửa sổ. Đôi mắt đỏ hoe, nhưng không phải vì tức giận. Chỉ là, anh đã quá quen với việc bị bỏ lại. Được ai đó nắm lấy tay lúc này... vẫn khiến anh chưa kịp tin tưởng.
"Chishiya..." – Niragi khẽ gọi.
"Gì?"
"Nếu tôi... muốn bắt đầu lại. Không còn bạo lực, không còn máu me. Chỉ là... sống bình thường thôi. Anh nghĩ... tôi có thể không?"
Chishiya không trả lời ngay. Anh đứng dậy, tiến lại gần giường, cúi xuống. Bàn tay lạnh của anh nhẹ nhàng vuốt tóc Niragi, giống như cách người ta dỗ một con thú hoang đang học cách tin tưởng lần đầu.
"Anh không cần phải giống ai cả. Chỉ cần là Niragi – người đang cố gắng sống, là đủ rồi."
Niragi cười khẽ, một nụ cười run rẩy, rất thật. Anh nhắm mắt lại, lần này là yên bình thật sự.
Và trong căn phòng trắng tinh khiết ấy, giữa hai người từng là đối thủ, là những mảnh vỡ từng tưởng không thể lành lại – một điều gì đó đã thay đổi.
Có lẽ đó là yêu.
Hoặc ít nhất... là sự bắt đầu của yêu.
---------------------------------
9h sáng ngồi giữa sân tổng kết viết fic :))
Tự nhiên thích ngọt nên viết :D
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro