Echoes of The Borderland

Bệnh viện tĩnh lặng như một bể nước sâu.
Tiếng máy đo nhịp tim kêu từng nhịp một — beep... beep... — như kim đồng hồ khoan vào thời gian bị đóng băng. Ngoài cửa sổ, ánh nắng ban trưa không hẳn ấm, chỉ là một lớp sáng nhợt nhạt phủ lên nền tường trắng.

Niragi mở mắt. Mùi thuốc sát trùng xộc vào mũi, khiến anh rùng mình. Có gì đó... lạ. Cơ thể anh không còn vết thương, không còn lửa, không còn tiếng súng. Nhưng trong đầu — tiếng hét, tiếng cười, những giây cuối cùng ở Borderland — vẫn quay lại, như băng ghi âm bị kẹt trong máy.

Anh thở dốc. Và rồi, khi xoay đầu, anh thấy một dáng người ngồi ở góc phòng, im lặng như cái bóng.
Mái tóc vàng. Ánh mắt bạc như gương nước.
Chishiya.

"Cậu tỉnh rồi." Giọng hắn bình thản, gần như vui vẻ. "Tốt quá. Tôi bắt đầu nghĩ cậu sẽ không quay lại nữa."

Niragi không trả lời. Cổ họng khô như cát. Anh nhìn quanh, cố xác định đây là đâu, liệu có phải thật không. Nhưng bàn tay hắn chạm vào tấm ra giường — ấm, mềm, thật đến đáng sợ.
"Chúng ta... về rồi à?" Anh khẽ hỏi.

"Về đâu?" Chishiya nghiêng đầu. "Nếu cậu muốn nói là 'thế giới thật', thì có lẽ vậy. Nhưng ai biết được? Nếu đây chỉ là một cấp độ khác thì sao?"

Niragi cười khẽ, một tràng cười khô khốc. "Mày vẫn thế. Không bao giờ nói thẳng."

"Không cần nói thẳng với người không muốn hiểu."
Chishiya đứng dậy, bước đến gần giường. Ánh sáng lướt qua gương mặt hắn, nửa sáng nửa tối — giống như hắn luôn là ranh giới giữa sống và chết. "Tôi đến xem cậu có còn nhớ gì không. Hầu hết người khác thì chẳng nhớ tí gì. Có vẻ như chỉ vài người... giữ được mảnh ký ức."

Niragi nhìn hắn, một thoáng kinh ngạc.
"Mày nhớ hết à?"

"Đủ để không ngủ được."
Một nụ cười rất mảnh. "Còn cậu thì sao? Vẫn mơ thấy lửa chứ?"

Không biết vì sao, câu hỏi đó khiến Niragi thấy ngực mình nghẹn lại.
Anh nhớ. Lửa, máu, tiếng thét. Chishiya đứng ở bên kia tòa nhà, nhìn anh như thể mọi thứ đều nằm trong lòng bàn tay — kể cả cái chết của anh.

"Thế mày đến đây để làm gì?" Niragi gằn giọng. "Thương hại à?"

"Không." Chishiya khẽ đáp. "Tò mò thôi. Tôi muốn xem, sau khi bị tước đi tất cả, cậu còn lại gì. Một sinh vật không có Borderland, liệu có còn là Niragi không?"

Không khí trong phòng đặc quánh. Niragi bật dậy, nắm cổ áo hắn — nhưng Chishiya không tránh. Hắn chỉ nhìn thẳng vào mắt anh, ánh nhìn ấy như tấm gương trong suốt. Trong đó, Niragi thấy mình — méo mó, giận dữ, yếu đuối.

"Cậu vẫn đang ở đó," Chishiya nói nhỏ. "Trong ngọn lửa. Cậu chưa bao giờ rời khỏi nó. Và cậu biết điều đó, đúng không?"

Niragi siết tay, nhưng bàn tay run lên. Một phần anh muốn bóp nát cái gương mặt bình thản kia; phần khác lại thấy sợ hãi, vì sâu trong mắt Chishiya, anh thấy một điều mà Borderland chưa từng cho anh thấy: trống rỗng.

"Mày muốn gì?"
"Không gì cả," Chishiya đáp. "Chỉ muốn chắc rằng cậu còn tồn tại. Có lẽ tôi cần ai đó nhớ cùng mình."

Sự thật ấy khiến Niragi buông tay. Hắn lùi lại, mắt nhìn trần nhà, ánh sáng trắng rát như dao. Trong khoảnh khắc ấy, cả hai đều hiểu — không ai trong họ thật sự trở về. Họ chỉ đổi một Borderland bằng một Borderland khác, nơi không còn luật lệ, chỉ còn tàn dư của ý thức.

Chishiya mỉm cười, bước ra cửa.
"Cậu biết không," hắn nói mà không quay lại, "có lẽ chúng ta chưa bao giờ sống. Chỉ đơn giản là... tiếp tục thua thôi."

Cánh cửa khép lại, để lại Niragi trong căn phòng sáng đến chói mắt.
Tiếng máy đo nhịp tim lại vang lên — beep... beep... — đều đặn, vô hồn.

Anh nhìn vào khoảng không, môi mấp máy, không biết là cười hay khóc.
Bên ngoài, nắng tan dần trên ô cửa sổ.
Và ở đâu đó, Borderland vẫn chưa thực sự kết thúc.

                              -------------------------------------------------------------------

lol tôi đang bận ôn thi hsg nên chỉ viết đc tầm này thôi mng xem đỡ nhé

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro