#5
Vương quốc quân sự là gì đây? Tùy mọi người, nhưng theo ý hiểu của tôi, là một vương quốc chắc như đinh đóng cột với những tòa thành lạnh lùng màu sắt thép. Con người ở đó cứng cỏi, cơ bắp, không sợ đối mặt với bất cứ thứ gì. Đi đâu cũng có thể thấy sự đề cao cảnh giác, sẵn sàng chiến đấu trong mọi tình huống.
Nhưng mà tôi đã lầm, lầm một cách tai hại. Ngay từ khi tên Mad Duke dắt tôi đến trước tòa thành màu nâu sáng, tôi đã nhận ra điều này.
" Anh có chắc đây là một vương quốc quân sự không? "
" Chứ nhóc nghĩ nó là cái gì? "
" Một thành thị trung đại như trong sách lịch sử, tôi nghĩ vậy."
" Lacie, ta không hiểu thành thị trung đại là cái gì. Nó ăn có ngon không? "
" Nếu anh ăn được thì tôi sẽ nói là cái đó ngon. Nhưng vấn đề chính ở đây là, thế quái nào mà vương quốc quân sự lại ồn ào náo loạn với những con người ẻo lả thế này? Sức mạnh đâu? Súng đạn đâu? Quân sự đâu? Tôi đã quên mất điều gì? "
" Lacie, đây không phải là Wonderland của Nữ hoàng Đỏ, người ta không phát động chiến tranh đâu. Thời đại của những thứ súng đạn ghê rợn đã qua rồi. Vương quốc Tenoir này cũng không còn bạo lực như xưa nữa."
Đừng đùa chứ...
Sao tôi lại có thể quên cái điều tất yếu này nhỉ? Đầu óc con người ở Wonderland bây giờ không có chiến đấu, chỉ có tiệc trà chiều quý tộc và một vài thứ linh tinh khác mà thôi.
" Vậy bây giờ anh muốn thế nào? Mảnh chìa Kim nằm ở đâu trong đám ẻo lả này? " - Tôi sốt sắng hỏi. Và câu trả lời nhận được không nằm ngoài dự kiến:
" Không biết nữa. Nhưng ta muốn thử tiệc trà chiều phong cách quân sự, nhóc có hứng thú không? "
Xem ra không nhờ vả được gì ở tên cuồng trà chiều này rồi. Đành tự thân vận động vậy. Để xem nào, vị trí của mảnh chìa khóa là một thông tin rất quan trọng. Mặc dù đã thu hẹp khả năng trong vương quốc này, nhưng vẫn không rút ra được manh mối nào. Vậy thì chỉ có thể liều một phen thôi.
----
Sau cái chết của Alice trong cuộc chiến tranh nhiều năm trước, tất cả các vị vua và nữ hoàng đều thoái vị, nhường ngôi cho con trưởng. Đa số họ còn rất trẻ, như vị quốc vương hiện tại của Tenoir này.
Tôi hít một hơi thật sâu. Thề có Chúa, đây là việc ngu si nhất, liều lĩnh nhất mà tôi có thể nghĩ ra, nhưng tôi hoàn toàn không có phương án nào tốt hơn được nữa.
Và tôi cũng cần phải bổ sung thêm, rằng tôi không biết một tí võ thuật nào cả...
" AAAAA!! "
" Rầm!!! "
... Chẳng qua, tôi được một bà nữ hoàng ảo tưởng buff sức mạnh cho mà thôi.
Cánh cổng thành bằng thép đổ ập về phía trước, trên vẫn còn in rõ vết lõm của một chiếc giầy búp bê. Tôi ngang nhiên bước thoăn thoắt vào đại điện trước con mắt ngỡ ngàng của những người gác cổng.
Tôi nhanh chóng tiến về phía ngai vàng. Vị vua trẻ đang đứng như trời trồng với khuôn mặt xám ngoét. Sốc vì bỗng dưng có một con nhóc đạp bể cổng nhà rồi tiến về phía mình với thái độ bực bội sao? Ừ, cũng có thể. Nhưng tôi có thể thanh minh cho hành động vừa rồi.
" Lính lệ không cho tôi vào vì tôi không có giấy tờ tùy thân, nên tôi phải đạp của vào. Tôi hoàn toàn không có ý định xấu gì đâu, nên bệ hạ đây không cần phải sợ."
" A... A..." - Cậu ta ấp úng. Sợ quá sao?
Tôi đành quỳ xuống.
" Tôi là Alice."
" Không...thể nào... Alice đã... cách đây mấy năm rồi... Với cả...cô không giống...Alice mà tôi nhớ... " - Giọng cậu ta đứt đoạn.
Ức chế, tôi tiến thẳng đến chỗ cậu ta, xách cái cổ áo hoàng bào lên và gằn từng tiếng một:
" Trước khi thông cho cậu hiểu, tôi cần lưu ý cho cậu về vị trí của cậu. Cậu là quốc vương của Tenoir, và Tenoir là một vương quốc quân sự! Dũng cảm lên cho tôi, nếu không tôi sẽ bẻ từng cái xương của cậu cho đến khi từng câu chữ cậu nói ra có tính mạch lạc! RÕ CHƯA?!! "
" R.. Rồi."
" Là cậu bất tôi phải làm việc này đó nhé."
Tôi thở dài, buông cổ áo cậu ta ra. Đúng là mệt mỏi với người ở Wonderland mà, từng người một.
" Cậu có biết gì về năm mảnh chìa khóa không? Hãy nói là có đi, tôi cầu xin cậu đấy."
" Tôi không biết..."
" Ahh... Tôi sẽ đấm bể đầu cậu."
" Ấy!!! Nhưng tôi biết người có thể giúp cô! Ông ấy sống gần đây thôi, để tôi dẫn cô đi, chỉ là đừng giết tôi!! "
Tên nhãi nhát chết này... Đến quỳ với hắn mất...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro