14.5. We are nothing to each other (3p)
"Leveo, chúng ta nói chuyện một chút đi".
Tiếng gọi vọng từ đằng sau của ai đó khiến Leveo giật mình. Anh theo phản xạ quay đầu lại:
"Sungu, có chuyện gì thế?"
...
Sungu dẫn Leveo tới một hành lang khá vắng người qua lại. Cậu lấy hết dũng khí đối mặt với người yêu, tuôn ra cả hàng đống lý do mà cậu đã soạn sẵn trước đó.
"Chúng ta chia tay đi. Ngần ấy thời gian em làm phiền anh là quá đủ rồi. Hơn nữa, bản thân em không hề chung thủy và cũng không được lòng bố mẹ anh ngay từ đầu. Em nghĩ anh nên trao tình cảm của mình cho một người xứng đáng hơn".
Sungu vừa nói xong một tràng, Leveo liền nắm lấy hai vai của cậu, biểu cảm thể hiện khá rõ, dường như anh không muốn tin vào chuyện này.
"Nào Sungu, nói cho anh biết đi. Alipede lại làm gì đe dọa em nữa à? Anh đã có nhắn tin với hắn để giải quyết vụ việc kia, nhưng lại không nhận được phản hồi. Chắc chắn là cố ý".
"Thầy bảo là thầy sẽ không nhận tiền từ ai khác đâu. Thầy muốn em tự trả".
"Quả nhiên mà..."
Leveo cắn môi ngao ngán. Sungu liệu đã làm gì đắc tội với gã kia mà hắn một mực cứ phải làm khó dễ cậu vậy? Nếu không vì bảo vệ danh dự của người trước mắt, thì anh đã sớm lao lên và tẩn cho gã đàn ông kia mấy nhát rồi.
"Thôi nào Sungu, coi như em chưa nói gì đi, chúng ta đi vào trong nhà hàng tiếp tục công việc nhé".
Sungu không có động thái đáp trả, cậu cố ý để tay mình tự rời khỏi Leveo.
"Đừng bận tâm vì một người không đáng như em nữa. Anh còn công việc và bản thân anh..."
Cậu bất chợt bị người kia ép vào tường. Cằm nhỏ bị hai ngón tay bóp chặt, đôi môi hồng hào ngay lập tức bị chiếm lấy và bị ngấu nghiến không ngừng. Hôn nhau được một lúc, lưỡi của đối phương bắt đầu tìm cách luồn lách vào bên trong khoang miệng của Sungu.
"Alipede".
Hình ảnh của người ấy bỗng dưng chen chân đi vào bên trong tâm trí đầy hỗn loạn của cậu, ngay khi cậu và Leveo đang hôn nhau.
Kim Sungu bắt đầu cảm thấy không được thoải mái, hai tay cố gắng đẩy mạnh Leveo ra, tỏ ý không thích cái sự mạnh bạo này.
"Đủ rồi Leveo, đừng làm vậy, em không thích".
Bị người yêu đẩy đi một cách đầy vô tình, Leveo đớ người ra, bật cười ngao ngán. Ở bên cạnh chăm sóc Kim Sungu tận mấy năm trời, nhưng cuối cùng lại không bằng một kẻ thứ ba từ đâu đó đến ngang nhiên chen chân đi vào.
"Em gạt anh đi và bảo là không thích, thế lúc em hôn Alipede, em có làm như vậy với anh ta không?"
"Em không có ý đó".
Kể từ khi Alipede trở thành giảng viên chủ nhiệm, Sungu đã bắt đầu có những biểu hiện kì lạ. Tần suất gặp gỡ giữa cậu và anh dần dần trở nên ít hơn, hai người cũng không còn trò chuyện thấu đêm qua điện thoại như trước đây nữa.
Và đặc biệt, mỗi lần mà cả hai gặp nhau, kể cả đó là ở nhà hay ra ngoài hẹn hò, Sungu đều ở trạng thái rất mệt mỏi, cơ thể nhạy cảm và luôn luôn ăn mặc kín cổng cao tường. Leveo lúc ấy chỉ đơn thuần nghĩ rằng, có lẽ do bản thân cậu ấy lao lực quá nên mới có biểu hiện như thế.
Cho đến khi...buổi kiến tập này diễn ra.
Lúc đó, Leveo mới hiểu rằng, người mà anh luôn yêu và tôn trọng suốt mấy năm trời, nay tuyệt nhiên đã bị một kẻ khác ngang nhiên cướp đi và tùy tiện vấy bẩn.
Gương mặt cười đắc ý mỉa mai, sự thảo mai giả tạo, hay là cái cách hắn khoe khoang đã "đánh dấu chủ quyền" ngay trên cơ thể của người yêu mình. Tất cả những thứ chuyện ấy, tựa như hàng ngàn mũi dao uất hận đang xuyên thủng và cố gắng len lỏi vào trái tim nhỏ bé đầy lạc quan của Leveo.
Bây giờ, thứ duy nhất mà anh muốn biết, chỉ có mỗi thứ này thôi, đó chính là tình cảm thật sự của Kim Sungu.
"Đã bao giờ ở trong một khoảnh khắc nào đó, em đã có chút động lòng nào với Alipede chưa?"
Đến chính Kim Sungu cũng không biết câu trả lời thực sự là gì. Nhưng đã có một lần...
"Mèo nhỏ?"
Cuộc gọi điện vào lúc nửa đêm khiến Alipede giật mình tỉnh giấc. Anh vội với tay rút chốt sạc điện thoại và nhận cuộc gọi.
"Thầy ơi, mở cửa cho em đi vào. Em có chuyện muốn nói".
"Được rồi, đợi thầy chút".
Alipede vội vã đi ra khỏi giường, tiến lại gần cửa sổ, vén màn rèm lên để xem có chuyện gì. Một dáng người nhỏ bé đang đứng vô hồn ở ngay trước cánh cổng lớn, toàn bộ áo quần trên người đã ướt sũng do trận mưa rào xối xả.
"Mèo nhỏ".
Rốt cuộc, nó đã đứng dầm mưa được bao lâu rồi?
Cho đến khi Alipede chạy xuống dưới tầng trệt và đi ra ngoài, bóng dáng đầy tơi tả và bơ phờ của Kim Sungu càng lúc càng hiện lên rõ nét trong mắt anh, mặc cho màn mưa lớn trắng xóa đang cố gắng che đậy nó đi. Nhìn thấy Alipede đang chạy tới gần mở cổng cho mình, Sungu không hề có một chút do dự mà quỳ gối xuống, đầu dập mạnh liên tục xuống đất:
"Thầy ơi, cứu em, em túng quá rồi. Thầy làm ơn cho em ứng trước 500 triệu won đi. Sau này thầy bắt em làm gì em cũng chịu hết".
"Em có ổn không thế?"
Sungu bất ngờ bò tới gần, ôm chặt lấy cổ chân của anh, miệng không ngừng cầu xin và khóc lóc. Alipede mặt lạnh lùng không có chút cảm xúc, anh mặc để cậu van nài, khóc lóc được một lúc, cho đến khi cả cơ thể của cậu buông lỏng xuống, ngất lịm đi ngay trên nền xi măng lạnh lẽo vì kiệt sức.
"Mèo nhỏ à, em lao tâm khổ tứ như vậy làm gì? Chỉ cần em ranh ma một xíu, em nhào lên và nói rằng em yêu tôi là được mà".
Cả cơ thể nhỏ bé đầy vết xước đang thoi thóp, nằm gọn trong vòng tay to lớn của thỏ bạch tạng. Anh nhanh chóng bế cậu đi vào bên trong ngôi nhà.
Alipede đặt Sungu nằm vào bên trong bồn tắm, xé bỏ hết toàn bộ lớp áo quần ở trên người, khiến cậu trở nên hoàn toàn lõa thể. Đằng sau những lớp áo ấy, là từng vết bầm tím, tụ máu nằm rải rác khắp nơi ở trên làn da mịn màng, có một vài chỗ đã bị xước đi, máu rỉ ra từng giọt. Thậm chí, ngay nơi chỗ nhạy cảm, nơi mà chỉ có bản thân anh nhìn thấy, còn có dấu vết của sự xâm hại.
"Khốn kiếp".
Alipede tức giận đấm mạnh vào tường, khiến bức tường bị nứt đi vài đoạn nhỏ. Là do anh đã chủ quan thả cho mèo nhỏ một mình trở về cái căn nhà cũ nát tồi tàn ấy, khiến cho cậu trở nên thê thảm và ê chề đến mức thế này...
"Có chuyện gì với cậu bé này mà anh nhà tôi lại tức giận đến như vậy?"
Na Hyeonil tay thuần thục xử lí vết thương, băng bó cẩn thận cho cậu thiếu niên đang nằm bất tỉnh ở trên giường. Cũng may mắn, đúng hơn là may mắn cho Alipede, là hôm nay anh không có ca trực ở bệnh viện, nên mới có thể chạy đến kịp thời để cứu bé mèo nhỏ của tên thiếu gia kênh kiệu này.
"Gọi tôi vào buổi đêm mưa bão như này, anh phải tăng thêm tiền công cho tôi đấy".
"Làm bác sĩ thì lo mà cứu người đi, tiền bạc đừng có đòi hỏi quá trớn".
"Bác sĩ thì cũng là con người mà".
Đôi mắt xanh lục bất chợt nhìn vào gương mặt đang ngủ yên kia.
"Mà cậu bé này mặt nhìn quen ghê. Đừng nói đây là em trai của Kim Sunjeon, kẻ đã giết chết chị gái của anh nhé?"
"Anh hình như trước đó có nhắc đến băng đảng "Hắc Hổ", tên trùm của băng đảng này đã cho Kim Sunjeon vay một khoản tiền lớn để tham gia vào đường dây đánh bạc đúng không?"
Alipede không trả lời câu hỏi mà bất chợt quay sang hỏi ngược lại đối phương. Na Hyeonil vừa hoàn thành xong sơ cứu, anh cũng thuận miệng mà đáp lại:
"Đúng rồi. Anh định làm cái gì vậy? Thay thằng nhóc này trả nợ à?"
"Hơn thế cơ, tôi sẽ đích thân đi gặp mặt trực tiếp. Dù gì, gã này ngày xưa cũng từng làm việc trong biệt phủ của gia đình tôi trước khi tham gia vào thế giới ngầm mà".
Na Hyeonil đứng dậy chỉnh trang, soạn sửa lại đồ đạc để chuẩn bị ra về. Trước khi đi, anh còn không quên quay lại dặn dò:
"Xong rồi đó, lại kiểm tra tình hình của mèo nhỏ đi, nhớ cho uống thuốc đều đặn như trong toa tôi kê và hạn chế để cậu ta bị nhiễm lạnh. Ngày mai phụ tá của tôi sẽ tới tái khám và mang thuốc đến cho".
Alipede bất ngờ xỉn mặt lại:
"Này, ai cho anh tự ý gọi Kim Sungu kiểu như vậy hả?"
"Thôi được rồi, lỗi tôi, lỗi tôi. Tôi đi về đây".
Đợi cho đến khi gã bác sĩ kia đã rời đi hoàn toàn, Alipede mới bước tới gần giường của Kim Sungu, yên lặng ngắm nhìn mèo nhỏ đang yên bình say giấc ở trên chiếc giường êm ái. Anh tiến lại gần, xoa xoa vuốt ve từng lọn tóc rối, chạm khẽ khàng vào từng vết thương chưa kịp lành.
"Thầy Ali..."
"Hửm? Tỉnh rồi sao?"
Alipede áp mặt sát lại gần. Hình như là cậu ta đang nói mớ, chứ nếu tỉnh thì đã khác rồi.
"Sao thế mèo nhỏ?"
"Cảm ơn..."
"..."
Chỉ có mỗi thế thôi sao.
Đúng là chán ngắt.
Alipede tặc lưỡi chán nản. Anh lấy tay véo nhẹ vào má của Sungu, rồi đứng dậy bỏ đi sang phòng bên cạnh. Đột nhiên, một lực kéo từ phía sau đã níu anh lại.
"Thầy ơi..."
Đôi mắt kia cuối cùng cũng đã mở. Sungu nhìn vào anh, miệng thều thào:
"Thầy sẽ cho em ứng trước 500 triệu chứ?"
Mới tỉnh dậy chưa gì đã vội vã hỏi han về vấn đề tiền bạc, Alipede bật cười xoay người lại, cúi xuống hỏi Sungu:
"Thầy cho ứng, nhưng em tính trả lại thầy như thế nào đây?"
Câu hỏi không hề được đáp lại. Thay vào đó, là nụ hôn đầy rụt rè của đối phương. Sungu dùng tay ôm lấy sau đầu Alipede, đẩy anh xuống, môi chạm môi với mình.
Đây là lần đầu, mèo nhỏ trở thành người chủ động.
Đôi môi hai người vừa dứt, Sungu liền bảo anh nằm xuống cùng với mình. Cậu cố gắng lết người dậy, ngồi giữa hai chân của người kia, tay vén vạt áo phía dưới lên, cái thứ nổi cộm dưới lớp quần boxer hiện lên trước mắt cậu.
"Để em chủ động cho lần này".
Từng ngón tay thon dài khẽ mân mê, miệng hạ xuống, liên tục mút nhẹ vật cứng kia thông qua lớp vải quần. Alipede khẽ rên rỉ vì khoái cảm, tay không kiềm được mà vuốt ve mái tóc của Sungu. Đợi cho đến khi cảm thấy đủ, răng cậu gặm chặt lớp quần và kéo nó đi. Cái thứ nổi cộm khi nãy, bây giờ đã là một con quái vật sừng sững, đập thẳng vào mặt cậu.
"Sungu à, không cần làm đâu, lại đây nào".
Mèo nhỏ vâng lời, bò lên và ngồi ngay ngắn trên người anh. Vì hiện tại bên dưới cũng không mặc gì, nên Alipede chỉ vén áo lên xem qua, phát hiện ra dương vật của cậu đã cương lên từ lâu, đầu khấc đã có chút dịch trắng sủi ra, sắc mặt đỏ ửng trông không giống với trạng thái bình thường.
"Em mới bị thôi hả?"
"Thuốc kích dục do mấy kẻ đòi nợ bắt em uống. Nhưng giờ nó mới bắt đầu có tác dụng".
"Mấy kẻ đó đã làm gì em chưa?"
"Chưa làm gì cả. Chúng đe dọa nếu em không trả nhanh số tiền 500 triệu kia, thì chúng sẽ đè em ra...hiếp dâm tập thể. Em đoạn ấy sợ quá, nên đã nói với bọn chúng là có quen biết được một người trong giới tài phiệt, ngày mai chắc chắn sẽ mang số tiền 500 triệu tới trả".
Sungu không thể tiếp tục chịu đựng được nữa, cậu khẽ cắn môi, tay cầm dương vật to lớn đằng sau, nhẹ nhàng cọ xát vào khe của mình. Từng tia khoái cảm tựa như từng dòng điện xoẹt ngang qua, khiến cơ thể cậu khẽ run lên đôi chút.
Trong vô thức, xúc cảm muốn hòa làm một với người bên dưới dâng trào mãnh liệt. Chưa bao giờ, cậu lại muốn tiếp xúc gần gũi với Alipede đến vậy. Cảm giác này chưa bao giờ xuất hiện trước đây.
Chắc là do tác dụng của thuốc thôi nhỉ?
Từng đợt xúc tu ẩm ướt nóng bỏng trườn bò, khéo léo quấn quanh cả cơ thể của Sungu, trói chặt cậu với người bên dưới. Hố tình liên tục bị quái vật quấy nhiễu, cặp mông tròn thì bị nhào nặn thành đủ thứ hình dạng trên đời. Sungu hai tay bấu chặt lấy vai của Alipede, say sưa đắm chìm trong cơn mê của nhục dục.
"Thầy.."
"Không, gọi tên tôi đi".
"Alipede...ư...ha".
"To hơn nữa đi nào, tôi muốn nghe rõ hơn".
Cho đến khi cả cơ thể cậu cảm thấy khoái cảm đã đủ để thỏa mãn, rồi cứ thế say sưa chìm vào giấc ngủ ở trong vòng tay người ấy. Chưa bao giờ bản thân Kim Sungu cảm thấy yên bình đến như thế này.
....
"Em không cần trả lời nữa đâu. Anh biết rồi. Xin lỗi vì đã yêu em một cách quá ích kỉ"....
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro