#11: Chuyện ở miếu nhỏ.
________
'Này, trước kia có người chết ở đấy thật hả.''
''Gì thế, bình thường mày là cái đài phát thông tin của cả nhóm đó, mày mà không biết thì làm sao tao biết được hả Chung.''
Thằng Phong bất ngờ đến bật ngửa với câu hỏi của thằng Chung, như lời Phong nói thì Chung thật sự là cái loa phát thanh nhỏ biết đi của cả nhóm. Cái gì nó cũng biết, cái gì nó cũng hay. Còn về phía thằng Chung sau khi không lấy được chút thông tin từ Phong thì nó chuyển mục tiêu.
''Ừ nhỉ, thế mày có biết không Tiên, tao thấy mày khoái mấy cái chủ đề về ma quỷ này lắm mà.''
''Gì nữa vậy Chung, khoái nhưng không có nghĩa là cái què gì tao cũng biết nha.''
''Ê, hay chiều mai qua nhà nhỏ My ở cuối làng đi. Ông nội nó làm thầy bói, chắc chắn có biết về cái này á.''
Cả lũ tán thành với ý kiến của thằng Tùng, cũng phải, bây giờ muốn tìm hiểu về vấn đề gì đó thì phải tìm người có chuyên môn để hỏi chứ nhỉ, một đám nhóc với nhau thì làm sao mà biết được cái gì. Từ lúc bọn nó được đẻ ra ở cái làng này thì cái miếu cũng đã có, tin đồn cũng đã qua lời kể miệng của bao nhiêu đời con cháu bọn nó còn không biết, chỉ biết cái miếu rất thiêng, trước có người khấn xin số đánh đề, xin cho có vía thôi ai ngờ trúng được, lại còn trúng lớn. Nhưng bên cạnh các câu chuyện có tính may rủi như thế thế những câu chuyện may mắn về gặp các cụ là được bọn trẻ xác nhận là có thật, mấy cái loa phường biết đi của làng hay kể lắm nên bọn trẻ cũng coi đó là thật.
Nghe bảo, ông Năm nhà làng bên, xin số đánh đề nhưng không trúng nên quay ra miếu chửi thậm tệ lắm, người không nghe, ma giả điếc. Thế là hôm sau ông ấy chết, chết treo nhưng sợi dây treo cổ ông lại là sợi ruột non của chính ông, kinh dị lắm. Vợ ông thì phát điên, một thời gian sau cũng tự tử mà chết theo chồng. Hai đứa con thì cũng bỏ xứ đi tha hương cũng không có tin tức, có người bảo họ lập nghiệp xong có gia đình hết rồi nhưng lại có người bảo họ cũng không tránh được cái nghiệp từ bố mẹ, chết rất thảm thương.
Như kế hoạch đã vạch ra, bọn trẻ ba giờ đã có mặt tại nhà cái My để hỏi chuyện cái miếu. Thật may ông nó hôm nay không có khách nên ông đã bảo cả lũ vào để ông kể cho nghe. Đây không phải là lần đầu tiên mà bọn nó sang, ông cái My quá quen mặt bọn nó rồi. Ông My trước kia là lính thời chiến xong sau mới về làm thầy bói, tên cái My cũng từ đó mà ra. Nó kể ông nó bị thương ở huyện Bắc Trà My nên tên nó mới là Trà My. Cũng bởi ông làm lính thời ấy nên thành ra ông nhiều chuyện để kể lắm, từ chuyện đánh ra sao, giặc như nào, ngày độc lập vui như thế nào và chắc chắn không thể thiếu đi những câu chuyện tâm linh rồi.
''Ông ơi, cho bọn con hỏi tí.''
''Thôi, vào đi mấy ông tướng, chuyện về cái miếu chứ gì. Vào đây.''
''Vâng.''
Bọn trẻ chỉ chờ mỗi vậy thôi mà, giọng các ông kể cuốn lắm, kể chuyện gì cũng cuốn, mà nhà ông lại lắm bánh ngon, mỗi lần nghe chuyện ông kể xong ăn tí bánh thì còn gì tuyệt bằng. Các ông kể chuyện mà các ông còn miêu tả kỹ, tại các ông đã chứng kiến rồi nên bọn trẻ tin sái cổ, nghe xong có khi tối lại không dám đi vệ sinh nữa ấy chứ.
Thôi thì không trách bọn trẻ nhát chỉ trách hồi ấy các vị phụ huynh xây cái nhà vệ sinh xa nhà chính quá, có khi lại gần bụi chuối, thôi bọn nó xin khiếu. Hồi ấy nhà đứa nào mà có cái nhà vệ sinh với cái nhà tắm ở chung khu với nhà thì nhà đứa ấy là ngầu nhất, là xịn nhất.
Bọn trẻ ngồi quây trước hiên nhà cái My, đợi ông nó mang mấy cái bánh ngon ra rồi ông kể chuyện cái miếu cho mà nghe, trời ơi nghe mà hóng quá trời.
''Sao tự nhiên bọn mày lại thắc mắc về cái miếu hoang đấy thế.''
Cái My đang ở dưới sân chơi với con chó vàng thì ngẩng đầu lên hỏi đám mấy thằng hóng chuyện, cũng bởi bình thường bọn nó không hay thắc mắc về mấy cái vụ này đâu, ông kể chuyện gì thì bọn nó nghe chuyện ấy thôi, thực chất là ông kể chuyện gì bọn nó cũng nghe, đầu thì gật gật ra chiều hiểu lắm.
''Bọn tao đi qua cái miếu á, hôm qua, tự nhiên thằng Chung khơi chuyện nên thắc mắc vô cùng.''
''Ò, tao cũng từng nghe ông nội nhắc qua về cái chuyện này rồi, nhưng mà ông nói với ai ý, tao không biết.''
Chung nghe thấy vậy, đang định hỏi để coi như xem phim mà tiết lộ trước kết quả ý, mặc dù không nên những cuốn, ấy thế mà nó lại bảo không biết, nhỏ này thật sự không có kỹ năng hóng chuyện thượng thừa giống Chung. Chung đang thấy hơi non.
''Èo mày chán đời thế My, hóng thì phải hóng cho chót chứ, hóng nửa vời vậy có chết không cơ chứ.''
''Khiếp, mày đàn ông con trai mà lắm mồm gớm nhỉ.''
Thế là hai đứa lại cãi nhau, sau cặp đôi bất ổn Tiên Tùng thì My và Chung chính xác là không đội trời chung, cứ gần nhau là lại có chuyện hai thái cực hoàn toàn khi Chung ở với Đăng.
''Thôi, không cãi nhau nữa, ngồi hết xuống đây ông kể cho mà nghe đây này.''
_________
Viết xong chương này mà tui thấy nhớ ông nội quãi 😭.
Chuyện ông nội của cái My là lấy câu chuyện thực tế từ tui luôn á. Không hề có chút nào tưởng tượng luôn, tui còn nhớ hồi còn bé ông còn cho tui xem mấy cái huy hiệu ngôi sao nữa cơ. Nhớ ônggggg 😭
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro