#1: Đi chơi.
_______
"Mẹ ơi, anh Phong rủ con đi chơi, con đi mẹ nhé."
Thằng Thắng chạy xuống dưới bếp xin phép mẹ để đi chơi với anh hàng xóm của nó. Nghỉ hè rồi nên nó đi chơi suốt, hiếm được ngày thấy ở nhà quá nửa tiếng đấy. Thôi thì trẻ con đứa nào chả ham chơi, nó cũng đang là tuổi ăn tuổi lớn ai mà cấm cho nổi, nó thích là nó làm có khi càng cấm nó lại càng có khí thế làm gấp đôi gấp ba hồi đầu.
''Mẹ ơi.''
Nó đưa cái ánh mắt long lanh ra nhìn mẹ, nó sợ nó đi chơi nhiều quá mẹ lại không cho đi nữa nên mới phải dùng tuyệt chiêu ẩn mà nó tự tạo ra. Nào không được nữa thì ăn vạ, chuyện nhỏ ti ti nó nằm xuống lăn vài vòng là mẹ nó xiêu lòng ngay, mẹ nó bảo:
''Đi được thì đi khỏi về luôn đi, suốt ngày đi chơi, chẳng bao giờ thấy bây ở nhà giúp bố mẹ cái gì đâu đấy nhá.''
''Đi thì nhớ về đúng giờ, đừng để như hôm trước là tao nhốt ngoài cổng đấy nhá.''
"Vânggggg."
Đạt được mục đích, nó chạy biến ra ngoài nhà trước tay cầm quần, tay cầm dép đi luôn. Chắc nó sợ đợi lâu tí nữa thì mẹ đổi ý hay gì ta ơi? Nhìn cái tướng nó chạy mà buồn cười kinh, người thì nhỏ mà không biết nó lấy được cái quần của ai mà tễ xuống hẳn ngang hông đi mà chút chút lại kéo lên một lần. Đấy là còn cái dép nhựa nó đi bên thì trắng trắng bẩn bẩn bên thì xanh nước biển.
''Ủa anh Phong, giờ thì đi đâu hay đi chọc chó à?''
Thằng Thắng quay sang hỏi anh hàng xóm của nó, đi được một đoạn rồi mà nó vẫn chưa biết rằng mình sẽ đi chơi ở đâu. Cũng là mỗi ngày một trò, cho nó chọn còn khó chứ nói gì đoán như thế này, tò mò chết nó mất thôi.
''Kìa, đi sắp đến nơi rồi mới hỏi, ra sông kia tắm với đám thằng Đăng.''
Thằng Phong nói rồi chạy nhanh lại đằng trước nhảy tùm xuống cái một, nước toé hết lên bờ đất cạnh ấy. Thằng Thắng cũng chạy lại nhìn nhìn ngó ngó gì đó bỗng dưới sông có đứa ngoi cái đầu lên gọi to:
"Thằng Tí nhảy xuống đây bơi đi, mát lắm."
"Thôi, mẹ em bảo chỗ đấy trước nhiều người ch.ết lắm, nguy hiểm. Mấy anh cũng không nên ở đấy lâu đâu."
Được rủ đấy nhưng mà thằng Thắng vẫn sợ cái roi của mẹ lắm, mẹ nó mà biết nó tắm ở đây khéo về mai không ngồi được mất. Một phần là thế, một phần là nó sợ cái đoạn sông này thật, bao nhiêu vụ ch.ết đuối ở đấy đêm bao cho xuể nó cũng từng chứng kiến lúc nhỏ chứ không phải mỗi nghe nên nó xin từ chối vụ ăn chơi lần này. Thôi thì nó ngồi trên bờ, nhìn trời nhìn mây rồi nói chuyện với mấy thằng anh ở dưới vậy chứ đâu biết làm gì.
Bầu trời chiều đầy nắng vàng chói chang chứa đựng những đám mây lững lờ trôi dạt về phía cuối trời xen vào là tiếng chim chóc, tiếng gió thổi qua từng đợt mát rượi. Tự nhiên nó buồn ngủ sao sao á, hay nằm xuống dưới này đánh giấc rồi về nhỉ? Tại là gió trời mát quá mà chịu sao được nên là nó nằm ật ra nền đất mềm đang cảm nhận cuộc sống yên bình thì có tiếng kêu cứu.
''Mày ơi, chân tao nặng quá, như có... ai kéo ấy. Mày ơi, chết rồi... cứu tao với, không lên được.''
Tiếng của thằng Đăng vang lên nhưng chỗ nghe được chỗ không, cái tay nó đập loạn xạ không phương hướng. Đám trẻ bên cạnh đứa vội trèo lên bờ, đứa thì ở lại kéo bạn mình vào nhưng vô ích, người thằng Đăng như đeo đá vào người, không thể kéo đi. Nó quá nặng.
"Nhưng sao mày nặng thế, bọn tao kéo mãi không được.''
"Tùm!!!"
Bóng người lớn nhảy xuống bơi nhanh ra chỗ đám trẻ kéo một lần cả ba đứa vào, vừa kéo bác vừa chửi đổng lên làm cho lũ trẻ không dám ho he gì:
"Mả cha cái lũ nít ranh tụi mày, thằng Thắng nó mà không nhanh chân vào gọi tao thì cả lũ bọn mày định chết chung hả."
''Đây, mai tao mà thấy bọn mày bén mảng ra đây tắm nữa thì bố mày đánh què chân.''
Vừa kéo bọn trẻ lên bờ, bác Tư chửi thêm câu nữa rồi cũng chạy về nhà làm nốt việc đang dở tay để bọn trẻ ở đấy vừa xám hối vừa xem xem mai chơi chỗ nào, địa điểm bất chợt đã trở thành điểm cấm đối với bọn chúng.
Phải đến một lúc sau mới thấy có đứa lên tiếng:
"Bình thường mày bơi giỏi lắm cơ mà Đăng, hôm nay sao vậy."
"Tao thấy có cái gì nó quấn vào chân tao kéo xuống, giờ nhớ lại vẫn rợn hết cả người."
"Gì nghe kinh vậy, mà thằng Tí đâu."
Giờ cả lũ mới ngớ người, cả nhóm có mỗi thằng bé nhất mà giờ nó lạc đi đâu mất tiêu. Vừa mới thấy bác Tư nhắc tới nó nên cả lũ quay ngang quay dọc để tìm mà chẳng thấy đâu, cả lũ bắt đầu hoảng định chạy đi tìm thì có đứa gọi giật lại:
"Kìa, đúng nó chưa. Moẹ nhìn cái tướng hài ẻ thật chứ."
Giờ mới thấy bóng đứa nào tầm mười tuổi vừa chạy tay vừa kéo quần trông khổ sở lắm kìa, nhìn mà sợ quần nó tụt khỏi người nó mất. Nhìn thằng Thắng chạy mà cả đám cười mệt quên luôn cả việc đáng sợ lúc ấy thế là kết thúc một buổi chiều đầy sóng gió.
Trời giờ cũng đã ngả màu, chiều rồi. Cả lũ tạm biệt nhau rồi ai lại về nhà nấy. Phong phải có nhiệm vụ trả Thắng về tận nhà rồi mới về nhà mình được.
"Mẹ ơi, con trai yêu quý của mẹ về rồi đây."
"Phong lại dẫn em về hả, hay ở đây ăn cơm với nhà cô." Mẹ Thắng ngó ra ngoài sân sau khi thấy giọng của con trai quý tử, mẹ nó không thèm đếm xỉa tới nó nữa coi như hôm nay biết điều còn biết vác mặt về sớm.
"Dạ, thôi cháu còn về tắm rửa. Cháu chào cô." Lễ phép chào hỏi rồi Phong chạy tót về nhà mình.
Nhà hai đứa là hàng xóm sát vách, được cái không hiểu từ bao giờ các cụ xây nhà lại đục ngang tường rào làm thành lối tắt giữa hai nhà. Hai đứa chơi thân với nhau lắm, nhìn còn tưởng hai anh em ruột, giống nhau đến lạ lùng. Hai đứa đi đâu cũng có nhau, thôi thì có mỗi cái nhóm đấy đi với nhau là phải. Mỗi lần thấy cả nhóm nó đi ngông nghênh ngoài đường làng là y như rằng có nhà mất mấy quả xoài không thì chùm vải, chùm nhãn. Có hôm còn thấy cả lũ chạy toán loạn vì chọc phải con chó to sụ của ông Huỳnh đầu làng.
_______
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro