______
Cả ba vừa mới đặt chân vào trong sân thì gặp em thằng Tùng, cái Khánh hỏi anh nó:
"Ủa, anh hai cãi nhau xong rồi à?" Con bé đáo để thật chứ, hỏi ngay vấn đề nóng hổi mới chịu cơ mà. Thằng Tùng định nói gì đấy nhưng lại gãi đầu bỏ ra sau với thằng Đăng để lấy đồ câu cá, thằng Thắng thì cứ ngó ngó vào nhà, hỏi:
"Cái màn thầu đâu rồi Khánh."
Thằng Thắng nó thích mèo lắm, mà cả cái làng có mỗi nhà Tùng là nó nuôi được con mèo to, to phải gấp hai gấp ba mèo nhà khác nên Thắng mê như điếu đổ vậy. Mỗi lần sang nhà thằng Tùng thì y như rằng câu đầu tiên nó hỏi chắc chắn phải là 'Cái màn thầu đâu rồi vậy anh Tùng?'. Hôm nào không thấy nó hỏi mới là chuyện lạ có thật chứ mấy cái này thôi kệ.
Lúi húi phía gian nhà sau một hồi thì cũng thấy hai đứa lọ mọ đi ra, đứa cầm xô đựng mồi, đứa thì cầm cái vợt rồi ghế ra sân đứng. Hai bọn nó đứng ngoài sân một hồi để chọn chỗ ngồi, cứ chỉ chỉ chỏ chỏ chỗ này chỗ kia, cuối cùng thì chốt cái chỗ ngay từ đầu bị bọn nó gạch bỏ mới tài. Thế là chỉ có hai đứa vác đồ ra đấy câu còn thằng Thắng thì ngồi trên hiên nghịch mèo cùng với cái Khánh mất tiêu rồi còn đâu.
Chọn chỗ phong thuỷ đẹp, nhiều cá, đám nhóc vừa đặt mông xuống thì nghe thấy tiếng của ba thằng còn lại.
"Đi câu cá mà không rủ anh em, sống tồi quá đấy nhé."
Vừa nói thằng Chung vừa làm điệu tổn thương lắm. Tay nó đưa lên vờ như gạt nước mắt rồi thì để tay lên ngực làm điệu phập phồng của một trái tim mỏng manh yếu đuối đang bị tổn thương, cơ mà cái điệu đấy thằng Phong ngứa mắt nhìn không nổi nên tay nó kéo dài mỏ thằng Chung ra rồi nói:
"Nói nữa tao thả thằng Đăng ra cắn cho mày phát đấy."
Đăng nghe thấy tên mình thì quay ra nhìn đám bạn mình, Đăng cảm thấy tổn thương lắm đấy nhé!
"Vãi, cá to thế, anh Đăng câu giỏi thật đấy."
Ôi!!!
Khen đúng chỗ ngứa của nó rồi. Nhìn kìa. Mũi nó sắp phổng to lên hết cả rồi, mặt thì có mà ngẩng cao nghìn thước. Mặt thì ngước lên đấy nhưng mà mắt mũi nhắm tịt hết vào, cũng là vì mặt trời hôm nay chiếu thẳng xuống nên chói lắm. Trời hè tháng bảy nên nóng với nắng lắm, vài hôm còn có cơn gió lào làm cho người bọn nó như được nung ra thành chất lỏng chứ chẳng đùa.
Cái thời tiết này nóng thật đấy.
"Ôi, thằng nào ra thay chỗ tao này, sắp bị nướng đen rồi."
Thằng Tùng vứt đấy, chạy vào bóng râm mà đứng mà than trời, than đất. Thằng Phong đi ra ngoài câu thế chỗ cho Tùng, phải nói Phong có quả kỹ năng câu cá đỉnh cao, nó mà vứt cần câu xuống là y như rằng có cá cắn mồi.
"Này, tao thấy nhà bà Loan cạnh nhà văn hoá ấy, có cây xoài trữu lắm, mai ra bẻ không." Tiên tay chống nạnh, mắt đã hướng về phía cây xoài nhà bà loan đối diện.
"Mày thôi đi Tiên, nhà bà có con chó đẻ, nó mà biết, nó ra nó xin mỗi đứa miếng thịt thì hỡi ôi." Tùng nó vừa nói vừa diễn lại cái nét đau đớn rồi ngồi sụp xuống dưới đất.
"Nghe mày kể ghê quá đấy Tùng." Thằng Chung đứng bên cạnh cảm thấy xoài nuốt hết trôi, thôi đành ăn mấy quả xoài chín nũn trên ban thờ nhà mình vậy. Tự dưng thấy xoài chín cũng là mĩ vị trần gian khó có thể bỏ qua chỉ sau xoài đi vặt trộm.
"Đang mùa khế, nhà tao có cây nhiều lắm, đi không." Thằng Chung chợt nhớ ra vườn sau nhà mình có cây khế ngọt đang chín.
Nghe thấy lời đề nghị hấp dẫn cả đám lập tức gật đầu, phân chia mỗi đứa một việc rồi nhà thằng Chung thẳng tiến.
"Ê, nhà thằng Tiên có gói muối hảo hảo thừa ấy, để tao vào lấy."
"Là nhà nó hay nhà mày vậy Tùng?" Đăng hỏi câu mà Tùng không thể nói gì hơn, thôi thì ' nhà nó là nhà tao còn nhà tao thì vẫn là nhà tao' nên nó cứ tự nhiên mà vào thôi, lần nào cũng vậy mà sao nay thằng Đăng cứ thích hỏi.
Muối đã có, rổ đã sẵn sàng, Phong và Chung trèo lên, Thắng và Đăng ở dưới nhặt. Còn Tùng với Tiên á, lại đi tâm sự tuổi hồng rồi.
Nhức cả cái đầu.
Khế vào mùa, vàng ươm mà lại ngọt, cành nào cành đấy nặng trĩu, làm cho hai đứa vặt không ngơi tay. Mấy chốc đã đầy hết mấy cái rổ mang ra, nhìn quả nào quả đấy to mà mọng. Khế dù ngọt nhưng vẫn phải là chấm muối mới đúng bài. Muối thì nhà đứa nào có thì mang. Nhưng chính là ở nhà hai thằng Tiên và Tùng.
"Này, hai cái thằng kia, tao cao nhất, cãi nhau ít thôi, phụ bạn bê khế vào nhà đi."
''...''
Khế được bọn trẻ rửa sạch, bày ra hiên nhà mà ăn, mỗi đứa một quả, trời gió hiu hiu mát, cái trời này thật khiến người ta thoải mái mà ngắm nhìn.
"Đây là đài tiếng nói Việt Nam, phát thanh từ thủ đô Hà Nội ..."
"Ối, muộn vậy rồi cơ á, chết em phải về xem hoạt hình đây, lỡ mất là không vui." Phú Thắng tay vơ thêm mấy quả khế nữa rồi chạy tót đi. Trời mùa hè, năm giờ chiều nhưng trời vẫn còn hửng nắng nhưng không còn gay gắt nữa.
Những áng mây ngả màu trôi về phía cuối trời, gió trời thổi từng đợt mát rượi, âm thanh từ cái loa ở đầu xóm cứ phát đều đều. Mọi người làm ngoài đồng cũng đã thấy về, không gian nhộn nhịp hơn hẳn.
"Ủa bây giờ chiếu hoạt hình gì hả?" Phong hỏi.
"Công chúa ori với cái gì ý không nhớ, cái Khánh nhà tao xem suốt." Tùng trả lời.
"Thôi đi về đi, cho tao còn xu, rồi còn tắm rửa không muộn." Thằng Chung đứng dậy, thẳng tay chỉ ra ngoài cổng đuổi không khéo thì các bạn cũng phải vác mông đứng dậy mà đi về.
Cả lũ mỗi đứa cầm thêm mấy quả khế nữa rồi đứa nào về nhà đứa đấy. Chạy ùa ra, tiếng bọn nhỏ cười đùa hoà chung với tiếng chim hót buổi xế chiều thật là muốn người ta sống mãi trong không gian nhẹ nhàng này.
_______
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro