14.4. We are nothing to each other (3p)

"Hình như bản thân em không hề nhớ một cái gì ấy nhỉ?"

Alipede cúi người xuống, dùng cả cơ thể to lớn của mình lấn át đi người nhỏ bé ở bên dưới. Đôi mắt đỏ rực tựa máu tươi toát lên một ánh nhìn lạnh lùng, dường như đang muốn ăn tươi nuốt sống con mèo nhỏ vậy.

"Không có lý gì mà tôi lại cố ý chọn một đứa xấu xí hèn mọn như em để mua rau đâu. Chắc giờ em có thể từ từ mà hiểu rồi đó".

Sungu ngờ nghệch, cậu vẫn không hiểu gã kia đang cố gắng nói về chuyện gì. Nhưng với cái thái độ đầy đay nghiến như vậy, chắc chắn là chuyện không lành.

"Em không biết bản thân em trong quá khứ đã đắc tội gì với thầy..."

"Không phải em, mà là người anh trai đang ở trong tù của em. Giết người...em có biết đó là tội nặng lắm không?"

"Gì cơ?"

...

Hai năm trước, gia đình của Kim Sungu bỗng nhiên rơi vào tình trạng suy sụp. Người anh trai cả ở trong nhà bất ngờ giáng xuống hai cú chấn động trời, khiến cho hai mẹ con cậu rơi vào tình cảnh đầy khốn đốn.

Số tiền vay mượn bọn xã hội đen để nướng vào sòng bạc liên tục bị nhân lãi hàng tháng, và vụ án lỡ tay giết người chỉ vì bận phóng xe vượt ẩu, nhằm chạy trốn khỏi lũ giang hồ đầu đường xó chợ.

"Chết người rồi..."

"Mau lên, mau gọi cấp cứu.."

"Nhanh chóng gọi cảnh sát đi".

Cả đám người nhốn nháo quây quanh một thi thể nữ giới. Cả người bị chiếc xe máy kia nhẫn tâm cán qua, người phụ nữ ấy lại còn mang thêm gánh nặng mang thai. Cuối cùng, cả mẹ lẫn con đều không qua khỏi, qua đời ngay tại hiện trường.

Tâm trạng của gia đình nạn nhân không khỏi cảm thấy bức xúc và suy sụp, khi con gái mình mới kết hôn và có tin hỉ chưa lâu, chưa gì đã bị một kẻ vô lại từ đâu đó đén thay trời tiễn cô đi sang thế giới bên kia.

"Giết hai mạng người, uống rượu, đánh bạc, gây rối trật tự công cộng, vi phạm luật giao thông. Tòa tuyên bố, tù chung thân".

Kẻ thủ ác đã bị pháp luật trừng trị một cách thích đáng. Nhưng nỗi đau của những người ở lại thật sự không bao giờ có thể chữa lành.

Tang lễ đã được tiến hành một cách chu đáo và tỉ mỉ. Không khí nặng nề bao trùm lấy cả căn phòng. Alipede không có dũng khí để ngồi lâu trước linh cữu của chị gái. Anh đứng dậy, kiếm cớ để rời khỏi phòng tang, nhằm lấy lại sự bình tĩnh.

Lúc đã đi xa được một nửa, anh bỗng nhiên nghe thấy tiếng hét lớn của mẹ mình.

"Còn mặt mũi để tới đây hả? Cái loài chuột cống nhà các người cút xéo khỏi đây đi. Đừng để con gái tôi phải chứng kiến bộ mặt ghê tởm của mấy người".

Phu nhân gần như mất bình tĩnh, miệng không ngừng chửi bới, tay liên tục tìm kiếm bất kì một đồ vật nào đó, ném thẳng vào hai mẹ con nhà kia, tựa như đang xua đuổi những thứ ô uế xui xẻo.

"Mẹ à! Bình tĩnh đi nào".

Cũng may mắn là Alipede đã kịp thời chạy đến, ngăn cản hành vi mất kiểm soát của mẹ mình.

"Chúng tôi thật sự xin lỗi".

Bà Kim cố gắng nhẫn nhịn và hạ thấp lòng tự tôn của bản thân xuống. Bà ép đứa con trai đang đứng bên cạnh quỳ xuống cùng với mình, liên tục dập đầu xin lỗi người nhà bên kia.

"Thôi nào, hai mẹ con dù gì cũng chỉ là bị vạ lây. Chuyện cũng đã lỡ rồi, bà gia nhà tôi do mới mất con nên mới hành xử như vậy. Xin hai mẹ con đừng bận tâm gì nhé".

Ngài Chủ tịch cố gắng trấn an hai mẹ con nhà kia, cho phép họ đi vào bên trong thắp nén nhang cho con gái mình. Sungu và mẹ cũng theo lời ông ta mà đứng lên, cùng nhau rụt rè bước vào bên trong. Alipede đứng ở ngay bên cạnh, ánh mắt của anh ngay lập tức chuyển hướng nhìn về cậu học sinh kia.

Một gương mặt đầy thanh tú thuần khiết, tuy nhiên, biểu cảm lại lộ ra rõ sự buồn bã và tự ti. Cậu ta hình như không hề chú ý tới anh, chỉ tập trung vào việc viếng thăm, sau đó cùng với bà Kim ra về.

"Em trai của Kim Sunjeon đây sao?"

Một cảm giác lưu luyến đầy kì lạ quấn lấy tâm trí của Alipede.

Khoảng thêm một thời gian sau, Alipede bất chợt gặp lại cậu học sinh của ngày hôm ấy thêm một lần nữa. Gia đình suy sụp cỡ thế nhưng vẫn chen chân bước vào được một ngôi trường đại học danh giá, quả nhiên là một người rất có năng lực. Hơn nữa, ngành học cậu ta chọn lại cùng với ngành mà anh đang giảng dạy.

Để nhằm mục đích tiếp cận Kim Sungu, anh đã cố ý xin hiệu trưởng cho mình trở thành giảng viên chủ nhiệm của lớp cậu.

"Hôm nay nam thần của chúng ta có chuyện gì bỗng nhiên đổi gió vậy? Tôi nhớ là cậu không thích làm chủ nhiệm cơ mà".

"Vì tôi nghĩ tôi đang có thứ cần phải tìm hiểu đấy".

Alipede thong thả nhấp một ngụm trà đầy nóng hổi, rồi nhẹ nhàng đặt nó xuống, động tác đầy khoan thai.

"Thiếu gia đang để mắt tới tiểu thư đài các nào đó ở lớp mới à? Đừng lo, tôi sẽ tạo điều kiện cho cậu..."

"Tôi không thích phụ nữ, tôi làm công việc này cũng không phải để tìm đối tượng hẹn hò".

Alipede thẳng thắn đáp lại. Anh đứng dậy, nhanh chóng kết thúc cuộc trò chuyện vì còn có buổi hẹn đằng sau.

"Vậy chốt thế nhé. Tôi còn có việc nên phải đi trước đây. Cảm ơn hiệu trưởng đã tiếp đón".

Thái độ đầy kiêu ngạo không khỏi khiến người khác cảm thấy khó chịu. Nhưng trường đại học này là do ông nội của anh đã gây dựng nên từ rất nhiều năm về trước, thế cho nên, kể cả hiệu trưởng đang tại nhiệm hiện tại ở đây cũng phải lo cúi đầu mà kính nể...

Đôi mắt đỏ thẫm, y hệt như của Alipede, đang cố gắng lấy hết dũng khí để nhìn thẳng vào anh. Bàn tay rụt rè tháo đi chiếc khăn tắm độc nhất đang quấn lấy trên người. Khăn rơi xuống, người đứng đối diện đã ngay lập tức nhìn thấy toàn bộ cơ thể trần truồng của cậu.

Kim Sungu bất giác cảm thấy xấu hổ, hai tay loay hoay cố gắng che đậy cơ thể, nhưng cậu cũng không dám làm điều đó, cứ khẽ vung vung một cách không có mục đích, nhìn rất thiếu tự nhiên.

Alipede dường như bị đối phương mê hoặc, đôi mắt dán chặt vào cơ thể ngọc ngà ấy. Cậu nhóc anh mới bắt gặp mấy tháng trước, hơn nữa lại là em trai ruột của kẻ đã giết chết chị gái và cháu của mình, bây giờ lại tự nguyện dâng hiến cả thân thể cho anh để đổi lấy tiền bạc nhằm trang trải cuộc sống.

Nếu nói một cách đầy khiếm nhã và tục tĩu, thì cậu ta chẳng khác gì một con điếm rẻ mạt.

"Bạn trai của em đã từng nhìn thấy cơ thể này chưa?"

"Chưa".

Sungu lắc đầu. Cậu với Leveo đã hẹn hò với nhau từ giữa những năm cấp 3, nhưng tất cả đều chỉ dừng lại ở cột mốc tình yêu trong sáng. Leveo cũng tôn trọng cậu và có ý thức về tình dục, nên anh ấy chưa bao giờ có thái độ quá quắt hay đòi hỏi gì quá mức về vấn đề này cả.

"Đợi hai người đủ trưởng thành và trở nên chính chắn sẽ hay hơn".

Thế nhưng, bây giờ bản thân Sungu lại chấp nhận bán rẻ thân mình cho một gã đàn ông gần 30 tuổi. Cậu cắn môi, cố gắng kìm nén đi những hoan lạc dâm dục đang ẩn sâu bên trong tâm trí. Làn da ban đầu vẫn đang còn trắng trẻo không tì vết, một lúc sau đã bị bầm tím đầy rẫy ở cổ và ở cả những vùng bí hiểm nhạy cảm.

Alipede bế cậu đi đến trước tấm gương trong phòng tắm, cố ý cho cậu xem rõ tình hình bản thân mình hiện tại trông như thế nào.

"Bản thân em tồi tệ thật đấy. Dám ăn nằm với thằng đàn ông khác ngay sau lưng bạn trai mình à? Phải là thầy chắc thầy sẽ nổi điên mà giết chết em mất".

Bông sen trắng sẽ luôn là thứ trong trắng và thanh tao nhất ở trong vũng lầy. Nhưng nếu không được bảo vệ cẩn thận, sen trắng cũng có thể bị bùn đen vấy bẩn. Cũng tựa như một con người hiền lành đang sống trong một gia đình nghèo khó và vướng bận bởi những thứ tệ nạn, thì sớm muộn gì Kim Sungu cũng sẽ nhanh chóng trở nên bị tha hóa mà thôi. Nhà bà Kim có độc nhất hai đứa con trai, ai cũng bảo là bà có phước. Nhưng sự thật thì luôn tàn khốc. Đứa cả thì báo đời rồi tù tội, đứa thứ hai thì vì tiền mà chấp nhận bán thân cho một gã đàn ông giàu có...

"Bẩn quá..."

Sungu cảm thấy bản thân tủi nhục mà khóc lóc ỉ ôi ở trong căn phòng tắm. Móng tay liên tục cào mạnh vào lớp da đã đỏ ửng vì từng đợt nước nóng từ vòi hoa sen, để lại những vết cào rõ nét ở trên da. Đợt đầu mới chỉ ngậm dương vật của gã kia mà cậu đã không thể chịu nổi, bây giờ ngay cả cái trong trắng của cậu cũng hoàn toàn bị mất sạch.

Từng đợt thúc mạnh và tàn bạo vào bên trong, từng lời nói đầy khiếm nhã của Alipede đối với cậu có lẽ sẽ là thứ mà Sungu cả đời này bị ám ảnh tới mức không thể quên đi được.

Xong việc, Sungu gần như đang dần ngất lịm đi ở trên chiếc giường ngủ ọp ẹp. Đột nhiên, tiếng gõ cửa của ai đó đã đánh thức cậu tỉnh dậy.

"Sungu à, ra mở cửa, anh có mua gà rán cho em nè".

"Leveo?"

Đã muộn như thế này rồi mà anh ấy vẫn cố gắng chạy đi mua gà rán chỉ vì sợ cậu bị đói vào cuối tháng hay sao?

Sungu vội vã đứng dậy, kiểm tra lại tình hình bản thân thông qua tấm gương, cố gắng điều chỉnh lại sắc mặt và che dấu đi những vết hôn rải đầy trên cơ thể. Xong việc, cậu đi về phía cửa, mở cửa cho người đang đứng ở bên ngoài.

"Sợ cuối tháng này em không đủ tiền ăn, nên anh có mua gà rán và thức ăn dự trữ cho em nè".

Leveo vẫn vui vẻ nhiệt huyết như mọi khi. Mặc kệ mọi điều bàn tán không hay về Sungu và gia đình của cậu, anh vẫn giữ vững quan điểm của bản thân, cho rằng Sungu của anh không phải là loại người dơ bẩn như thiên hạ nói. Còn đối với Sungu, Leveo không khác gì mặt trời nhỏ ấm áp, luôn luôn sưởi ấm trái tim cậu vào những buổi đêm lạnh lẽo cô đơn. Gặp được anh, có lẽ là sự may mắn lớn nhất của cuộc đời cậu.

Nhận thấy Sungu dường như đang băn khoăn điều gì đó, Leveo ngạc nhiên hỏi:

"Sao sắc mặt em trông tệ vậy? Em đã khóc à? Em có giấu anh điều gì không thế?"

Câu hỏi tưởng chừng là quá đỗi bình thường, nhưng nó lại như chọc vào hàng đống bí mật đầy khó nói của Sungu.

"À không, em chỉ phiền lòng vì anh trai và mẹ em thôi".

"Làm anh hết hồn, anh cứ tưởng là lũ đòi nợ kia tới quấy phá em nữa chứ. Nếu cần giúp đỡ gì về tài chính, cứ gọi cho anh nhé".

Leveo thở một hơi thật dài đầy nhẹ nhõm. Bản thân anh không thể ở lại nhà Sungu quá lâu vì sợ bị gia đình phát hiện là anh vẫn còn qua lại với cậu, nên chỉ có thể giúp cậu soạn sửa lại đồ đạc, dặn dò qua loa rồi nhanh chóng trở về nhà. Trước khi đi, anh còn bí mật nhét cho cậu một chút tiền tiêu vặt.

"Anh, như này là đủ rồi. Em không thể nhận quá nhiều đâu".

"Cứ cầm lấy đi, anh đã nói cho là cho đó. Em không cần trả lại đâu, kể cả đống đồ ăn đoạn nãy".

Bóng lưng đầy vội vã ấy liền khuất đi phía sau bức tường. Sungu nắm chặt lấy cọc tiền mặt dày cộp trên tay, trong lòng không khỏi cảm thấy hổ thẹn.

"Nếu Leveo mà biết được chuyện kia, chắc anh sẽ thất vọng tràn trề với mình lắm".

...

"Liệu trong mấy buổi kiến tập còn lại này, em phải nhanh chóng chia tay thằng đó cho tôi. Nếu không, em sẽ không thể ngờ là mẹ em sẽ gặp chuyện gì đâu".

Kim Sungu vẫn đang còn lưỡng lự, cậu không biết phải đối mặt và nói chuyện với Leveo như thế nào. Alipede tuy đang đứng ở gần nhà bếp nói chuyện với đầu bếp trưởng, nhưng ánh mắt của anh vẫn không ngừng theo dõi mèo nhỏ và ra hiệu, thúc ép Sungu hãy nhanh chóng làm công việc mà anh giao. Kim Sungu đứng suy nghĩ một hồi, rồi cũng lấy hết can đảm đi tới bắt chuyện với Leveo.

"Leveo, chúng ta ra ngoài nói chuyện một lát".

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro