#2

Tình hình là tôi, từ một thanh niên năm nay đã hai mươi tuổi với cuộc đời có vị cá sống bọc củ cải nay đã trở thành một cô nhóc khoảng mười ba tuổi với khuôn mặt ngây thơ đáng yêu.

Tôi phát hiện chuyện này sau khi tỉnh lại trên một bãi cỏ xanh rì, với mùi cỏ dại gay mũi và tiếng chim kêu ồn ào sau những tán cây cao vút. Tất cả những gì mà tôi nhớ được là tôi đang nhắn tin với một tên kì lạ, hắn so sánh cuộc đời lắm thăng trầm của tôi với cá sống bọc củ cải muối chua với mù tạt, thì một chiếc xe tải không biết từ đâu ra lao lên vỉa hè chỗ tôi đang đứng.

Tôi đã bị đâm. Máu chảy ra lênh láng khắp nền gạch là kí ức cuối cùng trong đầu tôi. Vậy là tôi đã chết rồi sao? Không, nếu tôi đã chết thì tôi không thể ở một nơi đẹp như thế này được. Tôi không tin đây là Thiên đàng.

Ngay lúc tôi đứng dậy, một lọn tóc dài màu nâu sáng rủ xuống vai tôi. Ngoài sự hiện diện kì lạ của lọn tóc mà tôi nghĩ là của chính tôi, tôi còn nhận ra mình đang mặc một bộ váy màu lam với ren trắng mộng mơ và một cái tạp dề màu trắng muốt. Một cái nơ màu đen đúng đưa trên cổ áo trắng tinh không một vết bẩn. Hơn thế nữa, tôi cũng mang một làn da trắng hồng mịn màng đến vô lý và tầm nhìn hình như cũng không mấy khả quan.

Những điều trên làm tôi cảm thấy lo lắng. Sẵn có một hồ nước trong vắt gần đó, tôi lao như bay đến mặt hồ và soi khuôn mặt của bản thân xuống nước.

Trước mắt tôi, phản chiếu dưới mặt hồ là khuôn mặt dễ thương của một cô bé. Mái tóc dài màu nâu sáng thướt tha với một cái nơ lớn màu đen rủ xuống khuôn mặt trái xoan trắng trẻo. Đôi môi hồng chúm chím xinh tươi, đôi mắt như chứa đựng cả biển xanh ánh lên long lanh với một vẻ đẹp hớp hồn.

Đây là một cô né dễ thương, chứ không phải là thanh niên gầy gò với quả đầu bù xù màu bùn đất và đôi mắt thâm quầng tôi đây được.

" Cậu thích bộ dạng đó chứ? " - Một giọng nói cao vút cất lên sau lưng tôi. Đó là giọng nói của một cô gái trẻ với mái tóc buộc dài hai bên đang từ từ tiến đến chỗ tôi.

" Vốn dĩ tôi định cho cậu mang mái tóc vàng óng ả như Alice đầu tiên cơ, nhưng như vậy thì chẳng giống cậu chút nào cả! Nhưng mái tóc màu gỗ cây này cũng đẹp quá chứ, phải không, củ cải muối cá sống? "

" Củ cải muối... Cô là cái tên đã nhắn tin cho tôi sao? " - Một giọng nói trong trẻo phát ra từ cổ họng tôi.

" Ây, quên chưa giới thiệu, ta là nữ hoàng hiện tại của Tâm Quốc thuộc xứ sở Wonderland, là người đã đưa cậu đến đây. Xin lỗi vì cái xe tải nhé!"

" Cô là người đã biến tôi thành con nhóc loli này sao?! "

" Đúng vậy. Cậu chính là Alice thứ hai của Wonderland, người kế nhiệm công việc bảo vệ xứ sở này của Alice đầu tiên."

" Tại sao lại là tôi? Và Alice đầu tiên giờ đang ở đâu mà phải đi kiếm người thứ hai cơ chứ? "

Nữ hoàng Tâm Quốc thở dài, rồi bắt đầu kể lại. 15 năm trước, trong một cuộc chiến sống còn với bọn quái vật, Alice đã bị giam cầm trong một khối thủy tinh giờ đang nằm ở cung điện của Tâm Quốc. Chìa khóa để cứu Alice ra khỏi khối thủy tinh bị phân ra năm mảnh Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ và bị bọn quái vật mang đi khắp nơi. Theo lời tiên tri, chỉ có người được thần linh lựa chọn mới có thể đi tìm và mang về năm mảnh chìa khóa, giải cứu Alice. Đó chính là Alice thứ hai. Vấn đề trọng điểm trong lời tiên tri rằng Alice thứ hai là người chán ghét cuộc sống và không biết mộng mơ. Thế thì mang người ta đến Wonderland để làm gì khi nó không biết mơ ước cơ chứ??

" Cậu sẽ chiến đấu để tìm lại hòa bình và sự thống nhất hoàn toàn cho Wonderland!!! Để trả công thì ta đã buff toàn bộ sức mạnh cho cậu, giờ cậu không có đối thủ! Muahahahaha!!!! " - Cô ta vừa cười vừa nói với một sự tự tin và vui vẻ không chính đáng.

Đó là toàn bộ câu chuyện. Quay trở về với thực tại, tôi đang uể oải di chuyển dọc con suối để tìm thấy một ngôi làng nào đó có thể cho tôi chút gì bỏ bụng. Khi nào ăn uống xong xuôi, tôi sẽ bỏ đi đâu đó. Tại sao tôi lại phải giúp cái người đã cướp đi sình mạng vô cùng quý giá của tôi để mang tôi tới thế giới toàn một lũ ảo tưởng về hạng phúc và định mệnh cơ chứ?

Tất cả những gì tôi muốn chỉ là một cuộc sống bình yên, không có sự so đo và chèn ép thôi mà! Đó là quá nhiều sao, tôi đã quá tham lam sao? Tại sao đến cả sau khi chết rồi thì tôi vẫn còn bị gò bó bởi thứ được gọi là số phận cơ chứ! Tôi đã làm gì sai sao? Tại sao lại cướp đi tất cả mọi thứ của tôi, tại sao tôi lại không thể ra đi thanh thản? Chỉ vì tôi là người được chọn sao?

Chỉ nghĩ đến đó thôi là tôi đã bật khóc. Quả nhiên không có cuộc sống nào là hoàn hảo cả.

" Chị gì đó ơi... " - Một giọng nói dễ thương khẽ gọi tôi. - " Chị đau ở đâu à? Sao chị lại khóc? "

Tôi khẽ quay đầu nhìn sang. Đó là một cô bé tầm năm sáu tuổi đang nhìn tôi đầy lo lắng.

" Không được khóc đâu chị ạ. Nếu khóc thì bố mẹ chị sẽ buồn lắm đấy! "

Trên đời vẫn còn những tâm hồn thuần khiết như thế này ư? Quả đúng là Wonderland nhỉ.

Có lẽ là ở thế giới của tôi vẫn còn những tâm hồn thuần khiết như thế này, chỉ là tôi đã quá mù quáng để nhận ra. Sau đám cháy đó, tôi đã không để ý mình đã biến thành cái gì.

Tôi thật ngốc. Tôi thật vô vị. Quả đúng là cá sống với củ cải muối mà. Cuối cùng thì tôi cũng đã hiểu được trách nhiệm của mình.

" Chị tên là gì thế?"

" Chị là... Alice. "

Tôi phải bảo vệ họ, vậy thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro