The start of a pitiful soul

Luka bước vào, cậu vẫn còn nhớ tất cả các kí ức, nhưng đến khi cậu tỉnh lại, cậu đã tới thế giới này, và sống ở nơi đây car chục năm rồi, tức là... Cậu hiện giờ trong thân hình của đứa học sinh 16 tuổi, nhưng thiệt ra đã 46 rồi... Nhưng suy đi tính lại, cậu vẫn ngơ ngơ, ngẩn ngẩn như thường...

Cậu vẫn vô tư, vô tri, vô tội tới mức nhìn thầy giáo ra bác Lao công...
Cậu nhìn Aizawa, Aizawa nhìn cậu... Bốn mắt nhìn nhau như có điều gì khó nói...

"Chú gì ơi?"

"Gọi là Thầy Aizawa... Và tôi là giáo viên sẽ chủ nhiệm lớp mới của em đó..."

"Vậy thầy không phải là lao công ạ?..."

"KHÔNG"

"Thế thôi... Cho em hỏi đường tới lớp 1-A ạ..."

Ai-mệt-mỏi-zawa đã cạn lời, hắn nói và đi về phía cửa...

"Đi theo thầy, thầy sẽ giới thiệu cho em về nơi này..."

Thế là Luka lại lon ton theo chân người đàn ông có vẻ ngoài u ám đấy đi khắp các dãy hành lang, cho tới khi tới một cánh cửa rất lớn, nó làm cậu nhớ về cánh cửa của phòng thí nghiệm...

Bước vào trong, mọi người liền quay ra nhìn cậu trai bước theo sau thầy Aizawa, không khí im lặng như tờ, dường như có thể nghe thấy tiếng kim rơi xuống mất đất. Luka thầm nghĩ "bộ mặt mình đáng ghét lắm hả-?"
Nhưng sự thật thì, cả bọn lớp 1-A mắt tròn mắt dẹt nhìn vào Luka, Chao ôi, Mina thề là con bé đã thấy thiên thần giáng trần, nhân sinh chẳng còn luyến tiếc. Với mái tóc màu vàng nhu mềm mại, hơi rối vì những làn gió thổi qua mái tóc cậu, và đôi mắt trong veo mơ màng nhìn xung quanh lớp học, gương mắt thanh tú, không lấy một vết xước và hương hoa thoang thoảng lan đi trong gió. Nhìn chẳng khác gì một công tử được nâng niu từ thưở bé, nó làm Bakugo phải trợn mắt vì nghĩ rằng tên này yếu như sên. Izuku nhìn chằm chằm cậu bạn trước mặt, mặt hơi đỏ do nhan sắc quá phi phàm của cậu, trong khi Shoto Todoroki, người thường lạnh nhạt cũng phải quay đầu lại để nhìn cho rõ, cậu ta nhìn cứ như con pomeranian nhà hàng xóm. Các bạn nữ thì thầm to nhỏ về Cậu, tự họ hỏi rằng trên đời liệu có người đẹp đến vậy, con gái nhìn còn ghen tị, Ochako hơi ngại ngung vì cô bé là người như vậy mà... Denki và Mineta nhìn trong uất hận, lại thêm một thằng đẹp mã...

Thầy Aizawa thở dài, rồi viết lên bản họ tên của Luka...

Luka
.
Novak

A

izawa: Bạn luka vừa mới chuyển về từ nước Anh, nên thầy muốn các em có thể giúp đỡ bạn... Hết, sao em không giới thiệu bạn thân đi? Tuổi hay năng lực gì đó-

Chưa nới dứt câu, Luka đã hồi hồn lại sau khi mãi nhìn về phía mây trời ngoài cửa sổ, cậu lập tức trả lời như được lập trình

Luka: Tôi là Luka, Luka Novak đến từ Anh, vì là học sinh mới, tôi mong các bạn có thể giúp đỡ tôi trong học tập lẫn huấn luyện... Năng lực của tôi, là "Wiege", tôi có thể điều khiển giấc mơ và biến những điều tôi mơ thành thật trong giới hạn nhất định

Nghe xong, cả lớp lại oà lên:

Kirishima: Lukabro! Cậu ngầu bá cháy luôn!- Biến giấc mơ thành sự thật thiệt điên rồ!!!-

Izuku ngay lập tức bật mode mọt sách, rút ngay cuốn sổ tay yêu quý mà ghi chepd trong khi hỏi

Izuku: khi nãy cậu nói có giới hạn, đó là gì? Năng lực của cậu có điểm yếu không? Hay Tác dụng phụ hay gì đó? Cậu có thể biến vật trong mơ giống từng kích cỡ không? Khoảng bao nhiêu là hết? À-à!! Hơn nữa, có tốn nhiều năng lượng không? Vậy cậu sẽ ngủ nhiều chứ

Nghe những câu chữ của cây bông cải biết đi, Luka lật cuốn sổ tay "ai đó" chuẩn bị cho mình ra, và lần lượt trả lời

Luka:... Giới hạn, là sức khoẻ của tôi, tôi bị bệnh tim và phổi bẩm sinh, nên... Nếu tôi không khoẻ, tôi sẽ không mơ được... Tác dụng phụ hả? Ờ... Chắc là ngủ nhiều hơn người bình thường, tốn nhiều năng lượng với-.... Umh, kích cỡ không có ghi trong này

Cả lớp lại lần nữa nhìn cậu bạn đang lúi húi lật cuốn sổ tay bé xíu ra xem... Nhưng suy cho cùng, lớp 1-A vẫn là lớp 1-A.... Chúng lại bắt đầu ví von những câu hỏi mà Luka không biết trả lời sao cho xuể, thầy Aizawa bắt đầu phát bực

Aizawa: TRẬT TỰ!!-
Cả lớp lại lần nữa im phăng phắc
Aizawa: Luka, tôi đã nghe nói về tình trạng của em, huấn luyện và khối lượng bài ở UA rất cao, em có chắc việc trụ vững không?

Luka gật đầu: Em sẽ ổn, vậy thôi...

Bakugo cất tiếng từ chỗ ngồi của cậu ta
Bakugo: ê cái thẳng ẻo lả kìa, yếu như mày mà cũng vào được UA á? Bọn này đã qua biết bao cuộc huấn luyện, vậy mà mày từ đâu vào thế hả?... Chắc còn chưa kiểm tra đầu vào nữa cơ chứ

Luka nhìn Bakugo, rồi đáp tỉnh bơ

Luka: Xin lỗi nha, tôi vẫn vào được nhờ sức mình, ganh à? Tố lên liên hợp quốc đi

Bakugo: Mày-... Nói cái đéo gì cơ-?

Luka hấc cầm, cái mặt ngông nghênh có đào tạo
Luka: Thì sao? Trình- Trình là gì mà là trình ai chấm?

Cả lớp nhìn hai đứa, Bakugo bắt đầu gầm lên như muốn xé xác Luka, nhờ Kirishima, Sero và Denki nhào tới can ngăn mới không xảy ra án mạng... Còn mặt Luka vẫn ngơ như thường

Luka được xếp ngồi gần của sổ, cách một bàn là Bakugo, chéo cậu là Ochako còn trước cậu là Shoto... Cậu cũng chả để tâm, việc học cũng ngốn của cậu kha khá sức rồi. Tới giờ ăn trưa, nhóm của Izuku, Cậu bạn robo và cô bạn tóc nâu tới bàn của cậu, họ ngỏ lời

Iida: Chào cậu, Novak!! Tớ tên là Iida, rất vui được gặp cậu, với tư cách là lớp trưởng, tôi mong cậu hãy bỏ qua cho sự thô lỗ của bakugo-

Ochako xen vào: Á nè!-... Tớ có thể gọi cậu là Luka được không? Cậu thật sự rất... Ưa nhìn đó...
Má cô bé hơi ửng hồng

Izuku: chúng tớ tính tới canteen để ăn trưa, cậu có muốn đi cùng không?

Luka nhìn cả 3, nhớ tới lời dặn phải kết thân, hoà đồng với bạn bè, Luka gật đầu và theo họ xuống canteen.

Họ cùng lấy thức ăn, số thức ăn Luka ăn ít tới mức khiến Lunch Rush ráng ép cậu tới mức tức trào máu, cuối cùng, bữa trưa của cậu chỉ có một dĩa salad, vài miếng thịt, súp và cơm.... Bộ ba nhìn Luka như thể người ngoài hành tinh, Iida ráng ép cậu ăn thêm vì lo sợ cậu bạn này sẽ ngất xỉu vì đói-

Izuku: mà, Luka nè- cậu đến nhật bản với gia đình sao?... Sao cậu lại chuyển đến đây vậy?

Luka ngước lên, vẫn đang nhai salad trong miệng, cậu trả lời
Luka: umh... Có thể coi là vậy, chỉ là nơi này thuận tiện cho việc làm ăn của gia đình thôi... Nên tôi theo họ chuyển tới đây

Ochako: vậy sao!!! Mà nè Luka à, gia đình cậu gồm ai vậy?

Luka nghĩ một chúp rồi đáp:... Chắc là ba mẹ, với em trai và em gái... Vậy thôi

Iida:... Ở nhà cậu cũng ăn ít thế sao?... Hay cậu không thích đồ ăn ở đây?
Ochako: hả-!! Không thể nào!- Lunch Rush nấu là ngon và bổ dưỡng nhất luôn đó!
Izuku: Phải đó Luka, cậu bị gì sao? Có gì hãy nói cho tụi mình nhé... Ta là bạn cùng lớp rồi

Luka gật đầu: Tôi nhớ rồi, cảm ơn các cậu... Chìa tôi không quen ăn nhiều thôi

Ochako: Đúng rồi, nãy cậu nói cậu bị bệnh về tim và phổi sao?... Có nặng lắm không? Tớ tưởng cậu phải học làm cái gì đó nhẹ nhàng hơn nghề anh hùng chứ... Cậu biết tình trạng của cậu mà

Luka nói: Không sao, cảm ơn cậu đã lo lắng... Tôi thường xuyên đi kiểm tra và uống thuốc, nên tình trạng đỡ hơn nhiều

Iida: Phải đó, Luka... Cậu nếu cần gì cứ đến tìm tớ, với cương vị lớp trưởng, tớ chắc chắn sẽ đảm bảo cậu khoẻ mạnh!!

Izuku: Iida lại vậy nữa rồi...

Ochako: Luka à, đừng để ý cậu ấy nha-

Iida: Nè! Tớ đang nói trên cương vị của một lớp trưởng có trách nhiệm mà

Rồi họ lại đùa giỡn với nhau, Làm Luka vô thức bật ra một tiếng cười, khi cả bọn nhìn qua liền vô thức chết trân
Luka đang cười, đối má ưng ửng hồng đỏ làn da nhạy cảm, đôi mắt như hoà với mi làm một, thành một đường cong và đôi nôi cười tươi như ánh dương buổi sớm, tiếng cười lanh lảnh trong không khí. Mina, Jirou và Momo đi ngang cũng phải cảm khái, người đâu mà đẹp dữ vậy

Tiếp đến, vào giờ học, Là tiết của President Mic, tiết Tiếng Anh mà đứa nào cũng khóc thét, nhưng đối với Luka, nó chẳng khách tiếng mẹ đẻ là mấy....














Ở góc lớp, có trái nho nào đó đang ghen tị

Mineta: Chết tiệt!!! Tên đó không những đẹp trai, học giỏi mà còn hoà đồng với bạn bè nữa!! Ông trời thật bất công!!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro