10. All for you
"Anh à, nếu anh chưa có ai, thì chơi với em đêm nay cũng được".
Người phụ nữ nhìn vào gã đàn ông trắng muốt kia mà mỉm cười, bàn tay nhỏ đặt trước ngực hắn, thì thào những lời ngon ngọt. Xem ra, đây là một con mồi tốt để cô ta tiếp tục sự nghiệp mồi chài đây rồi.
Cô gái trèo lên người của gã kia mà không hề chờ đợi sự cho phép. Môi hai người chạm vào nhau, tựa như cánh bướm mỏng lướt qua, bàn tay thon thả khéo léo cởi đi từng chiếc nút áo sơ mi. Tuy nhiên, gã đàn ông có hơi chút khó chịu, khi mùi hương nước hoa rẻ tiền của cô ta xộc thẳng vào mũi. Gã đẩy nhẹ cô gái kia ra, gầm giọng nói:
"Đi ra chỗ khác chơi, tôi không có hứng thú với loại phụ nữ rẻ tiền".
"Rẻ tiền? Anh nói cái gì vậy?"
Cô gái kia như bị chạm đến lòng tự trọng. Cô ta đứng phắt dậy, tay cầm ly rượu vang đỏ, trực tiếp xối thẳng vào cơ thể người kia. Chiếc áo sơ mi trắng liền loang đỏ cả một mảng lớn. Gương mặt điển trai lấm tấm từng giọt rượu đỏ.
"Con điếm này".
Giọt nước tràn ly, cơn giận dữ không thể kiểm soát được nữa. Bàn tay to lớn của gã lập tức nắm lấy tóc cô gái kia, đập mạnh xuống bàn kính, khiến tấm kính bị nứt nhẹ.
"Đừng có nghĩ là phụ nữ thì tao sẽ không bao giờ ra tay đánh mày".
Gã túm đầu cô ả lên, quăng mạnh sang một bên, khiến ả ngã sõng soài giữa sàn.
"Sooah à".
Anh trai của cô ta đứng ở ngay trong góc tường đã chứng kiến nguyên cả cảnh tượng đó. Nhưng đối diện với sự đáng sợ tột độ của Alipede, hắn ta không dám làm gì, chỉ có thể vội vàng chạy đến, cuống quýt xin lỗi và dìu cô ta đi ra khỏi phòng.
"Sứ đồ Johan, cậu ổn chứ?"
Raphael ngồi ung dung trên ghế, chân vắt chéo, thuận miệng hỏi thăm đôi ba lời:
"Quà của hai người đây hả? Các người tính giỡn mặt với tôi hay gì?"
"Cô ta là đào được yêu thích nhất ở đây rồi đấy. Chỉ trách cậu quá kén chọn thôi".
"Sau này đừng gọi tôi đến mấy nơi như này nữa".
Nói xong, gót chân của gã xoay đi, hướng về cánh cửa chính.
"Để tôi mở cửa cho cậu".
Thư kí riêng của Raphael nhanh nhảu chạy đi trước, nghiêm chỉnh mở cửa và kính cẩn mời Johan đi ra ngoài. Gã lướt qua, không thèm ngoảnh mặt lại, cũng không thèm nói một lời tạm biệt, cứ thế mà đi thẳng một mạch.
"Tâm trạng của Johan songdi không được tốt lắm nhỉ?"
"Chẳng ai hiểu nổi cái suy nghĩ của cậu ta".
"Baby, anh giận sao?"
Thaddeus bất ngờ quay người lại, ôm lấy hai bầu má của Raphael, hôn nhẹ vào môi. Gương mặt của người đàn ông lớn tuổi bất ngờ đỏ bừng. Hắn vội đẩy người tình nhỏ của mình ra.
"Này, bữa sau đừng có chơi trò đánh úp như thế nữa".
"Johan songdi đi rồi, anh biết chúng ta nên làm gì rồi đó".
Cáo đỏ mỉm cười đầy ranh mãnh tinh nghịch, tay cởi từng chiếc nút áo sơ mi của đối phương, để lộ ra một bộ ngực lớn. Cậu vân vê núm vú, bàn tay xoa bóp, mỉm cười trước phản ứng đầy gợi cảm của người yêu.
Tâm trí cậu dường như không thể nhịn nổi nữa, Thaddeus cúi xuống, hôn lấy bầu ngực đầy căng nở của Raphael.
"Đi ra ngoài đi".
Raphael khẽ ra lệnh cho anh chàng thư kí. Anh ta cúi đầu chào, mở cửa đi ra ngoài, để lại không gian riêng tư cho đôi tình nhân...
...
Johan thẫn thờ bước đi trên con đường vắng. Đôi chân của gã bất chợt dừng lại trước một căn biệt thự cũ kĩ. Gã mở tung hai cánh cổng đã bị rỉ sét do sương gió, giẫm lên từng lớp lá khô lẫn mùn đất, tạo nên những tiếng lạo xạo rõ lớn giữa đêm khuya tĩnh lặng.
Tra chìa vào ổ, gã bước vào bên trong. Mùi ẩm mốc, bụi bặm xộc tới mũi, khiến gã cảm thấy rất khó chịu. Alipede lướt qua từng gian phòng, cảm nhận mọi thứ xung quanh bằng sóng âm thanh. Chúng vẫn còn ở đó, không có gì quá khác biệt so với năm xưa. Tuy nhiên, lại mang đến một cảm giác vừa thân quen nhưng cũng vừa trống trải.
Gã theo lối cầu thang đi lên tầng hai, đi vào bên trong một căn phòng ngủ gần đó, tiến tới trước tủ quần áo, nhẹ nhàng mở cửa tủ ra. Tay vớ đại một chiếc áo sơ mi đã được giặt sạch và treo gọn gàng, Alipede áp nó vào mặt mình, say đắm cảm nhận mùi hương gỗ đàn còn vương lại trên áo.
Cảm giác hoài niệm bất chợt ùa về.
Alipede ôm chiếc áo ở trong tay, đặt lưng nằm xuống chiếc giường được đặt đối diện. Xoay người lại về hướng bên kia, gã đưa tay mình ra, chạm nhẹ vào chiếc gối lông vũ.
Đôi đồng tử đỏ rực bị che phủ bởi lớp nước mắt. Từng giọt nước nặng trĩu thi nhau rơi xuống, làm ướt đẫm một mảng trên tấm vải gối trắng. Alipede đã vô tình bật khóc.
Nếu đây là quãng thời gian của hơn 10 năm trước, thì cái thứ bây giờ mà gã chạm vào sẽ là từng lọn tóc đen nhánh, gò má đỏ ửng, hay là, đôi môi hồng hào của người ấy. Giọng gã khẽ run lên:
"Peter, em nhớ anh".
Tất cả mọi thứ của người ấy. Những thứ liên quan đến người ấy, những thứ người ấy yêu thích, hay thậm chí là những cử chỉ, hành động trong vô thức, bản thân gã đều biết và hiểu rất rõ. Chúng dường như đã vô tình khắc sâu vào bên trong tiềm thức vậy.
Năm 10 tuổi, gã đã mất đi chú thỏ duy nhất của chính mình. Năm 25 tuổi, gã lại tiếp tục để vuột mất đi người mà gã yêu quý nhất trần đời.
Tất cả đều là do bản thân Alipede bốc đồng và thiếu suy nghĩ. Peter cũng vì chuyện ấy mà đã bị tổn thương rất nhiều. Việc anh từ mặt mà bỏ đi biệt tăm biệt tích tận hơn 10 năm, đây có lẽ là sự trừng phạt nhẹ nhàng nhất mà anh dành cho gã rồi.
Chỉ cần Chúa cho gã gặp lại Peter, cho dù cái giá phải trả là rất đắt, hay thậm chí là gã phải rũ bỏ đi cái lòng tự trọng cao ngất ngưởng của mình, gã cũng cam lòng.
Chỉ cần được gặp lại Peter...
...
"Này, Alipede. Cậu có đang nghe tôi nói không thế?"
Gã giật mình tỉnh giấc, tay cố định lại chiếc tai nghe, đáp lại người ở đầu giây bên kia.
"Sao thế?"
"Tiền bối của tôi đang bị một tay bắn tỉa ở trên núi truy sát, cậu có thể..."
"Tôi biết rồi".
Alipede liền nhanh chóng đứng dậy, chạy thẳng một mạch lên đỉnh ngọn núi gần đó. Ngón tay thuần thục xoay vòng con dao karambit, cuối cùng nắm chặt lấy cán dao, chuẩn bị sẵn sàng tâm thế săn mồi.
"Nếu dám tự ý động chạm đến Kim Sungu, cho dù chỉ là xén đứt một cọng tóc, mày nhất định sẽ phải chết dưới lưỡi dao của tao".
"Kể cả, kẻ đó là Raphael".
Bóng dáng to lớn ấy tiến sâu vào bên trong khu rừng hơn, bóng tối gần như nuốt chửng toàn bộ cơ thể.
Thời điểm đã chạm tới thời khắc chín muồi, và đây chính là khoảnh khắc đầy lí tưởng của kẻ đi săn.
...
P/s: Os số 10 có liên quan đến os số 9 - Obvilion. Os này chủ yếu kể về cuộc sống sau khi bị vợ bỏ của anh thỏ. Phân cảnh ảnh đi săn trên núi chính là nguyên do khiến ảnh bị thương ở một bên cánh tay, và Peter phải bất đắc dĩ vác ảnh về nhà.
Os này có một cặp phụ cũng drama ko kém, nếu tui có cảm hứng và thời gian rảnh thì chắc sẽ viết tuyển tập os về cặp này, hứa hẹn siêu cẩu huyết😩
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro