#20: Ừ, Tết thật rồi!

________

''Mọi người hôm nay đã bán quất, bán đào rồi nhỉ, đẹp ghê.''

''Ủa, nhà em chưa mua quất hả Thắng.'' Phong vừa đi vừa nói chuyện với Thắng, cách xưng hô có lẽ đã thay đổi từ lâu khiến cho những đứa còn lại không lấy gì làm lạ nữa.

''Đâu, nhà em năm nay chơi đào đó, bố em đã chuẩn bị từ hôm trước rồi, đẹp lắm.''

''Ô, năm nay nhà tao không đào không quất các mày ạ, cái Khánh làm nguyên cây đào bằng kẽm nhung trưng trên bàn đẹp lắm.'' Tùng cũng nói thêm vào, chắc chắn nhà nó là khác biệt nhất trong đám rồi, nhà có cái Khánh khéo tay lắm, cái gì cũng biết làm nên năm nay nó làm nguyên chậu hoa đào đẹp mê ly.

''Ô, nào, nhà tao năm nay được tặng thêm cây quất nữa, cũng to mà không có chỗ để. Ôi...''

Cái My đang nói vì cắn vào lưỡi cái đau điếng, trời ơi, cái trời này mà cắn vào lưỡi thì hết lời để nói, nó đau lắm luôn.

''Nhà tao năm nay chơi quất, năm nào chả thế nhưng mà vậy mới ra không khí tết chứ nhỉ.''

Thằng Chung nói xong cười hề hề, nó là đứa vô tư nhất nhóm nên là có cái gì nó cứ toẹt hết ra làm gì có việc giữ trong lòng.

Cả lũ đi chơi trong siêu thị chán rồi lại vòng về lại chợ ăn uống, gì chứ về chợ ăn thì vừa đa dạng lại vừa rẻ. Ăn trong chợ có khi lại chưa đến 50 nghìn đã no căng cả bụng ấy chứ. Thế là bọn nó lại kéo nhau đi ăn, vừa ăn vừa nói vui nhất là khoảnh khắc này chứ còn gì nữa. Cái cảm giác không khí tết cứ tràn vào phổi, trời se se lạnh mà đi mua đồ chuẩn bị tết thì còn gì để mà tiếc nữa đâu.

''Ê, đi ăn chè đi bọn mày, quán chè kia ngon lắm kìa, rẻ nữa.''

''Bọn mình vừa mới ăn phở đó Đăng.'' Giọng Tiên bất lực khi mà thằng bạn mình vừa ăn chưa hết no đã chạy sang hàng khác để ăn rồi, mà vừa nãy nó đâu phải ăn mỗi phần của mình nó mà còn ăn cả phần của thằng Tùng nữa, nó có ăn hết đâu. Thôi, ăn nữa là nó xác định nổ bụng mất thôi chứ đâu có đùa.

''Ôke, chiến tới bến đi anh.'' Cái Khánh nãy giờ im lặng cũng lên tiếng ủng hộ rồi đẩy cả lũ đi lên quầy chè ăn tiếp. Bọn nó xác định ăn chơi tới tối mới về mà giờ mới trưa, nên là cần rất nhiều năng lượng để quậy tung cả cái chợ này lên. Đi từ sáng tới giờ bọn nó cũng chỉ có mua đồ ăn, đứa nào đứa đấy tay cả bọc kẹo to tưởng như bọn nó mua kẹo về để chuẩn bị cho khách đến chúc tết thật đó. Chứ thật ra đâu ai biết bọn nó chọn kẹo ngon về chia nhau ăn đêm giao thừa đâu, đêm 30 ăn chưa xong thì để sang đầu năm ăn luôn, không có gì khó, khó là bạn không chịu thực hiện.

''Ê, ba hôm nữa là 30 rồi đấy, nhanh nhỉ chưa gì mà chúng ta sắp đến cái ngày bị trường đuổi rồi, ghẹn ngào cảm xúc luôn mà.''

''Ủa, anh Chung thân mến, có bọn anh thôi, em với cái Khánh có đâu.''

''Đúng đúng, đó là dấu hiệu tuổi già đó ạ.''

Chung đứng hình giữa chợ khi nghe đàn em của mình nói như thế, được cái Khánh lẫn Thắng, nghe có đau lòng không cơ chứ. Lúc nào vặt xoài trộm cũng mang cho bọn nó thứ hai sau Đăng mà giờ bị bọn nó đối xử như thế này đây.

''Ê, mà tí nữa về bờ hồ uống nước rồi mới về nhỉ.''

''Tuỳ bọn mày thôi.''

Thế là bọn nó chơi hết chỗ này đến chỗ kia từ chợ dân sinh bình thường rồi lại vòng vào siêu thị, rồi quán quần áo rồi dừng chân ở chợ cây một lát rồi bới bắt đầu đi về. Đi về bọn nó thật sự vòng vào cạnh bờ hồ nói chuyện, uống nước rồi mới về.

''Ê, thằng Tiên mua cái gì lạ thế cu.''

''Nước để uống chứ còn cái gì nữa hả cái thằng kia.'' Tiên liếc qua thằng Phong đang cầm cái chai nước uống hình như hơi lạ thật, hình thù lại có hơi rực rỡ sắc màu.

''Nhà mày có em bé hả Tiên, đây là nước uống dành cho em bé mà.''

''Ủa, anh Tùng nhà em cũng thích uống cái này lắm á.''

''À, em bé này hơi lạ nhỉ.''

Tiếng cái Khánh cất lên làm cho thằng Phong phần nào hiểu ra vấn đề của câu chuyện cái chai nước xuất hiện ở đây, thôi coi như nói ít hiểu nhiều Phong cất luôn chai nước vào túi thằng Tùng luôn đỡ phải lằng nhằng mất thời gian chỉ là nó sợ thằng Tiên quên đưa thôi.

''Rồi tiếp đến túi đồ của bạn Chung nào, chà chà có vẻ thú vị hơn cả của bạn Tiên.''

''Nè thằng kia, sao mày không lục của bọn kia mà cứ phải của tao với thằng Tiên thế.''

''Tao vẫn còn yêu đời lắm đồng chí Chung ạ.''

Vừa nói Phong vừa kiểm tra túi đồ của thằng bạn một cách đầy tò mò, nó cứ xem hết cái này rồi đến cái kia, mà quan trong là toàn những đồ không phải của nó thích mà là của thằng Đăng thích mới lạ kì cuộc sống nha.

''Mày mở mồm sủa là tao ném mày xuống kia liền nha Phong.'' Chung nói nhưng mắt đang liếc Phong một cách hết công suất, với nội dung tối mật thư đầy sâu sắc như lời nói thoát ra từ miệng châu báu vàng ngọc của nó vậy.

''Trời đất thiên địa thiên lí ơi, thằng Chung đã nghiện còn ngại.''

''Mày đừng tưởng được Đăng bảo kê là mày muốn nói gì nha Tùng.''

''Mày nói gì đấy Chung.''

Đăng đã lên tiếng sau những cái nhìn kì quái của lũ bạn rồi cái mỏ như cái loa phường của thằng Chung nữa, trời đất miệng nó hoạt động không ngừng luôn.

Bọn nó ngồi đến trời bắt đầu tối thì cũng lên xe đi về, hôm nay quả là một ngày tuyệt vời và đầy niềm vui đối với bọn nó. Có lẽ đã chơi thân với nhau từ nhỏ nên chúng cũng chẳng nề hà gì mấy việc như vậy rồi lại cùng cách nói chuyện nên ồn lắm. Bọn nó còn nói cho đến khi tắt máy về đến nhà rồi mới ngừng hẳn.

_______

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro