#3
Tôi rảo bước trên con đường đầy sỏi. Sau khi quyết định thực hiện công cuộc thống nhất hoàn toàn Wonderland vào hôm trước, tôi đã phải tập làm quen với thể loại người sống trong một cuộc sống đầy màu hồng mộng mơ.
Sự thật là tôi không tiếp thu được gì cả, nên tôi quyết định đi tiếp mà không trau dồi kiến thức nào về chuyện mơ ước cho bản thân. Nhưng mà tôi phải đi đâu trước tiên cơ chứ? Tôi đâu có biết năm mảnh chìa khóa ở đâu?
Thở dài đầy bất lực, tôi tiếp tục đi dọc theo bờ suối, không ngừng suy nghĩ cách để mang về cung điện Tâm Quốc chiếc chìa khóa nguyên vẹn.
" Cô bé đây có muốn tham gia buổi tiệc trà với chúng tôi không?" - Một giọng nói khàn khàn gọi với tôi lại từ đằng sau. Đó là một chàng trai cao lớn đội chiếc mũ đen và mặc một bộ lễ phục xỉn màu.
" Dùng trà và bánh ngọt trong thời tiết này sẽ rất tuyệt đấy! "
" Cảm ơn, nhưng tôi không có hứng uống trà ăn bánh vào lúc này. " - Tôi lạnh nhạt đáp lại. Bị gọi là cô bé, cũng khó chịu thật.
Tôi cũng chẳng muốn bị như thế này chút nào cả. Tôi vốn dĩ là một thằng thư sinh gầy gò đã mất hết niềm tin vào cuộc sống giữa mớ hỗn độn trong khói bụi thành phố, vậy mà giờ đây, nhờ một bà nữ hoàng kì dị, tôi lại trở thành một con nhóc ngây ngô mang trong mình sứ mệnh thống nhất thế giới.
" Tôi có việc với năm mảnh chìa khóa rồi, không có thời gian uống trà ăn bánh với anh đâu."
" Thôi nào, cần phải hưởng thụ sự yên bình của một buổi chiều lặng gió như thế này chứ. Với cả, tôi cũng muốn chia sẻ một số thông tin thú vị về chiếc chìa khóa vàng ròng mà nhóc đây đang tìm kiếm. Mọi người hay gọi tôi Mad Duke, mời đi lối này."
--- --- ---
" Bánh choux à la crème mang một hương vị ngọt ngào riêng biệt! Hồng trà cũng mang lại cảm giác thật nhẹ nhàng thư thái. Tiệc trà hôm nay đạt yêu cầu! " - Ngồi cạnh tôi, một con thỏ gầy gò mặc vét xanh cười nhăn nhở.
Tại sao tôi lại nhận lời chứ? Tôi vốn không phải loại người thích từ chối sự nhiệt tình của đối phương, và cái gã Mad Duke đang cười vui vẻ đằng kia đã cố sống cố chết mời tôi đến cái buổi tiệc trà ồn ào náo loạn này suốt cả quãng đường dài. Thật là phiền phức.
Đây không phải là buổi tiệc trà trong mơ của các thiếu nữ mà tôi thấy trong trại mồ côi. Đây là một đám hỗn độn với cái bàn ăn dài cụt mất một chân chống. Trên bàn có một cái ga giường màu hồng được vứt lên luộm thuộm với đầy đủ loại sơn đỏ vàng. Trên bàn bày đủ loại bánh ngọt không theo một trật tự nào cả, cái nào cũng mang màu sắc sắc sỡ như đuôi công với một tá dao dĩa thìa cắm chi chít.
Khách mời của buổi tiệc trà ngày hôm nay cũng rất quái đản. Đầu tiên phải nói đến gã khùng đã mời tôi đến buổi tiệc này, người đang vắt chéo chân lên bàn và tung hứng những tách trà. Ngồi ngay cạnh tôi đây là một con thỏ xám gầy gò với hai răng cửa to cộ, luôn miệng uống trà, mặc một bộ vét điệu đà bảnh chọe nhưng lỗi mốt. Ngoài ra, trung tâm bàn uống trà là một con mèo béo có cánh và đuôi vẹt. Ba người bọn họ tạo ra một không khí ồn ào, đánh mất sự trang trọng của buổi tiệc trà phong cách quý tộc mà tôi đang ngồi.
" Thôi nào, thưởng thức một ít hồng trà hay bánh chocolat với lớp phủ đặc quánh này đi, nhóc sẽ thích lắm đấy! " - Mad Duke cười nhăn nhở, rướn người qua chọc cái dĩa vào khuôn mặt đang biểu hiện sự bất mãn của tôi.
Tôi gạt tay anh ta ra, bực bội gằn từng tiếng:
" Tôi ở đây vì nghĩ rằng anh có thông tin gì đó về năm mảnh chìa khóa mà tôi đang tìm, nhưng có vẻ anh không để ý lắm thì phải? "
" Dĩ nhiên là tôi biết chứ! Nhưng mà nhóc con cứ khẩn trương như vậy thì thật là mất hứng. Nhóc cứ thử ngồi xuống thư giãn và ăn một miếng bánh thật lớn, rồi cười tươi như hoa và quên tiệt mọi chuyện như đám nhóc cùng tuổi đi xem nào, nhóc có mất gì đâu? " - Anh ta nhún vai - " Nhóc chẳng dễ thương tí nào."
Xin lỗi nhé, nhưng thật là mắc ói nếu khen một thằng đực rựa là dễ thương. Với cả, nếu tôi quên hết mọi chuyện thì anh cũng sẽ không nói với tôi về vị trí của năm mảnh chìa khóa kia mất. Nghĩ vậy, tôi vẫn không chịu nhấc cây dĩa lên một phân nào.
" Đâu ra con nhóc vừa dễ ghét vừa mặt dày thế?" - Con mèo béo trên bàn lè nhè hỏi - " Quả nhiên là con nít không dễ thương một tẹo nào mà."
" Bình tĩnh nào, Ampus. Nhưng mà tại sao nhóc lại cương quyết muốn tìm hiểu về năm mảnh chìa khóa? Tôi tưởng đấy là nhiệm vụ của Alice thứ hai chứ? Cái người được tiên tri ấy? " - Mad Duke nhìn tôi khó hiểu.
" Ngoài Alice thứ hai ra, anh nghĩ còn có người rảnh rỗi đi liên tục để tuân theo ba cái mớ lạc xoong truyền lại đó sao? Tôi là Alice thứ hai đây, ba trẻ ạ! " - Tôi đứng bật dậy, tức giận quát.
" Hả?? Tôi tưởng Alice phải là một thiếu nữ xinh đẹp đầy hoài bão chứ, sao lại là một con nhóc vừa khô khan lại chẳng dễ thương tí nào thế này? Sai quá sai rồi. Thật thất vọng mà."
Tên này thực sự ngứa đòn rồi. Nghĩ thế, tôi đấm mạnh sang cây cổ thụ bên cạnh. Dĩ nhiên là với sức mạnh vốn được thần linh buff cho của tôi, cây cổ thụ nhanh chóng đổ ập xuống phía trước, làn nát bét một góc bàn.
Ba kẻ kia nín thở.
" Bây giờ có hai lựa chọn. Một là bị đấm gãy như cái cây vừa rồi, hai là ngoan ngoãn nói cho tôi biết vị trí của từng mảnh chìa khóa một, thật chính xác. Nào, chọn đi."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro