Ngọn gió
Note: Mọi tình tiết trong đây chỉ là giả tưởng, viết với mục đích giải trí. Không áp dụng vào đời thực.
Prequel to 'cơ hội cho đôi ta'
*
"Như là ánh sáng, trong bóng tối em tìm thấy anh khi anh còn đang loay hoay tìm mình."
Dưới cái nắng tháng Bảy oi ả đó, anh đã gặp được đóa hồng của đời mình.
Em nổi bật hơn hẳn so với các thí sinh còn lại, hình ảnh cậu trai cùng lối ăn mặc, trang điểm đầy nữ tính đã in sâu trong tâm trí anh từ khi đó. Mà nói đúng hơn, với anh em là một cô nàng xinh đẹp.
Tuy không có dịp hát hỗ trợ cho em, Ngọc Dương vẫn có dịp nhìn em từ trong cánh gà, quan sát cách em tự tin hoàn thành phần trình diễn của mình, cách em thoái mái đối đáp với anh Thành và các vị huấn luyện viên khác, cái nét yêu kiều có chút láu cá khiến anh mê đắm.
Ví em đóa hồng cũng đúng, bởi em rạng rỡ giữa muôn vàn người khiến anh phải ngoái nhìn.
Anh chẳng thể xóa hình bóng em khỏi tâm trí.
*
Lần đầu tiên anh có cơ hội nói chuyện với em là vào vòng thứ ba, khi anh hát hỗ trợ cho tiết mục của Bảo Khang. Với tính cách khá hướng nội và khó bắt chuyện người lạ, cộng với sự thiếu tự tin vốn có nên anh thường chỉ ngồi lủi thủi một mình. Đó cũng là lý do dù đã đi tới vòng ba nhưng ngoại trừ những thí sinh anh hỗ trợ thì dường như anh chả nói chuyện với ai.
Cho đến khi em bắt chuyện với anh.
Em nhẹ nhàng đưa cho anh một cuốn sổ nhỏ, vành tai mang màu đo đỏ: "Anh Ali cho em xin chữ ký nha?"
Giọng nói dịu dàng của em dần ngấm vào tai anh khiến nó như muốn tan chảy.
"Được chứ em." Ngọc Dương nhanh tay cấm lấy cuốn sổ rồi kí vào đó. Đột nhiên, em ngồi xuống ngay bên cạnh, làm nhịp tim anh chợt tăng liên hồi. Kiều nở một nụ cười đẹp tựa ánh trăng tròn buổi đêm, không quá chói lóa nhưng đủ sáng để ôm lấy bóng tối chung quanh.
"Anh Ali ơi, sao em không thấy anh ra chơi với mọi người vậy?"
"Anh hơi ngại thôi, không có gì đâu bé." Ngọc Dương chợt hoảng loạn khi chợt gọi em là bé, anh sợ anh đã quá vội vã, sẽ để lại ấn tượng xấu với em khi thân thiết quá mức. Tuy vậy, em lại chẳng có gì trách móc mà lại còn có vẻ rất vui. Đôi mắt to tròn híp lại kèm theo tiếng cười khúc khích, em có vẻ rất vui.
"Anh Ali đi ăn với tụi em đi, anh ở một mình buồn hoài à."
Anh đã chính thức bị em chinh phục.
*
Sau ngày hôm ấy Ngọc Dương và em dần trở nên thân thiết với nhau hơn. Mọi người thường gọi em là Kiều, và anh cũng vậy, nhưng thật tâm anh thích tên thật của em hơn. Thanh Pháp, nghe đủ nhẹ nhàng nhưng không quá ủy mị, như con người của chính em. Bề ngoài là một người điệu đà, nhõng nhẽo nhưng mỗi khi đối diện với sóng gió chính em vẫn luôn mạnh mẽ đối mặt, không một lần chùn bước. Anh yêu cái tính ấy của em.
Cảm xúc trong anh dần chớm nở, nhưng anh chẳng bao giờ dám ngỏ lời, vì những mặc cảm bản thân đã cản anh lại. Dù có được danh hiệu quán quân Giọng Hát Việt 2017 thì con đường sự nghiệp của Ngọc Dương vẫn chênh vênh, trắc trở. Tuy cũng có vài bài được khán giả đại chúng biết đến nhưng cái tên của anh vẫn chìm nghỉm giữa muôn vàn nghệ sĩ khác. Suốt bao năm hoạt động nghệ thuật Dương vẫn chưa hề để lại được một dấu ấn trong lòng khán giả. Trong khi đó, chỉ sau một mùa Rap Việt ngắn ngủi, Thanh Pháp bật lên trở thành ngôi sao thế hệ mới. Bao nhiêu show, hợp đồng, tài trợ đến với em, em trở thành một biểu tượng, một hình ảnh truyền cảm hứng cho các bạn trẻ. Anh tự cảm thấy mình không hề xứng đối với em.
Anh chôn vùi cảm xúc của mình sâu trong lòng, đến mức đã có lúc anh ngỡ rằng mình đã quên được em. Cả hai cứ tiếp tục đồng hành với nhau trong tư cách bạn bè, tình cảm đôi lứa cũng dần phai nhạt theo thời gian, cho đến khi chương trình 'Anh Trai Say Hi' bắt đầu ghi hình.
Ngay lúc đầu, Ngọc Dương chỉ đặt mục tiêu cho mình tham gia để học hỏi, có thêm trải nghiệm chứ chẳng ham muốn gì suất được ra mắt cùng nhóm nhạc, bởi anh biết khả năng của mình tới đâu. Đối với anh thì đi được đến vòng sau đã là bước đột phá mới rồi.
Sự tự tin của Ngọc Dương năm 21 tuổi từ lâu đã chẳng còn.
Ngày đầu, anh vẫn như thường ngày, chui vào trong vỏ bọc chính mình tạo ra. Anh cũng khá thân với nhiều người, nhưng anh biết họ cũng đang bận rộn với việc quay phim nên anh chẳng muốn làm phiền. Nhưng có một điều như ban cho anh ánh sáng soi rọi cả tâm hồn, đó là việc Thanh Pháp luôn cố gắng giúp anh có được hình trước máy quay. Lúc pha trò hay khi tâm sự, em luôn cố gắng tìm cách giúp anh có thể góp giọng vào, tránh để anh cảm thấy bị lạc lõng. Tuy không nói ra thành lời, nhưng dòng tin nhắn em gửi vào hộp thư đã thể hiện tất cả:
"Anh phải thoại cho em, cứ ngồi yên rồi overthinking một mình là em giận á!"
Ngọc Dương nghĩ rằng những cảm xúc ấy đang dần quay lại.
*
Dương ví em là ngọn gió: tươi mát, tự do tự tại.
Nhưng người ta không bao giờ níu giữ được gió.
Cũng như anh chẳng thể nào nắm lấy tay em.
Em quá tự do, phóng khoáng. Em không chịu sự ràng buộc, chẳng muốn trói chân lại một chỗ. Cũng như việc em thích cảm giác lấp lửng, mập mờ thay vì xác định rõ ràng mối quan hệ.
Em chẳng dành cho anh.
Nắng hạ dần tắt như niềm hy vọng trong lòng anh lúc ấy, lời từ chối trót đầu môi em sau lời thổ lộ bất ngờ của Ngọc Dương. Anh biết chắc câu trả lời.
Những ngày sau đó anh vờ như chẳng có gì xảy ra, vẫn tập luyện trước thềm concert, đi ăn đi uống cùng mọi người, chỉ khác rằng đã thiếu vắng đi sự chí chóe thường ngày giữa Ali Hoàng Dương và Pháp Kiều, thay vào đó là sự ngượng ngập.
Sau khi concert cuối cùng kết thúc, cũng là lúc showbiz Việt xóa đi dấu vết của nghệ sĩ từng mang tên Ali Hoàng Dương.
"Ca sĩ Ali Hoàng Dương bất ngờ tuyên bố giải nghệ, lui về ở ẩn khiến nhiều người hâm mộ hoang mang."
Thanh Pháp ngước nhìn màn hình TV sáng lên giữa bóng tối, trên tay là chiếc điện thoại hiển thị vô vàn cuộc gọi nhỡ đến số máy của anh.
Anh à, anh đang nơi đâu?
*
My debut fic in the ATSH fanfic universe:)
Vì là fic đầu tiên nên ngắn thôi, lúc đầu cũng tính cho hai bạn cái happy ending á, nhưng mà nghĩ lại:)
Có nên làm thêm một bộ viết tiếp câu chuyện này không ta?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro