CHAPTER 6: RULES OF ENGAGEMENT

Alexa đứng một mình trên nền tuyết trắng, ánh mắt lặng lẽ dõi theo bầu trời xanh xám đang giăng mờ phía chân trời.

Tiếng bước chân nhẹ nhàng vang lên phía sau. Sebastian de Rosa và Graeme Miller bước tới, họ đứng cạnh cô, cùng nhìn về phía chân trời.

"Nó ở trong tầng bình lưu của khí quyển," Sebastian lên tiếng, phá vỡ sự im lặng, giọng anh trầm ấm. "Đó là một dòng chảy proton và electron từ mặt trời." Anh giơ tay lên chỉ bầu trời, cả ba cùng ngước nhìn những vệt sáng lờ mờ. "Bị khúc xạ bởi bề mặt từ tính của Trái Đất và gây ra cơn bão bức xạ mặt trời."

"Shackleton đã gọi Nam Cực là cuộc du hành vĩ đại cuối cùng của con người," Alexa tiếp lời, giọng cô đầy suy tư. Miller hứng thú lắng nghe. "Nó là nơi duy nhất trên Trái Đất mà chưa ai có thể sở hữu được. Nó hoàn toàn vô chủ. Với tôi, tôi là một phần của bầy chim cánh cụt ở đó." Một nụ cười thoáng hiện trên môi cô, một nụ cười hiếm hoi.

Miller gật đầu cười, nhìn Alexa. "Tôi mong cô có thể xem xét lại việc đi cùng chúng tôi, Alexa ạ." Trong đầu Sebastian cũng cùng chung một suy nghĩ, anh khẽ gật đầu đồng tình.

Alexa nhìn Miller, anh ta đáp lại bằng một ánh mắt đầy hy vọng và một nụ cười tươi rói. "Thôi nào, đừng bắt tôi phải lôi ra những bức hình của con tôi chứ."

Cả Alexa và Sebastian cùng bật cười. Sự căng thẳng trước đó dường như tan biến đôi chút.

"Bọn trẻ nhà anh không đáng yêu đến thế đâu," Alexa trêu chọc.

Sebastian tiếp tục câu đùa, ánh mắt tinh quái. "Nếu chúng ta có những bức hình con của những người khác thì sao nhỉ?"

Alexa bật cười khẽ, suy nghĩ một chút. "Muốn nghe lời khuyên từ tôi không?"

Hai người đàn ông cùng gật đầu, vẻ mặt đầy mong đợi.

Cô nghiêm túc nói: "Cứ ở yên trên tàu đi."

Sebastian nghe xong, không hề nao núng, tiếp lời: "Được rồi, để tôi hỏi cô vài điều nhé. Chúng tôi sẽ có được cơ hội sống sót tốt hơn khi đi với cô, hay là lựa chọn thứ hai?" Anh nhìn thẳng vào mắt cô, ánh mắt kiên định.

Alexa bất ngờ nhìn anh ta, hơi sững sờ trước câu hỏi trực diện. Ngay cả Miller cũng bất ngờ với câu hỏi đó, liếc nhìn giữa hai người. Một sự im lặng ngắn ngủi bao trùm, chỉ có tiếng gió biển vù vù. Câu hỏi của Sebastian đã chạm đúng vào trọng tâm vấn đề, vào trách nhiệm mà Alexa cảm thấy.

Cùng lúc đó, cách không xa ngoài không gian Trái Đất, một chiếc phi thuyền màu đen hình dáng thuôn dài đang lặng lẽ trôi nổi, ẩn mình giữa những vì sao. Bên trong, không gian được thiết kế tối giản nhưng đầy vẻ kỳ lạ và tiên tiến. Những bề mặt kim loại bóng loáng phản chiếu ánh sáng xanh mờ ảo từ các bảng điều khiển.

Ánh sáng được bật lên trong một khoang chính hình tròn. Ở giữa là một thiết bị dạng cột trụ lớn, từ đó một hình ảnh 3D sống động của kim tự tháp cổ đang hiện lên, xoay tròn chậm rãi trong không khí. Xung quanh cột trụ, ba chiếc mặt nạ độc đáo được đặt trên những bệ đỡ tinh xảo. Mỗi chiếc mặt nạ mang một phong cách riêng biệt: một chiếc có hình dáng gai góc, hung tợn; một chiếc cổ điển hơn với đường nét uyển chuyển; và chiếc còn lại trông mạnh mẽ, dứt khoát. Chúng được nối với hệ thống dây dẫn phức tạp, chờ đợi được kích hoạt.

Hệ thống cảm ứng trên màn hình nhấp nháy liên tục, hiển thị những ký hiệu lạ lẫm, như thể đang đánh dấu những điểm quan trọng trên mô hình kim tự tháp. Một lúc sau, hàng loạt số liệu và mã hóa nhanh chóng chạy qua các mặt nạ, như đang nạp một lượng thông tin khổng lồ.

Bất chợt, từ phi thuyền, một năng lượng màu xanh dương rực rỡ, như một tia laze mỏng manh nhưng mạnh mẽ, phóng thẳng xuống Trái Đất. Tia sáng xuyên qua bầu khí quyển, lao nhanh về phía vị trí đã được đánh dấu ở một góc của hành tinh xanh – chính là ngay trên bề mặt kim tự tháp bí ẩn dưới lòng băng.

Trở lại con tàu phá băng, không khí khẩn trương bao trùm. Con tàu giờ đây đã cập bến ở một vị trí gần địa điểm được nhắm tới. Bên trong, mọi người đang chuẩn bị đầy đủ tất cả thiết bị, trang phục giữ ấm chuyên dụng, thuận tiện di chuyển trên nền băng lạnh giá. Tiếng khóa kéo, tiếng dây đai siết chặt, tiếng giày ủng cọ xát vào nhau vang lên khắp khoang.

Sebastian và Miller đang chuẩn bị mọi thứ, đeo găng tay dày, thắt chặt dây giày. Bỗng, một giọng nói quen thuộc vang lên :

"Mọi người, nghe này!"

Tất cả quay đầu lại. Đó là Alexa Woods. Cô mặc trên người một bộ quần áo chuyên dụng màu đỏ nổi bật, được thiết kế đặc biệt để chịu đựng điều kiện cực đoan, trông gọn gàng và mạnh mẽ. Mái tóc ngắn của cô được buộc chặt sau gáy. Trên vai cô là chiếc ba lô lớn, phía trước ngực là đai dây gắn đèn soi và các thiết bị chuyên dụng khác, đầy đủ và sẵn sàng cho một cuộc thám hiểm khắc nghiệt nhất.

Miller và Sebastian nhìn nhau, rồi cười.

"Tôi đã nói là cô ấy sẽ ở lại mà." — Miller nháy mắt thì thầm. "Cô ấy không cưỡng lại được sức hút của tôi đâu."

Stone, đứng cạnh đó. Nghe thấy lời Miller, gương mặt hắn ta vẫn vô cảm và khinh bỉ. "Cứ cười đi Miller, cứ cười đi."

Bỗng nhiên, Alexa cắt ngang, giọng cô dứt khoát và nghiêm túc, thu hút sự chú ý của mọi người. "Thưa các quý ông!"

Hai người đàn ông im lặng, nghiêm túc lắng nghe lời cô muốn nói.

"Công việc của tôi là đảm bảo mạng sống của mọi người trong chuyến đi này, nên tôi cần mọi người giúp," cô vừa nói vừa nhìn tất cả mọi người xung quanh, ánh mắt cô quét qua từng gương mặt. "Vì tôi không có thời gian huấn luyện cho mọi người chu đáo, nên tôi có ba quy định đơn giản thôi."

Cô giơ một ngón tay lên. "Một: không ai được phép đi đâu một mình."

Cô giơ ngón thứ hai. "Hai: mọi người phải giữ liên lạc thường xuyên."

Cô giơ ngón thứ ba. "Ba: những điều không mong muốn sẽ không xảy ra nhưng nếu có xảy ra, điều đó không có nghĩa là bất kỳ ai được cố trở thành anh hùng."

"Mọi người hiểu chứ?" Ánh mắt cô nghiêm nghị nhìn tất cả mọi người. Vài người gật đầu. Sau đó cô quay sang ánh mắt cô lanh lùng nghiêm túc hỏi Stone một lần nữa.

Hắn ta gật đầu, trả lời dứt khoát: "Vâng, thưa sếp."

Alexa mỉm cười, một nụ cười hiếm hoi và đầy hài lòng. "Tốt đấy."

Sau phần nhắc nhở, mọi người tiếp tục chuẩn bị đầy đủ mọi thứ trước khi đi. Alexa đi quanh một vòng, kiểm tra lại thiết bị của từng người. Cô chợt thấy một người phụ nữ tóc ngắn đang mân mê khẩu súng bạc và nạp đạn, vẻ mặt cô ta điềm nhiên. Có vẻ cô ta sẽ mang chúng khi đi.

Alexa tiến lại gần và bắt chuyện: "Suốt bảy mùa trên băng, tôi chưa bao giờ thấy súng cứu được ai cả."

Rousseau ngẩng đầu lên nhìn cô, ánh mắt cô ta sắc lạnh. "Tôi không định dùng nó đâu."

Alexa hiếu kỳ hỏi: "Vậy tại sao cô lại mang theo?"

Người phụ nữ nở một nụ cười nhẹ, gương mặt thản nhiên nói: "Nguyên tắc là để vận dụng linh hoạt mà. Tôi thà mang theo mà không dùng còn hơn là cần dùng mà không mang theo." Nói rồi cô ta nhét khẩu súng ngay quai đeo ba lô của mình.

Alexa hiểu ra, nhìn cô gái và mỉm cười. Cô ta cũng cười lại và nhìn cô nói: "Rất mừng vì cô đã ở lại." Trong lòng Alexa cũng nhẹ nhõm được phần nào vì mọi người đã bắt đầu hợp tác làm việc cho chuyến đi lần này.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro