CHAP 40
" Ahchooooo ~~~~ "
Cả hay đều choàng tỉnh giấc bởi vì tiếng hắc hơi của cô, mà cũng vì thế họ mới nhận ra là trời đã rất tối rồi. Taehyung bật điện thoại lên xem thì mới biết giờ đã là 9 giờ hơn và cả hai đều nhận được hàng trăm cuộc gọi và tin nhắn từ các thành viên.
" Yah , TaeTae à làm sao bây giờ ? Mình đi về được không ?" Cô hoảng hốt cầm cánh tay của cậu lắc tới lắc lui.
" Không được đâu giờ tối rồi đi về có thể gặp nhiều nguy hiểm với lại chỗ mình xa lắm đó !"
" Yah , bộ ở đây an toàn hả ?"
"Thì ở đây không có người và hình như thú dữ cũng chả có đâu nên chị yên tâm."
" Thật chứ ? Rồi bây giờ mình phải làm sao "
" Thôi mình đi vào xe trước đi, ở đây gió lớn quá mắc công chị lại bị cảm lạnh. "
Sau đó cậu đứng dậy , đưa tay ra kéo cô đứng dậy sao đó cả hai đi vào trong xe. Chả biết tại sao đi được một tí thì cậu chạy đi trước, rồi bảo cô nhắm mắt lại. Cô trong lòng cũng chả biết chuyện gì đang xảy ra nhưng vẫn nhắm mắt lại.
Sau một ít phút cô cảm nhận có một bàn tay bao phủ nửa phần trên của khuôn mặt mình làm cô giật mình , vừa định la lên thì...
" Em nè ! Chị cứ bước về phía trước nhé , em sẽ đi phía sau chị "
" Yah , sao không đi bình thường mà phải bịt mắt thế. Lỡ ngã thì phải làm sao ?"
" Aigooo không sao , đi nào Noonaaaa "
Rồi cậu dùng tay bịt mắt cô rồi dẫn cô đi thêm một vài bước nữa cho đến khi đã đến nơi thì cậu dừng lại.
" Tới rồi này " Taehyung từ từ lấy tay ra và cô cuối cùng cũng được mở mắt.
Và thứ đang hiện diện chiếc mặt cô làm cô vô cùng bất ngờ. Ở phía sau xe của Taehyung khi nãy còn phủ một tấm vải đen còn bây giờ thì nó không còn nữa mà thay vào đó là một chiếc nệm và một vài cái gối trông cứ như một chiếc giường mini vậy đó , thì ra là cậu đã âm thầm chuẩn bị cái này từ trước.
" Bất ngờ chưa ? Em đã chuẩn bị từ trước đó ? Taehyung vui vẻ nói rồi nắm nay Hani lôi đến gần hơn với chiếc xe.
" Wooaaa , đã thật đó nha ... " Hani vô cùng ngạc nhiên đưa tay lên che miệng mình lại.
" Cái này là em đã chuẩn bị trước thật ấy , nhưng chuyện ngủ quên không phải em cố ý đ... " Tuy thấy cô ngạc nhiên trong vui mừng như thế thì cậu cảm thấy mọi thứ mình làm không phải vô nghĩa nhưng cậu nghĩ cô sẽ càng vui hơn nếu cậu cho cô thời gian để thông báo cho các thành viên. Taehyung vừa nói vừa cười gượng cuối đầu nhìn xuống đất, đang nói thì cậu bị chặn lại bởi .
.
.
cái ôm bất ngờ từ cô. Hani nhoài người đến ôm chầm cậu, cô cảm thấy vô cùng cảm động từ sâu bên trong tim mình, người con trai này đã chính vì cô mà đã chuẩn bị biết bao nhiêu là thứ , nào là bánh , nào là gối và hơn thế nữa, cô cũng không thể đếm xuể hết những điều mà cậu đã làm từ khi cậu gặp cô.
Taeehyung sau một lúc ngẩn ngơ thì cũng bất ngờ đưa tay vòng qua người cô. Tim cậu bây giờ không chỉ là đập nhanh như bao ngày nữa mà bây giờ nó muốn ngừng đập vì sự hồi hộp to đùng trong cậu. Cô chính là đang ôm cậu ... rất chặc, đây là điều khiến cậu không ngủ được gần đây vì cứ mỗi lần chìm vào giấc ngủ thì hình ảnh của cô lại hiện ra và những điều ngọt ngào lại được tiếp tục.
" Cảm ơn cậu , TaeTae . Tôi thật không ngờ rằng cậu có thể vì tôi mà chuẩn bị nhiều như thế, tôi rất rất rất cảm động đó . Mà đừng xin lỗi gì hết, bao nhiêu đây tôi cảm ơn cậu còn không hết mà " Sau đó cô buông tay ra đi lại sờ sờ vào mọi thứ trên chiếc xe , Taehyung bỗng chốc mất đi hơi ấm ngọt ngào đó thì tự dưng lại cảm thấy tâm trạng bị chùn xuống , đôi bàn tay lạc lõng trong không khí . Rồi cậu nhận cái cảm giác ấm áp đó đã dần len lỏi vào tim cậu mãnh liệt mà ngọt ngào khiến cậu cứ muốn chìm đắm trong đó suốt, mãi mãi không di dời.
" TaeTae , lại đây nào. Cậu thật biết chọn nha , cái này rất ấm đó lại còn mềm nữa. AH~~~ ấm quá điiiii " Cô từ trong cái chăn đưa đầu ra gọi cậu, cái dáng mong manh đó nay lại được phủ lên một tấm chăn to sụ trông đáng yêu vô cùng và cậu thật sự đã bị tiêu diệt...
Taehyung sau khi đấu tranh tư tưởng về việc bay lại đó ôm cái con người đáng yêu đó cho đã ghét hay không nhưng lí trí lại khuyên cậu không được làm vậy. Thế là cậu kiềm chế bản thân từ từ đi lại đứng tựa lên chiếc vành xe nhìn say đắm cô- người đang vùi vẫm trong cái chăn ấm áp đó mà chả hay biết gì.
" Ah , Hani noona ? Chị có muốn uống gì không ?"
" Cậu có sao ?" Nghe Taehyung nói thế , Hani không chần chờ gì hết vội ngước lên trả lời cậu.
" Cà phê sữa ?" cậu nghiên đầu hỏi cô
" Được đó nha ! Tôi rất thích " Vẻ mặt cô bài ra rõ sự thích thú khi nghe đến đồ ăn hoặc đồ uống, và luôn luôn như vậy.
" Ok vậy để em đi ra phía trước lấy đồ cái đã " Cậu đưa tay dấu hiệu ok sau đó bước đi ra phía trước xe.
Ở đây Hani vẫn đang còn mê đắm cái sự ấm áp mà cái chăn mang lại thì bỗng một tiếng ting~ từ đâu phát ra làm cô giật mình. Cô vội vã lục tìm điện thoại của mình xung quanh thì cuối cùng cũng tìm thấy, bật lên nhưng lại không thấy gì. (Vậy thì đó có lẽ là từ điện thoại của TaeTae rồi ) Cô thầm nghĩ rồi lại nhớ lại nơi mà phát ra âm thanh thì tìm được điện thoại của cậu để ở dưới cái gối.
" TaeTae , điện thoại có thông báo nè hình như là từ RM " Cô nói vọng ra từ phía sau trong khi vẫn đang ngắm nhìn chiếc điện thoại của cậu trên tay.
" Chị xem rồi đọc dùm em đi , mật khẩu là 3012 ." Teahyung đang pha nước thì trả lời lại, bỗng chợt nhớ tới điều gì đó khiến cậu hốt hoảng, vội vàng bỏ dở công việc chạy ra phía sau xe " Khoang ... khoang đã ... không được ... "
Vừa ra phía sau thì bắt gặp cô đang ngồi đó thẫn thờ nhìn vào màng hình điện thoại đang mở của cậu ( Aisshhh , trễ rồi ) Cậu bất lực đưa đôi bàn tay lên che đi cả khuôn mặt đang dần đỏ của mình.
Còn Hani vẫn còn ngẩn ngơ nhìn vào cái màng hình đang phát sáng đó, cô thật sự không nhìn lầm đó chứ ! Điện thoại ... à không màng hình điện thoại sau khi mở khóa của Taehyung đó chính là hình của một người con gái ... Cô vội vàng đưa bàn tay lên nhéo nhẹ khuôn mặt mình ... đau ... vậy đây là thật sao ?
Cô nên làm gì đây ...
--- HẾT ---
Ma lười đeo bám tui nữa rồi mọi người ơi :((((
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro