The Final Experiment

Trời đổ mưa.
Những hạt nước rơi nặng nề xuống mái tôn gỉ sét, tạo thành thứ nhịp điệu lặp lại, đơn điệu và tàn nhẫn — như nhịp đập của trái tim Chishiya, chậm rãi và vô nghĩa.

Căn phòng ẩm thấp chỉ có một bóng đèn chớp nháy, đủ sáng để soi thấy những giọt nước đang lăn từ tóc hắn xuống cổ áo blouse. Bàn tay hắn nắm lấy ống tiêm, nhưng đã ngừng run. Hắn đang quen dần với cảm giác lạnh từ kim loại, và cả sự vô cảm của chính mình.

Cánh cửa bật mở. Niragi bước vào, áo dính mưa, ánh mắt vẫn là thứ ánh sáng điên dại quen thuộc. Nhưng có gì đó khác — cái điên ấy không còn bùng nổ, mà co rút, lặng như thú săn đang chờ chết.

"Cậu lại tự thí nghiệm lên mình à?" hắn hỏi, giọng khàn khàn, vừa trêu chọc vừa mệt mỏi.

Chishiya không đáp, chỉ liếc nhìn, ánh mắt trống rỗng như gương.
"Cậu đến đây làm gì?"

"Không biết," Niragi nhún vai, "chắc là... sợ im lặng quá lâu thì tôi sẽ phát điên. Hoặc đã điên rồi, chỉ muốn có ai đó chứng kiến."

Chishiya khẽ cười — cái cười không đến được mắt.
"Chứng kiến? Tôi không phải linh mục để xá tội cho cậu."

"Còn cậu?" Niragi tiến lại gần, giọng trầm hơn. "Cậu tưởng mình là bác sĩ sao, với những mũi tiêm và ánh mắt như nhìn vào xác chết? Cậu chỉ đang tìm cách khiến bản thân cảm thấy mình vẫn còn người thôi."

Không khí đặc quánh lại. Tiếng mưa đập mạnh hơn vào tôn, hòa với nhịp thở nặng nề.
Chishiya đặt ống tiêm xuống bàn, chậm rãi đứng dậy.
"Có lẽ. Nhưng ít nhất tôi vẫn đang cố phân tích. Cậu thì chỉ biết phá hủy."

Niragi cười nhạt. "Phân tích? Hay là trốn tránh?"
Hắn tiến đến gần, cho đến khi khoảng cách giữa họ chỉ còn một hơi thở.
"Cậu lạnh thật đấy, Chishiya. Tôi từng nghĩ trong người cậu không có máu."

"Và cậu muốn kiểm tra à?"

Niragi không trả lời. Hắn đưa tay chạm vào cổ áo người kia, ngón tay vẫn còn ướt, lạnh băng. Chishiya không tránh.
Ánh mắt họ chạm nhau, hai mặt hồ không còn phản chiếu gì ngoài chính bóng đêm đang nuốt lấy cả hai.

"Cậu có bao giờ nghĩ rằng... chúng ta chỉ là sản phẩm của thế giới này không?" Niragi khẽ nói, giọng thấp như gió. "Nếu không có Borderland, liệu cậu có tồn tại? Liệu tôi có?"

Chishiya nhìn hắn thật lâu, rồi nhẹ đáp:
"Có lẽ chúng ta chỉ là biến thể của những người đã chết. Nhưng ít nhất, ở đây, chúng ta được phép thành thật."

Niragi khẽ cười, nụ cười chua chát. "Thành thật... bằng cách hủy hoại nhau à?"

"Đôi khi, đó là cách duy nhất để nhớ rằng mình từng sống."

Câu nói trượt qua môi, nặng như kim loại.
Trong giây phút ấy, Niragi kéo Chishiya lại, ép lưng hắn vào tường. Cả hai nhìn nhau, không ai nhắm mắt, nụ hôn đến như một vết cắt — không phải để gần gũi, mà để kiểm chứng sự tồn tại.

Lưỡi kim loại vị máu hòa với vị mưa. Khi tách ra, hơi thở họ lẫn vào nhau — nóng, rối, và tràn đầy mệt mỏi.

"Cậu thật đáng sợ," Niragi khẽ thì thầm.
"Cậu mới đáng sợ," Chishiya đáp, "vì cậu dám cảm thấy."

Niragi bật cười — một tiếng cười như nấc. Hắn ngồi phịch xuống sàn, đầu ngửa ra tường, mắt nhìn lên trần nhà đang dột.
"Có bao giờ cậu nghĩ chúng ta đáng chết không?"
"Ngày nào tôi cũng nghĩ thế," Chishiya nói. "Nhưng mỗi lần cậu xuất hiện, tôi lại thấy... tò mò."

"Tò mò gì?"
"Cậu vẫn chưa tự giết mình. Tôi muốn biết, rốt cuộc thứ gì khiến cậu còn sống."

Niragi im lặng. Một lúc lâu sau, hắn đáp:
"Có thể là cậu."

Chishiya thoáng giật mình. Trong khoảnh khắc, hắn cảm thấy mạch máu mình đập thật. Rồi hắn mỉm cười, buồn và mỏng như tờ giấy ướt.
"Nếu thế, tôi xin lỗi."

"Vì sao?"
"Vì tôi chẳng biết cách cứu ai cả. Tôi chỉ biết mổ xẻ."

Ngoài kia, sấm vang lên, ánh chớp chiếu lên khuôn mặt cả hai — nhợt nhạt, mệt mỏi, và lặng lẽ.
Trong căn phòng ẩm, hơi thở họ vẫn còn lẩn quẩn, như một thí nghiệm không bao giờ có kết quả.

                        -----------------------------------------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro