CHAPTER 2: THE UNSEEN KEY

Cách Nam Cực hàng ngàn cây số, trong một vùng đất khô cằn của Mexico, cái nóng như thiêu đốt khiến không khí đặc quánh lại. Một nhóm khảo cổ đang đào bới trong im lặng, chỉ có tiếng xẻng cào đất và tiếng thở hổn hển. Mồ hôi thấm đầy lưng áo, Sebastian de Rosa mang trong mình nét lịch thiệp cổ điển của một người Ý chính gốc, xen lẫn vẻ bụi bặm của một nhà khảo cổ đã rong ruổi khắp các vùng đất cổ đại trên thế giới.

Khoảng ngoài 30 tuổi, anh ta cao 1m83 có nước da rám nắng tự nhiên, được tôi luyện từ những chuyến đi xuyên sa mạc Ai Cập đến rừng già Trung Mỹ. Mái tóc đen nhánh, xoăn nhẹ ở đuôi, thường được buộc thấp khi làm việc để tránh vướng vào mặt.

Râu quai nón mảnh, cạo gọn nhưng vẫn để lại bóng mờ quanh hàm dưới — một dấu hiệu của sự bất cần nhẹ nhàng nơi người không quan tâm quá nhiều đến vẻ ngoài, nhưng lại toát lên một nét quyến rũ lặng lẽ của những người sống nhiều trong thế giới tri thức.

Đôi mắt nâu espresso - sâu, ấm, nhưng cũng thường ánh lên vẻ đăm chiêu của người suy tư nhiều về lịch sử và quá khứ. Anh có thói quen cau mày nhẹ khi tập trung, và luôn đeo theo một chiếc khăn quàng cổ bằng vải lanh — thói quen từ thời còn là sinh viên Đại học La Sapienza ở Rome, giờ đã trở thành một phần hình ảnh quen thuộc.

Anh mặc áo sơ mi trắng linen đã ngả màu cháo lòng do nhiều năm sử dụng, khoác ngoài là chiếc áo ghi-lê kaki kiểu cũ với hàng tá túi đựng sổ ghi chú, bàn chải khảo cổ, kính lúp, và bút mực, đôi tay của Sebastian de Rosa, chuyên gia cổ ngữ, run lên khi anh chạm phải một vật thể cứng, cảm giác thô ráp của đá cổ dưới lòng bàn tay anh như thì thầm một bí mật đã ngủ quên hàng thiên niên kỷ.

"Có gì đó ở đây..." - Anh thì thầm, trái tim đập nhanh hơn.

Anh cẩn thận lấy nó lên, phủi nhẹ lớp cát bụi phủ đầy

Trợ lý của anh Angelo - khoảng 25 tuổi, thấp hơn Sebastian một chút nhưng nhanh nhẹn và lanh lợi hơn nhiều. Cậu có mái tóc đen được vuốt keo gọn gàng, nhưng mồ hôi và bụi đất khiến nó xù lên trong những giờ làm việc giữa cánh đồng khai quật.

Cậu đeo kính dày, loại kính học sinh kiểu cổ, gọng nhựa đen, và thường xuyên lau kính bằng vạt áo khi căng thẳng. Làn da cậu trắng hơn bình thường, do chủ yếu làm việc trong lều nghiên cứu, chỉ mới bị "ném" ra ngoài đào bới thời gian gần đây.

Angelo mặc áo thun trơn, khoác ngoài là áo sơ mi caro rộng, quần bò cũ nhàu nhĩ. Giọng nói lanh chanh, thỉnh thoảng hơi châm chọc và có chút "thánh meme" thời đại mới. Nhưng khi cần, cậu là một trợ lý đắc lực, trí nhớ tốt, thao tác nhanh và trung thành với Sebastian.

"Này, trông giống như một cái nắp... nắp chai Pepsi thời cổ đại chăng?" - trợ lý đùa, cười khùng khục.

Đúng lúc đó, một người đàn ông trong bộ vest trắng, sạch sẽ đến đáng ngạc nhiên giữa bãi khai quật bụi bặm, bước đến gần. Ông ta gật đầu chào qua loa, đôi mắt lạnh lùng lướt qua rồi lắc đầu, vẻ mặt lạnh nhạt. Ông ta là người đã cấp tiền cho cuộc khai quật này.

"Chỉ là cái nắp đá... Giống như quảng cáo Pepsi đời cổ. Không có giá trị. Chúng tôi sẽ thuê đội khác để tìm kiếm những gì thực sự có giá trị."

Nói đoạn, ông ta quay lưng bỏ đi, để lại Sebastian với vẻ mặt thoáng thất vọng. Nhưng trong lòng anh biết - đây không phải là thứ vô nghĩa.

Vài giờ sau, trong văn phòng tạm thời nóng như lò nung, Sebastian đang cặm cụi nghiên cứu cái nắp kì lạ . Anh phủi đi từng hạt bụi, ánh mắt dán vào những biểu tượng bí ẩn. Trợ lí ngồi đối diện, nhấp một ngụm nước lọc đã ấm, vẻ mặt vẫn còn hoài nghi.

"Anh thực sự nghĩ rằng nó có ý nghĩa gì sao, Sebastian? Gã kia đã nói rồi đấy. Họ sẽ cắt tài trợ nếu chúng ta không tìm thấy gì 'có giá trị'."

Sebastian ngẩng lên, ánh mắt kiên định. " Hắn chỉ quan tâm đến thứ hắn có thể kiếm ra tiền. Còn thứ này," anh khẽ vuốt ve cái nắp

Đúng lúc đó, cánh cửa văn phòng đột ngột mở ra. Một người đàn ông lạ mặt bước vào, dáng người cao lớn, khoác chiếc áo khoác dày màu đen không hợp với cái nóng Mexico chút nào. Maxwell Stafford là hình ảnh trái ngược hoàn toàn với hai người đàn ông đầy bụi đất kia. Anh ta khoảng 35 tuổi, cao khoảng 1m85, dáng người thẳng tắp như quân nhân, bước đi đều và dứt khoát như không bao giờ phân vân.

Mặc bộ vest trắng sang trọng không dính một hạt bụi nào, áo sơ mi màu khói, thắt cà vạt màu đen mảnh. Giày da Ý bóng loáng như thể vừa bước ra từ phòng hội nghị, dù đang đứng giữa một hố khai quật giữa sa mạc Mexico.

Mái tóc đen cắt ngắn sát, rẽ ngôi chuẩn chỉnh, không có sợi nào lộn xộn. Khuôn mặt vuông vức, cằm cứng như thép, sống mũi cao, lông mày sắc và ánh mắt xám lạnh - kiểu người nhìn xuyên vào tâm trí bạn mà không cần phải nói nhiều. Anh ta không bao giờ cười thật sự, chỉ nhếch môi kiểu xã giao, và ánh mắt anh ta luôn tính toán. Trên tay anh ta là một tập hồ sơ dày cộp. "Xin chào, Giáo sư de Rosa." -Giọng nói của người đàn ông trầm ấm nhưng đầy quyền uy. - "Tôi là Maxwell Stafford, đại diện đặc biệt của Tập đoàn Weyland Industries."

Sebastian đứng dậy, cảnh giác. Anh trợ lí cũng nín thở.

"Tôi có quen anh không, anh Stafford? Anh có thư mời của tôi để vào đây không?" Sebastian hỏi, cố gắng giữ vẻ bình tĩnh.

Maxwell Stafford nhếch mép cười nhẹ. "Không. Nhưng tôi có một chiếc vé máy bay hạng nhất, khách sạn năm sao... và lời mời tham gia một khám phá vĩ đại nhất trong lịch sử nhân loại." Anh ta đặt một tấm thiệp mời lên bàn, đẩy về phía Sebastian. "Chúng tôi quan tâm đến tài năng của anh"

Ánh mắt của Max dừng lại trên tấm nắp chai mà Sebastian đang cầm trên tay. Không một lời nói nào, nhưng ánh nhìn đó nói lên rằng anh ta biết mọi thứ. Một cảm giác lạnh sống lưng chạy dọc sống lưng Sebastian, không phải vì cái nóng của Mexico, mà vì sự bí ẩn và quyền lực tỏa ra từ người đàn ông này."Ngài Charles Bishop Weyland đích thân yêu cầu sự có mặt của anh, Giáo sư," Stafford nói tiếp, giọng điệu chuyển sang trang trọng hơn. "Một phát hiện mới đã được tìm thấy ở Nam Cực, một điều mà chúng tôi tin rằng có mối liên hệ mật thiết với những gì anh đang nghiên cứu ở đây. Anh sẽ là chìa khóa để giải mã nó." Sebastian nhìn tập hồ sơ, rồi lại nhìn Stafford. Lời đề nghị quá hấp dẫn để từ chối, nhưng cũng quá bất ngờ để tin tưởng. Liệu đây có phải là cơ hội để anh vén màn những bí mật cổ đại, hay chỉ là một cái bẫy được giăng ra bởi một tập đoàn không từ thủ đoạn để đạt được mục đích?

Anh nhận lấy tấm thiệp mời trong lòng suy nghĩ một chút nhìn nắp chai trên tay rồi lấy một sợi dậy buộc thành một sợi dây chuyền đeo cổ coi đó như vật hộ thân những hành động này cho thấy anh đã có câu trả lời của mình.

Ở tại vùng biển Nam Cực , ngày hôm sau.

Tiếng cánh quạt trực thăng đập mạnh trên nền trời băng giá tạo thành một âm thanh ù ù xuyên thấu qua lớp vỏ kim loại, gần như át đi mọi tiếng động khác. Bên trong khoang chở khách của chiếc trực thăng hạng nặng, không khí lạnh lẽo và chật chội. Alexa Woods đang ngủ gục dưới lớp áo khoác dày, cố gắng chợp mắt để chuẩn bị cho một nhiệm vụ chưa biết.

Một tia sáng lóe lên - flash! - khiến cô giật mình mở mắt.

"Xin lỗi, tôi không cố ý đánh thức cô." Người đàn ông ngồi đối diện cô hạ máy ảnh xuống, cười xin lỗi. Anh ta có vẻ ngoài hiền lành, thân thiện, mặc một bộ đồ chuyên dụng màu xanh xám.

Anh ta chìa tay ra, cố gắng nói lớn hơn tiếng động cơ: "Graeme Miller. Kỹ sư hóa chất. Tôi có hai con nhỏ ở nhà. Bức ảnh này là cho chúng." Vừa nói, anh vừa đưa ra một bức hình trên máy ảnh , một bức ảnh gia đình với hai đứa trẻ đang cười tươi tắn. "Đây là Jacob và Scotty của tôi."

Miller trông như một người đàn ông văn phòng bình thường bị lạc vào thế giới của những nhà thám hiểm và lính đánh thuê. Anh ngoài ba mươi, 1m78 có vóc dáng mảnh khảnh, cao vừa tầm, không gầy ốm cũng chẳng vạm vỡ - kiểu người mà bạn có thể dễ dàng lẫn trong đám đông.

Làn da hơi nhợt nhạt, do phần lớn thời gian anh làm việc trong phòng thí nghiệm. Khuôn mặt anh hiền lành, với cặp mắt kính gọng mảnh luôn bị trượt xuống sống mũi mỗi khi anh tập trung quá mức. Tóc nâu sẫm, cắt ngắn gọn gàng, nhưng không chỉnh chu đến mức cầu kỳ - rõ ràng không phải kiểu người quá bận tâm về thời trang.

Anh thường mặc áo khoác chống lạnh đơn giản, với một chiếc áo len cổ tròn bên trong, trông giống như người vừa rời khỏi một hội thảo khoa học hơn là tham gia một nhiệm vụ tại Nam Cực.

Nụ cười của Miller là điểm thu hút duy nhất — thật thà, ấm áp, có chút vụng về đáng yêu. Khi nói chuyện, anh thường khuấy động không khí bằng mấy câu đùa nhẹ nhàng, không quá sắc sảo nhưng đủ để khiến người khác bật cười.

Alexa khẽ gật đầu, bắt tay anh ta một cách dứt khoát. "Alexa. Alexa Woods. Kỹ thuật viên môi trường và hướng dẫn viên ."

Miller chỉ vào máy ảnh. "Cô có thể chụp giúp tôi một tấm? Tôi muốn gửi về cho những đứa con của mình, để chúng thấy cha mình đang 'hành nghề nguy hiểm' nhưng không hề buồn chán."

Alexa mỉm cười, cầm lấy máy ảnh. Cô nhìn Miller. "Cười đi nào." Anh ta nở một nụ cười rộng. Tách! Tiếng máy ảnh vang lên.

"Cảm ơn," Miller nói khi Alexa trả lại máy. Anh ta nhìn thoáng qua về phía buồng lái, nơi người phi công đang lặng lẽ điều khiển chiếc trực thăng. "Ồ, người đó là bạn của cô à?"

"Không." Alexa đáp, giọng lạnh lùng và dứt khoát. "Là bạn của cha tôi. Hầu hết những chuyên gia lái máy bay giỏi ở đây là do ông ấy đào tạo".

Một tiếng Píp đột ngột vang lên từ hệ thống liên lạc nội bộ của trực thăng. Đó là giọng của người phi công, trầm tĩnh nhưng đầy cảnh báo:

"Mọi người thắt chặt dây an toàn. Chúng ta sắp đi qua khu vực PSR. Tín hiệu vệ tinh cho thấy băng bắt đầu mỏng dần, và có dấu hiệu của dòng hải lưu mạnh."

Miller liếc ra ngoài cửa sổ, nơi chỉ có màu trắng xóa của băng và tuyết. "Chúng ta sẽ hạ cánh ở đâu?"

Alexa nhướn mày, cô biết rõ về những rủi ro ở Nam Cực hơn ai hết. "Ngay phía trên cấu trúc. Nhưng nếu rơi xuống nước," cô dừng lại một chút, ánh mắt nghiêm nghị nhìn Miller, "nhiệt độ sẽ giết chết chúng ta trong vòng ba phút."

Không ai cười. Sự thật tàn khốc của môi trường này đã hiện rõ.

Chiếc trực thăng lướt đi trên mặt băng, hạ độ cao dần. Bên dưới, một quang cảnh phi thường hiện ra: không phải là mặt đất, mà là một tàu phá băng khổng lồ của Weyland Industries, neo đậu giữa biển băng, với một bãi đáp trực thăng được chiếu sáng rực rỡ. Ánh đèn pha của con tàu rọi sáng một khu vực rộng lớn, nơi hàng chục nhà khoa học và nhân viên đang hối hả di chuyển. Con tàu này chính là trung tâm chỉ huy cho cuộc thám hiểm đầy mạo hiểm sắp tới.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro