CHAP 53
" yahhh đi đâu vậy ?" Jin từ trong nhà ngạc nhiên la lên hỏi cậu nhưng đáp lại đó chỉ là một tiếng đóng cửa mạnh bạo.
Khi biết cô ấy hôm nay sẽ về và cậu đã biết được thời gian đáp máy bay thì cậu ngay lập tức đứng dậy và chạy ngay đến sân bay để làm rõ mọi chuyện... vì có lẽ cậu vẫn chưa chấp nhận được chuyện cô sẽ rời đi .
Cậu thực sự muốn níu lấy cô lần cuối ... thật không dễ dàng khi từ bỏ tình yêu của cuộc đời mình mà đúng không ?
Cậu nhanh chóng mở máy và chạy vụt đến sân bay ... cậu phải nắm lấy cơ hội của mình thôi !
--- Trên đường đi ---
" Aisshhh chết tiệt ! Tại sao lại kẹt xe vào lúc này chứ hả ? Thật là ! " Cậu dùng tay đập mạnh vào vô lăng .
Nhăn nhăn nhó nhó mãi thì cuối cùng cậu đến được tới nơi . Mất gần 30 phút mới có thể hiện diện ở nơi này . Cậu nhanh chóng đậu xe ở phía trước và ngồi trong đó chờ đợi , mắt lúc nào cũng nhìn chăm chăm vào lối ra chờ đợi một bóng hình ai đó ... Có trời mới biết cậu đã nhớ người ấy đến mức nào . Gần 1 tuần không gặp nhau nay lại nghe được hung tin kia thì cậu dường như gục ngã .
Chờ đợi mãi gần 20 phút nữa thì ánh mắt cậu bắt ngay lên cái bóng dáng nhỏ nhắn tay kéo chiếc vali nhỏ vừa bước ra khỏi cổng .
Ôi , cái người đó ! Không gặp chị lâu rồi mà chị có vẻ vẫn không nhớ tui nhỉ ? Vẫn đẹp như ngày nào à ! Thật bất công khi tui ngày nào cũng mong nhớ chị, túc trực cả cái điện thoại mà chị vẫn im re hà !
Nhanh chóng bật cửa xe rồi hùng hồn đi ra như một vị thần , cậu không còn màn đến có bao nhiêu con người xung quanh nữa ... chỉ biết rằng người con gái cậu yêu thương đang xuất hiện trước mặt cậu thôi .
Hani trong lúc mở chiếc điện thoại nhắn cho anh quản lý lại đón vì cô đã bay sớm hơn dự định. Vừa xong ngước lên thì bắt gặp cái dáng người thanh mảnh quen thuộc đó , mà nhìn kia kìa ... tại sao lại ăn mặt phong phanh thế kia và còn quên đeo khẩu trang nữa.
Người quản lý của cậu ấy đâu rồi nhỉ ? _ Trong lúc này cô vẫn còn suy nghĩ rằng hai người gặp nhau là do trùng hợp.
Vừa định ngó lơ vì xung quanh có nhiều người nhưng chàng trai đó lại hùng hồn nhìn thẳng vào mắt cô rồi đi thẳng đến.
" Taehyung cậ.... " Cảm thấy mọi người bắt đầu chú ý đến mình , cô vội vàng nhắc nhở cậu nhưng lại bị cậu cắt ngang bằng một cái ôm.
Vâng ! là một cái ôm đó mấy bạn ạ . Một cái ôm thật chặt , thật mạnh mẽ, đầy sự thương nhớ và đặt biệt là ở giữa chốn đông người.
" Anh nhớ em ... thật sự rất nhớ ! Xin em đừng ra đi mà ! " Ủa Ủa ? Từ khi nào mà cậu ấy đã tự đổi cách xưng hô rồi vậy ta ? Và vào cái khoảnh khắc đó, mọi người đều bu quanh họ , ai nấy đều ồ lên. Có vài người fan còn đứng không vững dường như sắp ngất >.<
" Taeh ... hả ? Đi ? Đi đâu ? " Cô đang định nói với cậu về mọi người xung quanh thì đột nhiên bị lời nói của cậu thu hút sự chú ý .
" Thì chị đã nghe lời người ta rồi ra đi , bỏ em gần 1 tuần không gặp mặt " Cậu lúc này vẫn chưa chịu buông ra , cứ ôm khư khư người ta như thế . Đầu thì dụi vào hõm cổ trắng nõn .
" Hồi nào vậy hả ? Tôi có bỏ cậu đâu. Chuyện này là sao vậy !"
" HẢ ! Thật ư ?" Đến bây giờ thì cậu mới chịu buông ra , ngạc nhiên hỏi.
" Ừm hửm ... nhưng mà mình vào xe đi . Cậu biết gì không ? Cậu đã gây ra chuyện rồi đó !" Hani nhanh chóng nói một lèo rồi sau đó kéo chiếc vali rồi chen ra khỏi đám đông. May mắn là có bảo vệ tham gia vào , không thì có lẽ đến tối thì chưa chắc gì cô thoát được.
Taehyung cũng gấp rút đi sau lưng và bảo vệ cô . Sau đó cả hai người đều an toàn vào bên trong chiếc xe.
--- Trong xe ---
.
.
.
" Ưm ... TaeTae ? Cậu định ôm tôi như thế này bao lâu nữa vậy ? Từ nãy đến giờ là 15 phút rồi đấy! " Hani gác cằm lên vai cậu khó hiểu hỏi. Cái tên này vừa khi cả hai vừa vào chỗ ngồi thì đột nhiên nhào vào ôm cô cứng ngắc trong khi cô chả hiểu chuyện gì cả .
" À em có chuyện muốn chị làm rõ . " Cậu buông cô ra nhưng lại dùng bàn tay thanh mảnh nắm chặt tay cô.
" Ok , hèn gì cậu biểu hiện lạ lắm . Nào nói đi !"
" Có phải chị đã gặp cái cô gì ấy bên Red Velvet đúng ko ? Và nói về chuyện tình cảm của tụi mình đúng chứ ?"
" Ah Joy ! Nhưng sao cậu biết ? "
" Rồi chị khi biết cô ta thích em sao đó chị sẽ định bỏ đi đúng không , giống như trong phim chứ gì !"
" Thì đúng là cô ấy có nói là thích cậu cho tôi nghe nhưng câu sau lại là sai !"
" Hả ... là sao em không hiểu ?@"
" Là vầy ... "
--- Flashback ---
" Rồi em nói đi ? Có chuyện gì mà quan trọng vậy ?" Hani nghiêm túc hỏi.
" Chị và Taehyung sunbaenim đang hẹn hò đúng chứ ?" Joy hít một hơi thật sâu rồi dùng đôi mắt lạnh lẽo nhìn vào cô.
" H .. hả !"
" Chị không cần giấu đâu , không ai nói cho em biết hết ấy . Chỉ là em tự nhận ra được điều đó từ hành động của hai người thôi ."
" Ha ... ha ... * cười khan * vậy á !"
" Và em muốn nói với chị rằng ...
.
.
.
Em thích anh ấy ."
" * đơ 5 phút * thật sao ?" Cô khó khăn hỏi lại .
" Đúng và đây là mối tình đầu tiên của em. Em đã thích anh ấy từ khi hai mắt chạm vào nhau . Em rất chính là rất rất thích anh ấy . Em đã cố gắng rất nhiều trong việc gần hơn , tiến xa hơn với anh ấy nhưng cuối cùng vẫn không có tác dụng . Nhưng tại sao , khi chị xuất hiện chị đã chiếm lấy mọi thứ , không dùng một ít sự cố gắng nào ! Tại sao công sức của em lại vì sự xuất hiện của chị mà đổ sông đổ biển vậy hả ! " Joy càng nói lại cành cảm thấy uỷ khuất không công bằng thế nên giọng lại càng ngày càng nặng , nước mắt lăng dài trên trên gương mặt đã được makeup thật xinh đẹp .
" J ... joy ah , bình tĩnh lại đi nào !" Hani thấy cô ấy có vẻ không kiềm chế được bản thân nên tốt bụng đưa tay lên vai giữ cô ấy lại .
" Chị buôn tôi ra * hất mạnh * , đừng có mà thương hại tôi . Chẳng phải Jungkook thích chị sao , sao chị lại không bằng lòng mà lại lựa chọn một cái quyết định làm khổ mọi người vậy hả ! " Joy bây giờ đúng như Hani đã lo lắng , cô đã không kiềm chế được sự uất ức trong lòng mà đã bộc lộ ra ngoài bằng một vẻ mặt vô cùng thương tâm khiến Hani cảm thấy lo ngại .
" Joy à , chị không biết rằng em đã biết chuyện này ở đâu nhưng chị mong em hãy bình tĩnh lại , đây là chỗ công cộng ."
" Chị à ... em thật sự thương anh ấy lắm , chị có thể nào ra đi và nhường anh ấy lại cho em không vậy ? Em biết chị là người có lòng nhân hậu mà ! Chị ơi , em không thể nào chịu đựng khi nhìn thấy người em yêu yêu một ai khác được ." Cô gái ấy càng nói nước mắt lại chảy thành dòng sông , khuôn mặt đau khổ nhìn sâu vào đôi mắt bối rối của người trước mặt mong sau có thể nhận được một ân huệ từ cô.
Hani nhìn sâu vào đôi mắt ướt đẫm đó , cô có thể cảm nhận sự khẩn cầu tha thiết trong đó . Sự đau đớn chạm sâu vào tận đáy lòng cô , sự thương cảm lại dấy lên trong tim .
Làm sao con người ta có thể đứng trơ ra đó và nhìn người mình yêu tay trong tay của người khác cơ chứ ! Em ấy trông thật khổ sở ... có lẽ chỉ còn cách đó . Em ấy còn rất trẻ không thể bị tổn thương làm biến chất con người đẹp đẽ này được.
Nhưng ...
" Vậy thì chị sẽ ra đi và mong em hãy hạnh phúc nhé !"
--- HẾT ---
Chào ! Tui đã trở lại sau khi ẩn dật :)))
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro