#11

" Mad Duke, anh chạy đi đâu rồi? Trò này không vui đâu, ra đây đi." - Tôi chụm tay lại thành hình loa, quay khắp nơi gọi. Tên này biến đi đâu mà nhanh quá vậy?

" Anh còn không mau ra thì tôi sẽ mặc kệ anh đấy." - Gọi to nốt lần cuối, tôi tức giận bỏ đi. Mà cũng lạ, một con người không thể chạy đi nhanh như gió thế được, chưa kể tôi còn đứng ngay gần lối ra vào hốc đá, nếu anh ta chạy ra tôi sẽ nhìn thấy ngay. Tôi thở dài một hơi. Rốt cuộc là biến đi đâu rồi đây, cái tên này.

Tiếng chân lê lết và tiếng rên gừ gừ cuối cùng cũng đi sâu vào trong hang, làm tôi không còn nghe thấy gì đáng nghi nữa. Những cái tay gầy gò bắt đầu bò trở lại mặt đất, cứ như thể vật mà chúng cần truy sát không còn ở gần đây nữa vậy.

Bỗng nhiên tôi thấy không ổn. Thế là thế nào? Mục tiêu của chúng là tên khùng Mad Duke sao? Nghĩ đến đó, chân tôi bất giác chạy theo hướng về của mấy cái tay đang xoắn vào nhau trên mặt đất.

Vì đây từng là một khu mỏ nổi tiếng nên hệ thống các lối đi ở đây hết sức ngoằn nghoèo, mang cho người ta một cảm giác khó chịu không hề nhẹ. Tôi càng chạy, mấy cánh tay kia càng nhỏ dần, mất dần. Cho đến khi tôi chạm gót giày xuống một ngã rẽ, chúng biến mất hoàn toàn.

" Chúng ta có thể thương lượng lại vụ này không, tôi thấy sợ rồi đấy." - Giọng nói khàn khàn đặc trưng của Mad Duke vang lên từ một hốc đá lớn với ánh sáng mập mờ của đuốc đèn. Một giọng nói khác nhẹ nhàng trả lời:

" Không cần sợ. Nếu vâng lời thì sẽ không đau đâu."

Giọng nói đó thanh cao, trong trẻo dễ thương như của một cô bé con nhưng lại mang cho người ta cảm giác lạng lẽo đến run cả người. Tiếng nói phát ra đều đều, không để lại bất cứ cảm xúc gì. Cơ thể tôi bất giác run lên. Tôi vội trốn vào một góc, khẽ đưa mắt nhìn.

Trước mắt tôi, dưới ánh đuốc mù mịt, Mad Duke đang bị trói vào một cây cột đất lớn. Cái mũ hoa hoét anh ta vẫn hay đội giờ không còn nữa, mà bị chẻ gọn thành hai mảnh rơi trên mặt đất. Nhìn từ xa nên tôi không thấy khuôn mặt dưới mấy lọn tóc dài tới cằm kia, nhưng xem chừng anh ta đang rất sợ hãi.

Tôi thấy, trước mặt anh ta, là một bóng lưng nhỏ bé xấp xỉ tôi. Khuôn mặt khuất sau mái tóc dài màu vàng óng tết thành một chùm dài tới quá eo. Tôi chưa bao giờ thấy một máu tóc dài mượt như thế. Người đó mặc trang phục đen của các sơ trong nhà thờ, và quan trọng nhất, bàn tay trắng nhợt nhạt kia đang cầm một cái máy cưa lớn quá mức bình thường, chỉ riêng lưỡi cưa thôi cũng đã dài gần bằng cả cơ thể đó rồi. Một cô bé kì dị.

" Lynn, tha cho anh trai đây cái nào.. Trẻ con không nên chơi mấy thứ này đâu, có ngày em sẽ bị thương đấy." - Giọng Mad Duke run rẩy vang lên. Đến cái lúc này mà vẫn còn pha trò được sao? Mà anh ta có vẻ quen cô bé cầm cưa này nhỉ, gọi thân mật như thế... Mà tôi quan tâm đến chuyện đó làm gì cơ chứ? Ở lâu với người khùng tôi cũng bắt đầu quản chuyện không đâu rồi.

Cô bé được gọi là Lynn kia nhẹ nhàng giơ lưỡi cưa bạc lên, âm thanh trong trẻo tiếp lời một cách dửng dưng:

" Tôi sẽ không sao đâu. Dù sao người đáng lo lúc này vẫn là Reid mà."

Hả? Reid? Mad Duke á? Trong khi đầu óc tôi còn đang rối hết cả lên, lưỡi cưa bạc của Lynn đã rơi xuống, chuẩn bị bổ xuống người anh ta. Không biết vì sao, mà con người kia bỗng chốc gào lên thê thảm:

" Trời đậu!!! Trời má!!! Lacie cứu với!!! Lacie Lacie Lacie!!!!! Cứu cứu cứu cứu cứu!!!! Ta sắp bị bổ làm đôi một nửa chôn ở tiệc trà Vallouette một nửa chôn ở tiệc trà Bleurisse rồi!!! "

Tôi: "..."

Lưỡi cưa dừng lại trên không trung. Giọng nói của Lynn vang lên đầy ngờ vực:

" Lacie? "

" Đúng đúng đúng, là Alice số hai trong truyền thuyết đó, tụi này đang phiêu lưu khắp Wonderland để tìm ra năm mảnh chìa khóa cứu Alice số một!! " - Đang lúc ba hoa, Mad Duke trông thấy tôi đang núp sau tường đất. Tôi vội vàng giơ ngón tay lên môi, ý bảo anh ta im lặng đi, nhưng - " À vừa nhắc đến là thấy liền à. Lacie Lacie qua đây đi. Đây là Evelynn, gọi là Lynn cũng được! Lynn, cô bé con kia là Alice, qua đây làm quen đi! "

Evelynn quay đầu lại nhìn tôi, còn tôi lại không kịp trốn đi vì còn chưa hoàn hồn sau câu nói ngây thơ đáng đánh của kẻ nào đó. Chúng tôi giáp mặt nhau. Gương mặt kia, thực sự rất dễ thương. Tôi còn chưa kịp cảm thán, đôi mắt tím to tròn kia đã trừng một cái, rồi con thể nhỏ bé kia lao về phía tôi.

Theo phản xạ, tôi đưa tay lên đỡ lại, nhưng xui xẻo thay, vật chạm vào tay tôi không phải là chân hay nắm đấm gì đó, mà là một lưỡi cưa bằng bạc sắc lém. Tia lửa điện lóe lên, Evelynn tiếp tục ghì lưỡi cưa xuống. Chết tiệt, mặc dù biết cô bé này rất khỏe rồi, nhưng nó còn vượt xa so với dự đoán của tôi. Tôi vung chân lên đạp cô ta ra xa.

Đáp đất hoàn hảo, Evelynn tỉnh bơ nhìn tôi:

" Khỏe thật. Cô có còn là con người không thế? "

Xin lỗi, câu đó phải để tôi nói mới đúng! Thực sự biết ơn nữ hoàng Tâm quốc, nếu không có cô ta chắc bây giờ tôi mất bên tay phải này rồi. Tôi nhìn cánh tay đang xước chảy máu do va chạm với lưỡi cưa của mình, thầm chửi thề một câu. Mad Duke, chuyện hôm nay tôi nhớ rõ.

Xé mảnh vải trên tạp dề trắng xuống, tôi vừa băng bó vết thương vừa hỏi cô bé đang đứng không chút biểu tình kia:

" Cô muốn gì? "

" Tôi muốn Reid trở về 'nhà'. " - Evelynn quay qua liếc Mad Duke đang im re một cái, đoạn cô lôi một vật gì đó trong người ra - " Để Reid trở về, tôi sẽ làm mọi thứ. Và tôi nghĩ phải giải quyết một số chuyện trước đã, Lacie có biết đây là gì không? "

Tôi nhìn chằm chằm vào vật trên tay cô ta. Đó là một mảnh kim loại màu vàng óng, có hình dạng như một phần nửa cánh bướm.

Đừng có nói với tôi đấy là...

Mặt đất bỗng chấn động mạnh mẽ, vô số cái tay khẳng khiu gầy guộc mà tôi tưởng đã biến mất từ nãy lại mọc lên vô số xung quanh tôi, bám chặt chân, tay và cả cổ tôi lại.

" Xin lỗi Lacie nhé, nhưng có lẽ phải giết Lacie thì Reid mới trở về 'nhà' với 'gia đình'."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro