1. A room without an exit

Tỉnh dậy thấy bản thân mình đang nằm trong căn phòng lạ với người mà bạn ghét cay ghét đắng, bạn sẽ làm gì?

Hợp tác, hay là tự thân ai nấy lo?

Tất nhiên, luôn luôn là hợp tác.

...

Johan chẳng hiểu tại sao bản thân mình đêm hôm trước còn đang say giấc nồng trên chiếc giường êm ái, tay theo thói quen ôm một chiếc gối để có thể chìm vào giấc ngủ một cách suôn sẻ. Thế mà khi tỉnh lại, hắn lại ở một nơi hoàn toàn xa lạ. Hơn nữa, thứ đang nằm gọn trong vòng tay hắn không phải là một cái gối ôm bình thường, mà là một con người bằng xương bằng thịt.

"Cái quái gì...?"

"Chuyện gì vậy?"

Peter bị tiếng ồn của tên này làm cho tỉnh giấc, mệt mỏi mở mắt, ngáp ngắn ngáp dài. Nhận ra bản thân mình đang nằm trong lòng của Alipede, anh theo phản xa lập tức đạp ngã hắn xuống giường, miệng quát lớn:

"Mày làm gì tao vậy hả?"

"Cái thằng này..?"

Alipede xoa nắn phần hông khi nãy đã bị dập mạnh vào tường, đôi mắt đầy sát khí nhìn thẳng vào Peter. À, thì ra là thằng nhóc láo toét đã dám lên giọng dạy dỗ hắn ở tầng hầm của tòa nhà Daeha.

"Được rồi, mở cửa cho tao đi về".

"Không phải nhà tao".

"Gì cơ?"

Peter nhanh chóng quan sát và đi thăm dò xung quanh. Một căn phòng được bao trùm kín mít bởi 4 bức tường dày, hai ngọn đèn ngủ ở đầu giường tỏa ra ánh sáng yếu ớt, chung quanh không có cửa sổ. Hơn nữa, cánh cửa chính được bọc bằng một loại kim loại siêu cứng.

"Rầm!"

Peter có hơi chút rụt tay lại do cơn đau nhói thấu xương. Một sát thủ có khả năng chặt đá rần rần từ lúc còn là đứa trẻ như anh cũng không có khả năng phá vỡ cánh cửa này. Tìm kiếm xung quanh cũng không có mật mã hay bảng điều khiển, chắc là phải mở bằng cách nào đó khác rồi.

"Mẹ kiếp".

Alipede đứng ở bên cạnh từ nãy đến giờ, chân đạp mạnh mấy cú vào cửa, nhưng nó vẫn không xi nhê gì.

"Xem ra chúng ta phải ở đây chờ chết rồi".

"Tao còn chưa đấu được một trận đàng hoàng với Peter, bây giờ lại phải chấp nhận chết dần chết mòn rồi chôn xác chung với mày à?"

"Chắc thế, tiếc nhỉ?"

Peter thở ra một hơi thật dài, ngồi xuống chiếc ghế sofa, vắt chéo chân trầm ngâm suy nghĩ.

"Peter đang ở trước mắt mày nè nhóc".

Anh nghĩ thầm, tốt nhất chỉ nên thú nhận nó lúc cả hai sắp đi tới bờ vực của cái chết.

[Hmmm, xin chào, các vị có nghe rõ tôi nói không?]

Một giọng nói đã được biến âm vang lên, xóa tan đi bầu không khí đầy nặng nề giữa hai người đàn ông. Peter và Johan lập tức chú ý đến nó, thậm chí họ còn cố gắng tìm kiếm nguồn gốc âm thanh để điều tra ra được lỗ hổng để trốn thoát.

[Xin tự giới thiệu, đây là căn phòng không lối thoát. Và tôi, sẽ là người chủ trì cho hai vị]

"Chủ trì, mày chủ trì cái gì cơ?"

Alipede cất giọng lạnh lùng hỏi.

[Thì như cái tên mà tôi đã giới thiệu, đây là căn phòng không lối thoát. Bạn không thể tự mình phá vỡ nó để thoát ra ngoài được. Điều duy nhất mà hai bạn có thể làm, đó chính là làm theo lời tôi hướng dẫn]

"Cụ thể là làm gì mới được?"

Peter bình tĩnh, thái độ trầm ngâm, nhìn chằm chằm vào cái loa phát thanh được lắp ở trên một góc tường.

[Đơn giản thôi. Bây giờ hãy lắng nghe luật chơi và vai trò của mình. Anh màu trắng sẽ có biệt danh là thỏ, còn anh màu đen sẽ là mèo]

"Ừm".

[Tiếp theo, hai anh sẽ lắng nghe 3 nhiệm vụ tôi giao thật kĩ lưỡng, nếu làm tôi hài lòng, tôi sẽ thả hai người ra]

"Được thôi".

Tiếng hô nhất trí của hai người bất ngờ vang lên cùng nhau. Nhận ra bản thân mình vừa rồi đã lỡ "rung cùng một tần số" với đối phương, cả hai lập tức lật thái độ, tỏ ra khinh bỉ ganh ghét.

[Nhiệm vụ số 1: Hãy ôm nhau trong vòng 3 phút]

"CÁI GÌ? NÀY MÀY ĐÙA TAO HẢ?"

Johan tức tối gằn giọng tra hỏi, khiến chủ nhân ở khoang máy bắt đầu cảm thấy khó chịu, đành phải lên tiếng đe dọa.

[Này, thế bây giờ anh muốn chôn xác ở đây hay là đi ra ngoài. Nếu còn dám nói năng xằng bậy nữa là tôi sẽ bỏ mặc luôn cả hai người đấy]

"Thôi nào Alipede, chẳng phải nãy giờ cậu đã ôm tôi ngủ rồi sao. Lại đây, chỉ là ôm thôi mà".

Peter dang rộng vòng tay lớn chào đón nó. Johan hết cách, chỉ đành tiến lại gần, vòng tay qua eo ôm lấy đối phương vào lòng. Khi áp sát cả cơ thể mình vào cơ thể của người kia, hắn có thể nhận thấy rằng, Kim Sungu có ngoại hình thật sự rất quyến rũ. Vòng eo nhỏ, mông tròn, chưa kể phần ngực lớn cứ liên tục cọ xát vào da thịt hắn ở dưới lớp áo hoodie.

Hơn nữa, thân nhiệt của anh chàng này rất ấm áp, thứ mùi hương vương trên cơ thể cũng rất thơm, khi ngửi sẽ cảm thấy dễ chịu.

"Alipede, có cất cái tay đi không?"

"Xin lỗi".

Alipede nhận ra bản thân mình có hơi chút quá đáng. Bàn tay hắn bắt đầu yên vị trở lại một chỗ, nhẹ nhàng chạm vào phần lưng rắn chắc của Peter.

Ting! Thành công

[Chúc mừng hai người đã hoàn thành xong nhiệm vụ thứ 1. Bây giờ chúng ta sẽ tới nhiệm vụ thứ 2]

Dễ dàng đến thế cơ á?

Cả Peter lẫn Johan đều không thể tin vào tai mình.

[Nhiệm vụ số 2: Tôi muốn hai người hôn nhau kiểu Pháp trong vòng 1 phút]

"Này, mày cố ý đúng không?

[Tôi chỉ làm theo kịch bản]

Peter bắt đầu có thái độ không hài lòng. Anh khoanh tay lại, đôi mắt đầy sát khí nhìn chằm chằm vào chiếc camera, gửi tín hiệu đe dọa tới người ngồi trong buồng.

[Thôi nào, tôi chỉ đang cố gắng giúp đỡ thôi. Lựa chọn là của hai anh, tôi không ép buộc]

Chỉ là nụ hôn thôi mà, không có gì ghê gớm cả, ngày xưa còn lặn sương lội gió, chẳng nhẽ giờ lại chịu thua cái nhiệm vụ quỷ quái này. Peter tặc lưỡi, anh tiến lại gần Alipede, hai tay thuận tiện vòng qua cổ hắn.

"Tôi nghe bảo người châu Âu rất giỏi việc này, cậu chủ động đi"

"Tránh ra, tao thà chết ở đây còn hơn".

"Nhưng tôi thì không".

Peter đẩy mạnh, ép sát tên sứ đồ vào tường, nhằm khống chế con thỏ ngang bướng.

"Dù gì cậu cũng mù mà, cứ mặc định tôi là một người phụ nữ đi".

"Tôi...thực ra...không biết hôn".

Vừa mới dứt câu, một cảm giác mềm mại bất ngờ chạm nhẹ vào bờ môi dày của gã sứ đồ. Là Kim Sungu đã đành phải chủ động trước, bởi vì anh nhận thấy bản thân hắn dường như không có đủ can đảm để làm. Theo như yêu cầu của nhiệm vụ, chiếc lưỡi nóng hổi tràn vào khoang miệng gã tóc trắng, chơi đùa, đan xen cùng với cái lưỡi của hắn. Trong vô thức, Alipede bắt đầu hùa theo cảm giác đó. Thấy chưa được thỏa mãn, tay hắn vươn ra sau, ép phía sau đầu, bắt hôn mạnh tới mức khiến Peter phải nhăn nhó mặt mũi. Tay còn lại cũng không rảnh rỗi, lưu manh xoa bóp cặp mông tròn trịa.

Ting! Thành công.

Một phút đã trôi qua, thế nhưng Alipede vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại. Peter tay đập mạnh vào vai, cố gắng ra tín hiệu cho hắn.

"Hết.. giờ...thả ra...ưm".

Và hắn chiều ý anh. Hắn thả ra thật. Nhưng lại chuyển đổi tư thế, ép anh vào tường, khóa hai tay lại, đổi vùng từ môi sang cổ. Cắn và đánh dấu không ngừng nghỉ.

"Mẹ kiếp dừng lại. Này, người chủ trì, nói cái gì đi chứ".

Peter đay nghiến nhìn lên chiếc camera, đôi môi bật máu nhấn mạnh từng câu từng chữ.

[Thôi nào, thỏ, dừng lại và tiếp tục nhiệm vụ cuối cùng nào]

Chỉ đợi đến khi người chủ trì lên tiếng, Alipede mới chịu thả ra, để lại người đàn ông đang thở hổn hển với chiếc áo sơ mi xộc xệch. Cho dù không thể nhìn thấy, nhưng hắn biết chắc chắn rằng, những vết cắn lúc nãy đã in dấu lên làn da mịn màng ấy.

"Miệng kêu không muốn mà lại làm cái trò gì vậy?"

Peter bực tức chất vấn hắn. Nhưng Alipede không hề để tâm, hắn thản nhiên đánh trống lảng trước câu hỏi của vị trưởng bối.

"Nhiệm vụ tiếp theo là gì?"

[Nhiệm vụ số 3: Thỏ hãy ra lệnh mèo làm những hành động kích thích bản thân mình trong vòng 5 phút]

"Sao nhiệm vụ nào cũng liên quan đến chuyện đó vậy?"

[Luật lệ nó thế chứ tôi cũng không biết]

Giọng nói biến âm thản nhiên trả lời, cố gắng tỏ ra vô tội, giống y hệt như Alipede vậy.

Theo thường lệ, Peter quay đầu sang hỏi gã tóc trắng:

"Cậu thích chơi tư thế nào?"

Alipede tiến lại chiếc ghế sofa, chễm chệ ngồi lên nó, ra hiệu cho Peter lại gần:

"Ngồi lên và cưỡi đi".

"Không còn cách nào khác sao?"

"Hay là nhóc muốn quỳ xuống thổi kèn?"

"Được rồi, tôi sẽ cưỡi".

...

Ngồi lên cưỡi được một lúc lâu mà thời gian vẫn chưa hết. Đũng quần phía dưới bắt đầu nhô lên cao, đụng chạm vào điểm nhạy cảm của người cưỡi, khiến Peter không khỏi cảm thấy xấu hổ.

"Cậu cương rồi, như thế này được chưa?"

"Chưa, phanh áo ra cho tao bú ngực"

"Vô liêm sỉ".

Từng chiếc cúc áo được tháo ra, để lộ khe sâu và hai bầu ngực hình quả thận trắng trẻo. Peter dùng tay bóp nhẹ vào một bên, mang bộ phận nhạy cảm ấy tới gần miệng Alipede.

"Làm đi".

Thằng nhóc sừng sỏ hôm nào còn dám lên mặt dạy dỗ hắn, nay lại hành động không khác gì con mèo đang bị bắt nạt vì đến mùa động dục.

Bây giờ hãy tập trung tăng khoái cảm cho chính mình lẫn đối phương. Chiếc lưỡi ẩm ướt mài liên tục trên làn da mịn màng, miệng mút núm vú tựa như đang thèm khát sữa mẹ. Cho đến khi ngực bắt đầu trướng lên do khoái cảm, cùng với tiếng rên của Kim Sungu, Alipede lập tức xác nhận đây là một kết quả tuyệt vời. Cái thứ cương cứng chết tiệt trong quần hắn càng lúc càng có dấu hiệu đau nhức, chỉ muốn xông lên và tấn công vào cái lỗ mềm mại của người kia.

Ting! Thành công.

[Làm tốt lắm, chúc mừng hai vị đã hoàn thành nhiệm vụ]

Cánh cửa lập tức được mở ra, bây giờ họ đã có thể thoát ra khỏi căn phòng này.

"Nào, chúng ta đi ra ngoài thôi".

Nhưng khi Peter chỉ mới đứng dậy chỉnh trang lại quần áo, cả cơ thể anh bất ngờ bị nhấc lên và đặt xuống chiếc bàn cao bên cạnh ghế sofa. Hai chân tự động dang rộng, nhường chỗ cho Johan đi vào.

"Đừng có đi quá giới hạn".

"Thôi nào, làm một chút thôi".

Nhưng anh đã bỏ qua cho Johan tận 3 lần rồi. Lần này nhất quyết không thể nhượng bộ được nữa. Không cần phải nhiều lời với lí do lí trấu, ngay khi đã hôn nhau được một lúc và gã thỏ chuẩn bị thò tay vào phía sau quần, anh lập tức đánh mạnh vào phần gáy cổ, khiến tên sứ đồ bất tỉnh nhân sự.

[Nhớ vác luôn anh ta về nhà, đừng có để lại đây]

"Tôi biết rồi".

...

Ngày hôm sau, tôi lại tiếp tục trên đường tới quán cafe quen thuộc. Gọi một ly latte, ngồi nhâm nhi với một bức tranh đang vẽ dang dở.

Bất chợt, hai bóng hình quen thuộc lướt qua tôi. Họ ngồi xuống ở chiếc bàn ngay bên cạnh.

"Có còn đau không?"

"Đỡ hơn chút rồi".

Tôi thuận tiện liếc mắt qua họ. Con thỏ với chiếc băng gạc dày ở một bên má, ngồi bên cạnh, nũng nịu dựa đầu vào chú mèo đen đang chăm chú đọc sách. Có vẻ họ là một cặp đôi mới yêu.

[Tài khoản của bạn đã được cộng vào 1000€]

Lại một pha ghép đôi thành công. Và đây là phần thưởng dành cho tôi. Giờ chỉ còn việc ngồi canh vé để đi concert Seventeen thôi:)))

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro